• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?

Độ dài 1,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-10 11:45:06

Trường cao trung Amakusa phía Nam. Đó là ngôi trường tôi theo học mười một năm trước. Mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt, không có thay đổi hay sự kiện lớn nào để kể cả. Tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ, cũng không phải là thành viên của hội học sinh.

Tất nhiên cũng chưa từng có bạn gái, vì vậy tôi đã dành thời gian để học tập và vượt qua các kỳ thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cuối cùng là tốt nghiệp.

Tất cả đều là ký ức bình thường của một nhân vật quần chúng như tôi, không có bất kỳ sự độc hại hay niềm vui nào. Đó là kiểu tuổi thanh xuân mà tôi đã trải qua, nhưng…

Tuổi thanh xuân nghĩa là gì? Khi trưởng thành và vào đời, những suy nghĩ kiểu như “Lẽ ra mình nên làm chuyện này hồi đó” hoặc “Hối hận quá, biết vậy thì mình đã thực hiện việc đó rồi”có xu hướng ngày càng lấp đầy trong tâm trí mỗi người.

Nhưng cuối cùng, cho dù có làm việc chăm chỉ và cố gắng thế nào thì vẫn sẽ luôn hối tiếc về điều gì đó. Nhưng càng trưởng thành thì càng chín chắn hơn và bắt đầu nghĩ “Dù cho mình có cố gắng hết sức thì liệu thể khác được không?”. Đương nhiên, điều đó hoàn toàn hợp lý và hành động liều lĩnh không phải lúc nào cũng là khôn ngoan.

Ngược lại, cố chấp và hết mình một cách mù quáng thường có thể là lý do thất bại, và nếu hành động quá liều lĩnh và tự tin, điều đó sẽ chỉ ảnh hường đến bản thân thôi. Khi nhận ra thì đã quá muộn, có thể sẽ bị tống cổ đến công ty đen và bán mạng làm việc ở đó.

Nghe có vẻ khôn lỏi, nhưng đây là kinh nghiệm của một người trưởng thành. Tuy nhiên ngay cả khi bên trong tôi hiện tại là người trưởng thành thì vẫn hay suy nghĩ về những điều đột ngột có thể xảy ra. Thật không công bằng khi phải chịu đựng sự mâu thuẫn này.

Và tôi ngồi đây, mặc dù 27 tuổi nhưng vẫn còn non nớt khi còn trẻ.

Cố gắng hết sức, dù cho có thất bại, dù cho cơ hội thành công thấp, dù cho có bị chê cười, thì vẫn luôn có câu trả lời phía trước —tuổi trẻ là thế. Và hôm nay, để tận hưởng tuổi trẻ của mình một lần nữa, tôi đang trên đường đến trường.

Đây là ngày thứ hai trong chiến dịch của tôi. Trong giờ ăn trưa, tôi ngồi trong căng tin tự phục vụ đông đúc, húp xì xụp món mì udon một mình. Nước súp với hương vị thoang thoảng nhẹ nhàng làm ấm bụng, mang lại cho tôi cảm giác hoài niệm.

Tại sao tôi lại ngồi một mình húp mì ở đây sao? Dễ hiểu thôi.

Khi tiết thứ tư kết thúc, Onikichi ngay lập tức mời tôi ăn trưa cùng ở trong lớp. Tuy nhiên tôi đã từ chối. Tất nhiên với tài ăn nói của MC tài năng trong tương lai, tôi suýt nữa đã đổi ý, nhưng cuối cùng vẫn có thể kìm lại và lắc đầu.

Tại sao lời mời ăn trưa chung với một thằng đực rựa nghe lại hấp dẫn thế nhỉ? Tên Onikichi này thực sự không đùa được đâu.

Đương nhiên, lý do tôi từ chối lời mời rất đơn giản. Chính là mời trưởng phòng đi ăn chung.

Tuy nhiên, vì vẫn còn là học sinh, và đây không phải là công ty, nên hiển nhiên không thể lẻn ra khỏi đây để ăn một nhà hàng sang trọng.

Vì vậy, mua một ít bánh mì ở căng tin trường và ăn trên sân thượng nghe có vẻ rất hợp lý.

Sau khi xin lỗi Onikichi một lần nữa, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình và tiến thẳng đến lớp học trên tầng hai.

Tuy nhiên khi đến cầu thang, chân tôi đột nhiên khựng lại. Rất có thể là do sự việc hôm qua với chị gái hấp dẫn và cả chị gái Gal kia nữa, bây giờ tôi cảm thấy một áp lực kỳ lạ.

Tôi thực sự có thể đến đó sao? Tôi có nên liều như vậy không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thấy tôi ghê tởm và nghĩ tôi thật thô thiển?

Có lẽ cô ấy sẽ gọi tôi là đồ kinh tởm vì tôi đã nuôi hy vọng sau một chút lòng tốt? Tôi sẽ không bị chế nhạo nữa chứ? Đúng, tôi nhớ. Chuyên gia tâm lý tình yêu Yuito đã đề cập đến điều này trong một trong những video của anh ấy.

“Chỉ có mấy tên không nổi tiếng mới thể hiện sự khao khát của bản thân”

Đúng rồi. Cũng có lý. Tôi thiếu kinh nghiệm và suýt thì đã phạm trọng tội. Tôi sắp cho thấy bản thân khao khát cô ấy như thế nào. Tí nữa thì đi.

Làm hết sức mình để chinh phục cô gái tôi thích? Điều đó thật ngu dốt. Nó sẽ phản tác dụng nếu quá hăng hái. Phù, như mọi khi, Yuito-sensei đã cứu tôi.

Tuổi trẻ là trải nghiệm, có thất bại cũng không sao hết? Ngã ở đâu đứng ở đó sao? Tôi không quan tâm ! Tên ngốc nào nói chuyện kiểu đó thế! Tình yêu là trò chơi chiến lược của người lớn! Vì nhà tâm lý học tình yêu đã nói điều đó, nó phải là sự thật! Ai quan tâm đến ba cái thứ lý tưởng tuổi trẻ chứ!

Được rồi. Vẫn còn quá sớm để đẩy láo. Tôi không phải là học sinh chuyển trường bước ra từ một bộ manga. Tôi không cần phải mạo hiểm ngay từ chương đầu tiên—Mặc dù vậy, tôi cũng không dám quay trở lại lớp học của mình.

Đó là lý do tại sao giờ tôi đang ngồi trong căng tin, ăn udon một mình. Chắc chắn không phải là tôi quá hèn nhát. Tôi chỉ đơn giản là hạ cái tôi xuống, và cố gắng tỏ ra ổn thỏa với đồ ăn ở căng tin!

Mà món sanuki udon này ngon thật. Mười một năm trước, tôi chỉ đi ăn với cà ri heo hoặc ramen, nhưng giờ mới nhận ra udon mới là ngon nhất, chỉ một lúc mà tôi cũng có thể nhận ra. Phải là udon. Không quá nhiều nhưng vẫn vừa đủ.

“Món ăn ngon nhất ở đây là udon phải không?”

“Ừ, chắc chắn rồi. Không ngờ đến tuổi này mới có thể nhận ra”

“Đến tuổi này? Em vẫn là học sinh năm nhất mà, Nanaya-kun.”

“Ahaha, đúng rồi. Hiện tại thì đúng là học sinh năm nhất thật……Đợi đã, Kamijou-senpai?!”

Với một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi. Kamijou Touka xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy vén tóc ra sau tai khi đặt một cái khay xuống bàn, ngồi cạnh tôi. Trên khay có mì udon sanuki giống tôi.

“S-S-Sao chị lại ở đây?”

“Dĩ nhiên là để ăn trưa? Và chị tình cờ phát hiện ra em, Nanaya-kun.”

“Nhưng, có rất nhiều chỗ trống khác, chị không cần phải ngồi xuống cạnh em.”

“Chị ăn trong khi nói chuyện với em. Hay là em không thích chị ngồi ở đây?”

Trưởng phòng đẩy cơ thể của cô ấy lại gần và dò xét khuôn mặt của tôi.

Càng tiến lại gần, tôi lại càng nhận thấy mùi hương cơ thể ấy rõ ràng hơn. Nó làm tôi mê man như thể đang ở trên thiên đường.

“Tất nhiên là không rồi. Em mừng lắm ấy chứ. Thực ra thì em còn mong đợi chuyện này xảy ra cơ”

“Em mà cứ nói thế thì sẽ khiến tim chị đập rộn ràng đến mức sẽ gục ngã ở Throptopia đấy, em có biết không?”

Throptopia?! Là đâu vậy?! Tôi muốn tự mình đến đó! Dễ thương quá!

“Thực ra em cũng muốn nói chuyện với chị nhiều hơn, Kamijou-senpai. Nên em đã nghĩ đến việc mời chị dùng bữa trưa, nhưng em không muốn vượt qua ranh giới và khiến chị cảm thấy em là một kẻ phiền phức, nên em đã từ bỏ. Vâng, là vậy đấy”

Nghe tôi nói, trưởng phòng bất ngờ nắm lấy tay áo khoác của tôi.

“Chị sẽ không bao giờ nghĩ em là gì đó phiền phức đâu~“

Cách cô ấy nhìn tôi thật không công bằng!

“C-Cảm ơn chị rất nhiều. Thật vinh dự khi nghe chị nói điều đó.”

“Touka cũng…muốn nói chuyện nhiều hơn với Nanaya-kun, và muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn nữa.”

Đôi mắt đẫm lệ của cô ấy đã chiếm lấy trái tim tôi và không chịu buông ra. Touka sao. Tôi chưa bao giờ nghe trưởng phòng nói chuyện ở ngôi thứ ba. Cô ấy có dễ thương như thế này ở cao trung không?

Cô ấy giống như một người hoàn toàn khác với khi ở cơ quan, luôn mắng mỏ về mọi lỗi lầm mà tôi mắc phải. Lườm tôi, nói rằng “Không có tôi ở bên thì cậu chẳng làm được gì ra hồn. Hẳn là tôi phải ở bên cậu mọi lúc mọi nơi rồi nhỉ. Muốn được đào tạo tại chỗ không? Thế thì tôi sẽ ở bên cạnh cậu luôn” đối xử và giảng dạy tôi như một người mới… Chỉ tưởng tượng thôi, bụng tôi đã bắt đầu đau rồi.

Ừ thì, đó rõ ràng là lỗi của tôi, và tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ liên tục và hoàn hảo của trưởng phòng. Dù sao đi nữa, từ góc nhìn của của tôi thì bây giờ cô ấy nhìn như một thiên thần, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi biết.

“C-C-Chúng ta ăn thôi nhé? Thức ăn sẽ nguội mất.”

"Đúng đúng. Cũng là lúc để ăn rồi”

Bình luận (0)Facebook