Chương 12: Tạm biệt bạn tốt
Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:20:40
"Đáng chết! Phó hiệu trưởng bị người tập đoàn Lâm Thị thay thế rồi!"
Lục Sắt tức giận cắn răng, "Bây giờ Hà Hi Phạm nắm học viện Thanh Tư trong tay, nơi này đã trở thành căn cứ kẻ thù!"
Sau khi Hà Hi Phạm nói xong thì tiếp tục có đại biểu giáo viên và đại biểu học sinh lên đài phát biểu, nhưng Lục Sắt không nghe lọt dù chỉ một câu.
Hừ! Quả nhiên kế hoạch tiến công chiếm đóng con gái kẻ thù đã bị Lâm Cầm tiết lộ? Tập đoàn Lâm Thị phái người này làm phó hiệu trưởng, e rằng là muốn bảo vệ Lâm Cầm và Lâm Liên?
Trong việc học viện Thanh Tư ủy trị nhất trung Đông Sơn cùng với việc mở rộng sân trường được thị ủy đặc biệt phê chuẩn, tập đoàn Lâm Thị đúng thật là có ra một phần lực, có qua có lại mới toại lòng nhau, hiện tại cho tập đoàn Lâm Thị giữ một chức phó hiệu trưởng cũng là hợp tình hợp lý... Nhưng bây giờ hiệu trưởng Hà Kỳ Mỹ phải đi chăm sóc mối tình đầu, thật sự là không đúng lúc mà...!
Theo kinh nghiệm quan sát nhiều năm của Lục Sắt, tập đoàn Lâm Thị đặc biệt quan tâm thua mua những nhân tài kiệt xuất của các ngành sản xuất khác, hợp tác cùng tập đoàn giáo dục Thanh Tư e là bụng dạ khó lường, dù sao tập đoàn Lâm Thị cũng là một tập đoàn hàng đầu, quy mô cũng lớn hơn tập đoàn giáo dục Thanh Tư không ít.
Sau khi nhìn nữ sinh cả nửa này, Bao Hưng mới quay đầu lại, nhìn thấy Lục Sắt chau mày suy ngẫm mới nhịn không được khuyên bảo:
"Đừng buồn, học sinh sơ trung phải tận hưởng niềm vui của học sinh sơ trung! Khi còn học nhà trẻ, lúc giáo viên cấm ăn quà vặt, hai ta nằm rạp trên đất cạo một mẩu kẹo cao su bị giẫm đen lên rồi chia ra ăn, khi đó ngây thơ vui vẻ biết bao nhiêu..."
"Mấy chuyện mất mặt thế này về sau đừng nhắc tới nữa biết không!" Lục Sắt trừng mắt nhìn bạn tốt bằng một loại ánh mắt vô cùng đáng sợ, "Thực tế là không thể nói trước mặt Tiểu Giai!"
"Sao? Sợ hình tượng anh trai chói lọi bị phá hỏng ư?" Bao Hưng cười nói, "Làm người phải rộng rãi chứ..., giống tôi này, lần trước cái Hamburger của tôi dính phân, thế là tôi nhặt mẩu không có dính phân lên ăn sạch..."
"Ọe---" Một nữ sinh đứng gần đó bắt đầu nôn ra, hiển nhiên là do nửa câu sau của Bao Hưng có khẩu vị quá nặng.
"Ấy ấy?" Bao Hưng giật mình như thể gặp được người ngoài hành tinh, hắn vừa tránh ra một bên vừa hỏi Lục Sắt: "Nữ sinh này xinh đẹp thế kia mà, sao lại nôn lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là phẫu thuật chỉnh hình?"
Lục Sắt khinh bỉ: "Cậu đớp phân thì người ta thấy buồn nôn là chuyện bình thường mà, liên quan gì tới phẫu thuật thẩm mỹ?"
"Không đúng!" Bao Hưng liều mạng lắc đầu, "Tôi nghe nói thiếu nữ xinh đẹp sẽ không đại tiện, họ đều sẽ dùng vỏ trứng bao bọc lại như gà mái rồi thải ra ngoài, ngay cả xì hơi cũng là màu hồng phấn mang theo hương thơm thôn dã, nên nôn ọe các kiểu..."
"Ọe---" Chủ đề của Bao Hưng lại khiến cho cô nữ sinh kia nôn kịch liệt hơn, thậm chí còn xảy ra phản ứng dây chuyền, cách đó không xa có một nữ sinh tiêu hóa không tốt cũng đã bắt đầu nôn ra.
Đại biểu học sinh lên phát biểu là một nam sinh đeo kính dày như đít chai, chưa già đã yếu, hắn đang rung đùi đắc ý mà chậm rãi đọc giảng tuyên ngôn học tập "Tôi thích học, vì học khiến tôi cảm thấy vui vẻ," không ngờ tới dưới đài đã có hai nữ sinh bắt đầu nôn, không khỏi thẹn quá hóa giận.
"Các người!" Ông cụ non chỉ vào hai nữ sinh đang nôn mửa nghiêm nghị quát lên, "Đám đê tiện trang điểm lên cho đẹp đẽ các người chán ghét việc học tập vậy sao! Thế nên hàm số lượng giác đẹp hơn các người gấp trăm lần, lẽ ra cấp số cộng nhìn thấy các người phải cảm thấy buồn nôn mới đúng!"
"Khốn kiếp, cậu không được phép vu oan những bạn học này!" Bao Hưng nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn, giơ quả đấm hô to, "Học sinh ghét học chẳng phải là chuyện đương nhiên sao!"
Lực chú ý của thầy trò toàn trường thoáng cái đều tập trung lại đây, Lục Sắt cố gắng nói với Bao Hưng trong lúc môi đang bất động: "Cậu mới là đứa khiến người ta ghét bỏ đấy! Đừng tiếp tục làm người ta cảm thấy xấu hổ nữa!"
Ông cụ non nghe thấy học tập mà mình yêu nhất bị ghét, lông tóc dựng đứng như Einstein bị bom nguyên tử dội trúng, hét lớn lên:
"Phì! Thân là học sinh mà còn dám nói thế này, sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà tự nhìn lại mình đi!"
"Hả?" Bao Hưng còn nổi nóng hơn cả đối phương, "Sao cậu lại nói chuyện thô tục như vậy? Chẳng lẽ cậu không biết lúc các thiếu nữ xinh đẹp tiểu tiện sẽ phát ra âm thanh ưu nhã như dương cầm, như đang múa ba lê trên sàn thủy tinh óng ánh..."
"Ọe---" Nữ sinh thứ ba nôn ra.
Ông cụ non giận đến mức toàn thân run lên: "Cậu... Đồ nhất trung Đông Sơn tệ hại! Quả nhiên trường học nát thì học trò cũng nát!"
Bởi vì đen một cách bất thường nên độ bắt mắt của Bao Hưng rất cao, bị ông cụ non nhận ra cũng chẳng có gì lạ.
Mâu thuần ngầm cuối cùng cũng nổi lên khỏi mặt nước, rất có thể sẽ nổ tung tại nơi này, tuy ăn mặc đồng phục giống nhau như đúc, nhưng bời vì xuất thân khác nhau dẫn đến việc phân tán thành các đoàn thể khác nhau, nói xấu lẫn nhau.
"Vênh váo cái gì chứ...! Không phải chỉ là thi cuối kỳ hạng nhất toàn trường, hạng ba toàn quốc thôi sao? Chẳng lẽ mỗi một học sinh ở học viện Thanh Tư đều yêu học tập như vậy?"
"Đúng vậy đúng vậy, mấy cái lý luận kiểu học tập làm tôi thấy vui vẻ gì gì đó đúng là làm người ta phát ói! Bao Hưng nói không sai, có bao nhiêu học sinh không ghét học chứ? Dân đi làm còn thấy ghét làm việc đây này!
"Cái kia... Cái người châu Phi bên nhất trung Đông Sơn thật buồn nôn...! Cứ luôn miệng nói thiếu nữ xinh đẹp với đại tiện, tiểu tiện vân vân..."
"Hừ, người ta nói người xấu nhiều chuyện xấu! Nói không chừng mấy tên nhất trung Đông Sơn vừa thấp kém vừa xấu xa kia đang mơ tưởng tới những thiên kim tiểu thư chúng ta đây, sau này tuyệt đối không nên tới gần họ!"
Trước khi nơi này triệt để hỗn loạn, Hà Hi Phạm vọt tới chỗ Microphone, đẩy ông cụ non đang cãi nhau với Bao Hưng ra đằng sau, nghiêm nghị quát lên: "Im Lặng! Đây là lễ khai giảng! Mọi người yên tĩnh lại! Ai nói thêm bất kỳ câu nào sẽ bị bắt đi dọn kho thể dục!"
Ông cụ non vốn là một kẻ đắm chìm trong học tập, vốn dĩ cũng chẳng được người của học viện Thanh Tư yêu thích gì cho cam, hai nữ sinh hắn vừa mắng lúc nãy cũng là người của học viện Thanh Tư, hiện tại phó hiệu trưởng đã can thiệp, mâu thuẫn của hai bên cũng không tiến triển gay gắt hơn nữa, mọi người dần yên tĩnh xuống; nhưng Bao Hưng vẫn còn muốn gây sự, giơ cao tay phải yêu cầu được nói trong khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, còn không đợi bất kỳ ai đồng ý đã lớn giọng hét:
"Công kích xuất thân của người khác là hành vi vô sỉ nhất! Nên nhớ rằng Chu Nguyên Chương cũng có thể lên đoạn đầu đài, Louis XVI cũng có thể làm hoàng đế..."
Mẹ nó nói ngược rồi...! Lục Sắt tuyệt vọng, một tay che mặt, quay đầu đi chỗ khác, tỏ vẻ không hề quen biết thằng bạn tốt.
"Là cậu ta! Dẫn cái người da đen vừa mới nói chuyện xuống!"
Hà Hi Phạm vừa mới nhậm chức, có nhu cầu lập uy cấp bách, chủ nhiệm chính giáo cường tráng dẫn theo hai ủy viên kỷ luật, kéo Bao Hưng đi quét dọn nhà kho.
Lục Sắt không ngăn cản, cũng không có cách ngăn cản, chủ nhiệm chính giáo từng làm nam y tá trong bệnh viện tâm thần Đông Sơn, rất nhiều bệnh nhân tâm thần tình hình luông cuống bị hắn đánh cho một phật xuất thế, hai phật thăng thiên, đừng nói là học sinh cao trung bình thường, mấy gã côn đồ phụ cận gặp phải chủ nhiệm chính giáo cũng xun vòi bỏ trốn, sợ bị đánh liệt mất nửa người.
Mặt khác, Lục Sắt cảm thấy lần này Bao Hưng bị là đáng đời, quét dọn kho thể dục cũng coi như là một bài học.
Nhất là Bao Hưng đang vừa chạy vừa kêu cứu, hổ thẹn vô cùng.
"Thả tôi ra! Tôi từng lập công cho trường, từng chảy máu cho lớp! Tôi muốn gặp hiệu trưởng! Tôi muốn gặp hiệu trưởng Hà Kỳ Mỹ!"
Không nói tới việc Bao Hưng bị bắt đi quét nhà kho, lễ khai giản tiếp tục tiến hành, tới khi gần chấm dứt, Hà Hi Phạm tuyên bố, cùng với việc có một lượng lớn học sinh nhất trung Đông Sơn vào học, đồng thời hàng năm học viện Thanh Tư đều có học sinh ra nước ngoài du học dẫn đến việc học sinh suy giảm, cho nên học kỳ mới này mỗi lớp học đều sẽ được trộn lẫn, không cần biết là xuất thân từ đâu, đều có thể được phân vào cùng một lớp.
"Đây là muốn đánh tan đội ngũ nhất trung Đông Sơn ư...!"
Một nam sinh rất có tinh thần tập thể căm hận nói.
"Cái gì chứ,... bởi vì ra nước ngoài nên để lại ghế trống sẽ bị những tên nghèo kiết xác kia bổ sung vào sao? Tôi chẳng muốn học cùng lớp với mấy tên giá trị chẳng tới nổi 2000 vạn đâu..."
"E hèm, cũng chưa chắc là chuyện xấu, nói không chừng mấy em gái bình dân kia dễ cua hơn đám tự cho mình là thiên kim đại tiểu thư nhiều thì sao! Tôi thấy bên phía nhất trung Đông Sơn cũng có vài em gái rất dễ thương."
"Nghe cho kỹ! Tuyệt đối không để cho con gái của nhất trung Đông Sơn bị đám súc vật Thanh Tư bắt mất! Chúng ta còn phải chinh phục Thanh Tư đại tiểu thư!"
"Này này, các cậu sai có thể tham lam không đáy như vậy? Chúng tôi tìm bạn trai chỗ khác, các cậu quản được à?"
"A đồ phản quốc này! Ngoại xâm đánh tới cậu cũng gả ra ngay lập tức chứ gì!"
"Có liên quan không...? Người có chút tiền sẽ bị khai trừ quốc tịch sao?"
Hai bên thảo luận bảy mồm tám miệng, mạch nước ngầm cuộn trào, lòng căm thù tràn ngập, đồng thời cũng bao gồm học học trưởng muốn tán tỉnh học muội, học tỷ muốn tán tỉnh học đệ, cùng một số tổ hợp rục rịch khác.
Để cho công bằng, phương thức phân rẽ nhất trung Đông Sơn là bốc thăm chia lớp, lấy tư cách uy hiếp phó hiệu trưởng mà đặc biệt trúng tuyển học sinh chuyển trường, Lục Sắt không cần phải đi sân vận động rút thăm làm gì.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, dân bản xứ Thanh Tư tốp năm tốp ba tản đi, trên sân tập trung lại trở nên trống không như trước.
Lục Sắt đứng tại chỗ hưởng thụ sự lạnh lẽo tịch mịch và cô độc, sau khi Bao Hưng bị mang đi, hắn lại khôi phục gương mặt poker co quắp của mình, chỉ là khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Ha ha, tại lúc mấu chốt chuyển trường tới đây, ta chẳng phải vừa không là người của nhất trung Đông Sơn cũng chẳng là người của học viện Thanh Tư? Cũng phải thôi, sinh vật trí tuệ nhân tạo cấp 12 đâu phải là tồn tại mà phàm nhân có thể hiểu được.
"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi, tôi bận xem con mèo này nên đến muộn! Cũng chưa kịp thay đồng phục nữa!"
Một giọng nữ hơi chút quen thuộc từ sau vọng tới, Lục Sắt quay đầu lại nhìn, sau khi thấy rõ đối phương là ai, cảm giác ưu việt của sinh vật trí tuệ nhân tạo cấp 12 lập tức bay sạch sẽ, không còn sót lại chút gì.
Mẹ nó, là bự... Không phải, là tu nữ siêu hung...! Bất kể là ngực hay là vũ khí nhân quả di động, đều siêu cấp hung tàn...! Tuy cô ta cũng là con gái của Lâm Quang Chính nhưng ta không muốn dính dáng tới cô ta dù chỉ một chút...! Chết chắc! Nhất định là chết chắc!
Giống với lần gặp trước, Lâm Liên ăn mặc một bộ sắc phục tu nữ thuần trắng, bởi vì đến muộn mà để lộ biểu cảm "vô cùng xin lỗi".
Vết thương trên mắt cá do bị xe quẹt lần trước đã khỏi, nhưng không biết tại sao cả hai cổ tay lại quấn đầy băng trắng, chỉ sợ là phát huy tinh thần thánh mẫu cứu giúp nguy khốn rồi lại bị thương.
Cực lực chạy tới khiến cây thánh giá đang đeo trên cổ đung đưa trái phải, biên độ phập phồng của bộ ngực khiến Lục Sắt muốn chảy máu mũi.
"A...!"
Trang phục nữ tu vốn không thích hợp để chạy, Lâm Liên mất thăng bằng ngã về hướng Lục Sắt.
"Chết! Tiệt! Thật! Mà!"
Lục Sắt tránh không kịp, chỉ có thể giơ tay ra đỡ Lâm Liên lại, cũng may thần kinh vận động của tu nữ vẫn còn tốt, vừa chạm phải Lục Sắt đã có thể lấy lại thăng bằng.
"Cảm, cảm ơn! Thần sẽ chúc phúc anh!"
Lâm Liên gửi tới Lục Sắt lời cảm ơn chân thành bằng khuôn mặt thuần khiết vô uế, hoàn toàn không nhận ra biểu lộ của Lục Sắt khó xử thế nào khi bị hai khối đầy đặn của cô ép lên người.
Va chạm mạnh như vậy mà không đau tí nào! Đây là túi khí an toàn! Không phải túi khí an toàn của ô tô, mà là của vũ khí nhân quả hình người! Liên Hợp Quốc vì phòng ngừa vũ khí nhân quả hình người khuếch tán nên cố ý lắp đặt cho ngươi ư!
Thể lực vốn chỉ thuộc loại bình thường lại chạy một mực từ giáo đường phía tây tới đây nên mặt mũi lúc này ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, tạo thành một loại biểu cảm trộn lẫn giữa kiều diễm ướt át và ngây thơ thuần khiết, chỉ dựa vào biểu cảm này thôi là đã có thể đánh gục bất kỳ thiếu niên máu nóng nào.
"Ừ~ ừ~ vị bạn học mới gặp lần đầu này, cho hỏi lễ khai giảng đã nói những gì vậy...?"