Chính truyện: Người đàn ông không khóc (7)
Độ dài 5,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 14:15:27
“Không biết Czes có ổn không nữa.”
Mary, nay đã ngưng khóc, thì thầm với bản thân. Mẹ cô bé nghe thấy cô bé, và trả lời câu hỏi đó thay vì nhìn vào hư vô.
“Không sao đâu con. Mẹ chắc chắn rằng Czes, và Isaac với Miria, và Jacuzzi cùng bạn bè của anh ấy rồi sẽ ổn thôi mà. Con không cần phải lo đâu. Mẹ sẽ nhận hết mọi cơn ác mộng cho con, nên cứ bình tĩnh mà ngủ đi.”
Vừa nói, bà Beriam vừa vuốt nhẹ mái tóc con gái mình.
Cộp Cộp Cộp-cộp
“!”
Đột nhiên, một ân thanh nào đó xuất hiện bên cửa sổ của buồng bà Beriam.
Âm thanh nghe như một vật cứng đang đập lên kính cửa.
Tên canh gác duy nhất mở cửa sổ ra, một tay giữ lấy khẩu súng.
“.........?”
Hắn nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả.
Hắn hơi nhô mình ra, vặn nhẹ nửa thân trên để xem xét đằng đỉnh đầu, và ngay thời khắc ấy...
…một cái bóng đen liền che lấp bầu trời sao rộng mở.
“Hự!”
Hai chiếc bốt cứng cáp giẫm mạnh lên khuôn mặt của tên áo đen.
Chủ sở hữu đôi bốt đó nắm lấy khung cửa sổ, rồi nhấn khuôn mặt gã đàn ông xuống bằng toàn bộ sức lực.
“Đ-đ-đợi đã! Ah, ah-ah-ah, waaaaaaaaugh------!”
Thân thể gã đàn ông bị lôi tuột khỏi cửa sổ, và y rơi ra ngoài con tàu. Y lăn lộn trên lớp sỏi bên đường ray với tốc độ khủng khiếp, và không lâu sau, hắn bị bóng tối nuốt chửng và biến mất.
Hai mẹ con Beriam, giật mình trước bước ngoặt đó, dần nhìn ra nhân dạng thật của con người vừa mới chui vào từ cửa sổ qua.
Đó là một phụ nữ trẻ mặc đồ bảo hộ.
Nhớ không nhầm thì, bà Beriam nghĩ, cô đã từng thấy người phụ nữ này ngồi bên cửa sổ ở toa ăn. Trong lúc cô hồi tưởng lại quá khứ, người phụ nữ chợt bắt chuyện với hai người. “Mấy người ổn chứ?”
Người phụ nữ lên tiếng bằng giọng khá cộc cằn. Cô ta dường như mới chỉ hai mươi tuổi hoặc hơn. Bộ đồ bảo hộ của cô ta đã tương đối cũ, và chúng còn bị nhuộm đen bởi muội than hay gì đó giống vậy. Người phụ nữ trông bẩn thỉu đến nổi khó mà so sánh nổi với bản thân trong toa ăn lúc trước. Thế nhưng, cô ta vẫn tiếp tục nói với hai mẹ con Beriam: “Không bị thương à? Nếu vậy thì, mau chạy thôi.”
-----
New York, trước bình minh Đâu đó ở Little Italy
“...Chết dở. Lỡ dậy sớm quá.”
Firo nhìn vào đồng hồ. Mới có năm giờ sáng. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Mùa hè thì quang cảnh có thể khác, nhưng giờ, khi ban ngày ngắn đi, bầu trời sao vẫn đang hiện rất rõ.
“Chậc, chắc chẳng làm sao đâu.”
Dụi dụi cặp mắt ngái ngủ, Firo bước đến bồn rửa của căn hộ.
“Có chuyện gì thế? Vẫn còn sớm mà...”
Phía sau cậu ta, một phụ nữ trẻ lên tiếng. Giọng nói ấy thuộc về Ennis, bạn chung nhà của Firo.
“À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi làm cô dậy à?”
“Không, không sao. Tôi cũng dậy sẵn rồi.”
“Vậy à. Thế thì tốt. Tôi chỉ đang sốt ruột vì trưa nay thôi, chắc thế.”
“Ừ, tôi cũng mong được gặp Isaac với Miria lắm!”
Thấy Ennis vui vẻ hồi đáp, khóe miệng Firo cũng hơi nhếch lên.
“Phải nhỉ, tôi cũng đang mong vậy đây. Với lại, Claire cũng đi cùng chuyến đó nữa.”
“Đấy là người bạn thơ ấu cậu nhắc đến hôm qua, phải không? Người đó là kiểu người như nào vậy?”
Câu hỏi ấy đơn thuần được đặt ra vì tò mò. Để đáp lại, Firo nghĩ một lát và lựa ra vài lời.
“Ừm... Hai người mà gặp thì tính cách sẽ rõ ngay thôi, nên... Trước hết, Claire nhanh nhẹn vô cùng, và có lực thân trên tốt đến nỗi không ai có thể đoán ra từ vẻ ngoài.”
“Tức là một vận động viên tài năng, nhỉ.”
“Vận động viên, hừm? Không, Claire từng làm trong rạp xiếc, tù rất lâu rồi. Nếu phải nói thì, một diễn viên xiếc sẽ hợp hơn.”
Nhớ lại người bạn cũ, Firo khẽ mỉm cười.
“Ngay bây giờ, có khi tay diễn viên ấy cũng đang làm xiếc trên tàu cũng nên.”
-----
Như một diễn viên xiếc, người phụ nữ mặc đồ bảo hộ đu mình lên nóc tàu.
“Được rồi, tôi sẽ thả dây xuống từ đây. Buộc nó quanh người rồi giữ cho chắc.”
Theo lệnh của cô ta, bà Beriam buộc dây quanh con gái trước. Trong lúc tự hỏi sợi dây ấy đến từ đâu, con gái cô đã được kéo lên rồi.
Túm gọn lại xống váy, bà Beriam cẩn thận quấn dây quanh mình khi nó được hạ xuống.
“Hự...”
Đang lên được nửa đường, sợi dây vướng vào gờ cong, và cơ thể cô đập vào thành tàu.
Tuy nhiên, cô không để cơ hội ấy tuột khỏi tay: Cô dậm chân lên thành tàu, và kéo sợi dây về phía bản thân bằng toàn bộ sức lực.
Cuối cùng, sau một hồi chia li, mẹ con Beriam cũng đoàn tụ trên nóc tàu. Không chỉ mỗi bóng tối, bồ hóng và khói than cũng dày đặc, và không ai có thể nhìn rõ mặt nhau. Giữa khung cảnh đó, bà mẹ và cô con gái ôm nhau thật chặt.
“Thôi nào. Để dành phần ăn mừng tới khi an toàn rời khỏi đây đi.”
Bị người phụ nữ kia giục giã, hai mẹ con bắt đầu chạy dọc nóc tàu.
“Cẩn thận đấy. Chạy một mạch sẽ tốt hơn đi chập chững nhiều.”
“Vâng!”
Ba người họ chạy đến tận đuôi toa, rồi nhảy qua, điệu bộ hết sức hối hả. Mary suýt thì mất thăng bằng, nhưng người phụ nữ mặc đồ bảo hộ kịp tóm lấy tay cô bé, và cô bé tiếp tục chạy.
Họ thực sự có thể đã gặp may, bởi bóng tối và khói đen đã ngăn họ nhìn ra quang cảnh bên tàu. Nếu họ cảm nhận được tốc độ của con tàu và độ cao của phần mái, có lẽ đến đứng vững thôi họ cũng làm không nổi.
Khi họ đã chạy được một quãng, một tiếng súng vang lên, hòa lẫn với tiếng động từ con tàu.
Người phụ nữ mặc đồ bảo hộ thét lên.
“Đến toa nhà ăn mau! Nếu vượt qua chỗ đó, hai người có thể xuống khỏi nóc tàu!”
Rồi người phụ nữ đó dừng hẳn lại.
Không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, hai mẹ con Beriam nhìn sang, và thấy ống quần người phụ nữ bị rách ở đùi, cùng với một vết đỏ lan khắp chỗ rách. Không kiềm được bản thân, bà Beriam suýt thì dừng lại. Đoán trước được điều đó, người phụ nữ hét toáng lên.
“Không sao! Cứ chạy đi!!”
Ánh mắt họ chạm nhau. Những lời không thành tiếng hiện qua đó, rõ ràng đến kinh hoàng.
Gật đầu nhẹ một cái, bà Beriam nắm lấy tay con và cắm đầu chạy.
Cô bé cố gắng ngoảnh lại, chỉ trong đúng một thoáng, nhưng bàn tay người mẹ cương quyết lôi cô bé đi, nên cô bé đành ngừng kháng cự.
Thấy họ đi rồi, người phụ nữ trẻ mới quay gót ra sau. Nếu có thể, cô cũng muốn bỏ chạy theo, nhưng vết thương của cô có vẻ sâu hơn cô nghĩ. Nhận thấy mình sẽ là miếng mồi ngon nếu tiếp tục di chuyển, cô quyết định đứng chắn giữa tên bắn tỉa và mẹ con Beriam.
Nửa thân trên của một gã đàn ông nom ranh mãnh đang trồi ra khỏi khe hở giữa hai tòa tàu họ vừa nhảy qua. Một khẩu súng trường màu đen đang nằm trước mặt gã.
Spike lên tiếng, khuôn mặt đầy khó chịu.
“Nghe này, cô có thể tránh đường ra cái được không? Tôi không nhắm vào chân con bé như này được.”
“Ai đấy lên nóc tàu lôi cô ta xuống đi. Spike, tiếp tục nhắm vào cô ta.”
“Rồi, rồi. Cơ mà này, mai phục trên cái thềm nối lạnh chết khiếp đây cũng đáng đấy chứ. Tôi nhìn lên đúng lúc bọn chúng nhảy qua, nhờ đó mà tôi nhìn rõ quần nhỏ của cô tiểu thư lắm luôn ấy.”
Chúng có lẽ đã không kịp lên nóc tàu để bắt bà mẹ với cô con gái. Goose nghe chừng khá thất vọng, nhưng Spike lại luôn mồm đùa cợt mà không thèm để ý.
“Ăn nói cẩn thận vào.”
“Xin lỗi. Cơ mà, anh biết họ hay nói gì đấy: Trên thế giới này, hầu hết mọi thứ đều không đi đúng kế hoạch.”
Hắn mặc kệ lời của Spike và hỏi ngược lại y.
“Nhân tiện thì, cái tên áo trắng kia thực sự ngang ngửa với Chane chứ?”
“Theo tôi thì có, chắc vậy.”
“Hiểu rồi...”
Sau một khoảng lặng ngắn, Goose lên tiếng.
“Có thể chúng ta sẽ phải sẵn sàng cho trường hợp rút lui. Tuy nhiên, trước lúc đó, nếu không còn gì khác, chúng ta sẽ thực thi thêm một kế hoạch.”
Rồi, hạ giọng xuống, hắn ra lệnh cho Spike.
“Nếu tìm thấy cơ hội tốt, lập tức loại bỏ Chane.”
-----
Cứu tôi, cứu tôi.
Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế này?
Ban đầu, chúng tôi đi thành một nhóm năm, nên tôi thấy khá an toàn, nhưng rồi—tôi chưa từng nghĩ quái vật tồn tại trên đời, nhưng rồi—
Chúng tôi tách làm hai nhóm ở toa thứ ba, và nhóm tôi có nhiệm vụ tới toa nhân viên một mình. Ngay từ lúc đó, tôi đã linh cảm thấy chuyện không hay.
Sau đó, khi thấy xác của đồng chí tôi trong buồng hành lí, tôi đã muốn vùng chạy đến nỗi phải cố lắm mới chịu đựng được.
Và rồi, ngay sau đó, hắn ta—con quỷ màu trắng xuất hiện trong buồng. Hắn cắt đứt cổ họng bạn tôi, trước cả khi chúng tôi kịp hiểu được tình thế.
Người bạn còn lại của tôi cũng bị bắt đi. Có lẽ cậu ta chết rồi.
Chỉ còn mình tôi chạy trốn. Thế thì sao?! Ngay từ đầu, tôi đã không thực sự đồng ý với kế hoạch này rồi.
Ngài Huey không bao giờ bắt con tin, và ngài ấy sẽ chẳng nghĩ đến chuyện giết một đứa trẻ để làm gương cho mọi người. Có vẻ như Tiểu thư Chane cũng biết thế, nhưng cô ấy nghe lời Goose vì buộc phải làm thế, để giải thoát cho ngài Huey.
Với lại, tôi cũng biết: Có một khác biệt tối quan trọng giữa Goose với Tiểu thư Chane. Tiểu thư Chane tôn thờ mọi thứ về ngài Huey, nhưng Goose chỉ quan tâm đến “phước lành” mà ngài Huey thường nhắc tới. Dĩ nhiên, phần lớn mọi người đều như thế; bản thân tôi cũng muốn mà.
Đám bọn Nader, những kẻ bán đứng chúng tôi và bị giết hôm trước, không biết về cơ thể ngài Huey. Việc chúng bội phản là khó tránh khỏi.
Nhưng tôi cũng không chịu được nữa. Ngài Huey là một chuyện, nhưng tôi không thể tuân theo Goose.
Ai ngờ hắn lại dám loại bỏ Tiểu thư Chane vì cô ấy cản đường hắn ta! Tiểu thư Chane, người tận tụy với ngài Huey hơn bất cứ ai khác.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi phải tiếp tục chạy khỏi đây. Tôi sẽ mở cánh cửa trong buồng nhân viên, và nếu đi qua một dòng sông hay gì đó, tôi sẽ nhảy.
Tôi sẽ bị giết; nếu còn ở đây, chắc chắn tôi sẽ bị giết.
A, đến toa hành lí cuối rồi. Chỉ cần qua chỗ này, tôi sẽ tới được buồng nhân viên.
Đúng lúc tôi vượt qua cánh cửa vào toa hành lí, tôi chợt thấy cửa đang mở một nửa.
Khi tôi nhận ra một bàn tay sạm nâu, to tướng vươn ra từ đó, tất cả đã quá trễ rồi. Bàn tay đó túm lấy mặt tôi.
Cứu tôi, cứu tôi. Tôi vẫn chưa muốn chết.
Hắn lôi tôi vào buồng hành lí. Hết thật rồi. Tôi sẽ bị giết bởi gã to con đây. Hắn chắc hẳn chính là con quái vật Rail Tracer đó.
Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết mà, làm ơn, làm ơn tha cho tôi——
“Bình tĩnh, bọn tôi không giết anh đâu.”
Tay thanh niên bên cạnh con quái vật lên tiếng. Hắn mang khuôn mặt của ác quỷ, với một hình xăm trên đó, nhưng hắn lại nom như thiên thần với tôi.
“Đổi lại thì, có vài thứ chúng tôi muốn nghe anh nói. Như vậy là ổn, phải không?”
-----
Trong căn buồng hạng nhất được dùng làm căn cứ tạm thời của Lemures, người phụ nữ mặc đồ bảo hộ nằm rạp bên Nice và Nick. Quanh họ là năm hay sáu tấm vét đen, với Goose đứng ngay chính giữa.
“Chà, giờ thì. Cuộc gặp lần hai của chúng ta thực sự làm ta rất vinh hạnh đấy, quý cô đồ bảo hộ ạ.”
Đối lập với lời nói, ánh lửa phẫn nộ bùng lên trong mắt Goose.
“Ta đã nghe tin đồn rồi. Chúng cho biết có một tên sát thủ tên Vino chuyên giết người theo những cách tàn bạo nhất. Khi được nghe về tình trạng những cái xác, ta đã nghĩ hung thủ là hắn ta, nhưng...ta chưa từng nghĩ hắn lại là phụ nữ.”
Khẽ thở dài một cái, Goose quỳ xuống và dựng cằm con tin lên.
Tuy nhiên, khuôn mặt lấm lem muội than của cô vẫn hoàn toàn vô cảm. Im lặng là câu trả lời duy nhất cô dành cho Goose.
“Chắc chắn ngươi đã làm những chuyện đó. Nhờ ơn đám áo trắng và ngươi, kế hoạch của bọn ta đang sắp sửa đổ nát. Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu đồng chí của ta? Tại sao ngươi lại làm một phi vụ không mang lợi nhuận gì, hả Vino... Hay ta nên gọi là, Rail Tracer?”
Nice và Nick đã rất bình tĩnh theo dõi, nhưng trước cái tên ấy, hai mắt họ chợt mở toang.
Tuy nhiên, khi nghe thấy thế, người phụ nữ mặc đồ bảo hộ lại cất một tiếng khùng khục. Không lâu sau, tiếng khùng khục to dần, cho tới khi cô ta phá lên cười ầm ĩ.
“Cho hỏi...có gì buồn cười vậy sao?”
“Ah-ha-ha-ha-ha-ha! Thế này có gì ngoài buồn cười cơ chứ?! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha... ha-ha-ha... Bảo sao tôi chẳng biết mấy người đang nói gì! Ông lầm rồi, ông bạn à, ông lầm to rồi! Sai lầm chí mạng luôn ấy!”
“Sai lầm ư?”
Goose nhướn một bên mày.
“Ông đang nhầm tôi với cái thứ đó, có phải không? Với con quái vật đỏ lòm đó! Tiếc quá! Đấy không phải tôi! Ngay bây giờ, con quái vật đó chắc hẳn đang ăn sạch đám áo trắng với áo đen đấy! Không, nếu cứ đà này, tôi cá là toàn bộ chúng ta cũng đều sẽ bị ăn! Ý tôi là, nó còn sát hại cả đứa trẻ đó nữa!”
Goose định nói gì đó, nhưng giọng nói của hắn bị tiếng đập cửa nhấn chìm.
“Goose! Có chuyện lớn rồi!”
“Là gì?”
“Ừ-ừm, các đồng chí trong toa ăn đều đã mất tích!”
“...Mất tích! Ý ngươi là sao?”
Goose chặc lưỡi một cái, rồi rời khỏi buồng cùng đám thuộc hạ.
Sau đó, trong buồng chỉ còn lại ba con tin bị trói. Có thể bởi chúng không đủ người, hoặc đơn giản là hắn quên ra lệnh, nhưng không có tên nào canh gác căn buồng hết.
Ngay khi xác nhận thông tin đó, sợi dây trói quanh cổ tay người phụ nữ mặc đồ bảo hộ liền tuột ra.
“Hả?”
Trong lúc Nice và Nick trố mắt nhìn, cô ta khéo léo chà móng tay lên dây trói cổ chân và cắt đứt nó.
Nick, người có thị lực tốt, nhận thấy móng tay người phụ nữ có gì đó rất lạ. Cô ta để móng dài, và nó được mài sắc như dao. Một phần cạnh còn được khắc thành đường gấp khúc, như phần răng của lưỡi cưa.
Đó dường như là một cái móng được tạo hình phòng trường hợp phải dùng đến để cắt dây.
“Được rồi, tôi sẽ cởi trói cho hai người, nên là mau chạy đi.”
Ngay cả trong lúc nói, cô ta vẫn gỡ nút dây cho Nice và Nick rất chuyên nghiệp.
“C-cảm ơn cô rất nhiều.”
Nice cảm ơn cô ta và đứng dậy, nhưng rồi cô chợt nhớ gì đó. Cô hỏi người phụ nữ kia.
“Xin lỗi... Đứa trẻ cô vừa nhắc tới...”
Người phụ nữ nom không được thoải mái. Sau một thoáng ngần ngừ, cô ta tiết lộ sự thật cho Nice.
“Có một thằng bé nhập hội với bọn cô bên quầy phục vụ ở toa ăn, nhớ chứ? Là thằng bé đó đấy.”
Cô đã nửa tin nửa ngờ là vậy, nhưng dẫu thế, tầm nhìn của Nice vẫn cứ mờ đi.
Hơn tất cả mọi thứ, cô thấy đau lòng vì phải kể chuyện này cho Jacuzzi.
Ấy là, nếu như họ còn sống mà rời khỏi được con tàu này.
-----
Vài phút trước, một biến cố đã xảy ra ở toa ăn.
“Đổi ca.”
Hai tên áo đen đang đứng gác đám con tin trong ga khi hai tên đồng đội khác xuất hiện.
“Đã rõ. Lo chỗ còn lại đi.”
Giao súng cho hai tên kia, hai tên đứng gác trở lại toa hạng nhất.
Chúng bước khỏi toa ăn và ra thềm nối, và đúng lúc chúng định mở cửa vào toa...
Từ toa nhà ăn phía sau, chúng nghe thấy gì đó như tiếng thét của hành khách.
“Cái gì đây?”
Ngay khi quay đầu lại, chúng đã lập tức nhận ra là có chuyện không hay. Đèn trong toa ăn đã tắt hết.
Chúng vội vã đổi hướng, hất mạnh cánh cửa dẫn vào toa nhà ăn. Một ít ánh trăng len lỏi vào, nhưng chúng vẫn không nhìn rõ được tình hình phía bên trong. Tuy nhiên, trong số những cửa sổ bên thành tàu, chúng có thể khẳng định rằng cửa sổ xa nhất và gần nhất đang mở bung.
“Có chuyện gì thế?!”
Tuy nhiên, không có câu trả lời nào từ những đồng đội đáng lẽ phải ở đó cả.
Trong lúc chúng đổ mồ hôi lạnh và cảnh giác nhìn ngó xung quanh, ít lâu sau, đèn sợi đốt trong phòng lại bừng sáng.
Bóng đèn không có vấn đề gì. Chắc hẳn trong toa vừa tạm thời bị mất điện.
Thế nhưng, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Vấn đề đối với hai tên áo đen là...
...những đồng chí đến đây để đổi ca với chúng đã biến mất không một dấu vết.
Chúng cảm thấy lưng áo dần ướt thêm. Cơn gió thổi từ cánh cửa mở càng làm cơ thể đẫm mồ hôi của chúng lạnh hơn nữa.
“Chuyện gì đấy hả?! Cái gì vừa mới xảy ra?!”
Một tên nắm lấy vạt áo của vị khách gần mình nhất rồi lôi ông ta dậy.
Phản hồi y nhận được đơn giản đến phi thường, và mọi thứ cất ra từ người đàn ông đang run lẩy bẩy kia dường như đều là thật.
“Một con—! M-m-một con—con! ...Một con quái vật, qu-qu-qu, ái-ái-ái, một con quái vật đỏ! Một con quái vật đỏ! N-nó nhảy vào từ cửa sổ và lôi hai người mặc vét đen ra ngoài!”
“Quái vật?! Nó trông như thế nào?”
“T-t-tối quá, nên tôi không thấy rõ! Chỉ là, nó, tôi biết chắc chắn là nó—nó màu—đỏ rực!”
Người đàn ông vừa thấy gì đó rất kinh khủng, và ông ta run rẩy đến nỗi từ ngữ dường như không lọt được ra.
Cực chẳng đã, y đành trở lại thềm nối và nói với người đồng chí đang đợi.
“Ê, tôi đi báo cáo cái này cho Goose đã. Cậu có súng lục phải không? Dùng cái đấy canh đám hành khách một lát nhé.”
“Bằng súng lục thôi ư?”
“Khỏi lo. Chúng đâu làm được gì.”
Tên kia quay lại nhìn toa ăn, kiểm tra toàn bộ hành khách qua tấm kính trên cửa. Không một ai có vẻ mang theo vũ khí hết.
“Không có vấn đề gì—”
Ngay khi y quay qua để bảo rằng không có vấn đề gì, hắn nhận thấy mình đang đối mặt với một vấn đề lớn khủng khiếp.
Không có một ai cả.
Y không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, y chắc chắn là vào khoảnh khắc mình quay đầu, y đã thấy gì đó loáng thoáng qua khóe mắt.
Một thứ mờ sáng bởi trời đêm, bởi ánh trăng đang nhạt dần. Một thứ gì đó đỏ rực rỡ.
Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã kịp hiểu ra.
Hành khách có thể là một chuyện, nhưng trước con quái vật đỏ kia, một khẩu lục sẽ chẳng có tác dụng gì hết.
Trước cả khi kịp định trí, y đã chạy qua cánh cửa vào toa hạng nhất như thể đang chạy trốn khỏi tử thần. Như một lẽ dĩ nhiên, sự thật đúng là thế.
-----
Bên trong toa ăn, một khoảng lặng kì quái bao trùm.
Không một tên áo đen nào tới sau vụ hỗn loạn mới đây. Đến thời điểm này, họ có thể bước ra mà không gặp khó khăn gì hết.
Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời khỏi nơi này?
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với bọn áo trắng sau đó, và không thể nói trước con quái vật kia sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu đã thế, tốt hơn vẫn là ở lại đây, nơi nhiều người đang tụ lại.
Hơn nữa... Trong số những người rời khỏi đây—tay súng dị hợm và hai đứa bé—không một ai quay trở lại cả. Nghĩ đến chuyện đó, thì dù muốn họ cũng chẳng dám rời khỏi đây được.
Rốt cuộc bao nhiêu phút đã trôi qua? Cuối cùng, thế im lặng đầy ngượng ngập cũng bị phá vỡ bởi tiếng cửa bật mở.
Đó là cánh cửa hướng ra phía đối diện với toa hạng nhất. Chẳng nhẽ nhóm năm tên áo đen từng qua đây ít lâu đã trở về, hay là ai đấy khác...
Câu trả lời đúng là vế thứ hai. Không những thế, trong vô vàn khả năng, đó còn là một trong những khả năng tồi tệ nhất.
“Được rồi, tất cả ngồi yên đấy!”
“Động đậy là bọn tao bắn, không đùa đâu!”
Hai tên cầm súng tuyên bố như thế ngay khi chúng xuất hiện bên cánh cửa.
Không một hành khách nào nhận ra khuôn mặt chúng, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng thấy chúng hết sức nguy hiểm.
Ngoại trừ việc có súng ra, cả hai tên còn đều mặc vét trắng.
“Ai đời lại nghĩ đám áo đen tự nhiên biến mất chứ? Rõ là may quá trời.”
“Tao đoán là nấp trong đây suốt nãy giờ cũng đáng đấy chứ.”
“Nào, bọn kia, lôi hết tiền bạc với tư trang quý ra đi nào.”
“Khoan đã, mày có chắc là không cần bắt chúng nó làm con tin không?”
“Không sao, không sao. Vụ bắt cóc gần như công cốc rồi, và kế hoạch đấy ngay từ đầu cũng chẳng có cửa nào mà thành công. Cứ lấy hết tiền rồi về nghỉ đã.”
“Ừ. Ladd cũng biến đâu mất rồi ấy.”
Hoan hỉ tán chuyện cùng nhau, hai tên áo trắng bước thêm một bước vào toa tàu.
Bập.
Một âm thanh nặng nề, như thể ai đó vừa dùng rìu đốn cây, vang vọng khắp toa ăn.
“Gyaaaah...”
“Ahg!...”
Rên lên một quãng, hai tên áo trắng trợn ngược mắt ra sau, và chúng ngã lăn xuống sàn.
Khi hành khách nhìn sang phía hai tên đó, một gã đàn ông to lớn đến nỗi đầu gần như chạm trần đang đứng sừng sững cạnh bên. Đôi tay khổng lồ của gã siết chặt, và chúng tọa lạc nơi hộp sọ của lũ áo trắng.
Liệu đây là cứu tinh, hay quái vật?
Đám hành khách dõi theo từng cử động của gã không rời.
Tuy nhiên, người lên tiếng trước lại là một thanh niên xuất hiện từ sau lưng gã đó. Trên mặt hắn có một hình xăm, nên rõ ràng hắn không phải loại đường hoàng gì. Hắn cầm sẵn khẩu Thompson trên tay, và nở một nụ cười ngây thơ, rực rỡ.
Một vài hành khách nhận ra hắn chính là anh chàng khóc lóc bên quầy phục vụ trước khi mọi biến cố xảy ra.
Jon và Fang cũng theo sát mọi diễn tiến với đôi mắt tròn xoe.
Rồi những lời cậu ta nói đưa toàn bộ hành khách về với tuyệt vọng.
“Chúng tôi đã chiếm giữ con tàu. Nếu các người muốn sống, xin hãy nghe lời chúng tôi.”
-----
Cũng tại thời điểm đó, Spike đang ở trên nóc tàu, giữ chắc khẩu súng bắn tỉa. Toàn thân y áp sát lấy mái, và y đang nhìn qua ống ngắm của khẩu súng có nòng dài đến khác thường. Hai mục tiêu nằm trong tầm mắt y. Chúng cách đây một quãng khá xa, có lẽ là ở toa hành lí.
Tuy nhiên, đó không hẳn là một vấn đề. Giờ đây, khi trời bắt đầu sáng, y đã có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai bóng hình.
Một cái mặc đầm đen, còn cái kia màu đỏ thẫm.
Khi mới nhận ra hình bóng Chane, y cứ tưởng cô đang đấu với tên áo trắng, nhưng có vẻ như cô ta đã đổi địch thủ vào một lúc nào đó trong vài giờ qua.
Khá ngạc nhiên là sau mấy tiếng đồng hồ tử chiến, cô ta vẫn còn chút sức lực.
Spike vô cùng ấn tượng trước thể lực vô lí của Chane, nhưng cái bóng màu đỏ dám giao chiến với cô ta cũng không phải dạng vừa.
Y không rõ bọn họ đang làm gì; cả hai đều đã ngừng chuyển động và dường như đang đối mặt nhau. Không cần biết lí do như nào, việc Chane không cử động chỉ càng tiện hơn cho y.
“Kia có phải con quái vật mà ai cũng nhắc tới không thế? Từ đằng này, trông nó không có vẻ gì là quá khác so với con người...”
Cảm thấy tàu lắc lư, y tính toán độ dốc của khúc quẹo mà toa tàu y đang nằm vừa băng qua. Dùng những kết quả đó, y ước chừng quỹ đạo của viên đạn, rồi nhanh chóng bóp cò súng.
“Vàààà bùm.”
Tiếng súng nổ vang lên, và chỉ một thoáng sau, một bóng hình ngã xuống.
Đó là Chane, người phụ nữ mặc đầm đen. Ngay cả trên một con tàu đang chạy, viên đạn mà Spike bắn vẫn tìm đến mục tiêu như một phép màu.
“Tội thật đấy. Cơ mà, nếu phải dùng vũ lực để chiếm lấy 'phước lành' từ Huey, thì cô lại vướng đường quá, nên đành vậy thôi.”
Khẽ huýt sáo một tiếng, Spike bắt đầu hướng nòng súng vào cái bóng đỏ.
“Ngươi nhanh nhanh xử lí Chane dùm ta được chứ, Ngài Quái vật?”
Ngay cả khi thấy con quái vật từ khoảng cách này, Spike vẫn không sợ hãi. Từ những gì đã thấy, thì y cũng không phải chống lại một con khủng long hay gì. Spike không tin vào mấy chuyện huyền bí, nên y hoàn toàn yên trí rằng cái bóng đỏ kia là con người.
Và nếu nó là con người, thì không việc gì phải sợ hết.
Y sẽ bắn tỉa nó trước khi nó lại gần, và khi nó đã nằm yên, y sẽ găm một phát vào đầu nó. Chỉ có vậy thôi.
Miễn là nó không đoán được thời điểm y bóp cò, thì với trình độ của Spike, vụ này dễ như bỡn.
Tuy nhiên, cái bóng đỏ lại đứng yên. Spike cảm giác rằng khuôn mặt nó đang hướng về y, trừng mắt nhìn vào y.
“Thôi nào, chuyện gì vậy chứ? Mau mau giết Chane đi...”
Lời nói y ngừng lại, và tim y nhảy vọt lên.
Cái bóng đỏ đã di chuyển. Nó lao tới với tốc độ khủng khiếp. Dọc khắp mái nhà, một đường thẳng tắp, hướng tới chỗ Spike.
“Cái quái gì kia?! Nó là gì vậy chứ?! Nhanh phát khiếp lên được!”
Spike nghe chừng lúng túng, nhưng đôi mắt và ngón tay y vẫn rất điềm nhiên. Cái bóng đỏ thậm chí còn không lắc lư qua lại; nó chỉ đơn thuần là chạy theo một đường thẳng về phía Spike. Nó nhìn như một quả đạn pháo đỏ lướt ngay sát nóc tàu.
Y nhắm bắn, và bóp cò tiếp.
“Chết đi.”
Tuy nhiên, ngay khi hắn siết cò súng, cái bóng đỏ lại đổi hướng lần đầu tiên, luồn lách khỏi đường đạn.
“Gì đấy?! Aw, thôi đi mà!”
Hắn chỉnh lại hồng tâm và kéo cò lần nữa.
Nhưng, vẫn như lần trước, ngay lúc hắn siết cò, nó lại lách khỏi điểm ngắm.
Hắn bắn hai, ba phát, nhưng nó tránh từng viên một.
“Nó thấy ngón tay mình hay gì chắc?!”
Nét mặt đầy choáng váng, hắn kéo cò, nhưng thứ hiện ra chỉ là tiếng cách vô nghĩa.
Hết đạn. Lần đầu tiên, Spike cảm giác con quái vật có thể không phải con người, và hắn thấy sợ hãi.
“Chết tiệt! Thế này thì sao?!”
Ném khẩu súng trường sang bên, y lôi ra món đồ mình chuẩn bị sẵn, hòng phòng trừ hậu họa.
Đối lập với vũ khí ưa thích của y, đó là một khẩu súng thô kệch với nòng súng to đều đến tận đuôi.
Khẩu súng đó là súng tiểu liên Lewis, một món khí cụ do người Mĩ chế ra và được quân đội Anh nhập khẩu.
“Nếu mày đã đỏ thế, thì biến luôn thành thịt xay đi!”
Spike thét lớn, và một loạt đạn phải hơn hẳn năm trăm viên một phút được phóng ra.
Trước hỏa lực đó, đúng như dự đoán, cái bóng đỏ ngừng chạy. Nó lộn ngang sang bên, rồi rơi khỏi nóc tàu.
Vị trí rơi cách Spike hai toa, nhiều khả năng là ngay giữa toa nhà ăn.
Bất giác, Spike huýt sáo, hoặc cố làm như thế; quai hàm y run rẩy, và âm thanh không lọt được ra.
Nó có thể leo lại lên nóc tàu. Giữ vững cảnh giác, Spike cố định tâm ngắm gần nơi mà cái bóng đỏ ngã xuống.
Tuy nhiên, nó không có vẻ gì là quay lại cả.
Mãi mới dám thở dài một tiếng, Spike cảm thấy nhịp tim bình ổn trở lại. Khi y nhìn dọc theo nóc tàu lần nữa, Chane vẫn ngồi tại nơi y bắn tỉa cô ta.
Quả nhiên, cô ta vẫn chưa chết.
“Con cún lì lợm này. Cô ta được huấn luyện tốt ra phết. Đấy quả là vấn đề.”
Spike nhìn qua ống ngắm, định bụng làm một bông hoa máu nở trên đầu cô ta.
Nhưng dĩ nhiên, khẩu tiểu liên Lewis không được thiết kế cho mục đích ấy.
“Chết dở. Chắc mình vẫn còn hơi bất an.”
Thấy thế, y nhặt lại khẩu súng trường nằm cạnh mình.
“Đúng rồi, phải nạp đạn nữa...”
Khi Spike leo xuống thềm nối, hộp đạn quả nhiên vẫn còn nguyên.
“Trời ơi là trời...”
Y vươn tay phải tới cái hộp, thứ đang nằm trên bậc đỡ gần mối nối, và đúng lúc đó...
...một cánh tay đỏ thẫm vươn ra từ dưới tàu và khóa chặt lấy tay phải của Spike.
“———!”
Sức lực phi phàm lôi trọn cơ thể của Spike xuống.
Trước cả khi Spike kịp thét lên, y đã rơi hẳn khỏi bậc thềm.
Ngay trước lúc cơ thể chạm mặt đất, Spike cuối cùng cũng nhận ra.
Bảo sao không ai đụng phải cái bóng đấy trên đường đi.
Y đã thấy nó. Khoảng không rộng đến bất ngờ dưới con tàu, nơi ẩn giấu toàn bộ bánh xe với các loại hệ thống cơ khí. Cũng như cái bóng đỏ đang khéo léo vịn lấy mấy thanh trục kim loại.
Thứ này, con quái vật này, không đi qua nóc hay là các toa tàu. Nó đi bên dưới—nó đang len lỏi dưới con tàu!
Rồi cơn chấn động chạy qua đầu Spike, và bóng đêm vĩnh hằng ập tới.