Câu hỏi thứ hai
Độ dài 4,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:56:52
Hãy ghi nhớ những luật lệ trong môn bóng chày sau đây!
Hãy giải thích thuật ngữ bóng chày dưới đây.
‘Touch Up.’
Câu trả lời của Sakamoto Yuuji:
“Khi người đánh bóng đánh trúng bóng, người chạy chỗ phải kiểm tra sự duy chuyển của trái bóng. Người chạy gôn chỉ có thể chạy sau khi trái banh đã nằm trong găng.”
Nhận xét của giáo viên:
Đúng thế.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Thực hiện một hành động biến thái.”
Nhận xét của giáo viên:
Thầy thực sự kinh ngạc khi thấy em không biết nghĩa của từ ‘touch up’ trong môn bóng chày, nhưng lại hiểu rõ nghĩa tiếng Anh của nó. Nghĩa bóng của nó thì đúng, nhưng trong thuật ngữ bóng chày thì sai.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Khi người đánh bóng đánh trái bóng bay đi, người chạy chỗ mà đang không nằm trong gôn phải kiểm tra sự di chuyển của trái bóng và cái váy ngắn của những nữ cổ động. Người chạy gôn chỉ có thể làm một hành động biến thái sau khi trái bóng đã nằm trong găng.”
Nhận xét của giáo viên:
Bình tĩnh đã, câu trả lời của em bị trộn lẫn giữa kiến thức chính xác và cái suy nghĩ phạm pháp của em lại với nhau đấy.
THÔNG BÁO
Đại hội thể thao của Học viện Fumitzuki.
Trận đấu giao hữu. Đại hội bóng chày giữa học sinh và giáo viên.
Sự kiện được đề cập ở trên sẽ được chỉnh sửa và thi đấu cùng với linh thú triệu hồi.
Hiệu trưởng Học viện Fumitzuki Todou Kaoru
LÃO BÀ CHẾT TIỆT—!!
Đẩy mạnh cánh cửa phòng hiệu trưởng qua một bên, Yuuji và tôi hét lên.
“Gì nữa đây, mấy đứa nhóc này? Sáng sớm đã ồn ào như thế?”
“Ý BÀ LÀ GÌ KHI NÓI SÁNG SỚM ĐÃ ỒN ÀO THẾ? GIỜ LÀ LÚC CHO NHỮNG LỜI ĐÓ SAO, BÀ GIÀ CHẾT TIỆT!?”
Yuuji và tôi xông về phía bà hiệu trưởng, người mà đang che mắt lại một cách không vui vẻ gì, với khí thế của một đạo quân mười ngàn người.
Thật khó để tất cả nam sinh chúng tôi tập hợp tất cả nỗi căm phẫn về việc mất đi những cuốn Kinh Thánh của chúng tôi và dựa vào trận đấu giáo viên – học sinh để trả thù họ…nhưng ngay lúc chúng tôi bước đến trường, chúng tôi đột nhiên thấy bảng thông báo này. Tất nhiên là chúng tôi tức điên lên.
“Tại sao bà lại thay đổi cách thức của trận đấu sang linh thú triệu hồi? Giờ thì chúng em chẳng thể trả thù những giáo viên và dạy họ một bài học được!!”
“Chẳng phải cậu vừa nói ra cái lí do nhà trường cần phải thay đổi cách thức sang việc bao gồm cả linh thú triệu hồi sao…”
Nhìn Yuuji và tôi bằng ánh mắt ‘thật ư, các cậu’, hiệu trưởng quay đi và nhìn vào đống tài liệu trong tay bà ấy. Bà, bà ấy có phải là người không vậy?
“Bà có biết rằng chúng em đã làm việc khổ cực đến mức nào không, chúng em lên kế hoạch những trò chơi xấu và tập luyện chúng nhiều đến mức nào không…tại sao bà lại nói điều không còn tính người như thế!!”
“Bọn nhóc chết tiệt các cậu, các cậu nên tập trung vào thứ khác đi!”
Sự khổ công của chúng tôi đã bị chối bỏ một cách hoàn toàn. Bà ấy là nhà làm giáo dục kiểu gì thế này!?
“Chậc, đột nhiên lại thay đổi cách thức sang một trận đấu linh thú triệu hồi, em đoán đây là cho việc quảng bá hệ thống triệu hồi…hệ thống triệu hồi quan trọng nhất đã được chỉnh sửa cho đến khi nó có thể điều khiển được bởi con người?”
Giờ thì Yuuji nói đến điều đó, hiệu trưởng cau mày lại. Hiệu trưởng của trường chúng tôi thì giống một nhà nghiên cứu hơn là một người làm giáo dục. Bà ấy sẽ không bao giờ để bất kì người nào coi thường tính chất kĩ thuật của hệ thống triệu hồi.
“Quên cái giải đấu triệu hồi và những gì đã xảy ra trong hè đi, hệ thống triệu hồi giờ đây hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nếu không phải thế, làm sao ta có thể để các người triệu hồi linh thú để chơi bóng chày?”
Nghe bà ấy nói thế, tôi bắt đầu tự hỏi. Giờ bà ấy đã nhắc đến việc đó, đúng thế, nhưng trong kì thử thách lòng can đảm, linh thú triệu hồi của chúng tôi đã trở thành quái vật, vì vậy rõ ràng là có thứ gì không ổn xảy ra với hệ thống…có lẽ vì sự điều chỉnh hệ thống lần này lại trục trặc đã làm cho linh thú của chúng tôi trở thành những cầu thủ bóng chày.
“Bọn nhóc chết tiệt, chờ đó đã. Cái nét mặt của các cậu là gì thế!? Các cậu nghĩ rằng ta đã thất bại trong việc chỉnh sửa và làm cho hệ thống triệu hồi thành kiểu bóng chày, vì thế ta bắt các cậu tham gia bằng việc sử dụng linh thú triệu hồi? Các cậu nghĩ thế sao?”
Chúng tôi cũng đang nghĩ như thế.
“Hừm, ta không biết cái đầu ngu ngốc của các cậu đang nghĩ gì, nhưng ta đã đổ rất nhiều công sức chỉ để điều chỉnh hệ thống triệu hồi sang phong cách bóng chày này. Ta đã phải mở rộng tầm ảnh hưởng của hệ thống, thiết kế gậy và găng tay, và ta phải tưởng tưởng ra trái bóng trước khi tạo ra nó. Làm sao có thể tạo ra những thứ đó nếu nó không phải là để thể hiện việc kiểm soát hoàn toàn hệ thống.”
Tạo ra quả bóng bằng sự tưởng tượng, tính toán lực cản của không khí thông qua hình dạng của trái banh, và những đường bóng cong một cách liền mạch với nhau…những thuật ngữ kĩ thuật đó bắt đầu tuôn ra từ miệng của bà hiệu trưởng. Tôi thật sự không hiểu bà ấy đang nói gì. Dù gì đi nữa—
“Vậy giờ là hệ thống đã ổn, bà muốn để cho tất cả các giáo viên và học sinh tự mình kiểm chứng sao?”
“—”
À, nét mặt của Hiệu trưởng đông cứng lại.
“Akihisa, cậu phải chú ý cách dùng từ chứ. Thấy chưa, vì cậu đã đoán đúng, mặt bà già đó đông cứng rồi đấy.”
Tôi vừa đoán trúng sao? Người trước mặt chúng tôi thì già hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng bà ấy có vẻ như là một đứa con nít trong một vài điểm. Hay đúng hơn là…tất cả những nhà nghiên cứu đều thế sao?
“Tất, tất nhiên là không rồi! Dù là cách nào đi nữa, là hiêu trưởng, ta muốn học sinh và giáo viên có một trò chơi tương tác lẫn nhau một cách ấm áp và dịu dàng.”
“A~ thật sao ~ điều đó thật đáng kinh ngạc ~”
“Tuyệt vời ~ Tất cả những sự kính trọng của em đều dành cho bà đấy ~”
“Bọn nhóc chết tiệt các cậu thật phiền phức quá đi!!”
Có thể nói một lời nói dối mà có thể bị nhìn thấy một cách dễ dàng như thế, có vẻ như chúng tôi khá ngu ngốc.
“Tuy nhiên, nếu như thế, tớ đoán việc chuyển luật lệ về như bình thường là điều không thể, đúng không? Vì cái ý tưởng để linh thú chơi bóng chày là ý tưởng của bà già.”
“Đúng thế, hiệu trưởng. Xin hãy rút lại bảng thông báo và để cho chúng em chơi bóng chày một cách bình thường!”
“Ta từ chối.”
““TẠI SAO!!??””
“Các cậu vừa xem ta là một tên ngốc khi nói điều đó đấy. Làm sao các cậu nghĩ ta lại sẽ đáp ứng yêu cầu của các cậu như thế?”
Thật không thể tin được. Bà ấy thật sự lại từ chối yêu cầu thiết tha của những học sinh dễ thương của mình. Bà ấy có thật sự là người đứng đầu ngôi trường không thế?
“Cho dù các cậu không nói gì, việc rút lại thông báo là không thể vì tất cả những cài đặt đã được thiết lập cả rồi.”
Bà hiểu trường đẩy một chồng giấy chất lượng cao được đóng lại với nhau về phía chúng tôi.
“Tại sao lại trở thành như thế này…không xin sự đồng ý của chúng em và tự mình làm những việc như thế…”
“Các cậu đang nói nhảm nhí gì thế!? Tại sao ta lại phải xin sự đồng ý từ các cậu?!?”
Chết tiệt! Nếu chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra, chúng tôi đã nên hối lộ ủy ban quản lý thể thao rồi. Nhưng bà già chết tiệt này có lẽ sẽ không nghe theo họ đâu.
Chỉ khi tôi vừa nghiến răng, nghĩ cách cách để cứu vãn việc này, Yuuji thể hiện một cái nhìn đầy cân nhắc và sau đó nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng, nói,
“Giờ thì điều đó không thể thay đổi được…nhưng nếu trong trường hợp đó, chẳng phải sự khác biệt giữa giáo viên và học sinh là quá lớn sao?”
“Sự khác biệt mà cậu đang nói đến, cậu đang đề cập đến sự khác biệt trong sức mạnh linh thú triệu hồi giữa giáo viên và học sinh sao? Ha! Ta tưởng cậu có điều gì khác để nói chứ.”
“Nhưng hiệu trưởng, Yuuji nói đúng! Chẳng phải điểm số của các giáo viên cao một cách tức cười sao? Và điểm thì bằng với sức mạnh. Nếu có sự khác biệt về sức mạnh như thế, làm sao chúng em có thể thắng—”
“Đừng có nói những thứ ngu ngốc như thế nữa. Đây không phải là một trận đấu bình thường. Ta đang bảo các cậu chơi bóng chày! Nếu chỉ cần sức mạnh không là có thể chiến thắng, thì những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp sẽ phải là những người tập thể hình rồi.”
“Nhưng…”
“Bên cạnh đó, Học viện Fumitzuki là một ngôi trường tập trung vào điểm số để gia tăng khả năng học tập. Sự khác biệt về điểm số sẽ là sự khác biệt về sức mạnh. Có gì sai nào?”
Tôi không thể nói gì trả lời lại bà ấy khi nghe thấy điều đó. Bà ấy nói đúng. Chúng tôi đã biết nguyên tắc giáo dục của Học viện Fumitzuki trước khi chúng tôi vào học ngôi trường này, nhưng chúng tôi vẫn chọn nó.
“Nhưng cho dù bà nói thế, thậm chí khi biết rằng có một sự khác biệt khổng lồ trong năng lực, chúng em không thể nào tập trung chơi bóng chày được!! Vì thế xin hãy trả nói về bình thường đi!!”
“À, Akihisa, chờ chút đã. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Đây là điều không thể.”
Tôi muốn nói một thứ gì khác nữa, nhưng Yuuji lại chặn tôi. Ơ? Chẳng lẽ Yuuji đang nói về việc để bà hiệu trưởng đổi cách thức vậy sao?
“Nhưng Yuuji, việc đó…”
“Mn, cậu nói đúng. Điều này sẽ làm chúng ta ít tập trung hơn khi chúng ta thi đấu. Vì vậy, hiệu trưởng, thế này thì sao nào? Nếu bà muốn chúng tôi có sự nhiệt tình , bà nên chuẩn bị một số giải thưởng cho chúng tôi, đúng không?”
Vậy đó, Yuuji nói lời đề nghị đó với hiệu trưởng trong một cái giọng thẳng thừng? Chuyện này là về cái gì thế nhỉ?
“Lời đề nghị của cậu thì thật là nực cười. Dù sao thì, ta cũng không thể tạo ra một giải thưởng tốt trong một khoảng thời gian thông báo ngắn đến như thế, đúng không?”
“Không, bà không cần phải chuẩn bị chúng, hay cần phải bỏ ra một xu nào cả.”
Không cần phải bỏ ra một xu nào cả? Thế có nghĩa là—
“Nếu bọn em có thể thắng được giáo viên, xin hãy trả lại những thứ đã bị thich thu trong kì kiểm tra vật dụng cá nhân học sinh đột xuất. Bà nghĩ sao?”
“…Ta hiểu rồi. Vậy là cậu thích thứ gì hiện thật hơn là một danh hiệu sao?”
“Tất nhiên, thật tốt nếu chúng em có thể trả thù, nhưng vì chúng em không thể thay đổi những luật lệ mà không thể thay đổi được, sẽ là vô nghĩa nếu cứ cằn nhằn về việc đó. Có giải thưởng hiện thật thì tốt hơn.”
Nói điều đó, Yuuji mỉm cười. Bỏ đi cái tên và nhận lấy phần thưởng…một mặt, đây có lẽ là chuyện Yuuji sẽ làm—nhưng vì lí do gì đó, tôi cảm thấy có điều gì không phải. Uu, chuyện gì thế này…
“Về việc kiểm tra vật dụng cá nhân đột xuất. Em nghĩ không chỉ học sinh,thậm chí là các giáo viên cũng nói nhiều với bà về việc đó, đúng không?”
“…Hừm, nếu cậu không muốn vật dụng của mình bị tịch thu, thì đừng có đem những thứ nhảm nhí đó đến trường. Cậu coi trường học là gì hả!?”
Mặc dù dưới danh nghĩa giáo dục, nhưng việc kiểm tra vật dụng cá nhân của trường Fumitzuki thì khắc khe hơn các trường khác rất nhiều. Không chỉ học sinh, tôi đoán nó sẽ không là quá đáng khi thấy giáo viên nói với hiệu trưởng rằng ‘đó thật là quá đáng’.
“Bởi vì một quyết định như thế mà em lại đề nghị với bà như thế. Nếu bà có thể chấp nhận lời đề nghị của em, chúng em sẽ ngoan ngoãn tuân thủ cái cách thức của trận đấu. Nếu bà cho chúng em một cơ hội, chúng em sẽ làm hết sức để kiềm chế sự bất mãn này. Với bà hiện giờ, thì đây là một việc tốt, đúng không?”
“Vậy là sự không vui của các cậu sẽ bùng nổ bởi vì các cậu không biết chuyện gì đang xảy ra ư? Ta có thể chỉ nói rằng có ‘cơ hội để lấy lại những vật dụng đã bị tịch thu’, và cho dù cậu không thể lấy lại chúng, các cậu cũng sẽ tất tức giận với bản thân mình vì đã thua thay vì tức giận với giáo viên của mình.”
“Mm, việc là thế đấy. Dù gì đi nữa, mọi người ghét là kẻ yếu khi mình bị tước đoạt thứ gì đó. Nhưng nếu có một cơ hội, cho dù con người không thể có được thứ họ muốn, họ có thể chập nhận kết quả đó một cách không ngờ đấy.”
Yuuji lại nói về những thứ sâu xa với bà hiệu trưởng. Đơn giản là, nếu chúng tôi có cơ hội để đánh trả, mọi người sẽ cảm thấy tệ. Phải vậy không?
“Vậy ý tưởng là thế. Bà nghĩ sao, bà già chết tiệt?”
Yuuji quay mặt sang một bên và đối mặt với bà hiệu trưởng. Tôi không biết họ đang nói về cái gì nữa, nhưng có vẻ như tôi nên làm theo Yuuji.
“Đi mà, bà già chết tiệt.”
Tôi đứng cạnh Yuuji và làm theo cậu ấy khi tôi bước về phía hiệu trưởng.
Nghe chúng tôi nói, bà hiệu trưởng vuốt cằm và nói,
“Vậy…về điều này, thay vì là một vụ thương lượng, giờ các cậu đang cầu xin việc đó đúng không? Nhưng thấy các cậu cầu xin với cái thái độ đó, ta không thể gật đầu đồng ý dễ dàng như thế được.”
Uu…tôi đã cố hết sức để chịu đựng cụm từ ‘đồ lão bà chết tiệt’ đã trào lên đến miệng tôi, bởi vì tôi đang cố hiểu xem bà ta đang nói gì.
“Xin lỗi…nhưng bà đang nói về việc gì thế?”
“Gọi người lớn hơn cậu bằng ‘bà già’…làm sao ta có thể đồng ý với lũ nhóc các cậu và lời yêu cầu đó chứ?”
Tôi hiểu rồi. Vì bà ấy không thích mọi người gọi mình là ‘bà già’, tôi sẽ lặp lại nó vậy.
“Xin lỗi về việc đó, ‘đồ chết tiệt’.”
“Như là ‘đồ chết tiệt’ đã nói, chúng ta nên cẩn thận hơn nữa.”
“CHỜ CHÚT ĐÃ! CẬU CHỈ BỎ ĐI CHỮ ‘BÀ GIÀ’ TRONG ‘BÀ GIÀ CHẾT TIỆT’ SAO!”
Hiệu trưởng nhăn mặt lại trong cơn tức giận. Bà ấy đã quá cứng đầu rồi. Làm sao chúng tôi có thể đáp ứng nhiều yêu cầu đến thế cơ chứ.
“Quên chuyện đó đi. Bà nghĩ thế nào?”
“Uu, chà…trong đại hội thể thao, sẽ có rất nhiều khách từ các nước khác đến. Tốt nhất là các cậu nên cư xử cho tốt…trận đấu bóng chày với linh thú triệu hồi giữa lớp 2-A và 3-A sẽ được trình diễn cho họ coi. Về phần lũ ngốc các cậu, chỉ cần tập trung vào trận bóng chày thôi. Rồi ta sẽ để các vị khách thưởng thức các sự kiện thể thao khác. Vậy thì sẽ an toàn hơn…”
Có vẻ như chúng tôi bị xem như là những kẻ gây rối. Nhưng vào thời điểm này, tốt nhất là nên nhắm mắt cho qua và đừng tranh cãi quá nhiều với bà ấy.
“Thật sao, các cậu. Được rồi, ta đồng ý.”
“Thật ư? Cám ơn vì đã giúp chúng em vậy.”
Yuuji và hiệu trưởng gật đầu.
Giờ thì, mặc dù mục đích của chúng tôi để thay đổi cách thức trận đấu không hoàn thành, nhưng ít ra chúng tôi cũng lấy được một cơ hội để lấy lại những vật dụng bị tịch thu của chúng tôi. Đó không phải là một sự thiếu hụt quá nhiều.
“Vì chúng ta đã quyết định thế, chúng ta sẽ viết rõ ràng giấy trắng mực đen, và chúng ta phải viết về cái giải thưởng, không thì chúng em sẽ thấy khó chịu khi bà sử dụng câu ‘ta chưa từng nghe đến việc đó trước đây’ đấy.”
“Bọn nhóc chết tiệt, đó là lời của ta mới đúng.”
Rồi, Yuuji và hiệu trưởng bắt đầu cãi nhau, và bắt đầu viết những luật lệ của giải đấu.
“Vậy là chỉ một môn học được sử dụng cho mỗi trận đấu bóng chày linh thú triệu hồi phải không?”
“Ta không bận tâm chuyện đó. Nhưng chẳng phải các cậu sẽ thấy chán sao nếu chỉ có một môn học mà thôi?”
“Đúng. Nếu có thể, em hy vọng rằng có thể các nhiều môn khác cho tất cả các hiệp.”
“Được thôi, ta đồng ý việc đó. Dù gì thì nó cũng có liên quan đến việc học.”
“Điều đó giúp chúng em rất nhiều đấy. Nếu như thế, thay vì viết ‘sử dụng những môn học cho việc triệu hồi linh thú’ thì nên viết ‘các em phải chọn một trong những môn đã được dạy’ để làm cho nó để hiểu hơn, đúng không nào?”
“Ta đồng ý miễn là nó không bóp méo nghĩa gốc của bản thân những luật lệ là được.”
Cả hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện (hay đúng hơn là, chỉ có mình Yuuji đang đàm phán mà thôi), và bản kế hoạch cho những luật lệ bóng chày đã gần như hoàn tất. Thật tuyệt khi mọi thứ đều diễn ra thuận lợi nhờ vào kế hoạch của Yuuji, nhưng tôi có cảm giác rằng có thứ gì đó không phải…
Luật lệ của giải đấu bóng chày linh thú triệu hồi (luật của trường)
☆
Sau khi buổi đàm phán của chúng tôi kết thúc, chúng tôi quay về lớp F. Trên đường về, tôi cuối cùng cũng nhận ra lí do tại sao tôi lại ở trong tình trạng khó chịu như vậy.
À, nói đến nó…
“Yuuji, về việc vừa nãy…”
“Cậu đang nói về cái giải thi đấu bóng chày linh thú triệu hồi đó hả?”
“Mm, nó nghe có vẻ như là một quyết định hợp lí…nhưng đó là trên giả định thôi—rằng chúng ta có thể thắng trận đấu, đúng không?”
Vừa nãy, Yuuji đã nói rằng ‘nếu chúng tôi thắng, giáo viên sẽ trả lại nhưng vật dụng đã bị tịch thu cho chúng tôi’. Đúng thế, nói cách khác—trừ khi chúng tôi ‘thắng giải đấu’, chúng tôi không thể lấy lại vật thưởng. Nếu chúng tôi có thể từ bỏ sự trả thù của mình để lấy lại những vật dụng bị tịch thu, điều đó nghe có vẻ hợp lí, nhưng thật ra, việc không phải vậy. Đây là một giải đấu mà phải giành chiến thắng bằng điểm số. Làm sao chúng tôi có thể thắng giáo viên được! Nếu là thế, tôi có thể thì được một cơ hội để trút tất cả cơn giận của mình và trả thù họ.
Nghe tôi nói thế, Yuuji thể hiện một nét mặt ‘thật hiếm khi cậu chú ý đến việc này’ và liếc nhìn tôi trước khi nói.
“Cậu nói đúng. Về phần kết quả, nếu chúng ta không thể thắng trong giải bóng chày, nó sẽ là vô nghĩa. Bởi vì bà ấy biết điều đó, nên bà già chết tiệt đó đồng ý với yêu cầu của chúng ta.”
“Vậy là như thế. Nhưng đối thủ của chúng ta là những giáo viên. Cơ hội để chúng ta thắng họ thì trên thực tế là…”
“Mm, đúng như thế. Đúng hơn là, chúng ta không thể thắng nếu chơi một cách bình thường…”
Có một sự khác biệt rất lớn giữa điểm của giáo viên và chúng tôi. Dù chúng tôi cũng phải coi lại môn đã được kiểm tra, nhưng vẫn có một sự khác biệt trong kĩ năng.
“Vậy Yuuji, cậu đã nghĩ ra kế hoạch gì rồi?”
“Hửm? Cậu đang nói gì thế?”
“Đừng giả ngốc nữa. Cậu chắc chắc trông như là cậu đã nghĩ gì khi có cái nhìn cân nhắc như thế. Và chính cậu quyết dịnh những luật lệ đó đúng không? Cậu đã nghĩ ra kế hoạch rồi, đúng không?”
“Uu, kế hoạch là thế. Làm sao mà tớ lại đánh một trận đánh bị thua thiệt được?”
“Đúng. Vậy thì sao? Cậu đã lên kế hoạch gì nào?”
“Như cậu đã nói, tớ định sử dụng những luật lệ đó—nhưng nó chỉ thú vị khi chúng ta làm việc đó thôi. Bên cạnh đó, nếu tớ nói với cậu bây giờ, cậu chắc chắn sẽ quên mất.”
Thật là bất lịch sự, tôi chỉ thỉnh thoảng không nhớ được việc mà thôi.
“Nhưng Yuuji, tại sao cậu lại đột nhiên đầy hứng thú thế? Có vẻ như cậu không chỉ bị tịch thu cái máy MP3 không thôi nhỉ.”
“Và ba quyển album hình cao cấp.”
“Cậu thật sự có thể giấu ba quyển trong nhà cậu…chẳng phải cậu quá giỏi sao?”
Thật sự có thể thoát khỏi cuộc tìm kiếm của Kirishima và bản năng tự nhiên của mẹ Yuuji! Yuuji thật sự quá kinh ngạc khi có thể giấu chúng như thế…
“Tớ giấu chúng dưới kệ sách, hay trần nhà, hoặc thậm chí là bọc chúng hoàn toàn trong bao chống thấm và bỏ trong bể cá. Tớ đã tốn rất nhiều công sức với chúng đấy…”
“Vậy thì cậu không thể lấy chúng ra ngay để đọc.”
Vậy ra đó là ý người ta nói rằng bị lẫn lộn giữa mục tiêu và cách thức.
“Nếu tớ không làm thế, tớ không thể bảo vệ kho báu đó được. Ngoài ra, cấp độ của những quyển album đó cũng đủ để tớ thực hiện những biện pháp mạnh như thế rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Nếu chúng tuyệt đến thế, tớ cũng muốn đọc chúng.”
“…Mình cũng thế.”
Tôi gật đầu với Kirishima, người mà đang đứng cạnh tôi. Những cuốn album đó tuyệt như thế nào nhỉ? Vì Yuuji đã nói thế, tôi sẽ cố hết sức để lấy lại chúng từ tay giáo viện và đọc từ đầu chí cuối.
“Được, giờ thế là đủ rồi. Yuuji và Kirishi có thể phát triên mối quan hệ giữa họ.”
“CHỜ ĐÓ ĐÃ, AKIHISA! LÀM SAO CẬU LẠI CÓ THỂ BỎ MẶC TỚ TRONG LÚC NÀY ĐƯỢC!!”
Yuuji nắm chặt cổ tay tôi, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ thấy một cảnh tượng tàn khốc…
“…Mình thật sự đã đánh giá thấp Yuuji. Từ giờ trở đi, cho dù là bồn rửa chén hay dưới chậu hoa hay bồn tắm trong khi Yuuji đang tắm, mình sẽ kiểm tra chúng thật kĩ càng.”
“Nè, chờ đã. CÁI MỤC ĐÍCH CỦA CÁI VIỆC CUỐI CÙNG CHẢ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC KIỂM TRA CẢ!!”
“…Bởi vì mình có nhiệm vụ kiểm tra sự phát triển của Yuuji.”
Tôi hiểu rồi, vậy cậu ấy cần phải kiểm tra sự phát triển của Yuuji.
“—Hừm?”
Chờ một chút. Nói đến việc sự phát triển của…chẳng nhẽ nó có nghĩa là—
“Kirishima, cho tớ hỏi một chuyện…”
“…Gì thế?”
“Kirishima, cậu có…tắm chung với Yuuji trước đây?”
“…Trước khi vào trung học cơ sở.”
“HYYYYAAAHHHHHH!!!!”
“NGUY HIỂM!!”
Chậc! Hắn tránh được rồi! Có thể tránh được cú xoay người đá toàn lực của tôi như thế, phản xạ của tên này không phải là một trò đùa rồi…
“NGHE TỚ NÈ, AKIHISA! ĐÓ LÀ TRƯỚC KHI VÀO TRUNG HỌC, NHƯNG BỌN TỚ CHƯA BAO GIỜ TẮM CHUNG KHI NĂM LỚP 5 HAY 6—”
“…Và chỉ một vài lần sau khi ngực tớ phát triển.”
“HHHHYYYYYYYAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!”
“WOOOHH! CẬU ĐỊNH GIẾT TỚ SAO!!!?”
“NGẬM HỌNG LẠI TÊN NGOẠI GIÁO KIA…TÊN DỊ GIÁO DÁM BƯỚC VÀO THÁNH ĐƯỜNG NƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM Ô UẾ KIA!!!...CẬU PHẢI TRẢ GIÁ CHO SỰ BÁNG BỔ NÀY BẰNG CÁI CHẾT!!! HƠN NỮA—”
“—CẬU SẼ BỊ PHÁN XÉT BỞI LUẬT LỆ SẮT CỦA FFF!!!”
“CHỜ, CHỜ ĐÃ! CÁC CẬU XUẤT HIỆN TỪ KHI NÀO THẾ!? TỚ CHƯA CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC CẬU CHO ĐẾN GIỜ!! CHO DÙ TỚ CÓ TẮM CHUNG VỚI SHOUKO TRƯỚC ĐÂY, NÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÓ ĐIỀU GÌ XẢY—GWWWOOOAAHHHH!!!!”
“…À…Yuuji…”
“Thẩm phán cấp một Yoshii, cám ơn vì đã xử lý tên dị giáo này. Thật là khổ cho cậu.”
“Không không, tôi muốn cảm ơn cậu. Thủ lĩnh Sugawa.”
“…Mình chỉ muốn hỏi…về việc ‘nếu chúng mình thắng giải bóng chày, chúng ta có thể lấy lại hết những vật dụng bị tịch thu không?’…”