Chương 11: Khỏe chứ bạn tốt
Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:20:39
"Sinh ra đã vĩ đại là một lời nói dối, người nhu nhược chính là ý trời. Nhưng vận mệnh... Là thứ chúng ta nắm trong tay."
---《Man of steel: Lex Luthor》
Cho dù kế hoạch báo thù khổng lồ đã tan thành mây khói, nhưng Lục Sắt vẫn không chán nản thất vọng. Lấy đối thủ một mất một còn của Superman - Lex Luthor làm thần tượng, hắn có thể rút kinh nghiệm từ thất bại rồi ngóc đầu trở lại.
"Những thứ không thể đánh gục ta sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn!"
Lục Sắt không đáp ứng yêu cầu "Làm nô lệ cho tôi" của Lâm Cầm, tuy mỗi ngày đều có thể đứng bên người Lâm Cầm sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch báo thù, nhưng hắn không chịu nổi nỗi nhục nhã khi bị con gái kẻ thù hô tới quát lui.
Viết là em gái nhưng ý nghĩa là đồng đội heo, Lục Tiểu Giai bị Lục Sắt cấm cửa mười ngày không cho ra khỏi nhà--- người thân mắc lỗi cũng phải trừng phạt, dù là em gái ruột cũng không ngoại lệ!
Rất nhanh, ngày học viện Thanh Tư khai giảng đã tới.
8 giờ kém sáng, Lục Sắt đứng trong một góc thao trường, người mặc đồng phục của học viện Thanh Tư, tay sờ cằm, thấu kính cận trên sóng mũi phát ra ánh sáng trắng cao sâu khó dò.
"Lục Sắt! Hắc! Bên này! Tôi đây!"
Lẻ loi một mình ẩn thân trong bóng cây một lúc lâu, lúc này Lục Sắt mới quay đầu theo tiếng gọi, phát hiện người tới chính là thằng bạn thân từ tận lúc còn học nhà trẻ tới giờ, biệt danh "Tiểu Hắc", "Bao Hắc Tử".
"Chà mẹ nó, làm sao mà cậu còn đen hơn năm ngoái vậy hả Bao Hưng?"
Tuy bị vây ở Nam Cực 12 năm nhưng thỉnh thoảng cách vài năm Lục Sắt vẫn có cơ hội trở về thành phố Đông Sơn một lần, năm ngoái nhìn thấy Bao Hưng thì hắn mới chỉ giống người Guinea thôi, bây giờ thì đã thành người Guinea bị rơi vào hầm than rồi, điểm khác biệt duy nhất giữa hắn và Bao Công là trên trán không có vết trăng lưỡi liềm, lột sạch quần áo ra là có thể đóng vai hung thủ trong 《Conan》 ngay.
"Đừng nói nữa!" Bao Hưng gãi gãi quả đầu thô ráp như lông lợn của mình, "Hồi nghỉ hè tôi có đi Tây Tạng với cha mẹ, trên đường đi bị phơi nắng thành thế này! Tối hôm qua mới vừa về tới... Phải rồi, đừng nói chuyện này nữa, cậu xem tôi mặc đồng phục học viện Thanh Tư có đẹp trai không?"
Bao Hưng vừa nói vừa tạo dáng như Superman trước mặt Lục Sắt nhưng là phiên bản Superman thiểu năng.
Hai con mắt đằng sau lớp kính của Lục Sắt híp lại, ghét bỏ không muốn nhìn.
Đồng phục nam sinh của học viện Thanh Tư có kiểu dáng như một bộ đồ vét màu cà phê, được may riêng theo số đo của từng người, áo lót trong có thể mặc hay không tùy theo sự biến đổi thời tiết nên một năm bốn mùa đều có thể mặc đồng phục được. Tuy nhiên với thời tiết như hôm nay, tất cả mọi người ai cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài, cùng với một cái cà vạt sọc xanh da trời
Lục Sắt vốn quen mặc đồ vét, nên đồng phục kiểu này rất hợp ý hắn, nhất là cà vạt, trong suy nghĩ của hắn, sinh vật trí tuệ nhân tạo cấp 12 nhất định phải đeo cà vạt.
"Ừm... Bao Hưng, nếu cậu muốn đi làm chứng minh nhân dân thì tuyệt đối đừng quên sử dụng máy copy cao cấp...!"
"Ai là người Châu Phi hả...Khốn kiếp!" Bao Hưng vung tay đấm về phía Lục Sắt, nhưng Lục Sắt đã nhanh chân lùi về sau nửa bước làm nấm đắm của hắn chỉ xẹt ngang qua huy hiệu của học viện Thanh Tư trước ngực Lục Sắt.
Chiếc huy hiệu hình tấm khiên nền trắng được nạm vàng này bởi vì đẹp đẽ tinh xảo mà còn có biệt hiệu là "Huy chương hoàng gia".
Chạm phải huy hiệu trường, Bao Hưng sững sờ một chút rồi rút nắm đấm về: "Lần trước cậu nói với tôi cái này không phải hoa văn thuộc về quý tộc phương tây, những đường vân màu vàng này thật ra là hoa văn giáp cốt?"
"Không phải giáp cốt mà là kim văn...!" Lục Sắt uốn nắn, "Là ký tự được khắc trên mấy món đồ đồng thời Ân Chu Thanh, đây là chữ 'Thanh' trong học viện Thanh Tư!"
"Ấy? Cậu nói đúng là có chút..." Bao Hưng nhìn vào cái huy hiệu trường trước ngực mình.
Lục Sắt âm thầm thở dài một hơi, quan hệ giữa Bao Hưng và chính mình rất tốt, có thể nói là thân như anh em, nhưng tên đó làm việc thì lại rất tùy tiện, bạ đâu vứt đó, nếu hắn chịu nỗ lực thì có lẽ thông tin về đám con gái sớm đã được thu thập đủ rồi.
Nhìn về hướng tây của thao trường, rất nhiều nữ sinh tụ tập cười đùa ríu rít bên dưới bóng cây gừa râm mát như một chiếc dù to lớn.
Đồng phục của nữ sinh là một bộ váy có thiết kế và màu sắc thống nhất với đồng phục nam sinh, bộ đồ hôm trước con em gái mặc chính xác là bộ này, Lục Sắt sớm đã nhìn thấy.
Có một sự khác biệt nhỏ, nữ sinh buộc một chiếc nơ đỏ trên nền áo sơ mi trắng chứ không thắt cà vạt như nam sinh.
Vẻ hèn mọn và bỉ ổi giăng đầy trên mặt, Bao Hưng liếm liếm bờ môi, cười nói: "Tục ngữ nói hồng lam xuất CP (nguyên câu là 'Tự cổ hồng lam xuất cp - Bất thị bách hợp tựu thị cơ', nôm na thì nghĩa là 'Từ xưa đỏ xanh là một cặp - Không phải les thì là gay'), đồng phục nam nữ của học viện Thanh Tư nhìn chả khác gì đồ cặp cả...! Phân đồng phục đắt tiền như vậy cho học sinh của nhất trung Đông Sơn chúng ta, học viện Thanh Tư đúng là chơi lớn, mua nhất trung Đông Sơn xong chẳng biết có còn muốn mua thêm trường nào nữa không!"
Lục Sắt ho một tiếng: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, là ủy trị chứ không phải thu mua, đương nhiên, với tư cách là một mắt xích trong chuỗi trường học tư nhân của cả nước, Thanh Tư có dã tâm là không sai, nhe nói chí phí phụ lúc nhập học của nhất trung Đông Sơn các cậu đều được miễn hết?"
"Đúng vậy, hiện tại cao trung năm một và năm hai của học viện Thanh Tư có một nửa là học sinh của nhất trung Đông Sơn, mấy đứa 'bình dân' như bọn này đột nhiên nhảy vào vòng tròn 'quý tộc', ai cũng cảm thấy khó mà thích ứng được!"
Lời của Bao Hưng có một nửa là tự giễu, một nửa là sự thật, chính hắn lòng dạ rộng rãi có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng có một số học sinh của nhất trung Đông Sơn lại cảm thấy mình bị đám con ông cháu cha kỳ thị, đương nhiên cũng có một số người coi đây là cơ hội, có thể thừa cơ câu một anh đẹp trai nhà giàu hoặc cua một cô tiểu thư xinh đẹp, chính mình có thể không cần phải phấn đấu gì cũng có thể gia tốc chạy lên cuộc sống thượng lưu.
"Cái gì mà bình dân hay quý tộc chứ," Lục Sắt cười lạnh, "Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì trước vòng tuần hoàn của nhân quả, Louis XVI còn có thể bị bắt lên đoạn đầu đài, Chu Nguyên Chương có thể từ ăn mày lên làm hoàng đế---"
Bao Hưng sùng bái nhìn chằm chằm Lục Sắt vài giây: "Cái đó, có giàu rồi cũng đừng quên tôi đấy!"
"Yên tâm," Lục Sắt cười nói, "Cậu đặc biệt có tố chất làm chân chạy đó, sau khi tôi đánh bại tập đoàn Lâm Thị thì sẽ cho cậu làm culi của tôi!"
Giao tình giữa Bao Hưng và Lục Sắt bắt đầu từ lúc cả hai vừa mới vào mẫu giáo rồi lên lớp chồi, sau này Lục Sắt đi Nam Cực, hai người vẫn luôn giữ liên lạc bằng internet. Chuyện gì Bao Hưng cũng nói cho bạn tốt, ngay cả việc thối không ngửi nổi như cái tai nạn leo tường rồi rơi vào hố phân trong trường hắn cũng không giấu, đây cũng là lý do tại sao Lục Sắt biết rõ sinh hoạt trong trường học là thế nào cho dù phần lớn thời gian hắn vẫn luôn ở Nam Cực.
Lục Sắt thường xuyên xụ mặt, chỉ khi đứng trước mặt Bao Hưng, hắn mới có thể triệt để thả lỏng, hạ đề phòng xuống, cái tên da đen này dù miệng tiện, đậu bức, phẫn Thanh, hơn nữa còn có một nùi tưởng tượng không thực tế với nữ sinh, nhưng hắn là hiện thân hoàn mỹ cho câu ngạn ngữ cổ "Tri túc giả thường nhạc" (Người biết đủ thường vui sướng), suốt ngày cười toe toét, giao tình giữa hắn và Lục Sắt hầu như không có bất kỳ quan hệ giợi ích gì trộn lẫn vào trong.
Biết rõ Lục Sắt có năng lực đầu tư cổ phiếu rất mạnh, kiếm được rất nhiều tiền, dù gia cảnh cũng chẳng phải loại giàu có gì nhưng Bao Hưng chưa từng đòi hỏi Lục Sắt một phân tiền; khi còn bị nhốt ở Nam Cực, Lục Sắt đã từng đề nghị, muốn điều khiển Bao Hưng từ xa, để hắn tiến công chiếm đóng đám con gái của kẻ thù (quyển sách tham khảo 《Làm thế nào để tẩy não thiếu nữ》 có hơn một nửa là viết cho thằng bạn tốt) nhưng Bao Hưng chết sống mặc kệ, nói mình đã có người trong lòng từ lâu rồi.
Đối với sinh vật trí tuệ nhân tạo cấp 12, loài người tầm thường không có tư cách xếp vào đồng loại, bất kể kẻ nào ---Thậm chí là em gái--- cũng có thể là đối tượng để lợi dụng.
Nhưng nếu như có thể nói, chỉ có thằng da đen này là người duy nhất hắn không muốn lợi dụng...
Dường như biết rõ Lục Sắt đang nghĩ gì, Bao Hưng nhìn thằng bạn tốt bằng ánh mắt đầy thâm tình, khiến cho Lục Sắt cảm thấy sợ hãi.
Chà mẹ nó, ngươi dùng ánh mắt gay như vậy là muốn làm gì? Ngươi giúp ta mà không cần thù lao, còn nói mình đã có người trong lòng từ lâu, người trong lòng đó --- không phải là ta chứ?
Sau khi nhìn Lục Sắt một hồi lâu, Bao Hưng xoa xoa hai tay, nịnh nọt nói: "Cái kia... Thằng đệ này có chuyện muốn nhờ, sau khi cậu phát tài, tôi hoàn toàn có thể làm chân chạy cho cậu, nhưng có thể để tôi làm người hầu bên cạnh Tiểu Giai không..."
"Khốn kiếp, thì ra là đang nhớ thương em gái tôi! Thằng lolicon đáng chết này! Có xa bao nhiêu xa thì chết bao xa cho tôi!"
Rút lại lời lúc nãy, tuyệt đối phải lợi dụng cái loại súc sinh muốn làm em rễ ta như Bao Hưng thật hung hăng vào! Ép khô giá trị cuối cùng của hắn! Rồi sau đó vứt đi như giẻ rách!
Lúc này, tiếng chuông tập hợp vang lên, Bao Hưng chạy tới khán đài như một con Husky, lúc xếp hàng còn cố ý xích lại gần nữ sinh một chút, Lục Sắt thì không nhanh không chậm, không cảm thấy có bao nhiêu hứng thú, đứng qua bên phải Bao Hưng.
Học viện Thanh Tư chia làm hai phần là cao trung và sơ trung, hôm nay là ngày cao trung khai giảng, vì trường học vẫn còn đang trong quá trình sữa chữa nên ngày khai giảng của sơ trung bị dời đến mai, đây cũng là lý do Lục Sắt vẫn còn đang nhốt Lục Tiểu Giai trong nhà.
Phần lớn khán đài của những trường học bình thường chỉ đơn giản là một khối kiến trúc xi măng thô ráp, nhưng khán đài của học viện Thanh Tư được tạo hình ngắn gọn thanh thoát, với những đường cong kết hợp giữa cương và nhu, mấy chuyện đại loại như cả gia đình thằn lằn làm tình trong khe nứt khán đài giống cái hồi Bao Hưng học sơ trung tuyệt đối không thể xảy ra, đây quả thật là một tác phẩm nghệ thuật xa hoa nội liễm, dùng chi tiết để thủ thắng.
Lục Sắt đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy hai bên khán đài được bài biện rất nhiều lẵng hoa do các đơn vị liên quan đưa tặng, bức tường phía sau thì được trang trí bằng ba tấm hoành phi lớn màu đỏ, trên tấm hoành phi ở giữa có viết: Năm học mới, hành động mới, thầy trò cùng tiến, phấn đấu mới thành công.
Tấm hoành phi bên trái viết: chú ý nghe giảng, làm kiểm tra tốt, mỗi ngày trôi qua thật tốt.
Còn tấm hoành phi bên phải viết: cần cù một ngày, an giấc một đêm; cần cù một đời, hạnh phúc an nghỉ.
"Chà mẹ nó, cái quái gì đây...! Hạnh phúc an nghỉ là có ý gì! Hiện tại tỷ lệ thanh thiếu niên tự sát đã cao vô cùng rồi, đừng đặt 'hạnh phúc' và 'an nghỉ' cạnh nhau chứ!"
Bao Hưng không nghe Lục Sắt móc mỉa, hắn nhìn sang phía những nữ sinh, che miệng cười nói: "Váy ngắn thật, 2 năm tới hẳn là sẽ không nhàm chán rồi!"
"Chào các học sinh mới và cũ, có lẽ sẽ có một số người mới thấy tôi lần đầu, xin tự giới thiệu, tôi là Hà Hi Phạm, phó hiệu trưởng mới của các em..
Giữa hoành phi và lẵng hoa xung quanh, một người đàn ông mặc vét Armani trắng, mái đầu chải 5-5 kiểu Hán gian bước lên khán đài, bắt đầu nói với microphone.
Trong lòng Lục Sắt trầm xuống: phó hiệu trưởng mới tới? Cái gã bị ta nắm giữ chứng cứ tham ô và ngoại tình... Đâu mất rồi?
Hà Hi Phạm đưa mắt quét nhìn mọi người dưới khán đài, dường như dừng lại trên người Lục Sắt một hai giây, sau đó mới trào phúng nói tiếp: "Phó hiệu trưởng Lưu đâu... Bởi vì một số lý do cá nhân mà chủ động từ chức, hiệu trưởng Hà Kỳ Mỹ gần đây cảm thấy thân thể không khỏe, nên một thời gian ngắn sau này, sự vụ trong trường học chủ yếu sẽ do tôi phụ trách."
Dưới khán đài lập tức huyên náo lên, có chút học sinh châu đầu ghé tai nói chuyện:
"Nghe nói mối tình đầu của hiệu trưởng Hà mắc bệnh nguy kịch, phải đi chăm sóc hắn nên mới không có tâm trạng đâu mà quản lý trường học!"
"Thật đúng là si tình, khác xa phó hiệu trưởng Lưu! Phó hiệu trưởng Lưu ngoại tình bị kẻ thù chính trị bắt thóp, hiện tại chật trở về đóng quảng cáo cho cái võ quán 'Ba giây đánh bại Batman' rồi!"
"Ấy, phó hiệu trưởng mới cũng họ Hà, có quan hệ gì với hiễu trưởng Hà Kỳ Mỹ không, bám váy đàn bà?"
"Uống Bát Cháo (Hát Hi Phạn)? Tên gì lạ thật..."
Nghe thấy những lời chỉ trích của học sinh dưới khán đài, nụ cười thương nghiệp trên mặt Hà Hi Phạn cũng không biến mất.
"Mọi người im lặng một chút." Âm thanh của Hà Hi Phạm tràn ngập tự tin, nhưng sự tự tin này không đến từ một cá nhân, mà đến từ một phần tử trong một đoàn thể mạnh mẽ.
"Tuy tôi cũng họ Hà, nhưng hoàn toàn chẳng có quan hệ thân thích gì với hiệu trưởng Hà Kỳ Mỹ cả! Với tư cách từng là một nhà kinh doanh ưu tú, lần này tôi đến đây nhậm chức với tiêu chí là làm cho tập đoàn giáo dục Thanh Tư hợp tác toàn diện với tập đoàn Lâm Thị."