Baccano!
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện: Người đàn ông không khóc (4)

Độ dài 3,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:38:53

“Mọi người đã thấy cả chưa? Mọi người nghĩ sao, mọi người nghĩ sao nào? Có thú vị không chứ? Thú vị lắm, phải không? Lạy Chúa, cái gì đây, cái gì đây? Mẹ nó, ước gì mình đi theo cách bình thường thay vì leo lên cái nóc tàu ầm ĩ kia.”

Buồng đầu tiên trong dãy ba toa. Trên hành lang trước cửa căn buồng, Ladd trình diễn một điệu nhảy nho nhỏ và vui tươi.

“...Cái gì đây...?”

Lua ghé mắt nhìn qua cánh cửa. Cặp mắt tăm tối của cô giờ còn mù mịt hơn nữa.

Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang, có tiếng người thét lớn.

“Đây rồi! Là chúng đó!”

Họ cố ngăn Nick hét toáng lên, nhưng đã quá trễ. Nice và Jacuzzi vội vã nhìn xung quanh. Tuy nhiên, ngoại trừ việc đám áo trắng đã quay sang họ ra, họ không thấy bất cứ gì khác thường nữa.

“Sao thế? Đám áo đen đâu rồi?”

Cảnh giác nâng cao, nhóm Jacuzzi tiến lại gần đám áo trắng.

Họ dự định sẽ tra hỏi chúng về vụ Jack, và tùy thuộc vào tình hình, họ có thể sẽ tấn công.

Tuy nhiên, lời nói của Ladd đã chặn đứng ý đồ đó. Chiến thắng thuộc về kẻ nhanh hơn: Ngay khi thấy mặt Jacuzzi, Ladd liền cất tiếng gọi.

“Ê, thằng kia! Jack là bạn của mày hả? Cái thằng thảm bại quy hàng trước “họng súng” của tao vẫn còn sống chứ, Jacuzzi?”

“Ngh?!”

Nỗi lo hiện rõ trên mặt Jacuzzi. Sao gã này lại biết tên cậu?

“Ấy chết? Hình như tao quên giới thiệu trước thì phải. Tao là Ladd Russo. Chắc mày cũng hiểu tại sao tao lại biết tên mày rồi, đúng chứ? Nếu mày không hiểu, thì mày đúng là thằng ngu, nhưng như thế lại cũng có cái hay riêng đấy!”

“Russo...!”

Nỗi căng thẳng chạy khắp nhóm Jacuzzi. Họ không biết gã này có liên hệ gì với Placido, ông trùm, nhưng chắc chắn hắn là một trong những kẻ thù không đội trời chung, nhà Russo.

“Ồ. Hừm. Vậy ra mày biết. Chán thật. Thôi, kệ đi. Lũ chúng mày nghĩ mình đang làm gì trên này thế hả? Hay thật ra thì, chúng mày nghĩ mình là ai? Bọn tao sắp sửa chiếm toàn bộ con tàu, hay đúng hơn, giết một nửa hành khách, hay đúng hơn, tùy thuộc vào tình hình, tàn sát tất cả chúng, và nói chung là, nếu chúng mày không muốn bị giết, thì nhảy khỏi tàu rồi chết đi. Đừng có mà nghĩ đến chuyện xen ngang vào cuộc vui của bọn tao!”

Vừa nói những lời vô lí đó, hắn vừa ra hiệu như đang đuổi chó đi: “Xùy, xùy.”

Tõm.

Jacuzzi định nói gì đấy, nhưng âm thanh kia lại vang vọng với âm điệu rõ đến kinh hoàng.

“Hả?”

Cậu ta nghe thấy âm thanh kia khi Ladd quay sang để làm điệu bộ ban nãy. Là tiếng nước bắn tóe ra.

Tiếng bì bõm lan từ hai chân Ladd đã tiết lộ mọi thứ về nguồn gốc của âm thanh đó.

“Muốn biết có gì trong này à? Thế thì mau tới xem đi... Nếu cái gan bọn mày đủ lớn.”

Miệng cười thầm, Ladd khích tướng Jacuzzi. Tuy nhiên, cậu thanh niên cùng những người kia không định tiếp cận đám áo trắng một cách bất cẩn như thế.

“Bọn mày cảnh giác đấy... Người ta nói cảnh giác với hèn nhát là hai thứ khác nhau, nhưng lại cũng nói cảnh giác là hèn nhát. Thế là sao nhỉ?”

Ladd lảm nhảm một lời nhạo báng. Phía bên kia, Jacuzzi lặng lẽ đứng nhìn. Mắt cậu ánh lên vẻ bình tĩnh.

“Bọn tôi giờ không có thời gian lo liệu với các người. Mặc dù sau này, nhất định bọn tôi sẽ bắt các người trả giá. Cứ chờ đi.”

“Ồ hô, nghe cứng cựa ra phết đấy, thằng nhãi mít ướt. Mày không còn giống như ban nãy nữa. Đám nhân viên có nói gì cay nghiệt với mày không vậy?”

“Cả hai nhân viên đều chết rồi. Hỏi cho chắc thôi: Bọn mày không giết họ, phải không?”

Trước lời của Jacuzzi, biểu cảm trên mặt Ladd đột nhiên thay đổi.

“Chết rồi? Cả hai đứa?”

“Ừ.”

“Cả hai đứa. Mày chắc không? Không còn ai khác nữa?”

“Hửm?”

Sao hắn lại quan tâm đến thế? Jacuzzi lưu lại phản ứng của Ladd, đôi lông mày nheo lại.

“...Đi thôi. Đến toa nhân viên nào.”

Nói thế với hai người cạnh bên, Ladd rảo bước về phía họ.

Nỗi căng thẳng nuốt trọn Jacuzzi cùng những người khác. Nick thủ sẵn con dao trên tay, còn Nice rút một cục thuốc nổ với bật lửa từ đai lưng. Tuy nhiên, Ladd dường như còn chẳng để ý đến chúng: Hắn bước qua cả hai người, tay đút trọn trong túi.

“Bọn mày may đấy. Tao cũng không có thời gian lo liệu với bọn mày.”

Tâm trạng của hắn trầm hẳn. Giọng hắn thậm chí còn lộ ra vẻ bất an vì cái gì đó.

Khi hắn đã vượt hẳn qua, Nick cất tiếng hỏi Jacuzzi.

“Ê, cậu có chắc để hắn đi là ổn không thế?'

“Ừ, giờ là vậy. Chúng ta còn phải xử lí những tên khác nữa.”

Cho rằng hắn không thể nghiêm túc về chuyện tàn sát tất cả hành khách trên tàu, Jacuzzi quyết định ưu tiên việc tiêu diệt dàn nhạc áo đen với Rail Tracer trước.

Với lại, cậu cũng đang quan tâm đến cái thứ đang chảy máu trong buồng hành lí phía trước.

Jacuzzi bước lên. Ngay trước khi cậu tới chỗ cánh cửa, Ladd gọi với từ phía sau.

“À, nói trước cho mày biết, bọn tao không liên quan gì đến chuyện trong đấy đâu nhá!”

Khi cậu ngước ra sau, Ladd cùng đồng bọn đã mở cánh cửa dẫn đến thềm nối và đang đi qua nó rồi.

Không nói thêm gì, Jacuzzi quay đầu lại, đặt chân lên tấm thảm máu. Rồi cậu hướng mắt vào nội thất bên trong buồng, và------

Ban đầu, Nick còn tưởng là có thùng rượu lậu tràn ra vì bị đổ.

Trong khi đó, Jacuzzi cùng những người khác đã thấy những gì có trong toa nhân viên. Do đó, họ ngay lập tức hiểu được tình hình trong buồng này.

Đỏ. Màu đỏ rực rỡ tuyệt đối. Một màu đỏ ấm nóng lan khắp mặt sàn, phản chiếu ánh sáng đèn sợi đốt. Thế nhưng, ngay khi nhìn vào vật thể nằm ở giữa, hơi ấm đã biến thành cơn buồn nôn đến lạnh cả người.

Thứ đang nằm ở trung tâm căn buồng mặc một bộ vét đen.

Họ biết ngay rằng đó là một “thứ,” chứ không phải một người. Họ thậm chí còn chẳng phải suy đoán theo đống máu thừa mứa kia. Có một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Nửa dưới của cái xác áo đen đã biến mất.

Vết cắt rõ ràng không hề gọn tí nào. Khái niệm gần nhất có thể miêu tả nó là 'xé nát.' Đó là những gì mà họ thấy. Sau một khoảng lặng ngắn, Nick đột ngột chạy vội ra cửa sổ hành lang.

Họ nghe thấy tiếng cửa sổ bật mở, đi kèm với tiếng nôn mửa ầm ĩ. Jacuzzi và Donny chỉ nhìn mỗi cái xác, trong khi con mắt của Nice quan sát tỉ mỉ khắp căn buồng. Hành lí của đám áo đen chất thành hàng ở cả hai phía, và một vài cái hòm đã bị mở ra. Một trong số chúng mang vài thứ máy móc, nhưng họ không thể biết chúng được dùng để làm gì.

Rồi Nice nhìn lên, và ánh mắt cô khựng lại.

“Này, Jacuzzi...”

Khi Nice gõ vai cậu và cậu quay sang, cô đang nhìn trừng trừng lên trần buồng.

Như bị cuốn theo ánh mắt ấy, Jacuzzi cũng nhìn theo, và nuốt khẽ.

Thứ duy nhất có trên đó là những vết máu. So với cảnh tượng kinh hoàng trên sàn, nó chẳng là gì cả.

Vấn đề là, chuyện gì đã phải xảy ra để trên trần có một lượng máu lớn đến thế?

Những vết máu văng tung tóe trên đó. Tuy nhiên, có vẻ như chúng không được phun ra từ cái xác dưới này.

Đấy thậm chí còn không phải điều bất thường duy nhất.

Có một cánh cửa nằm ở phía đối diện hành lang, một cánh cửa lớn nhằm vận chuyển hành lí ra ngoài khi tàu dừng lại. Nó là một cái cửa trượt, và đang mở ra chừng một nửa. Khung cảnh họ thấy qua nó được phủ kín trong bóng tối, và nó nhìn như một cái khe lớn lồ lộ ra.

Con tàu hình như đang băng qua một khu rừng, và ánh trăng mờ ảo toát lên đầy ma quái trên những tán cây. Chúng nhìn như cánh tay của ai đó trồi lên từ nấm mộ.

Lạ lùng hơn nữa là những dấu chân trên sàn.

Máu không che phủ toàn bộ mặt sàn; vẫn có những nơi mà mặt sàn ban đầu còn hiện rõ. Tuy nhiên, những nơi đó lại lốm đốm những vết chân đỏ thẫm, hình đế giày.

Khi thấy chúng, Jacuzzi cho rằng nhóm của Ladd đã giẫm lên máu và đi vòng quanh. Tuy nhiên, giả thiết đó bị bác bỏ gần như ngay lập tức.

Những dấu chân đã chỉ rõ điểm đến của chúng.

Sau một hồi đi lại quanh buồng, chủ của những vết chân đã rời khỏi hiện trường mà không hề ngần ngại.

...Qua cánh cửa hướng ra ngoài bóng tối.

Vét sạch toàn bộ dạ dày xong, Nick cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Rồi, ngay khi cậu ta định quay sang nhóm Jacuzzi, từ bên khóe mắt mình, cậu ta bắt phải thứ gì đó rất lạ. Cậu ta cảm thấy như thể có gì đó đang ẩn sau cánh cửa ngay trước hành lang, cánh cửa dẫn đến thềm nối. Một cái gì đó đỏ rực.

“Ê, mọi người. Lại đây một chút.”

Giọng Nick chùng hẳn xuống. Thấy điệu bộ đó, Jacuzzi cùng mọi người nhận thấy có điềm chẳng lành. 

Họ cảnh giác bước ra hành lang. Nick lên tiếng; mồ hôi lạnh chảy khắp người cậu ta.

“Có gì đó ở thềm nối.”

Đúng lúc ấy, cả nhóm bất chợt thấy rùng mình. Họ có thể cảm nhận được một cái nhìn chằm chằm từ thềm nối mà Nick đề cập tới.

“Jacuzzi, cùng nhau quay sang đó một lượt nhé. Một, hai......ba!”

Ngoại trừ Jack, người đang được quàng qua vai Donny, tất cả đều ngoảnh sang thềm nối trước mặt.

Và họ thấy. Không may thay, họ đã thấy.

Một cái bóng đỏ, lướt sang một bên thềm nối.

Cái bóng lướt sang bên, và đặt mình vào điểm mù của họ. Nó di chuyển quá nhanh, nên họ không thể biết hình thù nó như nào, song có gì đấy màu đỏ nhất định đã ở đó.

Jacuzzi cùng mọi người thận trọng tới chỗ thềm nối, nhưng ở đó đã chẳng còn gì nữa rồi.

Toa tiếp theo là một dãy ba buồng hạng ba. Họ cũng chẳng thấy cái bóng đỏ nào trong đấy hết.

“Có lẽ nó leo lên trên nóc rồi.”

Cả nhóm Jacuzzi nhìn nhau và gật đầu, rồi leo lên trên đó.

“Donny, anh mang Jack thì không leo lên được, nên là đi qua đường hành lang đi. Nhớ để mắt thật kĩ đến đám áo đen đấy.”

“Rõ. Tôi lo cho.”

Donny gật đầu quả quyết, rồi rảo bước qua hành lang; Jack vẫn đang nằm trên vai anh ta.

“Được rồi, Donny. Đợi bọn tôi ở toa kế nhé.”

Jacuzzi nói thế từ nóc tàu, rồi bắt đầu băng qua cơn gió hung dữ cùng Nice và Nick.

-----

Rốt cuộc tiếng súng nổ ban nãy là để làm gì?

Isaac và Miria cẩn trọng bước dọc theo hành lang dài dằng dặc.

Toa hạng ba duy nhất của con tàu: Ngay khoảnh khắc họ mở cửa để bước vào đó, một cái bóng lớn đột nhiên chặn đường họ.

Đó là một người đàn ông to lớn, da nâu, cao hơn một mét tám, và mang theo một anh chàng mặt đầy máu trên vai.

Donny rảo bước qua hành lang của toa hạng ba. Cho đến giờ, vẫn chưa có gì xảy ra cả, song anh ta vẫn không thể nào ngừng cảnh giác.

Ngay lúc anh ta tới được cánh cửa dẫn sang toa kế, nó đột nhiên mở ra.

Bên kia cánh cửa là một anh chàng nom như một tay súng và một cô gái nom như một vũ công.

Cô gái mặc một bộ đầm rực đỏ, như thể được nhuộm bằng máu vậy.

Người đàn ông và cặp nam nữ nhìn nhau. Sự im lặng khó xử bao trùm.

“......Xin phép.”

Rất từ tốn, Isaac đóng cửa lại.

“C-c-c... Cái gã kia là gì thế?! Đ-đ-đ-đó có khi nào là Rail Tracer không?””

“Eeeeeeeeek! Chúng ta sẽ bị xóa sổ mất!”

“Uwaaah, bộ đồ đỏ, cô gái đó, chẳng lẽ cô ta là, Rail Tracer?”

Dựa mình lên hai bên cửa, cả hai bên đều nhất loạt toát mồ hôi.

Giọng người này được người kia nghe thấy, và sự im lặng lại bao trùm. Chỉ có tiếng gió với tiếng tàu chạy đập lên cánh cửa dẫn vào toa.

Một lát sau, dồn hết can đảm, Isaac rụt rè lên tiếng trước.

“Ờm... Xin chào?”

“Trả lời bọn tôi với!”

“Aah.”

Sau khi Miria xen ngang, họ nghe thấy một giọng trầm đục. Căn cứ vào âm điệu của nó, người lên tiếng chắc hẳn là người đàn ông to lớn kia.

“Ừm, anh có phải Rail Tracer không? …Ơ, thưa anh?”

“Anh là đồ quái vật! …...Không, ý tôi là, anh có phải quái vật không, thưa anh?”

“Mrk, cô gái kia không phải Rail Tracer?”

Im lặng lần nữa.

“Nè, Miria. Em có phải Rail Tracer không?”

“Không, em không nghĩ thế! Chắc là không rồi!”

“Được rồi, anh tin em! ...Vì lí do đó, thưa anh, có vẻ như không phải vậy đâu ạ.”

“Yaaay, Isaac tin mình kìa!”

“Aah, tôi hiểu. Tốt quá.”

Họ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm từ phía bên kia.

“Nhân tiện thì, anh không phải Rail Tracer, đúng không?”

“Không phải chứ?”

“À, không.”

“Thế cái người trên vai anh là ai?”

“Anh định ăn người đó à?”

“Guah, cậu ta là bạn tôi. Cậu ta bị thương, chúng tôi cứu, tôi đang bế.”

Thấy thế, Isaac và Miria lạch cạch mở cửa, và tông giọng của họ cũng thay đổi quyết liệt không kém.

“Ồ, ra là thế! Thì ra anh không phải quái vật! Vậy mà tôi lại cứ cuống cuồng lên như thế! Xin lỗi vì vụ đó nhé, ông anh!”

“Phải đó, vậy ra anh không phải là quái vật!”

“Ngược lại, anh còn là một người tốt biết chăm lo cho bạn mình nữa!”

“Aah, hai người thì sao?”

Donny cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác: Anh ta cất tiếng hỏi, giọng có hơi ngượng ngùng.

“Tôi với Miria á? Hô hô, bọn tôi tuy chỉ giả vờ là một tay súng với Miria, nhưng bọn tôi thật ra là – đúng rồi đó – Isaac với Miria!”

“Isaac, anh ngầu thật đó!”

“Muh, mu-muah?”

Nỗi hoang mang trồi dậy trong đầu của Donny.

“Ừm, hai người làm gì vậy?”

“Chúng tôi đang đi tìm một người bạn.”

“Bởi vì, anh thấy đấy, chúng tôi phải tìm ra người bạn đó trước khi cậu ấy bị Rail Tracer xơi tái mất!”

Nghe thấy thế, Donny quả quyết rằng hai người này không phải kẻ thù. Cùng thời điểm đó, anh ta cũng nhận ra câu chuyện về Rail Tracer phổ biến hơn những gì mình nghĩ.

Donny không hề biết hai con người trước mặt anh ta chính là hung thủ đằng sau vụ náo loạn về Rail Tracer. Ngoài ra, anh ta cũng không hề nghĩ đến chuyện “người bạn” mà cặp đôi kia đang tìm chính là thủ lĩnh của anh ta.

“Aah, tôi hiểu, hai người, người tốt.”

Nghe thế, trái ngược thay, khuôn mặt Isaac tối sầm lại.

“Hừm, người tốt à? Đúng là một sự hiểu lầm lớn. Cơ mà, một ngày nào đó, tôi cũng mong được gọi như vậy.”

“Thế nên chúng tôi sẽ làm thật nhiều việc tốt! Không cần biết liệu có ai công nhận chúng tôi cho tới khi chúng tôi chết hay không! Chúng tôi sẽ làm việc tốt từ nay đến mãi mãi, cho tới khi thỏa lòng thì thôi! Chúng tôi cũng sẽ làm điều xấu, nhưng rồi chúng tôi sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa!”

“Mwuh?”

Trước nụ cười của Miria, thứ dường như đối lập hoàn toàn với Isaac, Donny đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Anh ta không hiểu Isaac với Miria vừa nói gì, nhưng trong thâm tâm, Donny đã tin chắc rằng họ thực sự là “người tốt.”

“Aah, tôi hiểu. Chà, hi vọng hai người thấy bạn.”

“Ừ, cảm ơn nhé! Hi vọng anh bạn trên vai anh mau cảm thấy tốt hơn!”

“Phải đó, 'đau à, đau à, mau biến đi!'”

Và rồi, Isaac và Miria bước tới toa sau.

“Muah, mấy tên áo trắng, nguy hiểm lắm. Nếu mấy người đến gần, không tốt đâu.”

Khi anh ta gọi với theo lưng họ, nhằm nhắc họ cảnh giác, họ cũng hét lại “Cảm ơn!” “Phải đó, cảm ơn nhé!” và vẫy tay tạm biệt.

Donny vẫy tay theo, nhìn cặp đôi đi khuất, rồi bước ra thềm nối và lặng lẽ chờ Jacuzzi cùng những người khác đến nơi.

-----

Cùng thời điểm đó, cách hành lang nơi Donny, Isaac và Miria đang đứng có một cánh cửa là----

“Ê, mày có nghe thấy tiếng gì ngoài kia không?”

Một gã mặc vét trắng – đồng bọn của Ladd – cất tiếng hỏi.

Một căn buồng hành khách ở toa hạng ba. Phía bên trong, trò chơi tàn sát đã chấm dứt.

Năm bóng dáng đang ở trong buồng. Ba trong số chúng nằm trên sàn, một bóng dáng đang khuỵu gối cạnh chúng, còn bóng dáng cuối cùng thì đang đứng cạnh cửa.

Vừa nhìn xuống ba bóng dáng đang bất động tuyệt đối, cái bóng khuỵu gối vừa phát ra những tiếng cười nhạo báng, điên cuồng.

Những bóng dáng cử động mặc áo trắng.

Những bóng dáng không còn cử động mặc áo đen.

“Ê, mày có nghe tao không thế?”

“Hee-hya, hee-hya-hya-hya-hya-hya-haaaa-ha-hya-ha-heeee-hya—hya—hya—!” 

“Thôi nào, tha cho tao đi. Mày với Ladd thì cứ được giết là ổn, nhưng với tao, tiền mới là quan trọng nhất. Tao muốn đảm bảo là chúng ta lấy được chỗ tiền đó, nên là kiềm chế lại đi.”

“Hya-hya-hee-ah-hah! Ha-ha-ha! Ha-ha!” 

Hạ gục xong ba tên áo đen, hai bọn chúng đang nghỉ lấy sức ở buồng số ba. Hoặc là thế, hoặc là chúng đang tận hưởng dư âm còn sót lại của màn giết chóc.

Từ bỏ nỗ lực gọi tên đồng bọn, kẻ vẫn cứ cười mãi không thôi, cực chẳng đã, y một mình ghé sát tai vào cánh cửa.

“Hya-ha-ha-hee-hya-hya! Hee-oh-ah-haaah!” 

Y nghĩ mình nghe thấy một giọng nam giới, theo sau là một giọng nữ vui tươi...

“Hee-hee! Hee! hee! Hee-hya! Ha-ooh-heh-ooh-ah-hee-hee! Hya!”

“Ê, im một lát giùm cái!”

Không buồn quay lại, y mắng tên đồng bọn đằng sau, kẻ đang cười như một thằng loạn trí.

“Hee-hya-hya! Ha-ooh-ha! Ha--------yee.” 

Đột nhiên, tiếng cười dừng lại.

Hử, cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi à?

Không mấy để tâm đến điều đó, tên áo trắng lại tập trung nghe giọng nói phía bên kia cánh cửa.

Giọng nói của đôi nam nữ kia nhỏ dần. Có vẻ như họ đang hướng về mấy toa sau.

“Ê, đi thôi.”

Y đặt tay lên nắm cửa, nhưng đồng bọn không trả lời.

“Ê----?!”

Y quay sang và đứng ngây ra đó.

Đồng bọn y đã biến mất.

Căn buồng hạng ba rõ ràng không hề nhỏ, nhưng thiết kế của nó lại trống trải đến khủng khiếp, và không có nơi nào để một người có thể trốn cả. 

“Ê! Mày đâu rồi? Mày đi đâu thế hả?”

Y tìm kiếm đồng bọn, nhưng không ai trả lời, và y cũng không thấy gì hết.

Chỉ có...cánh cửa sổ đang mở là thực sự đáng chú ý với y. Y khá chắc là ban nãy, cửa sổ không hề được mở.

Cánh cửa sổ to đến vô nghĩa. Một người bình thường có lẽ sẽ dễ dàng chui được qua.

“Thôi nào... Đừng bảo là nó ngã ra ngoài rồi nhé.”

Nỗi sợ dâng cao, tên áo trắng bước về phía cửa sổ.

Y phải nâng chân lên cao để tránh vấp phải xác của lũ áo đen, và tại thời điểm ấy...

… “nó” xuất hiện ngoài cửa sổ.

Xé đôi màn đêm, một cái bóng đỏ thẫm đặt chân lên căn buồng.

Một quãng rất ngắn trôi qua, và----

--tất cả bóng dáng đều biến mất – hay chính xác hơn, đều bị xóa sổ khỏi căn buồng.

Đám áo đen và đám áo trắng. Tất cả đều như nhau.

-----

“Xin lỗi vì đến muộn nhé, Donny. Di chuyển trên nóc khó quá. Ban đầu, bọn tôi thậm chí còn phải bò đi.”

Jacuzzi cùng mọi người leo xuống thềm nối.

“Aah, Jacuzzi, cậu ổn chứ?”

Jacuzzi trả lời rành mạch câu hỏi của anh chàng khổng lồ da nâu.

“Ừ, không có ai trên nóc tàu cả. Không có Rail Tracer luôn. Bọn tôi chỉ có mỗi ánh trăng, nên cũng không dám chắc lắm, nhưng bọn tôi không thấy cái bóng đỏ nào cả.”

Bình luận (0)Facebook