Chính truyện: Người đàn ông không khóc (5)
Độ dài 5,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:09:36
“Aaah!”
“Eeek! Có chuyện gì thế, Isaac?!”
Isaac thét một tiếng the thé, và Miria lo lắng bấu lấy tay cậu ta.
“Chúng ta bỏ qua một thứ quan trọng mất rồi!”
“C-cái gì cơ?”
Làm mặt nghiêm, Isaac trịnh trọng nói.
“Chúng ta quên chưa mua quà cho Ennis...”
Im lặng. Trong một thoáng, Miria cúi gằm xuống. Rồi cô ngẩng đầu lên và đáp.
“G-g-g-giờ phải làm sao đây? Chúng ta không thể tay không mà gặp Ennis được. Em ghét thế! Chúng ta không được làm thế!”
Đôi mắt Miria đầy buồn nản, và Isaac lập tức dỗ dành cô
“Đừng khóc nữa, Miria. Anh có ý này hay lắm.”
“Là gì vậy?”
“Hãy mua quà khi chúng ta đến New York. Người ta hay nói là ai cũng vui khi có quà từ New York, không cần biết họ ở đâu.”
Nghe thấy thế, khuôn mặt Miria sáng hẳn lên.
“Anh nói phải! Isaac, anh thông minh thật đó! Tuyệt vời!”
“Hừm, vậy à? Ha-ha-ha-ha-ha...”
Trong lúc cậu ta cười, họ đã tiến đến toa thứ hai trong số ba toa hành lí.
Khi phát hiện ra bể máu và cái xác trong căn buồng đầu, đúng như dự đoán, họ có hoảng hốt, nhưng ngay khi biết nó không phải Jacuzzi, họ bình tĩnh trở lại.
Isaac làm dấu thánh giá, rồi chắp hai tay vào nhau, bắt đầu cầu nguyện.
Miria cũng bắt chước theo, và họ cầu nguyện cho người chết theo cung cách của những giáo phái hoàn toàn đối lập.
Họ không hề sợ hãi thái quá khi phải đối mặt với cái xác khủng khiếp kia. Dường như họ đã quá quen với việc phải nhìn thấy chúng. Dẫu vậy, họ vẫn thành tâm cầu nguyện cho người chết được yên nghỉ. Xong việc, Isaac và Miria rời đi như thể chưa từng có gì xảy ra.
Sau đó, họ lại say sưa với cuộc hội thoại lạc quẻ từ ban nãy, và trước khi kịp nhận ra, họ đã đến thềm nối rồi.
Cánh cửa rời hành lang toa hành lí thứ hai. Khi Isaac từ tốn mở cánh cửa đó, cậu ta chẳng thấy ai cả.
Rất thản nhiên, cậu ta bắt đầu bước vào, và ngay lúc ấy--
--tiếng nổ của một phát súng bất thình lình dội khắp toa tàu.
“!”
Ngay lập tức, Isaac và Miria co rúm người, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa dẫn ra thềm nối.
“C-c-c-cái gì thế?”
“Đ-đ-đ-đáng sợ quá!”
Khi ghé mắt qua tấm kính trên cánh cửa, họ thấy vài người đang đứng giữa hành lang, chuẩn bị rời khỏi toa hành lí. Có tổng cộng ba người; cả ba đều bận đồ trắng, và một trong số họ điểm thêm những vết đỏ lốm đốm lên quần áo mình. Người mặc đồ lốm đốm vác một khẩu súng trường bốc khói trên tay.
Trong lúc Isaac căng mắt nhìn theo, bộ ba kia bắt đầu đi về phía họ.
“Không ổn rồi, Miria. Trốn thôi.”
“Phải đó, như Đội Mật vụ!”
Hai người họ vội vã quay về toa đầu tiên, nép sát vào bên cạnh cửa, và thở thật khẽ.
...Thở thật khẽ và tiếp tục huyên thuyên.
“Nghe này, Miria... Mấy người đấy chắc hẳn là mấy người 'nguy hiểm' mà ông anh to con kia nhắc đến ban nãy đó.”
“Eeeeek!”
“Không phải lo, Miria. Chúng không có cơ hội trước trăm tỉ khẩu súng của anh đâu!”
“Thật á?”
“Phải. Miria, anh đã bao giờ đứng nhìn em chết chưa?”
“Chưa! Chưa một lần nào! Bởi vì, ý em là, em vẫn còn sống mà!”
“Thấy chưa? Nên là, cứ để đó cho anh!”
“Vâng!”
Sau đó, hai người họ thực sự im lặng. Họ dồn sự tập trung vào tình hình phía bên kia cánh cửa.
Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng cửa mở. Đó chắc hẳn là cánh cửa dẫn vào toa thứ hai. Khoảng cách từ đó đến cánh cửa mà Isaac và Miria đang nép bên là chưa đến hai mét. Tiếng nói – và tiếng chân – càng lúc càng gần hơn.
“Sao mày lại giết nó thế, Ladd? Giao kèo đó có vẻ cũng khá hời mà.”
“Ừm, đúng là thế. Nhưng mày có thấy ánh mắt của nó không? Cái bản mặt của nó nhìn cứ như muốn bảo tao là 'Mày không thể giết được tao đâu.' Nó tin chắc rằng chúng ta sẽ không giết nó! Nó dám coi Ladd Russo vĩ đại đây như một thằng hề, mày hiểu không? Kiểu như là, mày biết đấy, nó làm tao phát ốm, nên là tao bắn nó thôi.”
“Ừ, nhưng mà, thôi nào...”
“Cơ mà, tao vẫn không thích thế. Ngay trước khi tao thổi tung đầu nó, mặt nó vẫn cứ lạnh như băng... Rốt cuộc thế là sao chứ?”
Hai giọng nói dừng lại ngay trước cửa. Cánh cửa không có vẻ gì là sắp mở hết.
Rồi hai giọng nói đó nhỏ dần, hướng về phía đằng trước.
Cái quái gì--?
Một lát sau, khi Isaac lén nhìn qua tấm kính trên cửa, hoàn toàn không còn ai xuất hiện trong tầm mắt nữa.
“Không có ai cả...”
“Một vụ mất tích trong phòng kín!”
Họ mở cánh cửa ra, nhưng thực sự chẳng có ai cả. Chỉ còn mỗi gió đông lạnh cắt da, thứ cứ như đang thấm vào người họ vậy.
Cái lạnh làm nguội đầu cậu ta, và Isaac chợt nhớ là một trong những giọng nói mình nghe thấy có nhắc đến một cái tên khiến cậu phải chú ý.
“...Coi Ladd Russo vĩ đại đây như một thằng hề...”
“...Ladd Russo vĩ đại đây...”
“...Ladd Russo...”
“Russo...?”
Cậu ta biết cái tên đó.
Isaac và Miria là kẻ trộm. Mới sáng nay, họ đã trộm một khoản tiền khổng lồ từ lũ mafia...
“Miria, chỗ tiền chúng ta trộm sáng nay ấy. Nó thuộc về băng nào ấy nhỉ?”
“Nhà Russo!”
Linh cảm của cậu ta vô cùng chính xác.
Rồi cái đầu chập cheng của cậu ta lại đi đến một kết luận sai hoàn toàn.
“Ra vậy... Cái đám áo trắng đó nhất định đang truy lùng chúng ta!”
“Eeeeeek! Bọn bắt cóc!”
Miria run rẩy dữ dội đến nỗi trông cô cứ như đang đóng giả như thế. Isaac ôm chặt lấy vai cô, gật đầu đầy quả quyết.
“Không sao đâu. Chúng ta sẽ tẩu thoát thật gọn ghẽ. Khỏi cả đám áo trắng lẫn Rail Tracer!”
“Vậy là lại thêm một lí do để tìm Jacuzzi và nhân viên càng sớm càng tốt rồi!”
“Chà, chắc sẽ không tốn lâu đâu. Gần như chẳng có ai đi qua chỗ này...”
Đột nhiên, Isaac nảy ra một ý.
Đúng thế: Gần như chẳng có ai đi qua chỗ này cả.
Tức là, người ngã xuống trước họng súng của Ladd----
“Chết dở! Jacuzzi! Ở lại với bọn tôi! Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!”
“Vết thương của cậu rồi sẽ ổn thôi!”
Thốt lên những lời vô căn cứ, cặp đôi lao qua cửa vào để tới buồng hành lí nằm chính giữa hành lang.
------Tuy nhiên.
“Hả? Không có ai ở đây hết.”
“Phải đó, vắng tanh luôn!”
Không có bất cứ ai trong buồng cả. Không ai còn sống, không ai bị thương, không có lấy một cái xác.
“Lạ thật đấy. Căn cứ theo lời của chúng, thì ắt phải có ai đấy bị bắn chết ở đây chứ.”
“Phải đấy, kiểu như ai đó đưa ra một giao kèo, và chúng từ chối rồi bắn chết người đó chứ!”
Dấu hỏi lộ rõ trên đầu, cả hai kiểm tra căn buồng, nhưng không thấy dù chỉ một vệt máu nhỏ nhất.
Trước tình cảnh đó, nỗi bất an trong họ dâng cao.
Nhất định đang có thứ gì đó không phải đám áo trắng hay áo đen đang lẩn lút trên con tàu này.
Suy tưởng tiến gần đến thực tế, họ rảo bước nhanh hơn nhằm tìm kiếm Jacuzzi.
-----
Trong lúc đó, Jacuzzi đang đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với Isaac và Miria. Cậu ta đã băng qua hai toa hạng hai, và đang ở khu vực ngay trước toa ăn của tàu.
Họ dừng lại trước cửa toa một lát, và Nice bước ra thềm nối để thăm dò.
Trên đường ra, cô tìm thấy xác một tên áo trắng, song cô không nán lại quá lâu.
Cái xác bị chém ngang lưng bằng một con dao sắc, nên cô cho rằng đây là hành động của đám áo đen.
Đúng thế, cả đám áo đen lẫn đám của Ladd đều nguy hiểm, nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là Rail Tracer - “thứ gì đó” đang ẩn náu trên con tàu này.
“Tình hình trong toa ăn sao rồi?”
“Không ổn lắm. Có hai tên canh gác, và tên nào cũng cầm sẵn súng máy trên tay. Ý tớ là chúng không chỉ cầm thôi đâu; chúng có thể nổ súng bất cứ lúc nào.”
Sau một hồi nhìn lén qua cửa sổ, Nice báo cáo lại những gì mình thấy. Jacuzzi ngẫm nghĩ một hồi.
“Những người ở trong toa ăn ban nãy vẫn còn ở đấy phải không?”
“À thì...”
Nice ngần ngừ một chút; rồi cô quyết định nói luôn.
“Tớ không chắc về mấy người ngồi bàn lắm, nhưng những người ở quầy phục vụ đều đi hết rồi.”
“Hả? T-thế là sao chứ?”
Từ những gì Nice thấy, Isaac, Miria, Czes, và gia đình Beriam – những người từng ngồi bên quầy – đều đã biến mất. Có thể họ đang ở trong điểm mù của cô, nhưng sự thật đúng là không còn ai ngồi bên quầy phục vụ nữa.
“Có thể họ bị bắt đi đâu đó mất rồi...”
Khuôn mặt Jacuzzi tối sầm đi. Nick hỏi cậu ta một câu đơn giản.
“Mấy người đó là bạn cậu à? Ừ, thế cũng ổn thôi, nhưng mà...này, ý tớ là, có thể chúng chỉ đang bắt họ ngồi xuống một bàn nào đó thôi, cậu biết đấy?”
Nice bác bỏ ý kiến đó. Kể cả dưới hoàn cảnh hiện tại, vì đang nói chuyện với Nick, cô vẫn phân biệt rạch ròi giữa lối nói thân mật và lối nói lịch sự theo từng người nghe; Nick nhận được vế sau cùng.
“Dù với nhà Beriam thì có thể là thế, nhưng chuyện đó là không thể với anh Isaac và Miria. Ừ, tầm nhìn của tôi đúng là không tốt, nhưng--”
Chỉnh lại cặp kính, cô nói đầy cương quyết.
“--Tôi không bao giờ có thể nhìn nhầm bộ đồ tay súng lòe loẹt của anh Isaac hay cái váy đỏ chói của chị Miria được.”
Cái khỉ gì thế? Nick nghệt mặt ra, và Donny gật đầu nhấn mạnh.
“Aah, họ là người lạ đến thế ư?”
Ngay lúc ấy, Jacuzzi cùng mọi người nghe thấy một tiếng rên nhỏ.
Trong một thoáng, họ căng mình lại, nhưng rõ ràng tiếng rên đó đến từ bờ vai của Donny.
“Jack!”
Có vẻ chỗ máu trên mặt cậu ta đã bắt đầu khô lại; một tiếng rắc nho nhỏ phát ra trong lúc Jack chậm rãi lên tiếng.
“...Donny, đồ đầu đất... Chúng ta vừa mới...đụng phải...bọn họ, nhớ không?”
Có vẻ như tâm trí và tầm nhìn của cậu ta đã hồi phục được một chút vào thời điểm ấy; cậu ta vẫn còn nhớ cuộc đối thoại giữa Isaac và Donny.
“Ý cậu là sao? Donny? Anh mới gặp họ cách đây ít lâu à?”
“Aah.”
Trong lúc lục lại những kí ức say ngủ trong tâm trí, một hình dung rành mạch về quá khứ cách đây ít lâu chợt trỗi dậy trong đầu Donny.
“Mrrgh, phải, ừ, người tốt, cặp đôi. Gặp khi Jacuzzi cùng những người khác ở trên nóc. Đàn ông, tay súng. Phụ nữ, váy đỏ. Làm tôi nhớ Rail Tracer.”
“A! Là Isaac với Miria đó! Chắc chắn là họ rồi! V-và? Họ đã đi đâu?”
“Ngh, đi tìm bạn. Cứu khỏi Rail Tracer. Nói họ định đến toa nhân viên.”
Nghe thấy thế, Jacuzzi mặt cắt không còn giọt máu.
Để cứu mình? Khỏi cái con tàu chết người này ư?
Thật không thể tin nổi. Thế còn dự định cứu tất cả mọi người, cũng như dự định tiêu diệt cả đám áo đen lẫn con quái vật thì sao? Cậu ta đã phát biểu đầy hùng hồn, vậy mà, đến cuối cùng, cậu ta lại đặt tính mạng của những người bạn mới quen vào thế nguy hiểm khủng khiếp.
Không những thế – không những thế! Nếu họ đến toa nhân viên trong lúc nhóm của cậu ở trên nóc tàu, thì tức là họ nhất định đã đụng phải Ladd cùng đồng bọn của hắn.
“Aah, không lo, Jacuzzi. Tôi bảo coi chừng đám áo trắng rồi. Họ ổn, có lẽ.”
“Tôi bảo rồi, 'có lẽ' là không đủ! Tệ thật đấy... Tôi phải quay lại đó thôi, ngay bây giờ!”
Quyết định băng qua những toa tàu đầy hiểm nguy kia thêm lần nữa, Jacuzzi ra lệnh cho Nice và những người còn lại.
“Nice và Nick, các cậu đi qua nóc và nhìn xem tình hình ở phía bên kia toa ăn như thế nào. Không cần biết các cậu làm gì, đừng có đi quá trớn rồi làm chuyện điên khùng đấy! Donny, anh đi với tôi—không; trước tiên phải mang Jack đi và--”
“Rrgh, ngh... Không cần lo cho tớ... Cứ ném tớ vào buồng hành khách nào đấy đi... Như thế tớ cũng đỡ phải khổ hơn nữa.”
Tuy rất đau đớn, nhưng trong hoàn cảnh này, họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đề nghị của Jack hết.
“--Được rồi. Thế thì, Nice, tớ đi đây. Tớ sẽ về thôi, tớ hứa đấy, nên là các cậu cũng đừng cố quá!”
Jacuzzi hôn lướt lên môi Nice, rồi cậu quay sang mấy toa sau cùng với Donny.
Nhìn theo bóng họ đi, Nick điềm nhiên trêu chọc cô gái đứng bên mình.
“Hay lắm, chị Nice.”
“......Đấy là lần đầu tiên.”
“Hả?”
Bỏ lại Nick – người đang mang một vẻ mặt vô cùng kì quặc – ở đằng sau, Nice bước ra thềm nối và bắt đầu leo lên nóc tàu.
Vừa đuổi theo cô, Nick vừa nhấn mạnh vấn đề bằng giọng thì thầm.
“Lần đầu tiên? Nhưng chị với Jacuzzi đã thân thiết với nhau tới mười năm rồi cơ mà, phải không? Và hai người còn chưa hôn lấy một lần? Trời ơi, Jacuzzi, nhát gan là một chuyện, nhưng cũng phải có giới hạn thôi chứ. Cả chị nữa đấy, chị Nice...”
Cậu ta gọi Nice là “chị Nice,” nhưng lại không hề tỏ ý tôn trọng gì với thủ lĩnh của mình, Jacuzzi. Mặc kệ Nick càu nhàu, Nice đứng thẳng lên trên nóc.
Sức ép của gió nặng đến gần như nghẹt thở. Con tàu đã vượt qua rừng cây, và một vùng đất hoang trải dài dưới ánh trăng sáng. Khung cảnh phản chiếu lờ mờ ánh sáng mặt trăng, toát lên một vẻ quyến rũ đầy nhẹ nhàng.
Trước mặt họ không có chướng ngại nào, nhưng sẽ chẳng có gì hay ho nếu họ vấp phải mấy đoạn gờ và ngã dập gối hết.
Nhằm đảm bảo an toàn, Nice và Nick quyết định bò trên nóc của toa ăn.
-----
Một căn buồng hạng nhất ở ngay trước. Trong căn buồng này, nơi bà Beriam đang bị giam giữ, con gái cô bị đẩy vào, hai tay bị trói lại sau lưng.
“Mary!”
Người phụ nữ thốt lên một tiếng gần như hét. Goose mỉm cười khinh bỉ.
“Ha-ha. Bà đã thấy ổn hơn chưa? Chúng tôi vừa cứu con gái bà khỏi đám áo trắng bỉ ổi kia rồi đấy.”
Bà Beriam trừng mắt nhìn hắn đầy cương quyết. Không hề tỏ ý quan tâm, Goose thông báo cho cô biết kế hoạch dự tính.
“Được rồi. Sáng sớm ngày mai, con tàu này sẽ băng qua một cây cầu. Nếu một tín hiệu tên lửa bay lên từ cây cầu, thì tại thời điểm đó, hai người sẽ được cứu. Chỉ tại thời điểm đó thôi, nhớ đấy.”
“......?”
“Bà biết mà, vẫn còn phải đàm phán nữa. Chúng tôi không thể đàm phán từ trong tàu, nên tôi đã cử thuộc cấp đi đàm phán với chồng bà rồi.”
Chắp hai tay ra sau lưng, hắn dò xét cô con gái với bà mẹ.
“Nếu chồng bà tỏ ý bất hợp tác, thì để chứng minh rằng hành động của chúng tôi không chỉ là đe dọa đơn thuần, xin hãy hiểu rằng chúng tôi sẽ phải bỏ xác con gái bà lại đường ray.”
“Không...!”
“Xin đừng bảo chúng tôi giết bà thay con bé. Không có lí do cụ thể nào cả, nhưng làm vậy rất phiền toái, nên hãy để tôi khẳng định trước rằng câu trả lời là không. Ngoài ra, hãy chú ý rằng con gái bà cũng sẽ bị giết nếu chúng tôi phát hiện ra nỗ lực can thiệp của cảnh sát trên đường đi. Nói cho bà biết, con gái bà sẽ bị bắn, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
Nói xong những gì cần phải nói, Goose liền rời khỏi phòng. Bà Beriam không mắng chửi hắn ta. Thái độ của hắn là quá đủ để cho thấy điều đó là vô nghĩa, và cô biết nếu mình làm gì đó quá khờ khạo, thì mạng sống của các hành khách khác sẽ gặp hiểm nguy.
Thấy cô như thế, Chane, người đang đứng trong góc phòng, lặng lẽ ngoảnh đi chỗ khác.
Với đôi mắt dường như đang đau buồn, hoặc cũng có thể là căm phẫn, vì thứ gì đó, cô nhìn chằm chằm vào hư vô.
-----
Jacuzzi và Donny dìu Jack vào trong một buồng hạng hai gần bên, rồi chạy về phía cuối con tàu.
Ở đằng sau, Jack hướng khuôn mặt đau nhói lên trần và thở từng hơi dài. Cậu ta bảo là mình sẽ ổn, nhưng khuôn mặt cậu cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mí mắt sưng vù của cậu đang đè lên cặp nhãn cầu mềm, và chúng cũng đau không kém.
Aah, có khi mình lại chết như này cũng nên.
Cuộc đời cậu không lướt qua trước mắt, song não cậu đã bắt đầu chiếu lại những kí ức xưa lên trần phòng.
Một kí ức cũ từ thưở nhỏ là hình ảnh vể cái lần cậu chôn ba mẹ mình, những người chết vì suy dinh dưỡng, xuống dưới sàn phòng họ. Đối với người nghèo, những người thậm chí còn không mua nổi một ngôi mộ, thì đây là việc họ làm như một lẽ đương nhiên. Có lẽ đã có tới hàng ngàn và hàng ngàn người nằm lại dưới mặt nền của những căn hộ xiêu vẹo, những xó xỉnh được dùng làm chỗ ở cho người nhập cư.
Sau đó, cậu kết thân với Nick, một thằng nhãi hàng xóm, và dây vào đủ thứ rắc rối khác nhau.
Mình nói câu này thì đúng là hơi lạ, nhưng bọn mình đã từng là một lũ nhãi ranh khốn nạn đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng đủ để người ta muốn đánh chết.. Nếu mình bây giờ mà gặp mình của ngày xưa, không biết mình sẽ làm gì với nó nữa. Liệu mình sẽ đánh chết nó, hay mình sẽ lặng lẽ ôm lấy nó và khóc như một thằng ngu?
Từ khi nào ấy nhỉ, tầm nửa năm trước chăng? Cái lần bọn mình gặp Jacuzzi ở Chicago ấy, ban đầu mình chỉ nghĩ cậu ta là một thằng giang hồ yếu đuối, thảm hại. Cậu ta lải nhải về chế rượu lậu với thu hút khách hàng, và mình nghĩ nếu chuyện diễn ra suôn sẻ, thì mình sẽ có thể thành đại ca và lập băng riêng. Mẹ nó, mình đúng là ngu thật.
Vào lúc này, Jack vẫn chưa để ý, nhưng từ tầng trên của chiếc giường tầng trong góc buồng, một cái bóng xám đã ngồi dậy.
Cơ mà, vào những lúc quan trọng nhất, cái thằng đấy lại thông minh hơn cả, và cậu ta chưa từng bỏ mặc lũ khốn nạn bọn mình. Đúng là một thằng đần tốt tính.
Lúc nào cậu ta cũng than thở, vậy mà đến cuối cùng, cậu ta lại lo cho bọn mình hơn cả bản thân. Cậu ta là loại người không bao giờ hạnh phúc nổi nếu còn sống, và đó là sự thật. Và giờ bọn mình lại không thể bỏ mặc thằng đần đấy, nên có lẽ bọn mình cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc luôn.
Aah, mình thực sự sẽ chết ở đây ư? Mấy thằng khốn Jon và Fang tự nhiên lại mang mấy thông tin chẳng ai cần tới.... Đã thế nó còn không chỉ là vàng hay tiền nữa; muốn một thứ nguy hiểm đến vậy thì... Không, mình nghĩ chị Nice chuyên gia đánh bom mới là người muốn nó. Jacuzzi nỗ lực đánh cắp chỗ thuốc nổ đấy đến thế chỉ vì lo cho người dân ở New York, những người cậu ta thậm chí chưa từng gặp lần nào. Mẹ nó, tất cả chúng ta, kể cả mình... Đều là lũ ngu hết thuốc chữa.
Rồi những kí ức phản chiếu lên trần phòng bất chợt biến mất.
Mí mắt sưng tấy của Jack đã cắt đôi tầm nhìn của cậu ta. Tất cả những gì mắt cậu còn nhìn được là cái trần, rồi một đống lớn màu xám hiện ra.
Cái đống hình như có hình dạng của một con người. Ông ta ăn mặc hết sức kì quái, như một ảo thuật gia, và ngoại trừ một mảng da nhìn thấy được trên mặt, ông ta bao trọn toàn thân dưới lớp vải xám.
Lạ lùng thay, Jack không hề hoảng sợ. Nhúc nhích cặp hàm đau đớn, cậu cất tiếng hỏi ảo thuật gia.
“...Ồ. Ông là Thần chết ư? Cái gã Grim Reaper đó? Chờ đã, tôi vẫn còn sống, tôi còn đi được, tôi vẫn chưa sang cõi bên kia... Tôi chỉ định nghỉ một tí, và rồi tôi sẽ đi cứu Jacuzzi cùng mấy người kia. Một nửa của cái đám đó là một thằng mít ướt, còn nửa kia thì là một thằng đần, nên nếu mà tôi không đi, chắc chắn sẽ chẳng có gì êm đẹp hết. Nên nghe này, Thần chết, tôi sẽ đi cứu cậu ta, nên Jacuzzi sẽ không chết đâu nhé. Đừng có vô tình bắt cậu ta.... Sao ông lại...thích ăn táo chứ...”
Nói xong, Jack lặng lẽ mỉm cười.
Chàng trai với khuôn mặt như xác chết, một khuôn mặt tái nhợt được điểm tô bằng máu đỏ, nhất định đã cười.
Nhìn thấy nụ cười đó, người đàn ông được gọi là Thần chết cũng khẽ cười.
“Ta hiểu rồi, chàng trai trẻ. Cậu muốn sống, đúng không?”
Vừa nói, người đàn ông màu xám vừa mở cái túi đặt bên cạnh cậu ra.
“Thật tốt khi nghĩ đến chuyện cậu muốn sống dù cho vẫn còn trẻ. Thành thực mà nói, ta ghen tị với cậu đấy.”
Ai đó đang lặng lẽ quan sát họ.
“Nó” bám lấy phía bên ngoài cửa sổ, và dưới ánh trăng, hình bóng của nó...
Đỏ. Một hình bóng mờ ám, nhuộm màu đỏ tối tăm, đậm đặc.
Cứ như một thứ vang đỏ thẫm, đựng đầy trong một cái bình hình người.
Nice và Nick đã vượt qua nóc toa ăn và cẩn thận di chuyển đến toa tiếp theo bằng thềm nối.
Khoảng cách giữa hai toa là đủ gần để họ nhảy qua, nhưng họ lo rằng mình có thể sẽ gây náo loạn trên nóc, nên họ leo xuống để tới toa tiếp theo.
Khói mù từ ống khói đầu kéo đã bắt đầu che phủ ánh trăng, và màu sắc của bóng đêm cũng sẫm dần.
Khi tay họ chạm lên nóc, chúng dính đầy bồ hóng đen kịt. Dẫu vậy, họ vẫn cặm cụi bò qua đêm tối.
Đã bao lâu trôi qua rồi? Sau một lúc kể từ đó, họ đã có thể thấy một kẽ hở giữa màn đêm.
Là thềm nối. Ánh sáng chắc hẳn đang trào ra từ cửa sổ bên dưới.
Ngay lúc ấy, Nice đột nhiên dừng khựng lại.
Không ổn. Có gì đó không ổn.
Cảm giác có gì đó không ổn quét qua cô, gầm rú và la lối trong tâm trí. Có gì đó rất sai; có gì đó rất nguy hiểm.
Cố gắng tìm ra bản chất thật của cảm giác ấy, cô chỉnh cặp kính lại, căng con mắt trái của mình ra.
“C-Chị Nice...”
Mắt của Nick còn sáng rõ, và dĩ nhiên, cậu ta đã nhìn ra hình dáng thật của cảm giác kia trước.
Một cơn gió thổi tạt qua, tạm thời xóa bỏ đi lớp khói.
Rồi họ nhận ra danh tính của vấn đề.
Bên ngoài ánh sáng tuôn trào ra. Trên điểm cuối của toa tàu, ngay trước mặt bọn họ.
Cô ta đang đứng đó.
Tay cô ta cầm con dao trần, và đôi mắt như hút hết mọi bóng tối xung quanh bản thân.
Một con búp bê tàn sát trong bộ váy đen.
Đứng yên giữa làn khói lẫn bồ hóng, hình bóng Chane thanh thoát hòa vào màn đêm, đến độ cảnh tượng đấy như đang toát lên một nét đẹp nào đó.
“...Không ổn rồi.”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má Nice, nhưng cơn gió ầm ào lại thổi bay nó đi.
Cô hoàn toàn có thể rút một trái bom ra khỏi áo. Tuy nhiên, nhiều khả năng cô sẽ bị con dao kia đâm trước cả khi kịp châm lửa. Người phụ nữ đứng lặng trong màn đêm, hình bóng như muốn nói, rành rọt đến khủng khiếp, rằng cô ta không phải một chiến binh tay mơ.
Nice đã từng thấy cô ta đi cùng dàn nhạc áo đen, nhưng nếu cô chưa từng, thì dù cô có nhìn nhầm cô ta thành Rail Tracer cũng chẳng có gì lạ hết.
Sự hiện diện của Chane trên nóc tàu đanh thép đến tận nhường ấy.
Sức ép cô ta áp đặt lên họ lớn đến nỗi họ phải bấu lấy hi vọng rằng cô ta sẽ va phải thứ gì đó và rơi khỏi đây.
Thế nhưng, không may thay, con tàu đang chạy qua một vùng hoang, và trước mắt họ chẳng có cành cây hay đường hầm nào hết.
Họ có còn cơ hội nào không? Vừa nghĩ thế, Nice vừa nhìn kĩ vào kẻ thù, và nhận ra ánh mắt của người phụ nữ không hướng về phía cô.
Phía sau cô... Chẳng lẽ là Nick?
Không, không phải thế. Cô ta còn nhìn xa hơn cả vậy.
Cẩn thận không để cơ thể nâng cao hơn nữa, Nice ngoảnh về phía sau.
Và con mắt duy nhất của cô mở trừng trừng.
Phản chiếu lại ánh trăng sáng, bộ vét trắng toát lên một sức mạnh lạ lùng trước màn đêm.
Một khẩu súng trường nặng nề nằm gọn giữa hai đầu tay áo.
Ngay sau đó, Ladd Russo—bộ vét trắng—bắt đầu la hét bằng giọng xuyên thủng cả tiếng ồn của con tàu.
“Êêêêêêêêê, cô em mặc cái váy đó có lạnh không thế------?'
Không hề tỏ vẻ chú ý đến Nice và Nick, hắn tiếp tục khiêu khích bộ váy đen đằng xa.
“Mấy người ăn vận như một dàn nhạc là bởi mấy người sắp trình diễn cho tôi xem, đúng chứ? Mấy người sẽ tặng một màn trình diễn nhợt nhạt, đau thương, và ngọt ngào cho tôi, chỉ riêng mình tôi thôi, đúng không? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mấy người nhiều lắm!”
Người ngoài có thể sẽ nghĩ Chane nên tấn công trong lúc hắn nói, nhưng dù nòng súng của Ladd cứ khua qua lại liên hồi, hắn vẫn luôn hướng thẳng nó vào ngực cô ta.
“Tôi vừa mới nghĩ là hiện giờ đang chán đến cỡ nào sau khi màn dạo đầu kết thúc, vậy mà cô em lại leo tận lên đây chỉ vì tôi! Tôi biết bày tỏ niềm vui này như nào giờ? Cô đến đấy chỉ để trình diễn một khúc gào thét cảm động, hài hước cho tôi! Đây là yêu ư? Đây thật sự là yêu ư?! Tiếc thay, tôi đã đính hôn rồi, nhưng tôi vẫn phải đáp lại tình yêu đó! Khi tôi nói 'yêu,' thì có nghĩa là tôi sẽ giết.”
Đột nhiên khuỵu gối xuống, hắn bắt đầu truyền lực vào cần bẩy.
“Tôi yêu em--! Nên là chết đi.”
Với một lời yêu hoàn toàn méo mó, hắn chậm rãi bóp cần bẩy.
Một phát súng.
Sau đó là tiếng kim loại rung lên.
“Hửửửửử?”
Bị khói súng cuộn lấy, Ladd thốt lên một tiếng đần độn.
Khoảnh khắc ấy đã in hằn vào trong mắt Nice. Ngay trước lúc súng nổ, người phụ nữ quay sang bên, dự định né viên đạn bằng một cú xoay người. Rồi, bằng sự tình cờ tuyệt đối, viên đạn lao trực tiếp vào lưỡi dao của cô ta. Mọi thứ diễn ra cho tới thời điểm đó đều chỉ là trùng hợp đơn thuần, nhưng thứ làm Nice ngạc nhiên lại là những chuyện sau đấy.
Người phụ nữ không đánh rơi con dao. Cô ta thậm chí còn không mất thăng bằng.
Khi một viên đạn va vào lưỡi dao, áp lực nó tạo ra là rất lớn. Tuy góc va đập cũng ảnh hưởng đến áp lực tạo ra, nhưng khi Chane nâng con dao thêm lần nữa, khuôn mặt cô trông cứ như chẳng có gì xảy ra cả.
“Ê, uây, mày đùa tao đấy à? Ê, mày đùa tao đấy phải không?! Mày vừa đánh văng đạn của tao đi đấy, con đĩ! Mày đánh lệch đường đạn của tao rồi!”
Rõ ràng, khi thấy Chane không chút thương tích, Ladd đã nghĩ rằng cô ta cố tình đẩy lùi đạn của hắn đi. Như đứa trẻ lần đầu đến rạp chiếu bóng, mắt hắn sáng bừng lên, và hắn bắt đầu nhảy múa.
“Em là cái thá gì thế, hả?! Khiếp thật đấy! Điên hết chỗ nói luôn! Đến cả Tarzan cũng không làm được cái trò đấy! Tôi tưởng em là một tiểu thư, nhưng chẳng nhẽ em là Popeye, cứ nhai rau chân vịt là mạnh gấp vạn lần?”
Vừa khen Chane vừa so sánh cô với các nhân vật hoạt hình, Ladd dậm chân mãi không thôi.
Chane tuyệt đối không để lộ cảm xúc gì. Cô khẽ nghiêng mình đi.
Cùng lúc đó, Ladd giơ một bên chân lên trời.
Ngay lập tức, lưỡi dao bay khỏi bàn tay Chane, và ánh bạc phóng thẳng tới cổ họng Ladd.
“Hiyaaah!”
Hét lên đầy hưng phấn, Ladd vung bên chân kia xuống nóc tàu.
Như thể bị hút vào đường vòng cung do cái chân đó vẽ ra, ánh bạc đột nhiên biến mất.
Tại thời điểm ấy, lần đầu tiên, khuôn mặt Chane mang một biểu hiện khác.
Lông mày cô hơi xô vào nhau, và đôi môi dường như đã căng lại đôi chút.
Với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng, thật khó để tưởng tượng là hắn đã nhận thấy thay đổi đó, nhưng Ladd vẫn vui vẻ nhặt con dao dưới chân lên.
“Haa-ha-ha-ha-hyaa-ha-ha-ha-eee-hya-hya-hya! Trả thù này, trả thù này, trả thù nhé, đồ thảm hại! Em cảm thấy thế nào khi con dao quý giá của mình nằm bẹp dưới chân tôi? Có nhục nhã không? Nản chí không? Em đã muốn chết chưa? Dù cho em có không muốn chết đi nữa, tôi cũng sẽ giết em, hee-hya-ha-ha-ha-ha!”
“Hắn cố tình làm thế... Đúng là quái vật.”
Nick cảm thấy mồ hôi túa ra trên lưng. Cậu tuy cũng chiến đấu bằng dao, nhưng thực lòng mà nói, cậu còn chẳng thể theo kịp chuyển động của cú ném ban nãy. Con dao bay đi với tốc độ không thể tin nổi, và tên điên Ladd kia vẫn chặn được nó bằng một cú hạ chân.
Không như Chane, người tình cờ đánh văng viên đạn vừa rồi, hành động của Ladd là hoàn toàn cố ý.
Gã tăng động vung vẩy con dao, nom vẻ khá hứng thú, nhưng Chane đã lấy lại bình tĩnh và đưa tay ra sau lưng.
“Ha-ha-ha... Hả?”
Nụ cười của Ladd tắt ngấm. Hai tay Chane lộ diện từ sau lưng, và mỗi tay đều cầm một con dao to hơn cả ban nãy.
“Em đùa tôi đấy hả?! Này, thôi nào, em chắc hẳn phải đang đùa chứ, uây!”
Ladd quay lưng lại và, với khẩu súng kẹp trong tay, chạy đi hết tốc lực.
Hắn chạy dọc theo nóc tàu bằng một phong thái thật nhịp nhàng, nhảy nhe qua từng thềm nối mà không lưỡng lự gì hết. Trên suốt con đường hướng đến đuôi tàu, hắn nom cứ như đang tận hưởng một cuộc vui.
Chane cũng vùng chạy về trước, hòng truy đuổi hắn trên nóc tàu.
Dao của cô không được dùng để ném, nên cô không phóng chúng đi vào lúc Ladd bỏ chạy. Với hai con dao nặng nề lủng lẳng trên tay, cô chạy qua từng toa tàu, giữ trọng tâm thấp đến đáng ngạc nhiên.
Băng ngang qua Nice và Nick, những người đang nằm úp xuống, Chane bám sát sau lưng Ladd. Ít lâu sau, khói tàu và màn đêm lại chen vào, và hai hình bóng đều mất hút khỏi tầm mắt.
Dẫu thế, Nice và Nick vẫn không di chuyển. Vào khoảnh khắc người phụ nữ mặc váy đen băng qua, họ đã dính phải ảo giác rằng cái chết đã trở thành một khối rắn và đang lao đến mình. Nắm chặt lấy một quả bom trong túi áo, Nice chợt nhận ra mồ hôi trên tay đã khiến thuốc súng mất hết tác dụng.
Ladd và người phụ nữ đó... Liệu có ai trong số họ thực sự là con người?
Nếu họ là con người, thì rốt cuộc cái gì mới là Rail Tracer, thực thể mà người ta gọi là quái vật?
Siết chặt lòng bàn tay, Nice hình dung một khuôn mặt ngân ngấn nước, với hình xăm to tướng trên da.
Rồi, khi cô ngẩng đầu lên, quyết tâm hướng về phía trước--
Cô nhìn thấy khuôn mặt ranh mãnh của một gã đàn ông, cùng với ống nòng của một khẩu súng bắn tỉa ngoại cỡ.
“Có vẻ như các người đã bò được khá xa, nhưng mà...”
Chỉ mỗi phần thân trên của gã mặc đồ đen – Spike – là đang ló ra khỏi nóc tàu. Miệng nhoẻn cười, hắn cất giọng với Nice.
“Các người có thể giơ tay lên và xuống đây giùm tôi với được không? Cảm ơn vì đã kết thúc hành trình dài nhé.”