• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 43

Độ dài 2,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 17:30:26

“Họ đều là Đại Công tước tiền nhiệm của Berg đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Làm sao họa sĩ có thể vẽ đẹp được đến vậy? Nó trông giống thật đến mức khiến tôi nổi cả da gà.”

“Đây là những bức họa các vị Đại Công tước qua từng đời. Vậy nên không thể thuê một họa sĩ hạng ba thực hiện được.”

Lesche nhanh chóng đảo mắt như thể chàng không hứng thú nhìn vào những bức chân dung của tổ tiên. Trong khi đó Seria ngắm nghía lần lượt từng bức tranh một. Khi nỗi sợ hãi đã biến mất, những điều kỳ dị khác lại xuất hiện.

Có vẻ họ đã sử dụng vàng và đá quý trong màu vẽ.

Đây là những bức chân dung xuất sắc, một tác phẩm nghệ thuật để đời.

Họ là những người cao quý nhất trong đế chế Glick, một vài người trong đó cũng nằm trong sự hiểu biết của Seria.

Một anh hùng huyền thoại đã đánh đuổi hàng trăm con quỷ khỏi hồ băng. Một anh hùng đã bảo vệ Hoàng đế trong cuộc chiến với quốc gia khác.

Một vị Đại Công tước đã thề sẽ bảo vệ hồ băng, và được trao tặng toàn bộ huân chương hiện có từ hoàng gia, và còn có…

‘Với nhiều người anh hùng như thế này, họ có thể tự mình đứng vững như một gia đình hoàng gia.’

Điểm chung của hàng chục vị Đại Công tước này đó chính là họ đều có đôi mắt màu đỏ. 

Có vẻ như đôi mắt của Lesche cũng là được di truyền.

Seria đột ngột bị thu hút ánh mắt vào một người. Đôi mắt đỏ long lanh một cách kỳ lạ, chúng như thể lồi ra một cách bất thường.

“Tôi có thể chạm vào bức tranh không?”

“Cứ làm như cô muốn.”

Seria nhanh chóng đưa tay ra và chạm vào đôi mắt của bức chân dung. Thật phi thường.

Đó thực sự là một viên đá quý. Là ruby sao?

Seria nguyên tác rất hứng thú với đồ trang sức. Tất nhiên không phải sự tò mò về trí tuệ, mà là vì sự thỏa mãn phù phiếm… vậy nên nàng có thể phân biệt những thứ này mà không gặp khó khăn gì.

Seria nhấn vào nó, và một âm thanh như của nút bấm, con mắt ruby đỏ hơi lún vào trong.

Một tiếng động lớn hơn nàng nghĩ, và tầng hầm tràn ngập tiếng chuông.

Âm thanh quá ồn ào khiến Lesche bước đến. Seria chỉ vào viên ruby.

“Đó là một viên đá quý ruby.”

“Cái gì?”

Chân mày của Lesche khẽ nhướng lên khi nhìn nó. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy.

“Ta không biết là có những thứ kỳ lạ như vậy trong bức tranh.”

“Họ đã làm rất tốt để giấu nó đi.”

“Làm sao mà cô có thể tìm ra nó nhanh vậy?”

‘Có lẽ là bởi Seria rất thích đồ trang sức lộng lẫy.’

Lesche nhìn nó với vẻ thích thú, không chút do dự chàng với tay lấy nó ra.

“Chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Ồ, tôi sẽ làm.”

“Nếu tay cô bị thương thì sao?”

Chắc chắn rồi. Seria thậm chí còn cho rằng thứ gì đó có thể bật ra.

“Vậy còn tay của ngài thì sao, Điện hạ?”

“Ta có phản xạ tốt hơn.”

“Quay nó sang một bên…”

Ngay lúc Lesche xoay viên ruby sang một bên, với một tiếng tạch, sàn nhà nơi Seria đang đứng bỗng mở ra. Tất nhiên Seria không bị rơi xuống vì nàng đã được Lesche kịp thời bắt lấy chỉ trong một cái chớp mắt.

“...”

Đôi chân nàng đang lơ lửng trên không trung.  Seria nhìn xuống trong sự hoài nghi. Chỗ mà nàng vừa đứng một lúc trước đã nhanh chóng trở thành một cầu thang. Trong tất cả các nơi thì lại có một cái cầu thang ngay chỗ nàng đang đứng.

Không, điều ngạc nhiên hơn là…

Lesche ôm nàng trong tay và nhìn chiếc cầu thang như thể không có gì xảy ra. Làm thế nào mà chàng có thể nâng một người lên chỉ với một cánh tay, mà còn chỉ trong một tích tắc? Lesche vẫn bình tĩnh, thậm chí không có chút lo lắng nào.

“Ta không biết có một nơi như thế này.”

“Năng lượng thần thánh có vẻ cũng đến từ bên dưới.”

Khi Seria nói với cái cau mày, Lesche nhướng đôi chân mày. Chàng đặt nàng xuống và đi xuống cầu thang bí mật.

‘Khoan đã. Ngài ấy sẽ để mình ở lại đây nữa sao?’

“Lesche?”

“Đợi ở đây. Ta quay lại ngay.”

Lòng trắc ẩn của Lesche khiến nàng sợ phát khóc. Lesche dường như không biết nỗi sợ bóng tối của nàng, và chàng cũng có vẻ không hiểu đối với một người bình thường như nàng, việc ở lại một mình trong nơi nào đó tối tăm và yên ắng như vậy là điều đáng sợ nhất.

“Đi cùng nhau nhé… Ngài không sợ khi đi một mình sao?” Seria hỏi.

Người đàn ông này nghĩ rằng mọi người đều can đảm như chàng sao? Một nụ cười chân thành xuất hiện trên khuôn mặt Lesche. Chàng đưa tay ra cho Seria. Nàng nắm lấy tay Lesche và hít sâu như thể nàng vừa nắm được một sợi dây cứu sinh. Họ bước xuống cầu thang cùng nhau.

Mùi ẩm ướt.

Cùng lúc đó sức mạnh thiêng liêng ngày ngày rõ rệt. Khi họ bước xuống dãy cầu thang dài, đèn sáng lên.

“...”

Một sự im lặng bao trùm cả không gian. Seria cảm thấy như sắp ngất đi.

Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một số lượng lớn đồ trang sức. Vàng, vàng và vàng. Chưa hết. Những viên ruby, sapphire, kim cương, ngọc lục bảo được chất đống như hòn đảo kho báu của hải tặc. Điều tiếp theo, thậm chí không hề có một bóng đen nào trong không gian này để so sánh với tầng bên trên. Chỉ là một đống bụi trắng tích tụ theo thời gian.

Và sau cùng…

Hàng chục bộ xương rũ rượi với thanh kiếm cầm trên tay được gắn vào mọi bức tường.

‘Đây là mơ sao?’

Nhưng nó lại quá sống động để được xem là một giấc mơ. Làm sao mà một tình huống đáng sợ như thế này lại xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết được chứ? Nàng đã nghe đâu đó rằng khi người ta quá sợ hãi, cả cơ thể sẽ đông cứng lại và nước mắt sẽ không ngừng tuôn rơi. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trực tiếp được trải nghiệm điều này. Nàng sắp rơi nước mắt.

‘Mình cứ nghĩ đây là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Mình đã xuyên vào tiểu thuyết kinh dị rồi sao?’

“Seria.”

Trong khi Seria đang thở hổn hển và nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng, Lesche đã quay lại bên cạnh. Chàng nhướng mày và bế nàng lên lại một cách dễ dàng như trước đây. Bình thường nàng sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng lúc này thì không. Nàng ôm chặt Lesche.

“Lesche, nơi này là cái quái gì vậy?”

“Nó giống như ngôi mộ của Đại Công tước.”

“Ngôi mộ của Đại Công tước sao? Có một ngôi mộ bên dưới trang viên và ngài không biết nó sao?”

Seria không thể tin vào tai mình. Khi nàng nghe đây là một ngôi mộ, nàng hốt hoảng hỏi lại.

“Vậy những bộ xương đó là phần còn lại của các Đại Công tước tiền nhiệm…?”

“Không thể nào. Chúng quá lớn.”

Nàng chuyển ánh nhìn sang Lesche. Chàng cũng không biết gì về nơi này, vì thế chàng nhìn xung quanh và tìm kiếm bên trong. Seria nhìn những bộ xương lần nữa. Đúng là chúng quá to so với của con người, chúng thậm chí còn không cân xứng với cơ thể con người. Chỉ khi đó Seria mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

“... Có lẽ nó được dùng để trang trí.”

“Thật là một sở thích kỳ lạ.”

“Cám ơn ngài vì đã nói lên suy nghĩ của tôi.”

Seria không nói thêm gì nữa vì nàng sợ điều đó sẽ thiếu sự tôn trọng.

Lesche đột ngột lấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đôi mắt ướt của nàng.

“Đừng khóc nữa.”

Seria chớp mắt. Lesche nhìn thẳng vào nàng. Có lẽ do đôi mắt đỏ của chàng mà nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Một lúc sau nàng trở nên tỉnh táo. Nàng đẩy nhẹ vai Lesche và chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Nàng hắng giọng và chuyển ánh mắt sang những bộ xương.

“Nếu đây là một ngôi mộ, vậy thì đây có phải nơi cất giữ hài cốt của các vị Đại Công tước tiền nhiệm không?”

“Không, chỉ là tên gọi thôi. Ta không nghĩ nó thật sự có những thứ đó.”

Lesche cúi xuống và nhặt một viên ngọc lục bảo trông như một hòn đá nằm gần đó.

Chàng mân mê nó bằng ngón tay mình.

“Không thể tin được đây là phần duy nhất bị rách.”

Seria không thể không hỏi lại.

“Cái gì bị rách?”

“Bản ghi chép của Berg.”

“...”

“Nó chắc hẳn đã bị xé nát bởi thế hệ trước.”

Ngay lúc đó viên đá rơi khỏi tay Lesche và lăn trên sàn.Seria cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm phía sau nàng. Khi nàng quay đầu lại và nhìn theo hướng mắt chàng, nàng không nói được nên lời.

Giống như ở tầng trên. Trên những bức tường rộng treo vô số những bức chân dung của các Đại Công tước. Đáng chú ý nhất, ở ngoài cùng bên trái có một bức còn khá mới.

Đó là chân dung của một người đàn ông đẹp trai trông rất giống Lesche, một người mà có thể nhận ra là cùng huyết thống. Khi Seria nhìn vào bức tranh với những góc cạnh tinh xảo, nàng lại nhận ra.

‘Đại Công tước tiền nhiệm đúng là một kẻ rác rưởi.’

Bảng ghi chép của Berg. Người đứng đầu một gia tộc thường có những bí mật được truyền từ đời này sang đời khác. Không cần phải nói rằng Đại Công tước Berg cũng không khác. Ngoài ra Berg còn là một gia tộc có vị trí cao nhất cai trị một vùng rộng lớn không ai có thể sánh kịp. Vì họ được thừa hưởng danh tiếng và tài sản từ đời này sang đời khác, nên lịch sử lâu đời cần phải được ghi lại. Cho dù chỉ là những bí mật của gia tộc, bảng ghi chép cũng đủ chất đầy như một cuốn sách dày.

‘Đó là trong nguyên tác. Thậm chí có vài phần đã bị xé nát.’

Trong nguyên tác, Lesche không thể hiện bất cứ cảm xúc nào về sự thật cuốn ghi chép bị xé. Có lẽ nó không quan trọng để đề cập đến vì bản ghi chép đã tồn tại trong một thời gian dài. 

Khi Seria đọc cuốn tiểu thuyết, nàng hiểu theo cách đó và tiếp tục đọc nó. Đó là một vật gia bảo đáng ra phải do người đứng đầu cất giữ, vì vậy chắc chắn nó đã thất lạc từ lâu vì một hoàn cảnh nào đó.

Tuy nhiên bên dưới bản ghi chép lại treo bức chân dung của Đại Công tước tiền nhiệm, cha của Lesche. Nói cách khác, bản ghi chép đã ở trong trạng thái hoàn hảo ngay cả trong thế hệ trước đó, cho đến thế hệ của Lesche.

Cha của chàng đã cố tình phá bỏ bản ghi chép để Lesche không thể hoàn toàn thừa kế nó. Giọng nói của Linon đột ngột vang lên trong tâm trí nàng.

<Tuy nhiên Đại Công tước tiền nhiệm và đứa con hoang của ông ấy muốn loại bỏ Điện hạ khỏi vị trí người thừa kế của Berg.>

‘Cái quái gì…’

Họ đã làm gì với những trang bị rách? Đại Công tước tiền nhiệm đã đưa nó cho đứa con khốn kiếp đó sao? Để sau này con trai của ông ta có thể trở thành Đại Công tước của Berg và nói với Lesche rằng chàng không xứng đáng à?

Seria không thể ngừng nghĩ về nó.

Tất nhiên nét mặt của Lesche không khác gì bình thường. Chàng cũng không để ý lắm đến bức chân dung của Đại Công tước tiền nhiệm. Họ nhanh chóng quay lại và tiến đến gần chiếc bình đựng hài cốt ảm đạm.

Lesche thật sự trông giống như không quan tâm hành vi thiếu quan tâm của Đại Công tước tiền nhiệm, người đã đi xa đến mức tẩy chay chính con trai mình.

Làm sao ông ta lại có thể xấu xa đến như vậy. Sau cùng Lesche vẫn là con trai của ông mà. Tuy nhiên Seria nguyên tác chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của cha mình, và mối quan hệ của họ cũng nằm ở dưới đáy. Vì thế Seria không thể nói gì về Lesche và mối quan hệ với cha của chàng.

Seria cũng không nhìn vào bức chân dung của Đại Công tước tiền nhiệm nữa. Nàng đảo mắt khỏi chúng và bước sang phía bên kia.

** Còn tiếp **

u170390-e42b025b-8552-42b2-80fe-1c87396dfa22.jpg

Bình luận (0)Facebook