Chương 13: Phó hiệu trưởng thì có gì đặc biệt hơn người?
Độ dài 2,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:20:40
Chứng không thể phân biệt mặt người phát tác, Lâm Liên hoàn toàn không nhận ra Lục Sắt là ai, chui ra khỏi ngực hắn, chân thành đặt câu hỏi.
Vừa vặn, Lục Sắt không muốn dính líu gì tới tu nữ của luật nhân quả vì vậy hắn giơ tay chỉ hướng sân vận động, nói: "Học sinh của nhất trung Đông Sơn cũ đang bốc thăm chia lớp trong đó, họ rất cần sự chúc phúc của cô, đi nhanh kẻo không kịp!"
《Làm thế nào để tẩy não thiếu nữ》 Chương 1, phần 4: Nếu như phải nói dối thiếu nữ thì phải lồng sự thật vào trong giả dối, nếu có thể thuận tiện biểu hiện "Cô rất quan trọng" thì càng tốt.
"A...---!!" Không biết tại sao, tu nữ ngốc này không lập tức chạy tới sân vận động, mà giơ một ngón tay chỉ vào Lục Sắt, miệng há lớn một lúc lâu mới có thể thốt xong chữ "A..."
"Thiếu niên có mép tóc rất cao, mắt kính phản chiếu ánh sáng trắng... Anh là hôn phu của chị hai, con trai trưởng của nhà họ Lục có quan hệ thông gia tốt đẹp với nhà tôi, Lục Sắt phải không?"
Lục Sắt giận tới mức cả người run lên.
"Mép tóc ai rất cao hả...! Ai có quan hệ thông gia tốt đẹp với các người hả...! Đó là chuyện trước đây khi tôi mới năm tuổi thôi! Bây giờ các người là kẻ thù của tôi!"
Lâm Liên phiền muộn nghiêng đầu sang một bên: "Ra là lúc anh 5 tuổi thì mép tóc đã cao tới vậy rồi sao? Thật là đáng thương, tôi sẽ cầu nguyện với thần, cầu cho anh lâu trọc hơn..."
"Khốn kiếp, tại sao điều kiện tiên quyết lại là đầu tôi bị trọc hả...! Mặt khác, cô chú ý sai trọng tâm rồi! Tôi nói tôi là kẻ thù của các người!"
"Tôi... Tôi biết..."
Sau câu nói đó, gương mặt tươi cười ấm áp như trời quang vạn dặm của Lâm Liên lập tức biến thành mưa rơi nước chảy, lệ tuôn như suối.
Lâm Liên chắp hai tay trước ngực như khi cầu nguyện, hình ảnh ánh sáng chói lọi của Thánh Mẫu hạ phàm lại xuất hiện lần nữa trong học viện Thanh Tư.
"Xin anh hãy tuân thủ hôn ước giữa anh và chị hai! Thân thể chị ấy yếu nhược nhiều bệnh, rất cần người khác bảo vệ, khó được là dù tầm mắt rất cao nhưng chị ấy lại rất hợp ý anh và em gái của anh..."
"Ai lại muốn cùng em gái làm hậu cung của chị cô hả...! Cô biết chị cô là song tính luyến (bisexual) không! Cô ta đúng là có chứng gián đoạn chết giả, nhưng lúc không phát bệnh thì chẳng thấy ốm yếu chỗ nào cả, hoàn toàn là một tên chủ nô thích vung roi, tàn nhẫn và giảo hoạt...!"
"Xin, xin đừng nói chị ấy như vậy," nước mắt bi thương của Lâm Liên có thể khiến rất nhiều kẻ dù lòng dạ sắt đá cũng phải mềm ra, "Bởi vì thường xuyên lâm bệnh hôn mê, chị hai không thể sinh hoạt và đến trường như một người bình thường, mới trở nên xa rời xã hội, trở nên cổ quái như vậy! Chỉ cần anh chịu ở chung với chị ấy, tất cả oán thù cứ để tôi hoàn trả, anh muốn tôi làm gì cũng được..."
Toàn thân run rẩy vì bi thương quá mức, Lâm Liên tỏa ra sức hấp dẫn như cừu con đang chờ bị làm thịt, nhưng dù Lục Sắt tự nhận là kẻ ăn thịt thì hắn cũng chẳng dám có chút mơ tưởng nào với con cưng của thần.
Chẳng qua mới lừa Lâm Liên qua điện tín thì đã bị dày vò sống không bằng chết, nếu như ta dám làm gì Lâm Liên vì muốn trả thù thì có bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh thành cặn bã hay không?
"Tôi sẽ không làm gì cô cả," ra vẻ rộng lượng nhưng thật ra là đang bảo vệ mình, Lục Sắt nói, "Cô lựa chọn con đường Thánh Mẫu, bản thân đã tự trừng phạt chính mình rồi, tôi sẽ loại cô ra khỏi kế hoạch của mình..."
"Không thể!" Lâm Liên rưng rưng nước mắt, kiên quyết nói, "Không nên dấn thân vào con đường thù hận xa hơn nữa! Anh chặt một cánh tay hay một cái đầu của tôi đều được..."
Mẹ kiếp, ngươi có mấy cái đầu chứ...! Chẳng lẽ vì được Thượng Đế bảo hộ nên ngươi có năng lực chặt đầu mọc lại như Tôn Ngộ Không? Chặt một tay cũng không được, ngươi là tu nữ chứ đâu phải ni cô, chặt một tay cũng không biến thành Thần Ni Cụt Tay được!
"Lâm Liên Tiểu Thư, xin đừng nói chuyện với cái tên xấu xa này nữa!"
Phó hiệu trưởng Hà Hi Phạm sớm đã đi tới gần đó, bây giờ mới mở miệng, cùng với sự tự tin mà đồ vét Armani trắng và tập đoàn Lâm Thị mang lại, hắn liếc nhìn Lục Sắt bằng khóe mắt.
"Nhóc con, đừng quên học viện Thanh Tư đang là địa bàn của ai, tuy Lâm Cầm tiểu thư không cho tôi đuổi học cậu, nhưng không có nghĩa cậu có thể muốn làm gì thì làm..."
Hà Hi Phạm cảnh cáo giơ hai ngón tay chỉ vào hai mắt mình, sau đó chỉ vào Lục Sắt.
"Đôi mắt này của tôi sẽ một mực quan sát cậu."
Đối với sự uy hiếp của Hà Hi Phạm, Lục Sắt chỉ cười lạnh.
"Nói cách khác, cho phép tôi học ở đây cũng là vì không muốn công khai mâu thuẫn của hai nhà phải không? Xem ra các người cũng biết nếu những việc làm tai tiếng của Lâm Quang Chính bị người thiên hạ biết được thì tập đoàn Lâm Thị sẽ không dễ chịu gì...!"
"Im miệng! Không được bất kính với Lâm Tổng!" Hà Hi Phạm cả giận, "Nhà họ Lục các người tranh đấu thất bại thì lẽ ra nên yên yên ổn ổn làm một con chó phá sản đi, chẳng lẽ cậu cho rằng chỉ một thằng nhãi như cậu có thể khiến cho tro tàn bùng cháy trở lại sao?"
Ánh mắt của Lục Sắt bỗng nhiẹn trở nên vô cùng đáng sợ, như thể không chỉ bắn xuyên qua thấu kính cận thị kia mà còn xuyên thủng toàn bộ chân tướng vũ trụ đen tối, hắn hơi chút ngẩng đầu lên.
"Là một doanh nhân mà chỉ cho rằng sự kịch liệt của việc tranh đoạt lợi ích chỉ dừng lại ở trình độ 'tranh đấu' thôi sao? Ông nên biết chỉ cần có vốn liếng thì giết chóc sẽ không bao giờ dừng lại, vật hi sinh cũng sẽ càng lúc càng nhiều..."
"Chỉ cần hi sinh mình tôi là đủ rồi!" Nước mắt của Lâm Liên đã ngừng chảy, cô chen vào giữa hai người với vẻ kiên định trên mặt, "Oán hận của anh chỉ cần trút lên đầu tôi là được, ít nhất thì xin anh đừng làm tổn thương chị tôi!"
Chà mẹ nó, Lâm Cầm chị của ngươi không tới tổn thương ta là ta đã cảm ơn trời đất rồi, cô ta đã dùng lời ngon tiếng ngọt tẩy não em gái ta, nếu ta không giam Tiểu Giai lại, làm không tốt nó váng đầu tự gả mình ra ngoài rồi! Nếu không được luật pháp bảo vệ thì có lẽ đã bị tên cầm thú Lâm Cầm vấy bẩn mất rồi...!
Lục Sắt vừa móc mỉa trong lòng, vừa xụ mặt đáp: "Không bàn nữa, cô là tu nữ, cứ kính dâng cả đời mình cho thần đi."
"Tôi không vào Địa Ngục thì ai vào Địa Ngục?" Người tu nữ rất không thích hợp mà trích dẫn một câu danh ngôn của phật giáo, ôm một tia hy vọng cuối cùng, hướng ánh mắt khẩn cầu vào Lục Sắt.
"Chỉ cần có thể dẹp mối hận thù trong anh, không để có thêm vật hi sinh, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa làm nô làm thiếp..."
...Làm thiếp? Không thể phủ nhận là Lục Sắt có chút động tâm, nhưng hắn lập tức lắc đầu, ném cái ý niệm muốn nạp con cưng của trời làm tiểu thiếp lên chín tầng mây.
Lấy vũ khí nhân quả về nhà làm tiểu thiếp, chẳng lẽ không sợ trong nhà nổ sao? Chỉ bằng cái năng lực "Bắn ngược thương tổn" quỷ dị kia, không chừng chim cũng có thể bị nổ mất.
"Tại sao ngài phải khổ vậy chứ, tự lãng phí mình để làm gì, Lâm Liên tiểu thư?" Hà Hi Phạm nhìn khôn được, "Tên này là kẻ xấu, một lòng muốn trả thù chúng ta, nếu hắn dám động tới ngài thì cứ trực tiếp báo cảnh sát là được."
"Xin đừng gọi tôi là Lâm Liên tiểu thư nữa," thấy Lục Sắt không đồng ý, tu nữ áo trắng chán nản nói với Hà Hi Phạm, "Ở đây ông là phó hiệu trưởng, còn tôi chỉ là một học sinh bình thường, gọi tôi Lâm Liên được rồi."
"Đúng là không nên gọi bằng tiểu thư." Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Hi Phạm đã nghĩ tới một nghĩa khác (tiểu thư bên Tàu còn có nghĩa là gái bán hoa), nhưng Lâm Liên ngây thơ thuần khiết đã không cười, hắn cũng chỉ có thể gắng nhịn không cười.
"Đã vậy, tôi xin đi trước." Lâm Liên cúi người thật sâu, "Nếu như sân vận động đang cử hành bốc thăm chia lớp, có lẽ tôi nên đi chúc phúc bọn họ được chia đến lớp học mình mong muốn... Tôi đi rồi xin hai người đừng cãi nhau được không? Tất cả mọi người đều là con của thần đều là anh chị em tương thân tương ái."
Lâm Liên nói xong cũng ôm lấy tinh thần chúc phúc cho cựu học sinh của nhất trung Đông Sơn rời đi, mà Lục Sắt và Hà Hi Phạm ở lại đó thì chỉ xem lời khuyên nhủ của cô như gió thoảng bên tai.
"Nhãi con, sau này phải gọi tôi là hiệu trưởng, biết chưa? Nếu không thì tập đoàn Lâm Thị chúng tôi có thể chỉnh chết cậu trong vài phút!"
Bốn bề vắng lặng, Hà Hi Phạm lập tức để lộ bộ mặt lưu manh hung ác, hai tay đút túi.
"Tốt thôi, phó hiệu trưởng Hà." Lục Sắt cũng không nổi giận, vẫn giữ vững nụ cười trên, hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh chữ "phó".
"Theo tôi biết thì hiệu trưởng Hà Kỳ Mỹ là một người phụ nữ vô cùng cường thế," Lục Sắt dừng một chút rồi nói tiếp, "Mối tình đầu mắc bệnh nguy kịch mới khiến bà ta nhất thởi rối loạn, nhưng một khi đối phương qua đời hoặc khỏi bệnh, bà ta sẽ lập tức trở lại cương vị của mình, tới lúc đó ông có nghĩ loại phó hiệu trưởng nhảy dù như ông còn thực quyền nào trong tay không?"
Bị đâm trúng uy hiếp, Hà Hi Phạm lập tức biến sắc, khí thế yếu đi vài phần.
"Cho nên..." Lục Sắt đong đưa ngón tay như thể là đồng lõa của Hà Hi Phạm, nghĩ kế thay hắn, "Vấn đề cấp bách của ông bây giờ là làm sao cho mối tình đầu của Hà Kỳ Mỹ không tốt lên cũng không thể chết được... A... Thật xin lỗi, tôi quên mất đây là lĩnh vực của Tử Thần, thuộc về Ti Mệnh Sở, kẻ từng là quản lý của tập đoàn Lâm Thị như ông không làm được..."
"Hà Kỳ Mỹ đã 60 tuổi rồi! Trải qua đả kích lần này thì bà ta cách về hưu đã không còn xa nữa! Đừng cho là tôi sẽ sợ bà ta!"
"Tôn Trung Sơn đã từng nói qua, việc không như ý trong cuộc đời này chiếm tới tám chín phần mười." Tiếng nói của Lục Sắt phảng phất như âm thanh của ác ma, "Càng không hy vọng chuyện đã xảy ra sẽ phát sinh, giống như Lâm Quang Chính luôn muốn có một đứa con trai, nhưng DNA của hắn có vấn đề, hết lần này tới lần khác, tất cả con sinh ra đều là nữ..."
"Những chuyện đó đều là người khác vu oan Lâm Tổng," Hà Hi Phạm ngắt lời, "Tóm lại cậu đừng hòng nghĩ tới việc ra tay Lâm Cầm tiểu thư và Lâm Liên tiểu thư, trí tuệ của Lâm Cầm tiểu thư không thấp hơn cậu, Lâm Liên tiểu thư là con cưng của Thượng Đế, bất kể người nào ác ý tổn thương cô ấy, không cần tập đoàn Lâm Thị thu thập cũng sẽ bị lực lượng siêu nhiên thu thập!"
"Cho nên nếu chỉ có Lâm Cầm và Lâm Liên, ông đặc biệt chuyển tới làm phó hiệu trưởng để bảo vệ bọn họ thì không phải là dư thừa quá sao?" Mắt kính của Lục Sắt tỏa ra ánh sáng trắng cao thâm khó dò, "Trong học viện Thanh Tư hiện tại, nhất định còn có con gái khác của Lâm Quang Chính, không chỉ trên tư liệu của tôi không có, mà chính bản thân họ cũng không biết điều đó... Cho nên sứ mệnh của ông là bí mật bảo vệ họ, không phải sao?"
"Cậu..." Mặt Hà Hi Phạm biến thành màu gan heo, mất 4~5 giây mới trở lại bình thường.
"Tôi còn phải đi nhận đồ dùng học tập của giáo viên và học sinh, hẹn gặp lại sau, phó hiệu trưởng."
Lục Sắt phất tay, bước ngang qua cơ thể cứng ngắc của Hà Hi Phạm, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
"Khốn kiếp!" Hà Hi Phạm nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn xem bóng lưng đã trở thành một điểm đen của Lục Sắt rồi tự nhủ
"Chẳng qua là để cậu may mắn đoán được một lần mà thôi, tôi là nhân sĩ thành công đã từng học qua một nghìn loại lớp nghiệp vụ cao cấp, loại nhãi ranh như cậu thì sao có thể là đối thủ của tôi!"
Cùng lúc đó, với gương mặt trầm như nước, Lục Sắt đang cố làm tâm tình của mình yên ắng trở lại.
Vạn pháp giai không, nhân quả bất không,... Ta sẽ lạnh nhạt quan sát nhân quả luân hồi, đồng thời bảo trì nhịp điệu và giai điệu trong lòng.
Thời khắc Bigbang bùng nổ, tất cả vật chất đều ở trạng thái mới bắt đầu, quyết định Sâm La Vạn Tượng, yêu hận tình cừu, một lần uống một miếng ăn... Ở trăm triệu năm sau. Chỉ cần có đủ tin tức, ta nhất định có thể từ 'nhân' mà đoán ra 'quả', đồng thời thông qua việc thay đổi 'nhân' để tạo ra 'quả' mà mình mong muốn.
Nói cách khác, sinh vật trí tuệ nhân tạo cấp 12 có thể đoán trước tương lai, thậm chí là thay đổi tương lai.
Giống như hôm nay, sau khi về nhà, con ngốc Lục Tiểu Giai phải bị trừng phạt vì sự ngu xuẩn của nó! Chỉ giam cầm thôi thì không thể biểu đạt hết cơn giận của ta!