Chapter 42
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 17:30:25
Ngày hôm sau.
“Giam tất cả bọn chúng vào nhà lao Berg.”
“Đem chúng đi!”
“Vâng, chỉ huy!”
Alliot và những kỵ sĩ khác đưa những phù thủy đang ngất xỉu và đi khập khiễng lên xe ngựa di chuyển đến lâu đài chính. Những tên phù thủy đã gây rối đêm qua đều đang ở trong tình trạng tồi tệ. Giữa tất cả những điều này, một trong số những kỵ sĩ đã kinh ngạc khi nhìn thấy những bóng đen trên tường của trang viên, anh ta rút kiếm ra và đâm nó nhưng Alliot đã ngăn lại.
Ngoài việc đó ra thì nó yên tĩnh.
Seria đã nếm thử một ít đá đường mà Susan và Joanna đã lấy lúc bình minh. Nó có vị tuyệt vời. Đường này được dùng làm mứt táo và ăn với bánh mì nướng.
Mọi người nói cười thoải mái. Khi Seria hỏi quản gia Ben tại sao Chiếc hộp Đại dương xanh lại được cất trong nhà kho, ông đã cho nàng một câu trả lời ngắn gọn.
“Thiếu gia Mies đã bị bắt quả tang đang trộm nó.”
“Thiếu gia Mies là ai?”
“Ngài ấy là con trai ngoài giá thú của Cựu Đại Công tước.”
“... À, ừm. Ông có thể kể tôi nghe chuyện đó không?”
“Tôi không biết về bất kỳ điều gì về người đó, nhưng đó không phải là điều gì cần phải giấu tiểu thư. Sau cùng thì người cũng là Nữ Công tước của Berg.”
“Vậy à? Tôi không nghĩ vậy…”
Bằng cách nào đó mà Seria thường xuyên nghe thấy điều đó kể từ khi nàng đến trang viên.
***
Đây là đêm cuối cùng trước khi rời khỏi trang viên xanh. Seria trằn trọc không thể ngủ được mặc dù đã muộn hơn một chút so với giờ ngủ bình thường của nàng. Khi nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà…
Lạch cạch. Lạch cạch.
Nàng nghe thấy âm thanh của chuyển động của kim loại. Nàng cố gắng xem nó không phải là vấn đề gì lớn, đoán rằng những người hầu đang làm gì đó dưới lầu.
Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Seria giật mình đưa tay ra và nắm lấy Lesche, người đang ngủ bên cạnh mình.
“Lesche? Âm thanh đó là gì vậy?”
Lesche hỏi sau một hồi im lặng.
“Cô đang nói gì vậy?”
“Ngài không nghe thấy…?”
Seria đang nghiêm túc, nhưng nàng cũng sợ hãi. Không như nàng, Lesche là một trong những kỵ sĩ giỏi nhất của Berg, vậy nên tất cả giác quan của chàng hẳn phải rất nhạy bén. Nhưng không lẽ chỉ có nàng nghe được tiếng động kỳ lạ đó thôi sao? Seria bắt đầu run rẩy và một lúc sau nhận ra mình đang siết chặt tay của Lesche.
Nàng cũng chú ý đến bàn tay của Lesche có lẽ bị chai cứng do cầm kiếm quá lâu, đang nắm lấy tay nàng.
“Điện hạ, không, Lesche. Ngài thật sự… không nghe thấy gì sao?”
“Ta có, Seria. Ta chỉ đùa với cô khi nói mình không nghe thấy thôi.”
“Ngài đã đùa sao?”
Trong nháy mắt Lesche đứng dậy khỏi giường và nhấc Seria lên khi nàng nhìn chằm chằm vào chàng với vẻ mặt khó hiểu. Nàng chớp mắt vài lần.
“Lesche… ngài không quan tâm nếu tôi phát điên đâu, đúng không?”
“Cô có một trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Ta chỉ đùa bởi vì cô đột nhiên nắm lấy tay ta.”
“...”
‘Nếu mà ngài ấy không phải là một nhân vật được tác giả trao quyền thì…’
“Seria?”
“Sao cơ?”
“Ta có thể hỏi là cô đang nghĩ gì không?”
“Tôi đang nghĩ nếu Lesche không phải chồng mình, thì tôi đã cho ngài một đấm rồi.”
“Nếu cô đánh một ai đó, tốt hơn thì nên là ta thay vì một người đàn ông khác.”
“Ngài nghiêm túc?”
“Ta luôn nghiêm túc mỗi khi nói chuyện với cô.”
Seria cuộn chặt nắm tay của nàng lại nhưng sau đó từ bỏ. Cơ bắp của Lesche có vẻ cứng như đá, kể cả nàng có đấm chàng thì tay nàng cũng có thể bị thương. Nhưng nàng nghĩ mình không nên làm lớn chuyện chỉ từ một trò đùa.
Nàng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
“Thật ra ta nghĩ ta là người duy nhất nghe thấy nó.”
Lesche cũng đã nghe thấy.
“Những người khác có nghe thấy không?”
“Họ không thể.”
“Họ không thể?”
“Tôi đã nghĩ mình bị điên. Hóa ra không phải ai cũng nghe thấy nó.”
“Có phải âm thanh đó không?”
“Đúng rồi.”
‘Nghe tệ thật… Nhưng chỉ có hai chúng tôi nghe thấy sao?’
Đầu óc Seria bắt đầu quay nhanh vì nỗi sợ không giải thích được. Nàng nghĩ về những điểm tương đồng giữa nàng với Lesche, và lý do tại sao chỉ hai người họ là có thể nghe được tiếng động đó. Điều ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí nàng chính là sức mạnh thần thánh.
Bởi vì Lesche là người đứng đầu của một trong mười bảy gia tộc.
Mười bảy gia tộc của đế chế Glick với sức mạnh thần thánh.
Cuốn tiểu thuyết ban đầu được đính kèm theo một lời giải thích rất chi tiết.
Greme, người sáng lập của đế chế Glick và là một nhà hiền triết vĩ đại. Người sáng lập này được cho là đã được các vị thần ban phước. Ngài ấy đã nhận và chăm sóc một Baptist đang bị bách hại bởi các thế lực tôn giáo bản địa tồn tại lúc bấy giờ với con mắt của một nhà thông thái.
Sau đó, Baptist đã trở thành một vị cứu tinh và ban cho Gleme hai phước lành thiêng liêng. Một là sự thịnh vượng của Hoàng gia hiện tại của đế chế Glick. Hai là sự xuất hiện của mười bảy gia tộc sẽ thịnh vượng vĩnh viễn với Hoàng gia Glick. Họ được gọi bằng họ của gia tộc mình, Grand de Shette.
Qua nhiều thế kỷ, mười bảy gia tộc cũng trải qua thăng trầm. Đôi khi một số gia tộc rơi xuống thứ hạng thấp nhất trong giới quý tộc, nhưng di sản không ngừng được di truyền lại. Tất nhiên, thực tế là có những người có sức mạnh như vậy có nghĩa là gia tộc đó vẫn duy trì quyền lực của họ ở trên đỉnh.
Hầu tước Haneton, Hầu tước Kellyden và Đại Công tước Berg là những người nổi bật nhất.
Những người kế vị của họ được thiết lập để sở hữu một số mức độ sức mạnh thần thánh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy việc họ có thể liên lạc với Thánh nữ Lina là điều tự nhiên.
Seria bỏ lại Lesche phia sau và run rẩy bước đi. Điểm đến của nàng là bên ngoài phòng ngủ. Thật kỳ lạ, khi nàng mở cánh cửa thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nhưng khi đóng lại, âm thanh đó vẫn tiếp tục. Seria nhìn xung quanh với khuôn mặt tái nhợt.
Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Đây không phải là tình huống ngay trước khi có điều gì đó xảy ra trong một câu chuyện kinh dị sao? Từ khi nào mà cuốn tiểu thuyết lại trở nên đáng sợ như vậy? Đối với một người sợ thể loại kinh dị, điều này thật quá sức đối với nàng.
Lesche đột ngột nắm tay nàng.
“Tại sao cô run nhiều vậy? Cô lạnh à?”
“Không, nó thật đáng sợ.”
“Đáng sợ?”
Lesche cau màu.
“Ta thật sự không hiểu được. Tối qua không phải cô đã một mình đi xuống cầu thang và gặp những kẻ đáng sợ sao?”
“Ngài vẫn nhớ ư?”
“Ta muốn nhớ điều đó suốt đời mình.”
“Ngài có thể hào phóng được không?”
“Hào phóng sao?”
“Một người chồng hẹp hòi sẽ bị phụ nữ ghét đấy.”
Seria run rẩy và lo lắng nhìn xung quanh, nàng nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu mình.
“Làm sao cô biết?”
“Tôi á?”
Lạch cạch.
Đột nhiên âm thanh trở nên to hơn.
Trong một thế giới nơi có hiện diện sức mạnh thiêng liêng của các vị thần, không thể nào có ma được đúng chứ? Hình như có…
Seria đóng băng, tập trung toàn bộ trí lực của mình. Sức mạnh thần thánh dường như là câu trả lời. May mắn hay không may mắn? Nàng không phải chờ đợi lâu trước khi quyết định tìm ra gốc rễ của vấn đề. Không có gì ở tầng một. Không có gì ở tầng trệt, nhưng có gì đó ở phía dưới: là tầng hầm.
Nghĩ lại thì căn nguyên của Magi cũng ở dưới tầng hầm.
Nhưng có điều gì đó Seria không hiểu. Nguồn gốc của bóng ma nên là thứ gì đó tà ác, tương tự như năng lượng ma quỷ, nhưng những gì mà nàng cảm nhận được vừa rồi chỉ là sức mạnh thần thánh.
“Lesche.”
“Hửm?”
“Có một ngôi đền nào ở dưới tầng hầm không?”
“Không có gì giống vậy ở dưới đó cả.”
“Nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh thần thánh rất mờ nhạt từ bên dưới.”
Lesche nhìn vào Seria khi nàng nói.
“Có thể là một thánh tích cũ phát ra năng lượng đó…”
“Seria.”
“Hử? Sao cơ?”
Đột nhiên Lesche nắm lấy vai Seria và dẫn nàng đến thẳng giường. Nàng chớp mắt tò mò nhìn Lesche.
“Đi ngủ đi. Ta sẽ xuống dưới đó kiểm tra.”
***
Tất nhiên Lesche không thể đi một mình.
Cho dù Lesche có muốn để Seria một mình trong căn phòng ngủ lớn, tối tăm, trống rỗng và ồn ào thế nào đi chăng nữa thì Seria cũng sẽ không chịu ở lại.
Bên cạnh đó nàng nghĩ mình là một Stern, và nàng là người có thể cảm nhận được năng lượng thần thánh đó. Làm sao nàng có thể ở lại được?
Tất nhiên Lesche chỉ quan tâm bởi vì Seria đang sợ hãi và run rẩy.
Không có gì ở dưới tầng hầm. Chỉ có một thứ nằm trên sàn là những mảnh dấu ấn các phù thủy đã đốt để lại.
Căn hầm trông có vẻ rộng hơn nhiều so với lần đầu tiên Seria đi xuống, có lẽ bởi vì có quá nhiều người xuống đây cùng một lúc.
Lesche bước về phía Chiếc hộp Đại dương xanh và Seria bước về một hướng khác. Nàng sợ hãi, nhưng nàng muốn kiểm tra và kết thúc nó càng sớm càng tốt.
Ánh sáng đã tối dần, có lẽ sắp hết dầu.
Khi nàng bước về phía bức tường và nhấc đèn lên để nhìn rõ hơn, nàng có thể nhìn thấy hàng chục khuôn mặt đơ như tượng sáp xuất hiện ở trên tường.
“...!”
Khoảnh khắc Seria loạng choạng, không thể hét lên, một cánh tay rắn chắc ngay lập tức giữ lấy vai nàng. Ngọn đèn lờ mờ rơi xuống sàn, và nàng thở hổn hển. Một lúc sau Seria nhận ra mình đang được ôm trong lồng ngực của Lesche. Seria rùng mình và nói.
“Lesche. Tôi đã thấy những khuôn mặt ở đằng đó.”
“Đó là những bức chân dung.”
“Sao?”
Lesche chiếu đèn lên tường. Seria trượt ra khỏi vòng tay của chàng và nhìn quanh. Nàng thấy nó dưới ánh đèn…
“Đúng rồi này…”
Nhảy dựng lên khi nhìn thấy những bức chân dung khiến Seria cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Khi nàng áp tay vào má mình, nàng nghe thấy Lesche nói.
“Lần đầu nhìn thấy thì nó có thể đáng sợ.”
Seria nhìn chàng.
“Ngài đang nói vậy vì nghĩ tôi đang thấy xấu hổ sao?”
Lesche tặc lưỡi. Chàng quay đi nhặt chiếc đèn trên sàn và đưa cho Seria.
“Ta chỉ đang nói thôi.”
Câu trả lời ngắn gọn. Nhưng vì lý do nào đó nó khiến nàng mỉm cười. Ngọn đèn mà Lesche đưa lên soi sáng những bức chân dung màu trắng. Bên dưới chúng là những dòng chữ nhỏ ghi tên, tất cả đều cùng một họ.
Berg.
** Còn tiếp **