• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Có một loại thông minh tên là em gái của người khác

Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:20:11

"Đây là nhà em hay phòng làm việc của em vậy?"

Sau khi Alice mở cửa căn biệt thự nhỏ bên bờ sông bằng khóa vân tay, Lục Sắt ôm cô bé bước vào trong, không khỏi cảm thán.

Căn biệt thự này nhỏ hơn tưởng tượng trước đó của Lục Sắt nhiều, tổng cộng chỉ có một tầng trệt với diện tích 150 mét vuông. Một tòa nhà thất bại do không có đủ thiết bị nên ít người hỏi tới, chỉ có mấy kẻ say mê câu cá mới ngẫu nhiên thuê mướn, cho nên tiền thuê cũng rất rẻ.

Bố cục bao gồm một phòng riêng, một phòng khách, một phòng vệ sinh, trong đó phòng khách là lớn nhất, nhưng lại bị rác rưởi phủ nhiều tới nỗi cả chỗ đặt chân cũng không có.

Nói là rác rưởi thì không lễ phép với Alice cho lắm, nhưng dù là bàn vẽ tranh, tấm bảng trắng có thể di chuyển chuyên dùng trong các buổi hội thảo, máy đánh chữ laser hay là bản thảo đi nữa, tất cả đều bừa bộn như vừa mới bị bão quét qua.

"..., Hình như tôi từng thấy một tác giả truyện tranh trên mạng tên là Alice, chẳng lẽ đó là tên thật mà không phải bút danh ư?"

"Tất nhiên rồi!" Nghe Lục Sắt nói có biết tới mình, Alice tự hào tới mức cái mũi sắp dài ra, "Alice nhưng là sinh viên chuyên ngành của học viện nghệ thuật [Edinburgh] đó, hạ mình đi vẽ truyện tranh, đây là vinh dự cho giới truyện tranh."

"Trước khi khoác lác thì có thể xuống khỏi người tôi không? Ôm em suốt cả đường làm tay tôi muốn tàn phế luôn rồi."

"Loạn, nói loạn!" Gương mặt nhỏ của loli tóc vàng đỏ bừng lên, "Alice đâu có nặng vậy chứ!"

Sau khi xuống khỏi người Lục Sắt, việc đầu tiên mà Alice làm chính là chạy đến cái tủ ở cửa trước, tìm một đôi giày xinh xắn mang vào, đồng thời còn cảnh giác nhìn Lục Sắt chằm chằm, như thể đang sợ Lục Sắt sẽ cướp giày của mình.

"Này, cho dù tôi có định cướp giày của em nhưng kích cỡ khác nhau xa như thế thì cũng có mang vừa đâu hả?"

"Cũng phải." Alice nhẹ nhàng gật đầu, dường như đã tin lời Lục Sắt nói, nhưng sau đó, cả người cô bé lại đột nhiên run lên, rồi đứng thẳng bất động tại chỗ như vừa mới nuốt phải một cây gậy, vài giây sau, cái đầu nhỏ nhắn của Alice bắt đầu máy móc chuyển động về phía sau.

Trong lòng Lục Sắt cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ con nhóc kia đã biết mình dẫn sói vào nhà? Ta không để lộ bất kỳ sơ hở gì ra trước mặt ngươi kia mà...

"Này, anh đã biết tôi tên Alice, nhưng còn tên anh là gì? Tuy tôi không định coi anh là ân nhân cứu mạng, nhưng ít ra cũng muốn biết tên anh."

Trong lòng Lục Sắt nhất thời có hàng trăm vạn con ngựa cỏ bùn (thảo nê mã, tiếng lóng đồng âm với f*ck your mom) chạy ngang qua: bà mẹ nó, ngươi đừng xé chuyện bé ra to được không hả? Cái bộ dạng như đóng phim kinh dị vừa nãy làm ta cứ tưởng mình lộ đuôi rồi!

"Tôi là Lục Sắt, rất hân hạnh được biết em!"

Lục Sắt chỉnh sửa lại chiếc cà vạt bị nhăn rồi đưa tay phải ra trước mặt Alice.

Alice nhưng không lập tức bắt tay với Lục Sắt mà nhíu mày hỏi: "Loser? Kẻ thất bại? Tại sao lại phải lấy cái tên lạ đời như vậy?"

Còn không phải vì "Cầm sắt hài hòa" với nhà họ Lâm khi trước sao!

Lục Sắt hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không để lộ ra ngoài, uốn nắn nói: "Là Lục Sắt, không phải Loser, cũng không phải Luther, Luther là phản diện siêu cấp trong truyện tranh Superman, còn tôi là người tốt."

Hoàn toàn là những lời biện hộ giấu đầu lòi đuôi, khi dễ Alice còn nhỏ, chưa hiểu sự hiểm ác của nhân gian.

Alice nghe được cái tên Lục Sắt cũng không có phản ứng gì đặc biệt, điều này làm Lục Sắt cảm thấy rất hài lòng, xem ra đám con gái của nhà họ Lâm chưa chắc biết mình là ai, dù sao thì hai nhà trở mặt nhau đã rất lâu rồi, hành vi công kích tập đoàn Lâm Thị của mình cũng là núp trong bóng tối.

"Điện thoại di động của anh chắc là đã hỏng lúc cứu Alice rồi phải không?"

"Hả?"

Thời điểm cứu người, Lục Sắt tiện tay nhét điện thoại vào túi quần, sau khi bị ngâm trong nước sông thì đúng là rất có thể đã hỏng mất rồi, nhưng khi đó lực chú ý của hắn đều tập trung vào việc phải lừa Alice thế nào nên quên khuấy mất.

Sau khi ngâm mình dưới sông một lúc, Alice đã tỉnh táo lại nhiều, cô bé làm bộ dạng chắp hai tay sau lưng như người lớn, cam đoan với Lục Sắt:

"Alice sẽ phụ trách, anh cứ đi mua một chiếc di động mà mình thích đi, giấy tờ thanh toán cứ gửi tới đây là được."

Lục Sắt nhíu mày: "Tôi tưởng em đã nghèo tới mức không còn tiền mua giày, phải nhảy sông tự tử rồi?"

"Không được nhắc lại chuyện này!" Alice bỗng nhiên trở nên nóng nảy, cả khuôn mặt lẫn vành tai đều đỏ bừng.

"Tất cả là tại trời nóng! Alice thích một đôi giày mới! Nếu không có gì bất ngờ thì đã có thể dựa vào nhuận bút tháng này để mua rồi, nhưng không ngờ gần cuối tháng thì phiếu tháng lại bị người khác vượt qua! Rõ ràng rất tự tin mà vỗ ngực nói với người trong nhà là muốn tay làm hàm nhai tự nuôi sống mình, kết quả ngay cả giày cũng mua không nổi, nghĩ không thông muốn tự sát cũng dễ hiểu thôi mà!"

Lượng tin tức chứa trong câu thoại này rất lớn, Lục Sắt im lặng vài giây để suy ngẫm.

Nói cách khác, vì hờn dỗi nên Alice một mình chuyển ra ngoài sống, cô bé có thể dễ dàng đạt được viện trợ kinh tế từ tập đoàn lâm thị, nhưng vì lòng tự ái mà không cần. Nhưng tại sao một cô nhóc 12 tuổi phải tha hương ra nước ngoài để làm kinh tế độc lập chứ?

"Alice, em đang học trường nào?"

"Alice không đi học."

"Hả?"

Alice nhếch môi nhìn lên Lục Sắt, biểu độ đó như thể cô bé đang chuẩn bị chịu đựng sự nghi ngờ và cười nhạo sắp đến.

"IQ của Alice vượt ngưỡng 200, lúc 9 tuổi đã tốt nghiệp đại học số học, tổng cộng đã có ba bằng đại học, bao gồm cả học viện nghệ thuật [Edinburgh]."

"........"

"Mặc dù đã tốt nghiệp, thậm chí còn có tới ba bằng đại học nhưng vì Alice là trẻ vị thành niên nên không thể tìm được việc làm ở Anh, nghe nói Trung Quốc cho phép trẻ em lao động nên mới tới đây."

"......."

"Tại sao anh không nói gì? Tại sao lại im lặng? Anh không tin Alice ư?"

Cơ bắp nơi khóe mắt Lục Sắt bắt đầu co giật, ngay cả khóe miệng cũng bị giận tới lệch ra.

"Nói cách khác, chỉ số thông minh của em rất cao, sớm đã tốt nghiệp đại học đế quốc tư bản chủ nghĩa, không có gì làm nên mang theo tinh thần chủ nghĩa quốc tế tới Trung Quốc để làm lao động trẻ em, sau đó thì phát hiện thu nhập của lao động trẻ em quá thấp, mua giày không nổi nên quyết định ôm theo giá trị 200 IQ của mình trầm mình xuống đáy sông?"

"Đã nói là do đầu phát nóng nên mới tự sát!" Alice vội la lên "Anh không nên nói chuyện này cho người khác biết, Alice sẽ mất mặt lắm!"

"Đây không phải là trọng điểm", Lục Sắt khoác tay, "Nếu muốn tôi tin em sở hữu chỉ số thông minh 200, hơn nữa còn tốt nghiệp đại học thì hãy trả lời mấy câu hỏi này của tôi."

"Tốt thôi, anh hỏi đi!" Alice bày ra tư thế 'tiếp nhận khiêu chiến', vô cùng tự tin."

"Băng khô là gì?"

"Trạng thái cacbondioxit cố định! Có mật độ cao hơn băng thường, màu trắng, dễ bay hơi!"

"Ánh sáng lưỡng tính sóng hạt là gì?"

"Ánh sáng vừa có đặc tính của sóng vừa có đặc tính của hạt! Điểm sáng Poisson là biểu hiện của đặc tính sóng, quầng mặt trời là biểu hiện của đặt tính hạt sáng!"

"Nguyên tố chủ yếu tạo thành mặt trời là gì?"

"Nguyên tố hydro và nguyên tố heli! Mặt trời lúc nào cũng diễn ra phản ứng nhiệt hạch, trong quá trình này bốn hạt nguyên tử hydro sẽ biến thành một hạt nhân nguyên tử heli!"

"Hệ số Engel là gì?"

"Tổng ngạch chi tiêu thực phẩm chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng ngạch chi tiêu cá nhân, do nhà thống kê người Đức Engel đưa ra trong thế kỷ XIX!"

"Cá voi xanh có bao nhiêu cái răng?"

"Alice sẽ không bị lừa đâu! Cá voi xanh không có răng mà thuộc phân bộ cá voi tấm sừng hàm, ăn uống bằng cách lọc lấy sinh vật cỡ nhỏ trong nước biển!"

"Khốn kiếp... Trị giá của số π là bao nhiêu?"

"3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450248111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537---"

Nếu như mấy câu hỏi đáp nhanh lúc nãy còn làm Lục Sắt cảm thấy nghi ngờ, thì cái năng lực đọc số π liền mạch lưu loát thẳng một hơi khiến Lục Sắt không thể không đánh giá lại chỉ số thông minh của Alice một lần nữa.

Vậy mà... Vậy mà hoàn toàn không sai ư? Nếu hỏi Tiểu Giai mấy câu này thì e rằng con bé còn chẳng thể nói được π bằng 3.14, ta, ta hận, hận tại sao lại gặp nhau muộn như vậy, tại sao ta lại cảm thấy phiền muộn vì không có một đứa em gái thông minh như vậy...

Lục Sắt đè cảm giác xúc động muốn lệ rơi đầy mặt xuống, nhắc nhở chính mình rằng Alice là con gái kẻ thù, cho dù vì chỉ số IQ cao mà có chút tiếng nói chung với mình thì cuối cùng cũng chỉ là đối tượng để lợi dụng mà thôi.

"Tạm thời tin em có IQ 200 vậy, nhưng em không cảm thấy khó chịu khi ướt sũng thế kia ư? Có muốn đi tắm rửa thay đồ không?"

"Ừ, ẩm ướt nhớp nháp dính trên người đúng là rất khó chịu. Alice muốn đi tắm, anh phải ở bên ngoài bảo vệ cho tốt đó!"

Sau khi nói mấy lời đó với người con trai chỉ vừa mới gặp lần đầu, Alice nhón chân bước ngang qua phòng khách bừa bộn, đi đến phòng tắm. Không biết có phải do cô bé sống một mình lâu rồi hay không mà khi tiến vào phòng tắm lại không đóng cửa, Lục Sắt có thể đoán được cô đang cởi tất dài khi nhìn vào cái bóng in trên mặt sàn.

"Ai nha, quả nhiên đồ ướt thì rất khó cởi, có người chịu giúp Alice thì tốt quá..."

Lục Sắt đang rất tự giác mà tránh xa phòng tắm, nghe được câu nói đó thì không khỏi lộ ra biểu cảm "cái chó gì".

Con nhãi này dù có IQ và thành tích rất cao nhưng tình thương thì chắc chắn thuộc hàng thiếu thốn rồi! Ở trước mặt một một người đàn ông chẳng hề quen biết lại không thèm đề phòng, lỡ như ta là người xấu thì sao?

..., Ta chính là người xấu mà, chút xíu nữa thì quên luôn chuyện này--- đã vậy thì trong tình huống này phải làm chuyện gì đó xấu xa mới đúng với kế hoạch trả thù của ta phải không?

u19487-d0b202bb-7a39-4791-83f0-122478ad2d1d.jpg

Bình luận (0)Facebook