Chap 4: Nghĩ lại
Độ dài 930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 21:15:23
Trans note: sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến thì mình xin phép đổi ngôi cho 2 nhân vật chính, 3 chap trước đó chúng mình cũng sẽ đổi sau. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và cực kì xin lỗi mọi người vì lên chap chậm. Deadline bài tập dí ghê quá humu
======================================================================
“Tao hiểu rồi. Thảo nào Asuka lại không đến lớp chúng ta chơi ngày hôm nay”
Ngày đầu tiên tới trường sau khi bọn tôi chia tay.
Phía cuối lớp kế bên cửa sổ, thằng bạn “tốt” của tôi -- Takase đang hiện lên sự buồn bã trên mặt.
Bởi vì tôi đã kể với nó về việc mình chia tay bạn gái.
“Nhưng mà tao chả biết tí gì về chuyện đó luôn.”
“Chuyện gì?”
“Asuka-chan luôn ép mày tuân theo ý cổ bằng cách dọa sẽ chia tay với mày á.”
“Chậc, tao quên mất tao chưa từng kể với mày chuyện đó.”
“Cái tính ông luôn như vậy á.”
“Là sao?”
“Ông chả buồn tâm sự với ai và luôn tự gánh vác hết tất cả.”
“Ờ thì, sao mày lại nói về nó?”
“Asuka thì đáng trách thật, nhưng mà chả phải ông nên dựa dẫm vào người khác chút sao?”
Lập luận của thằng cha này không thể bắt bẻ được.
Tôi đã có vô số cơ hội xin sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè cơ mà.
Nhưng tôi lại giữ nó trong lòng dẫn đến việc tôi chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn và rồi chuyện đó xảy ra. Tôi còn không biết liệu tôi giải quyết chuyện này một cách êm đẹp hơn bằng cách xin ý kiến người khác không, nhưng mà chắc chắn họ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho tôi.
“Dù sao thì, bây giờ mày tự do rồi, tao sẽ dẫn mày đi xem mắt.”
“X-xem mắt...... Tao đâu có biết tí nào về cái đó.”
Đối với Takase, việc tổ chức một buổi tiệc xem mắt dễ như ăn bánh.
Ổng thậm chí còn có thể sắp xếp một bữa tiệc cho tôi và tìm một cô gái hợp gu nữa.
Nhưng giờ, tôi chả có chút hứng thú nào cho mối quan hệ mới.
Tôi đang nghĩ sẽ FA một thời gian.
“Vậy sao? Cứ bảo tao lúc nào mày sẵn sàng nhá.”
“Ừ, bất cứ khi nào tao muốn.”
Takase nở một nụ cười và vung tay ăn mừng.
Rồi cậu ta quay lại chỗ ngồi.
Tôi chống cằm và mơ hồ nhìn vô chiếc đồng hồ trên bảng đen.
Vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào tiết học.
Ngay lúc tôi đang nghĩ về điều đó.
Bỗng giác quan thứ 6 đang báo hiệu với tôi rằng có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau.
Tôi quay lại và thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang lén lút ở cửa sau lớp học.
Cô ấy- Asuka Nomi rung vai lên xuống trong khi ánh mắt chúng tôi chạm nhaui.
Tôi ngay lập tức quay mặt đi giả vờ nhìn lên bảng.
“(Uhmm......, Hmm, hở? Cổ đang nhìn mình đúng không?)”. Tôi tự hỏi.
Tôi chắc chắn đã đá cổ vào ngày hôm qua rồi mà.
Mối quan hệ chúng tôi đã hết rồi mà.
Chắc là trí tưởng tượng của mình thôi. Chắc cổ muốn gặp ai đó trong lớp và vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau thôi. Chắc chắn là vậy rồi.
Để xác nhận, tôi ngoảnh lại lần nữa.
“............”
“.......”
Lần này thì mắt chúng tôi đã dính vào nhau.
Về Asuka, má cô đang hơi nhuốm màu, có lẽ là từ phấn trang điểm.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tôi có thể tiếp tục làm ngơ cổ, nhưng điều đó sẽ chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.
Sau một hồi cân nhắc, tôi đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ Asuka.”
“Cô muốn gì?’’
Tôi hỏi thẳng mặt cô ấy.
Mắt của Asuka liên lục tránh né khuôn mặt tôi khi cô nhìn vào tôi.
“À, a-anh biết không.... ừm... Hiroto? Anh có muốn có gì đó từ em không?”
Tại sao cô ta lại hỏi lại tôi câu đấy........
Nếu tôi có việc gì phải làm với Asuka, tôi đã tự giác đến gặp cổ rồi.
“Nếu không có việc gì quan trọng, làm ơn hãy quay lại lớp của cô. Nó không hay ho gì đâu khi cô cứ đứng đó, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lớp tôi đấy.”
“.......... Anh vẫn không hề suy nghĩ lại sao?”
Với đôi mắt rưng rưng như một chú mèo bị bỏ rơi, Asuka ngước nhìn lên.
Không đời nào tôi sẽ thay đổi quyết định vào ngày hôm đó.
Tôi không hề chia tay với Asuka cho vui.
“Những quyết định của tôi không hề thay đổi. Nói cách khác, nó vẫn sẽ không thay đổi trong tương lai.”
“.....A-Anh biết đó, e-em đã nhận ra rằng em đã sai, quá sai. Em sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy nữa. Em hứa sẽ không ích kỷ nữa. Vậy nên......”
“Những gì mà Asuka đang nói là ích kỷ đó.”
“........”
“Chúng ta đã chia tay rồi.Cô làm ơn đừng lừa dối chính mình nữa!”
“Hiroto........”
Mắt Asuka bắt đầu ướm lệ.
Giọng cô ấy, gọi tên tôi, có chút run rẩy.
“Tôi không bảo cô không được phép tới lớp tôi, nhưng tôi muốn cô đừng đến đây chỉ để gặp tôi.”
“E-em nhớ anh, Hiroto.”
“Còn tôi thì không muốn thấy cô.”
“.....!”
Asuka thở gấp.
Khi mà tôi quay mặt lại, cô ấy nắm tay phải tôi và níu lại.
“Hãy suy nghĩ lại đi mà,......, làm ơn, Hiroto.”
Cùng với đôi mắt ngấn lệ, cô ấy van xin tôi.
Tuy nhiên, tôi lạnh lùng hất tay cô ấy đi và quay lại chỗ ngồi chẳng nói thêm lời nào.