Câu hỏi thứ sáu
Độ dài 8,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:57:05
“Yuuji…cậu thật sự lại nghĩ ra cái kế hoạch đầy đáng sợ như thế…”
“Không, tớ không ngờ là lại có vụ phản hồi từ linh thú cả…sau khi thấy điều đó, thậm chí là tớ cũng cảm thấy tội chọ bọn họ…”
“Nè, Akihisa-kun…”
Chúng tôi quay trở về khu vực đợi của lớp F. Sau khi giành lấy chiến thắng từ lớp A, chúng tôi có thể mong chờ vào một giờ nghỉ trưa đầy vui vẻ, nhưng vì lí do nào đó, tôi không thể cảm thấy vui được.
“Bên cạnh đó, tớ đã nghĩ rằng ‘học sinh năm ba sẽ không chấp nhận bài kiểm tra bổ sung để tiếp tục trận đấu bởi vì họ không có thứ gì bị tịch thu cả’. Nếu bà già chết tiệt đó không phá đám, nó đã không trở thành như thế.”
“Nè, Sakamoto-kun…”
Hãy bỏ qua cặp đôi Toko-Natsu, chúng tôi đã thực sự làm một điều gì đó quá trớn và độc ác với sempai đánh bóng thứ tư. Tôi hi vọng rằng anh ấy không nhận bất kì chấn thương tinh thần nào…
“Theo tớ thấy, hiệu trưởng cũng đã thấy việc đó thật quá đáng. Sau trận đấu đó, bà ta đã hứa cài đặt lại linh thú triệu hồi như là nó đã từng.”
“…Đó là một thảm kịch.”
“Nè, Kinoshita-kun, Tsuchiya-kun…”
Thấy cái cảnh tuyệt vọng đó, hiệu trưởng có lẽ cảm thấy rằng bà ấy không xứng là một người làm giáo dục vì đã ra một quyết định độc ác như thế. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho những linh hồn đã mất đi sự sống của họ mà thôi.
“Được rồi, về phần trận đấu vào buổi chiều….”
“Nè…XIN HÃY NGHE TỚ NÈ!”
Chúng tôi đã cố gắng nhìn đi chỗ khác, phớt lờ thực tại, nhưng chúng tôi không thể trốn chạy được nữa. Vì thế, cả bốn chúng tôi chỉ có thể trông như là sắp bật khóc và rụt rè quay người lại với người vừa nói.
“““…Vâng.”””
“Thật ra, tớ đã chuẩn bị cơm trưa cho mọi người…”
Himeji nói thế khi cậu ấy lôi ra một hộp cơm trưa lớn được bọc trong miếng vải. Thật ra, tôi đã biết điều đó…khoảng khắc tôi thấy Himeji đem một thứ như thế lại chúng tôi, tôi đã biết rằng cậu ấy đang mang một vài sự hiện diện đầy đáng ngại của cái chết đến với chúng tôi. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận việc đó.
“Thật là, Mizuki, câu luôn làm hết sức dù đó là việc gì đi chăng nữa.”
Đứng cạnh Himeji, cau mày vì một lí do nào đó. Có vẻ như cậu ấy thực sự không vui vì lí do nào đó.
“Ơ, dù gì đi nữa, hai cậu nên ngồi xuống trước đi.”
Cố gắng đi chỗ khác để Himeji và Minami ngồi xuống, Yuuji đừng dậy và rồi quay lưng bước đi về hướng khác.
“Được rồi, tớ sẽ đi mua thức uống cho.”
“Không không không. Tớ sẽ mua, Yuuji. Tớ sẽ mua thức uống cho.”
“Các cậu không cần phải nói điều đó đâu. Tớ sẽ lo phần mua thức uống cho.”
“…Tớ sẽ mua.”
Chúng tôi đứng dậy mà không để những người khác đứng dậy. Những tên này—chúng chắc chắn là định sử dụng cái cớ đi mua thức uống để mà chạy trốn, đúng không nhỉ? Bọn họ thật quá là đáng khinh! Họ không biết một chút xấu hổ là gì sao?
“Haha, cậu không cần phải ép mình thế đâu, Akihisa. Chẳng phải cậu cần tiền để mua thức uống sao?”
“Không cần phải lo cho tớ đâu. Giờ tớ sống khá là tốt. Bên cạnh đó, tớ là người mà mọi người nghĩ đến khi họ cần một người chạy vặt. Không có ai khác thích hợp cho vai đó ngoại trừ tớ.”
“Chờ đã! Tớ đã làm điều đó trong 15 năm rồi, và tớ đã là người chạy vặt cho chị tớ thừ khi còn nhỏ rồi. Cậu không thể khinh thường khả năng chạy của tớ được. Hãy để tớ biểu diễn khả năng chạy một cách lịch sự hơn Akihisa!”
“…Không, thứ quan trọng nhất là tốc độ. Công việc của người chạy vặt thì chắc chắn phù hợp với tớ ‘ông vua của việc băng xuyên qua màn đêm’.”
Mọi người cố gắng giành lấy việc chạy vặt để thoát khỏi hiện trường. Nếu tôi có thể thoát khỏi tầm nhìn của Himeji, giả vờ bị lạc hay đưa ra một cái cớ là thức uống trong trường đã bán hết và rằng tôi phải ra ngoài, tôi đoán rằng ba người kia sẽ là vật hy sinh và phải đối mặt với quỷ dữ một khi tôi quay trở lại.
“Các cậu lại dám nói điều đó! Các cậu nghĩ rằng mình có thể đánh bại được khả năng chạy của tớ khi tớ nghiêm túc hả?”
“Cậu đang phun những thứ nhảm nhí gì ra thế!? Khả năng chạy của tớ thì tốt hơn gấp trăm lần so với cậu! Nhân vật phụ như cậu thì chỉ cần đứng qua một bên!”
“Thật sự là đáng buồn khi cậu gọi tớ là một nhân vật phụ, người mà chẳng có nhiều khả năng. Cậu lại dám nói điều đó khi không thấy khả năng chạy của tớ.”
“…Được rồi, đừng tào lao nữa mà hãy để tớ đi mua.”
Nếu bọn họ không thể hiểu được thì tôi chỉ có thể trình diễn khả năng chạy của mình để bắt họ ngậm họng lại. Tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng thật sự tiềm ẩn của mình.
“À, tớ đã chuẩn bị thức uống cho các cậu rồi đây.”
“““………..à………bọn tớ hiểu rồi……..”””
Lòng tốt một cách sốt sắng của Minami làm chúng tôi bật khóc.
“Được rồi, nhanh ngồi xuống thôi.”
Sau khi Minami tham gia, Himeji ngồi xuống cùng với Minami.
“C,chà , Himeji, cậu đã chuẩn bị cơm trưa gì thế?”
“Uu,uu, tớ, tớ thật sự mong được thấy nó đấy…”
“Ừ. Haha, hahahahahahaha…”
“…Tim tớ đang đập rất nhanh đấy, thậm chí tớ còn không thể điều khiển nó…”
Tất cả bọn tôi đều cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên lưng mình, và Himeji từ từ gỡ miếng vải bọc hộp cơm ra, để cho bọn tôi thấy được thứ bên trong.
“Ơ? Thật lạ? Cậu đã làm ít hơn mọi lần sao, Mizuki?”
Nhìn vào hộp cơm Himeji đã làm, Minami không thể không hỏi điều đó được. Nghe Minami nói thế, có vẻ như tôi cảm thấy rằng kích thước của hộp cơm thật sự rất nhỏ. Ngoài cái hộp bằng gỗ nhiều tầng, còn có một hộp cơm khác nhỏ hơn gấp hai lần. Nếu tôi nhớ chính xác, Himeji sẽ chuẩn bị nhiều hơn khẩu phần ăn này.
“À, vâng. Thật ra, bởi vì tớ đã thất bại…”
Nói điều đó, Himeji mở cái hộp bằng gỗ ra. Thứ bên trong…là những cái miếng cơm nắm nhỏ nhắn.
“Thật ra, tớ đã làm một vài món khác, nhưng…”
Nói đến nó, cái hộp cơm trưa kia chắc phải có món tráng miệng hay gì đó. Tôi hiểu rồi, bởi vì sự thiếu hụt những món ăn kèm, nên hộp cơm lần này thì ít hơn rất nhiều so với mọi khi.
“Cậu muốn thử một chút chứ, Minami-chan?”
“Tớ có thể ư? Vậy thì đừng để ý tớ nha.”
“AHHH!!!”
Thậm chí trước khi chúng tôi có thể chặn cậu ấy lại, Minami đã với tay và bỏ một cái bánh vào miệng rồi. Chết tiệt! Nếu chúng tôi biết chuyện này sẽ trở thành như thế này, thì tôi đã nhồi hết đống bánh đó vào miệng Yuuji rồi.
Khi chúng tôi hít thở sâu và nhìn lên, Minami tiếp tục nhai cái bánh.
Lạ vậy? Có việc gì đó…chẳng có việc gì, xảy ra sao?
“Mm, nó chỉ mà một miếng cơm nắm bình thường, nó rất ngon.”
“Thật sao? Vậy thì tuyệt quá.”
Himeji mỉm cười nhẹ nhõm. Ơ? Tại sao Minami lại ổn cả vậy?
“Nè, Himeji, cậu đã làm mấy miếng cơm nắm này như thế nào vậy?”
Yuuji có vẻ như đang có mối hoài nghi như tôi vậy vì cậu ấy không thể không hỏi Himeji những miếng cơm nắm đó đã được làm như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghe nói hệ thống tiêu hóa của Minami vượt qua khả năng bình thường cả, vì thế chắc phải có những bí mật gì ẩn giấu dưới những miếng cơm nắm đó.
“Tớ đã không thêm gì cả. Tớ chỉ cho muối vào cơm trắng đã nấu chín và nắn chúng thành hình tam giác trước khi bọc chúng lại bằng rong biển.”
Tôi hiểu rồi. Với phương pháp làm đó, đúng là khó có thể làm ra thứ gì đó lạ đời. Có lẽ đó là lí do tại sao Minami lại có thể thoát một cách an toàn.
“Những miếng cơm nắm thì thật sự bình thường, nhưng tớ đã rất cố gắng ở món phụ…”
Nói cách khác, cái hộp bánh này thì có thể ăn được—không, không phải thế, chúng phải là những cái bánh với chất lượng cao nhất được làm từ chính đôi tay đẹp đẽ của Himeji! Nếu tôi nhớ điều này, tôi sẽ không phải lo về nó nữa.
“Itadakimasu, Himeji!”
“À, được, xin hãy dùng đi.”
Tôi lấy một miếng từ trong hộp cơm và bỏ vào trong miệng. Đó chỉ là một miếng cơm nắm bình thường chỉ với muối và rong biển được thêm vào nhưng vì lí do nào đó, nó thật sự rất ngon.
“Tớ sẽ không nhịn nữa vậy.”
“Tớ cũng sẽ ăn một ít.”
“...Itadakimasu.”
Những người còn lại với tay ra và bỏ những miếng cơm nắm vào miệng mình. Bởi vì chúng tôi biết rằng Himeji nấu ăn như thế nào nên chúng tôi phải quý trọng cái hương vị bình thường của những cái bánh này. Như là một lữ khách lạc trong sa mạc tìm thấy và uống được nước sạch vậy!
“Ồ, đúng rồi, thật ra…”
“Hửm? Minami? Sao thế?”
“Không, chà…uu, chẳng phải Mizuki đã nói rằng cậu ấy không làm được những món ăn phụ sao? Chà…điều đó, nếu các cậu không chê…”
Minami rụt rè lấy ra thứ gì đó từ đằng sau.
“Hửm? Đó là một hộp cơm sao? Chẳng phải đó là phần của cậu sao, Minami?”
“Đ, đúng. Nhưng tớ chỉ vừa ăn những cái bánh của Mizuki, vì thế…tớ sẽ chia phần này với mọi người…”
Trong khi nói điều đó, Minami mở hộp cơm ra một cách cứng nhắc. Có những miếng sandwich với đủ loại hương vị. Bên cạnh sandwich bình thường với cà chua và xà lách, còn có cả sandwich trứng, cá thu, khoai tây và phô mai nữa. Mặt khác, còn có những miếng gà chiên và trứng rán, thậm chí là cả nước sốt. Cho dù tôi nhìn kiểu nào đi chăng nữa—đây là một hộp cơm đầy sang trọng.
“Ồ ~ phần của cậu ~”
“Mặc dù cậu nói rằng cậu muốn ăn một mình, nhưng khẩu phần đó khá là nhiều đấy.”
“…Không thật lòng làm sao.”
Yuuji và mọi người thể hiện một cái nhìn nham hiểm khi nhìn vào những miếng sandwich của Minami. Với con gái ở tuổi cậu ấy, khẩu phần này đúng là quá nhiều—có lẽ bọn họ đang chọc Minami với cái thái độ đó. Thật là, sở thích của bọn họ thật quá tồi tệ.
“Tớ, tớ chỉ làm quá nhiều thôi! Bởi vì những miếng sandwich…tớ có thể mang chúng về nhà cho dù tớ, tớ không thể ăn hết.”
Không thể ăn hết? Minami thì thật quá lãng phí khi nói điều đó.
“Minami, cậu nên nói tớ biết vào lúc đó. Tớ sẽ giúp cậu ăn hết nó WAAA—”
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cú giật điện như thể là một cơn đau từ cổ tôi. Đây, chẳng phải là…một cây thước đo độ sao? Ai đã sử dụng thứ này để tấn công tôi!
“Yoshii Akihisa…tôi ghét cậu! Nếu Miharu có thể giết ai đó mà chỉ với sự căm ghét, điều đó sẽ rất tuyệt…”
Một giọng nói từ một cô gái của lớp 2-D đến từ một nơi nào đó. Nói về việc sử dụng lòng căm ghét để giết người…chẳng phải cô đã tấn công tôi rồi sao!?
“Sự hiện diện này…là Miharu!”
“Chết tiệt…mình đã bị phát hiện rồi sao? Nếu là thế—mình sẽ từ bỏ việc phục kích và tấn công bây giờ vậy! CHHHHỊỊỊỊỊỊỊ ƠƠƠƠƠƠƠIIIIII!!!’
“TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỀ GIẢI QUYẾT CÔ BÂY GIỜ ĐÂU!!”
Minami cuống cuồng đứng dậy để tránh thứ mà đang lao lại đây cùng với bụi khi cô ta đi ra từ hướng khác. Woah, cô ta đúng thật là rất nhanh.
“CHỊ ƠI ~ CHỊ ƠI ~ CHỊ…AHH…”
“ĐỪNG, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN HƠN NỮA! CÔ THẬM CHÍ ĐANG TRỞ NÊN ĐÁNG SỢ HƠN NỮA VÀO NHỮNG NGÀY NÀY!!!”
“CHỊ ĐANG NÓI GÌ THẾ, CHỊ YÊU DẤU? NẾU LÀ VÌ CHỊ, MIHARU SẼ VUI LÒNG BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG TỘI LỖI!!”
“ĐÓ LÀ LÍ DO TẠI SAO TÔI LẠI SỢ ĐẤY!!!”
Tạo sao điều này lại xảy ra? Nhìn vào Shimizu bây giờ, tôi đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh ác quỷ trong kì thử thách lòng can đảm.
“Chà, quên việc đó đi. Đó là cách họ xây dựng mối quan hệ của mình.”
“Đúng, như là Yuuji và Kirishima vậy.”
“…Thật là một mối quan hệ tốt đẹp.”
“Điều đó thật sự làm tớ muốn cười.”
“NÈ, CÁC CẬU! ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NHƯ LÀ VIỆC ĐÓ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CẬU! CÁC CẬU KHÔNG BIẾT RẰNG NẠN NHÂN TRONG CUỘC PHẢI LUÔN NGHĨ CÁCH ĐỂ SỐNG SÓT SAO!?”
Những kẻ mà ngáng đường tình yêu sẽ bị đá qua một bên, đó là một sự hiểu biết thông thường, vì vậy tôi đoán rằng mình không nên quấy rầy họ. Việc thưởng thức bữa trưa này trước mặt chúng tôi thì quan trọng hơn.
“Vậy thì tớ sẽ ăn một vài cái sandwich của Minami vậy.”
Tôi lấy một cái sandwich và bỏ nó vào miệng. Có vẻ như đây là sandwich vị cá thu và khoai tây. Thật tuyệt khi ăn những món như thế khi bụng tôi đang sôi lên. Cái thứ hơi cứng và dẻo này là một ít bắp, và thậm chí là có một miếng thịt trong đó nữa. Những thứ đó trộn chúng với mayonnaise, cá ngừ và khoai tây, và cuối cùng là một ít tiêu cho hương vị. Cái vị cay không ngờ đến này thì thật sự rất ngon đối với tôi, người mà thích bỏ đồ cay vào trong thức ăn.
“Mm, nó rất ngon.”
“Ồ, món này khá ngon đấy.”
“Tớ cảm thấy rằng gà rán và trứng chiên cũng rất ngon.”
“…Rất ngon.”
“Khả năng nấu ăn của Minami-chan rất giỏi. Tớ phải cố gắng hơn nữa!”
Trong khi cắn những miếng sandwich mà Minami đã chuẩn bị, tất cả bọn tôi đều khen ngợi cậu ấy về món đó. Minami thật sự như là một cô gái trong khía cạnh này…nếu cậu ấy không thể hiện bạo lực một cách ngẫu nhiên thì cậu ấy chắc sẽ rất nổi tiếng trong đám con trai. Điều đó thật sự đáng tiếc.
“Bữa trưa hôm nay thì nhiều món quá. Cả gà chiên đi chung với cơm nắm.”
“Đúng, tớ đã nghĩ đến việc đi đến câu lạc bộ phúc lợi để mua bánh mì cho bữa sáng nay, nhưng nghĩ rằng tớ lại có cơ hội để ăn một bữa ăn ngon lành thế này.”
“…Thật tuyệt.”
Tôi nhai miếng gà nướng mà Minami đã chuẩn bị, cắn một miếng khác từ bánh giò mà Himeji đã làm. Chà, món bánh mà Himeji đã làm thì cũng rất ngon. Gạo trắng thì được nấu một cách hoàn hảo. Thậm chí là cả lực để nắn cơm cũng vừa hoàn hảo. Đây chính là sự khác biệt trong việc ăn một miếng cơm nắm ở nhà làm so với ăn một cái từ cửa hàng tiện lợi. Nó giản dị, nhưng tôi sẽ không ngán.
“Ồ đúng, thức uống đâu rồi?”
“Nói đến nó, Minami có vẻ nhưng cậu ấy đã mang nó đi rồi…”
Nhìn vào khu vực thể thao, hai người kia có lẽ đã đi xây dựng mối quan hệ của họ rồi. Dù gì đi nữa thì tôi vẫn chưa tìm thấy họ đang ở đâu.
Nếu là thế, chúng tôi chỉ có thể tự mua thức uống cho mình.
“““…”””
Nhìn lên, tôi trao đổi ánh mắt với Yuuji, Hideyoshi và Muttsulini.
Chúng tôi nhanh chóng quay lưng về phía Himeji, và không nói không rằng bắt đầu oẳn tù tì. Bọn họ cùng nhau chọn búa, và tôi chọn kéo. Tôi đã thua sao…chết tiệt.
“Xin lỗi Akihisa ~ tớ muốn cola.”
“Tớ muốn trà.”
“…Soda chanh.”
Cả bả người bọn họ trông có vẻ vui khi họ gọi món đồ uống mình muốn. Lần nào cũng vậy, có vẻ như được người khác mua thức uống cho tôi thì lại ngon hơn là tự mình mua…bởi vì người mua phải trả tiền.
“Được được rồi, tớ hiểu rồi. Thế còn cậu thì sao, Himeji?”
“Ơ? Cậu vừa nói gì?”
“Tớ hỏi cậu muốn uống cái gì. Coi như nó là đền đáp cho bữa trưa.”
“À, không cần đâu. Tớ cảm thấy rất ngại về việc này.”
Cậu ấy đã chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi và tôi chỉ muốn phục vụ cậu ấy một món uống. Himeji không cần thiết phải bận tâm về việc đó và cảm thấy phiền về việc này đâu.
“Thế, hồng trà thì sao? Cậu thích uống thứ đó trong bữa trưa mà.”
“V, vâng.”
“Thế thì xin hãy đợi. Tớ sẽ quay trở lại với nó sau.”
Tôi đứng dậy từ ghế của mình và nhanh chóng quay về phía trường học. Nếu tôi không làm thế thì bọn họ sẽ ăn hết bữa trưa. Quên phần của Minami đi, tôi sẽ phạm một sai lầm to lớn nếu nghĩ rằng họ sẽ chừa thức ăn cho mình.
☆
“Hửm? Chẳng phải đó là Yoshii sao?”
“A, Kubo.”
Khi tôi chuẩn bị với tới cái máy bán hàng tự động ở bên cạnh câu lạc bộ phúc lợi, một gã từ lớp A, Kubo Toshimitsu bắt gặp và chào tôi. Cậu ấy đang quay về sau khi mua thức uống của mình sao?
“Cậu trông có vẻ vội. Tại sao thế?”
Trong khi nói điều đó Kubo vô thức vén tóc mình. Tôi khá là ngạc nhiên rằng cậu ấy lại bận tâm đến kiểu tóc của mình đấy.
“Tớ thua trong trò oẳn tù tì, vì thế tớ phải mua thức uống cho mọi người.”
“Thật trùng hợp. Tớ cũng định đi mua thức uống đây.”
“Uu, tớ hiểu.”
Chẳng phải lon trà ô long trong tay cậu là thức uống sao?
“Nói đến đây, tớ có nghe nói rằng lớp F đã đánh bại lớp 3-A.”
“Về việc đã xảy ra—tớ không biết rằng đó có thể được coi là chiến thắng của bọn tớ hay không, nhưng đúng là bọn tớ vào được trận chung kết.”
“Thật sao? Dù sao thì đó cũng là một tin tuyệt vời.”
Kubo nói với tôi bằng một chút sự tha thiết, nhưng điều đó lại làm tôi thấy tội lỗi. Cái cảm giác này thật sự là không thể tin được.
Nhưng tôi được khen bởi Kubo vì đã không thua trận đấu. Tôi đoán rằng trận đấu với lớp 3-A đã rất khó khăn. Bên cạnh đó, cặp đôi Toko-Natsu khong phải là người mà bình thường có thể xem thường được.
“Thế còn cậu thì sao, Kubo? Cậu sẽ tham gia vào cuộc thi chính chứ? À, bởi vì các cậu không có thứ gì bị tịch thu nên các cậu không thật sự được thúc đẩy đúng không?”
“Không, không phải thế. Trong lớp bọn tớ, ít ra thì có lớp trưởng Kirishima, Kudo và tớ thì khá là năng nổ.”
“Ơ? Vậy sao?”
Không cần nhắc đến Kirishima và Shouko, nhưng tôi khá là ngạc nhiên rằng Kubo lại làm hết sức cho giải bóng chày. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không hứng thú gì với một thứ như thế chứ.
“Bởi vì tớ cũng có những thứ bị tịch thu; như gối ôm, gối đầu, rèm phòng tắm, dù gì đi nữa, thì rất nhiều thứ bị tịch thu.”
Chẳng lẽ gối ôm là một vật dụng cần thiết cho học sinh trung học ngày nay sao?
“Nếu là thế, tại sao…”
“Bọn tớ thua vì đối phương quá mạnh. Và bọn họ đã có một nước đi sáng suốt về thứ tự đánh bóng dựa theo môn học. Người đánh bóng thứ tư đó thì mạnh đến mức tức cười.”
“Hở, ồ…người đánh bóng thứ tư của họ.”
Nhắc đến người đánh bóng thứ tư, chẳng phải đó là một người đáng thương mà hồn đã được gửi đến thế giới bên kia trong khi chuẩn bị bước lên sao? Cho dù là sempai trọc đầu người mà cái đầu bị thổi bay như một quả lựu bị hư hay là sempai đánh bóng thứ tư đó, tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho họ.
“(Thở dài) Điều đó là không thể tránh được. Tớ chỉ có thể từ bỏ những món đó thôi. Dù gì thì đó cũng là lỗi của tớ khi mang những thứ mà không liên quan đến việc học.”
“Thật sao? Thật kinh ngạc khi Kubo lại nghĩ như thế.”
Về việc tấn công Người sắt hay cuộc đột kích vào phòng giáo viên, chúng tôi vẫn không thể lấy lại những vật dụng của mình. Theo một hướng, thì điều đó khá là ấn tượng đấy.
“Không có việc đó đâu. Dù gì đi nữa thì tớ cũng là người có cảm giác tội lỗi.”
“Ơ? Thật ư?”
“Không,…đúng hơn là, có một bức tường không thể miêu tả…”
Vào lúc đó, Kubo nhìn đi chỗ khác vì lí do nào đó và lầm bầm.
Lại nữa rồi. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh đầy bí ẩn từ đâu đó xuất hiện. Cơn ơn lạnh này từ đâu tới nhỉ.
“Ồ đúng, Yoshii…”
“Hửm? Gì thế?”
“Cậu có thể làm ơn nhìn vào đồng năm yên này được chứ?”
“Hửm? Tớ có thể nhìn ở đó…”
Kubo lôi ra một đồng năm yên bị cột vào một sợi dây. Cậu ấy đang định làm gì nhỉ?
“Yoshii…”
“Gì thế?”
“Hãy đặt tay ở đây.”
“Ơ? Chẳng phải là quá đột ngột sao? Cho dù cậu có muốn tớ làm việc gì như là huấn luyện chó vậy, tớ…”
“À, không gì cả. Xin lỗi. Tớ không hề có ý định coi Yoshii như là một con chó cả.”
Tôi cố hết sức để giấu nụ cười gượng của mình, và Kubo dẹp đồng tiền cùng với sơi dây dính vào nó, có vẻ như đang lầm bầm về thứ gì đó.
“…Thật rắc rối khi mình không thể có được cuốn sách thôi miên từ Kirishima…”
Tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì, nhưng tôi cảm giác rằng mình vừa mất đi mười năm tuổi thọ.
“À, phải nhanh lên mới được! Yuuji và mọi người sẽ ăn hết đồ ăn mất!”
“Thật ư? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Đi lấy thức uống nào.”
“Mm, xin lỗi, Kubo.”
“Không, đừng bận tâm, cô Aki—xin lỗi, Yoshii.”
Trong khi nói chuyện với Kubo, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng tôi khi tôi không thể chịu được và nghiêng đầu mình. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi mua thức uống.
Rồi, sau khi đã mua thức uống, tôi chào tạm biệt Kubo và quay trở về chỗ mọi người.
“CƠM LÀ THỦ PH—!”
Để lại những lời đó, Hideyoshi gục xuống sàn.
“Xin hãy ăn một chút♪”
“Ha, haha, ha…hahahahaha…”
“…(Run một cách dữ dội).”
Khi Himeji cười, thì Yuuji và Muttsulini trông cực kì hoảng sợ vì họ run lẩy bẩy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy điều này, bản năng sống còn của tôi hét lên với tôi rằng ‘chạy mau đi’.
“Thật tệ là họ đã bán hết soda. Tớ phải xem xem có nới nào bán nó không—”
“Ồ, Akihisa! Cậu cuối cùng cũng đã trở lại! Quên cola đi. Chỉ cần ngồi xuống trước đã!”
“…(Gật đầu thử thể cậu ấy đang giã tỏi vậy).”
Chết tiệt, tên Yuuji đó! Cậu ấy định lôi tôi xuống địa ngục sao!!? Tên khốn đó!
“Xin lỗi Yuuji , tớ đã là học sinh cấp ba. Nếu tớ thậm chí không làm nhiệp vụ chạy vặt tốt, thì giá trị của tớ sẽ bị tuột rất nhiều. Cho dù tớ phải ra khỏi cổng trường, tớ cũng phải mua cola trở về!”
“Không không không, tớ thật sự không muốn uống cola đến mức đó. Cậu không cần phải cố gắng đâu. Hơn thế nữa, cậu phải ngồi xuống cho dù thế nào đi chăng nữa.”
“Tớ không thể làm điều đó. Tôi đã hứa với với cậu lon cola, thế nhưng tớ vẫn không mang nó về. Ý thức trách nhiệm của tớ không cho phép tớ làm vậy. Vì thế cậu làm ơn bỏ cánh tay mà đang nắm chặt tớ ra được không?”
“Hahaha…đừng nói vậy. Tớ bảo cậu là ngồi xuống, tên khốn!”
“Hahaha…dù gì đi nữa, tớ bảo cậu là bỏ ra, tên chết tiệt!”
“Nè…Akihisa-kun, chẳng phải cậu đang cầm lon cola đó sao?”
Tên khốn Yuuji đó, nắm lấy tay tôi cho dến khi cánh tay gãy. Hắn ta chắc chắn đang cố kéo tôi xuống!
“…Akihisa, cậu thật quá lưỡng lự.”
“WAAAHHH!”
Muttsulini đột nhiên đá vào đầu gối tôi, làm cho tôi đổ nhào xuống sàn. Hành động của hai tên đó và cái xác của Hideyoshi đang nằm không xa đó đang bảo tôi rằng có thứ gì đó đáng lo ngại chuẩn bị xảy ra. Tôi phải trốn đi.
“Dù gì đi nữa, đã khổ cho cậu quá, cậu phải đi mua nước uống cho bọn tớ. Hãy ăn vài cái bánh trước đi.”
“À, được thôi…”
Yuuji cười khi đưa tôi cái bánh của Himeji. Tôi nhớ rằng những cái đó là vô hại, đúng không?
Tôi với tay ra lấy một cái bánh và quẳng nó vào miệng. Đó là một cái bình thường.
“…Chậc, cậu ấy không sao…”
“…May cho cậu ta.”
Hai gã đang đứng cạnh tôi lầm bầm thứ gì đó mà tôi không thể phớt lờ được. Chuyện gì đang diễn ra thế?
“Cả ba cậu, không cần kìm chế đâu. Ăn nữa đi.”
“À, cám, cám ơn, Himeji.”
“Vậy, vậy sao…thế thì.”
“…(Nuốt nước bọt).”
Khi Himeji bảo chúng tôi ăn thêm nữa, mọi người lấy một cái bánh từ trong hộp cơm trưa ra. Chuyện gì thế? Tôi đột nhiên cản thấy một sự hiện diện đáng ngại xung quanh chúng tôi…
“Hi, Himeji…”
“Vâng, gì thế?”
“Cậu có—bỏ thứ gì đặc biệt vào trong những cái bánh này không?”
Tôi vừa mới ăn một vài cái bình thường, nhưng vì Yuuji và Muttsulini thì đang chắc chắn hoảng loạn, và sau khi thấy cái xác của Hideyoshi. Tôi chắc chắn cảm thấy rằng có thứ gì đó không ổn.
“Tớ đã không có nhiều thời gian, vì thế tớ không có thêm nhiều gia vị đặt biệt. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Hai trong số đó có nguyên liệu đặc biệt mà tớ sử dụng để làm những món ăn phụ.”
Vào lúc đó, hộp cơm trưa của Himeji trở thành một bãi mìn.
“Tớ có chuẩn bị món tráng miệng luôn đây. Xin hãy dùng thêm nữa đi.”
“““Ha, haha, ha…”””
Yuuji, Muttsulini và tôi chỉ có thể cầm cái bánh trong tay mình và bật ra một tiếng người khô khốc. Tuy nhiên, chúng tôi không gom đủ can đảm đề ăn nó. Ồ, đúng rồi, tôi nên nói gì để để câu giờ vào lúc này.
“Ch,chà, Himeji…nói đến nó…”
“Vâng, gì thế?”
“Cậu làm sao mà thất bại trong việc làm những món ăn phụ vậy?”
Cậu ấy đã làm đổ hộp cơm sao? Cậu ấy quên mang nó theo sao? Tôi cố gắng hỏi những câu hỏi thường thấy để kiềm chế cái sự hiện diện đáng lo ngại của cái chết trong những cái bánh này—
“Ơ…bởi vì tớ không làm được việc cân bằng, thậm chí là đến hộp cơm cũng bị tan chảy…”
YOSHII AKIHISA, TỰ THUYẾT PHỤC BẢN THÂN MÌNH ĐI! KHÔNG CÓ GÌ LẠ TRONG NHỮNG LỜI ĐÓ CẢ! CHỈ CẦN NÓI VỚI BẢN THÂN MÌNH ĐIỀU ĐÓ!!
“““…”””
Chúng tôi kiềm chế sự im lặng, và vẫn không thể làm được việc gì khác. Vào lúc đó, Muttsulini cử động cái tay mà đang cầm miếng bánh. Không thể nào. Cậu ấy sẽ ăn nó ư?
“…(zzzttt).”
Với một tiếng động nhẹ, Muttsulini với tay ra, cẩn thận để không làm miếng bánh trong tay cậu ấy rớt xuống. Cậu ấy từ từ đưa nó đến vị trí mà cái miệng có thể ăn.
—Và đó là miệng của tôi.
“…Nói ‘aaa~’ đi Akihisa.”
“…”
TÊN NÀY ĐANG CHỌC TÔI NHƯ THẾ ĐẤY! HẮN TA SẼ PHỚT LỜ CẢ SỰ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ CỦA MÌNH VÀ ĐỂ CHO MỘT ĐỨA CON TRAI NHƯ TÔI NÓI ‘AAA~”…ĐỪNG ĐÙA NỮA! AI MÀ LẠI CHO PHÉP HẮN ĐƯA CÁI BÁNH ĐÓ VÀO MIỆNG TÔI NHƯ THẾ!?
“Hahaha, Muttsulini, đừng đùa nữa.”
Tôi cười một cách nhẹ nhàng khi tôi giả vờ không chú ý đến trò chơi khăm của tên bạn xấu của mình và quay đi.
Nhưng sau khi tôi quay đi, tôi thấy một cái bánh nữa đang đợi mình.
“Akihisa, đây, aaa~”
Một giọng nói quen thuộc và ác độc đi đến tai tôi, Yuuji sử dụng bàn tay lớn trơ xương của mình để đẩy cái bánh vào trong miệng tôi. Hahaha…chẳng phải đây là thứ mà sẽ chỉ xảy ra trong manga, giấc mơ này như là việc đi qua một chuỗi cửa sau của một cung điện sao?
Hai người bạn cùng lớp của tôi nói ‘aaa~” khi họ cố gắng tống những cái bánh tự làm vào trong miệng tôi. Một chàng trai trong thời niên thiếu của mình chăc chắn sẽ ao ước điều này, đúng không? Vì vậy, nếu bất kì ai muốn đổi chỗ với tôi, xin hãy đăng kí tên mình, và tôi sẽ trao cái vinh dự cho mà không nói thêm bất kì điều gì. Thật đấy, tôi sẽ không hối tiếc đâu!
“Nè, Akihisa, cậu thật sự ngượng đấy. Chỉ cần mở miệng ra thôi.”
“…Không cần phải bận tâm đâu.”
“Không không, xin đừng đùa nữa. Điều này thật đáng xấu hổ.”
“Không vấn đề gì. Không ai khác sẽ thấy đâu, chỉ cần ngoan ngoãn mở miệng cậu ra mà thôi.”
“…Đây, aaa~”
“KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG! TỚ, TỚ KHÔNG CÓ Ý LÀ TỚ KHÔNG MUỐN CÁI BÁNH! Ý, Ý TỚ LÀ…XIN ĐỪNG LÀM MỘT VIỆC ĐÁNG XẤU HỔ NHƯ THẾ Ở MỘT NƠI CÔNG CỘNG!!”
TRỜI ƠI! TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ? TÔI NÊN LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG KHÓ KHĂN ĐẦY NGUY HIỂM NÀY?
Đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có của việc tranh nhau chú rể (giới tính vẫn là một vấn đề lớn), tôi chỉ có thể cầu trời cho sự giúp đỡ. Có lẽ lời nguyện cầu của tôi đã đến được thiên đường vì giọng của một nữ thần vang đến tai tôi.
“Akihisa-kun.”
“Vâng!”
CỨU CON, THƯA NỮ THẦN!!!
“—À, aaa~”
Giờ thậm chí là cả Himeji cầm một cánh bánh trong tay cậu ấy và đưa về miệng tôi.
TRỜI ƠI, TÔI KHÔNG CÓ Ý NHƯ THẾ! TÔI KHÔNG MUỐN GIA TĂNG CÁI HAREM NÀY! TÔI CHỈ MUỐN BIẾN NHỮNG CÁI BÁNH ĐÓ THÀNH NHỮNG CÁI MÀ KHÔNG THỂ LÀM HẠI CƠ THỂ CON NGƯỜI MÀ THÔI!
“Ôi trời, Akihisa thật là ngượng đấy. Không thể nào tránh được vậy. Tớ sẽ giúp cậu và mở miệng cậu ra giùm vậy.”
“UBOOAHHH!!”
“…(Ném vào).”
“Xin, xin hãy dùng một chút.”
“Cái gì? Cậu muốn uống nước sao? Akihisa, cậu thật sự thích nhờ vả đấy.”
“GOBAGOBAGOBA!!”
Miệng tôi bị mở ra một cách mạnh bạo, và tôi có ba cái bánh và một ngụm nước lớn. Không thể quay đầu lại giờ rồi. Giờ đây, tôi chỉ cầu nguyện rằng những không có cái bánh nào trong này trúng số cả. Tôi chỉ có thể cầu nguyện tới trái tim thuần khiết của ông trời để thoát khỏi sự khốn khổ của mình.
Trong khoảng thời gian ngắn trong khi ban giám khảo đang xem xét, tâm trí tôi bắt đầu bị lấp đầy bởi rất nhiều cảnh. Cái lần khi tôi ở trong nhà trẻ, khi tôi bước vào tiểu học, và sau khi tôi bước vào trường trung học…những kí ức không phai nhòa đó làm cho những xúc cảm đầy lo âu của tôi lắng xuống.
“Cái tên ngốc đó…bắt đầu bước đi trên con đường của hồi ức rồi sao…”
“…Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện một chuyến đi an lành cho cậu ấy vậy.”
ÔNG TRỜI ƠI, NGƯỜI GHÉT CON NHIỀU VẬY SAO?
“UGH! AI MÀ SẼ CHẾT CHỨ!?”
““Hm?”
Tôi kéo chút sức lực cuối cùng của mình một cách mạnh mẽ để giữ chân mình trong vùng nhân gian. Tôi không thể chết được.Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm..
“Sao, sao mà có thể được!? Akihisa, tại, tại sao cậu vẫn còn sống?”
“…Không thể tin nổi!”
Không, chờ đã? Các cậu nên mừng vì tôi còn sống, đúng không?
“Bởi vì tớ đã có nhiều cơ hội để nếm thứ món ăn mà chị tớ nấu trong suốt kì nghỉ hè…”
“Tớ hiểu rồi…vậy là cậu đã được tập luyện…”
“…Đã khổ cho cậu rồi.”
Nếu cậu thực sự nghĩ như thế, cậu không thể nhẹ nhàng với tôi hơn được sao?
“Dù gì đi nữa, những cái còn lại đều là bánh bình thường. Dù sao thì Akihisa và Hideyoshi đã ăn những cái đặc biệt rồi.”
“…Thật tệ quá.”
“Xin lỗi, bởi vì tớ chỉ làm có hai cái đặc biệt.”
“Không không không, Himeji, cậu chỉ cần tập trung thời gian và công sức để làm những thứ ngon cho Akihisa. Bọn tớ sẽ chỉ ăn phần của mình.”
“…(Gật đầu một cách mạnh mẽ).”
“Cậu, cậu đang nói gì thế, Yuuji? Tớ cũng có thể ăn thức ăn bình thường vậy! Và với việc chị tớ ở nhà, tớ cũng đã ăn những bữa ăn một cách đàng hoàng rồi.”
“Haha, cũng đúng. Nếu tớ làm cho Sakamoto-kun một hộp cơm đặc biệt, Shouko-chan có lẽ sẽ tức giận đấy.”
“À, đúng thế.”
“…Tớ đồng ý.”
Sau khi biết rằng sự hiện diện của những cái bánh đáng sợ mà sẽ ảnh hưởng đến mạng sống biến mất, bầu không khí trở lại bình yên và thanh bình. Thời gian nghĩ trưa thì đúng là nên như thế này.
“Cậu khá may mắn đấy, Yuuji.”
“Ah? Cậu đang nói về cái gì thế?”
“Bởi vì cậu đã muốn đút tớ ăn vừa này và thậm chí còn ‘aaa~’, đúng không? Tớ không biết Kirishima sẽ trừng phạt cậu như thế nào khi cậu ấy thấy điều đó.”
Mặc dù chúng tôi đều là con trai.
“Ồ, cậu đang nói về việc đó sao. Chà…có lẽ cậu đúng. Gần đây, mặc dù tớ đã nhấn mạnh với cậu ấy rằng ‘hắn là con trai’, nhưng cậu ấy vẫn không chịu nghe. Nếu cậu ấy thấy việc vừa nãy, tớ thật sự không biết nên làm gì.”
“Ơ? Cậu đang nói về Shouko-chan ư? Cậu ấy vừa bước qua trước mặt chúng ta kìa.”
“………..Thật ư?”
“Đúng.”
Ông trời sẽ đưa ra hình phạt giống nhau cho những tên ngốc. Nhiều khả năng là Muttsulini cũng sẽ chịu chung số phận.
“Tạm biệt, Yuuji. Đó là một niềm vinh dự khi có được bữa ăn cuối cùng với câu.”
“…Hãy làm điều gì đó ngu ngốc vào kiếp sau của chúng ta.”
“Chờ đã, hai cậu. Đừng chào tạm biệt tớ không chút đau khổ nào như thế chứ.”
Cậu ấy vừa ăn thức ăn của con gái làm và thậm chí còn ‘aaa~’. Gần như là không có cơ hội cho Yuuji sống sót.
“Thật là Akihisa-kun, Tsuchiya-kun, các cậu đùa quá nhiều rồi đó! Shouko-chan sẽ không giận đến mức đó đâu!”
“Không, người đàn bà đó sẽ tống tớ xuống địa ngục chỉ vì điều đó.”
Thật đáng tiếc thay, tôi chỉ có thể đồng ý với Yuuji.
“Tại sao cậu cũng nói thế, Sakamoto-kun? Không đúng đâu! Nếu Shouko-chan thực sự tức giận, cậu ấy sẽ đứng lên để đối đầu với cậu.”
Điều mà Himeji vừa nói thì khá lạ lùng. Tôi hi vọng rằng cậu ấy nhận ra điều mình vừa nói.
“Nói đến điều đó, thật lạ. Có vẻ như Kirishima hơi khác so với thường ngày.”
“…(Gật đầu).”
Nếu cậu ấy không thấy được điều đó, được thôi, nhưng nếu cậu ấy thấy, và cậu ấy không trừng phạt Yuuji. Điều đó không giống cậu ấy chút nào cả. Có phải cậu ấy….đang chờ đợi một phán quyết kinh hoàng như kì đi ra biển? Không, đó cũng là quá lạ…
“Uu…có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng không có ích gì trong việc theo dõi mọi hành vi của tớ. Đó là một nước đi của sự thay đổi lớn lao đấy.”
Yuuji có vẻ như không bận tâm khi cậu ấy bỏ những cái bánh còn lại vào miệng mình.
“Á! Từ khi nào mà cậu…”
Trước khi tôi kịp chú ý, những cái sandwich của Minami đã hết sạch. Cả hai món đó đều rất ngon (ngoại trừ những cái bánh đặc biệt giết người mà Himeji đã làm), và họ đã ăn hết chúng.
“À, xin lỗi. Tớ đã ăn thêm vì chúng quá ngon.”
“Fufu, tớ thật sự vui khi nghe cậu nói thế.”
Himeji cười một cách vui vẻ khi cậu ấy giữ lấy cái hộp cơm trống không. Thức ăn Himeji làm mà ăn toàn để ăn thì rất quý giá, nhưng chúng lại bị ăn hết quá nhanh chóng…
“Đừng trông có vẻ thất vọng như thế, Akihisa-kun. Tớ cũng có chuẩn bị món tráng miệng đây.”
“Cậu đi đâu thế, Akihisa?”
“…Tớ sẽ chích điện cậu nếu cậu dám chạy trốn.”
“Không, không phải thế. Tớ chỉ muốn đi mua nước uống!”
Tay tôi bị giữ chặt lại, và có một cây súng điện đang chĩa vào lưng tôi. Hai, hai tên này…bọn họ đang sử dụng tôi như là một lá chắn để họ có thể sống lâu hơn sao?
“Nhà tớ có một loại trái cây đặt biệt, vì thế tớ đã mang nó đến trường.”
Himeji lôi ra một hộp khác có món tráng miệng trong đó. Ơ? Trái cây? Nếu là thế, đó phải là thứ gì ăn được.
“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ ăn một ít vậy.”
“Trái cây đặc biệt? Tớ mong tới nó khi nghe cậu nói thế đấy.”
“…Là gì thế?”
“Vâng, trái cây đó là—”
Himeji mở nắp hộp và cho chúng tôi thấy thứ bên trong.
“—Trái lựu!”
Món trái đây nằm im lặng đợi trong cái hộp thì quá giống với linh thú cùa sempai trọc đầu người mà đã đi sang thế giới bên kia.
☆
“Và giờ, chúng ta sẽ có cuộc thi cổ động của học sinh năm nhất. Tất cả học sinh năm nhất, xin hãy—”
Tiếng phát thanh có thể được nghe thấy. Sự kiện đầu tiên mà mọi người đều mong đợi là cuộc thi cổ động. Những học sinh năm nhất thì đăng mặc những bộ quần áo đủ màu sắc khác nhau khi họ bắt đầu biểu diễn cùng với nhạc.
Tôi xem các buổi biểu diễn của các đàn em trong chuẩn bị cho lượt của chúng tôi.
“Đã là một khoảng thời gian dài từ khi tớ mặc đồng phục có cổ rồi…có lẽ từ cấp hai rồi.”
“Hả? Akihisa, trường cậu sử dụng đồng phục có cổ sao?’
“…Tớ cũng thế.”
“Đây cũng vậy.”
“Heh~ Hideyoshi, cậu mặc đồng phục thủy thủ, đúng không?”
“Akihisa, có vẻ như chúng ta suy nghĩ không giống nhau đấy.”
Mọi người cầm bộ quần áo mà họ chuẩn bị thay trong khi chúng tôi nói chuyện một cách thoải mái. Vào lúc đó, Minami bước ra với một bộ đồ cổ vũ. Trông cậu ấy có vẻ như có một vấn đề gì đó khó mà giải quyết được. Chuyện gì đã xảy ra thế?
Có những mối nghi ngờ đó, tôi thấy cậu ấy bước về phía Hideyoshi trong khi nhìn bằng một ánh mắt nghiêm túc.
“Nè, Kinoshita…”
“Tớ không muốn.”
“Uu…tớ vẫn chưa nói gì cơ mà.”
Thật là hiếm khi nào Hideyoshi lại trả lời Minami một cách lạnh lùng như thế. Minami đang cố nhờ cậu ấy gì nhỉ?
“Đừng nói thế. Coi nè, chẳng phải trang phục này rất dễ thương sao?”
“Bởi vì nó dễ thương nên tớ không muốn nó.”
Hideyoshi nghiêng đầu qua một bên như thể cậu ấy cố tình phớt lờ bộ trang phục cổ vũ mà Minami cho cậu ấy coi.
“Cho dù cậu nhờ tớ như thế nào đi nữa, tớ sẽ không đồng ý đi cổ vũ đâu. Tớ muốn tham gia vào bên nam!”
“Có quá nhiều người bên phe hỗ trợ, nhưng chúng ta chỉ có hai người. Điều đó rất là rắc rối, vì thế hãy làm ơn?”
Minami vẫn không từ bỏ. Có vẻ như cậu ấy thật sự muốn Hideyoshi tham gia vào việc cổ vũ, nhưng tại sao lại thế? Hành động của Minami thật sự làm tôi bối rối.
“À, Minami-chan! Gần như không có thời gian đâu đấy! Nhanh thay đồ đi.”
Mặc bộ đồ cổ vũ, Himeji chạy về đây.
TƯNG TƯNG TƯNG…Himeji trông có vẻ tưng tưng ở đấy. Thật hiếm khi Himeji làm một thứ gì đó to lớn, và giờ cậu ấy trông thật năng động—đúng thế, cậu ấy đang thể hiện một cái nhìn đầy năng động.
“…(Zzzzzsst).”
Tôi không chính mắt mình nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng Muttsulini bên cạnh tôi đang vẽ một hình chữ thập phía trước ngực mình.
Vì thế tôi ngay lập tức nhìn xuống đất để giấu đi khuôn mặt đang từ từ ửng đỏ của mình. Điều đó…THẬT SỰ KINH HOÀNG!!!
“Đó là lí do tại sao tớ không muốn tham gia vào việc cổ động với cậu ấy! Nhìn vào cậu ấy tưng mạnh như thế! Chúng ta sẽ phải nhảy sau đó! Đó sẽ là một cuộc bạo động lớn!”
“Cho dù cậu có nói điều đó, tớ là con trai. Tớ không muốn làm vài việc cổ động đâu.”
Khi Hideyoshi và Minami tiếp tục dùng dằn, tuy hơi trễ, nhưng Muttsulini đã gục xuống sàn vì mất máu quá nhiều. Điều đó thật quá nguy hiểm. Nếu tôi nhìn đi chỗ khác trễ hơn một chút thôi, tôi sẽ ở Valhalla bây giờ rồi.
“Ồ đúng rồi, nếu Minami tham gia vào việc cổ động với Himeji, sẽ có rất nhiều phần được đưa ra so sánh…”
“Và cậu ấy thì quay rất mạnh tay! Tớ cảm giác rằng cậu ấy cố tình đứng kế tớ chỉ để bắt nạt tớ mà thôi!”
Tôi hiểu rồi. Vậy ra Minami thì rất phiền về việc những gì mọi người có và không có…vậy đó là lí do tại sao cậu ấy lại muốn Hideyoshi tham gia. Ít ra thì chấn thương tinh thần cũng ít hơn. Minami đã khổ rồi, có rất nhiều thứ để lo lắng…nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy không cần thiết phải nghĩ như thế đâu, bởi vì bản thân của Minami cũng khá dễ thương rồi.
“Làm ơn đi Hideyoshi, chỉ cần chấp nhận yêu cầu của cậu ấy và tham gia vào việc cổ động. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ khá là dễ thương nếu cậu mặc trang phục cổ động đấy, Hideyoshi.”
“Tớ không muốn.”
“Nhưng chẳng phải khi mặc trang phục cổ động sẽ tốt hơn việc bị bắt phải quấn băng quanh ngực sao?”
“Đó, đó bởi nếu tớ không làm thế, các cậu sẽ tham phiền với Ủy ban Kỉ luật! Đó là lí do tại sao tớ phải mặc nó.”
Tất nhiên rồi.Nếu Hideyoshi cứ khoe ngực mình ra như thế, bọn họ có lẽ sẽ gọi cảnh sát tới để bắt cậu ấy và quấn băng vào. Đó là một sự đòi hỏi hợp lí.
“Chà, Akihisa-kun…Minami-chan đang nhờ Kinoshita-kun làm gì thế?”
Đứng trước tôi, Himeji thấy Minami và Hideyoshi đang trong tình trạng bế tác, và không thể không hỏi được.
Ơ, về việc đó…
“Tại sao cậu lại không chịu chứ? Chẳng phải nó dễ thương sao?”
“Đó là bởi vì nó dễ thương đấy! Tớ là đàn ông! Tớ không muốn mặc trang phục dễ thương!”
“Kinoshita, bình tĩnh đã và nghe tớ nè—”
“Gì thế?”
“Thật ra, những người mà mặc trang phục cổ động…thì khá là nam tính đấy!”
“Tớ nói nè…cậu đang xem tớ là một tên ngốc ở mức độ của Akihisa luôn sao!?”
“Minami đang cố dụ Hideyoshi tham gia và việc cổ động.”
Tôi không nhắc đến những chi tiết, nhưng ít ra thì tôi cũng không nói dối.
“Ồ…vậy là cậu ấy muốn Kinoshita-kun tham gia vào việc biểu diễn luôn…nhưng tại sao?”
“Ahaha…tớ cho rằng Minami cảm thấy lớp chúng ta có quá ít nữ?”
“À, tớ hiểu rồi.”
BỐP! Himeji đột nhiên vỗ tay như hiểu ra gì đó, và rồi—
“Chà, nếu có quá ít nữ…”
“Chờ đã, Himeji, tại sao cậu lại lấy ra một bộ đồng phục cổ động khác và nhìn tớ bằng ánh mắt như thế?”
TÔI SẼ KHÔNG MẶC NÓ ĐÂU! TÔI SẼ KHÔNG MẶC THỨ NHƯ THẾ CHO DÙ BẤT KÌ AI NÓI THẾ NÀO!!
“Hahaha, Akihisa. Chẳng phải điều đó thì tốt hay sao? Tớ cũng đã lo rằng lớp mình có quá ít bạn nữ. Trông sẽ tốt hơn nếu cậu tham gia luôn đấy.”
“Chà, Sakamoto-kun…nếu cậu mặc…”
“CHỜ ĐÃ, HIMEJI! TẠI SAO CẬU LẠI LẤY MỘT BỘ ĐỒNG PHỤC KHÁC VÀ NHÌN TỚ BẰNG ÁNH MẮT NHƯ THẾ!?”
Chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi nghĩ rằng đầu óc của Himeji mắc căn bệnh gì vô cùng tệ hại gần đây.
Sẽ rất tệ nếu điều này cứ tiếp tục. Tốt hơn là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đổi đề tài thôi.
“Ồ đúng, Himeji…”
“Vâng, gì thế, Akihisa-kun.”
Nghe giọng tôi có vẻ cực kì hoảng sợ. Thấy Himeji người mà không giữ bộ trang phục cổ động cho dù thế nào đi nữa, tôi chỉ có thể run lên và chỉ vào cậu ấy khi tôi nói xong.
“Tớ có nghe nói rằng cậu thật sự rất nghiêm túc khi tập luyện buổi biểu diễn cổ động này.”
“À, không, tớ không thực sự nghiêm túc như thế…”
Himeji đã là người mà sẽ làm việc rất chăm chỉ, nhưng thật không ngờ, cậu ấy lại chăm làm những việc mà cậu ấy không giỏi nữa. Điều đó thật đáng kinh ngạc.
“Nhưng cái cách cậu tập luyện một cách nghiêm túc thật sự làm cho Shimada lo lắng đấy. Đừng cố hết sức mình như thế. Cuộc thi cổ động chỉ là một sự kiện phụ mà thôi, nó không liên quan gì đến xếp hạng thể thao cả.”
Yuuji thêm vào những gì tôi đã nói. Tôi có thể tưởng tượng tại sao Minami lại lo lắng thế…có rất nhiều thứ về việc đó…
“Vâng, tớ đã cố kiểm tra tình trạng cơ thể của mình, nhưng—”
“Nhưng sao?”
Nói đến đó, Himeji mỉm cười.
Tôi nên nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy rằng Himeji thật sự rất khác với trước đây. Cho đến một lúc trước đây, cậu ấy đã rất rắc rối vì cậu ấy không biết chơi bóng chày, nhưng giờ đây, tôi không còn cảm thấy như thế nữa. Thật ra, tôi khá là vui về việc đó.
“À, Mn! Tất nhiên!”
Lí do mà Himeji đã thay đổi nhiều như thế chẳng phải là vì lớp A, lớp mà tập trung rất nhiều vào việc học thay đổi cậu ấy, mà là cậu ấy ở trong lớp F. Nghĩ đến dây, tôi không thể không tự—
“Được rồi, xin hãy cổ vũ cho tớ—và xin hãy mặc cái này!”
Hãy để tôi nói lại cho chính xác. Cậu ấy chắc chắn đã thay đổi theo chiều hướng xấu. Himeji thật sự cần một môi trường như lớp A.
Chỉ khi tôi vừa định giảng đạo cho Himeji về trang phục mà nam nên mặc—
“Ơ? Chẳng phải đó là Kirishima?”
Thật hiếm thấy. Đó thật sự là hiếm thấy. Kirishima ở đây, nhưng cậu ấy lại không có vẻ gì chú ý đến sự hiện diện của Yuuji vì cậu ấy tiếp tục đi. Chuyện gì thế? Có vẻ như cậu ấy hoàn toàn lờ đờ.
“Ồ, đúng thế. Sao vậy, Shouko?”
“…À…Yuuji…”
Cho dù Yuuji nói với cậu ấy, cậu ấy chỉ trả lời một cách không có sự sống. Sao thế? Trông cậu ấy thật sự chẳng còn sức sống nào.
“…Lớp của mình…đã thua trận đấu bóng chày…”
“Ừ, tôi biết chuyện đó.”
Chúng tôi đã không có mặt ở đó, nhưng chúng tôi biết rằng lớp 2-A được dẫn dắt bởi Kirishima đã thua trận đấu. Đó là lí do tại sao Kirishima lại trở nên vô hồn thế không?
“Nhưng bọn tôi đã chiến thắng lớp 3-A, vì thế tôi đã báo thù giùm cậu.”
“…Nhưng thứ mà tớ đã bị tịch thu sẽ không trở lại nữa…”
Kirishima lầm bầm đầy đau khổ.
Thứ mà bị tịch thu cậu ấy nhắc đến phải là giấy chứng nhận kết hôn mà Yuuji đã nhắc đến trước đây, đúng không? Tôi hiểu rồi, vậy là Kirishima muốn chiến thắng giải bóng chày để lấy lại từ giáo viên. Thảo nào cậu ấy cảm thấy buồn về việc thua trận đấu như thế.
“Lại là những món bị tịch thu sao? Thật là, cậu…”
Yuuji thể hiện một cái nhìn miễn cưỡng và gãi đầu. Cậu ấy nói,
“…Mình muốn giữ nó cho đến lễ cưới…”
Khi nghe Kirishima nói thế một cách khàn khan—
“ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA! CHO DÙ THỨ ĐÓ KHÔNG BỊ TỊCH THU, TÔI CŨNG SẼ NÉM NÓ ĐI NẾU TÔI TÌM THẤY NÓ!!”
Yuuji vẫn nói thế trong một giọng điệu thô lỗ.
“…Ơ…”
Kirishima trông có vẻ choáng váng khi cậu ấy nhìn lên, nhưng Yuuji vẫn không quan tâm đến phản ứng của cậu ấy chút nào khi Yuuji tiếp tục nói trong một giọng điệu tự cho mình là trung tâm.
“‘Ơ’ CÁI GÌ CHỨ!? CHẲNG PHẢI ĐÓ LÀ THỨ ĐÃ BỊ TỊCH THU SAO? CÓ CẦN THIẾT PHẢI BÀNG HOÀNG VẬY SAO?”
“…Cậu nói…điều đó…”
“CẢM THẤY THẤT VỌNG VÌ CẬU ĐÃ ĐỂ MẤT THỨ ĐÓ, THẢO NÀO CẬU LẠI THUA NHÓM TOKO-NATSU ĐÓ—”
Vào lúc đó—
“…uu!”
—PAAA
Một tiếng tát rõ ràng vang lên trước mặt chúng tôi.
“…Đó không phải là…thứ gì đó ngu ngốc!”
Kirishima khóc khi cậu ấy cắn môi mình
Ơ? Tình huống…lúc này là sao.
“CHỈ YUUJI! MÌNH SẼ KHÔNG ĐỂ YUUJI NÓI ĐIỀU ĐÓ!”
Những giọt nước mắt đáng thương gần như làm rung chuyển tâm trí tôi, làm cho tôi vô tình nhắm mắt mình lại—giây phút tôi mở mắt ra, Kirishima đã quay lưng và bước đi.
“““…”””
Yuuji, Himeji và tôi chôn chân tại chỗ. Cái gì? Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?
“Tớ, tớ sẽ đi coi Shouko-chan!”
Phục hồi nhanh nhất, Himeji luống cuốn chạy theo Kirishima.
Yuuji và tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ có thể ngây người ra nhìn chằm chằm vào nhau.
Sau một lúc, Yuuji cuối cùng cũng phục hồi sau cú sốc.
“…Shouko đó…chết tiệt…”
Đó là một cú đấm vào nơi còn thấp hơn cả phần thấp nhất ở bụng cậu ấy.
“Shouko đó…nói thứ đó ‘không phải là thứ gì đó ngu ngốc’. MỘT TỜ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ THÌ CHẲNG PHẢI LÀ GÌ NGOẠI TRỪ MỘT THỨ NGU NGỐC CẢ!!”
Yuuji không thể không hét lên khi cậu ấy nhìn lên trời. Mặc dù cậu ấy thường bị bạo hành bởi Kirishima, có vẻ như Kirishima đã bước lên bãi mìn lần này rồi, và Yuuji không thể tha thứ cho việc này.
“CẬU ẤY KHÔNG MUỐN TỚ NÓI ĐIỀU ĐÓ SAO!? TỚ LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỚN NHẤT ĐỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ ĐẤY! DÙ GÌ ĐI NỮA THÌ TỚ CHƯA BAO GIỜ HỨA VỚI CẬU ẤY! TẤT NHIÊN LÀ TỚ CÓ THỂ NÓI NHỮNG THỨ ĐÓ VỚI CẬU ẤY!!”
Cậu ấy thật sự điên tiết lên. Giờ thì Yuuji rất giận dữ rồi đây. Nếu có cái bàn hay kệ nào gần đây, cậu ấy sẽ đá nó để rút nỗi thất vọng của mình đây.
“Uu…Yuuji nói đúng. Cho dù thứ đó quan trọng với Kirishima đến nhường nào, nó thật sự là rắc rối khi cậu ấy lại tức giận với Yuuji về một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà không có sự đồng ý của Yuuji…”
“ĐÚNG THẾ! NẾU CẬU ẤY CẢM THẤY ‘MỘT THỨ GÌ ĐÓ NGU NGỐC’ THÌ CHƯA ĐỦ TỆ, THÌ TỚ CÓ THỂ GỌI NÓ LÀ ‘RÁC RƯỞI VÔ DỤNG!’ ĐẤY, ĐỒ NGỐC ĐÓ!!”
Có vẻ như thật sự Yuuji không thể bình tĩnh lại bây giờ rồi. Tôi có thể hiểu đôi chút. Với tôi, điều mà Kirishima vừa nói thật sự vô lí, và vì nhóm của Yuuji lại bị dính vào, chắc chắc cậu sẽ giận dữ.
Đứng trước mặt Yuuji, người mà đang rống lên, tôi chỉ có thể cầm bộ trang phục cổ động được ném về phía tôi và thở dài. Chà, điều đó thật sự phiền hà…
“Vậy thế này thì sao, Kinoshita? Tớ có ý này! Tớ sẽ mặc đồng phục có cổ và cậu mặc trang phục cổ động—”
“Điều đó chẳng giải quyết được gì cho tớ cả!!”
Từ đằng xa, Minami và Hideyoshi tiếp tục cuộc tranh luận của họ, không chú ý đến tình hình ở đây.
Một lưu ý là Hideyoshi cuối cùng lại mặc đồng phục có cổ với băng quấn quanh ngực cậu ấy và bông cổ vũ trong tay cậu ấy khi cậu ấy nhảy cùng với Himeji và Minami. Mọi khán giả đều la lên đồng tình, và bầu không khí thì thật sự rất căng thẳng.