Câu hỏi thứ nhất
Độ dài 6,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:56:51
“Shouko.”
“...”
"Shouko."
“...”
“Này, Shouko.”
“…À…xin lỗi. Chuyện gì thế, Yuuji?”
“Đưa nó đây.”
“…Ơ…mình nghĩ rằng việc đó không thể tránh được?”
“Ý cậu là gì khi nó không thể tránh được? Chỉ việc đưa thứ đó cho tôi thôi.”
“…Nhưng…”
“…Không nhưng nhị gì cả. Đừng nói nhiều nữa và đưa nó cho tôi.”
“…Nhưng…mình chưa có thai mà…”
“Chờ đã, chúng ta có vẻ đã bỏ qua rất nhiều phần và vừa đi vào một phần mà không thể tin được!”
“?”
“Tại sao cậu lại thể hiện một cái nhìn đầy bối rối như thế…cậu nghĩ tôi đang kêu cậu đưa cái quái gì hả?”
“…Sữa từ ngực.”
“Được rồi. Đây không phải là một câu hỏi về cách dùng từ, mà là hai bên không thể hiểu được nhau.”
“…Mình nói đúng chứ.”
“ĐÚNG CÁI ĐẦU CẬU ĐẤY! ĐẦU CẬU BỊ LÀM SAO THẾ? LÀM SAO LẠI CÓ MỘT CÂU TRẢ LỜI ĐẦY TỨC CƯỜI NHƯ THẾ!?”
“…Mình đang nghĩ về cuộc sống hạnh phúc mà mình sẽ có với Yuuji sau khi chúng ta kết hôn.”
“Thật sao? Một cuộc sống gia đình sau khi kết hôn. Tôi hiểu rồi. Nhưng cho dù là thế, cái cách trả lời của cậu thật quá ghê rợn!”
“…Mình đang thảo luận với Yuuji về việc có hơn mười đứa con.”
“Chờ đã, tôi nghĩ cậu vừa mới thêm một con số vào đấy.”
“…Yuuji muốn 37, nhưng mình lại muốn 38, vì thế chúng ta đã phải cãi nhau về việc đó.”
“Nếu chúng ta có nhiều con như thế , tôi không nghĩ rằng ít đi một đứa thì dù gì đi nữa cũng chẳng quan trọng lắm.”
“…Cho dù quan hệ giữa vợ và chồng có tốt đến đâu, cũng có những lúc mình không thể nhịn được.”
“Ồ, được rồi được rồi. Tôi ổn với việc đó, được chưa nào?”
“…Ồ đúng rồi. Nếu nó không phải là sữa thì Yuuji muốn mình đưa gì nào?”
“Tôi có cảm giác như thể mình là một tên đầy biến thái sau khi nghe một câu như thế…”
“…Mình sẽ không tha thứ cho bất kì ai coi một tên biến thái là Yuuji.”
“CẬU LÀ LÍ DO CHÍNH LỚN NHẤT ĐẤY! VÀ CHẲNG PHẢI CẬU VỪA ĐẢO LỘN TRẬT TỰ SAO!? CẬU CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MÀ ỦNG HỘ NHỮNG TÊN BIẾN THÁI CẢ!”
“…Vậy thì chuyện gì nào?”
“Cậu không quan tâm đến việc đó và muốn kết thúc chuyện này sao…à, đừng bận tâm nữa. Điều đó thật phiền phức. Thứ mà tôi muốn cậu đưa là cái cặp bự mà cậu đang cầm chặt trong tay kìa.”
“…Chẳng có gì ở trong cả.”
“Shouko, tôi có nhẫn cưới cho cậu đây. Xin hãy đưa tay cho tớ.”
“…Mình thật hạnh phúc.”
“(Thở dài) Thật là. Cậu lại đưa tay trái ra mà không ngần ngại gì khi tôi nhắc đến nhẫn cưới sao? Tôi thật sự không biết mình nên sợ điều đó hay gì nữa. Được rồi đề tôi xem nào, chúng là…tạp chí đám cưới, sách hướng dẫn thuật thôi miên, những cuốn sách về cách dạy chó—CHỜ ĐÓ ĐÃ, CHẾT TIỆT!”
“…Hãy trả lại cho mình.”
“AI MÀ SẼ TRẢ LẠI NÓ CHO CẬU HẢ! TÔI SẼ GIỮ TẤT CẢ NHỮNG THỨ NÀY VÌ SỰ AN TOÀN CỦA MÌNH!”
“…Mình sẽ thấy phiền đấy. Đó là những thứ mà mình đã đồng ý đưa cho Kubo.”
“Tôi hiểu rồi. Thật là tệ nếu không hoàn thành lời hứa của mình. Lấy lại đi này.”
“…Và những ý định thật sự của Yuuji là?”
“Mặc dù tôi có thể gặp vài nguy cơ, nhưng thứ gì đó thú vị sẽ xảy đến với Akihisa, tôi sẽ nhắm mắt cho qua lần này vậy.”
“…Yuuji cũng có thể thật độc ác trong lúc nào đó.”
“Shouko, cậu đang huyên thuyên về cái gì thế?? Tôi chĩ nghĩ về hạnh phúc của hắn ta mà thôi.”
“…Nếu trong trường hợp đó, hãy để mình nghĩ làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc khi cùng với Yuuji.”
“Không cần phải nghĩ về việc đó đâu. Hay đúng hơn là, tôi không muốn nghe về việc đó.”
“…Đầu tiền, đó là sẽ là lời cầu hôn của Yuuji…sau đó, lời tỏ tình…”
“Này, cậu có đang nghe tôi nói không hả? Dù gì đi nữa thì cậu vừa mới đảo lộn trật tự đấy!”
“…Lễ kết hôn…tuần trăng mật…”
“Không ổn rồi…cậu ấy chẳng nghe tôi nói gì nữa. Giống như là cậu ấy vừa chơi thuốc và bị ảo giác vậy.”
“…Một cuộc sống vợ chồng đầy hạnh phúc…một tuần trăng một đầy ngọt ngào…”
“À đúng rồi. Mẹ tôi dường như có thứ gì đó muốn tôi đưa cho cậu. Tôi nhớ rằng mẹ tôi nói thứ gì đó về ria của khăn trùm đầu hay đại loại thế.”
“…Đáng để ăn mừng…đứa con đầu lòng…”
“Nè Shouko, tôi bỏ nó vào đó nha.”
“…Tên của nó là Shoyu (nước tương)…nếu là con gái…”
“Nè, cậu có nghe không hả?”
“…Một ngôi nhà tuyệt đẹp…những đứa trẻ chạy vòng quanh…và một chú cún con với dây xích cổ…”
“Ồi chà, tôi chỉ để nó vào vậy.”
“…Và rồi, một Yuuji bị trói và nhốt…”
“CHẮC CHẮN SẼ CHẲNG CÓ THỨ GÌ GỌI LÀ HẠNH PHÚC TRONG CÁI GIA ĐÌNH ĐÓ! TỪ ‘HẠNH PHÚC’ CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ GẮN LIỀN VỚI TÔI!”
“…À mình xin lỗi. Mình chỉ vừa mới nghĩ về thứ gì đó…cậu vừa mới nói gì?”
“Nếu định nghĩa của hạnh phúc là khi tôi sử dụng nhà của con chó như là nhà mình, thế thì con cún sẽ ở đâu…có quá nhiều thứ tôi có thể tranh luận về…dù sao đi nữa, cầm lấy đi.”
“…À, cám ơn cậu gì đã trả nó cho mình.”
“Hãy chắc rằng đưa tận tay cho Kubo đấy!”
“…Mình sẽ đưa nó cho Kubo sau khi tan trường.”
“Hừm, với cái đó, Kubo và Akihisa sẽ hạnh phúc đấy.”
“…Yoshii? Tại sao thế?”
“Đó là vì nhiều thứ sẽ xảy ra. Cuộc sống của Akihisa sẽ rất thú vị hơn nhiều.”
Câu hỏi thứ nhất
Hãy đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới.
Vào cuối thế kỉ 19, Thủ tướng Đức phát triển Chính sách Bảo Hiểm Y Tế đầu tiên trên thế giới với mục đích giúp đỡ người nghèo. Và cùng thời điểm đó, ông ấy cũng giới thiệu Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa. Đạo luật đó thường được gọi là ‘Chính sách () và Roi vọt’.
Cậu hỏi thứ nhất: Hãy nói tên vị thủ tướng vào thời gian đó.
Câu hỏi thứ hai: Hãy điền vào chỗ trống.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Câu 1: Bismarck.
Câu 2: Chính sách (Kẹo) và Roi Vọt”
Nhận xét của giáo viên:
Chính Xác. Dưới tên gọi chính trị, Bismarch đã đẩy mạnh triển Chính sách Bảo Hiểm Y Tế—nói cách khác, chính sách đó cho ‘kẹo’ cho mọi người. Mặt khác, Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa ‘roi vọt’/‘đàn áp’ người dân. Vừa cho họ kẹo vừa đòn roi họ cùng một lúc. Có rất nhiều ví dụ cho việc sử dụng phương pháp này, không chỉ trong chính trị không.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Câu 1: Elizabeth”
Nhận xét của giáo viên:
Roi vọt --> Người thuộc hoàng tộc --> Nữ hoàng Elizabeth.
Gần đây, thầy bắt đầu hiểu cách suy nghĩ của em rồi. Những cảm xúc của thầy thì rất là phức tạp.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“Câu 2: Chính sách (Roi vọt) và Roi vọt.”
Nhận xét của giáo viên”
Quá nhiều roi vọt.
Trước mặt chúng tôi, Người sắt khoanh tay lại trong khi nhìn chằm chằm vào những học sinh lớp F chúng tôi. Đối mặt với giáo viên chủ nhiệm của mình, lớp trưởng chúng tôi Sakamoto Yuuji nói với một giọng giảng đạo.
“Thầy Nishimura. Thầy không nghĩ rằng chúng em cần thêm nhiều chi tiết nữa để thỏa mãn cơn khát kiến thức sao?”
Đôi mắt của Yuuji nhìn chằm chằm vào mắt của người khắc. Những từ đó có thể dễ dàng đến tai, và thậm chí là cả trái tim.
Nhưng Người sắt vẫn không trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Yuuji và đợi cho cậu ấy nói tiếp.
Yuuji mỉm cười, có lẽ vì thỏa mãn với thái độ của thầy ấy và nói,
“Từ thời cổ đại, tất cả những phát triển về công nghệ đều có mặt tối của nó. Sự phát triển sắt không phải dành cho mục đích công nghiệp, mà là để sản xuất kiếm và áo giáp. Ngựa không được nuôi để thuần hóa, mà là để huấn luyện thành ngựa chiến để binh lính cưỡi. Nếu em cần cụ thể một ít ví dụ trong thế giới hiện đại thì, sự phát triển công nghệ nguyên tử là để tạo ra cho chiến tranh.”
“…”
Người sắt vẫn giữ im lặng và không nói gì.
“Với công nghệ được phát triển thành những kết quả đầy tích cực như thế, bóng tối của chiến tranh giữa loài người với nhau vẫn còn đó. Điều này có thể là một sự cường điệu quá mức, nhưng vì những ý định “chiến tranh” đầy nguy hiểm, công nghệ đã có thể phát triển một cách nhanh chóng, và đó là một sự thật mà không thể thay đổi.”
“…”
Người sắt vẫn không nói gì.
“Ban đầu công nghệ được phát triển với động lực chính là sự tò mò. Từ thời cổ đại, cho dù là ở đâu đi chăng nữa, lô-gic này vẫn không bao giờ thay đổi.”
“…”
“Nhưng nếu chúng ta cần phải có thêm kết cả quả tích cực hơn nữa từ động lực này—bằng những ví dụ thực tiễn, hầu hết các viễn cảnh điều là ‘một động lực chi tiết’ của chiến đấu, được gọi là ‘sự chiến thắng trong trận chiến’.”
“…”
“Ý của em không phải là chiến tranh là điều cần thiết. Rất nhiều người sẽ chết, và chúng ta sẽ lại giết lẫn nhau—nói theo cách của bản năng động vật, chẳng phải đây là tội lỗi cốt yếu lớn nhất và hành động ngu ngốc đi ngược lại bản thân chúng ta sao?”
“…”
“Tuy nhiên, mặc dù chúng ta biết rằng điều đó là ngu ngốc, chỉ cần chúng ta có thể học được bài học ẩn đằng sau đó, thì nó sẽ có giá trị. Một sự thật là phía sau một trí óc đầy tò mò sẽ có một mục tiêu rõ ràng và một kết quả tốt—nói nhiều như thế, em cho rằng thầy cũng hiểu ý em là gì.”
Sau khi Yuuji nói cho đến đây, Người sắt, người mà nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng trả lời,
“Sakamoto, thầy hiểu ý em là gì. Như em đã nói, sự tò mò thì không dính dáng đến mục đích, và thầy không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên—”
Người sắt thôi không khoanh tay nữa và nói một cách rõ ràng với mọi người.
“—Thầy sẽ không trả những cuốn sách A lại cho các trò.”
“““CHẾẾẾẾẾẾTTTTTT TIIIIIIIỆỆỆỆT!!!!!!”””
Những lời nói tàn nhẫn của Người sắt làm cho những nam sinh lớp F phải khóc ra nước mắt trong khi kiêu gào phản đối.
Học kì mới bắt đầu, một đại đội đầy những giáo viên có vẻ như không có chút máu và nước mắt nào thiết lập một hàng phòng thủ và chặn chúng tôi, những người mà vẫn phải cố gắng để đi đến trường trong khi dụi con mắt còn ngái ngủ. Thậm chí trước khi chúng tôi có thể kháng cự, chúng tôi chỉ có thể nhìn những vật dụng cá nhân của mình bị tịch thu, vì thế đó là lí do tại sao chúng tôi lại phát biểu trước Người sắt như thế.
“TẠI SAO HẢ THẦY NISHIMURA!? CHẲNG PHẢI THẦY VỪA NGHE MỘT BÀI PHÁT BIỂU ĐẦY CẢM XÚC CỦA YUUJI ĐÓ SAO!? NẾU CHÚNG EM MUỐN HIỂU HƠN NỮA VỀ MÔN HỌC ĐƯỢC GỌI LÀ ‘GIÁO DỤC SỨC KHỎE’ VÀ TĂNG LƯỢNG KIẾN THỨC CỦA CHÚNG EM VỀ MÔN ĐÓ THÌ VIỆC CHÚNG EM PHẢI ‘HIỂU NHỮNG CUỐN SÁCH A’ LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT!!”
“Dừng cái việc đọc những cuốn sách A cao cấp mà chẳng liên quan gì đến việc học đi. Dù gì đi nữa các cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“HỎI EM BAO NHIÊU TUỔI RỒI? LÀM SAO MÀ THẦY LẠI CÓ THỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ!? CƠN KHÁT KIẾN THỨC THÌ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TUỔI TÁC CẢ!”
“Nhìn cho kĩ nè, chẳng phải nó đã đề rõ ràng là ‘trên 18’ sao!!?”
Uu…ông thầy chết tiệt này lại thực sự sử dụng cái lô-gic như thế để chống lại chúng tôi!
“XIN THẦY, NISHIMIRA!! XIN HÃY TRẢ NHỮNG CUỐN SÁCH ĐÓ CHO CHÚNG EM!!”
“CHÚNG…CHÚNG EM PHẢI CÓ NHỮNG CUỐN SÁCH ĐÓ DÙ CHO CÓ THẾ NÀO ĐI NỮA!!!”
“XIN THẦY! XIN HÃY CHO CHÚNG EM MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG VỚI MÔN GIÁO DỤC SỨC KHỎE!!”
“LÀM ƠN ĐI THẦY NISHIMURA!!!’
“““LÀM ƠN MÀ!!!”””
“NÍN NGAY! THÔI NGAY VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG LỜI CẦU XIN THƯỜNG THẤY XUẤT HIỆN TRONG NHỮNG PHIM TRUYỀN HÌNH ĐẦY NHIỆT HUYẾT ĐỂ TÔI TRẢ LẠI NHỮNG CUỐN SÁCH A CHO MẤY TRÒ ĐI!!”
Mong ước chân thành của lớp không bao giờ chạm đến trái tim Người sắt được. Làm sao mà lại có thể có một giáo viên tàn nhẫn và không có trái tim như thế trên thế giới chứ!?
“Nếu như thế, thầy có xem xét thứ gì đó không?”
“Em muốn gì, Yoshii? Thầy không có thời gian để nghe mấy thứ vớ vẫn của em đâu.”
“Những cuốn sách đó không phải là sách A. Đó là những cuốn sách tham khảo mà chúng em sử dụng cho môn giáo dục sức khỏe.”
“Các em, đi chuẩn bị bài đi. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Tiết tự học cũng sắp hết rồi.”
Chúng tôi đã hết cách rồi. Nếu cứ thế này, những báu vật vô giá của chúng tôi sẽ…
“CHẾT TIỆT! NẾU NHƯ THẾ, CHÚNG EM SẼ LẤY LẠI BẰNG KHẢ NĂNG CỦA CHÍNH MÌNH! CHÚNG EM ĐẶT CƯỢC MẠNG SỐNG CỦA MÌNH CHỐNG LẠI NGƯỜI SẮT ĐỂ CHO NHỮNG CUỐN SÁCH THAM KHẢO (SÁCH A) CỦA CHÚNG EM!!”
“WOOOOHHH!!!”
Mọi người đứng dậy và bao vây Người sắt. Chúng tôi có lợi thế về số lượng, và cho dù đối phương là một tên quái vật siêu nhân, chúng tôi khó có thể thua được.
“Kuku…vậy là bọn nhóc các cậu có gan đấy.”
Nhưng dù thầy ấy đang phải đối mặt một tình huống đầy nguy hiểm như thế, Người sắt chẳng có vẻ gì nao núng cả.
“TẤT CẢ CÁC CẬU, NHÀO VÔ NÀO!!!”
“YAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!”
Đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi, tất cả các nam sinh của lớp F siết chặt tay và lao về phía thầy ấy.
☆
“Gã đó…chắc chắn không phải là người…”
Tên bạn xấu xa của tôi, người mà vừa nãy nói một cách hào hứng—Sakamoto Yuuji giờ càu nhàu trong cay đắng. Cậu ấy có một cơ thể rắn chắc và quen với việc đánh nhau, nhưng sau khi bị đấm một cú mạnh, cho đến giờ thậm chí đứng dậy cậu ấy cũng không thể.
“Đúng…tại sao thầy ấy lại có thể chấp 47 nam sinh như thế…”
Thậm chí trước khi tôi có thể triệu hồi linh thú, tôi bị bóp nghẹt cổ và ngất đi. Những người bạn ngã xuống cùng tôi không bị bóp cổ thì cũng bị quăng qua vai. Và từng người một sau khi bất động, Người sắt bắt đầu đánh bại chúng tôi bằng đủ các kĩ thuật Judo. Và thậm chí chống lại nhiều người như thế, thầy ấy vẫn có thể dễ dàng chiến thắng cho dù đã kiểm soát sức mạnh để không để lại bất kì vết thương nào trên người chúng tôi. Người sắt không phải là một người bình thường cho dù chúng tôi có nhìn theo kiểu nào đi chăng nữa! Tất cả những người thi ba môn phối hợp như Người sắt đều đáng kinh ngạc như vậy sao?
“…Những động tác đó đã tương đương với một vũ khí con người.”
Một người bạn khác của tôi, Muttsulini—tên thật là Tsuchiya Kouta hạ thấp vai mình xuống và lẩm bẩm một cách chán nản. Từ biệt danh của cậu ấy bất kì người nào cũng có thể biết rằng động lực để sống trên thế giới này của cậu ấy là Ero. Với sự mất mát đầy cay đắng khi những cuốn sách A bị tịch thu, cậu ấy là người mà sẽ cảm thấy chán nản hơn bất kì ai khác. Một lưu ý nhỏ là Muttsulini đã tấn công bằng roi điện, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vũ khí của cậu ấy bị đoạt lấy và thay vào đó là chính bản thân cậu ấy lại bị chích điện. Để có thể tước vũ khí từ một Muttsulini nhanh nhẹn như thế thì không thể nào không ở đỉnh cao của võ thuật được.
“Tớ nói nè, các cậu. Tại sao các cậu luôn đoàn kết trong những tình huống như thế này chứ…”
Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ‘thật là, chuyện gì với các cậu thế’ là một trong số ít các bạn nữ trong lớp F, Shimada Minami. Cậu ấy là một cô gái với cơ thể mảnh mai và một chùm tóc đuôi gà và một phần thì phẳng hơn người thường rất nhiều…nhưng nếu tôi nói điều đó thì sẽ làm bị mình thương thêm nhiều nữa mà thôi. Tốt hơn là không nên nói. Nếu tôi tiếp tục nhận thêm cảm giác tội lỗi và đau đớn nữa thì có lẽ, cuộc sống hằng ngày của tôi sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.
“Đoàn kết? Bọn tớ trông có vẻ đoàn kết vậy sao?”
“Chà, còn hơn cả đoàn kết nữa…tớ chỉ muốn nói là, tại sao các cậu trong lớp lại…mang những thứ đó đến trường…”
Nói điều đó, mặt Minami bắt đầu ửng đỏ. Có lẽ cậu ấy đã thấy một vài cái bìa của những cuốn sách.
“Chà, con trai thì có những thứ mà họ phải làm dù bất kì giá nào đi nữa.”
“Thế lí do chính xác để tất cả những bạn nam đều mang theo thứ đó…”
Khi kì nghỉ hè kết thúc, Công Ty Muttsulini tổ chức một ‘Báo cáo bộ sưu tập lễ hội (mùa hè)’, chỉ họp khi đã xem xét kĩ. Có ai đó làm lộ thông tin tới những giáo viên sao? Có thể phát hiện mạng lưới thông tin ngầm của chúng tôi, chúng tôi không nên đánh giá thấp mạng lười thông tin của giáo viên được.
“Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi khi chúng bị tịch thu. Chà…tớ cảm thấy và Akihisa-kun, đó là có hơi sớm, cho tất cả các cậu đụng đến những cuốn sách đó…”
Cũng lên tiếng là một trong những cô gái phục hồi sức lực cho chúng tôi—Himeji Mizuki. Dựa trên những tin đồn của năm hai, mái tóc dài mềm mượt của cậu ấy, sự hiện diện của cậu ấy, và một phần trên cơ thể cậu ấy có vẻ như phát ra ainion. Hơn nữa, giọng nói của cậu ấy làm cho ý chí chán nản của tôi được phục hồi lại.
“Uu…cho dù cậu nói thế, tớ thật sự không thể chấp nhận điều đó…”
ĐÓ LÀ BỘ SƯU TẬP ĐÁNG GIÁ CỦA TÔI!! TÔI KHÓ KHĂN LẮM MỚI CÓ THỀ GIẤU NÓ KHỎI CHỊ TÔI, VÀ GIỜ THÌ NÓ LẠI BỊ TỊCH THU KHI ĐẾN TRƯỜNG BỞI VÌ TÔI KHÔNG BIẾT…CHẲNG LẼ KHÔNG CÓ CHỔ NÀO TRÊN THẾ GIỚI ĐỂ TÔI CÓ THỂ GIẤU MỘT CÁCH AN TOÀN SAO!!?
“Kiểm tra vật dụng cá nhân? Chẳng phải không lâu về trước cũng vừa có một vụ kiểm tra vật dụng cá nhân đột xuất sao? Thảo nào mọi người đều không cảnh giác.”
Một trong những người thuộc giới tính kia của lớp F nữa—Hideyoshi an ủi tôi. Cậu ấy có thân hình mảnh khảnh và một mái tóc ngắn óng ánh, và một nụ cười dễ thương đi kèm với chúng. Mặc dù cậu ấy cứ nhấn mạnh rằng mình là con trai, nhưng tôi cảm thấy rằng Hideyoshi nên mở to mắt mình ra và nhìn vào sự thật đi.
“Đúng là không thể ngờ được. Tớ cũng có thứ bị thầy tịch, như DVD, tạp chí, và cái gối ôm nhỏ nhắn của tớ…”
“Đúng…tớ cũng có vài món bị tịch thu…nhưng CD, light novel, và cái gối ôm nhỏ nhắn của tớ…”
Chuyện gì thế này? Có vẻ như tôi vừa nghe thấy thứ gì đó mà một học sinh trung học bình thường sẽ chẳng mang đến trường.
“Cái quái gì thế, vậy là Himeji và Shimada cũng có thứ bị tịch thu sao. Thế còn cậu thì sao, Hideyoshi?”
“Um…một số đạo cụ mà tớ muốn sử dụng cho kịch mà tớ đã tịch thu trước đó, và thật ra tớ bị tịch thu một máy chơi game cầm tay…”
Hideyoshi trả lời Yuuji một cách chán nản.
Nói đến nó, có vẻ như Hideyoshi đang đóng kịch hiện đại lúc này. Vì những bộ trang phục của cậu ấy đã bị tịch thu lần trước, việc hỏi Người sắt trả lại những thứ đó cho cậu ấy là không thể.
“…Tớ thật sự lại mất cảnh giác với việc kiểm tra vật dụng cá nhân…”
Muttsulini, người mà trông đã yếu ớt, cuộn mình lại, giờ thậm chí trông còn nhỏ con hơn nữa. Nếu cậu ấy thật sự phân tích tình hình một cách cảnh giác, thì cậu ấy có thể để ý rằng giáo viên định thực hiện một cuộc kiểm tra vật dụng cá nhân. Lần này, mọi người có vẻ quá ư là bất cẩn. Tôi cho rằng một trong những lí do mà chúng tôi đã quá bất cẩn là bởi vì chúng tôi đã quá chú ý vào việc chuẩn bị cho ‘Báo cáo bộ sưu tập lễ hội (mùa hè)’.
“Thật sự lại nghĩ ra cái kết hoạch kiểm tra vật dụng cá nhân với học sinh năm hai…những giáo viên chắc là đã lên kế hoạch cái việc này trong một cuộc hợp trong khi chúng mình vẫn còn nghỉ hè đây.”
“Thật là, cách làm của những giáo viên đó thật là nham hiểm.”
Và đó lại là vào ngày lễ khai giảng. Thật là quá đáng. Nếu việc này xảy ra vào ngày đầu tiên, mọi người sẽ có sự cảnh giác, nhưng chắc chắn mọi người sẽ không đề phòng vào ngày thứ hai. Đúng là nội quy trường có nói rõ rằng ‘những vật dụng mà không liên quan đến chương trình giảng dạy đều bị cấm’, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng thật là quá khắt khe.
“(Thở dài) Một điều tốt là điện thoại của chúng ta lại không bị tịch thu. Đó là điều tốt duy nhất, tớ đoán là thế…”
“Nhưng nó vẫn sẽ bị tịch thu ngay lập tức nếu nó đột nhiên đổ chuông trong lúc đang học.”
Có lẽ vì cân nhắc rằng sẽ có lúc cần cho một cuộc gọi khẩn cấp, những giáo viên không tịch thu điện thoại thậm chí khi tìm thấy chúng. Nhưng Yuuji nói đúng. Nếu nó đổ chuông trong giờ học, nó chắc chắn sẽ bị tịch thu.
“Ồ đúng rồi, Akihisa, cậu có thứ gì khác bị tịch thu ngoài những cuốn album hình?”
Hideyoshi hỏi trong khi chỉ về lưng tôi. Tôi thật sự cảm thấy hối tiếc khi cậu ấy nói như thế tôi có thứ gì khác bị tịch thu ngoài những album hình. Nhưng sự thật là sự thật, tôi không thể trả lời lại. Nhắc đến những món mà đã bị Người sắt tịch thu…
“Chà, sách, CD, game, hình (của Himeji, Minami và Hideyoshi trong bộ đồ bơi)…”
“Vậy là không chỉ những album hình bị tịch thu, mà thậm chí còn những tấm hình bình thường nữa…những giáo viên đó có những trái tim bằng đá sao.”
“Đúng…tớ chỉ vừa mua chúng từ Công ty Muttsulini ngày hôm nay, và thậm chí là tớ còn chưa nghía được tấm nào trong số đó nữa…”
Và tôi đã đến thật sớm vào buổi sáng chỉ để mua chúng. Thật là phí phạm…
“Thật là đáng tiếc…tớ luôn mong đến việc ôm cái gối đó…và thậm chí muốn đặt tấm hình của một người trong bộ đồ bơi lên nó.”
“Tớ cũng thế. Tớ đã nghĩ rằng mình sẽ có một giấc mộng đẹp vào tối nay…”
Tại sao Himeji và Minami lại đồng tình với tôi thế?
“Thế còn cậu thì sao, Yuuji? Cậu còn mất thứ gì nữa?”
Nếu tôi tiếp tục hỏi Himeji và Minami, tôi có cảm giác rằng mình sẽ bị phiền muộn một cách nặng nề, vì thế tôi quyết định qua hỏi Yuuji.
“Máy MP3 của tớ đã bị tịch thu. Tớ chỉ vừa mới thêm bản nhạc mới vào sáng nay. Chết tiệt! Điều đó làm tớ điên lên!”
Yuuji nói một cách buồn bã. Tôi hiểu rồi, máy MP3 của Yuuji lại bị tịch thu lần nữa. Tôi nhớ rằng một việc như thế này đã xảy ra trước đây…
“Nói đến nó, Muttsulini, máy ảnh của cậu cũng bị tịch thu đúng không?”
“…(Gật đầu).”
Muttsulini trông có vẻ suy sụp khi cậu ấy gật đầu. Nếu cậu ấy tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, cậu ấy có thể được cho phép mang theo máy ảnh—KHÔNG! Hơn nữa, dù gì thì cậu ấy lại luôn chụp những bức ảnh loại đó…
“…Thậm chí cả thẻ nhớ chứa những bức ảnh đó cũng bị tịch thu. Giờ tớ không thể bán chúng được.”
“““EEHHHHH!!??”””
Làm, làm sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ? Cậu ấy không thể bán hình vào lúc này? Không thế thấy được sự tuyệt vời của những bức hình đó mặc dù biết rằng chúng ở đấy, đây đơn giản là một sự tra tấn đối với tôi!!
“LÀM GÌ ĐÓ ĐI, MUTTSULINI!! CẬU KHÔNG CÓ CHUẨN BỊ NHỮNG BẢN SAO HAY SAO?”
“ĐÚNG THẾ, TSUCHIYA-KUN! CẬU KHÔNG SAO LƯU DỮ LIỆU HAY SAO!?”
“Có thể tìm thấy chúng bằng cách kiếm trong máy tính đúng không?”
Làm sao mà Muttsulini lại có thể phạm một sai lầm khi không sao lưu, điều mà một người bình thường sẽ làm sao? Nói rằng cậu ấy không thể bán chúng, đây chắc chắn là một lời nói dối!!
“…Tớ có làm, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian trước khi tớ có thể khôi phục lại chúng.”
“““Sao, sao lại trở nên như thế…”””
Nghe cậu ấy trả lời, Minami, Himeji và tôi vô thức quỵ xuống sàn, sử dụng đôi tay để chống đỡ bản thân chúng tôi. Đúng là Muttsulini có quá nhiều hình. Nếu cậu ấy phải khôi phục lại dữ liệu của những tấm hình, nó có thế mất rất nhiều thời gian. Nói cách khác, chúng tôi phải đợi cho tới khi cậu ấy lưu những tấm hình đó, chọn lọc chúng trước khi chúng tôi có thể có được những sản phẩm hoàn chỉnh, và giờ chúng tôi chỉ có thể đợi và tàn tạ mà thôi.
“Nè, cậu nghe nói chứ?”
“Tớ có nghe! Có vẻ như cậu ấy nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian trước khi cậu ấy có thể bán chúng…tớ có thể chết luôn nếu phải đợi cho đến lúc được thấy Himeji, Shimada và Kinoshita mặc đồ bơi!”
“Không chỉ thế. Tớ có nghe rằng cũng có những bức hình của Kirishima và Kudo và một bà chị xinh đẹp khác nữa…nếu tớ không thể ngắm những bức hình đó. Tớ sẽ, tớ sẽ thực sự…”
Tiếng rên rỉ đầy đau đớn có thể nghe thấy ở khắp phòng học. Đối với chúng tôi, những người mà không được nổi tiếng với các cô gái, những tấm hình của Muttsulini là thứ duy nhất mà cho chúng tôi mạng sống.
“Nè Yuuji, giờ thế nào? ‘Chúng ta sẽ làm việc đó chứ’?”
“Đúng vậy…nếu chúng ta cho phép sự cưỡng bức này xảy ra, thậm chí là sẽ có thêm nhiều rắc rối nữa ở cuộc sống học đường của chúng ta…được rồi, làm thôi, Akihisa! Chờ cho những giáo viên đó—đặc biệt là Người sắt ra khỏi phòng giáo viên vào bữa trưa. Chúng ta sẽ lẻn vào và lấy lại những giấc mơ cũng như hi vọng của chúng ta!!”
“ĐÚNG THẾ!”
Để lấy lại những món mà đã bị tịch thu, Yuuji đã hồi sinh lại.
“…Tớ không thể để chỉ Yuuji và Akihisa đánh một trận đánh đầy khó khăn này.”
Muttsulini cũng đã lấy lại sức. Đôi mắt cậu ấy chưa bao giờ kiên quyết như thế. Đúng như mong đợi từ Muttsulini, biệt danh ‘kẻ biến thái thầm lặng’ không chỉ để trưng!
“Chờ đã, các cậu!”
“Không được đâu nếu các cậu quên chúng tớ!”
“Hehe, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao?”
“Mọi, mọi người…”
Trước khi tôi kịp chú ý, tất cả các chàng trai của lớp F đều đã đứng dậy.
Đúng thế, mặc dù những báu vật quý giá của chúng tôi đã bị tịch thu, chúng tôi sẽ không khóc để mà van xin đâu. Một khi chúng tôi nắm lấy cơ hội, chúng tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình bằng lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội! Cho dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
“Nè, thật ra, mọi người, xin hãy bình tĩnh đã…”
Vào lúc đó, một giọng nói chặn chúng tôi lại. Người mà chặn không cho chúng tôi lao thẳng đến văn phòng là—
“…Himeji?”
Là Himeji, người mà đang khoanh tay trước ngực.
Sau khi mọi người quay lại nhìn cậu ấy, cuối cùng thì Himeji cũng nói cảm giác của mình.
“Akihisa-kun, Sakamoto-kun…tớ cảm thấy việc này không đúng.”
“Cậu đang nói gì thế…đó là về việc lẻn vào phòng giáo viên sao?”
“Đúng thế.”
Himeji nhẹ nhàng gật đầu. Chà…cho dù cậu nghĩ điều đó là xấu, nhưng…
“Nhưng nếu bọn tớ không làm điều này, những món đồ bị tịch thu đó sẽ chẳng quay trở lại. Himeji, cậu cũng muốn lấy lại những thứ bị Người sắt tịch thu, đúng không?”
Chúng tôi đã cố rên rỉ cầu xin vì những món đồ đó, nhưng đều vô ích. Nếu thế, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lại những thứ thuộc về chúng tôi bằng chính đôi tay này một cách mạnh mẽ mà thôi.
“Về, về việc đó, nếu thầy ấy chịu trả lại những thứ đó, tớ sẽ rất vui…nhưng bên cạnh đó, chúng ta là người đã vi phạm nội quy trường trước tiên…”
Nói điều đó, Himeji ngước đầu lên và nhìn vào tôi. Uu…thấy cậu ấy nhìn tôi như thế này, tôi thật sự cảm thấy rằng mình đang làm việc xấu ở đây…
“(Thở dài) Mizuki nói đúng. Ai bảo chúng ta vi phạm nội quy trước? Nếu chúng ta không chấp nhận hình phạt của mình và gây nên một vấn đề khác, nó sẽ quá…”
Minami đồng ý với Himeji.
Thật ranh mãnh, đúng…đúng là chúng tôi đã vi phạm nội quy trước và các thứ của chúng tôi bị tịch thu. Và lẻn vào phòng giáo viên để lấy những món đó không phải là một việc đầy nam tính cho lắm.
“…Yuuji, chúng ta làm gì bây giờ? Himeji đã nói thế. Lẻn vào phòng giáo viên, nó có hơi…”
Thật là, sự nhiệt tình của tôi đã giảm xuống rồi.
“À…ý cậu là gì khi nói thế. Vì Himeji và Shimada đã nói thế, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác…”
Không, không chỉ Yuuji. Tôi đoán rằng mọi người trong lớp F cũng nghĩ như thế, bởi vì trong họ trông có vẻ khá lúng túng.
“Akihisa-kun, Sakamoto-kun, mọi người…các cậu hiểu những gì tớ nói ư?”
“Đúng. Chúng tớ hiểu ý của Himeji và Shimada là gì. Vậy là chỉ còn cách đó, hả?”
Cố gắng rút lại những lời cậu ấy vừa nói, Yuuji tuyên bố,
“—ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC CHO NHỮNG TIỂU XẢO LÉN LÚT NỮA! CHÚNG TA SẼ GIẾT NGƯỜI SẮT VÀ LẤY LẠI NHỮNG MÓN ĐỒ CỦA CHÚNG TA MỘT CÁCH TRỰC TIẾP, ĐÚNG KHÔNG NÀO!!?”
“Ý TỚ KHÔNG PHẢI THẾ!!”
Đó thật không phải là đàn ông nếu chúng tôi làm những trò lén lút trước mặt các bạn nữ. Làm sao chúng tôi có thê để các bạn nữ nhìn thấy chúng tôi trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế. Nếu chúng ta sẽ làm điều đó, hãy hợp sức lại nào!!
Vì thế, những chàng trai lớp F chúng tôi quyết định tấn công một cách bất ngờ vào bữa trưa.
☆
“Vậy tôi nói đây, tại sao đầu óc các cậu lại đơn giản như thế…”
Sau đó, chúng tôi ngồi thẳng lưng và phải quỳ trên nền cứng trong phòng cấm túc (cũng chẳng có ghế). Dưới sự giám sát của Người sắt, chúng tôi chỉ có thể hoàn tất chồng câu hỏi phụ đạo một cách ngoan ngoãn.
“Chết tiệt, thật là dơ bẩn! Lấy đi những gì quý giá của chúng ta và đánh chúng ta tơi bời, giờ họ lại còn phục kích chúng ta bằng linh thú trong phòng giáo viên nữa…những giáo viên đó thật đáng khinh!!”
“Đúng. Họ thật sự lại phục kích để chống lại cuộc tấn công trực tiếp đầy nam tính của chúng ta…đó không phải là thứ mà một người trưởng thành nên có!!”
“Yoshii, Sakamoto. Cả hai em thật sự có thì giờ để nói, thầy sẽ cho các em một món quà.”
““AAHH!!””
Rầm! Một cuốn sách khác được tặng cho chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng việc trả lời hết chúng trong ngày hôm nay là điều có thể…
“ĐIỀU ĐÓ THẬT ĐÁNG KHINH!! THẦY CHẮC CHẮC KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI, ĐỒ KHỈ ĐỘT ĐEN THUI!!”
“ĐỒ KHỈ ĐỘT ĐEN THUI!! THẦY CHƯA BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH ĐỂ BỌN EM VỀ NHÀ NGÀY HÔM NAY CẢ!!”
“Nói đến nó, có vẻ như cả hai em đều chưa nộp bài tập trong kì nghỉ, đúng không?”
Rầm! Một cuốn sách đánh giá khác rơi xuống trước mặt chúng tôi.
“Đó là phần lãi cho việc các cậu nộp bài tập về nhà trễ. Nếu các cậu nộp vào tuần sau, thầy sẽ cho thêm một cuốn.”
““AAARRRRGGGGGHHHH—!!””
Chúng tôi không thể chịu được nữa! Người thầy ác quỷ này chỉ đang muốn bẻ gãy tinh thần trước khi giết chúng tôi!!
“Yoshii và Sakamoto đều là hai tên ngốc…họ rõ ràng chẳng muốn sống khi chống lại gã khỉ đột đấy.”
“Chẳng phải là sẽ ổn thôi nếu chúng ta ngoan ngoãn nghe lời gã khỉ đột ấy?”
“Bởi vì họ dùng hết sức mình kháng cự nên gã khỉ đột ấy chú ý đến họ.”
“Nói đến đây, thầy chợt nhớ ra. Các em vẫn chưa nộp bài tập hè của mình. Chà, thư giãn đi, thầy rất công bằng, vì thế thầy sẽ để cho mọi người trả cũng một lãi suất.”
“““UUUBBBOOOOOOAAAAAHHHHHHHH—!!!”””
Bài tập trong kì nghỉ vẫn chưa nộp, những câu hỏi phụ đạo, và những câu hỏi thêm…bài tập về nhà của chúng tôi không ngừng tăng lên. Bắt chúng tôi đến mức này, cái sở thích bệnh hoạn của họ là gì thế này!!
“Chết tiệt, Người sắt…em sẽ trả thù thầy vì việc này!”
“Lão khốn ấy, chúng em sẽ đợi và xem xem!”
“…Em sẽ không bao giờ quên mối hận này!”
“Hãy coi chừng khi thầy bước đi trên con đường vắng vẻ tối tăm vào buổi tối đấy!”
“Coi chừng đấy, em sẽ đính giày thầy lại!”
“Nếu thế, tớ sẽ loan tin rằng người sắt đồng tính cho cả trường…”
“Và một cuốn sách khác.”
“““UUUBBBOOOOOOAAAAAHHHHHHHH—!!!”””
Ba bạn nữ không tham gia vào cuộc tấn công này đang học chung với lớp E, và 47 chàng trai lớp F đang bị giam giữ trong phòng cấm túc. Đây thực sự quá thảm thương. Chỉ việc nhìn vào tất cả nam sinh lớp F không thể chịu đựng được lời chỉ trích và có được vài bạn nữ hy vọng vào ông ấy, và bài giảng của ông Người sắt này, cơn giận của chúng tôi bùng phát đến vô cùng.
“Thật là, tại sao các cậu lại không học được gì chứ…vì các cậu bỏ nhiều năng lượng để làm những trò vô ích như thế, hãy làm đống bài tập để giải tỏa bớt đống năng lương dư thừa đó đi. Cũng đã đến lúc đại hội thể thao luôn rồi.”
Người sắt thở dài và nói thế.
Học kì hai chỉ vừa mới bắt đầu, và một hoạt động quy mô lớn—Đại hội thể thao Học Viện Fumitzuki thì đột nhiên cũng đang đến gần.
Mục đích chính của sự kiện này là để đảm bảo rằng các học sinh đã trải qua một kì nghỉ hè dài thư giãn để có thể lấy lại sức. Khi mọi người vẫn luyến tiếc kì nghỉ và không thể tập trung vào bài học được, thế thì một đại hội thể thao để đưa mọi người trở lại bình thường thì sao—tôi đoán đó là điều nhà trường nghĩ, đúng không? Điều đó thật sự là một thứ mà bà hiệu trưởng đó sẽ nghĩ đến.
“Được rồi, tôi vẫn phải trở lại để dọn dẹp căn phòng giáo viên mà các cậu đã quậy tung lên, vì thế hãy ở đây và làm bài tập của mình đi. Nếu các cậu dám chạy…tôi sẽ cho các cậu thấy địa ngục là như thế nào.”
Để lại một mối đe dọa đầy đáng ngại này, Người sắt quay lưng bước đi ra khỏi phòng cấm túc, và thậm chí còn khóa cửa phòng từ phía bên ngoài trước khi rời khỏi. Đừng nghĩ đến việc đi khỏi, đơn giản là ông ấy đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
“Ồ đúng rồi, sớm thôi rồi cũng sẽ đến đại hội thể thao đúng không. Nói đến đại hội thể thao…về thứ đó, đúng không?”
Yuuji cười mỉm.
“Đúng, nó đó.”
Tôi cũng nhe răng cười. Nhìn rõ hơn thì, mọi học sinh xung quanh chúng tôi đều cười nham hiểm. Có vẻ như tất cả chúng tôi đều nghĩ chung một thứ.
“Nhớ lại năm tháng vừa rồi…không, bao gồm cả một năm trước và năm tháng từ khi chúng ta bước chân vào ngôi trường này, những giáo viên trong trường này đã bắt chúng ta phải chịu đau khổ.”
“Như là quỳ dưới hành lang, bị nhốt trong phòng cấm túc, lấy đi những quyển Kinh Thánh (sách A) của chúng ta , và thậm chí là quẳng chúng ta vào một căn phòng học với cơ sở vật chất đầy tệ hại, và thậm chí còn đình chỉ học tất cả nam sinh năm hai. Và hơn nữa…chúng ta đã thấy hiệu trưởng khỏa thân!!”
Mọi người bắt đầu nói ‘đúng, đúng thế’ và thở dài, gật đầu đồng ý một cách mạnh mẽ. Tất cả nam sinh trong lớp này đều là những đồng đội đã trải qua những tình huống giống nhau. Cho đến giờ, chúng tôi đã bị bắt nạt và bị coi thường. Không gì khác biệt cả.
“Nhưng đại hội thể thao sắp bắt đầu. Vào lúc đó—chúng ta có thể trả thù những giáo viên đó!!”
Những lời nói đó dường như đốt cháy ngọn lửa của lòng khát khao trong tim Yuuji, khi cậu ấy nắm chặt tay và đứng lên với vẻ ngang tàng.
“ĐƯỢC RỒI! HÃY CHUNG SỨC NÀO!!”
“CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG HIỂU CHUYỆN GÌ XẢY RA VÀO NĂM TRƯỚC, NHƯNG NĂM NAY CHẮC CHẮN SẼ KHÁC!!”
“NHỮNG GIÁO VIÊN KHỐN KHIẾP KIA…CHÚNG TA SẼ LÀM BỌN HỌ THAY ĐỔI Ý KIẾN VỀ CHÚNG TA!!”
Tiếng gầm tràn đầy năng lượng của đám bạn tôi có thể nghe thấy từ mọi nơi. Có vẻ như mọi người có cùng một cảm giác về các giáo viên. Bao gồm cả những việc đã xảy ra vào ngày hôm nay, những hành động đầy bạo lực của những giáo viên đã làm cho chúng tôi thề tận sâu trong lòng rằng chúng tôi sẽ trả thù.
“CÁC CẬU TỐT HƠN LÀ NÊN NGHE ĐÂY. SẼ KHÔNG CÓ CƠ HỘI NÀO NHƯ THẾ TRONG TƯƠNG LAI ĐÂU! CHO ĐẾN GIỜ, MỌI VIỆC ĐÃ XẢY RA TRONG TRƯỜNG, TẤT CẢ CƠN GIẬN CỦA VIỆC BỊ LÀM BẼ MẶT, BỊ BẠO HÀNH. CÒN LÚC NÀO KHÁC CHÚNG TA SẼ TRẢ THÙ NỮA HẢ!!!”
“ĐÚNG THẾ!! CHÚNG TA PHẢI PHỤC THÙ!!!”
“PHẢI SỬ DỤNG CƠ HỘI NÀY ĐỂ TRẢ THÙ CHO NHỮNG VIỆC ĐÃ XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ!!”
“CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG LỘN XỘN CỦA ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐỂ BUỘC GIÁO VIÊN PHẢI ĐAU KHỔ!!”
Đúng thế. Một cơ hội để báo thù như thế xuất hiện là để nắm lấy. Những kẻ thù truyện kiếp của chúng tôi là những giáo viên, và chúng tôi có thể lợi dụng đại hội thể thao để làm cái cớ trả thù họ. Đây là một cơ hội hoàn hảo.
“TỪ GIỜ TRỞ ĐI, MỌI NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ! CHO DÙ CHÚNG TA PHẢI BÒ TRÊN SÀN ĐỂ CHỊU ĐỰNG SỰ BẼ MẶT, CHÚNG TA PHẢI GIỮ NĂNG LƯỢNG CHO CƠ HỘI TO LỚN NÀY! TRONG KHI CHÚNG TA KHÔNG TUYÊN CHIẾN VỚI HỌ, ĐÂY SẼ LÀ CƠ HỘI TỐT NHẤT ĐỂ TRẢ THÙ TRONG KÌ ĐẠI HỘI THỂ THAO. DƯỚI VỎ BỌC CỦA SỰ CẠNH TRANH, CHÚNG TA SẼ GIẢ BỘ NHƯ ĐÓ LÀ MỘT TAI NẠN ĐỂ TRẢ THÙ HỌ. NGHE ĐÂY, MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CHÚNG TA LÀ—”
“““—THI ĐẤU BÓNG CHÀY GIỮA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH!!!”””
Mọi người nắm chặt tay và đồng thanh hét lên.
Chờ đó Người sắt, bà già chết tiệt và những giáo viên khác! Trong trận bóng chày giữa giáo viên và học sinh, chúng tôi chắc chắn sẽ thể hiện một mối thù lớn đến các người…!!!