Đoạn kết I
Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:28:38
Tối ngày 31 tháng 12, năm 1931
Vừa liếc nhìn cái xác nằm sõng soài bên đường ray, một người đàn ông vừa lẩm bẩm, giọng nghe chừng vô cùng phiền toái.
“Aaa... Ước gì bọn chúng chịu để hết đống này về một chỗ nhỉ, như vậy thì sẽ dễ hơn.”
“Bất lịch sự vừa thôi.”
Dưới cơn mưa tuyết nhè nhẹ, hai người đàn ông trò chuyện với nhau.
Bill Sullivan và Edward Noah: hai đặc vụ được điều tới bởi Cục Điều tra Hoa Kì.
Dù nhiệm vụ chỉ là thu dọn hiện trường, song hai người họ cũng đang đồng thời tham gia điều tra. Xung quanh họ là hàng loạt cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ của mình bên những cái xác nằm rải rác dọc đường ray. Mặc dù được gọi là “rải rác,” nhưng khoảng cách giữa những cái xác lại kéo dài từ vài trăm mét cho tới tận vài chục ki lô mét. Tuy nhiên, tất cả đều chắc chắn rằng chúng được bắt nguồn từ một vụ giống nhau.
Có vẻ như toàn bộ những cái xác đều thuộc về những hành khách trên cùng một chuyến tàu.
“Ư... Đừng có chi li như vậy chứ.”
“Chuyện đó để sau đi. Tôi đang có chuyện khác muốn hỏi.”
Bill lấy tay gãi đầu. Edward, với khuôn mặt hết sức nghiêm túc, hỏi thẳng chuyện đó ra.
“Sao bọn họ lại triệu tập ta đến chỗ này? Thường thì đây là việc của đơn vị khác chứ, đúng không?”
Edward và Bill hiện đang làm việc cho một đơn vị tương đối đặc biệt trong Cục Điều tra. Mặc dù về mặt cấu trúc thì nó không phải một đơn vị độc lập, song những người trong Cục đều hiểu rằng các thành viên trong đó thi thoảng phải phụ trách những nhiệm vụ đặc biệt cùng với những nhiệm vụ bình thường. Bill và Edward thuộc nhóm phụ trách những nhiệm vụ ấy.
“Ừm... Thực ra... Bọn họ có nằm trong danh sách hành khách. Bọn họ đánh dấu lên đó ở ga Chicago.”
“'Họ'... Ý anh là người bất tử?”
Người bất tử. Tại đây, trong lúc đang gom xác chết, đó quả thực là cụm từ bất hợp lí nhất có thể tưởng tượng ra. Nếu như mấy nhân viên pháp y cạnh bên nghe được câu đó, thì chuyện họ cười phá lên cũng chẳng lạ lùng một chút nào.
Không, không chỉ mỗi nhân viên pháp y thôi: Bất cứ con người bình thường nào cũng đều có quyền bật cười khi nghe những từ ấy. Suy cho cùng, thứ họ thấy vẫn là hai đặc vụ tầm cỡ đang nghiêm túc nói về những chuyện hão huyền như “người bất tử” cơ mà.
Thế nhưng, cả hai người đều biết đó không phải chuyện hoang đường gì.
Cách đây hơn hai trăm năm, những nhà giả kim vượt biển tới lục địa này đã triệu hồi một con quỷ trên đường đi và thành công có được một thân thể bất hoại. Những câu chuyện khuôn sáo đến thế là vô cùng hiếm hoi, kể cả trong hàng ngũ cổ tích, nhưng đấy lại là sự thật, nên họ chẳng thể làm gì khác cả. Bằng chứng lớn nhất chính là việc cấp trên trực tiếp của họ cũng nằm trong số đó.
Nói cách khác, họ có nhiệm vụ giám sát – và bảo vệ – những người bất tử sống rải rác khắp lãnh địa nước Mĩ. Dĩ nhiên, sự tồn tại của người bất tử vẫn chưa được chính thức công nhận. Với lại, chắc chắn người bất tử cũng sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
“Ờm... Cậu còn nhớ những đặc điểm của người bất tử chứ?”
“Vâng. Thứ nhất: 'Họ không lão hóa, và không cần biết thương tích nặng đến đâu, họ vẫn sẽ phục hồi hoàn toàn, ưu tiên từ phần đầu trở ra.' Thứ hai: 'Ngoại lệ duy nhất là khi những người bất tử chiến đấu với nhau đến chết. Khi đó, nếu một người đặt được tay phải lên đầu đối thủ và ước được ăn người này, thì người kia sẽ bị hấp thụ vào bàn tay phải và chết.' Thứ ba: Người ăn được người khác sẽ giành lấy toàn bộ tri thức của người bị ăn.' Thứ tư: 'Người bất tử không thể dùng tên giả trước những người bất tử khác hay đăng kí tên giả công khai.' Chấm hết.”
“Aaa... Cậu đâu cần phải đọc thuộc nguyên văn tài liệu như thế. Ờm, vậy tức là, họ bắt buộc phải sử dụng tên thật của mình trên danh sách hành khách... Cậu hiểu chưa?”
Giọng nghe chừng hơi khiếp đảm, Bill tiếp tục nói. Edward tiếp tục dồn cho anh ta nhiều câu hỏi hơn.
“Và? Những người bất tử đó thì sao? Họ có liên quan gì đến đống này à?”
“Ừm... Donald hiện đang kiểm tra xem họ có còn trên tàu hay không. Vì quá trình nhận diện bị đình trệ, nên giờ chúng ta không còn thế chủ động nữa.”
Ngay giữa lúc họ tham gia cuộc trò chuyện này, một cái bao xác nữa lại nhập hội với đống xác phía sau lưng.
Thấy thế, Edward siết chặt lòng bàn tay.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Flying Pussyfoot, chuyến xe lửa giới hạn xuyên lục địa hướng đến New York từ Chicago.
Thảm kịch nào đã nổ ra trên chuyến xe lửa ấy...?