• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?

Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 23:30:09

Khi tôi mở cửa, em gái chào đón tôi—không mảnh vải che thân. Tất nhiên khi nói điều này chắc người ta sẽ nói tôi là đồ thần kinh. Cũng đúng, nhưng tôi phải nhắc lại.Khi tôi mở cửa nhà, em gái tôi khỏa thân chào đón tôi.

"Em đang làm cái quái gì vậy?!"

“Anh dám bắt Nữ hoàng Kofuyu của mình phải chờ đợi mặc dù anh là một nô lệ biến thái cô độc sao, Onii-chan?”

“Đừng phớt lờ anh! Và làm ơn mặc gì đó vào hộ anh với! Chết mất thôi!”

Tôi ném áo cộc tay của bộ đồng phục vào em ấy. Con nhỏ này nhập vai nữ hoàng từ khi nào vậy? Và tại sao lại khỏa thân?

Shimono Kofuyu là em gái tôi, và trừ đi mười một năm thì…em ấy chắc đang học năm hai sơ trung nhỉ. Giống như mẹ của chúng tôi, em ấy sở hữu cơ thể nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Lúc này, cô nàng đang mải mê tết tóc đuôi ngựa, sửa lại mái tóc dài của mình.

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ khi đến từ người anh trai cùng huyết thống, nhưng em khá đẹp trai và luôn nổi tiếng với bọn con trai. Hình như lúc mới vào trường mới, em ấy đã được công ty thời trang mời làm người mẫu.

Mà lúc này em ấy vẫn còn rất nhiều sự ngây thơ của tuổi trẻ. Tuy nhiên, lý do tại sao em ấy lại đứng trước mặt tôi thế này thì tôi cũng chịu. Em ấy cầm lấy áo cộc tay của tôi, nhưng không dùng nó che người mà vùi mặt vào trong, hít hà một cách điên cuồng.

113.png?w=595

“Có mùi phụ nữ. Kofuyu đang thắc mắc tại sao anh đến muộn như vậy, nhưng hóa ra là anh đã ra ngoài và tán tỉnh một con ả nào khác sao? Không thể tha thứ. Onii-chan xấu xa này cần phải bị trừng phạt. Nào, ngửi chân Kofuyu đi!”

“Con nhỏ này, em định làm trò gì ở đây thế hả?! Anh không hiểu nổi em đang nghĩ gì luôn ấy”

Em ấy học trò S M này ở đâu thế? Hay là bị bạn dạy hư? Hẳn là do lũ bạn rồi. Kofuyu mà tôi nhớ không phải là một đứa biến thái tàn bạo thế này…

À, nhưng, trước khi quay ngược thời gian, em ấy đã nói về việc đã bắt đầu một công việc mới. Em ấy nói đại loại là "Thú cưng của em rất dễ thương", nên tôi đoán em ấy đã trở thành nhân viên cửa hàng thú cưng, nhưng giờ nghĩ lại thì cái đó thực sự rất đáng ngờ. Có thực sự là thú cưng không vậy?

Nhưng ngay cả như vậy, thì cũng đừng có đi xa đến mức coi anh trai mình như một nô lệ biến thái và khỏa thân chào đón ở cửa trước! Đứa em gái ngây thơ, cô đơn và buồn bã khi tôi về nhà muộn biến đâu mất rồi!?

“Nào, nhanh lên và ngửi chúng đi, Onii-chan. Lạnh lắm đấy.”

“Vậy thì mặc quần áo vào đi?!”

“Nữ hoàng cần phải khỏa thân!”

“Đâu ra kiểu nữ hoàng đấy thế?! Theo như anh biết, trừ một số nơi đặc biệt, Nữ hoàng sẽ không bao giờ khỏa thân hoàn toàn đâu”

“Nơi đặc biệt?”

Thôi chết, lại lỡ mồm.

"Dù sao thì, hãy mặc quần áo vào và trở về phòng đi."

Tôi đẩy em gái trần truồng của mình dọc hành lang, sau đó hất Kofuyu vào phòng của em ấy

“Này, hình phạt của anh vẫn chưa xong! Onii-chan, đợi đã!”

Tôi ngay lập tức chạy vào phòng riêng của mình, khóa cửa lại.

“Chết mất, kể cả khi đó là em gái thì cảnh tượng đó cũng hại mắt lắm.”

Trong khi thở dài, tôi ngồi xuống ghế, chống cằm.

*Rầm rầm rầm rầm rầm*

“Nàyyyyy!” Tôi nghe thấy một giọng nói giận dữ bên ngoài, nhưng tôi phớt lờ điều đó.

Có vài thứ tôi phải nghĩ đến bây giờ, và tôi không có thời gian để ý đến đứa em gái mất trí của mình.

*Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm*

*Rầm rầm….rầm rầm rầm*

*Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm *

Thôi đi! Đừng có mà làm ồn nữa được không?! Em có phải là nhân vật chính của manga shounen đâu?! Đừng có mà đập cửa theo nhịp điệu nữa.

Sau đó, em gái tôi tiếp tục đập cửa trong khoảng ba mươi phút (khá kinh khủng khi em ấy cố chấp lâu như vậy), cuối cùng thì cũng được yên tĩnh, cho phép tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ngày đầu tiên của tôi sau khi quay về quá khứ đã kết thúc.

Vì không thể tìm ra câu trả lời cho việc này dù cho có nghĩ nát óc, tôi không có ý định tìm hiểu sâu hơn nữa. Trưởng phòng luôn nói “Thay vì tập trung vào một vấn đề không thể tìm ra câu trả lời, hãy ưu tiên cho vấn đề hiện tại có thể giải quyết,” và tôi đã ghi nhớ lời khuyên đó.

Tôi không biết nên ưu tiên vấn đề gì, nhưng tôi có một số thông tin. Dòng thời gian này hơi khác so với thứ tôi trải qua trước đây

Đầu tiên, Onikichi. Sao mà có thể sai được, cậu ấy bắt đầu cư xử như một dân chơi bời và thích tiệc tùng vào mùa hè năm thứ hai chứ không phải như năm nhất. Tôi vẫn nhớ đã trêu chọc cậu ấy về việc ra mắt trong kỳ nghỉ hè.

Và bằng chứng rõ ràng khiến tôi nhận ra rằng mình không nhớ nhầm là Nao. Cô ấy chưa bao giờ có bộ ngực lớn như vậy trước đây. Cô ấy cũng không phải ngực phẳng, nhưng chắc chắn là ngực nhỏ hơn thế kia.

Vì tôi là một người sành AV, tôi tự tin vào điều đó. Bây giờ cô ấy rõ ràng phải thuộc hàng G-cup, nhưng trước đây cô ấy hẳn phải ở khoảng D và E. Tất nhiên, cô ấy có hàng khủng như vậy là nhờ vào gen của gia đình mình, vì vậy chính nó cũng là một cảnh tượng đáng chú ý.

Cuối cùng là Kofuyu, tôi không nghĩ mình cần phải giải thích lại.

Điểm chung giữa tất cả các yếu tố này là không có thay đổi cơ bản nào xảy ra. Onikichi, Nao và Kofuyu, tính cách của họ không khác nhiều nhưng hẳn là thời điểm thay đổi của họ bị xê dịch.

Nói cách khác, tôi không di chuyển từ dòng thời gian thế giới này sang dòng thời gian thế giới khác, nhưng bản thân lịch sử đã thay đổi một chút. Lý do cho sự thay đổi này rất có thể là do tôi du hành ngược thời gian. Tôi đoán đây là cái mà họ gọi là hiệu ứng cánh bướm, nói rằng một thay đổi nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn.

Không phải tôi quen thuộc hay am hiểu về chủ đề đó, nhưng việc N*bita du hành về quá khứ bằng cỗ máy thời gian và sau đó bằng cách nào đó thay đổi tương lai là chuyện thường xảy ra trong các tập phim Do*aemon khác nhau.

Nói cách khác, tôi là N*bita, và nếu tôi thay đổi bất cứ điều gì trong dòng thời gian hiện tại, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Ngay cả khi đó là một thay đổi nhỏ. Ví dụ, nếu có một người phụ nữ độc thân khiến tôi chú ý. Điều đó cũng sẽ gây ra một sự kiện mà tôi không biết.

Chắc là bao gồm cả trưởng phòng nữa. Mặc dù chúng tôi không có mối liên hệ hay tương tác nào đáng nói trong những ngày còn học cao trung, nhưng hôm nay cô ấy đột nhiên cư xử một cách lạ thường.

Đó thực sự là trưởng phòng sao? Không, có lẽ tôi đã làm tan chảy trái tim băng giá của cô ấy từ lúc nào mà không hay?! Nếu tôi nói điều này trước mặt cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ giết tôi.

Dù sao thì, đây là một sự thay đổi rõ ràng so với những thứ tôi từng trải qua. Tôi đã thực hiện được bước đầu tiên quan trọng trong chiến dịch tuổi trẻ mới của mình. Hay đúng hơn, tôi có lẽ đã nhảy vọt vài bậc luôn ấy chứ.

Nhưng mà! Tôi sẽ không mất cảnh giác! Đời không như là mơ. Tôi bây giờ có thể là một cậu nhóc năm nhất cao trung, nhưng bên trong, tôi là một người từng trải. Tôi đã học được quá nhiều lần rằng đừng có mơ mộng, nếu không đời nó vả cho sấp mặt.

Tôi hoàn toàn biết rằng hành động của trưởng phòng có thể khiến tôi cảm thấy mình có cơ hội với cô ấy, nhưng tôi cũng biết rằng tất cả đều là suy nghĩ từ phía tôi.

Tôi đã trải nghiệm điều này nhiều lần. Ngay cả Maeshima-chan với tư cách là một nhân viên văn phòng mới vào nghề khác cũng nói với tôi “Em cảm thấy như anh sẽ nổi tiếng, Shimono-san. Ở bên anh cảm thấy rất thư giãn” trong một buổi gặp mặt, và rồi sau đó ngủ với trợ lý giám đốc. Tên đó có vợ con rồi cô có biết không! Nhưng thôi đó là chuyện khác.

Hãy nghĩ về cảm giác của tôi đi, suy nghĩ  'Ể? Thật sao? Mình có cơ hội?’! Thảm hại lắm đúng không ?

Nhân tiện, vệc trưởng phòng nhìn chằm chằm tôi nói lên tất cả. Cô ấy rõ ràng không thích biểu hiện của tôi vào thời điểm đó, hoặc cái mà tôi nói đến. Cô ấy thực sự tập trung vào công việc của mình, tôi tôn trọng điều đó.

Về vấn đề đó, nhìn vào phản ứng của cô ấy ngày hôm nay, một giả định hợp lý sẽ cho kết luận là tôi có cơ hội. Cũng hợp lý phết mà.

Nhưng tôi không thể xác định mọi chuyện đơn giản như thế. Xét cho cùng, không có sự giúp đỡ của “Nhà tâm lý học tình yêu Yuito” lúc này. Ngay cả khi sử dụng chiếc máy tính xách tay  dày cộp của mình, tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin đáng giá nào với “Tâm lý tình cảm”.

Nếu không có lời khuyên của Yuito-sensei, chắc chắn ảo tưởng sẽ hỏng hết chuyện, bỏ qua sự thiếu kinh nghiệm trong tình yêu của tôi và đưa ra kết luận của riêng. Tôi không muốn trải qua cái địa ngục giống như lúc trước như Maeshima-chan một lần nữa.

Mày cần phải cẩn thận hơn, Nanaya. Xã hội này không dễ sống đâu. Đừng để bị lừa. Đừng ảo tưởng. Mày không có cơ hội đâu. Bước nhảy vọt? Đùa à, chỉ cần có mối quan hệ bất kỳ với người đó đã là ngon lắm rồi. Đó là lý do tại sao tôi cần phải tập trung và cẩn thận. Đây là thời điểm khời đầu.

Xét cho cùng, cuộc sống sau khi trở về quá khứ của tôi mới chỉ bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook