Minh họa
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:08:02
Một ngày trước, trong Alvarez
“Bọn tôi đã quyết định là sẽ tra tấn cậu đến chết trong vòng sáu tiếng, tính từ bây giờ.”
Trong một căn phòng được trang trí đơn giản, một cậu thiếu niên nom vẻ già dặn đang bị bao vây bởi một nhóm đàn ông mặt rắn đanh như đá.
“Cậu sẽ làm gì nếu bọn tôi nói vậy?”
Người đàn ông đeo kính, và cũng là người đầu tiên cất lên câu đùa nguy hiểm vừa rồi, đưa khuôn mặt rạng ngời của mình lại gần cậu thiếu niên thêm một chút.
“Dựa trên bầu không khí hiện tại trong phòng, tôi nghĩ là mình nên xin lỗi, ngay cả khi tôi chưa hề làm bất cứ thứ gì.”
Cậu thiếu niên căng thẳng trả lời.
Cậu vừa mới được triệu tập, và khi cậu tới nơi, tất cả các ủy viên cốt cán của tổ chức đều đã ở trong đó. Cậu băn khoăn không biết mình đã làm gì để ra nông nỗi này.
“Ừm...Tôi đã làm gì ư?”
“Nhiều là đằng khác. Nhiều không đếm xuể.”
Một người đàn ông to lớn, oai nghiêm trả lời bằng giọng trầm.
“Sếp... Khoan, nghe tôi đã, chắc là các vị đang hiểu lầm gì đó rồi. Tôi đâu có làm gì đâu, nói thật đấy...”
“Ta có thể đập nát vẻ điềm nhiên của cậu chỉ bằng một cái trở bàn tay thôi đấy. Ta chỉ cần nói thẳng ra, nói thẳng với cậu một chuyện duy nhất.”
“Hự... Thế thì xin hãy nói ra đi, thưa ngài. Xin hãy nói thẳng ra đi.”
Với biểu cảm trang nghiêm đến tuyệt đối, người đàn ông to lớn, sếp của cậu thiếu niên, cất lời.
“Ngày mai, đi mua mũ với Maiza.”
Trong một thoáng, cậu không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của những lời ấy. Rồi, cậu chợt thấy viên thư ký nam và ông lão người châu Á, những người ngồi im lặng suốt nãy giờ, bắt đầu vỗ tay một cách khoan thai - và cậu chợt hiểu.
“Không...không thể nào...Các vị nghiêm túc chứ?!”
Đúng như dự đoán của ông chủ, toàn bộ vẻ điềm nhiên trên mặt cậu thiếu niên đã hoàn toàn biến mất. Thứ thay thế nó không phải là nỗi sợ dâng trào, mà là niềm hân hoan của một đứa trẻ thơ.
“Trong số các thành viên trẻ tuổi nhà chúng ta, cậu đã lập được nhiều thành tích đến độ không thể đếm xuể. Đấy chính là lí do.”
Mua mũ cùng với một ủy viên ban lãnh đạo. Nghe thì có vẻ vặt vãnh, song trong tổ chức này, nó lại là một sự kiện hết sức trọng đại.
“Chúc mừng cậu được thăng lên chức ủy viên.”
Người đàn ông rạng ngời khen ngợi cậu thiếu niên như thể chính bản thân mình vừa mới được hưởng vinh dự ấy.
“Thế thì, sáng ngày mai, hẹn cậu ở trước cửa hàng mũ nhé...”
Vài hôm sau, hoặc vài tiếng trước
Trước cổng nhà ga
Nói thật nhé, cặp đôi đấy quả thực quá điên khùng.
“Vậy ra đây chính là thành phố hi vọng của chúng ta, nhỉ?”
“Nhìn đâu cũng thấy hi vọng tràn ngập luôn ấy!”
Ừ. Tôi tự hỏi liệu mình có nên đấm bọn họ hay không. Cái chỗ này mà tràn ngập hi vọng á? Mấy người có biết bao nhiêu vạn người đã phải thất nghiệp kể từ Đại khủng hoảng năm ngoái không hả?
Chính bản thân tôi cũng mất việc vào cái ngày hôm ấy... Không phải là bởi tôi bị đuổi. Chỉ là khi tôi đến chỗ làm, thì cả công ty đã bốc hơi mất tiêu thôi.
Dù sao đi nữa, một gã nào đấy cũng đã đấm tên kia trước khi tôi ra tay rồi.
“Yagh-mmrph!”
“Oa, Isaac!”
...Tuy nhiên, cậu ta không ngã xuống hay gì cả. Cậu ta lập tức đứng dậy, vươn hai tay lên trời, rồi thét toáng lên:
“Chính là nó! Đây chính là thành phố của chúng ta! Cảm giác hồi hộp khi bạo lực có thể ập đến vào bất cứ thời điểm nào! Có những giác quan chỉ có thể được mài giũa nhờ cảm giác sống bên bờ hiểm nguy - hay ít nhất thì anh muốn nghĩ như vậy!”
“Em cũng tin nữa! Mặc dù nó có hơi đáng sợ tí!”
“Đừng lo. Chúa luôn luôn ở bên chúng ta! Bằng chứng là chúng ta đã từng ăn cắp đống áo choàng thầy tu với mấy thứ phơi đằng sau nhà thờ vào hôn nọ, thế nhưng Chúa vẫn không trừng phạt chúng ta, nhớ chứ? Nói cách khác, ngài ấy đang muốn ngầm mách bảo chúng ta rằng những gì chúng ta đang làm là đúng đắn. Anh chắc chắn là như vậy!”
“Hay thật đấy!”
Tôi cũng đang chắc chắn về một thứ lắm đây: Mấy người này quả là ngu hết thuốc chữa.
“Miria, anh muốn nhắc em một chuyện.”
“Gì thế?”
“Trong khoảng thời gian chúng ta ở thành phố này, dù có làm gì đi nữa, cũng đừng quá nổi bật... Ít nhất là cho tới khi công việc bắt đầu.”
“Em biết rồi! Em sẽ ẩn mình cho tới lúc đó!”
Tại thời điểm ấy, cái ý tưởng rằng ngay cả cái đám đần độn kia cũng có việc làm thực sự khiến tôi giận điên người... Nhưng mà cái “công việc” chúng đang bàn tới chắc hẳn là cái kiểu công việc đó, nhỉ?
À, giờ thì tôi đã rõ rồi. Phải, đúng rồi đấy: Nơi đây, New York, là thành phố của hi vọng. Đối với bọn tội phạm như đám Mafia và cái lũ kia! Cứ thử nghĩ xem, bọn chúng còn làm được gì nữa? Nếu như mấy người bên Cục Điều tra mà nhúng mũi vào, thì chắc hẳn bọn họ sẽ đánh hơi ra chuyện gì đấy ám muội ngay, đúng chứ?
...Gì cơ? Mấy người đang cười gì vậy?
À, sau đó ư? Để xem nào... Cuối cùng thì, bọn chúng nói gì đó kiểu như thế này:
“Được rồi, giờ thì đi tìm cửa hàng mũ thôi, như những gì chúng ta đã thống nhất từ trước!”
“Đúng thế, cửa hàng mũ!”
Như vậy đã đủ chưa? Thôi, đừng cảm ơn tôi làm gì. Chỉ cho tôi cái chỗ nào đang tuyển người làm ấy. Mấy người đâu muốn tôi trượt dài vào con đường tội lỗi, đúng không?
...Tôi cũng chưa muốn phải bám víu lấy thứ hi vọng bên trong mấy con hẻm tối đâu, mấy người biết mà.
Vài phút trước, trên đường phố
Trong xe không hề có cuộc hội thoại nào. Chỉ có sự im lặng lấp đầy khoảng không nhỏ bé.
Cố gắng không để sự im lặng ấy mất đi, người tài xế nữ thầm nghĩ:
Ước gì sự im lặng này kéo dài đến vô tận.
“Sự tồn tại của tôi không có nghĩa lí gì.” Cô đã từng nghe những người bị nỗi tuyệt vọng đọa đày tuyên bố như thế, và cô ghen tị với họ.
Không có lí do để tồn tại, điều đó mới tuyệt vời làm sao. Nói cách khác, chúng ta có thể sống cả cuộc đời này vì chính mình. Nếu hiểu theo một cách nào đó, chẳng phải như thế cũng là tự do tuyệt đối ư?
Tuy nhiên, không may thay, sự tồn tại của cô lại có một mục đích.
Cô là một công cụ thuộc về người đàn ông lớn tuổi ngồi phía sau. Đó là lí do cho sự tồn tại của cô, một định nệnh mà cô không thể chống lại.
Người ta nói rằng không có ai cần đến mình là một cảm giác rất cô độc. Thế nhưng, cho dù người đàn ông kia luôn cần cô, cô vẫn thấy cô độc đến hơn cả vậy.
Chính vì thế, cô mới luôn muốn được vùi mình trong im lặng. Đó là khoảng thời gian duy nhất mà cô không được cần tới, và đồng thời cũng là lúc cô còn có thể sống được.
Tuy nhiên, sự im lặng mà cô hằng yêu quý đã ngay lập tức bị giết chết bởi giọng nói của người đàn ông thiếu nhạy cảm.
“Nếu thứ ‘rượu’ đó thực sự đã được hoàn thành...thì chúng sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta sẽ tiêu hủy chúng.”
“Rõ, thưa ngài.”
“Ta sẽ lo phần tiêu hủy. Ngươi chỉ cần khống chế mấy tên gào thét với khóc lóc thôi. Rất đơn giản, đúng chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
Cái lão này thực sự quá mức bình đẳng, cô chợt nghĩ. Không phải chỉ mỗi mình cô: Ông ta đối xử với toàn bộ loài người không một chút phân biệt. Tất cả đều bình đẳng như nhau: chủng tộc, giới tính, màu da, lý tưởng, thần thánh, vô lại, quá khứ, tương lai, hận thù, đau đớn... Ông ta đối xử với tất cả như công cụ của mình. Những công cụ mà ông ta có thể vứt bỏ tùy ý.
“Chúng ta đã vào thành phố rồi, phải không? ...Nhớ tránh mấy tuyến đường chính.”
“Rõ, thưa ngài.”
Người tài xế dừng nghĩ ngợi. Cô phác họa bản đồ thành phố trong tâm trí, tính toán lộ trình dẫn đến những tuyến đường phụ.
Rồi chiếc xe rẽ vào một trong số những tuyến đường phụ đó. Nó hướng về phía cửa hàng mũ - hay nói đúng hơn, hướng về góc khuất bên cạnh cửa hàng mũ, nơi được dùng làm lối vào.
Ngay trước đó, tại nhà Gandor
Berga: “Sao cái dấu hiệu trên lá át bích lại lớn đến cỡ này nhỉ? Theo.”
Luck: “Bởi vì ở nước Anh ngày xưa, luật pháp yêu cầu lá bài trên cùng phải đi kèm với tên của công ty. Theo.”
Berga: “Hờ. Được thôi. Cơ mà mấy lá K này bị làm sao thế? Nhìn mặt thằng vua nào cũng giống y hệt nhau. Bộ tụi nó sinh ba hay gì à?”
Luck: “Nghe nói nguyên mẫu của lá K cơ là Julius Ceasar.”
Berga: “Caesar? Là thằng nào thế? Cả cái thằng này nữa, thằng bồi trên lá J ấy, cái mặt nó làm tao ngứa mắt kinh khủng... Phải rồi, trông nó giống hệt cái thằng đột nhập bị tao đập ngày hôm qua. Mày nghĩ hai thằng đấy giống nhau chứ?”
Luck: “Em cũng chẳng biết nữa. Ạnh biến cái mặt nó thành thịt xay rồi còn gì, Berga... Thôi, em bỏ đây. Em làm sao đánh lại sám cô của anh được.”
Berga: “...Hả? Sao mày biết tao có sám cô?”
Luck: “...Anh đùa em đấy à?”
Keith: “...”
Berga: “Ô.”
Luck: “Ngũ quý...”
Berga: “Con mẹ nhà nó! Này, Keith, thôi ngay đi, đừng có xài joker trong lúc chơi poker nữa, hiểu chưa hả?!”
Luck: “Thôi nào, anh biết đấy, thần chết nó quý Keith lắm.”
Keith: “...”
Berga: “Cái thằng ngu này, phải ngược lại mới đúng chứ. Rõ ràng Keith mới là người hâm mộ thần chết mà!”
Luck: “Anh nói phải... Chà, có vẻ như một người mà thần chết rất thích đang tới đây đấy.”
Keith: “...”
Jorgi: “A... Sếp... Mọi người đều ở đây cả.”
Berga: “Nào, ngồi xuống đi.”
Luck: “Làm một ván poker chứ, Jorgi?”
Keith: “...”
Jorgi: “V-vâng, ừm...”
Keith: “..."
Jorgi: "Nhân tiện thì, sáng hôm nay có nhiều cảnh sát vây quanh cửa hàng mũ lắm. Có chuyện gì xảy ra à?”
Luck: “À, để tí nữa chúng tôi kể lại cho. Suy cho cùng thì, nó cũng có liên quan một chút tới anh đấy.”