Chap 1: Tôi sẽ chia tay với cậu
Độ dài 807 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 13:00:15
“Mình nói rồi mà, có một số thứ quan trọng mình không thể bỏ lỡ vào ngày mai được...”
“Nó quan trọng hơn cả tôi ư?”
“Mình không hề nói như vậy. Ngày mai có buổi hòa nhạc mà mình luôn ao ước được tham gia. Chúng ta có thể đi hẹn hò lúc nào cũng được, nhưng buổi hòa nhạc sẽ chỉ diễn ra vào ngày mai mà thôi....”
“Quyết định đi. Cậu có thể đi hẹn hò với mình, hoặc là mình sẽ chia tay với cậu và sau đó cậu có thể tha hồ đi dự buổi hòa nhạc.”
“C-Chờ đã! Sao cậu ra một cái tối hậu thư lố bịch như vậy?”
“Gặp mình ở ga Shibuya lúc 10 giờ sáng mai. Nếu cậu dám đến tới muộn, chuyện tình đôi ta sẽ kết thúc”
Tôi chả có nổi tí năng lượng nào để đuổi theo cô ấy.
Cho dù tôi có cố giải thích với cổ như thế nào, cổ cũng chẳng thèm nghe dù chỉ một chữ.
Tôi đã quyết định sẽ từ bỏ cô ấy vì những trải nghiệm này trước đây.
Tôi- Hiroto Suginami – đã trải qua mối tình đầu khi còn học cấp hai.
Đó là một cô gái ngồi kế bên cạnh tôi. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau trong giờ giải lao, những tương tác mang tính riêng tư của chúng tôi tăng dần theo thời gian, tôi cũng dần dần có tình cảm với cô ấy như một người khác giới.
Rồi sau đó, vào mùa hè năm hai sơ trung.
Tôi đã không thể kiềm nén những cảm xúc của mình nữa và tỏ tình với cô ấy.
Cô ấy đồng ý với lời tỏ tình của tôi chỉ với hai từ.
Tôi đã hạnh phúc đến mức mà nước mắt chảy dài trên má.
Lúc ấy thật là mới mẻ, hạnh phúc cũng như thật vui khi mà có bạn gái. Khoảng thời gian đó thật là lung linh làm sao.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Hai tháng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Mỗi khi tình hình trở nên bất lợi đối với cổ, cổ sẽ dùng hai chữ “Chia tay” như là một món vũ khí.
Nếu tôi từ chối đi hẹn hò, cổ sẽ chia tay với tôi.
Nếu tôi chơi với các bạn nữ khác, cổ sẽ chia tay với tôi.
Nếu tôi bị điểm kém, cổ sẽ chia tay với tôi.
Nếu tôi quên mất ngày kỉ niệm giữa chúng tôi, cổ sẽ chia tay với tôi.
Nếu tôi không đạt được hạng nhất trong cuộc thi chạy 50 mét ở đại hội thể thao, cổ sẽ chia tay với tôi.
Bằng cách đe dọa tôi, mọi chuyện luôn theo ý của cô ấy.
Và bây giờ chúng tôi đã là những học sinh cấp ba, cổ vẫn luôn đe dọa sẽ chia tay với tôi, và một mối quan hệ phân bậc rõ đã phát triển giữa chúng tôi.
Trường hợp này có thể gọi là một cô bạn gái bình thường không?
Tôi nhẹ nhàng hạ ánh mắt xuống.
Tôi để ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của tôi.
Đã là mười giờ rưỡi.
Đã hơn 30 phút so với giờ hẹn đã định rồi
[Mình đến rồi đây. Cậu ở đâu đấy?]
Tin nhắn tôi đã gửi lúc trước vẫn chưa được đọc.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách vô vọng, tin nhắn cuối cùng cũng đã được đọc.
[Mình vừa mới dậy. Mình quá buồn ngủ để đi hẹn hò hôm nay.]
“... Đừng có mà nhờn con đ*! …”
Những gì vừa phát ra từ miệng của tôi thật là ghê tởm.
Ngạc nhiên thật đấy, nó chứa đầy những cảm xúc tiêu cực, nhiều đến mức bản thân tôi phải bất ngờ.
Sự kiên nhẫn của tôi đã đạt tới giới hạn.
Tôi đã không đi tham dự buổi hòa nhạc mà tôi luôn mong ngóng rất lâu và ưu tiên cho việc đi hẹn hò với bạn gái.
Và giờ... Cái quái gì ... đây.
Cô ấy còn chẳng thèm tha thứ cho tôi lúc tôi đến muộn, nhưng cô ấy thì lần nào cũng đến muộn mỗi khi đi hẹn hò và thậm chí còn hủy luôn không một chút do dự.
Đó là tất cả những gì cô ấy muốn hiện tại, và nó cũng không hoàn toàn là tôi.
Tại sao mình lại là bạn trai của cô ấy?
Câu hỏi đó bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Liệu tôi có thật sự yêu cô ấy?
Lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, cô ấy là người tôi yêu nhất trên thế giới.
Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi?
Tôi có yêu Asuka không?
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại và gửi một tin nhắn đến Asuka.
[“Đến đây ngay bây giờ hoặc là mình sẽ chia tay với cậu.”]
Một câu nói quen thuộc mà cô ấy thường dùng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi dùng nó chống lại cô ấy.