• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc hẹn bất ngờ?

Độ dài 609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 21:45:09

Solo: galoihhbg.

_____

[Xin lỗi nhé, chị đã cố giải thích nhưng con bé Asuka chẳng chịu nghe gì cả.]

Asuka đã tận mắt trông thấy tôi sắp hôn chị Chinami.

Và tất nhiên, tôi chỉ muốn trêu chọc chị ấy thôi chứ không hề có ý định sẽ làm thật.

Chỉ là, Asuka lại căn đúng thời điểm tồi tệ nhất mà xuất hiện.

Chị Chinami đã đảm bảo với tôi rằng về đến nhà, chị ấy sẽ giải thích mọi chuyện. Vậy mà xem ra tới giờ vẫn chưa thu được kết quả gì.

Ừ thì, nếu tôi có hẹn hò với Chinami cũng đâu phải điều gì sai trái.

Chỉ là, cảm giác tội lỗi này rốt cuộc là sao?

Mà thôi, lo lắng nhiều cũng chẳng được tích sự gì hết, thay vào đó nên học bài thì hơn.

Tôi tắt điện thoại và đến trước bàn học.

Giữa lúc tôi đang chuyên tâm, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

Rồi em gái tôi, Reina bước vào.

“Anh hai, cho em xin chút thời gian được không?”

“Hmm? Có chuyện gì?”

Thả cây bút chì lăn trên bàn, tôi xoay ghế về đối diện với Reina.

“Thứ bảy ngày mai anh có rảnh không?”

“Ờm, có rảnh.”

Reina mừng rỡ chắp hai tay lại với nhau.

“Em hiểu rồi. Thế dành chút thời gian cho em nhé?”

“Mày tính đi đâu à?”

“Vâng ạ, em muốn mua nhiều đồ lắm.”

“Và mày muốn anh đi theo xách đồ cho?”

“Anh trai em có khác, trả lời rất tốt.”

“Sao mày không nhờ bố ý? Ổng lúc nào chẳng rảnh.”

“Không thích. Bản năng của em không cho phép.”

Reina không đùa đâu, nó đang cực kỳ thẳng thắn. Bố tôi thật đáng thương quá mà.

Ông ấy nghe được sẽ khóc mất.

“Rồi đó, nhớ để trống lịch ngày mai đấy. Khoảng 10h mình đi nhé.”

“Không có quyền từ chối luôn hả?”

“Em trông cậy vào anh đó, anh trai ạ.”

“Ê này, này.”

Reina mỉm cười hài lòng và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Thôi thì sao cũng được, đằng nào mai tôi cũng không có việc gì làm.

Ngày hôm sau.

“—Được rồi, đi mua sắm thôi!”

“C-chờ đã! Sao Asuka lại ở đây?”

“R-Reina!? Chị không biết gì hết?!”

Một nữ sinh sơ trung với nụ cười rạng rỡ và một cặp bồ cũ đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đứng trước một siêu thị.

“Hể, em chưa cho hai người biết ạ?”

“”Chưa hề!””

Cả tôi lẫn Asuka đồng thanh quát đứa em gái đang nhún vai tỏ ra ngơ ngác.

Con bé đặt ngón trỏ lên má cười ranh mãnh.

“Anh chị quả nhiên vô cùng đồng điệu mà.”

“E-em…hiểu lầm rồi.”

“Đừng đùa chị nữa…, Reina. Chị với cậu ấy đã chia tay rồi. Chị không nghĩ Hiroto sẽ vui nếu em…nói vậy đâu. Hơn nữa, cậu ấy đã có…”

Asuka cúi xuống, miệng lí nhí.

Tôi không nghe được những lời cuối của cổ.

Vả lại, tôi không hề khó chịu khi bị cho là đang đồng điệu với cô ấy…Sẽ là lỗi của tôi nếu cứ giữ mãi trong lòng mà không chịu nói ra.

“Mà, không hẳn là tôi để tâm đâu.”

“K-không ư?”

“Ừ.”

“Hiểu rồi.”

“....”

“....”

Cả hai đều rơi vào im lặng.

Reina không thể nhìn chúng tôi như vậy, nó cố cứu vãn bằng nụ cười gượng gạo.

“Nào, chúng ta đi thôi. Hôm nay có anh trai ở đây nên em không sợ nếu mua nhiều đồ nữa rồi!”

“Có giới hạn thôi, biết chưa. Giữ chừng mực đi.”

“Em biết rồi. Nào, bọn mình đi thôi, chị Asuka.”

“Ah, ư-ừm.”

Reina nắm tay Asuka cùng tiến vào siêu thị.

Chẳng biết mọi chuyện có ổn không nữa.

Tôi không nghĩ Asuka cũng tới đây.

Sau sự việc ngoài ý muốn hôm qua, liệu rằng tôi có thể yên bình vượt qua ngày hôm nay không nhỉ.

Bình luận (0)Facebook