Chính truyện: Người đàn ông không khóc (9)
Độ dài 4,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:09:56
Jacuzzi đã bị dồn vào góc.
Hiện giờ, cậu đang ở trên toa cuối cùng. Cậu nên leo xuống, hay nên băng tới toa đầu tiên?
Nhưng nếu cậu trèo xuống, gã kia chắc chắn sẽ xuống theo. Cậu có thể đợi tới khi hắn lên đây rồi mới di chuyển, nhưng nếu tầm tác động của khẩu súng phóng lửa kia dài hơn toa tàu, thì làm vậy chẳng được gì hết. Dù hắn không bước lên toa này đi này đi nữa, ngọn lửa vẫn có thể đốt trụi mọi thứ bên trong.
Với lại, nếu cậu tìm cách lẩn trốn, hắn chắc hẳn sẽ đốt cả cậu lẫn toàn bộ toa tàu.
Thế không được chút nào. Nice với mọi người đang ở trong toa hành lí...
Nếu đằng nào cũng chết cháy, thì cậu chỉ còn cách làm mọi thứ có thể thôi.
Jacuzzi hít thật sâu, rồi quay sang đối mặt Goose.
“Đồ ngu. Hắn tuyệt vọng rồi chắc?”
Mỉm cười mãn nguyện với đôi mắt đục ngầu màu máu, Goose chậm rãi rút ngắn khoảng cách với Jacuzzi.
Trước tiên, hắn sẽ thiêu cháy tên này. Sau đó, hắn sẽ thiêu cháy người phụ nữ đeo bịt mắt với những kẻ còn lại. Người phụ nữ mặc đồ bảo hộ, đám áo trắng với lũ con tin: Hắn sẽ đốt chúng thành tro bằng ngọn lửa này.
Cơ mà, ta có chút lo lắng về chất đốt. Có thể dung tích đã được cải thiện, nhưng một lượt phóng toàn lực vẫn chỉ tồn tại được hơn mười giây. Ta có mang nhiên liệu đề phòng, nhưng vẫn thấy khá lo lắng.
Chỉ đề cho chắc ăn, hắn hơi đóng van phóng lại. Như vậy sẽ giảm phạm vi đi một nửa, nhưng nhiên liệu sẽ cháy lâu hơn.
Từng chút một, gã đàn ông tiến lại gần. Hắn đã chạm đến nóc toa hành lí đầu tiên.
Cậu sắp sửa nằm trong tầm phóng. Quyết định đánh cược, Jacuzzi lôi quả bom được Nice trao cho ra.
Cái thứ kì lạ trên lưng hắn hẳn phải có đầy nhiên liệu. Nếu mình kích nổ được nó...
Tuy nhiên, ngay lúc ấy, cậu lại mặt đối mặt với sự đần độn của chính mình.
Mình không có gì để đánh lửa hết!
Tình thế thật vô vọng. Rốt cuộc có bom thì sao? Nếu không thể đánh lửa, thì bom cũng chỉ là vô nghĩa.
Ừ thì, quanh đây đúng là có lửa. Gã đằng kia có lẽ sẽ cho cậu miễn phí cả tấn, nhưng nhiều khả năng cậu ta sẽ cháy đến chết, hoặc vụ nổ sẽ thổi tung cánh tay cậu ta. Kết quả sau cuối chắc sẽ là cả hai khả năng này.
Nếu tình hình đã thế, có lẽ cậu nên gieo mình khỏi tàu. Cậu có thể sẽ vẫn còn cơ hội nếu làm thế.
Tuy nhiên, Nice và mọi người chắc chắn sẽ phải chết.
Không còn đường lui, Jacuzzi đành tính đến nước lao vào đối thủ.
Ahh, ai đó không cùng chiến tuyến với tên này xuất hiện cái được không? Rail Tracer hay bọn áo trắng, ai cũng được. Nếu có thể thì, mình mong cả hai sẽ tự diệt trừ lẫn nhau...
Nén chặt khao khát được nhờ cậy người ngoài vào sâu trong tim, Jacuzzi quyết tâm liều mạng mà chạy thẳng tới đối thủ.
Ngay khoảnh khắc đó, cứu tinh đến giải nguy.
Những người cậu không nhờ cậy vừa xuất hiện từ nơi cậu không hề ngờ tới.
“AAAAAAAAAAAAAAAAH————!”
Đột nhiên, một tiếng hét chấn động tâm can vang lên. Nó đến từ dưới tàu, ngay cạnh bên, gần chỗ Goose đang đứng.
“Cái gì thế?”
Ngớ ngẩn thay, nhằm tìm kiếm nguồn gốc tiếng hét ấy, hắn lại gần nơi nó vọng ra.
Đó là sự kiêu ngạo, bởi hắn có vũ khí tối thượng trong tay? Đó là sự bất cẩn, bởi hắn đã nắm chắc phần thắng? Hay đó là nguyên tắc hắn tự đặt ra, rằng hắn phải điều tra một sự bất thường như vậy?
Nếu hắn không tiếp cận tiếng hét đó, hắn đã tránh được thảm họa, vậy mà...
Giơ cao nòng súng, Goose cẩn thận nhìn sang mặt đường, và ngay khoảnh khắc ấy—
Chúng đang đung đưa từ đằng dưới.
“WAAAaaaaaAAAaaAAAUUuugh!”
Ngay lúc Goose liếc sang, tiếng hét bất chợt to hơn và gần hơn. Rồi, đột nhiên, từ phía sau Goose, một khối lớn xuất hiện.
Một sợi thừng dày vươn lên từ phía bên tàu. Một tảng gì đó đang bám lấy đầu sợi dây, bay lượn qua không trung như con lắc đồng hồ lộn ngược. Nó nhìn như một con yo-yo khổng lồ.
Jacuzzi, người đứng cách đó một quãng, nhận ra danh tính của cái tảng đang nắm sợi dây bị kéo căng.
Đó là bóng dáng của một tay súng, đang ôm thứ gì đấy trong tay, và một phụ nữ mặc đầm đỏ, đang bám lấy chân anh ta.
“I...Isaac?!”
Jacuzzi tròn mắt nhìn những kẻ xen ngang bất ngờ đó.
“Tại sao?! Mấy người làm gì ở đây vậy?!”
Ngay lập tức, một làn gió lướt qua Jacuzzi.
Ngọn gió đông nam rõ ràng đã tới, mang chiến thắng đến cho cậu.
“AAAAAAaaaAAAaaaAAaaaaaaaaaaaaah!”
Trong nháy mắt, tiếng hét đã mờ dần sang phía sườn bên kia. Theo một quỹ đạo thấp, như mặt trời mùa đông, con yo-yo người phác một vòng cung điệu nghệ qua nóc toa tàu,
Cơ thể Goose nằm ngay trong quỹ đạo đó. Khi Isaac và Miria bay sang phía bên kia con tàu, sợi thừng dày phía sau liền quét qua chân Goose.
“Cái gì?!”
Cơn chấn động mãnh liệt chạy khắp gân Achilles của Goose. Sợi dây của con yo-yo khổng lồ vừa vướng vào chân hắn, và thân mình bọc vét đen lộn một cú ra trò.
Lưng hắn đâm sầm xuống nóc. Xương sống hắn bị nén chặt, cong vênh theo hình dạng bình chứa.
Không những thế, Goose còn sợ rằng cú ngã có thể đã làm vỡ bình chứa. Tuy nhiên, nhiên liệu dường như không bị rò rỉ, và hắn cũng không nghe thấy tiếng hydro trào ra. Có vẻ nó vẫn bình an vô sự.
“Chết tiệt, thế là sao chứ?”
Goose chậm rãi đứng lên, rồi lại bước về phía cậu thanh niên xăm mặt. Cái đống bám lấy sợi dây kia có làm hắn băn khoăn, nhưng hắn phải thiêu chết thằng nhãi xăm mặt đã. Mặc dù nhảy sang toa kế với gần ba mươi cân trên lưng không phải chuyện đơn giản, nhưng nếu hắn chạy đà một chút, thì chắc vẫn có thể vượt qua.
Bằng cách này, Goose cuối cùng cũng đến toa cuối, nơi cậu thanh niên xăm mặt đang chờ.
“Được rồi, thằng xăm mặt. Ngươi đã sẵn sàng chưa?—Mặc dù ta nghĩ là ít nhất mình cũng nên hỏi tên ngươi đã.”
“Không đời nào.”
Khi khoảng cách chỉ còn tầm nửa toa, họ lần đầu lên tiếng với người còn lại.
“Ô hô? Tại sao nhỉ?”
“Ta định sẽ ném ngươi khỏi con tàu này, và nếu ngươi còn sống— Ngươi chắc chắn sẽ tìm đến ta để báo thù... Thế nên ta sẽ không cho ngươi biết tên. Ta không muốn ngươi tìm ra nơi ta sống.”
Jacuzzi cố gắng giữ cái đầu lạnh đến tuyệt đối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của gã đàn ông kia, câu trả lời của cậu vẫn đứt quãng, không cần biết nỗ lực như nào.
Nghe xong lời của đối thủ, Goose cảm thấy có chút cụt hứng. Hắn không nghĩ mình sẽ nhận phải một câu trả lời vừa ngốc nghếch, vừa ranh ma đến cỡ này.
“Vậy à. Tiếc thật đấy. Ngươi đã sẵn sàng chết chưa?”
“Nếu được thì, ta cũng không muốn đâu.”
“Yêu cầu bị từ chối.”
Vừa nói, Goose vừa đăm đăm nhìn mặt đối phương.
Ta không nghĩ là mình có thể ưa nổi cái mặt đấy. Hắn nom như có thể òa khóc bất cứ lúc nào, vậy mà không hiểu sao đôi mắt hắn lại trông thật xác đáng... Cơ mà, nếu ta thiêu cháy hắn tại đây, tất cả sẽ chấm dứt.
Miệng cười đầy nhạo báng, Goose giật mạnh cần phóng lửa.
Tên nhãi xăm mặt kia sắp sửa lao vào hắn, nhưng hắn chỉ cần nướng chín cậu ta, và như vậy sẽ là hết. Mau chết đi.
Tuy nhiên...
“Cái gì?!”
Cái vòi có khạc lửa, nhưng ngọn lửa lại chẳng là gì so với lúc trước. Nó chỉ vươn được hơn một mét là tối đa.
“Không thể nào!”
Chẳng lẽ hắn vặn van quá chặt? Rất nhanh chóng, hắn vòng một tay ra sau lưng, nhưng cái van đã bị méo, và hắn không tài nào xê dịch nó được. Cú ngã đã gây ảnh hưởng nhất định lên món vũ khí.
“Chết tiệt!”
Như muốn nói rằng thế này cũng chẳng sao, hắn tiếp tục giơ vòi về phía trước. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Jacuzzi đã quá gần hắn rồi. Jacuzzi nhảy mạnh một bước, né qua vòi phun của khẩu súng phóng lửa.
Jacuzzi không hề có sức mạnh hay kĩ thuật. Phương pháp tấn công cậu chọn sau khi áp sát Goose hết sức đơn giản và trực diện: Cậu hạ mình xuống dưới cằm Goose, rồi bật lên xa hết mức mà thân mình với bắp chân cho phép.
Kết hợp đòn tấn công với chuyển động hướng thẳng ấy, trán Jacuzzi đập vào sống mũi Goose, và nghiền nát nó. Khi hắn loạng choạng trong vô thức, cậu lại dộng đầu vào hắn ta. Răng cửa Goose gãy rời, và máu hắn văng khắp mặt Jacuzzi. Tuy nhiên, kể cả thế, Jacuzzi vẫn không dừng lại. Thấy vòi phun của khẩu súng bị hạn chế, cậu vung trán vào mặt hắn ta lần hai, rồi lần ba.
Bịch bịch bộp bụp rộp.
Từng chút một, chấn động cậu cảm nhận khi trán mình đâm trúng đích dần nhẹ đi. Ban đầu cậu tưởng đó là xương sọ mình vỡ, nhưng có vẻ như, thứ bị vỡ lại là sống mũi của gã đàn ông kia.
Mình làm được!
Cảm thấy một phản ứng rõ ràng, cậu co phần thân trên lại thêm lần nữa, và ngay lúc ấy, âm thanh khô khốc vang khắp tai cậu ta.
Bùm bùm Bùm
“Hả?”
Cơn đau xé ruột chạy khắp mạng sườn với đôi chân. Cứ như thể ai đó vừa đâm phần đầu chóp của cây dù vào bụng cậu bằng toàn bộ sức lực.
Khi cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy bàn tay trái của đối phương. Một thiết bị kì lạ đang được gắn lên lòng bàn tay đối lập với bên tay cầm vòi súng phóng lửa.
“Đây là cơ cấu phóng đạn cầm tay. Do chính Huey làm đấy.”
Ở phía cuối thiết bị trên tay hắn, có một thứ gì đó nom như nòng súng thu nhỏ. Khói trắng bốc lên khỏi lỗ phóng, chỉ để bị làn gió lập tức thổi văng đi.
“Tiện phết nhỉ, đúng không?Tất cả những gì ngươi phải làm chỉ là nắm chặt tay lại, rồi ép nó vào mục tiêu của ngươi.”
Máu đầm đìa khắp miệng với mũi, Goose nhếch môi cười và bắt đầu giải thích về món vũ khí. Vốn dĩ nó chỉ bắn được đúng một viên, nhưng thiết bị này, với sự cải tiến từ Huey, dường như được trang bị tới ba viên đạn.
Một trong số chúng sượt qua sườn cậu ta, trong khi hai viên kia lần lượt găm vào hai bên đùi.
“Giờ thì, có vẻ như thế trận đã xoay—yagh!”
Jacuzzi lại dộng đầu vào mồm hắn ta.
“Sa-sao ngươi dám!”
Goose đâm mạnh ngón tay vào vết thương của Jacuzzi. Cơn đau dữ dội đến không ngờ tới chạy khắp người cậu, nhưng kể cả thế, Jacuzzi vẫn không dừng lại.
“Sao ngươi không bỏ cuộc hả?! Hét lên rồi khóc trong đau đớn đi!”
Cậu không thể làm vậy.
Cậu đã sẵn sàng cho nỗi đau mức độ này ngay từ khoảnh khắc hạ quyết tâm tiêu diệt bọn chúng. Có nghĩa là cậu không được khóc. Bất kể thế nào, bất kể thế nào, bất kể thế nào.
-----
Cách đó chừng một lúc.
“Jacuzzi—”
Trong lúc bước qua hành lang, Nice khẽ lẩm nhẩm với Nick.
“Theo luật bất thành văn, cậu ấy là đồ mít ướt, nhưng một khi cậu ấy đã hạ quyết tâm, cậu ấy sẽ không khóc, bất kể thế nào.”
“Hừm... Thật ạ?”
Nick nghe chừng khá hồ nghi. Nice gật đầu, miệng khẽ cười.
“Phải. Lúc cậu ấy xăm lên mặt cái hình đó, mặc dù tôi đã bảo là đau lắm, nhưng cậu ấy vẫn không than vãn lấy một lời.”
“Vậy thì sao cậu ta lại hay mít ướt thế?”
“Tôi từng hỏi cậu ấy như vậy rồi. Cậu ấy bảo, 'Con người khóc là bình thường mà.'”
Kí ức về khuôn mặt Jacuzzi thời điểm ấy hiện lên trong đầu Nice. Khuôn mặt Jacuzzi tuổi mười bốn, cái tuổi mà khuôn mặt cậu vẫn còn chút ngây ngô. Một khuôn mặt với nụ cười hồn nhiên, và một hình xăm mới.
“'Nhưng tớ nghĩ lúc người ta muốn khóc nhất là những lúc người ta phải nỗ lực nhất. Nên tớ quyết định rằng tớ sẽ khóc khi mọi thứ vẫn còn bình thường, rằng tớ sẽ không bảo giờ ra vẻ cứng rắn. Tớ sẽ lấy toàn bộ những giọt nước mắt ấy khỏi những khi tớ thực sự muốn khóc, và tớ sẽ khóc cạn chúng ngay bây giờ. Bằng cách đó, khi tớ thật sự phải nỗ lực, toàn bộ nước mặt của tớ đều sẽ không còn nữa.'”
Đó là một câu cậu nói cách đây năm năm, một ý niệm hão huyền và trẻ thơ. Ngay cả với một thiếu niên mười bốn tuổi, nó vẫn quá ngốc nghếch, như quan niệm của trẻ tiểu học. Jacuzzi đã giữ vững lòng kiên định ngốc nghếch đó suốt thời gian qua. Nice thực lòng yêu cậu vì điều ấy.
Đúng lúc đấy, ba tiếng súng vang lên.
“Chị Nice! Đấy là—!”
Tiếng súng có vẻ đến từ một toa đằng sau.
Trước khi kịp nhận ra, Nice đã bắt đầu chạy... Với vài quả bom quấn quanh hông—một phần của cái hộp họ theo đuổi.
-----
“Chết đi!”
Tìm kiếm một cơ hội phủ đầu, Goose tung một cước đá văng Jacuzzi khỏi hắn ta. Jacuzzi mất thăng bằng và ngã dập mông xuống nóc.
“Kết thúc rồi. Muốn trăn trối gì không?!”
Khạc ra cả nước bọt lẫn máu, Goose đắc chí thét ầm lên. Hắn chỉnh lại vòi phun của khẩu súng phóng lửa, nhắm đầu vòi vào Jacuzzi.
Nỗi đau và cơn giận đã khiến hắn mất bình tĩnh. Nếu hắn còn bình tĩnh, thì đến nước này, hắn sẽ thiêu cháy chân cậu ta để cậu không chạy đi được. Giống hệt như vụ việc với Nader, ngay cả khi Goose bình tĩnh, hắn vẫn không phải loại người có thể giết chóc thẳng tay. Hắn mặc cảm vì không thể trở thành một quân nhân thực thụ, nhưng đây có thể là khác biệt mấu chốt, ngăn cách hắn với giới chuyên nghiệp.
Trong một thoáng, Jacuzzi đã sẵn sàng chết, nhưng cậu chợt nhớ lại quả bom Nice tặng cho mà cậu cất trong túi.
Từ khoảng cách này, cậu có thể kéo đối phương vào phạm vi nổ. Nếu cậu làm thế, cái bình chứa trên lưng hắn ta chắc hẳn sẽ bốc cháy. Cậu chắc chắn trong đó có nhiên liệu cho khẩu súng phóng lửa. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ chìm trong lửa, và thế là hết.
Mặc dù, dĩ nhiên, Jacuzzi cũng sẽ chết.
Cậu không còn lựa chọn nào nữa. Dù cậu có lăn xuống, gieo mình khỏi con tàu, cậu cũng vẫn sẽ chết vì chấn thương hoặc mất máu. Nếu cậu nhất định phải chết, thì bất kể thế nào, cậu cũng muốn kéo gã này theo—
Dồn hết quyết tâm, Jacuzzi thò tay vào túi.
Nhận thấy cậu sắp sửa rút vũ khí gì đó ra, ngón tay Goose quấn chặt lấy vòi phóng.
Tuy nhiên, chúng lại không hề cử động.
“......?”
Jacuzzi nhìn hắn đầy hoang mang. Đôi mắt Goose đang hướng ra sau Jacuzzi, về phía những gì còn sót lại của con tàu.
Tuy cậu không hiểu lắm, nhưng đây chính là cơ hội. Nắm được điều đó, Jacuzzi cố gắng đứng lên, chật vật với cơn đau ở đùi. Rồi cậu cũng ngừng cử động theo.
“???”
Thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới chân Jacuzzi.
Vật thể vừa ló đầu khỏi bóng chân cậu là một đống màu đỏ. Nó là một khối mềm, nhầy nhụa, như thể thịt xay bị nhào lẫn với máu. Thứ vật chất đỏ đấy đang hướng từ chân Jacuzzi về phía Goose.
Jacuzzi vội vã lùi lại. Tuy nhiên, Goose vẫn nhìn ra sau lưng cậu ta. Một đống đỏ nữa vừa sượt qua Jacuzzi từ bên trái.
Đến tận lúc ấy, lần đầu tiên, Jacuzzi mới quay đầu lại. Và rồi, không nói lên lời, hai mắt cậu mở toang.
Hàng tá đồng nhầy đỏ đang ở đó, vừa trượt vừa lăn về phía họ. Chúng nhìn như một bầy kiến lửa đỏ rực vậy. Khi chúng va vào nhau, chúng hợp lại, nhân đôi kích thước, và lại tiếp tục di chuyển.
Rồi Jacuzzi chợt nhận ra: Cuối cùng, cuối cùng nó cũng đã lộ diện. Lại thêm một kẻ thù nữa, vào ngay thời khắc tệ nhất có thể này.
Cậu khẽ thì thầm tên của nó.
“Rail Tracer—”
“Cái gì đấy?! Con quái vật gớm ghiếc này là sao?!”
Goose cũng đã linh cảm được danh tính của nó. Con quái vật đỏ. Con quái vật đã khiến hàng đống hành khách lảm nhảm về “Rail Tracer,” thứ đã tàn sát không ít thuộc hạ của Goose.
“Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, cháy đi, cháy đi.”
Quên bẫng cả Jacuzzi, Goose quay sang đốt những đống nhầy đang tiến lại gần hắn. Một cơn gió nóng kinh hoàng đâm vào Jacuzzi, và cậu hốt hoảng lùi lại.
Thứ vật chất đỏ ấy bắt đầu cháy, nhưng lạ thay, khói không hề bốc lên. Rồi lớp vỏ ngoài—nơi đã ngả màu đen—vỡ nát, và màu đỏ lại xuất hiện từ bên dưới.
Như chẳng có gì xảy ra, những đống nhầy lại tiến về phía trước. Vừa hét những lời tục tĩu, Goose vừa vung toán loạn cái vòi phun.
Một chút nhiên liệu vương vãi cũng đang cháy, cách một quãng trước mặt Jacuzzi. Phần mái tàu được làm bằng thép, nên có vẻ như con tàu sẽ không cháy toàn bộ.
Thấy vậy, Jacuzzi đột nhiên nảy ra một ý.
“—Là mồi lửa!”
“Khốn nạn! Cút ra, cút ra! Chááááááááááy!”
Goose điên cuồng vung vòi lửa. Nếu cường độ lửa không được kiểm soát trước, chắc chắn hắn đã hết nhiên liệu từ lâu rồi... Cũng không phải nó được kiểm soát vì hắn muốn thế...
“Cháy, cháy, chá...y?”
Cộp.
Hắn cảm thấy như có gì đó vừa rơi qua đầu và rớt xuống. Không kiềm được chính mình, hắn ngoái đầu nhìn sang, và thấy một khối cầu to cỡ mắt người nằm lăn lóc.
Một tia lửa lấp lánh đang bị hút vào trong khối cầu ấy.
Tiếng nổ phát ra, theo sau là chấn động.
“Gwoooooooouh!”
Vụ nổ tác động lên lưng Goose, đẩy hắn xuống gần cuối toa tàu. Thành thực mà nói, vụ nổ không phải quá lớn, nhưng khối lượng của khẩu súng đã làm tăng quán tính của hắn ta. Kết hợp với sự bất ổn từ con tàu đang chạy, hắn không tài nào dừng lại theo cách mà hắn muốn.
Trước mặt hắn, chàng trai xăm mặt đang đứng chặn đường.
“Đồ ngu! Ngươi định làm gì vào cái lúc muộn màng này, lại còn không vũ khí nữa?!”
Goose đã buông tay khỏi khẩu súng, nhưng bất chấp chấn động đang đẩy mình đi, hắn vẫn rút được một con dao và giơ cao nó, nhắm thẳng vào chàng trai.
Đáp lại hắn, Jacuzzi gào từ tận cùng cuống phổi.
Về lời của tay súng vĩ đại nhất thế giới, tay súng đã ban sự can đảm cho cậu.
“Súng của ta——là ở trong tim ta!”
Con dao của Goose đâm sâu vào cẳng tay cậu ta.
Jacuzzi không chống trả. Thay vào đó, cậu nằm phịch xuống, ngay tại chỗ.
“Cái gììììì?!”
Goose lập tức mất thăng bằng. Nhân lúc hắn lao về trước và sắp sửa ngã, Jacuzzi vung một cước thật mạnh vào bụng hắn ta.
Cơn đau thấu xương chạy qua, và máu tuôn chảy từ vết thương trên đùi cậu. Kể cả thế, Jacuzzi vẫn không hạ chân xuống. Trận chiến dài một khắc ấy lại vô cùng dai dẳng với cả hai phe. Và rồi—
Cơ thể Goose lộn 180 độ giữa không trung và văng ra sau Jacuzzi. Điều kém may mắn nhất đối với Goose là nóc tàu đã dừng lại tại điểm ấy.
Ngay sau khi cảm thấy cơn hẫng hụt xuyên suốt thân mình, một chấn động không thể nào so sánh với ban nãy chạy khắp lưng hắn ta.
Rồi hắn hoàn toàn bị bao phủ trong ánh sáng đỏ thẫm, mù lòa.
Jacuzzi nằm ngửa mặt lên trời, và cơn gió nóng lướt qua cậu ta. Khi cậu nâng đầu dậy, ngọn lửa đỏ đang vươn lên rực rỡ giữa khung cảnh lờ mờ (thứ đang lộn ngược trong mắt cậu ta).
Vậy đã chấm hết chưa? Âm thanh từ vụ nổ, con tàu, và ngọn gió đều nghe thật trống rỗng. Giữa những âm thanh ấy, chỉ có một giọng nói là rõ ràng với cậu ta.
“Jacuzzi! Jacuzzi!”
Nghe thấy giọng Nice, Jacuzzi ngồi dậy. Ngay lập tức, cơn đau từ đùi với mạng sườn trở lại với cậu ta.
“A, Nice, cậu vẫn ổn... Thật tốt quá.”
“Tớ vẫn ổn! Không cần phải lo. Trước tiên phải cầm máu đã, nhanh...”
“Hửm? Mấy cục đất sét quanh eo cậu... À, là bom phải không? Tuyệt thật đấy; lấy được cả kho báu rồi.”
Jacuzzi cố gượng cười, còn Nice ôm chầm lấy cậu ta.
Tuy nhiên, cậu lại nhẹ nhàng đẩy cô về.
“Jacuzzi?”
“Nice, nghe này.”
Thật chậm rãi, với một nụ cười nom chừng hơi cô đơn, cậu nói với Nice.
“Tớ nghĩ là mình đã khóc quá nhiều cho đến giờ rồi.”
“Hả?”
“Thế nên nghe này, tớ sẽ bảo chỗ nước mắt cộng thêm là của cậu nhé.”
Đến lúc đó, Nice mới nhận ra là đôi mắt Jacuzzi đang hướng về một nơi khác. Có một thứ gì đấy ở đằng trước, hướng từ phía đầu tàu đổ về.
Bình mình sắp sửa rạng lên, và con tàu đang chạy thẳng tới mặt trời.
Cái “thứ gì đấy” kia đang đứng đắm mình dưới ánh sáng. Do đó, Nice không biết chính xác nó như nào, nhưng có một thứ cô hoàn toàn chắc chắn.
Nó có màu đỏ từ đầu đến chân.
Một cái bóng đỏ với mặt trời sau lưng. Cái bóng có hai con mắt ở nơi mà mắt người tọa lạc. Dưới bóng tối được tạo ra bởi mặt trời phía sau nó, đôi mắt ấy đầy ắp màn đêm sâu thăm thẳm, một điểm kỳ dị từ đằng xa. Mặc dù chúng nom như hai hòn ngọc đen trầm lắng, chúng lại cũng nom như cánh cổng đến luyện ngục, hấp thụ và giam cầm mọi ánh sáng xung quanh.
Đôi mắt ấy dường như đang kết nối kiếp sau với thế giới này. Một tia sáng tiêu cực nhấn chìm mọi thứ mà họ thấy.
Vừa nhìn vào nó, Jacuzzi đã biết chắc nó là Rail Tracer. Đống thịt đỏ ban nãy hẳn đã hợp nhất với nhau thành hình hài con người. Đó là những gì Jacuzzi tin chắc.
Nhìn sang Nice, người đã cứng đờ lại trước cái bóng kia, Jacuzzi lặng lẽ tiếp tục những lời còn dang dở.
“Nên là, cậu thấy đấy, vì tớ đã khóc đủ cho cậu rồi, cậu hãy cứ sống đi, và ngay cả khi những chuyện đau đớn xảy đến, xin cậu cũng đừng khóc. Thấy cậu khóc là thứ duy nhất mà tớ không chịu được.”
Và như thế, trước khi Nice kịp cản lại, Jacuzzi đã vùng chạy về trước. Cùng thời điểm đó, Nice cũng nhận ra là hai quả lựu đạn với thuốc súng mới đã biến mất khỏi thắt lưng cô.
“Jacuzzi!”
Đến khi Nice bắt đầu đuổi theo, cơ thể Jacuzzi đã đâm sầm vào cái bóng đỏ rồi.
Rồi cả hai đều ngã sang phía bên kia con tàu.
Nice thét lớn. Cô gào thét tên của Jacuzzi lớn đến nỗi cổ họng gần như rách làm đôi.
Ngay lúc tiếng thét ấy kết thúc, ánh sáng đỏ chợt lóe lên phía sau con tàu.
Một tiếng nổ kinh hoàng ập tới. Cơn chấn động mãnh liệt đến độ khó mà tin là đến từ lựu đạn bùng lên, và cơn gió từ vụ nổ đánh văng cặp kính của Nice. Nice ngã khuỵu gối xuống, còn cặp kính thì rơi lộp cộp ra xa.
Tiếng nổ ấy vang vọng khắp con tàu, nhưng không lâu sau, sự im lặng lại ập tới, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
-----
Nice loáng thoáng nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ.
Đó là cái lần cô bị thương nặng do thuốc nổ mà chính cô tạo ra. Cô mất đi mắt trái và nhận lấy hàng loạt vết sẹo trên người. Mảnh đạn phá cũng làm mắt phải cô bị thương, và cô mất phần lớn tầm nhìn.
Cô chỉ còn lờ mờ phân biệt được khuôn mặt của mọi người, và cô sợ mình sẽ phải dành toàn bộ phần đời còn lại như thế, không thể nhìn ra được mặt ai, và cô đã khóc hết ngày này đến ngày khác, từ chối gặp bất cứ ai.
Một hôm, Jacuzzi lẻn vào nhà cô và khoe cho cô một thứ. Nguyên nửa khuôn mặt cậu ta bị lấp kín bởi một hình xăm nổi bật đến nỗi tầm nhìn mờ nhòe của cô cũng thấy rõ được.
“Thấy chưa? Giờ cậu biết đâu là mặt mình rồi đó! Cứ việc ở bên tớ, rồi cậu sẽ ổn thôi!”
Jacuzzi đã cười khi nói câu ấy, và khi nghe xong, cô đã bật khóc vì hạnh phúc. Thấy vậy, Jacuzzi lại tưởng cậu đã làm cô khóc; cậu ta bắt đầu lo cho cô, rồi sau đó cũng òa khóc.
Dẫu đã nhớ lại kí ức ấy, Nice vẫn khóc mãi không thôi.
Kính của cô đã rơi, và tầm nhìn vốn đã mờ nhòe của cô nay ướt sũng vì nước mắt. Giờ cô sẽ không bao giờ có thể phân biệt được ai nữa. Cùng lắm thì, cô cũng chỉ nhận ra được thân hình khổng lồ của Donny. Nếu không nghĩ về những điều vặt vãnh như thế, cô cảm giác mình sẽ còn khóc nhiều hơn. Nhớ lại lời cuối cùng Jacuzzi nói, cô tuyệt vọng nỗ lực để nước mắt ngừng rơi, nhưng quả thực là không thể.
Thế nhưng, cô không hề nức nở, dù chỉ một lần. Cô quyết tranh đấu để khóa chặt âm thanh nơi cuống họng. Ngay lúc cô lo rằng mình không thở nổi nữa...
...một cái bóng đứng sững trước mặt cô.
Đó là Nick, hay một tên áo đen hoặc áo trắng còn sống? Vào lúc cô ngẩng đầu lên, không còn quan tâm chuyện gì xảy đến nữa—
—Cô thấy một vệt mờ màu đen, che kín nguyên nửa khuôn mặt.
“Ác thật đấy. Tớ đã bảo cậu đừng khóc rồi...”
Hình xăm mờ ảo cong lên thành một hình dạng kì quái.
“Nice này, mỗi khi cậu khóc, tớ đều chỉ muốn khóc theo. Nên là, nhìn này—xin cậu đừng khóc nữa.”
Cô từ bỏ nỗ lực bóp nghẹt tiếng khóc và ôm chặt lấy Jacuzzi.
…Vừa ôm vừa nức nở gọi tên cậu.
Không lâu sau, Nick và Donny cũng leo lên móc và đứng quanh Nice với Jacuzzi, hai con người đang lặng lẽ tựa vào nhau.
Đến thời điểm ấy, Nice đã ngừng khóc, còn Jacuzzi thì mỉm cười đầy tươi vui.
“Mà này, Jacuzzi. Làm sao cậu tiêu diệt được con quái vật đỏ đấy thế? Tớ chắc chắn là cậu đã ngã khỏi tàu rồi mà; cậu sống bằng cách nào vậy?”
“Ừm, để lát nữa tớ kể cho. Bản thân tớ cũng chưa được hiểu lắm. Có điều, con quái vật đỏ đấy—”
Đến lúc ấy, cuối cùng Jacuzzi cũng để ý đến Nick và Donny, và cậu mỉm cười chào họ.
“N-này, đến đúng lúc lắm.”
Giọng nói cậu hơi run run.
“Xin lỗi, n-nhưng Donny này? Anh có thể đưa tôi đến buồng ba của toa hạng hai được không? H-hình như có một vị bác sĩ ở đó.”
Đột nhiên truyền đạt những thông tin mà dường như được nghe từ ai đó khác, cậu ta càng lúc càng trông như sắp khóc đến nơi.
“Sườn với tay với đùi tôi đau, đau quá. Chảy bao nhiêu là máu, với lại tôi nghĩ mình sắp...khóc...”
Ngay sau khi nói câu đấy, cậu nhìn xuống vũng máu của chính mình, thét lên, và ngất tại chỗ.
Jacuzzi thường ngày đã trở lại. Trong lúc tranh giành mang cậu ta đi, Nice và mọi người đều biết biến cố trên con tàu này đã thực sự kết thúc.
Mặt trời từ từ mọc cao lên, tỏa sáng khắp tuyến đường ray dài vô tận.
Dường như nó đang thầm chúc họ bình an trên đường đến New York.