Chính truyện: Người đàn ông không khóc (1)
Độ dài 13,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:09:19
Có thể nói, lịch sử hình thành của Hoa Kì luôn song hành với sự phát triển của những phương tiện vận chuyển và giao thông.
Kỉ nguyên khai hoang miền Tây. Phần lớn những người khai hoang đều có một niềm tin không cần bàn cãi vào triết lí của tinh thần biên ải. Thứ làm hài lòng những kẻ đi tiên phong ấy nhất chính là sự phát triển của động cơ hỏa xa, cũng như sự hoàn thiện của đường ray xuyên lục địa.
Kể cả khi kỉ nguyên khai hoang lụi tàn, đường sắt vẫn cứ tiến hóa theo thời gian. Bất chấp Đại khủng hoảng, thập niên 30 vẫn là đỉnh cao xuyên suốt thời hoàng kim của đường sắt. Năm đó, dân số thất nghiệp lên đến tám triệu hơn, và đoàn người biểu tình vì đói đã bao vây Nhà Trắng. Nhiệm vụ của ngành đường sắt là đưa đón những con người kia, cũng như vận chuyển số đồ ăn thức uống ít ỏi còn sót lại. Và như thế, thời hoàng kim của đường sắt tiếp tục kéo dài cho tới khi bị ô tô và máy bay thay thế.
Mọi con đường đều đổ về đường sắt. Những tuyến đường bất tử, trải dài khắp nơi nhờ tinh thần biên cương, vẫn tiếp tục chuyên chở những giấc mơ Mĩ bất diệt.
Ít nhất, đó là điều mà những kẻ may mắn tin.
Chiếc Flying Pussyfoot – con tàu được dựng lên bởi một tập đoàn đủ may mắn để vượt qua Đại khủng hoảng – cũng đáng được coi như một món của quý.
Kiến trúc cơ bản của nó được mô phỏng theo xe lửa Hoàng gia Anh. Toàn bộ nội thất của toa hạng đầu đều được trang hoàng bằng cẩm thạch với những thứ tương đương, và toa hạng hai cũng được xây theo một phong cách không hề kém cạnh.
Trên một chuyến tàu bình thường, các toa sẽ được chia thành toa hạng nhất, hạng hai, và hạng ba. Vốn dĩ, khu vực xung quanh bánh xe, nơi rung lắc lúc nào cũng dữ dội nhất, sẽ được dùng cho các khách hạng ba. Tuy nhiên, trên con tàu này, thứ tự các toa lại lần lượt là hạng nhất, hạng hai rồi hạng ba: Ngay sau động cơ là ba toa hạng nhất, rồi một toa ăn đơn, ba toa hạng hai, một toa hạng ba, ba toa hành lí, một toa với khu hành lí dự phòng, và toa dành cho nhân viên. Đó là cấu trúc bên trong của con tàu. Ngoại trừ toa ăn ra, tất cả các toa đều có một hành lang bên tay trái, chiếu theo hướng tàu đi, và qua đó hành khách có thể kiểm tra mã số buồng trước giờ chạy. Con tàu không có khoang chứa đồ; thay vào đó, có ba toa được để trống. Như những toa kia, hành lang cũng ở bên tay trái.
Đây quả là một con tàu phô trương cho đám giàu xổi, một con tàu ưu tiên thiết kế hơn là chi phí. Toa hạng ba, vốn được xây với thái độ rất hời hợt, trông thực vô cùng thảm hại, và đống họa tiết giả khắc bên ngoài các buồng chỉ càng khiến điều ấy thêm nổi bật hơn.
Đặc điểm nổi bật nhất của con tàu này chính là nó độc lập với các tập đoàn đường sắt khác. Nó hoạt động trên những tuyến đường mượn từ nhiều công ty, và xứng đáng được gọi là chuyến tàu hoàng gia thời hiện đại.
Rồi ngày 30 tháng 12, năm 1931 đến. Trên con tàu xa hoa ấy, một bi kịch bắt đầu.
-----
Vài giờ đã trôi qua kể từ lúc khởi hành, và xung quanh chỉ còn mỗi bóng tối.
“Cậu thấy thế nào, lính mới?”
Quay lưng về phía khung cảnh ngoài cửa sổ, người lái tàu trung niên lên tiếng.
“À.. Ừm. Cháu ổn ạ.”
Đưa ra câu trả lời có phần chần chừ, cậu nhân viên trẻ đáp.
Mặc dù đã tới đoạn giữa của hành trình dài, đây mới là lần đầu tiên người đồng nghiệp thâm niên bắt chuyện với cậu. Cảm thấy hơi lạ lùng, cậu nhân viên kiểm tra khuôn mặt ông ta.
Nghĩ lại thì, đây cũng là lần đầu cậu nhìn kĩ vào khuôn mặt người đàn ông đó.
Cậu nhân viên thoáng giật mình trước sự thờ ơ của bản thân. Khuôn mặt phản chiếu trên mắt cậu mang một nụ cười gượng không rõ lí do. Cứ như người đàn ông ấy đang buộc mình phải cười; nó uốn cong những nếp nhăn đã bắt đầu hiện rõ trên mặt ông ta.
“Vậy à... Thế thì tốt. Đôi khi, nếu cậu dành quá nhiều thời gian để ngắm nhìn cảnh quan từ nơi này, nó sẽ gieo vào cậu một nỗi sợ hãi và cô đơn đến khủng khiếp.”
“À, vâng, cháu biết bác có ý gì mà.”
“Vô vàn những sự khủng khiếp ẩn náu trong nỗi bất an đó. Ở bóng tối hay bên trong đường hầm, chuyện thậm chí còn tệ hơn.”
“Đúng đấy ạ! Bác nói đúng lắm! Mấy người nhân viên kia thỉnh thoảng lại kể chuyện kinh dị cho cháu nghe, và lạy trời, giờ cháu chẳng dám ở một mình vào ban đêm nữa.”
Cậu trai trẻ tỏ ra hứng thú trước đề tài của người đàn ông, và bắt đầu lải nhải về những thứ chưa hề được hỏi tới.
“Nói thật với bác nhé, mấy người đấy xấu tính phát kinh lên được. Cháu đã bảo đi bảo lại là mình không thích nghe mấy chuyện như thế rồi, vậy mà họ vẫn cứ kể về người nuôi ong mang móng vuốt, hay tiếng chuông văng vẳng từ những toa không người...”
Đối với một người tự nhận là “không thích” những chuyện như thế, đôi mắt cậu ta lại sáng ngời đến lạ. Bản chất thật của cậu ta – khao khát được thấy những thứ kinh dị – hiện lên đầy sống động trên mặt.
“Với lại, xem nào... Chuyện về Rail Tracer, hay đại loại thế.”
“Hửm?”
Người lái tàu trung niên đã du ngoạn quanh đất nước suốt nửa đời người, nhưng rõ ràng ông chưa từng nghe gì về câu chuyện đấy hết.
“Ơ, bác không biết câu chuyện đó à? Chuyện về Rail Tracer, 'kẻ bám theo bóng đường ray' ấy?”
Thực lòng thì, ông ta không thấy hứng thú, nhưng “giờ hẹn” đã sắp sửa tới rồi. Có nghe thì cũng chẳng sao.
Với một nụ cười như thể đang mưu đồ gì đấy, và cũng như là đang thương hại, người lái tàu quyết định lắng nghe câu chuyện của cậu trai.
“Ừm, đấy là một câu chuyện vô cùng đơn giản thôi, bác hiểu chứ? Nó kể về một con quái vật đuổi theo xe lửa vào những đêm không trăng.”
“Quái vật?”
“Vâng. Nó hợp nhất với bóng tối và biến thành nhiều hình dạng khác nhau, rồi tiếp cận con tàu, từng chút từng chút một. Nó có thể là con sói, làn sương, một con tàu y hệt như con tàu của chúng ta, một người khổng lồ không mắt, hay hàng vạn cái nhãn cầu... Nói chung là, nó có thể hóa thành mọi thứ, và nó đuổi theo ta trên đường ray.”
“Thế nếu nó đuổi kịp thì sao?”
“Vấn đề ở chỗ đó đấy bác: Ban đầu, không ai nhận ra là nó đã đuổi kịp cả. Nhưng dần dần, tất cả đều nhận thấy là có gì đấy đang diễn ra.”
“Tại sao?”
“Là con người. Họ biến mất. Nó bắt đầu từ phía sau con tàu, từng chút một, từng người một... Và cuối cùng, tất cả đều biến mất, và con tàu cứ như chưa từng tồn tại trên đời.”
Khi đã nghe được đến đấy, người lái tàu hỏi một câu vô cùng tự nhiên.
“Thế người ta kể lại chuyện đấy bằng cách nào?”
Đó là một câu hỏi cấm kị với những câu chuyện ma như thế, song cậu nhân viên lại trả lời mà không hề để tâm.
“Dạ, dĩ nhiên là bởi một vài con tàu đã sống sót ạ.”
“Bằng cách nào?”
“Cứ đợi đã. Cháu sắp đến đoạn đấy rồi. Vậy đó, chuyện không chỉ có thế thôi đâu.”
Với điệu bộ nom rất tươi vui, cậu ta đi đến cao trào của câu chuyện.
“Nếu bác kể câu chuyện này trên một con tàu, nó sẽ tới. Rail Tracer sẽ nhắm thẳng tới con tàu đó!”
Đến lúc đó, người lái tàu đột nhiên cảm thấy thất vọng.
Ồ, thì ra chỉ là một lời đồn bình thường. Nếu vậy thì, ta khá chắc là mình biết nó chuẩn bị nói gì tiếp theo.
Đó là những gì ông ta nghĩ, và quả nhiên, ông ta đã được nghe những lời y như mong đợi.
“Nhưng vẫn có một cách để ngăn lại nó! Chỉ một thôi!”
“Đợi chút đã. Đến giờ rồi.”
Phát phiền với người đồng nghiệp, kẻ đang phấn khích quá mức cần thiết, người lái tàu cắt ngang lời cậu ta.
Giờ là lúc kiểm tra định kì, nên ông ta gạt công tắc trên bảng điều khiển lên. Rồi ông ta bật một ngọn đèn để báo cho kĩ sư biết tình hình vẫn ổn.
Ngay lập tức, ánh sáng tràn vào phòng từ cả hai bên.
Hai ngọn đèn pha ở hai phía của đuôi tàu sẽ giúp cho những người xung quanh biết rằng con tàu vừa đi qua.
Thế nhưng, trên con tàu này, dưới hai ngọn đèn kia còn có những ngọn đèn lớn hơn nữa.
Nội quy vận hành của chiếc Flying Pussyfoot quy định rằng các nhân viên phải liên lạc với kĩ sư định kì. Mục đích là để, ví dụ như, nếu toa sau bị đứt rời và nhân viên dừng liên lạc, kĩ sư sẽ biết là có chuyện đã xảy ra.
Dù đây có thể là một hệ thống phô trương, kém hiệu quả, nó vẫn được coi như một điểm đặc biệt của chuyến tàu khác thường này. Các nhân viên nghiêm chỉnh tuân theo hệ thống ấy, thắp đèn vào những thời điểm xác định.
...Tuy nhiên. Với người lái tàu kia, thời điểm này còn ẩn chứa một ý nghĩa quan trọng hơn thế.
Khi thấy người đồng nghiệp đã tắt công tắc, cậu nhân viên trẻ lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
“Ừm, xin lỗi. Vậy, để được cứu, bác------”
“À, khoan, đợi đã. Biết được câu trả lời ngay thì sẽ chán lắm, đúng không? Ta cũng biết một câu chuyện như thế; sao không để ta kể cho cậu nghe?”
Cậu nhân viên mừng rỡ chấp nhận lời đề nghị đột ngột ấy.
“Tức là chúng ta sẽ trao đổi kế sách để được cứu, đúng không ạ? Được thôi, nghe có vẻ vui đấy.”
Nhìn vào cậu nhân viên – với đôi mắt đầy hạnh phúc – bằng cái nhìn nửa thương hại, nửa khinh bỉ, người đàn ông bắt đầu kể...
...về thân phận thật của mình.
“Chà, cũng chỉ là một câu chuyện bình thường, đơn giản thôi. Đó là câu chuyện về Lemures... Những bóng ma khiếp sợ cái chết tới nỗi trở thành hồn ma ngay cả khi vẫn còn trên đời.”
“Hả? ...Ừm-hưm...”
“Nhưng những bóng ma lại có một lãnh tụ vĩ đại. Vị lãnh tụ đã cố gắng nhuộm lại thứ chúng khiếp sợ bằng bản sắc của chính chúng, để có thể đưa chúng về trần gian. Tuy nhiên, Hợp chủng quốc Hoa Kì lại khiếp sợ trước sự hồi sinh của chúng! Và, có tin được không, lũ ngu ấy đã tìm cách giam giữ vị lãnh tụ trong một nấm mồ!”
Nội dung của cuộc trò chuyện không còn hợp lí mấy với cậu nhân viên, nhưng cơn giận đã từ từ lấp đầy khuôn mặt và giọng nói của người lái tàu. Cậu nhân viên chợt thấy thứ gì đó chạy dọc sống lưng.
“À, ừm, bác?”
“Và thế. Những bóng ma còn lại nảy ra một ý. Chúng nghĩ mình cần bắt cóc hơn một trăm người – bao gồm gia đình của một thượng nghị sĩ – và yêu cầu tha bổng cho vị lãnh tụ kia. Nếu vụ việc này được lan truyền, nhất định chính quyền sẽ không bao giờ nghe theo chúng. Vậy nên, cuộc đàm phán sẽ được thực hiện trong bí mật bởi một lực lượng riêng. Chúng sẽ không có đủ thời gian để bình tĩnh ra quyết định. Chúng phải quyết định trước khi con tàu tiến đến New York!”
“Thượng nghị sĩ... Bác không định nói đến Thượng nghị sĩ Beriam, đúng không? Không, đợi đã, không thể nào-- Ý bác là con tàu này ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mau giải thích đi!”
Có lẽ cậu cuối cùng cũng nhận ra là có chuyện không ổn: Người nhân viên trẻ lùi một bước, tránh xa khỏi người đàn ông kia.
“Giải thích? Nhưng ta đang giải thích đấy thôi. Thực lòng mà nói, ta chưa từng nghĩ vỏ bọc 'lái tàu' của mình lại có tác dụng vào một dịp như này. Dù sao đi nữa, khi con tàu này đến được New York, nó sẽ biến thành một pháo đài di động của Lemures! Sau đó, với lũ con tin làm khiên chắn, chúng ta sẽ đi đâu đó theo đường sắt xuyên lục địa. Cảnh sát sẽ không thể nào theo dõi mọi tuyến cùng một lúc.”
“R-rốt cuộc ai mới là lãnh tụ?”
Hỏi một câu bình tĩnh đến lạ thường, người nhân viên trẻ lùi lại thêm bước nữa. Tuy nhiên, căn phòng lại không quá lớn, và đến lúc đấy, lưng cậu đã đập vào tường.
“Lãnh tụ tối cao Huey của chúng ta sẽ bị chất vấn ở Sở Tư pháp New York vào ngày mai. Chính vì lí do đó, con tàu này đã được chọn để làm vật tế cho lãnh tụ của chúng ta!”
Người nhân viên trẻ giờ đã biết người đàn ông này, người đã từng là một đồng nghiệp hơn tuổi, thực sự là kẻ như thế nào. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta, cậu hỏi một câu mà chính cậu cũng đoán được câu trả lời.
“...Sao bác lại kể chuyện này cho cháu nghe?”
Câu trả lời chính xác là những gì cậu mong đợi.
“Ngài Huey là một người nhân từ. Ta chỉ đơn thuần học theo ngài ấy. Được biết lí do mình chết trước khi chết: Ngươi quả thực rất là may mắn đấy.”
Rồi, rút một khẩu súng từ trong áo ra, ông ta tổng kết lại câu chuyện.
“Giờ thì, về phương pháp tối quan trọng để đi đến sự cứu rỗi... 'Tất cả những ai nghe câu chuyện này đều chết cả. Không có một cách nào để được cứu hết'!”
Kết thúc câu chuyện, ông ta nhắm vào mũi của cậu nhân viên và bóp cò.
Một phát súng.
Tiếng súng chạy dọc khắp đường ray, vang lên đanh thép...
Như dấu chấm hết...
Cho toàn bộ câu nói...
Và con quái vật thức tỉnh.
Con quái vật mang tên...
...Rail Tracer.
-----
Cách đó chừng một lúc.
Con tàu tiến đến hoàng hôn mà không gặp bất trắc gì, và đoàn người từ những toa khách khác nhau đang tận hưởng bữa tối trong toa ăn.
Mô típ thiết kế của toa ăn cũng được dựa theo Xe lửa Hoàng gia, và sắc trầm của đồ gỗ tạo nên vẻ hài hòa đến mê lòng với lớp trang trí màu vàng kim.
Mọi hành khách đều được phép đến toa ăn, không cần biết họ đến từ toa nào, và khi những hành khách từ toa hạng ba dùng bữa, họ cũng có quyền tận hưởng sự vương giả. Đó là một trong những điểm khiến con tàu này nổi tiếng.
Những dãy bàn chiếm lấy một nửa toa tàu, và nửa còn lại thì có nhà bếp với một quầy phục vụ. Hàng chục đầu bếp bận rộn trong đó, tận dụng tối đa không gian nhỏ hẹp để tạo nên hương vị và kết cấu thật trọn vẹn.
Vô số loại thức ăn – từ món Pháp và ẩm thực Trung Hoa, cho đến đặc sản jambalaya của Creole – được bày dọc trên dãy bàn, táo bạo phơi bày bản thân.
“Nghe này, tôi nói thật đấy, đây không phải nơi để trò chuyện đâu. Cậu hiểu chứ, Jacuzzi. Bọn tôi còn phải phục vụ nữa.”
“Cậu ta nói đúng đấy, Jacuzzi. Tôi biết cậu hiểu mà. Thật lòng đấy: Hiểu đi.”
Tại một góc quầy phục vụ, hai anh chàng đang nhắc nhở Jacuzzi. Họ đứng ở đằng sau quầy; một người mặc đồng phục đầu bếp, còn người kia thì bận đồ bartender.
Đầu bếp là một anh chàng người Á, còn bartender thì là một thanh niên Ireland. Cả hai đều là bạn của Jacuzzi, cũng như những người đã tuồn thông tin để dụ dỗ cậu tham gia vụ cướp này.
“Đâu, ừm, tôi biết, tôi biết rõ đấy chứ. Giống như các cậu vừa nói đấy, Fang, Jon. Nhưng nghe này, tôi thấy tối hôm nay không ổn lắm, nên tôi mới băn khoăn không biết khi nào chúng ta có thể bàn bạc...”
Anh chàng người Á tên Fang, còn thanh niên Ireland thì tên Jon. Một bộ đôi nhập cư gồm một người Ireland và một người Trung Quốc. Căn cứ theo lẽ thường của thời đại này, một sự kết hợp như thế là bất khả thi.
Cả hai đều là những kẻ nổi loạn từng gây rối trong cộng đồng nhập cư của mình.
Jacuzzi đã bao dung tiếp nhận những con người như thế làm bằng hữu, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã trở thành nhân vật trung tâm của một nhóm giang hồ. Cũng không phải cậu muốn làm sếp hay gì, nhưng Jon, Fang cùng những bằng hữu khác chưa từng phản đối chuyện đó. Tuy nhiên, họ cũng chẳng tỏ ý tôn trọng cậu ta bao giờ.
“Chậc, biết làm sao được cơ chứ. Trong này lúc nào cũng có khách mà. Với lại, còn có mấy người cứ liên tục gọi món Trung nữa, nên tôi làm sao rời quầy được. Nếu tôi bỏ đi, kiểu gì bếp trưởng cũng giết tôi mất.”
Vừa nói, Fang vừa thở dài. Như một cách đồng cảm, Jon cũng thở dài theo.
“Tôi là bartender duy nhất ở chỗ này, và miễn là trên quầy còn có khách, thì tôi cũng chẳng đi được luôn. Thấu hiểu giùm tôi cái.”
“Uâyyy... Cái tàu này mặc kệ Luật Cấm rượu luôn à?”
“Thường là thế. Cơ mà, hôm nay thì không. Đám nhân viên hôm nay khắt khe chuyện luật lệ lắm.”
“Thế thì bartender có phải làm gì đâu?”
Trước câu hỏi của Jacuzzi, Jon khẽ lắc đầu.
“Cái cặp đôi đằng kia cứ gọi trà xanh mật ong suốt nãy giờ. Bọn họ chẳng đặt gì ngoài đồ uống không cồn kèm mật ong cả. Bỏ cuộc đi.”
“Hừ. Cái đám khách đấy. Cái đám cắm rễ tại đây ngay từ lúc khởi hành, chẳng gọi gì ngoài đồ ăn Trung Hoa.”
Vừa nói, Fang vừa hất hàm về phía cuối quầy.
Jacuzzi nhìn về hướng đó. Một cặp đôi lạ lùng đang tọa lạc.
Tóm lại thì, chàng trai là một tay súng Viễn Tây. Cậu ta mặc một bộ vét kèm áo khoác cổ lỗ sĩ, và đeo một vài bao súng quanh eo với ngực. Tuy nhiên, không bao nào có súng cả. Cậu ta mang một sợi thòng lọng đằng sau lưng, nên rất khó để có thể khẳng định cậu ta là tay súng hay cao bồi. Ngoài ra, vì một lí do nào đó, cậu ta còn đeo tận ba cái huy hiệu cẩm trưởng.
Như để ăn khớp với bộ đồ của cậu trai, cô gái bên cạnh cũng ăn mặc như người vùng Viễn Tây: Cô nom như một vũ công tửu lầu từ thế kỉ trước. Cô để tóc thẳng, và mặc một bộ đầm đỏ mang hơi hướm Tây Ban Nha, cùng một cái mũ đỏ tươi, vành rộng.
Hai người họ tuy hợp với không khí của địa điểm hiện tại, song lại vô cùng xa rời không khí của thời thế. Hai người họ đang tự tạo nên thế giới của riêng mình ở góc quầy.
“Cậu muốn giúp bọn tôi đuổi họ đi chứ, Jacuzzi?”
“T-tôi sợ lắm. Nhỡ họ là lũ lập dị thì sao?!”
“Tôi không muốn nghe câu đấy từ một thằng xăm mặt đâu.”
Jon tung ra một câu mỉa mai vô cùng hợp lí.
“X-xấu tính thế...”
Thấy Jacuzzi đang có dấu hiệu mếu máo, Nice xen ngang vào từ phía sau.
“Nào, đừng cuống lên vậy chứ, Jacuzzi. Mặc kệ chuyện đó đi; sao cậu không thử bắt chuyện với hai người đấy xem nào? Họ nom khá thú vị đó.”
“N-Nice, 'nom khá thú vị' ư? Đấy đâu phải lí do.”
“Cậu biết đấy, với bộ đồ đó, họ có thể là ngôi sao điện ảnh mà.”
Nghe thế, Jacuzzi nhìn thêm lẫn nữa vào cặp đôi kia.
“Cậu nhắc mình mới thấy...”
“Thấy chưa? Làm bạn với ngôi sao ngầu lắm luôn đó, đúng không nhỉ?”
Nghe cô động viên vậy càng làm Jacuzzi hứng thú hơn, và cậu ta rụt rè tiếp cận họ.
Dõi theo bóng cậu ta, Jon thì thầm với Nice.
“Nice này, đừng có bắt nạt Jacuzzi vậy chứ.”
Đáp lại bằng thái độ khác hoàn toàn lúc trò chuyện với thủ lĩnh, Nice quay sang Jon và Fang với những lời vô cùng khuôn phép.
“Không phải vậy đâu, cậu Jon à. Tôi chỉ muốn Jacuzzi hòa đồng hơn thôi.”
“Trời, cậu đúng là chẳng thay đổi gì luôn, Nice ạ,” Fang nói. “Cái lối lịch sự thái quá của cậu vẫn y hệt như thế.”
“Vậy đúng như tôi đoán: Khuôn phép không hợp với vẻ ngoài tôi chăng...?”
Vừa gãi miếng bịt mắt thêu chỉ vàng, Nice vừa gật gù, nom chừng hơi xấu hổ.
“Ừm... Không, tôi đâu có ý đó.”
“Thực lòng thì,” Jon chen ngang, “đấy không phải chuyện to tát gì, nhưng mà cậu biết đấy, nó cũng như bản chất của cậu luôn... Đến nỗi tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể nói chuyện suồng sã với Jacuzzi đến thế.”
“Đấy là bởi cậu ta không chịu được gì ngoài suồng sã cả. Cậu ta khá là cứng đầu trong mấy chuyện như thế.”
Nice vui vẻ mỉm cười, rồi quay sang cậu trai vừa được nhắc tới, nay đã tiếp cận được cặp đôi.
Hai người đứng sau quầy cũng nhìn theo Jacuzzi, rồi lẩm bẩm chán chường.
“Cứng đầu à...?”
Vừa nhìn, họ đã thấy thủ lĩnh của mình đang van nài cặp đôi kia với đôi mắt đẫm nước.
“Ý cậu là 'chiều quá sinh hư,' đúng không?”
Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cặp đôi bí ẩn, Jacuzzi lên tiếng, rúm lại vì căng thẳng.
“Ừ, à, ờm, n-n-n-ngày tốt lành. À, không, ý tôi là 'buổi tối tốt lành.' Ừm, à, ờ, xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Đúng lúc cậu đang không biết nói gì, và phơi trọn điều đó ra, chàng trai kia cuối cùng cũng chú ý đến cậu; anh ta ngừng ăn và quay mặt sang bên.
Vừa nhai nhồm nhoàm, anh ta vừa nhìn chằm chằm vào mặt Jacuzzi, rồi ngay khi nuốt xong, cậu ta lên tiếng.
“Miria, anh nên làm sao giờ? Một anh chàng anh không hay biết vừa mới ngẫu nhiên xin lỗi anh.”
Từ phía sau anh ta, một giọng nữ tươi tắn vang lên.
“Xét về mặt thắng thua, thì chắc anh thắng rồi đó!”
“Hiểu rồi. Thắng cơ á?! Tuyệt! Tôi không hiểu lắm, nhưng trận vừa rồi rất hay. Cảm ơn nhé!”
Đột nhiên, anh ta nắm lấy tay Jacuzzi và lắc thật mạnh.
Biết làm sao đây? Họ đúng là lũ lập dị rồi.
Jacuzzi quay sang van nài Nice với Jon bằng đôi mắt đẫm nước. Tuy nhiên, Nice lại chỉ thản nhiên vẫy tay. Nghe thấy tiếng thét của bếp trưởng từ trong - “Làm việc đi, lũ đầu đất!” - Jon với Fang cũng vội vã quay lại nhiệm vụ của mình.
“Ừ, ừm...”
“Cơ mà, cậu này, trông cậu ngầu lắm đó! Tôi chưa từng thấy ai có hình xăm trên mặt cả!”
“Phải đấy, đúng là sốc văn hóa!”
“Cậu có thể nào là ngôi sao điện ảnh không?!”
“Tuyệt thật đó!”
Nếu tình hình thành ra như này, rõ ràng vị trí giữa hai bên đã đối lập hoàn toàn so với những gì cậu nghĩ. Nỗi lo bắt đầu ăn mòn suy nghĩ của Jacuzzi với tốc độ khủng khiếp.
“Kh-kh-không, tôi, ừm, tôi không phải, tôi, ừm, tôi không phải ngôi sao hay gì hết, tôi chỉ nấu với bán rượu thôi... Không, không phải thế, tôi nói dối đấy, ừm, ờm, tôi nói dối thôi, không phải vậy đâu, tôi chỉ là một thằng giang hồ, hay, ừm, gì đấy, tóm lại, tôi chỉ là một người bình thường, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”
Dù không có lí do gì để phải xin lỗi, cậu ta vẫn bật khóc và cúi đầu liên hồi.
“Nè, Miria. Cậu ta lại xin lỗi nữa rồi.”
“Vậy là hai trận thắng liên tục đó!”
“Hiểu rồi... Không ngờ cậu lại để tôi thắng tận hai lần. Cậu đúng là một người tốt.”
“Ừm......hả?”
“Cậu đúng là người tốt đó!”
“Nào, nào, đừng khóc nữa. Khi người tốt khóc, bọn tôi cũng không cầm mắt nổi.”
“Phải đó, dễ lây lắm luôn!”
Khi Jacuzzi ngẩng đầu dậy, đôi mắt của cặp đôi trước mặt cậu cũng rơm rớm theo.
Thấy họ chìa cho cậu một chiếc khăn tay, cậu nhận ra tình hình đã trở nên khá bất thường.
“Không sao rồi, cậu trai. Lau nước mắt rồi ăn chút đồ ăn Trung Hoa đi.”
“Ăn bao nhiêu cũng được đó!”
Từ trong bếp, cậu nghe thấy tiếng Fang bảo, “Không phải nhá!” Giữa lúc Jacuzzi còn đang bối rối, bọn họ nhồi luôn thức ăn vào mồm cậu ta.
“Mgrph...”
Bị dòng chảy sự kiện cuốn đi, bất chấp mong muốn, cậu nuốt trọn.
Hương vị của món gà tần Fang nấu lan khắp miệng cậu ta. Nghĩ lại thì, đây cũng là lần đầu cậu được ăn đồ Fang nấu.
“...Ngon thật.”
Không biết tự bao giờ, cậu đã ngừng khóc.
“----------Và thế là anh cho hắn hết luôn. “Của ngươi đấy,' anh bảo hắn thế!”
“Oa, Isaac, tuyệt thật, tuyệt thật đó!”
“Ah-ha-ha-ha-ha!”
“A! Jacuzzi vừa cười kìa! Chưa nghe bao giờ luôn!
Giờ đây, quầy phục vụ đã biến thành một bữa tiệc thu nhỏ.
Thỉnh thoảng, Nice cũng chêm vào đôi ba câu, và họ làm cho không khí trong toa ăn nhộn nhịp hơn cả trước.
Dù màn đêm đã dần hạ xuống, toa ăn vẫn cứ đông đúc như ban đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy thành viên nào của dàn nhạc đồ đen hay nhóm vét trắng hết.
“Mà này, anh Isaac, sao nãy giờ anh chẳng gọi gì ngoài thịt vậy.”
Nói bằng giọng thật thà đến giật mình, Jacuzzi chỉ ra sự bất cân đối trong thực đơn của anh ta.
Nice chưa từng thấy Jacuzzi bạo dạn với những người mới gặp lần đầu đến vậy. Rõ ràng cậu ta đã nảy sinh lòng quý mến với cặp đôi kì lạ kia; sự thật rằng cậu ta không hề sợ sệt đã cho thấy cậu tin họ đến cỡ nào.
Không ngờ họ lại có thể làm thân với Jacuzzi nhanh đến thế...
Rốt cuộc hai người họ là ai? Nice cảm thấy đôi chút ganh tị, song hơn cả thế, cô cũng bắt đầu quý mến cặp đôi kia.
“À, thịt á? Ổn thôi mà, đừng lo. Suy cho cùng, đây là thịt bò mà!”
“Bò quốc nội đó!”
“Rốt cuộc như vậy là sao?”
“À thì, bò là động vật ăn cỏ, đúng không? Tức là, khi chúng ta ăn thịt bò, thì chúng ta được ăn cả thịt lẫn cỏ luôn!”
“Oa! Isaac, anh thông minh thật đó!”
“Hả... Vậy à...?”
Mặc kệ Jacuzzi đang ngẩn người, Isaac cùng Miria vẫn tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng.
“Phải, đúng là vậy đó, nếu em ăn một thứ đã ăn một thứ nào đó, thì em cũng được ăn cả thứ đó luôn. Mà không chỉ với đồ ăn đâu nhé: Nếu em nhặt được một thứ chứa một thứ gì đó, thì tất cả đều thuộc về em! Ví dụ như, nếu ai đó nhặt được một cái túi chứa đầy tiền, thì người đó vừa có tiền, lại vừa có cả túi!”
“Yeee, giàu to luôn!”
“Phải, ở vùng Viễn Đông, anh nghe là người ta có luật như thế! Ờm, 'Có thể ngươi làm, nhưng--'”
“--Ta ăn ngươi!”
“Uây. Thật vậy ư... “Có thể ngươi làm, nhưng ta ăn ngươi,” hửm?”
“Tuyệt lắm, Jacuzzi. Cậu nghe chuẩn thật đó!”
Được học một chút kiến thức tương đối lệch lạc về phương Đông, Jacuzzi vui vẻ đút thịt bò vào miệng.
Một chấn động quen thuộc chạy khắp lưng cậu ta.
“Hự-ự-ặc!”
Vô tình nuốt phải một miếng thịt nhai không kĩ, cậu ta vội vã đẩy nó xuống bằng chút nước ở cạnh bên.
Rồi, từ đằng sau, một giọng nói cũng vô cùng quen thuộc bay tới chỗ cậu.
“Aah! Lại là anh ạ...! Em thực sự xin lỗi!”
Cậu ta húng hắng quay ra sau, và thấy cậu nhóc mình từng gặp trước khi lên tàu. Khác với lần trước, bên cạnh cậu giờ còn có một cô bé trạc tuổi.
“À, không, không sao, anh ổn, anh ổn mà. Còn hai em thì sao. Hai em ổn chứ?”
Cậu bé gật đầu, mỉm cười y hệt như lần trước.
Cô bé nấp đằng sau lưng cậu, rụt rè ngắm nhìn hình xăm của Jacuzzi với chiếc bịt mắt của Nice.
“Ah-ha-ha. Nếu hai em ổn rồi thì không sao. Cô bé kia có phải em gái em không thế? Hự...”
Cổ họng cậu còn hơi đau, song Jacuzzi vẫn gắng cười. Có vẻ đã nhận ra được điều đó, cậu bé xin lỗi thêm lần nữa - “Em xin lỗi” - rồi mới trả lời câu hỏi của Jacuzzi.
“Dạ không, cậu ấy không phải. Cậu ấy là bạn em. Em vừa mới gặp cậu ấy; bọn em ở chung phòng đó ạ!”
Cô bé lặng lẽ gật đầu trước những lời ấy. Đôi mắt cô bé vẫn dán lấy hình xăm của Jacuzzi. Dĩ nhiên, với một đứa trẻ bình thường, Jacuzzi đúng là khá đáng sợ.
Đột nhiên, một người phụ nữ xuất hiện sau lưng hai đứa trẻ.
“Tôi thành thực xin lỗi. Có vẻ như con gái tôi đã thô lỗ với các cô cậu rồi. Mong các cô cậu bỏ qua cho.”
Người phụ nữ này nhiều khả năng đã xấp xỉ ba mươi. Quần áo cô mặc tuy đắt tiền, nhưng không quá phô trương. Lối nói gia giáo của cô cũng không hề có ý khinh miệt hay ngượng ngùng gì. Nó chỉ lặng lẽ ngấm vào tâm can của Jacuzzi với mọi người xung quanh.
Vừa gọi tên con gái mình, cô vừa nhẹ nhàng khiển trách cô bé.
“Mary, đừng có nhìn vào mặt người ta như thể người ta đang dọa con thế.”
“N-nhưng đúng là như vậy mà...”
Nghe được những lời này bằng giọng như thế, Jacuzzi không tài nào bật khóc hay nổi cáu được; cậu chỉ còn biết nhăn nhó cười.
“Ôi! Mong cậu thứ lỗi; sao tôi có thể...”
“À, không, tôi, ừm, tôi mới là người phải xin lỗi!”
“Tại sao?”
Không nghe thấy lời mỉa mai của Jon, Jacuzzi lại chui vào trong trạng thái mít ướt.
“Miria, cả hai đều xin lỗi kìa. Trường hợp này chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Gọi tổ trọng tài!”
“Hiểu rồi. Vậy tức là kết quả phụ thuộc vào chúng ta!”
“Một trách nhiệm thật to lớn!”
Isaac và Miria tiếp tục nói những thứ chẳng đâu vào đâu.
Phát nản với cảnh tượng đó, Nice đổi chủ đề, tỏ ý muốn quăng dây giúp đỡ.
“Chị đi cùng với gia đình à?”
Không hề sợ hãi trước bịt mắt của Nice, người phụ nữ trả lời; khuôn mặt vô cùng bình thản.
“Phải, tôi cùng con gái đang trên đường tới thăm chồng tôi. Chúng tôi ở chung buồng với cậu bé này, và chúng tôi nghĩ là mình nên đi dùng bữa cùng nhau, nhưng hình như bàn nào cũng hết chỗ mất rồi.”
Đột nhiên, một câu hỏi sượt qua đầu Mice, và cô hỏi luôn.
“Cậu bé này đi một mình à?”
“Vâng, cháu nó—ôi, trời ơi. Tôi vẫn chưa hỏi tên thằng bé.”
Nghe thấy thế, cậu bé bắt đầu giới thiệu, giọng có chút ngượng ngập.
“Tên em là Czeslaw Meyer--”
Nói xong cái tên khó phát âm đó, cậu bé dừng lại một hồi, rồi nói tiếp.
“--Cứ gọi em là Czes. Em đang trên đường đến New York để gặp gia đình mình.”
Tiếp đó, người phụ nữ và cô bé cũng tự giới thiệu theo.
“Tên tôi là Natalie Beriam, và đây là con gái tôi... Nào, Mary.”
Bị mẹ giục, cô bé rụt rè bước lên.
“Em là Mary Beriam.”
Cô bé cứ thao láo nhìn mặt Nice với Jacuzzi; chúng dường như đang thực sự làm vướng bận cô bé. Có vẻ cô bé không mấy hứng thú với tay súng Viễn Tây ngay bên cạnh.
“Czes, trước kia em cũng từng va vào lưng Jacuzzi rồi, đúng không?”
Nice vỗ nhẹ đầu Czes, mỉm cười rạng rỡ bằng con mắt còn lại.
“Anh ơi, em thực sự xin lỗi.”
“Không, thật đấy, không sao đâu. Em không làm gì sai cả.”
Trò chuyện với Czes giúp Jacuzzi lấy lại tương đối nhiều tự do tinh thần... Mặc dù khá đáng tiếc là cậu chẳng thể đạt được điều đó với bất cứ ai không phải một đứa bé.
Ngay lúc ấy, đột nhiên, Isaac với Miria kêu ầm lên.
“Đúng vậy đó. Nếu em dám làm điều xấu, Rail Tracer nhất định sẽ ăn thịt em!”
“Ngoàm! Như vậy đó!”
“--Cơ mà, đấy cũng là cách ông già nhà anh từng dọa anh.”
“Anh sợ lắm, đúng không nào!”
“Hả? R-Rail Tracer? Đ-đấy là gì thế?”
Có lẽ bởi đã vô thức cảm thấy nó là một thứ đáng sợ, biểu cảm và tông giọng của Jacuzzi đột nhiên nhuốm đầy vẻ sợ hãi.
“Cái gì, cậu không biết về nó luôn ư, Jacuzzi? Cậu biết đấy, Rail Tracer...”
“...Và, nếu cậu kể câu chuyện này trên một con tàu...nó sẽ đuổi theo con tàu đó. ------Rail Tracer!”
“Eeeeeeeeeeeeeek!”
Miria thốt lên một tiếng thét đầy giả trân.
“~~~~~~!”
Trong khi đó, Jacuzzi thét một tiếng không lời, còn những người khác thì trưng ra biểu cảm như muốn nói, Ờ, chuyện cũng chẳng có gì mới.
“T-t-t-tệ thật rồi! Chúng ta sắp sửa biến mất đấy! P-p-phải làm sao giờ?!”
Như thể muốn khuyên nhủ Jacuzzi – người đang thực sự sợ hãi – Isaac từ tốn bắt đầu đoạn cuối của câu chuyện.
“Bình tĩnh, Jacuzzi. Vẫn còn đúng một cách để ngăn Rail Tracer tới.”
“Phải, đúng một cách thôi!”
Thấy vậy, khuôn mặt Jacuzzi sáng hẳn lên.
“T-t-thật ư? N-n-nói cho tôi nghe đi! Mau lên! Mau lên, mau lên, mau lênnn!”
“Được thôi! Nghe này, để được cứu, cậu... Ừm, để được cứu-- Hừm. Để được cứu, cậu phải...”
Mây mù bắt đầu che khuất hi vọng của Jacuzzi.
“Để có thể được cứu... Chúng ta phải làm gì ấy nhỉ, Miria?”
“Ai biết? Em cũng chưa nghe chuyện đấy bao giờ!”
Tức là cô vừa chen ngang như thế trong khi chẳng biết gì? Nice cùng những người khác thầm bình phẩm.
Dĩ nhiên, với Jacuzzi, giờ không phải là lúc để nhận xét thông thái.
“K-k-k-khôngggg! T-t-t-t-tệ lắm rồi! N-n-nếu anh không mau mau nhớ ra, thì--! Nếu anh không nhớ được ra, chúng ta sẽ chết hết, chúng ta sẽ biến mất đấy!”
Jacuzzi run rẩy đến tận đáy lòng, và răng cậu va vào nhau cầm cập. Trái ngược hoàn toàn cậu ta, Jon lẩm bẩm bằng giọng vô cùng bình tĩnh.
“Tôi từng nghe câu chuyện đó rồi.”
“T-t-thật á? Chúng ta phải làm sao?! Chúng ta cần phải làm sao giờ?!”
“Chậc, tôi cũng quên cái phần phải làm gì rồi.”
“Cái gììììì? Đừng làm vậy với tôi chứ, Jon!”
“Nào, từ từ cái. Bình tĩnh đi, ngài Khách Hàng. Tôi được nghe chuyện đó từ một người nhân viên, nên là cứ hỏi anh ta ấy. Có hai người họ ở trên tàu; người trẻ hơn là người cậu cần hỏi.:
Ngay khi nghe được những lời ấy, Jacuzzi đã nhảy bổ ra khỏi ghế và chạy như điên.
“K-không sao đâu, anh Isaac! Tôi sẽ đi hỏi lại ngay! C-cứ để đó cho tôi!”
Cậu ta có lẽ đang cố hết sức để trấn an mọi người, nhưng khi nói những lời đó với đôi mắt đẫm nước, thì hiệu quả lại vô cùng trái ngược.
Nhưng mà, ngoài cậu ta ra, thì những người duy nhất tin vào câu chuyện Rail Tracer chỉ có Isaac, Miria, và Mary.
Len lỏi qua những dãy bàn ghế, Jacuzzi chạy về phía đuôi tàu. Nice đứng bật dậy khỏi ghế, định bụng đuổi theo cậu ta.
“Ừm, xin thứ lỗi cho cậu ấy! Cậu ấy không phải người xấu đâu! Cậu ấy chỉ hơi nhát gan chút...”
Thấy Nice vừa chạy vừa biện hộ cho bạn mình, bà Beriam khẽ mỉm cười.
“Tôi biết mà. Theo tôi thì Jacuzzi tử tế hơn bất cứ ai khác.”
Bà Beriam đã nhận thấy một điều: Jacuzzi thực sự tin vào Rail Tracer, và cậu cũng thực sự sợ hãi. Thế nhưng, cậu vẫn không đổ lỗi cho Isaac lấy một lần.
Isaac và Miria cũng nối tiếp chủ đề đó.
“Nè, Miria. Jacuzzi đúng là một anh chàng tử tế, nhỉ?”
“Phải, đúng là vậy đó!”
“Chúng ta cũng phải để cậu ấy thắng thôi!”
“Tất nhiên rồi!”
“Thế thì, lát nữa, anh sẽ xin lỗi cậu ấy bằng tất cả những gì anh có! Hai lần hoặc hơn!”
“Thế thì em cũng xin lỗi một lần nữa!”
Miệng cười tươi, Isaac hùng hồn tuyên bố.
“Hiểu rồi! Vậy tức là, Jacuzzi có ba trận thắng!!”
“Và là nhà vô địch!”
-----
“Ê, chuyện gì thế, Jacuzzi? Sao hoảng hốt vậy?”
Ngay bên ngoài toa ăn, cậu ta va phải nhóm của Donny, những người đang chuẩn bị bước vào. Hai cậu bạn được Nice dẫn theo đang đứng ngay sau anh chàng cao lớn, ngăm đen trước mặt.
“À, ừm, nói chung là kinh khủng lắm! Con tàu có thể sắp biến mất rồi, nên tôi phải đi gặp nhân viên phụ trách ngay!”
“Hả?”
Nói xong những lời khó hiểu đó, Jacuzzi chạy ngay, hướng đến toa cuối của con tàu.
Một lát sau, Nice cũng gặp được họ.
“A, đúng lúc lắm. Jacuzzi đang đến toa nhân viên rồi; giờ tôi phải đưa cậu ta về đã, nhân tiện kiểm tra toa hành lí luôn. Donny, Jack, đi với tôi. Nick, cậu lo toa ăn nhé!”
Mặc dù vẫn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau trước những lời ấy, Donny với cậu thanh niên tên Jack vẫn chạy theo cô.
Trong khi đó, cậu thanh niên tên Nick lại hiểu lầm một cách nghiêm trọng.
“Thế là sao, chị Nice...? Em phải làm gì với toa ăn giờ?”
Nice muốn nói là Để mắt đến những người bên trong, nhưng Nick đã quá quen với chuyện cướp bóc, và thật không may, kết luận cậu đi đến lại vô cùng khác biệt.
“A. Nói cách khác, mình đoán là chị ấy muốn mình đảm bảo rằng đám người trong toa ăn ngồi im trong lúc ra tay “làm việc”... Phải, chắc là thế rồi. Chà, được thôi. Không thể để chúng phát hiện ra, gây rắc rối rồi khiến tàu dừng lại được.”
Giữa lúc cậu ngẫm nghĩ, một gã mặc vét trắng tiến vào trong toa ăn. Nếu cậu tiếp tục lưỡng lự, số người trong toa ăn có thể sẽ còn nhiều nữa.
Với suy nghĩ đơn giản ấy, Nick rút ra con dao tin cậy của mình.
Rồi, cậu ta cẩn thận bước về trước.
Tới gần mục tiêu được giao: toa ăn của con tàu.
-----
“Ôiiiiiii chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao ơi! Buỗi diễn của chúng ta sắp sửa bắt đầu! Và buổi diễn của chúng thì sắp sửa chấm hết!”
Trong một buồng hạng hai, Ladd ôm lấy một cái gối và đang lăn lộn trên sàn.
“Khoaan! Giờ phải là lúc chuẩn bị sẵn sàng chứ! Trời ơi, vui quá, trời ơi, vui muốn chết đi được! Mình hưng phấn đến độ tối nay chắc không ngủ nổi mất!”
Hắn ta lăn vòng quanh và vòng quanh và vòng quanh và vòng quanh căn buồng khách nhỏ hẹp. Những người khác nhìn hắn ta, Lua mặt lạnh lùng, còn đám đồng bọn thì đang cười hô hố.
“...Nếu như anh mong chờ đến thế, thì cứ đi là được mà...”
Lua lẩm bẩm gần như không thành tiếng, và Ladd nhanh chóng đáp luôn.
“Nhưng mààààààà, anh cũng đâu thể làm được gì, đúng chứ? Chúng ta vừa rút thăm, và anh đã thua mà! Aaa, mẹ nó, thằng chó Vicky, anh ghen quá, ghen quá, ghen quá!”
Kế hoạch đầu tiên mà nhóm Ladd tính đến là kiểm soát toàn bộ những hành khách tụ tập trong toa ăn. Bọn chúng đã rút thăm để xem ai sẽ làm chuyện đó, và kết quả là, một gã tên Vicky đã được chọn.
“Aaa, trời ơi là trời. Sao ông trời lại chẳng chịu phù hộ cho ta chứ? Ước gì thằng Vicky tự sát quách đi cho rồi!”
Vừa làu bàu, Ladd vừa làm trò trồng cây chuối. Lua lại tiếp tục lẩm bẩm, thật nhẹ và khẽ.
“...Anh biết đấy, anh có thể đi kiểm tra mà...”
“Chính nó!”
Nhảy bật dậy từ thế chổng ngược đầu, hắn vỗ nhẹ lên má của Lua và bắt đầu nhảy múa.
“Em nói đúng! Anh chỉ việc tới nhìn thôi mà! Anh đúng là thằng ngu! Anh cần gì phải đợi trong cái phòng này chứ! Vì anh thua trò rút thăm, nên anh cứ nghĩ là mình phải chôn chân ở chỗ này! Tuyệt, giờ anh đi đến đấy ngay.”
Hú hét xong những lời ngạo mạn đó, Ladd nhanh chóng nhảy ra ngoài hành lang...
...và vô tình đụng phải ai đó.
“Uây, nhìn đường nhìn lối đi chứ, thằng nhã--”
Giữa lúc đang định túm cổ cậu ta, Ladd chợt dừng lại.
“Aaaaah, aah, t-t-tôi xin lỗi! Cho tôi xin lỗi! Con tàu sắp gặp nguy rồi! N-n-nên là, ừm, tôi phải mau chạy xuống toa nhân viên...ừm... N-n-nói chung là, tôi xin lỗi!
Cậu thanh niên phóng vụt về phía sau của con tàu.
“Cái thằng đấy... Chẳng phải là...?”
Hắn không thể nhìn nhầm hình xăm cây kiếm đó được. Đấy chính là thằng nhóc trên tấm áp phích truy nã mà ông chú hắn từng rải khắp nơi.
“Hửm? Thế là sao nhỉ? Ê! Lua!”
Ló đầu vào trong buồng, hắn giao một nhiệm vụ nhỏ cho cô người yêu.
'Em dẫn theo thằng nào đấy đi xem chuyện gì đang xảy ra ở toa nhân viên được không? Nếu thấy thằng nhóc xăm mặt nào ở đấy, thì lôi nó về đây.”
Lua lặng lẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho một tên áo trắng và đi tới toa cuối của đoàn tàu.
“Hừm, chuyện đang thú vị hơn ư? Hi vọng nó thú vị hơn nữa. Thực ra thì, mình cần phải làm cho nó thú vị hơn.”
Khóe môi nhô cao đầy mừng rỡ, hắn hướng đến toa ăn, tay không một khẩu súng. Trên đường đi, hắn gặp phải một thiếu nữ đeo kính kèm bịt mắt và một gã đô con cao tới hơn mét tám. Họ chạy dọc hành lang, nét căng thẳng lộ rõ trên mặt, và nhanh nhẹn lướt qua Lua với tên hộ tống, những người chỉ đang bước từng bước thảnh thơi.
“Gì nữa đây? Có chuyện thú vị nào đó diễn ra ở trên tàu à? Cái nguy hiểm mà thằng nhóc kia nhắc tới... Không biết nó là gì... Chậc, như mày chả tốt tí nào. Mình cảm thấy phấn khích quá. Nếu không sớm được giải tỏa, chắc mình sẽ nổ tung mất.”
Hắn bước đi chậm rãi, chậm rãi, miệng huýt sáo liên hồi.
Về phía toa nhà ăn, nơi một buổi diễn kinh hoàng chuẩn bị bắt đầu.
-----
“Đồng chí Goose, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Gia đình Beriam đang ở trong toa ăn.”
Trong một buồng hạng nhất mà đám áo đen đang tụ họp, Goose lắng nghe báo cáo của một tên thuộc cấp từ giữa phòng. Hiện tại, chỉ còn mỗi những tốp ba người ở toa hạng hai, hạng ba, và toa hành lí là vắng mặt; tất cả những tên khác đều đang ở đây.
“Đến giờ rồi à? Được thôi. Cứ theo kế hoạch, chia thành từng tốp ba người và bắt đầu nhiệm vụ. Ta sẽ đợi ở đây. Báo cáo mỗi giờ một lần. Những ai không báo cáo sẽ bị coi là đã chết.”
Biểu cảm của hắn bị đóng kín, và cái cách hắn ra lệnh máy móc đến nỗi người ta phải tự hỏi liệu cơ miệng có phải thứ duy nhất hoạt động trên mặt hắn hay không.
“Giờ hẹn trước là lúc này. Đến thời điểm hiện tại, 'người lái tàu' chắc cũng đã ra hiệu rồi. Giờ, không cần biết các toa sau có chuyện gì ảy ra, tàu cũng sẽ không dừng lại. Spike, dùng bộ đàm truyền đạt lại thông tin này cho các tốp ở toa hai và toa ba. Trước tiên, giành quyền kiểm soát toàn bộ hành khách lẫn các toa. Mục tiêu cuối cùng sẽ là đầu máy. Ít nhất cũng phải kiểm sát hoàn toàn trước khi chuyển đầu máy.”
Theo luật, động cơ hơi nước không được phép di chuyển quanh khu vực ga Pennsylvania ở New York. Điều đó khiến cho các con tàu được kéo bằng động cơ hơi nước phải đổi sang đầu máy có động cơ điên. Điểm điều phối này sẽ là nơi chúng giành lại huey, cũng như giới hạn cho sự sống của một nửa số hành khách. Chúng cần giữ cho nửa còn lại sống sót, để tiếp tục lợi dụng trên đường đào tẩu.
“Được rồi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cứu ngài Huey.”
Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, dàn nhạc áo đen nhất loạt dậm gót xuống sàn. Kết quả thu được là một màn trình diễn lạ lùng, đẹp mắt vang vọng khắp căn buồng.
“Đây là một nghi thức. Một nghi thức để đưa ngài Huey trở lại với chúng ta. Con tàu này là bàn tế, và lũ hành khách chỉ là vật tế đơn thuần. Đừng quên điều đấy.”
Goose, vô cảm từ đầu đến cuối, ra lệnh cho Lemures xuất quân.
“Hãy mở cánh cổng của địa ngục. Từ giờ trở đi, chính nghĩa với cái ác không còn tồn tại nữa. Toàn bộ sức mạnh nằm ở đây. Một khi đã cứu được ngài Huey, sức mạnh ấy sẽ trở thành chính nghĩa. Đó là mục đích của trận chiến này. Hãy nuốt trọn toàn bộ đám hành khách, con tàu, và cả đất nước, vào trong chúng ta.”
Rồi những bộ áo đen biến thành những cái bóng, rải rác ra từng toa một trên con tàu.
Rất nhiều những cái bóng, mang bên mình thứ sức mạnh có tên súng tiểu liên. Ba trong số đó hướng mũi chân về một toa duy nhất.
Tiềng nói cười rôm rả vọng ra từ toa đó, và ánh sáng rực rỡ hơn cả phần còn lại bao phủ lấy bên trong. Những cái bóng chạy tới, âm mưu biến ánh sáng ấy thành màu máu đỏ. Toa nhà ăn, nơi nắm giữ nhà Beriam, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch này. Cánh cửa vào đã nằm ngay trước mắt chúng.
-----
Vicky hiện đang có tâm trạng vô cùng tốt.
“Lấp đầy toa ăn bằng những tiếng thét.” Y chưa từng mơ tưởng rằng một vai trò trang trọng, cao quý đến thế lại rơi vào tay y.
Vicky, trong bộ vét trắng, thầm cảm ơn vận may của chính mình.
Để chúc mừng bản thân, chắc mình nên giết ai đấy trước, để lấy đó làm gương. Mình nên chọn cái lũ Viễn Tây nửa mùa kia, hay bọn nhãi ranh bên cạnh chúng, hay quý bà nóng bỏng ngồi bên...? Ấy chết, không được làm vậy, bà mẹ với đứa con là hai đứa Ladd cần, phải không nhỉ... Nhưng ít nhất mình cũng có thể giết đứa con gái một chút đấy chứ, đúng không? Mình sẽ chỉ giết nó chút xíu, một chút xíu xìu xiu thôi; làm sao nó có thể chết chỉ với ít thuốc súng được...
Đắm chìm trong mớ ảo tưởng ấy, y nhìn một lượt quanh toa tàu. Một vài người liếc nhìn bộ đồ trắng của y, nhưng nếu so với Isaac và Miria, thì âm hưởng nó để lại cũng không lớn lắm. Họ quay về với bữa tối như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhắc đến mấy tên lập dị, thì y không thấy gã ảo thuật gia đâu cả. Có lẽ ông ta đang ở toa hạng ba.
Chỉ có duy nhất một người khiến y lo lắng. Một người phụ nữ mặc đồ công nhân, ngồi cạnh cửa sổ.
Ả ta rõ ràng không phải tay mơ.
Người phụ nữ đó cảnh giác đến khủng khiếp, và khi y liếc nhẹ về phía cô ta, ánh mắt cô ta lập tức thận trọng hơn gấp bội. Cô không chỉ quan sát mỗi Vicky, kẻ vừa mới vào trong toa, mà quan sát tất cả những ai xung quanh mình. Ngay lúc mắt họ chạm nhau, Vicky đã cảm thấy một luồng sáng sắc bén chạy sượt qua mình.
Con ả đấy bị sao thế không biết? Chẳng nhẽ trong này có gì à?
Hắn cảm thấy đôi chút băn khoăn, nhưng có vẻ chuyện này không liên quan gì đến nhóm của hắn hết.
Chậc, kiểu gì đi nữa, con ả cũng phải kẹt trong đây thôi.
Không để nó làm phiền bản thân, cứ như đã mất hết hứng thú, hắn rảo bước tới trung tâm toa tàu.
Đã xong. Giờ bắt đầu được chưa nhỉ?
Một cách lặng lẽ, Vicky rút khẩu súng lục trong áo ra.
-----
“Được rồi. Vào thôi.”
Súng đã sẵn sàng, đám áo đen mở tung cửa ra.
-----
“Được! Làm thôi nào!”
Rút sẵn vũ khí trên tay, Nick tiến vào từ cửa ngoài.
-----
Ba tiếng thét vang lên, gần như cùng một lúc.
Từng tiếng thét đều vô cùng dõng dạc, và nội dung của chúng vươn tới mọi hành khách trong ga.
Từ lối vào phía trái, những gã mặc tuxedo đen thét lên.
“Tất cả mau nằm xuống đất!”
Trên tay chúng, những khẩu tiểu liên được giương ra.
Từ trung tâm căn buồng, gã bận đồ trắng cũng thét lớn.
“Tất cả bọn bây mau giơ tay lên trời!”
Một khẩu lục mạ đồng nằm trên tay phải y.
Từ phía cửa sau, một thanh niên ăn bận tồi tàn hô to.
“Ê, ê, ê! Đừng có mà động đậy!”
Cậu ta vung vẩy con dao gọt trái cây.
Một hành khác cất tiếng hỏi, trán lấm tấm mồ hôi.
“R...Rốt cuộc các người muốn bọn tôi làm gì?”
Bất ngờ thay, những người phản ứng nhanh nhất trước tình huống này lại là Isaac và Miria.
Cặp đôi bảo hai đứa nhóc trốn vào gầm, rồi--
--họ nằm rạp xuống sàn, giơ cả hai tay lên, và co mình bất động.
----
Giữa lúc Ladd thơ thẩn dọc hành lang, hắn chợt thấy phía toa ăn có tiếng súng.
“Uây, uây, uây, nó ra tay luôn kìa, nó đang bắn, nó cống hiến thật ta...”
Tim đập rộn ràng, hắn rảo bước lại đằng đó, vừa đi vừa nhún nhảy.
Tuy nhiên, hắn dừng lại chỉ sau một giây.
Theo sau tiếng súng đó, là một tiếng nghe như hàng chục viên đạn được đồng loạt xả ra.
“Hửm? Tiểu liên à?”
Mặt hắn thoáng gồng lên. Nhưng, rất nhanh chóng, hắn lấy lại nụ cười và tiếp tục nhún nhảy. Những bước nhảy của hắn giờ nhẹ hơn ban nãy một chút.
“Ừ thì, như vậy cũng có cái hay riêng, nhỉ?”
Khi toa ăn chỉ còn cách một toa nữa, hắn bất chợt gặp phải một thanh niên nom như côn đồ chạy tới từ đầu kia hành lang.
“Cái quái gì thế này?! Có ai nói gì về vụ này đâu, chị Nice!”
Vừa hét thêm đôi lời sau những câu ấy, tên côn đồ vừa chạy vụt đi.
“Lạy Chúa, lạy Chúa lạy Chúa lạy chúa lạy Chúa, có gì thế, có gì trong cái toa ăn kia vậy trời?! Nó đang giết ư? Hay đang bị giết? Dù thế nào đi nữa, đây thực đúng là 'Uây' với 'Chờ chút đã' và ôi nó vui biết bao, hây, hây, hây, hây, hây...”
Ladd không tài nào bình tĩnh nổi, và trước khi kịp nhận ra, hắn đã vung chân chạy thoăn thoắt.
Càng đến gần toa ăn, tiếng than khóc với gào thét lại càng rõ. Phía sau cánh cửa này là gì, thiên đàng hay đia ngục?
Vừa mới mở cánh cửa ngoài, hắn đã hứng phải những ánh nhìn từ phần lớn hành khách bên trong. Vài đôi mắt nhìn như đang van nài, một số bám lấy hi vọng mong manh, còn lại thì chỉ đang tuyệt vọng đơn thuần.
Tại trung tâm của toa tàu, Vicky nằm úp xuống. Lưng áo y, thứ đáng lẽ phải màu trắng, bị nhuộm đỏ bởi máu của chính y.
Ở đầu bên kia toa tàu là ba gã đàn ông cầm tiểu liên. Từ màu quần áo, hắn có thể khẳng định rằng chúng là thành viên dàn giao hưởng kia.
Một trong số chúng có vẻ đã trúng đạn từ Vicky: Hắn khuỵu gối xuống, tay ôm lấy vai. Hai tên còn lại thì đang giơ hai khẩu tiêu liên, dùng chúng để đe dọa mấy vị khách đang thút thít.
Tuy nhiên, ánh mắt của cả ba lại tập trung chủ yếu vào gã mặc đồ trắng vừa mới xuất hiện kia.
Có vẻ như, theo đinh nghĩa của Ladd, tình thế này chính là địa ngục.
Vậy nhưng, hắn vẫn cứ mỉm cười.
“Chậc, đành vây thôi.”
Hắn bước một mạch vào giữa toa tàu.
“Tao chỉ cần uốn nắn một tí, cho nó thành thiên đường là được.”
Miệng khẽ lẩm bẩm, hắn giơ hai tay lên cao.
“Đợi đã, đợi một chút đã! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mấy người thấy đấy, tôi chẳng có gì trong tay cả! Tôi không phải kẻ thù, nên cứ bình tĩnh đi!”
Dĩ nhiên, đám áo đen không hề hạ thấp cảnh giác. Dựa vào bộ đồ của hắn, hắn nhất định phả là bạn của tên nằm chết giữa toa tàu kia. Đó chính là lí do Ladd nắm được cơ hội.
Một tên áo đen tiến tới, hướng nòng súng về phía hắn ta.
“Mày... Không; bọn mày là ai?”
“Nào, nào, bọn tôi có thể đáng nghi, nhưng bọn tôi không phải kẻ thù gì hết.”
Đúng lúc ấy, một tên nữa tiến lại gần. Có vẻ chúng định để một tên giơ súng vào hắn, trong lúc tên kia không chế hắn lại.
Gã duy nhất còn ở đầu kia là tên đang bị thương. Mặc dù một tay phải ôm vai, tay kia của hắn vẫn hướng súng vào hành khách, mắt mở trừng đầy đe dọa.
Ngay khoảnh khắc hai tên áo đen đứng thành một hàng, Ladd lại cất tiếng phản đối.
“Ê, đã bảo tôi không phải kẻ thù cơ mà!”
Khi những lời ấy kịp thoát ra, hắn đã đá khẩu súng cho đầu nòng hướng lên trần rồi.
“Cái...?”
Cú đá đấy khiến gã không khỏi bất ngờ, và y thậm chí chẳng có thời gian để bắn lấy một phát. Ladd đồng thời giơ hai tay lên, qua đó nằm hờ được đoạn giữa của nòng súng, rồi nhấn mạnh nó ra sau – về trước, theo góc nhìn của Ladd – để nó chĩa ngược qua vai kẻ thù.
Nó chĩa qua tấm lưng hoảng hốt của tên đó, nhắm thẳng vào tên còn lại.
Tất nhiên, tên áo đen bị Ladd khống chế đã cố chống trả, nhưng chỉ trong nháy mắt, nòng súng đã bị hất ra sau. Nó cắm ngập vào vai y.
Giữ nguyên một tay trên nòng, Ladd nắm lấy phần đuôi món vũ khí. Lấy bờ vai tên áo đen làm đòn bẩy, hắn giật mạnh khẩu súng về phía bản thân.
“Cái gì?!”
Lực kéo khiến ngón tay tên áo đen trượt khỏi cò súng. Ngón tay Ladd, từ bàn tay nắm nòng súng nãy giờ, trượt nhẹ vào vị trí đó.
Một tiếng gầm.
Khẩu súng lật ngược nhả ra một lượng chì lớn.
Chỗ chì đó xé tung cơ thể tên đằng sau: hàm, phổi, tim, nhưng phần lớn là đầu. Thân trên giờ thành đài phun máu, y ngả ngoặt sang bên và ngã xuống sàn. Cùng lúc ấy, âm lượng của những tiếng thét trong tàu tăng gấp bội.
“Sao mày--!”
Từ đằng sau, tên bị thương cũng giương súng vào hắn, nhưng bị tên kia cản mất đường đạn. Không những thế, Ladd còn túm lấy cổ áo tên kia và giơ lên cao – chân y hơi nhích khỏi mặt sàn. Với sức mạnh không thể tưởng tượng từ thân mình mảnh mai kia, Ladd đấm cho mặt y bê bết máu.
Tên áo đen vật lộn và giãy giụa, nhưng y không biết phải chiến đấu ra sao từ khoảng cách này. Y cố chọc mắt Ladd bằng một tay, song Ladd đã đoán trước điều đó và cắn thật lực vào tay y.
Vừa nhổ bớt thịt với máu, hắn vừa bắt chuyện với tên bị thương ở cuối toa.
“Nào, giờ mày định làm gì? Bỏ chạy? Bắn xuyên qua bạn mày? Tự giết bản thân? Khoác lác một tí? Làm tách trà? Ăn chút bánh? Dạo này khỏe không? Làm sao mà khỏe được, nhỉ? Nào, chú định làm gì đây? Tái tập hợp? Chạy về căn cứ? Gây chiến? Giết lẫn nhau? Mày sợ chứ? Buồn chứ? Hay mày đang điên?”
Hắn xổ ra một tràng câu hỏi vô nghĩa, rồi cười khanh khách một mình. Đột ngột cắt đứt tiếng cười đó, hắn thò khẩu súng ra khỏi tên áo đen đang bị trưng dụng làm khiên.
“Trả lời ít nhất một câu đi chứ, sao! Lại! Không! Hả!”
Thay cho câu trả lời, tên bị thương quay lưng lại với cả hai.
Y cắm đầu chạy khỏi toa tàu. Ladd không đuổi theo y. Thay vào đó, hắn ném tấm khiên xuống sàn.
“Chà, khá là thú vị rồi đây. Càng lúc càng thú vị rồi đấy...”
Tên áo đen bị bỏ lại ho húng hắng vài tiếng, rồi trừng mắt nhìn Ladd mà đắc thắng đáp.
“Thằng ngu! Dám để đồng chí tao chạy cơ đấy! Tao không biết bọn mày là ai, nhưng đừng nghĩ bọn mày có thể gây sự với chúng tao mà vẫn sống sót!”
“Mày biết đấy, lũ mafia tao từng giết cũng hay nói vậy trước khi ăn đạn lắm. Cũng chả quan trọng gì.”
Không hề tỏ ra hứng thú, Ladd ném khẩu tiểu liên xuống dưới sàn. Những hành khách gần chỗ nó rơi hét lên the thé.
“Ngu dốt!”
Thấy thế, tên áo đen đột ngột đứng dậy. Nắm lấy con dao giấu dưới gầm bốt, y vung mạnh nó theo một đường thẳng ngang.
Theo như y phán đoán, lưỡi dao chắc hẳn đã rạch đứt họng hắn ta, nhưng--
“C...Cái gì?”
Đầu của Ladd không còn ở đó nữa.
Lúc y nhận ra mình chỉ vừa chém mấy sợi tóc dưới đáy tầm nhìn, tất cả đã quá trễ: Một cơn rung chấn chạy khắp ruột gan y.
“Động viên nè.”
Cơn đau lan ra tê tái, và cảm giác buồn nôn trỗi dậy trong y.
Ladd vừa mới cho y một cú móc vào sườn. Đối lập với khuôn mặt mỉm cười của hắn, tên áo đen rên rỉ và chảy đầm đìa mô hôi.
“T-thằng khốn...đấm b...”
Y ngã ngược về sau, và một nắm đấm hờ bay đến từ phía dưới.
“Nghaa!”
“Hửm? Bĩnh tĩnh. Không phải lo. Tao yếu hơn Pete Herman gấp vạn lần.”
Thấy tên kia tiếp tục ngã, Ladd nắm lấy viền áo y và dựng y dậy.
“Tao cũng chẳng được mạnh mẽ hay điêu luyện như Jack Johnson với Jack Dempsey.”
Móc phải. Đi kèm là một tiếng kì dị, thiếu tự nhiên: gặc.
“Không biết...Jack có phải tên may mắn hay gì đấy của dân đấm bốc không? Nhỉ?”
Vài cú đấm được tung ra, từ đúng một phía.
“Tao có thể dễ dàng gọi chúng là 'Herman' với 'Dempsey,' nhưng liệu mày có biết họ của các tay đấm không hả? Dĩ nhiên mày biết rồi; người Mỹ ai cũng biết.”
Đấm.
“Nếu mày bảo mày không biết hay gì đó, tao sẽ không bao giờ tha cho mày.”
Đấm.
“Tao sẽ không bao giờ tha cho mày.”
Thêm một đấm nữa.
“Tao sẽ không”--đấm--”bao giờ”--đấm--”tha cho mày.”--đấm--”Cơ mà,”--đấm--”cũng không phải”--đấm--”là tao sẽ tha”--đấm--”cho mày”--đấm--”nếu như”--đấm--”mày biết.”
Một cú móc kết thúc chuỗi liên hoàn đấm, và tên áo đen lại lảo đảo về sau. Cứ đà này, thì đáng lẽ hắn phải chết từ lâu, nhưng Ladd đã cố tình tấn công sao cho đối phương không ngã hẳn xuống.
Giờ đầu y đâm sầm vào tường.
Cánh cửa ở ngay cạnh y. Giữa những đòn đánh không ngưng nghỉ, tên áo đen đã bị đẩy tới tận cùng của toa tàu.
“A, cuối cùng mày cũng bỏ dao xuống, nhỉ? Trời ơi, tao đã vô cùng, vô cùng sợ rằng mình có thể đã vô tình đánh mày quá đau đấy.”
Con dao đã bị đánh rơi ngay từ cú móc đầu, nhưng Ladd vẫn mặt dày nói thế, với thái độ không thể giả tạo hơn.
“Aaa...”
“Uây. Mày vẫn còn tỉnh à? Vậy tức là lực đấm của tao không mạnh lắm rồi. Nghe đúng sốc luôn nhỉ, phải không? Thế giờ mày định làm gì nào?”
Ladd túm lấy cổ áo tên kia bằng cả hai tay và xô mạnh lưng hắn lên tường.
“Hừm, tao chắc chắn là mày sẽ không bắn chết tao ngay. Mày muốn biết lũ áo trắng bọn tao đang định làm gì, phải không? Hửm? Thế nên mày mới đến gần tao như vậy, phải không? Để bắt tao.”
Rồi hắn lôi tên áo đen lại gần mà ôm thật chặt.
“Cảm ơn, nói thật đấy, cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã làm đúng như những gì tao nghĩ bọn mày sẽ làm.”
Dụi má vào đầu tên áo đen, hắn tuôn ra những lời đầy thành ý; đôi mắt hắn nom như sẵn sàng đổ lệ bất cứ lúc nào.
“Bọn mày đúng là tốt thật đó! Tao đã bảo gì nào? Tao không phải kẻ thù của bọn mày! Miễn là vẫn còn tình yêu – kẻ thù hay bạn bè, chả quan trọng gì sất! Aah, tao muốn đứng cùng phe với mày, và tao yêu mày, yêu tất cả bọn mày, từ tận đáy lòng này!--------Nhưng chết đi.”
Hắn lại dộng mạnh lưng tên áo đen vào tường.
Mặc dù máu đã chảy từ mũi với mồm nạn nhân hắn, và lòng trắng trong mắt y đã lộ ra, y vẫn chưa mất ý thức.
'Thằng...ngu... Dám gây th...ù với chúng tao—hự!”
Một cú đấm giáng vào ngay dưới mũi y. Y thấy có gì đó gãy rời, ở bên dưới lớp da; chắc là một cái răng cửa.
“Rốt cuộc cái 'chúng tao' mà mày lải nhải nãy giờ là gì thế? Nghe khá là kênh kiệu với khó chịu với ngứa tai đấy, đến độ làm tao muốn giết quách mày luôn.”
“Cái lũ ngu dốt...như bọn mày...làm sao cản được...con đường...của ngày Huey...”
Một đấm lao thẳng vào mắt trái y. Rồi vào mắt phải. Lòng trắng trong mắt y đã lộ rõ từ lâu, và có lẽ chúng sẽ không bao giờ còn tiếp nhận ánh sáng nữa. Tuy nhiên, nếu muốn biết chắc điều này, thì y phải sống được đã.
Khuôn mặt Ladd bất chợt lặng đi, và hắn thì thầm vào tai tên áo đen.
“Tao không biết cái thằng Huey đấy, cũng như mày thực sự là ai, và thực lòng thì, tao cũng chẳng quan tâm.”
Đi kèm với câu nói ấy, hắn thụi một cú vào dạ dày tên áo đen, nay đã gần như mất ý thức.
“Nhưng có một vài thứ tao biết rõ. Đầu tiên, tất cả những thằng mặc vét đen trên này đều là kẻ thù, và chúng có hàng tỉ khẩu súng trong tay.”
Nắm đấm Ladd nhịp nhàng vung lên. Tông giọng hắn tăng dần, và lực đấm cứ thế tăng theo. Những cú đấm cũng liên tục chuyển mục tiêu, từ dạ dày lên ngực, và từ ngực lên mặt.
“Và quan trọng nhất! Tao cá là tất cả bọn chúng đang nghĩ như này, ngay bây giờ! 'Bọn tao có cá tá vũ khí, và không một ai trên tàu này có thể chống lại bọn tao. Bọn tao là mạnh nhất. Nói cách khác, bọn tao rất an toàn!'”
Giữa lúc giọng nói tên áo trắng vang dội khắp toa tàu, tấm màn dần hạ xuống ý thức của tên áo đen, cùng với mạng sống của y.
Không rõ đã nhận ra điều ấy hay chưa, nắm đấm Ladd vẫn không dừng lại.
“Nhất định như vậy sẽ vui lắm! Sẽ cực kì là vui luôn! Giết những thằng như thế! Moi ruột chúng ra! Đè bẹp và nghiền nát chúng cho tới khi chúng nhìn như nhân xúc xích!”
Nhưng tiếng bôm bốp cất lên từ nắm đấm Ladd. Những cú đấm càng lúc càng mạnh hơn, và đến lúc này, hắn đã đập nát toàn bộ xương mặt tên kia rồi.
Tắm mình trong cơn mưa máu, khuôn mặt Ladd nom thật rạng ngời. Đó là khuôn mặt của người vừa mới đạt được thành tích gì đấy. Đối với người bình thường, nó trông chẳng khác gì nụ cười cuồng loạn của kẻ sát nhân, và thực tế thì nó chính xác là thế.
Khi Ladd quay sang, nhìn vẻ đầy phấn khích, tất cả mọi người trong toa đều đồng loạt nhìn lảng đi. Hắn đã đoán rằng họ sẽ chạy trốn, nhưng khi nhìn sang lối ra đối diện, Ladd lập tức hiểu ngay.
Một nhóm áo trắng đã trấn thủ chỗ đó. Chúng cầm sẵn súng trên tay, mắt dán chặt vào các hành khách.
“Ê, Ladd, cái quái gì vừa xảy ra trong đấy vậy?”
“Bọn tao nghe thấy tiếng gì như tiếng súng máy, nên bọn tao mới đến đây xem sao. Kể cho bọn tao đi, Ladd.”
Những lời thản nhiên ấy tỏ ra không hề phù hợp trong tình huống này. Vẫy tay chào chúng một cái, Ladd từ tốn bước tới trung tâm toa tàu. Trên đường qua quầy phục vụ, hắn nhìn thấy một phụ nữ đang nằm úp xuống, lấy thân mình che hai đứa trẻ. Hắn bắt chuyện với cô.
“Bà Beriam phải không?”
Nhìn Ladd bằng ánh mắt đầy mạnh mẽ, cô gật đầu.
Khóe môi với đuôi mắt cong thành một nụ cười đầy nguy hiểm, Ladd thông báo.
“May cho bà đó: Lượt của bà được đẩy xuống cuối rồi. Chúng tôi sẽ xử bọn dàn nhạc trước, rồi đến bà tiếp theo. Chà, tôi mong vụ này lắm đó.”
Không quên nhặt mấy khẩu súng mà đám áo đen với Vicky đánh rơi, hắn hội ngộ với đồng bọn.
“Đi thôi, anh em.”
“Ý mày là sao, 'Đi thôi' á? Bọn tao biết làm gì với lũ kia giờ?”
Một tên đồng bọn lên tiếng, chỉ vào tốp hành khách trong toa ăn.
“Kệ chúng. Mày không biết vụ này tuyệt đến cỡ nào đâu. Mau về lại phòng thôi nào.”
“Ờ, được thôi, cơ mà Ladd, tay mày. Vẫn ổn chứ?”
Máu đang chảy thành giọt từ hai tay Ladd. Hành khách cho rằng đó là máu của nạn nhân, nhưng thực ra nắm đấm hắn đã nát bấy rồi. Sau khi tung ra chừng đấy cú đấm mà không băng tay, thì đây là hệ quả hết sức bình thường. Ngược lại, việc thương tích của hắn chỉ có thế mới là một phép màu.
“Ờ, vẫn ổn. Khớp tay tao trật vài cái, nhưng không gãy cái nào cả. Mà này, tao nghĩ mình vẫn còn khỏe chán. Theo tao cảm nhận thi, tao vẫn đấm được năm thằng nữa đến chết cơ.”
“Băng cái tay lại giùm tao cái.”
Với thái độ như chưa từng có chuyện gì, cũng chẳng buồn chùi chỗ máu trên tay, Ladd cùng cả đám lặng lẽ biến mất.
Rồi sự im lặng dần bao trùm. Đến cả tiếng khóc than cũng ngừng hết. Giữa không gian đầy căng thẳng, chỉ có mỗi hai giọng nói ngốc nghếch cất lên khe khẽ.
“Nè, Miria, bọn mình phải giữ tư thế này thêm bao lâu nữa? Nãy giờ anh toàn nghe thấy tiếng súng với giọng nói của lũ người đáng sợ thôi, và nó khiến anh, ừm, có chút lo lắng.”
“Phải ha, đúng là một buổi diễn kinh dị!”
“Với lại, em biết đấy, tư thế này cũng hơi khó giữ nữa.”
“'Đúng đấy, đau chết đi được!”
-----
Ban đầu, những hành khách bị bỏ lại phía sau giữ im lặng. Sau một khoảng ngắn, những người bắt đầu hiểu được tình hình dần mở miệng kêu ca. Không hành khách nào dám rời khỏi toa ăn cả. Có thể vài tên áo đen hay áo trắng vẫn đang đứng ngoài lối ra.
Một lúc sau, toa tàu đã tràn ngập tiếng phàn nàn, và các đầu bếp với bartender, những người thuộc đội ngũ phục vụ, bắt đầu phải hứng chịu những lời trách móc.
Chuyện gì thế này? Cái kiểu đùa cợt gì đây? Nhân viên đâu hết rồi? Cho tôi xuống! Dừng tàu lại mau!
Không muốn phải chịu đụng chúng, Fang và Jon rút vào trong bếp. Người nhập cư luôn bị phân biệt đối xử ở thời này, và họ hiểu rằng nếu cố cáng đáng tình thế, chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn.
Dẫu thế, một vị khách vẫn vô cớ chửi rủa họ.
“Cái tàu này bị làm sao thế hả?! Dám để một con khỉ da vàng với một thằng Ireland hôi hám lên cả đây!”
Có lẽ vì đã dùng hết ngôn từ để phàn nàn về vụ hỗn loạn cách đây ít lâu, một gã đàn ông chỉ thẳng Jon với Fang ra mà trút giận. Hắn là một lão già béo ú, nhăn nheo với hàng ria mép bé tí. Lão thậm chí còn chẳng xứng được gọi là “đãy đà” hay “béo tốt”; một gã đàn ông không thể khó coi hơn.
Jon và Fang có thể nghe thấy tiếng rống của lão từ trong bếp, nhưng họ làm ngơ như thể đã quá quen với chúng rồi.
Lão thậm chí còn cay nghiệt hơn với một đầu bếp trẻ, người đang không biết nên đối phó như nào với hắn ta.
“Tao phải trả một đống tiền để lên cái tàu này đấy! Cái mặt như vậy là sao hả?! Nếu mày thấy tao có vấn đề, thì hoàn tiền lại cho tao mau!”
Hắn nện nắm đấm lên quầy, và thứ gì đó được đặt lên nắm đấm ấy. Một xấp tiền mặt có tổng trị giá một trăm đô la.
“Cái...?”
“Như vậy đã đủ chưa hả?! Đồ...ừm, đồ già nua bẩn tính!”
“Ông là đồ tệ nhất!”
Khi lão già với hàng ria bé tí quay sang bên, một cậu cao bồi với một nữ vũ công đang đứng đó, nhìn chòng chọc vào lão ta.
“B-bọn mày là đứa nào?”
“Nếu tiền là thứ ông cần, bọn tôi sẽ hoàn tiền vé cho ông! Vậy có nghĩa ông không còn là hành khách trên tàu nữa! Đúng không, Miria?”
“Đúng rồi, ông ta đang trốn vé!”
Isaac và Miria cao giọng phản đối lão già với bộ ria bé tí kia. Cảm thấy hơi bất ngờ, Jon và Fang lén nhòm qua cửa nhà bếp.
“Lũ ngu! Bọn mày có biết tao là ai không...?”
Mặc dù tỏ ý bất bình, lão già với vệt lông trên môi vẫn cầm lấy xấp tiền đó.
“Im mồm! Ông không được huyên thuyên về mấy thứ vớ vẩn như 'con khỉ' hay 'hôi hám' ở nơi mà người ta tận hưởng đồ ăn! Tôi cá là ông đang định bới móc sai phạm để tống tiền chứ gì!”
“Ôi, đúng là đồ hèn hạ!”
“Không thể tin nổi, đồ ác ma tham tiền!”
“Sống như ma quỷ mà trở về mồ đi!”
Vừa nói những thứ cay nghiệt không kém gì những lời chửi rủa của lão râu ria, hai người vừa ném thêm một xấp tiền nữa.
“Cút đi, mau cút đi! Nếu không thì, khẩu súng trăm...trăm triệu của tôi sẽ nhả đạn đấy!”
“Chúng tôi sẽ bắt ông ngộ độc chì!”
Đúng lúc ấy, từ sâu trong bếp, tại một nơi không thể bị nhìn thấy từ chỗ khách hàng, một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy nghe như giọng gấu, cực kì trầm và nặng.
“Jon! Fang! Bọn mày nghe rồi đấy! Thằng cha đó giờ không phải hành khách hay khách hàng của căn bếp này nữa! Tống nó ra ngoài mau!”
Nghe thấy giọng nói như tiếng gầm của quái vật này, thái độ hách dịch của lão râu ria lập tức biến mất.
“Rõ, thưa bếp trưởng!”
“Phiền thật đấy...”
Jon càu nhàu thành tiếng, song vẫn cùng Fang xốc lấy lão râu ria đang vật lộn từ hai bên. Rồi, với hiệu suất tuyệt đối, họ lướt nhẹ qua cửa sau của toa tàu.
Thấy thế, giọng nói dữ tợn kia đột nhiên chuyển sang lịch thiệp và thông báo rõ ràng cho cả toa ăn.
“Giờ thì, ta e rằng tất cả các vị đều đã phải trải qua một sự vụ khủng khiếp! Ngay khi tàu cập bến, dĩ nhiên, tất cả những ai có mặt trên này đều sẽ được hoàn tiền đầy đủ từ trụ sở của chúng tôi. Ngoài ra, các vị cũng sẽ được trả phí bồi thường, mặc dù chúng tôi không nghĩ như thế là đủ cho lời xin lỗi...”
Giọng nói ấy tiếp tục đến phần quan trọng nhất.
“Hiện tại, trong lúc không thể liên lạc với phòng điều khiển, chúng tôi yêu cầu các vị suy nghĩ và hafh xử thật bình tĩnh, với mục tiêu là đến New York an toàn. Tất cả chỉ có thế!”
Câu nói sau cuối của ông ta quả thực rất vô trách nhiệm, nhưng tất cả đều quá sợ để mà phàn nàn. Và thế là, một lần nữa, sự im lặng lại trở về.
“Có bỏ tay ra không?! Lũ nhập cư bẩn thỉu này! Chúng mày dám vấy bẩn quần áo tao! Chúng mày dám lây cho tao bệnh của lũ chúng mày!”
Lào già với hàng ria bé tí bị ném ra hành lang, miệng vẫn rủa xả không ngừng. Giữa lúc chuẩn bị rời đi, Jon khuỵu chân xuống và trừng mắt nhìn lão. Không biết từ khi nào, cây dùi chọc đá đã nằm sẵn trên tay cậu ta.
Tên hành khách nóng nảy giả đò đến vô phương vô lối, nhưng chỉ sau cái nhìn đó, hắn im bặt ngay. Jon trước kia đã từng dính líu đến thế giới ngầm ở Chicago. Đối mặt với một tên hành khách như này không hề làm cậu sợ hãi.
“Nghe đây, đồ con lợn lông lá. Một nửa cái đường ray xuyên lục địa này được xây bởi người Ireland bọn tao, và chúng đối xử với bọn tao như nô lệ. Mà thực ra, chính chúng đã bắt ép bọn tao. Mày có hiểu không hả?”
“Nửa còn lại là do dân Trung Quốc này đấy.”
“Nói cách khác, một nửa của mọi thứ trên đường ray này đều thuộc về người Ireland.”
“Cộng thêm phần của Trung Quốc nữa, và thế là tất cả.'
Jon bắt đầu nói những thứ còn quá đáng hơn cả lời của Isaac với lão râu ria. Không ai trong số họ từng tự tay dựng đường ray, và hơn thế, họ còn làm bạn với Jacuzzi sau khi bị chính cộng đồng của mình ruồng rẫy.
“Thế nên, đồ con lợn lông lá, mọi thứ ở đây là của bọn tao, kể cả sinh mạng của mày đấy. Khôn hồn thì đừng có quên.”
Vỗ nhẹ lên má của lão, Jon và Fang bắt đầu quay lại toa tàu.
Thấy thế, cõ lẽ vì quá bất an, lão đột nhiên trở mặt, và vồn vã níu lấy Jon.
“Đ-đ-đ-đợi đã! Lũ áo trắng... Chúng đang ở ngoài kia! Làm ơn! Cho tôi vào với!”
“Đừng lo lắng. Hình như chúng không có con khỉ da vàng hay thằng nhà quê hôi hám nào đâu. Kết bạn với chúng ấy. Nếu mày vào đây, bọn tao sẽ giết mày”
Nói xong, cánh cửa đóng lại không khoan nhượng.
Khi họ quay vào, các hành khách dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh. Lướt qua một vòng thì thấy ba cái xác đã biến mất khỏi toa tàu. Có lẽ mấy viên đầu bếp đã mang chúng đi. Vào lúc này, tất cả đều đang hối hả lau những vết máu trên tường và sàn.
Từ phía sau quầy phục vụ, họ chạm mắt với Isaac và Miria.
“Cảm ơn.”
Jon nói bằng giọng rất nhỏ, và hai người kia dường như không nghe thấy cậu ta.”
“A, mừng quay lại! Nói thật nhé, bếp trưởng của các anh nghe chừng mạnh lắm luôn!”
“Phải đó, người mạnh nhất tôi từng biết!”
Isaac và Miria vung vãi những lời ngợi ca cho con người ở cuối nhà bếp.
Vị bếp trưởng này đề cao ẩm thực hơn mọi thứ, thế nên, trong lúc nấu nướng, ông không bao giờ rời khỏi bếp, bất kể có chuyện gì... Đến mức người ta phải đồn rằng, dù bình ga có nổ ngay cạnh, ông cũng không bỏ chảo đồ ăn. Dĩ nhiên, trong suốt màn nổ súng lúc nãy, bếp trưởng vẫn khuấy nồi thịt hầm, chẳng cần nhờ ai.
“Cơ mà, ông khách ban nãy vẫn quá đáng thật! Không thể tha cho những ai dám hồ đồ như thế!”
“Phải đó, ông ta thô lỗ thật!”
“Ý anh là, chỗ này đâu có bốc mùi, và cũng chẳng có con khỉ nào hết! Lạy Chúa, ông ta nghĩ bọn mình ngu đến cỡ nào vậy?!”
“Kẻ chửi người ta ngu chính là kẻ ngu nhất!”
Nghe được những lời đó, một suy nghĩ chợt nảy qua đầu Jon.
Khoan đã... Mấy người này thực sự bảo vệ bọn mình, hay...họ thực sự không hiểu nghĩa của câu chửi đó?
Mồ hôi lạnh túa ra, Jon vội vã quên đi suy nghĩ ấy.
-----
“Cái lũ mặc vét trắng đấy là ai?”
Goose cau mày trước trở ngại vừa mới lộ diện bất thình lình.
Hắn được nghe rằng có một đám người mặc vét trắng ở toa hạng hai, nhưng lại chưa từng tưởng tượng rằng thuộc hạ của mình, những kẻ mang súng tiểu liên, lại bị đánh bại. Hắn không biết chúng là tổ chức như nào, nhưng rõ ràng chúng không phải thường dân.
“Nói chung là, tạm thời triệu tập tất cả những ai đang rảnh tay.”
Trước mệnh lệnh đó, một vài thành viên rút lui, trong khi một tên bật bộ đàm và cố liên lạc với toa sau.
“Lạy Chúa. Hết Nader rồi lại đến đám này. Ta có nên coi đây là một thử thách không?”
“Không đời nào chuyện lại suôn sẻ như thế, đúng không, Goose?”
Trước câu hỏi của Spike, Goose liếc về phía góc phòng – nơi Chane đang ngồi im, hai tay khoanh lại – và lặng lẽ trả lời.
“Đúng thế. Không thể chạm đến tầm cao của ngài Huey bằng những cách tầm thường được.”
Quay lưng lại với Chane, khóe môi Goose cong thành một nụ cười.
-----
“Mà này. Ladd. Bọn dàn nhạc kia là cái quái gì vậy?”
Ladd trả lời câu hỏi của đồng bọn với vẻ mặt đầy sung sướng.
“Một bữa tiệc. Tao không biết thêm gì nữa, và thực chất thì cũng chẳng cần. Phải không?”
Câu trả lời của hắn khiến cho lũ kia không khỏi thắc mắc.
“Nói chung là, cứ giết hết thôi.”
Thấy thế, những tiếng mừng rỡ cất lên từ cả bọn. Trừ Vicky đã chết ra, bọn chúng còn mười người. Chúng chen chúc như cá mòi trong căn buồng hạng hai, dù trong đó cũng chẳng phải chật hẹp gì.
Dù số lượng của chúng thua thiệt hoàn toàn so với đám áo đen, bản thân chúng lại không hề thấy như thế.
“Thật vô cùng tuyệt vời! Mỗi thằng chúng ta đều được giết hai hay ba đứa! Đã thế, chúng còn là một lũ thực sự tin rằng mình có ưu thế hơn!”
Những tiếng mừng rỡ chuyển thành tiếng hoan hô, và cả căn buồng bị nhấn chìm trong cảm xúc của chúng.
“Cơ mà, tệ thật đấy... Ngoại trừ bọn ở toa ăn ra, thì toa hạng hai chỉ có mỗi chúng ta với lũ áo đen này.”
Ba cái xác nằm rạp trong căn buồng đằng bên. Trong lúc Ladd tới toa ăn, đồng bọn hắn đã xử lí chúng.
Đó là tốp ba tên mà dàn nhạc giao hưởng – băng Lemures – cử tới để chiếm các toa hạng hai.
Không tên nào bị giết theo cùng một cách. Điểm chung dy nhất giữa chúng là tất cả đều không được chết sau đòn đầu tiên.
“Được rồi, cứ túm tụm lại với nhau thì không được tốt lắm, nên là tản ra thôi. Để tao báo Lua với thằng còn lại.”
Không mang gì ngoài khẩu súng trường, Ladd mở tung cánh cửa dẫn ra hành lang.
“Gặp lại nhau lúc nào cũng được! Cứ về đây bất cứ khi nào bọn mày nghĩ, “Chà, mình làm đủ rồi!'”
Không một ai phản đối, và đám áo trắng tản ra khắp các toa. Để tiêu diệt đám áo đen, và để nuốt chửng chính con tàu.
-----
Không một tên áo đen hay trắng nào, kể cả Ladd với Goose, nhận ra được một chuyện.
Rằng trên tàu còn có một hình bóng lạ lùng hơn nữa.
Người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của con quái vật tàn ác đấy lại là chàng trai nhát gan nhất con tàu.
“Gì......thế này......?”
Toàn bộ sắc khí đã bị rút cạn khỏi Jacuzzi. Cậu ta đứng đờ ra đó, run rẩy cũng không nổi.
Cậu ta vừa chạy đứt cả hơi, để đến toa nhân viên. Và thứ cậu thấy là----
“Không thể, không thể như vậy được, làm sao anh lại chết được chứ, làm ơn, làm ơn, làm ơn tỉnh dậy và nói là anh đang đùa đi! Anh nhân viên! Làm ơn!”
Toa cuối con tàu đã bị nhuộm đỏ.
Thứ cậu thấy là những cái xác đẫm máu của các nhân viên.
Tổng cộng có hai cái xác.
Một nhân viên đã bị bắn chết.
Người còn lại thì đã không còn nguyên hình hài.
Đầu anh ta bị vặn theo một góc không thể tin nổi, còn khuôn mặt với tay phải thì hoàn toàn biến mất.
Cứ như chúng đã bị băm vằm, hay bị cắn nát bởi một thứ nào đó. Mặt cắt bẩn đến kinh khủng, và rất có thể không phải do một lưỡi dao gây ra. Nếu có, thì nhất định mặt cắt phải tồn tại vết răng cưa.
Ngọn đèn sợi đốt tỏa sáng ấm áp xuống khung cảnh khủng khiếp. Mắt nhìn bể máu đang loang lổ khắp sàn, Jacuzzi thì thầm lặng lẽ. Không có giọt nước mắt nào trong những lời đó cả. Rốt cuộc nó ẩn chứa gì: lòng quyết tâm, hay sự tuyệt vọng?
“Nó đến rồi, mình muộn quá, nó đuổi kịp rồi...”
Phản chiếu lấy ánh đèn, màu sắc của đống máu tươi tắn đến buồn nôn, gần như chẳng khác gì rượu.
Rồi Jacuzzi thì thầm tên của con quái vật đó.
“Rail Tracer...”