Chương 01 Hoàng tử
Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-26 15:31:15
Bạn gái tôi rất nổi tiếng.
「Tớ xin lỗi. Tớ rất vui trước tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng tớ đã có người mình thích mất rồi. Nên tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được.」
Cô ấy nói rồi ôm chầm lấy cô gái vừa tỏ tình mình như một cử chỉ quen thuộc. Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ đâu nhất thiết phải ôm người mình vừa từ chối xong nhỉ? Nhưng theo cô ấy nói, giải quyết hậu sự cũng là trách nghiệm của người nổi tiếng.
「...Trời hôm nay lạnh.」
Tôi khẽ thở ra một hơi và lảng mắt khỏi hai người họ. Dù tôi đáng ra là bạn trai cô ấy, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy thật lẻ loi.
「Để anh chờ lâu rồi. Mình đi thôi.」
Khi sắc trời trong xanh đang dần ngả một màu đỏ thẫm. Người con gái vừa được tỏ tình —Hanamiya Shiori, đung đưa mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng theo làn gió và nắm lấy tay tôi với một cử chỉ thân thuộc.
「Em xong rồi à?」
「Ừm. Bằng cách nào đó cô ấy đã hiểu được.」
「Em vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ?」
「Thế à? Em lại thấy bình thường.」
「Nếu em mà bình thường thì trên thế giới này ai nổi tiếng? Đây là lần thứ tư em được tỏ tình trong tháng rồi đấy.」
Với gương mặt được cả nam và nữ ưa chuộng và chiều cao vượt quá 1m7, Shiori—người thường đóng vai nam chính trong câu lạc bộ nhạc kịch hồi sơ trung, nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái.
「Phư phư, anh đang ghen đó à? Senri, anh cao to mà lại nhỏ nhen ghê.」
「...Cứ nói tiếp đi.」
Tôi buông bàn tay lạnh giá của cô ấy ra và bước đi nhanh hơn. Shiori nhìn tôi và bật cười vui vẻ.
「Đừng giận mà, em sợ lắm. Đàn ông nóng tính không nổi tiếng được đâu.」
「Anh không quan tâm việc đến việc nổi tiếng.」
「Bởi vì anh đã có một cô bạn gái dễ thương như em sao?」[note53333]
「Không. Bởi vì cô đơn anh vẫn sống tốt được.」
「Nếu anh tiếp tục nói chuyện kiểu đấy, em sẽ chán ghét anh đó. Tới lúc ấy, anh sẽ lại trở về cô đơn.」
「Anh có bạn mà?」
「Đừng xạo nữa~」
Một ngón tay thon dài chọc vào má tôi. Cơn gió lạnh mùa đông thoảng qua làm buốt tai tôi.
「Dù sao thì, cuối tuần này em có bận gì không?」
「Hửm, sao đột nhiên anh hỏi thế?」
「Ừ thì, sinh nhật em cuối tuần này, phải không? Nên anh đang xem có nơi nào em muốn đi hay có gì mà em muốn.」
「...Em không cần gì đâu, nhưng em nghĩ anh nên học cách tạo bất ngờ và tìm hiểu tâm lý của con gái đi.」
「Em biết là anh không thích mấy kiểu vòng vo đấy chứ?」
「Đó chính xác là lý do tại sao em cho anh lời khuyên này.」
Đút hai tay vào hai bên túi áo khoác, Shiori tiếp tục.
「Anh cao lớn, gương mặt rất cân đối. Anh thông minh và cũng giỏi thể thao nhưng mỗi tội anh để tóc xoăn. Phải chi anh chú ý tới mấy điều nhỏ nhặt ấy, anh sẽ hoàn hảo ngay.」
「Tóc xoăn là một phần ngoại hình của anh. Đừng có nói xấu nó.」
「Đâu có đâu. Em thích tảo biển mà.」
Shiori bật cười dưới ánh chiều tà chiếu rọi sau lưng. Hình bóng cô thật rực rỡ, như thể vừa bước ra từ một vở kịch, hình bóng ấy hút hồn tôi. Có thể hiểu được tại sao cô ấy lại nổi tiếng.
「.....」
Tại sao một cô gái nổi tiếng như vậy hẹn hò với một thằng đầu tảo như tôi? Một kẻ vô tâm như tôi? Phân nửa là vì Shiori và tôi là thanh mai trúc mã. Và nửa còn lại….
「Ah, xin lỗi. Có người gọi.」
Shiori rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đang phát những thanh âm quen thuộc và bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện ở một khoảng cách gần đó không xa.
「Cô ấy trông có vẻ đang vui.」
Biểu cảm trên gương mặt Shiori khi nói chuyện điện thoại tươi tắn hơn bất cứ khi nào ở cạnh tôi. Nếu có ai thấy Shiori của hiện tại, họ sẽ nghĩ rằng cô ấy đang nói chuyện điện thoại với bạn trai mình.
「Xin lỗi nghen, lại bắt anh phải chờ rồi. Mình đi thôi.」
Shiori đút lại chiếc điện thoại vào túi xách như để giấu nó đi, bắt đầu bước những bước vui thú với tiếng ngân nga sôi nổi.
「Ai vừa gọi vậy?」
Tôi nuốt một miếng nước bọt, gượng hỏi. Tôi thấy bản thân thật nhỏ mọn khi hỏi chuyện đó.
「Không biết tối nay mẹ em sẽ nấu món gì. Đông về mẹ hay làm lẩu lắm.」
「Nghe hay đấy, lẩu à. Lâu rồi anh không ăn.」
「Thật à? Vậy tối nay anh muốn qua nhà em không?」
「...Miễn đi.」
「Tại sao?」
「Phiền lắm.」
「Em không nghĩ hiện tại anh cần lo tới chuyện đó đâu. Nhìn sơ qua, anh vẫn chưa làm lành với em gái em, phải không?」
「...Chuyện đó không liên quan gì hết.」
Tôi khẽ thở ra một hơi và nhìn đi nơi khác. Shiori lần nữa bật cười vui vẻ.
「Àaa, phải rồi. Vậy, cuối tuần này…」
「Em muốn đi đâu nào?」
「Không, không phải vậy…」
Shiori cười mỉm và đặt tay lên ngực—thứ mà gần đây to ra trông thấy… Vì lý do gì đó, cử chỉ này mang lại cho tôi cảm giác không lành.
「Em xin lỗi nhưng em phải từ chối lời mời của anh rồi, cuối tuần này em có kế hoạch. Nên tình cảm của anh quá đủ làm quà cho em rồi.」
Cô nhẹ ôm tôi, hệt như cách cô làm với cô gái vừa tỏ tình ban nãy. Cảm giác mềm mại và hương thơm ngào ngạt khiến tâm trí tôi nhức nhói.
「Là vì cuộc gọi vừa rồi?」 Tôi hỏi.
「Đàn ông để ý tới từng việc nhỏ nhặt không nổi tiếng được đâu.」Shiori cười lớn. “「Về thôi nào.」
Shiori cười một điệu cười mang đôi nét điện ảnh và bắt đầu vui vẻ bước đi. Tôi mau chóng bám theo cô ấy, như một cách xua đi hương nước hoa của cô bám trên người mình.
— — Bạn gái tôi, Hanamiya Shiori, đang ngoại tình sau lưng tôi.
Tôi không biết người kia là ai, hay tôi có phải bạn trai chính của cô ấy hay không, hay cả việc Shiori còn đang chơi đùa với bao nhiêu người nữa.
Cuộc gọi vừa rồi có thể đến từ một người bạn. Nếu Shiori ưu tiên dành sinh nhật của cô ấy với một người bạn thay vì người yêu mình, chà… quá hiển nhiên rồi.
「.......」
Càng nghĩ thêm về mấy chuyện này, nó càng thêm thuyết phục tôi. Nếu chỉ lần này thì cho qua được, nhưng Shiori luôn luôn đặt những lời hứa khác trên tôi. Lời tỏ tình ban nãy là một ví dụ.
Shiori và tôi đang hẹn hò.
Nhưng có lẽ, cô ấy không thích tôi nhiều đến thế.
「Shiori này.」
「Gì vậy? Senri.」
「Chúng ta hẹn hò được bao lâu rồi?」
「Sao anh đột nhiên hỏi thế? …Nếu em nhớ không nhầm, bọn mình bắt đầu hẹn hò từ sau lễ tốt nghiệp sơ trung, nên tầm năm rưỡi rồi nhỉ?」
「Đã lâu vậy sao?」
「Được hẹn hò một cô gái vừa dễ thương vừa ngầu hơn tận năm rưỡi, Senri, anh quả là một chàng trai may mắn.」
Shiori cười.
Tôi không cười.
「.....」
Shiori nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới. Cô ấy thật sự tin rằng một người vừa dễ thương vừa ngầu như cô, dù có làm gì cũng sẽ được tha thứ. Mặc cho cô ấy có phản bội người khác bao nhiêu lần, nói dối người khác bao nhiêu lần, cô ấy nghĩ rằng nếu mình mỉm cười và ôm họ, và mọi thứ sẽ về theo đúng ý cô.
Cô lầm tưởng rằng tôi biết tất cả và vẫn yêu cô ấy.
Do đó, tôi nói.
「— — Chúng ta chia tay nhé?」
Và từ đây, là khởi điểm cho một chuyện tình hài hước và vui nhộn.