• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Có gì khác biệt ư?

Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 23:15:21

Solo: galoihhbg.

TN: Đm tôi đếu biết gì đâu, mấy ông thấy khó hiểu thì tôi cx thấy thế.

___________

[Con nhỏ Asuka đang phởn lắm! Qua nó vẫn còn cho chị ăn bơ, thế mà nay đã chịu lắng nghe rồi đấy.]

Sau 10 giờ tối, chị Chinami bất ngờ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn.

Sau khi rời khỏi nhà hàng gia đình, bọn tôi chỉ đơn giản đi mua sắm và chơi bời một chút rồi ai về nhà nấy.

Cơ bản hôm nay không phải hẹn hò, nó giống một buổi đi chơi nhân dịp nghỉ lễ hơn. Riêng về phần mình, tôi chỉ làm hết bổn phận của một thằng bê đồ.

Song, nhờ thế mà nỗi gượng gạo với Asuka đã giảm đi trông thấy.

[Em nghĩ là nhờ hiểu lầm đã được sáng tỏ đấy. Bữa nay em với cổ đi chơi với em gái của em.]

[Ồ, hai đứa nối lại tình xưa rồi à?]

[K-không phải như thế.]

[Thế à. Thôi thì, mừng là hiểu lầm đã được hóa giải.]

[Vâng. Cơ mà nếu không phải do chị Chinami thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.]

[Ai bảo Hiro hùa theo chị làm gì. Nhưng lúc đó chị nghiêm túc đấy.]

[Em chẳng dại mà chơi trò đó nữa đâu.]

[Buu. Chán thế.]

Chị ấy gửi cho tôi nhãn dán của một nhân vật hoạt hình với cặp mắt lươn lẹo.

Có điều, dù có bị hiểu lầm thật thì cũng đâu đến mức phải rắc rối thế này.

Nói thẳng ra, tôi chẳng thấy nó có vấn đề gì hết.

Giờ thì, đến lượt một người nữa nhắn tin cho tôi.

[Hôm nay cám ơn cậu. May có cậu mang đồ giùm…]

Cái xì tai theo kiểu Katakato này…

Người gửi là Asuka.

[Có gì đâu.]

Tôi rep lại đơn giản như vậy, và rồi tin nhắn ngay lập tức đánh dấu đã đọc.

Sau đó, cô ấy tiếp tục nhắn.

[A, gõ nhầm font mất rồi, thật ra, tớ mải suy nghĩ chuyện khác nên chẳng biết mình đang viết gì nữa.]

[Ổn mà.]

[Chỉ là tớ nghĩ tin nhắn rõ ràng dễ hiểu sẽ tốt hơn…]

[Hmm?]

[Liệu từ giờ tớ có thể cư xử với Hiroto giống như tớ đã làm hôm nay không?]

[Cẩn trọng quá cũng khó lắm.]

Sau khi tôi trả lời như vậy, đổi lại được một nhãn dán với nhân vật hình mèo đang vòng hai tay tạo thành hình tròn.

Cùng lúc đó, có tin nhắn gửi đến.

[Tớ gọi cho cậu nhé?]

“Eh”

Tôi bất giác thốt lên.

Gọi điện ư?

Tôi không ngờ đến yêu cầu này.

Song, cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, vì thế tôi bèn quay số gọi cho Asuka.

“Ah….a-alo?”

Giọng nói bên kia cất lên đầy ngượng ngùng.

Cho tới lúc này, lọt vào tai tôi chỉ toàn “nn”, “aiai”, “hoe” và mấy thứ linh tinh khác, nên là nghe cô ấy “Alo” như này thật mừng quá.

“Ồ, ừm, vậy tớ có thể giúp gì cho cậu?”

“A-ano, tớ cần phải nói với Hiroto điều này.”

“Muốn nói với tớ sao?”

“Ừm.”

Chỉ có vậy thì cô ấy có thể nói với tôi lúc hai đứa đi mua sắm mà.

Chẳng lẽ chuyện đó nói thẳng ra khó lắm hay sao?

“Thực ra, tớ muốn nhờ cậu cho lời khuyên về chuyện tình cảm của tớ.”

“A-ầu”

Cố vấn tình cảm ư? Ờm thì, chúng tôi đã chia tay được một tuần rồi mà nhỉ.

Song, chẳng biết kể với bồ cũ chuyện đó có thật là ý tưởng hay không nữa.

“Chẳng là, hôm qua tớ được một bạn nam trong lớp tỏ tình.”

“Vậy à.”

Cũng phải, ở trong một khuôn viên kín như trường học, những tin đồn về chuyện tình cảm sẽ được truyền đi nhanh chóng.

Giống như Takase đã nói, dường như Asuka rất nổi tiếng trong đám con trai.

Vì thế chẳng có gì lạ nếu có đứa muốn tỏ tình với cô ấy cả.

“T-tớ nên làm gì?”

“Cậu hỏi tớ sao?”

Tớ là bạn trai cũ đấy.

Không phải người phù hợp để cậu nhờ tư vấn đâu.

“Chỉ để tham khảo thôi nhé. Cậu sẽ nghĩ gì nếu tớ hẹn hò với người khác?”

“Tớ đâu có quyền nói gì.”

“...Hiểu rồi.”

“........”

Chắc chắn đây không phải điều cô ấy muốn nghe.

Chẳng phải hình thức bên ngoài, vấn đề này liên quan đến cảm xúc.

Asuka sắp hẹn hò với người khác ư? Suy cho cùng, tôi thật không muốn nghĩ đến chút nào.

Chẳng biết thế này có bị gọi chiếm hữu hay không…

“Thế nhưng.”

“V-vâng!”

“Bọn mình vừa mới chia tay thôi, nên tớ nghĩ có bạn trai mới sớm thế này không hay cho lắm.”

“Thế bao giờ thì được?”

“Cỡ ít nhất một tháng?”

“Một tháng?...Ra là Hiroto sẽ kiếm bạn gái mới sau một tháng.”

“Eh? Cậu nói gì thế? Tớ không nghe rõ.”

“K-không có gì!”

Asuka hét lên, to đến mức tai tôi đau nhói.

“Còn Asuka thì sao? Cậu cần bao lâu để sẵn sàng cho một mối quan hệ mới?”

Do tò mò, tôi cũng hỏi Asuka y hệt.

Cô ấy nghe vậy thì trầm ngâm một lúc “Hmmm.”

“Ba mươi năm, chắc vậy?”

“Đến lúc đó thì cậu 46 tuổi. Sắp ngỏm trong cô độc rồi đấy…”

“Một kẻ không thể níu giữ mối tình đầu, thì đâu có tư cách bảo vệ thứ gì, cậu thấy đúng không?”

“Từ đầu tớ đã chẳng có gì cần bảo vệ rồi.”

“Bạn gái cũ chẳng hạn.”

“Thế có khác nào kẻ tình nghi đâu. Cứ như stalker ấy?”

“Đùa thôi mà.”

“Nếu là thật thì gay go cho tớ lắm đấy….”

Sẽ thật ngạc nhiên nếu cô nàng nghiêm túc.

“....Nhưng tớ nghĩ như vậy thật đấy. Không muốn thấy Hiroto hẹn hò, nắm tay hay hôn người khác đâu.”

Một thanh âm buồn man mác xen lẫn cô đơn truyền đến từ đầu dây bên kia.

Thấy vậy, tôi hơi tròn mắt, lẩm nhẩm.

“Tớ cũng thế.”

“Eh?”

“Chà, quên đi.”

“S-sao tớ quên được. K-không công bằng.”

“Cậu mà có quyền nói thế à.”

“...Phải, cơ mà. Khi cậu nói vậy, tớ đã thắp lên hy vọng.”

Vì trò chuyện qua điện thoại, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Asuka.

Song phần nào đã mường tượng ra, rằng cô ấy đang thất vọng.

“Tớ mong…”

“Chẳng lẽ tớ phải nói ra cậu mới hiểu sao?”

Tim tôi vừa lỡ một nhịp.

Tôi hiểu rõ cảm xúc hiện giờ của Asuka.

Không khó để hình dung cô ấy đang trông đợi điều gì.

“Xin lỗi, tớ vô ý quá.”

“Ờm….”

Chỉ cần tôi nói “Ừm, bọn mình quay lại nhé”, thì cả hai sẽ trở về làm người yêu một lần nữa.

Song có thật là tôi muốn vậy không?

Tôi vẫn chưa rành rọt cảm xúc của mình.

Giống như chị Chinami đã nói, chúng thật hỗn tạp.

“Chúng ta đang trải qua quãng thời gian khó khăn ha?”

“Ừm…đúng thật.”

“Thì tình yêu vốn phức tạp mà?”

“Waa, cậu bảo chỉ quen mỗi tớ, thế mà cách nói cứ như từng trải nhiều lắm rồi ý…”

“Cái gì thế trời. Xin lỗi.”

“Đừng bận tâm.”

“Thôi tớ ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

“Waa! Chơi xấu quá nhé! Bọn nhóc cấp một cũng không đi ngủ giờ này đâu!”

Thấy tôi dỗi đòi đi ngủ, Asuka vội cản lại.

 Cực chẳng đã, thôi thì thức với cổ thêm chút nữa thôi đấy.

“....Mami quá đáng thật. Lúc tớ kể cho cậu ấy rằng bọn mình đã chia tay, thế là cậu ấy nói hai đứa mình giống mấy cặp vợ chồng già rồi mà còn ly hôn. Nếu nói theo cách đó, bọn mình vẫn là vợ chồng son cơ mà? Hiroto cũng nghĩ vậy, nhỉ?”

“Ê, cậu biết mấy giờ rồi không?”

“Ồ, haha, sang ngày mới luôn rồi.”

“Asuka phải chú ý hơn nhé.”

“Cậu vừa bảo tớ không cần cẩn trọng quá mà!”

Cặp đôi vừa chia tay, thế mà vẫn cãi cọ, gọi điện cho nhau lúc giữa đêm…

Song, nói gì thì nói, tôi sắp chạm giới hạn luôn rồi.

“Thôi tớ ngủ đây, ngủ ngon nhé.”

“Chờ đã. Cho tớ nói nốt.”

“Hmm?”

“Em rất yêu anh… Thế thôi. Chúc ngủ ngon, Hiroto.”

Cuộc gọi bị ngắt đột ngột.

“......”

Tôi trầm ngâm nhìn điện thoại một lúc.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị thổi bay, để lại cảm giác bức bối nặng nề trong lồng ngực.

Tôi sà xuống giường.

…Có sao đâu nhỉ? Chỉ là bọn mình vừa quay lại mối quan hệ nào đó thôi mà...

Tôi vùi mặt vào trong gối, mặc cho cảm giác mơ hồ trong ngực cứ thế lớn dần.

Bình luận (0)Facebook