Chương 04 Bạn thuở nhỏ
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 21:30:19
Tiết năm sau giờ nghỉ trưa là tiết mỹ thuật tự chọn. Nhiệm vụ hôm nay là làm việc theo cặp và vẽ chân dung đối phương.
「.....」
「..........」
Khó xử, ít nhất tôi sẽ cho là vậy. Đối tác của tôi là Shiori. Tôi rất muốn đổi người khác nếu có thể, nhưng vì tuần trước đã vẽ xong phác thảo nên giờ tôi không thể xin thay người được nữa.
「Làm cho xong nào.」
Nói rồi, tôi ngồi xuống đối diện Shiori.
「.....」
Shiori không nói lời nào với tôi mà chỉ lẳng lặng cầm cọ vẽ lên.
Một quãng thời gian khó xử. Giáo viên mỹ thuật là người rất dễ tính nên mọi người đều có thể vui vẻ trò chuyện trong khi làm việc. Nhưng tôi và Shiori chỉ im lặng di chuyển tay. Hiện tại tôi không có chuyện gì để nói với Shiori, và nếu mất quá nhiều thời gian, tuần sau chúng tôi sẽ lại phải nhìn mặt nhau mất.
Tôi thầm xin lỗi giáo viên mỹ thuật, nhưng bỏ chất lượng sang một bên, cứ làm vội cho xong đã.
Khi tôi vừa di chuyển tay vừa nghĩ như vậy, một giọng nói đột nhiên tiếp cận chúng tôi.
「Sao thế? Sao thế? Hai bạn im lặng như cái mặt nạ Noh dợ. Vừa mới cãi nhau hở? Đừng lo, Yukine-chan này sẽ đứng ra hòa giải!」
Cái người vừa xuất hiện với giọng nói tươi vui là Kurusu Yukine. Một cô gái năng động với kiểu tóc nâu xoăn giống tôi. Chúng tôi học khác lớp, nhưng vì tất cả đều chọn cùng lớp mỹ thuật, nên mới có thể gặp nhau trong giờ học như này.
Nhân tiện, Yukine, Shiori, và tôi là bạn thuở nhỏ suốt từ hồi tiểu học.
「Yukine. Bọn tớ không cãi nhau. Bọn tớ chỉ đang tập trung vẽ thôi. Sao cậu không làm việc đi thay vì chểnh mảng?」
Shiori nói với Yukine bằng một tông giọng đểu đểu.
「Tớ đã xong rùi.」
「Đã xong rồi. Chẳng phải tuần trước mới vẽ phác thảo xong?」
「Dễ ợt. Tớ giỏi hội họa sẵn, nên làm tí là xong ngay ấy mà.」
「Cậu giỏi cái gì thì cái đấy đúng là đáng kinh ngạc thật. Nhưng nếu xong rồi, thầy không giao cho cậu thêm bài tập sao?」
「Nope. Khi tớ nộp bài, thầy ấy bảo tớ làm gì thì làm. Nên hiện tại, tớ đang đi ngắm tranh của mọi người.」
「......」
Shiori tuy đã khép miệng lại nhưng đôi mắt vẫn còn điều muốn nói. Tôi chỉ im lặng di chuyển tay. Nhưng Yukine tiếp tục nói chuyện mà chẳng chút bận tâm.
「Heeh, Senri thật sự giỏi khoản này. Tớ chỉ giỏi vẽ với vì trước đây tớ đi học, nhưng Senri rất khéo nên cái gì cậu ấy cũng làm được… Ah, hay là do nó? Sức mạnh của condi tình yêu? Hai người yêu nhau quá à~」
「......」
Cái con này… Tại sao cô ấy lại phải đạp ngay quả mìn vào lúc này chứ? Cô ấy luôn là người phớt lờ bầu không khí, ước gì cô ấy có thể tha cho tôi chỉ lần này thôi.
….Không, không phải. Tôi đâu cần bận tâm nhiều tới vậy, phải không? Bởi vì tôi….
「Are? Sao thế hai người? Không nói gì….À, xin lũi, xin lũi. Tớ quên ở trường đây là bí mật. Tớ lỡ miệng. Lỗi tớ.」
「Không, ổn mà. Chúng tớ đã chia tay rồi.」
「Ể?」
Trước những câu nói khẽ của tôi, Yukine há to miệng với vẻ mặt không nói lên lời.
「...Senri. Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó đâu? Chuyện đó.」
「Càng cố giấu hay bao biện không phải càng khó xử hơn à? Đằng nào cũng lộ ra, không sớm thì muộn.」
「.......」
Shiori không ngừng bắt chéo chân như để giấu đi sự bất mãn của mình. Tôi tiếp tục vô thức di chuyển tay.
「Ra là vậy. Vậy là hai người chia tay rồi.」
「Ừm, là tớ đá cậu ta. Senri hơi thiếu tinh tế khi hẹn hò với tớ.」
Shiori bịa lên một chuyện nhằm khiêu khích tôi. Tôi thì không tranh luận thêm với họ nữa.
「Ừm, công nhận. Tớ luôn nghĩ hai người không hợp nhau lắm.」
「Yukine cũng nghĩ vậy. Đúng thế. Tớ vẫn luôn coi Senri là—」
「Senri nèe. Hôm nay cậu có bận gì không dợ? Nếu không thì chúng ta cùng đi ăn tối đi nghen?」
Yukine cắt ngang lời Shiori và nhìn tôi với đôi má đỏ bừng.
「...Sao thế, đang đâu rủ đi ăn tối? Tớ không phiền đâu… À, xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn mất rồi, mai tớ rảnh.」
「Ểể. Có hẹn mất rồi là sao?」
「Tớ đã hứa trước đó rồi.」
「Tớ biết rồi… Nhưng kệ đi. Lâu lắm rồi mới lại được ra ngoài ăn tối cùng Senri. Vui quá! Yatta! Đây là một lời hứa đấy nghen?」
Yukine ôm chặt lấy tôi.
「Này, đừng có bám vào tớ thế. Sơn dính hết vào dị điểm rồi kìa!」
「Xin lỗi, xin lỗi. Để tạ lỗi, tớ sẽ để cậu chạm vào ngực tớ…. Đùa thôi, đùa thôi! Ahahaha!」
Với tinh thần phấn khởi, Yukine thật sự nhấn ngực cô ấy vào người tôi. Cô gái này có bộ ấm chén đồ sộ tới không tưởng, nên tôi có chút bối rối…Tôi thật thảm hại.
「Hai người có thể đừng làm ầm ĩ ở đây được không?」
Nghe được những lời lẽ lạnh lùng của Shiori, Yukine cuối cùng cũng buông tôi ra.
「Xin nhỗi, xin nhỗi. Vậy thì, tớ đi trước đây. Xin lỗi vì đã quấy rầy… Nhưng vì chúng ta là bạn, nên tớ chỉ muốn xác thực thôi, Shiorin nè.」
「Gì?」
「Ổn mà, phải không? Sau này cậu có nói gì, tớ cũng không biết đâu nhé?」
「Tớ không hiểu ý cậu lắm.」
「Phải rồi. Shiorin có bao giờ hiểu được gì đâu…Cậu đã bao giờ hiểu được mình được yêu tới nhường nào. Tớ đã ghen tị với cậu biết bao. Cậu chưa từng hiểu được cái gì cả.」
Nói rồi, Yukine đi khỏi. Tôi không hiểu dụng ý trong lời cô ấy nói cho lắm.
「.....」
「........」
Lại nữa rồi, quãng thời gian tĩnh lặng. Tôi chỉ tiếp tục di chuyển tay, để bù đắp cho phần bị đình trệ bởi sự xuất hiện của Yukine.
「Runa vào giờ nghỉ trưa. Giờ tới Yukine. Anh lăng nhăng đến bất ngờ đấy nhỉ, Senri?」
Sau một hồi, Shiori nói với giọng lẩm bẩm.
「...Không phải là việc của cô.」
「Chắc vậy rồi. Nhưng anh là người lên mặt nói với em về chuyện ngoại tình, và giờ trông anh có vẻ đang rất tận hưởng. Liệu phải chăng, đây là một cách trả thù em?」
「Trước và sau khi chúng ta chia tay là hai câu chuyện khác nhau.」
「Nhưng không phải anh nói rằng anh chia tay với em bởi những chuyện đã xảy ra với những cô gái đó?」
「Tất nhiên là không! Tôi—」
Tôi nuốt lại lời mình chuẩn bị nói ra, những chuyện không đáng để nhắc tới. Giờ nổi nóng tại đây chẳng có ích gì.
「Sao thế, không nói gì nữa sao? Đừng cắt ngang giữa chúng, nói rõ cho em nghe coi?」
「...Không còn gì để nói với cô nữa. Kể cả có, thì cũng không phải việc của cô nữa.」
Tôi đứng dậy với bức tranh đã hoàn thành. Tôi đã cố gắng vẽ xong nó vào phút chót. Hiện tại tôi không muốn thấy mặt Shiori nữa.
「..........」
Trước khi nộp tranh cho giáo viên, tôi liếc nhìn lại một lần cuối và kiểm tra bức tranh của Shiori.
「...Cô vẫn chưa tiến triển thêm được tí nào.」
Bức tranh của Shiori hầu như không khác gì bản phác thảo, và tôi không đoán nổi trong tranh mình đang tạo vẻ mặt gì.