Chương 6: Ngày mai, anh chết đi, em tái sinh
Độ dài 14,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17
“Không được sao?”
Một ngày nghỉ vào đầu tháng bảy, mây đen lơ lửng trên trời, khiến con người ta cũng muốn thấy chán nản.
Tôi thở dài một tiếng với cuốn nhật kí lạnh lẽo kia.
Ngay sau cái ngày tôi tới gặp cô Hinako.
Tôi cũng hạ quyết tâm sẽ nói chuyện thẳng thắn với Yumesaki Hikari.
Dù gì thì việc này rồi cũng phải nói với cô ấy, có giấu đi cũng chả để làm gì.
Vậy nên hôm ấy tôi đặt cuốn sổ tay học sinh lên mặt bàn, viết vào trong cuốn nhật kí.
“Chắc hẳn cô đã gặp những chuyện rất tồi tệ nên mới đi tự sát phải không. Cô bị ép tới như vậy mà tôi không hay biết gì, rất xin lỗi cô. Tuy giờ nói ra thì thật đột ngột nhưng tôi xin hứa sẽ thay cô ngăn lại Kazeshiro. Thế nên cô có thể nói cho tôi những chuyện cô và cậu ấy từng trải qua không?”
Tôi hiện muốn đặt chân vào góc tối cô ấy vẫn luôn giấu đi.
Tất nhiên tôi cũng đã tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất.
Tôi không biết Yumesaki Hikari đọc được cuốn nhật kí xong sẽ có phản ứng gì. Có thể cô ấy sẽ khóc lóc. Cũng có thể mọi chuyện trở nên càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng tôi đánh cược.
Rằng có thể cô ấy giờ đã mạnh mẽ hơn rồi.
Và rồi, hai ngày sau đó.
Trên cuốn nhật kí, vẫn không phải là một câu trả lời thuyết phục. Trên đó chỉ là những lời dối trá và tỏ vẻ mạnh mẽ mà thôi, cô ấy vẫn là như vậy.
“Sakamoto hiểu nhầm rồi. Mình không hề tự sát. Tin mình đi. Cậu cũng không cần quan tâm chuyện đó đâu!”
“Lòng tin của cô với tôi cũng chỉ đến vậy thôi sao…”
Coi bộ tôi vẫn chưa chiếm được lòng tin của cô ấy. Tôi đóng lại cuốn nhật kí, trong lòng có chút thất vọng. Không sao, tôi cũng chưa từng nghĩ có thể có được câu trả lời thuyết phục từ Yumesaki Hikari. Nếu không thể hỏi được từ cô ấy, vậy thì tìm hiểu từ nơi khác vậy.
“Chờ tôi thêm chút nữa, Yumesaki Hikari.”
Mây đen phủ kín bầu trời như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xối xả trút mưa xuống vậy. Tôi chạy ra khỏi nhà.
Ngay cả bầu trời cũng muốn nhân dịp này hành hạ tôi sao. Khốn nạn.
Vài ngày qua nhờ đọc blog của Yukiko, tôi biết được một việc.
Vẫn như những ngày trước, tôi của hôm qua lại tới tìm Kazeshiro. Vào những ngày bình thường thì cô ấy tìm cậu ta vào giờ tan học, còn trong ngày nghỉ thì hai người gặp nhau trong một thời điểm cố định nào đó. Tất nhiên trên blog không thể nào có cả nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ, vậy nên tôi cũng không biết được họ đang nói thứ gì. Nhưng cô ấy không giỏi nói dối. Từ những lời lo lắng của em gái tôi đây, tôi có thể đoán ra được kết quả cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Anh hai hôm nay lại gặp Kazeshiro. Lúc hai người đi về, vẻ mặt anh ấy trông buồn bã lắm, không biết có chuyện gì xảy ra. Làm mình không khỏi nhớ lại những gì mình tưởng tượng khi trước…”
“Sao mà em nhìn cái gì cũng ra BL được thế hả… Mà thôi.”
Dù sao thì, nếu không tìm hiểu được nội dung cuộc báo thù thì tôi cũng có thể tìm ra cách đối phó mà.
Cũng may có nhật kí này mà tôi hiện đã dần nắm được lịch trình của Kazeshiro.
Vào ngày bình thường, sáng tới trường, tan học thì về nhà ngay lập tức.
Quan trọng nhất chính là hai ngày nghỉ. Thứ bảy hàng tuần, Kazeshiro sẽ đến một nơi nào đó trong một thời điểm nhất định. Yumesaki Hikari dường như cũng nhận ra điều đó, cô thường tận dụng lúc này để tiếp xúc cậu ta.
Nếu thế thì tôi cũng chỉ còn cách làm vậy mà thôi.
“Đứng đây chờ cậu ta sao?”
Nơi đây là ngoại ô, chưa xa tới mức đi đến thành phố bên cạnh.
Cây cối mọc lên um tùm, một sườn núi thoải trên đó, mọc lên từng hàng bia mộ.
Trên khu mộ, các loại cây cỏ mọc bừa bãi không được cắt tỉa, vào mùa hè hẳn sẽ có rất nhiều sâu bọ, cũng may hôm nay là một ngày âm u.
Vào hai ngày nghỉ Kazeshiro nhất định sẽ tới đây. Chính xác là vào lúc năm giờ chiều.
Tôi cũng hiểu được chuyện này là sao.
“Kia rồi…!”
Tôi trốn trong một góc bãi đỗ xe cách khá xa cổng vào khu mộ, trông thấy Kazeshiro tôi cũng liền bám theo cậu ta.
Kazeshiro đi vào khu vực tiếp tân không một bóng người, mượn từ đó một xô nước và chổi quét dọn, rồi đi về phía khu mộ. Cậu ta đi tới một khu mộ , đứng tại đó bắt đầu quét tước.
Không cần hỏi cũng biết đó là mộ của Yumesaki Hikari.
Cũng là bằng chứng cho cái chết của cô ấy.
Âm thanh cây chổi tre quét mạnh trên thềm đá vang lên như thể đang gây hấn với bầu trời rền vang tiếng sấm.
Sau đó cậu ta thay nước trong bình hoa, cắm vào đó một chùm hoa tươi tắn. Rồi châm hương và đặt lên một hộp bánh Koala March--- đúng món bánh cô ấy rất thích khi còn sống. Sau đó Kazeshiro im lặng chắp tay lại cầu nguyện.
4 giờ 59 phút chiều, thời điểm cô ấy chết.
Trong lúc thắp hương, biểu lộ trên mặt Kazeshiro trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Đôi mắt dài, sắc của cậu ta có hơi mở lớn, ánh mắt nhìn thật đau khổ. Ngay cả con trai như tôi nhìn vào đó cũng muốn thốt lên một câu “Cậu ta trông ngầu quá”---
“Ra đi, Sakamoto?”
“Hả!?”
Lộ mất rồi.
Tôi vốn đang trốn sau hàng rào cạnh đó cũng không dự định làm gì vô nghĩa, đành phải mất mặt đi ra.
“Y, yo…”
“Quả nhiên đúng là cậu sao. Vẫn luôn xuất hiện vào thời điểm này.”
Thì sao tôi có thể làm phiền trong lúc người khác thắp hương chứ. Yumesaki Hikari hẳn cũng là nghĩ như vậy.
“Cậu tới đây hôm nay có chuyện gì không? Dù rất xin lỗi nhưng nếu cậu vẫn dai dẳng theo đuổi chuyện đó thì khả năng nhẫn nại của tôi cũng có hạn thôi đấy, đừng để tôi phải tức giận.”
Thái độ cậu ta trở nên lạnh lùng hơn lần gặp lúc trước nhiều. Coi bộ Yumesaki Hikari không còn hỏi thăm chuyện này một cách gián tiếp nữa, hẳn cô ấy cũng đang rất lo lắng rồi.
“Nơi đây là nơi yên nghỉ của một người rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn nổi nóng trước mộ cô ấy.”
Kazeshiro không thèm nhìn tôi lấy một lần, tự lẩm bẩm.
Nhưng tôi không thể cứ thế rút lui được. Nếu hiện tại mà rút lui thì tôi tới đây còn có ý nghĩa gì chứ.
Nhưng hiện tại cũng không phải lúc nói những lời như “dừng lại đi” hay “đã có chuyện gì xảy ra vậy?”. Vậy nên tôi nói.
“Kazeshiro”
“Gì?”
“Trong cơ thể tôi có chứa linh hồn của Yumesaki Hikari.”
“……”
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Coi bộ cậu ta tức giận thật rồi. Nhìn là thấy. Từ bầu không khí lúc này tôi có thể cảm nhận được cậu ta đã trở nên chán ghét tôi lắm rồi. Đối với cậu ta, tôi đã trở thành “kẻ xấu” mất rồi.
“Thế ư, là vậy sao.”
“Tôi không nói dối. Tôi và Yumesaki Hikari cứ một ngày sẽ lại hoán đổi cho nhau.”
Giọng nói của Kazeshiro rất bình tĩnh, tôi cũng cố bình tĩnh trả lời cậu ta.
Nếu cậu ta mà tin tôi thì thật tốt quá. Chuyện này mà trở thành một cơ hội nào đó thì tốt quá rồi.
“Bốn giờ 59 phút mỗi sáng là thời điểm tôi cùng cô ấy hoán đổi. Hôm qua, người gặp cậu vào lúc tan học là một tôi khác không phải tôi. Mà là Yumesaki Hikari. Sexy dream cũng là Yumesaki Hikari. Người nói có bố là vận động viên bóng bầu dục cũng là Yumesaki Hikari. Chỉ có người uống cà phê với cậu tại quán cà phê và người hiện đang đứng trước mặt cậu đây mới là Sakamoto Akitsuki mà thôi.”
“Hừ, vậy thì tốt rồi. Coi bộ Sakamoto cũng biết chuyện của Hikari đúng chứ. Nhưng chuyện đó giờ cũng không còn ý nghĩa gì.”
Xem ra cậu ta không muốn nói chuyện thêm với tôi nữa. Kazeshiro nãy giờ vẫn vẻ mặt lạnh băng như vậy. Nhưng trong giọng nói của cậu trở nên gấp gáp hơn, dường như đang cố nén lại lửa giận trong lòng.
Tôi không để ý gì chuyện đó. Tiếp tục nói.
“Sống cùng cô ấy thật là rắc rối. Cô ấy không bao giờ nghe lời tôi nói, rất hay đi trêu chọc người khác. Nhưng cô ấy có thể vui vẻ là tốt rồi.”
Những lời này tôi nói ra một cách trôi chảy chưa từng có.
“Mối quan hệ của tôi với cô ấy cũng coi như không tệ. Cô ấy từng khen tôi đẹp trai. Lại còn nói gì mà “Nếu mình còn sống thì nhất định sẽ hẹn hò với cậu”. Tuy nhiên tôi cũng không để ý gì chuyện đó cho lắm.”
Nói ra những chuyện có hơi chút hư cấu này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hiện không còn cách nào khác. Muốn người khác nói ra ý nghĩ thật của mình vậy thì tôi phải khiến người đó tức giận đã.
Đúng như tôi dự tính, cách này rất hiệu quả.
“…Sakamoto, đủ rồi đấy. Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả?”
Tôi hơi bị ép xuống bởi khí thế của cậu ta.
Tôi không nhịn được muốn tránh ánh mắt mình đi, nhưng tôi không thể làm vậy được. Tôi rất tự tin với khuôn mặt của mình (theo nghĩa xấu).
“Yumesaki Hikari đúng là phiền phức, suốt ngày luôn mồm nói muốn ngăn lại Kazeshiro. Cô ấy nói như vậy khiến tôi cũng không thể---“
Tôi bị đấm một cú đau điếng.
Cậu ta hùng hổ chạy tới, không nói không rằng đã đấm tôi một cú.
Tên khốn đó đánh nhau giỏi thế không biết. Khốn nạn, tôi đau quá. Mũi tôi đau quá…
“Cứ tưởng chỉ là một kẻ kì lạ thôi, ai ngờ lại là một tên điên. Biết thế này thì tôi đã không cần phải dính dáng gì với cậu.”
Kazeshiro cúi đầu xuống như thể đang phì nước bọt, nói những lời vừa rồi với giọng điệu đã nổi nóng.
“Đừng… đừng có mà đeo lấy tôi nữa. Cút ra càng xa càng tốt.”
Kazeshiro nói xong liền quay người lại định rời đi.
“Khoan đã!”
Không thể để cho cậu ta rời đi như vậy được.
Nếu như hiện là Yumesaki Hikari có lẽ cô ấy sẽ nhịn xuống. Nhưng tôi không tốt tính được như vậy.
“Cô ấy, cho đến tận lúc này, vẫn không chịu nhận là mình tự sát!”
Kazeshiro ngừng lại.
Hơi thở cậu ta trở nên hoảng hốt, mặt mũi tái nhợt nhìn về phía tôi.
“Tôi biết tất cả! Chuyện cô ấy tự sát tôi biết hết! Tôi biết cô ấy gặp phải những chuyện không tốt tại trường Takiou! Cậu còn không phải muốn báo thù vì chuyện đó sao!”
Hai chân tôi run rẩy, đôi môi cũng run rẩy, nhưng tôi không thể dừng lại được.
“Tôi đã chứng kiến cảnh tượng lúc cô ấy chết đi!”
Tôi lấy ra cuốn sổ tay học sinh giấu trong túi áo. Vạch nó ra như thể muốn phô bày cho cả thế giới trông thấy.
Cuốn sổ tay học sinh đã mất đi chủ nhân của nó, bị vứt bỏ lại dưới bầu trời âm u.
“Trên đây có viết những lời di ngôn cuối cùng của cô ấy! Cô ấy đã tự sát vào ngày hôm đó! Đột ngột lao ra đường, khiến cho chiếc xe taxi cán chết! Cảnh tượng khi đó vẫn còn hiển hiện trong đầu tôi đây không thể quên được. Cô ấy vì sao mà tự sát hả!? Cậu định báo thù ai!? Nếu cậu biết được điều gì thì làm ơn hãy nói cho tôi biết!!”
Tôi gào lên như thể đang khóc.
Không, có lẽ tôi thật sự đang khóc.
“……”
Một thế giới im lặng khiến cho con người ta trầm mặc.
Bầu không khí giống như thủy tinh vỡ, chỉ gió thổi thôi cũng như cắt cứa vào da thịt chúng tôi.
Chiếc mũi bị đánh của tôi phát ra từng cơn đau nhói.
Lúc cơn gió ngừng lại, tôi nghe được một giọng nói vang lên, như thể đang rên rỉ.
“Trời ạ… cậu là sao đây chứ… lúc nào cũng nói những điều vô lí như vậy. Nhưng có vẻ như chuyện cậu chứng kiến cái chết của Hikari là thật. Tôi sẽ nói cho cậu lí do cô ấy tự sát”.
Kazeshiro quay lưng lại vào tôi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời từ nơi hoang vu của thế giới.
Hẳn cậu không muốn trở lại nơi trung tâm của thế giới.
Cậu không muốn làm nhân vật chính thêm nữa.
“Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là sau khi lên cấp ba. Hai bọn tôi học chung một lớp. Ngay từ lúc mới vào lớp, Hikari xinh đẹp cũng đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng với tôi thì cô ấy cũng không phải một người đáng để quan tâm làm gì.”
Dù không nhìn thấy mặt nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ta đang cười.
Hẳn chỉ là ảo giác mà thôi.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là vào khoảng một tuần sau khi khai giảng. Khi ấy tôi mở tủ giày ra, thấy trong đó có một lá thư. Tôi cảm thấy trong đó chứa những thứ nặng nề lắm, mở ra thôi cũng mệt lắm rồi. Vậy nên, không chịu được, tôi đem lá thư vứt đi. Và ngày hôm sau, Hikari đột ngột đi tới trước mặt tôi mà nói “Người bình thường nhận được thư thì sẽ đọc cho hết biết không hả!? Biết tôi phải phí bao công sức mới nghĩ ra trò đùa siêu việt này và đem lá thư tỏ tình của con trai lén nhét vào tủ giày của ông không hả!? Bản mặt khi đó của ông nhìn cũng giống gay lắm đấy!”. Lúc đó tôi cảm thấy cô ấy thật ngu ngốc, cũng không để ý gì lắm.”
Cô ta khi đó cũng thích bày ra trò đùa như vậy sao. Đúng là vẫn không hề thay đổi.
“Ấn tượng kế tiếp của tôi với cô ấy là thời điểm cô ấy can dự vào một cuộc tranh cãi trong lớp. Chuyện đó cũng chỉ là một cuộc tranh cãi ngẫu nhiên giữa giáo viên và học sinh mà thôi, không can dự gì tới cô ấy hết, vậy mà cô ấy lại tham gia vào, bên ngoài thì nói không được dùng bạo lực, nhưng sau đó đem người khác vật xuống được. Tôi khi ấy rất ấn tượng với cô ấy, nghĩ rằng cô ấy là một kẻ ngốc. Sau đó thì cô ấy bị giáo viên gọi lên dạy dỗ cho một trận ra trò.”
Tôi rất dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó.
Yumesaki Hikari tôi biết và Yumesaki Hikari cậu ta biết khẳng định đúng là một người rồi.
“Những chuyện như vậy về sau còn diễn ra nhiều nữa. Ít nhất tôi cũng biết được mấy lần, khi là có mấy đứa con trai đánh nhau, cô ấy cầm chổi lăng xăng lao vào, khiến cho mọi chuyện càng kịch liệt hơn nữa. Cả lần cô ấy trông thấy có một nữ sinh bị bạn trai đánh, cô ấy liền không nói không rằng đem chai nước trái cây đang uống ném đi, nhưng lại ném trượt mất. Lần đó cô ấy còn bị giáo viên gọi lên nói không được xen vào chuyện người khác nữa.”
Tôi cũng thấy cô ấy can dự vào chuyện người khác. Tại sao cô ấy lại tự rước phiền phức vào người như vậy chứ. Câu hỏi [tại sao] này khiến cho mọi người cùng đau đầu khó hiểu.
“Có một ngày, hai bọn tôi phải ở lại làm công việc do lớp giao cho. Đó chỉ là phân công chia nhau làm mà thôi. Nhưng cô ấy lại cứ nói lảm nhảm mà không chịu làm gì hết. Lúc ấy tôi mới hỏi “Tại sao cô cứ phải can dự vào chuyện người khác vậy?”. Chẳng phải nếu như không làm gì thì cô ấy có thể vui vẻ sống sao. Cậu có biết khi đó cô ấy trả lời ra sao không? Cô ấy nói, vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên không ngừng làm việc tốt. Những lời của cô ấy ngu ngốc tới nỗi tôi cũng không biết nói lại ra sao nữa. Nhưng hẳn là từ khi đó, tôi luôn chú ý tới cô ấy. Để đến lúc cô ấy gặp rắc rối, tôi còn có thể giúp đỡ được.”
Kazeshiro ngược dòng ký ưc, chân thật mà kể hết lại mọi chuyện, không muốn kể thiếu điều gì.
“Nhưng, tôi cũng rất sợ hãi. Sợ cô ấy phát hiện ra chuyện tôi bị bắt nạt.”
Nói đến đây, Kazeshiro rốt cuộc cũng quay lại đối diện với tôi.
Khuôn mặt có vẻ bệnh tật kia nhăn nhúm lại vì thứ kí ức nguyền rủa.
“Một năm trước, mọi người trong lớp cô lập tôi, cũng bị đám học sinh khóa trên trấn lột tiền. Bọn chúng nói vì tôi quá kiêu ngạo. Cậu hiểu được chứ?”
“Ê---“
“Tôi vẫn luôn lo rằng chuyện này sẽ lộ ra. Chỉ riêng giấu đi chuyện đó thôi cũng đã từng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô ấy lại cứ bám lấy tôi, can dự vào chuyện của tôi. Không biết có phải vì cô ấy lo cho một người không có bạn như tôi không, cô ấy rủ tôi cùng cô ấy bảo vệ chính nghĩa. Cô ấy nói là con gái nên khả năng chỉ có hạn mà thôi. Đó là lần đầu tiên tôi được người khác nhờ cậy, lại còn là một người được mọi người yêu thích như cô ấy nữa. Tôi trong lúc tự hào liền đồng ý giúp cô ấy. Đó chỉ là mong muốn của mình tôi thôi. Không phải muốn được người khác cảm ơn. Cũng không phải vì muốn giúp cô ấy. Chỉ là, chỉ là, tôi---“
Kazeshiro ngẩng đầu lên trời, nuốt xuống câu nói không thể nào nói ra kia.
“Nhưng. Chuyện đó không thể giấu mãi được. Chuyện tôi bị bắt nạt lộ ra. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hổ thẹn như vậy. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục coi tôi là bạn, một kẻ nhục nhã, đáng xấu hổ như tôi đây. Nhưng những gì cô ấy làm đã sai lầm rồi!”
Đôi mắt Kazeshiro nhuộm màu đen.
Như thể một chiếc hố sâu vô cùng bị đào ra.
“Đã bị người khác bắt nạt lại còn để một cô gái bảo vệ sao? Tôi cảm thấy như vậy lại càng nhục nhã hơn nữa. Vậy nên tôi trút tất cả… vào Hikari, ngay cả tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Chính bản thân tôi cũng biết hành động này đáng khinh ra sao. Nhưng tôi vẫn nói với cô ấy đừng bám theo tôi nữa. Tôi nói tất cả là vì cô ấy nên mọi chuyện mới trở nên như vậy.”
Hồi ức này dường như giằn vặt lấy Kazeshiro rất nhiều, cậu khổ sở nói tiếp.
“Từ đó trở đi tôi liên tục xin phép nghỉ học, cố hết sức tránh mặt Hikari. Mọi chuyện sau đó sao. Lần này đến lượt Hikari phải chịu đựng. Cô ấy cãi nhau với bạn cùng lớp vì chuyện của tôi. Nhưng đám người trong trường đó đều mù hết rồi, chúng không ai chịu đứng ra giúp cô ấy. Chuyện này dù có nhìn kiểu nào cũng là lỗi của tôi, tất cả đều là tôi đã đẩy cô ấy vào tình cảnh như thế. Nhưng tôi lại chỉ biết giả vờ như không thấy. Dù Hikari có liên tục gọi điện cho tôi nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để nghe điện thoại. Trong mắt tôi Hikari thật sự quá rực rỡ. Tôi dần không nhận biết được phải thù hằn ai, cuối cùng lại trút tất cả lên người bạn quí giá nhất của tôi.
Rồi một ngày, Hikari gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn đó trông không khác gì một bức di thư. Tin nhắn đó trở thành những lời cuối cùng Hikari nói với tôi. Theo thời gian nhận tin thì hẳn cô ấy gửi cho tôi không lâu trước khi chết. Dù cảnh sát nói cô ấy qua đời vì tai nạn bất ngờ, nhưng tôi hiểu rõ, cô ấy đã tự sát. Tôi không thể sống được thêm nữa, tôi cũng quyết định sẽ chết. Nhưng tôi không thể cứ thế mà chết được. Những kẻ đã khiến Hikari đau khổ vẫn còn sống, tôi không thể cứ thế mà chết.”
Kazeshiro cố hít lấy một hơi.
Cậu trông vừa đau đớn vừa khổ sở, như thể muốn chối bỏ đi sự thật cậu vẫn đang sống.
“Chẳng lẽ cậu muốn giết những người đã khiến Yumesaki Hikari đau khổ…”
Tôi khó khăn lắm mới nói ra được một câu.
Kazeshiro chậm rãi lắc đầu, mắt cậu ta như thể nhuộm lên một màu đen, không thể nhìn được từ đó chút dáng vẻ nào của phủ nhận.
“Tôi muốn khiến chúng phải chịu nỗi đau khiến chúng sẽ hối hận cả đời. Một nỗi đau đớn như đã khiến Hikari tự sát.”
Cậu nói ra trong vẻ đau khổ, có thể trông thấy rõ toàn thân cậu đang run rẩy.
“Cậu định làm gì”
“…Xin lỗi, tôi không thể nói được. Cậu đi về đi. Nghe đến đây đã đủ rồi.”
Tôi có thể làm như vậy sao. Tôi không phải người vô cảm tới mức nghe được câu chuyện nặng nề như vậy vẫn có thể nói “Thế sao, vậy thì gặp lại sau”.
“Kazeshiro, hãy nói cho tôi đi. Nếu cậu không nói, tôi của ngày mai--- Yumesaki Hikari sẽ lại tới hỏi cậu mà thôi.”
“…Vẫn còn nói ra chuyện đó sao. Cậu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!”
Dù biết là mình rất phiền phức. Nhưng tôi vẫn nói ra, dù có phải lặp bao nhiêu lần đi nữa.
“Tôi và cô ấy có trao đổi nhật kí, thông báo cho nhau tình hình của mình. Nếu cậu vẫn không chịu nói, tôi sẽ viết trên đó là [Kazeshiro rất hận Yumesaki Hikari]. Cậu muốn vậy chứ?”
“…Tôi không hận cô ấy.”
“Chuyện đó thì sao chứ, chỉ cần tôi viết lên vậy thì tất nhiên nó sẽ thành sự thật. Yumesaki Hikari nhất định sẽ tin những lời này của tôi. Giờ cậu định sao đấy. Muốn bị cô ấy ghét chứ---“
“Câm mồm lại!!”
Tiếng rống giận dữ của Kazeshiro vang vọng trong không khí. Bầu không khí bất chợt tràn ngập căng thẳng.
“Thật ngu ngốc… cậu nói cơ thể chứa linh hồn cô ấy sao. Cậu không thấy việc này vô cùng hoang đường? Cậu còn dám---“
“Chuyện này hoàn toàn là sự thật, tôi cũng không thể làm khác được! Cô ấy giờ đã thành một nửa kia của tôi rồi! Ngay cả bây giờ---“
“Quá đủ rồi! Được rồi! Tôi sẽ nói, sẽ nói được chưa! Tôi chuẩn bị đi chết! Tôi đã quyết định sẽ tử tử vào ngày sinh nhật của Hikari! Nhưng tôi sẽ không lén lút tự sát. Tôi sẽ kéo tới một đống truyền thông chứng kiến, khiến cho lần tự sát này nát bung nát bét ra. Tôi đã để lại lời báo sẽ tự sát trên mạng, cũng khiến các phương tiện truyền thông nhận thấy nó. Giờ chỉ cần tôi chết nữa thôi, cuộc báo thù này sẽ ngay lập tức bắt đầu.”
Kazeshiro hít sâu lấy một hơi, sau đó trợn trừng hai mắt nhìn tôi.
“Trước khi chết tôi sẽ nói ra toàn bộ sự thật với truyền thông và những ai vây quanh, sự thật về cái chết của Hikari, chuyện cô ấy bị mọi người bắt nạt, thông tin cá nhân từng đứa đã bắt nạt cô ấy. Tất cả những gì liên quan tới cái chết của cô ấy đều sẽ được lôi ra ánh sáng. Còn chuyện sau đó--- chắc cậu cũng tự hiểu được chứ?”
“…!”
“Chuyện Hikari bị bắt nạt một khi lộ ra ánh sáng, hẳn sẽ có người bắt đầu nghi ngờ về cái chết do tai nạn của cô ấy. Khi đó cảnh sát cũng phải điều tra lại. Chuyện sau đó thì tất nhiên rồi. Vụ tự sát của cô ấy sẽ bị lật lại, cả xã hội sẽ chú ý tới chuyện này.”
“…Cậu định chết chỉ vì thế thôi sao?”
“…Sakamoto. Cậu xem cách cộng đồng mạng bàn tán chưa? Đám người đó nhất định sẽ mắc câu. Một thiếu nữ xinh đẹp bị bắt nạt đến tự sát. Rồi một nam sinh thầm yêu cô ấy tự sát vì báo thù. Như vậy thì sau đó những kẻ đã bắt nạt Hikari chỉ còn đường chịu chửi mắng, sị nhục mà thôi. Tôi muốn khiến cho chúng phải mang trên mình một tội lỗi cả đời này chúng sẽ không bao giờ rửa được!”
Kazeshiro nói ra toàn bộ bóng tối trong lòng, đau khổ nhìn lên trời.
Mặt cậu tái nhợt, như thể đã đầu hàng.
“Đó chính là sự báo thù của tôi. Sakamoto, cậu là người chứng kiến nó, sau khi tôi chết, cậu nhất định phải giúp tôi khiến cho chuyện này trở nên náo nhiệt hơn.”
“Đừng có mà đùa nữa”
“Ừ, đùa mà thôi. Ha ha”
Có gì đó… dường như không đúng.
“Cô ấy… Yumesaki Hikari chắc chắn không muốn như vậy.”
“Hẳn là vậy. Tôi không thể trở thành anh hùng cô ấy vẫn mơ ước. Nhưng với tôi thì làm như vậy là đủ rồi”
Kazeshiro quay người lại.
Tôi có cảm giác cậu ấy sẽ không quay lại lần nữa, đây có lẽ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
“Tôi chết, Hikari tái sinh. Cô ấy sống lại trong kí ức mọi người.”
Kazeshiro nói ra sự tuyệt vọng trong lòng mình.
Hướng về phía bóng lưng đen kịt kia, tôi cố nói ra những lời phản đối cuối cùng.
“Tôi sẽ cản cậu lại, Kazeshiro…! Vì cô ấy hay không cũng vậy, tôi sẽ cản cậu lại…!”
“Nếu cậu cản được thì cứ thử đi. Cho dù Hikari chưa từng yêu thích tôi, nhưng tình yêu của tôi cho cô ấy sẽ không thua kém bất kì ai. Vì cô ấy…, tôi sẽ đứng dậy cho dù đó là lần thứ bao nhiêu.”
Chỉ còn lại tiếng chân giẫm lên sỏi đá đáng ghét lưu lại trong tai.
Và còn---
Sau khi tuyên bố như vậy, Kazeshiro nói những lời cuối cùng.
“Sakamoto, cuộc sống của cậu trông vui thật đấy.”
“Hả”
“Tôi xin lỗi vì vừa rồi đánh cậu.”
Cậu ta nói như vậy cũng cũng rời đi không một lần ngoảnh mặt lại.
Bầu trời u ám trách mắng tôi.
*******************************************
“Không đáp lại à…”
Cuốn nhật kí trống trơn không ghi thứ gì khiến tôi có hơi chán nản.
Chuyện này cũng không thể làm khác được. Tôi cũng không hi vọng Yumesaki Hikari có thể thay đổi chỉ trong một hai ngày. Và tôi cũng không rảnh tới nỗi chỉ vì chuyện như vậy mà phiền muộn.
Đã hai ngày kể từ khi vạch trần việc báo thù của Kazeshiro, giờ là ngày mùng 9 tháng 7.
Từ đó đến nay tôi vẫn cố hết khả năng nghĩ cách ngăn lại kế hoạch của Kazeshiro.
Mục đích cậu ta là lấy chính cái chết của mình thu hút sự chú ý mọi người, lợi dụng truyền thông và internet báo thù nhưng kẻ ở trường học.
“Ư, nghiêm trọng rồi đây”
Đúng như những gì Kazeshiro nói, vở kịch báo thù của cậu ta sử dụng internet làm trung tâm, từ đó làm lớn chuyện lên.
Khởi nguồn hẳn là lời báo trước cậu ta nhiều lần đăng trên mạng, khiến cho mọi người bàn luận về tính chân thực của nó.
Thông qua thông tin có trên mạng tôi có thể tóm lại như sau.
①Kế hoạch báo thù diễn ra vào ngày 18 tháng 7, thời gian cụ thể hiện chưa biết.
②Địa điểm là con đường gần nhà ga, chi tiết hơn hiện chưa biết.
Thông tin thu được cũng chỉ đến thế. Coi bộ cậu ta đúng thật muốn thực hiện kế hoạch báo thù vào sinh nhật Yumesaki Hikari, ngày 18 tháng 7.
Nhưng không biết thời gian cụ thể thì đúng là khó khăn thật. Tuy nhiên Kazeshiro đã nói cậu ta muốn gây sự chú ý của mọi người, vậy nên có thể đoán được thời điểm đó vào khoảng giữa trưa hoặc chạng vạng tối.
Về mặt địa điểm, nơi cậu ta nói quả thật rất rộng. Nhưng chuyện đó thì đơn giản rồi. Ngã tư đường gần nhà ga nơi Yumesaki Hikari gặp tai nạn chết. Nếu cậu ta đã chọn ngày sinh của Yumesaki Hikari để tiến hành kế hoạch, vậy tất nhiên sẽ thực hiện nó tại hiện trường vụ tai nạn.
“Những gì mình tìm hiểu được cũng chỉ có thế mà thôi.”
Thực sự thì chỉ như vậy thì vẫn còn quá ít thông tin. Chỉ có như vậy, tôi không thể làm ra được điều gì.
Nếu như đem những thông tin này báo cho cảnh sát có lẽ thay đổi được chuyện này. Nhưng làm như vậy cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Nếu như không chữa được vết thương lòng của cậu ta thì dù cho có nhốt cậu ta vào tù cũng chỉ là làm lùi lại thời gian phát sinh bi kịch. Cậu ta chắc chắn sẽ tự sát một lần nữa. Bằng mọi giá phải khiến cho chính Kazeshiro nghĩ lại.
Rồi tôi phát hiện ra một vấn đề lớn nhất.
Vào ngày sinh nhật của Yumesaki Hikari, ngày 18 tháng 7.
Rất đen đủi là ngày đó không phải ngày tôi khống chế thân thể.
Dù tôi đã cố gắng tính lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn là như vậy, tôi không thể làm khác được. Nói cách khác, vào ngày báo thù đó tôi không thể làm được bất cứ chuyện gì.
Cũng chính vì vậy nên không thể thiếu được sự giúp đỡ của Yumesaki Hikari…
Tôi ghi lại mọi điều hỏi được từ Kazeshiro trên cuốn nhật kí. Chuyện cậu ta báo thù, chuyện tin nhắn giống như bức di thư, kí ức hai người, tôi ghi lại tất cả trên đó. Nhưng từ sau đó Yumesaki Hikari cũng không còn nói gì với tôi nữa. Nghĩ tới nội tâm cô ấy, tôi hiểu lần này khó khăn rồi.
“Cô phải cố gắng lên đấy!”
Tôi thì thầm với chính bản thân mình, cũng là cầu nguyện.
Sau đó tôi lại viết vào trong nhật kí những lời y hệt như hôm trước.
“Tôi phải cản Kazeshiro lại. Vậy nên tôi cần viết một số kí ức chỉ có cô và cậu ta biết. Cho dù là gì cũng được, xin cô hãy nói cho tôi. Làm ơn!”
Ngoài ra thì tôi cũng không còn có thể làm gì với cô ấy nữa, chỉ còn cách tin tưởng và đợi cô ấy mà thôi. Đồng thời hiện tại tôi cũng phải tiến hành một số chuẩn bị khác. Vậy nên tôi rời khỏi phòng.
Trong lúc này thông tin quan trọng nhất là hành động của Kazeshiro.
Cậu ta dự định tự sát vào ngày sinh nhật của Yumesaki Hikari.
Cậu ta rốt cuộc định làm như thế nào?
Trước mặt bao người như vậy, kế hoạch của cậu ta có thể hoàn thành được sao.
Muốn biết được chuyện này cũng chỉ còn cách điều ra hành động của Kazeshiro mà thôi. Nhưng một kẻ theo dõi kém cỏi như tôi sẽ bị lộ mất. Khi trước cũng từng lộ một lần rồi.
Tôi chợt nhớ tới lá bài tẩy tôi có trong tay.
“Xin lỗi, anh nói lại câu vừa rồi được không?”
Tôi hiện đang ngồi trong phòng em gái mình, cúi đầu nhờ cậy.
“Anh nhờ em, xin hãy giúp anh theo dõi Kazeshiro!”
Lá bài tẩy thứ nhất, Sakamoto Yukiko.
Nếu là con bé ra tay thì mọi chuyện khẳng định sẽ đâu vào đấy. Về lí do thì không cần phải nói rồi.
“…Vì sao em phải làm vậy chứ? Với cả Kazeshiro là ai?”
Em gái tôi vẫn giả ngố. Không sao, chuyện này không phải vấn đề to tát gì.
“Kazeshiro chính là người khi trước uống cà phê cùng anh tại quán Nakiyokusei. Anh muốn nhờ em từ nay về sau ngày nào cũng theo dõi anh ấy, báo lại cho anh mọi việc dù có vụn vặn ra sao.”
“Tại sao anh phải nhờ Yukiko giúp?”
“Bộ mặt anh rất thu hút sự chú ý của mọi người, rất khó theo dõi người khác. Về mặt này em giỏi hơn anh nhiều.”
“Giỏi hơn anh… Nhưng mà, tại sao em phải làm vậy?”
“Anh muốn tìm hiểu thêm về anh ấy.”
“Hả?”
Khuôn mặt em gái tôi đơ lại như một con cá manbou.
Như mọi người đã biết, tôi đã phát hiện ra mức độ hủ hóa của con bé, vậy nên tiện tay lợi dụng nó một tí.
“Nhờ cả vào em đấy. Hình như hắn ta hẹn hò với một người con trai khác sau lưng anh. Anh không thể chịu được nữa rồi. Tại sao vậy chứ. Cảm giác trong lòng anh lúc này---“
“A, ể, ể?”
Thấy chưa. Con bé mắc câu rồi đấy.
“Vậy nên anh rất muốn tìm hiểu hành động của Kazeshiro. Nhờ cả vào em đấy! Xin em hãy giúp anh!”
“Quan, quan tâm! Đố, đố kị… Hai người ghen vì tình moe quá đi…!”
Em gái tôi lắp bắp lẩm bẩm những lời này trong sự phấn khích.
Được rồi, mọi chuyện rất trôi chảy. Cho con bé thêm tí mồi thôi.
“Xin hãy giúp anh Yukiko. Những hành động kế tiếp đây của anh ấy có liên quan tới chính tính mạng của anh! Anh rất nghiêm túc với chuyện này!”
“Tính, tính tính, tính mạng!? Anh thích anh Kazeshiro tới mức đó sao!?”
“Đúng vậy.”
Lời tuyên bố mạnh mẽ của tôi đã giáng một đòn trí mạng vào nhỏ Yukiko. Con bé sau khi nghe những lời tôi nói liền hét lớn, rồi nhìn về phía tôi với mặt mũi lóe sáng, nói.
“…Đã, đã rõ. Em sẽ cố hết sức mình vì anh. Em sẽ không để cho anh Kazeshiro rơi vào tay người con trai khác đâu!”
“Đúng là em gái tốt của anh! Em sẽ giúp anh phải không?”
“Đúng vậy! Em sẽ không khách khí gì đâu.”
Nghe được câu trả lời khó hiểu này, tôi cúi đầu cảm ơn con bé rồi ra khỏi phòng nó. Chuyện tiếp theo mới khó khăn đây, ít nhất thì cho đến hiện tại mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi.
“Tiếp theo là đám kia”
Tôi kéo xuống danh bạ điện thoại, chạy vội ra khỏi nhà dưới bầu trời âm u.
“---Nhiệm vụ của mấy người là như vậy. Có thể làm được chứ?”
“Chuyện này, chuyện này, có hơi nguy hiểm…”
Tôi hiện đang ở một chỗ đỗ xe của một trung tâm trò chơi nào đó, đứng thành vòng tròn với nhóm côn đồ do tên đầu mào gà lãnh đạo mà bàn chuyện bí mật. Để tạo bầu không khí hoành tráng, đám côn đồ ngồi dưới đất còn tôi lại phải đứng đến đau cả lưng.
Lá bài tẩy thứ hai, tên đầu mào gà và nhóm côn đồ của cậu ta.
Không biết có phải nhờ vào kiểu tóc đủ màu dị hợm của nhóm côn đồ hay không mà từ nãy tới giờ không ai dám tới gần chúng tôi. Như vậy thì tôi cũng không lo chuyện này lộ ra ngoài rồi.
“Mấy người làm được mà, dành ra chút ít thời gian là được.”
“Nhưng, nhưng mà, chuyện này… dù là Sakamoto đại ca nhờ thì.....”
Tôi hiện tại trông đích thị ngầu còn tên đầu mào gà lại có vẻ sợ hãi rụt rè. Tch, làm côn đồ mà nhát vậy sao chứ. Nhưng cũng hẳn là vì nhát gan nên tên này mới làm côn đồ. Chuyện này tôi hiểu được.
“Sakamoto,hay là thôi đi, bọn này không làm đâu. Đúng là nếu muốn thì cũng làm được. Nhưng nếu làm chuyện này thì dính dáng tới cả cảnh sát đấy. Tiêu chí bọn này từ trước đến nay vẫn là làm chuyện xấu nhưng không gây phiền phức cho xã hội, không cản trở cho tương lai tươi đẹp kia…”
Đúng là một tiêu chí tốt đẹp. thế tại sao mấy người còn làm côn đồ hả?
Nhưng tôi không thể cứ thế đã đầu hàng được. Chuyện này cũng là vì tương lai tươi đẹp kia mà.
“Tất nhiên tôi sẽ không khiến mấy người làm không công rồi. Tôi có một phần thưởng này cho các cậu.”
Tôi mở điện thoại ra, vào mục danh bạ.
Tôi nhìn lướt qua một lượt nhóm côn đồ đang nhìn chằm chằm vào tôi, bình tĩnh hỏi một câu.
“Mấy người biết điện thoại của tôi khác của mấy người ra sao không?”
“Ể? Khác nhau? “Khác cái gì chứ?” “Chịu rồi!” “Hỏi gì mà khó thế!”
Trên đầu nhóm côn đò đều hiện ra một dấu hỏi chấm, tôi mới nói với đám người đó.
“Hầu hết trong danh bạ của tôi… đều là số của mấy em gái xinh tươi!!”
“Ư ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể!?”
Tiếng kêu kinh hãi của nhóm côn đồ khiến cho không gian cũng phải rung động, những người đi qua bị dọa sợ tới mức vãi ra quần. Tôi chưa từng ngờ rằng mình sẽ làm ra một cuộc giao dịch đáng khinh như vậy. Cái thứ tên là danh dự coi vậy mà rất là quan trọng đó.
“Sao hả. Hiện nay trong danh bạ này đã hơn 30 em rồi. Trong đó không thiếu người thích tôi, có người còn rủ tôi đi chơi nữa. Nếu như tôi xin họ gửi cho tôi hình nóng, mấy người xem thử xem này.”
Tôi cho đám côn đồ xem mấy hình nóng trong máy tôi. Những bức hình đầu là Kasumi trong bộ đồ G-string, em gái tôi trong O-back, cả những chiếc đồ lót trắng của đám con gái cùng lớp tôi nữa… Cũng có cả tôi trong bộ T-back. Tôi cũng đã tính cả rồi, để bảo vệ tính riêng tư của chủ nhân những bức hình, tôi đều che mắt họ bằng một gạch đen.
“Mấy bức hình này tôi thích là có!”
“Thật xấu xa! Đúng là dân chơi có khác.”
“Tôi cũng không có hứng thú gì với loại con gái này.”
“Oa a a a! Ngầu quá!”
Nhóm côn đồ đỏ bừng mặt mũi, hai tay che mặt hét lên.
Xin lỗi vì lừa dối những cảm xúc ngây thơ của mấy người. Quả nhiên thứ ứng dụng của bà giáo biến thái đó cài vào ghê gớm thật. Không ngờ thứ [ Bạn có biết pantsu nào phù hợp bản thân? ] lại có ích vào lúc này. Với cả tôi xin được đính chính cho mọi người khỏi hiểu nhầm, tôi không đi chụp lén con gái nhà người ta đâu nhé, Yumesaki Hikari làm cả đấy. Tôi lại còn không thể xóa được chúng nữa! Nhưng cũng may lần này những bức ảnh đáng xấu hổ đó lại có công dụng lớn như vậy, tôi cũng không còn chỗ để phàn nàn nữa.
“Đám con gái bạo dạn lại rất vâng lời kiểu này tôi quen hằng đống. Mấy người hiểu rồi chứ?”
“Ừng ực…”
“Nếu như chuyện lần này thành công, tôi sẽ cho mấy cậu chụp hình chung với họ!”
“Ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!”
“Tôi còn có thể cho họ đi ăn cùng mấy người!”
“Ya a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
“Sau đó là tùy hết vào mấy người thôi! Chiếc giường đang vẫy gọi kìa!
“I ê a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
“Mấy người có làm hay không!”
“Tất nhiên có!”
Nhóm côn đồ đồng thanh đồng ý, tên nào cũng mặt mày hớn hở lên bắt tay tôi từng người một, sau đó bọn tôi cùng nhau cắt máu ăn thề (máu thật đáng sợ quá nên bọn tôi dùng mực đỏ thay thế. Rồi chúng tôi tách ra ai làm nhiệm vụ của người nấy.
Mọi chuyện đều thuận lợi.Mọi sự chuẩn bị cho ngày 18 tháng 7 đó đều đã hoàn hảo. Giờ chỉ cần đợi báo cáo của em gái tôi nữa mà thôi.
Tôi hô lên một tiếng thắng lợi, nhìn lên bầu trời u ám trong lúc đạp xe.
……
Loại chuyện vụn vặt như chụp ảnh chung chắc không sao đâu ha.
“Ừm, thế này được rồi”
Tôi viết thử cây bút dạ tranh thủ mua trên đường từ trường về nhà.
Đây chỉ là một cây bút dạ bình thường mà thôi. Vì chắc ăn tôi còn chọn tới loại bút có nét chữ lớn nhất. Nếu như kế hoạch của tôi diễn ra trôi ch���y, vậy thì cây bút này sẽ trở thành thứ vũ khí tất sát giải quyết mọi chuyện.
Vài ngày sau khi tôi bắt đầu việc chuẩn bị và nhờ nhóm côn đồ tham gia. Mọi việc tôi có thể làm đều đã hoàn thành.
Yumesaki Hikari vẫn không đáp lời tôi như vậy, nhưng tôi cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Tôi lại viết lại những dòng y hệt hôm trên nhật kí, sau đó đóng nó lại.
Rồi tôi cầm một cuốn sổ khác lên.
Dạo này em gái tôi, Yukiko ngày nào cũng đi sớm về muộn. Thứ trong tay tôi đây do con bé đưa cho với nụ cười và sự tự tin, như ẩn chứa hi vọng của loài người.
Đúng vậy. Đây chính là sổ theo dõi Kazeshiro.
Trên bìa cuốn sổ viết một câu [~Lá cây mục nát vì dục vọng Akikaze~]. Tôi không hiểu và cũng lười tìm hiểu xem đây là gì. Lúc nhận được cuốn sổ này tôi có nói với con bé “Anh giờ đang có việc, đừng vào phòng anh đấy”. Sau đó con bé tru lên một tiếng như thể vượn cái vào kì động dục “Có việc!? Thời gian của Kazeshiro!? Kya!! Kya!!”. Tôi cũng không muốn để ý gì nữa. Con bé hết thuốc chữa rồi.
“Làm ơn đi, dù chỉ một ít manh mối cũng được rồi!”
Tôi nói một câu như thể cầu xin với bìa cuốn sổ rồi cẩn thận mở nó ra.
Nét chữ của em gái tôi tròn trịa đáng yêu y hệt như chữ của Yumesaki Hikari vậy, nhưng phong cách vẫn có chỗ khác nhau. Kiểu chữ của con bé có điểm tương đồng với của tôi, nhưng cũng không giống nhau hoàn toàn. Tôi đọc qua một lượt những gì em tôi viết.
Tôi giờ đã tin chắc rồi.
Em gái tôi rất giỏi.
Chỉ mới vài ngày nhưng thông tin em gái tôi thu thập đã đủ để viết kín một quyển vở đại học. Thậm chí còn có một vài tấm hình chụp lén lúc Kazeshiro tắm và thay quần áo nữa. Tuy nhiên vào thời điểm này thì tôi cũng không muốn để ý nhiều làm gì. Khả năng bám đuôi siêu việt này của con bé nhất định sẽ giúp ích gì đó trong tương lai (dù theo nghĩa xấu).
Tôi bỏ hết mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tập trung đọc nội dung cuốn sổ.
Mọi lịch trình sinh hoạt của Kazeshiro đều theo đúng một quy luật, vậy nên hành động của cậu ta rất đơn giản, cơ bản đều là sáng tới trường, tan học trở về nhà. Từ đây mà xem thì cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên khép kín mà thôi. Nhưng có đôi khi cậu ta lại làm một số việc không theo quy luật. Cũng tức là những việc liên quan tới [báo thù].
“Anh ấy đi khỏi nhà vào lúc 4 giờ sáng, chẳng lẽ là đi dạo? Anh ấy không làm chuyện gì đặc biệt đã về lại nhà. Nhưng trông vẻ mặt anh ấy đáng sợ lắm, giờ em còn nhớ như in đây này.”
Chỉ thế này vẫn chưa đủ để tìm ra kế hoạch của Kazeshiro.
“Anh ấy lại rời đi vào sáng sớm, lén đột nhập vào một tòa nhà bỏ hoang. Anh ấy định làm gì chứ?”
Đọc đến đây tôi bắt đầu nhận ra.
“Anh ấy lại đi vào đó sáng nay. Đem theo một chiếc thùng nhựa vào trong tòa nhà bỏ hoang. Hai tay anh ấy trông nhỏ yếu vậy mà, chắc phải vất vả lắm mới làm xong được.”
Những gì tôi tưởng tượng trở nên chắc chắn.
“Anh ấy lại tới tòa nhà đó vào sáng sớm. Đứng đơ người ở đó mà nhìn lên cửa sổ. Sau đó về lại nhà.”
“…Đúng là vậy sao”
Dù thông tin có hạn nhưng đọc đến đây tôi cũng đã hiểu.
Cậu ta đúng thật là muốn tự sát. Thậm chí còn muốn chính mình chịu đau khổ theo một cách vô cùng độc ác. Quyết tâm tự sát của Kazeshiro vậy mà đã kiên định tới mức đó.
Tôi chậc lưỡi một cái, với tay tới cuốn nhật kí tôi đã quá quen thuộc.
“Xin cô đấy! Mọi chuyện giờ đã không còn cách nào khác cứu chữa nữa rồi!”
Tôi lại một lần nữa nhờ cô ấy viết ra kí ức của hai người họ.
Nếu như dự đoán của tôi là đúng vậy thì sự chuẩn bị cho việc ngăn lại Kazeshiro cũng không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần tôi không trễ, mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi.
Nhưng có một lá bài cho dù ra sao cũng sẽ phải cần tới. Việc này phải chờ Yumesaki Hikari trả lời thì tôi mới thực hiện được.
“Tôi nhất định sẽ ngăn cậu lại… Kazeshiro”
Chỉ còn năm ngày nữa là tới sinh nhật cô ấy, nước đã đến chân rồi.
*******************************************
Hai ngày sau, vào chủ nhật.
Lâu lắm tôi mới ngủ ngon thế này.
Không biết Yumesaki Hikari đã trả lời chưa!? Tôi tràn trề hi vọng nhảy dựng lên và mở cuốn nhật kí ra.
Nhưng.
“Vẫn không có gì hết sao…”
Trong lúc ăn sáng tôi hỏi thử em gái mình, có vẻ như tôi của ngày hôm qua đi ngủ rất sớm. Vậy nên ngày hôm nay tôi mới cảm thấy khỏe khoắn như vậy.
Phải làm sao đây. Mọi chuyện không ổn rồi.
Kế hoạch tự sát của Kazeshiro sẽ diễn ra vào ba ngày nữa.
Tôi đã làm tốt những chuyện tôi có thể làm.
Nhưng vẫn còn thiếu một việc.
Tôi còn thiếu một lá bài nữa mới thành thùng phá sảnh được. Kế hoạch tôi khi ấy mới thắng được kế hoạch báo thù của Kazeshiro.
Nhưng nếu cứ như hiện tại thì những quân bài trên tay tôi sẽ chỉ là bộ bài yếu ớt mà thôi. Phải có được lá bài cuối cùng kia thì mọi chuyện mới có ý nghĩa. Nếu không được Yumesaki Hikari giúp đỡ, tôi không thể thành công được.
“…Hửm?”
Túi tôi rung lên, báo cho tôi có tin nhắn gửi tới.
Tôi không để ý lắm nhìn vào màn hình điện thoại.
“Mình có thể gặp cậu chứ”
So với nội dung tin nhắn thì người gửi nó lại càng khiến tôi ngạc nhiên hơn.
“……”
Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi bước ra con đường nhựa đen đặc.
Sợi tơ tôi từng làm đứt.
Có lẽ vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
Tôi thầm cầu xin như vậy trong lòng mà vội vã chạy đi.
Bầu trời nhuộm trong màu đen, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trút mưa.
Đúng như tôi dự đoán, tôi đến muộn. Suy nghĩ quá nhiều, trong lòng tôi nhói đau một cái.
“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu như vậy.”
Công viên khi trước.
Kí ức khi trước.
Trong đầu tôi hiện ra những kỉ niệm mới diễn ra không lâu trước đó, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy như rất xa vậy.
Người gọi tôi tới là bạn cùng lớp tôi, Kasumi.
Món kem lạnh cóng đó giờ chỉ còn là kí ức lưu lại ở nơi đây.
Sau lần tỏ tình đó, khoảng cách giữa hai người chúng tôi dần dần rạn nứt. Nhưng cũng nhờ Yumesaki Hikari cố gắng cứu vãn quan hệ với Kasumi mà chúng tôi giờ vẫn có thể thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu.
Nhưng đã có những chuyện không còn như trước kia. Bầu trời, vị trí chúng tôi ngồi cùng nhau trên ghế công viên, và khuôn mặt tươi cười của cô ấy khi chọn ngồi trên chiếc ghế đó.
“Cậu gọi tôi đột ngột như vậy có chuyện gì sao?”
“Ư… Ừm. Có một việc mình muốn hỏi trực tiếp cậu dù có ra sao đi nữa.”
Cô vẫn nói năng lắp bắp như vậy, đôi mắt cũng liên tục rung động trước mắt tôi.
Cho dù tôi và Yumesaki Hikari là hoán đổi nhân cách, cũng do Yumesaki Hikari làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm với Kasumi, nhưng cuối cùng vẫn là do tôi từ chối cô ấy. Tôi cũng từng nghĩ được rằng, sự việc đó là một việc rất tồi tệ. Nếu như những lời đồn quái ác về tôi lại lan ra trong trường, vậy thì tôi sẽ lại bị bạn bè xa lánh. Nhưng dù tôi dự đoán mọi chuyện là như vậy, bạn bè trong lớp vẫn tin cậy tôi. Thậm chí một số bạn nữ còn tỏ ý tốt với tôi. Hẳn là Kasumi đã không nói xấu gì tôi. Tôi cũng chỉ có thể cảm thấy vô cùng xin lỗi cô ấy mà thôi. Tôi lại đã từ chối lời tỏ tình của một cô gái tốt như vậy. Chắc mọi người cũng thấy đầu tôi có vấn đề phải không. Tôi rất xin lỗi.
Kasumi thực sự rất tốt.
Cô ấy tìm tôi trong lúc này là có việc gì chứ?
“Sakamoto-kun, mong cậu không tức giận khi mình nói ra những lời này.”
Kasumi nói như vậy trước rồi mới nói tiếp.
“Cậu và cô gái cậu thích… mọi việc không tốt sao?”
“Ể?”
Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của tôi. Cô ấy có ý gì đây?
“Tại, tại sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
“Đó, là vì cậu dạo này trông rất mệt mỏi. Mình tự hỏi không biết có phải như vậy hay không. Nếu như mình sai thì cho mình xin lỗi…”
……
Ngay cả cô ấy cũng nhận ra như vậy sao.
Đến Kasumi cũng nhận ra như vậy, cũng chắc chắn rằng Yumesaki Hikari đã bị ép tới bước đường cùng rồi.
“Chuyện đó, nó… Cậu gọi tôi tới là vì muốn động viên tôi sao?”
“…Không, không phải vậy”
Kasumi cúi đầu xuống, lẩm bẩm.
“Mình cảm thấy có cơ hội cho mình… nếu như chuyện hai người không tốt… có lẽ mình, vẫn còn cơ hội.”
“……”
“…Đúng là không có cơ hội nào rồi. Mình xin lỗi… Chỉ là mình không nỡ buông tay mà thôi.”
Tôi không thể không quay mặt đi.
Vì tôi không thể nhìn thằng vào Kasumi được. Vì sao cô ấy vẫn còn thích tôi kia chứ. Đáng ra cô ấy phải căm hận tôi mới đúng. Nhưng tôi cũng hiểu được cảm xúc lúc này của cô ấy, một khi đã thích, thực sự rất khó để trở nên căm hận người đó.
“Kasumi, cho tôi hỏi một số chuyện rất độc ác được chứ…”
“Ể---“
Tôi nhìn thằng vào mắt cô ấy.
Rồi chậm rãi nói ra từng từ.
“Có một người rất quan trọng với tôi, cô ấy hiện phải một mình chịu đựng đau khổ dày vò. Tôi muốn tìm cách cứu cô ấy. Nhưng tôi lại không biết phải làm ra sao. Tôi muốn ôm lấy cô ấy, bảo vệ cô ấy khỏi mọi việc, muốn xoa đầu cô ấy an ủi. Nhưng ngay cả những chuyện đó tôi cũng không thể làm được.”
Ngay cả gặp cô ấy, nắm tay cô ấy, nói chuyện với cô ấy. Thế thôi tôi cũng không làm được rồi.
Những chuyện đó với hai người chúng tôi đã là những chuyện không bao giờ làm được.
Tôi đã yêu người con gái tôi không bao giờ gặp lại được.
“Tình yêu của cậu với cô ấy đã đến mức…”
Kasumi nhắm mắt lại thì thầm.
Giọng nói đau khổ đó khiến tôi không dám đối mặt với cô.
“Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để cô ấy có thể mỉm cười lại lần nữa? Nếu là cậu… cậu muốn tôi làm gì?”
Tôi biết những lời tôi nói rất tàn nhẫn.
Có lẽ tôi đã làm ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn với Kasumi rồi.
“…Rất xin lỗi cậu, tôi lại nói ra những lời đáng ghét như vậy.”
“Không sao đâu. Cậu không cần để ý. Trong lúc này cậu vẫn có thể nghĩ tới mình… là mình rất vui rồi…”
Tôi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào, sau đó là tiếng nấc mũi đè xuống.
Hai mắt cô ngấn nước, một nụ cười hiền hòa nở ra.
“Cậu hãy mở lòng mình ra. Nếu có thể thì cậu hãy nói cho cô ấy tất cả tình cảm của mình, cô ấy nhất định sẽ cười lại thôi. Nếu, nếu là mình… mình sẽ muốn Sakamoto làm như vậy… vì mình muốn được biết suy nghĩ thật lòng của người mình thích---”
“---“
Như thể có thứ gì đó lao qua đầu tôi.
Thứ tôi vẫn luôn trốn tránh cuối cùng cũng hiện ra nguyên hình.
“Sakamoto-kun quả là một người rất tốt. Một chàng trai rất tốt… Vẫn luôn là vậy.”
“Tôi không hề tốt”
“Không thể nào. Sakamoto-kun rất tốt, tốt hơn bất cứ ai hết---“
Cô nhẹ nhàng nói ra, như thể đang vỗ về che chở một ngọn nến sắp tắt như tôi.
“…Fufu, giờ cậu nợ mình một ân huệ rồi đấy nhé?”
Cô đứng dậy, quay người về phía tôi rồi nói.
Cô nhe răng ra, một người hiếm khi cười như cô ấy lúc mỉm cười trông thật rực rỡ.
“Hẹn mai gặp lại cậu Sakamoto-kun, bye bye”
Cô ấy chạy đi, trên môi nở một nụ cười như thể đã buông tay khỏi một thứ gì đó.
Tôi thả lỏng hai vai căng cứng nãy giờ của mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Tôi nói ra những lời tôi đã không thể nói, với bầu trời kia.
Cảm ơn vì đã thích tôi.
“Vậy được rồi chứ.”
Từ chỗ Kasumi về, tôi ngồi trước cuốn nhật kí mất mấy tiếng đồng hồ mới viết được những dòng này.
“Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã cứu cô. Sau này cũng sẽ không bao giờ. Vậy nên hãy tin vào tôi. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô.”
Chỉ viết những dòng đó thôi mà tôi mất nhiều thời gian như vậy đấy.
Nhưng đây là những lời thật lòng tôi khó khăn lắm mới tìm ra được.
Những lời nói thật của tôi, những lời từ trước tới nay tôi vẫn không thể nói với cô ấy.
Sau khi nói chuyện với Kasumi, tôi rốt cuộc cũng nhận ra Yumesaki Hikari là một người quan trọng đến nhường nào trong lòng tôi.
“Kasumi, tôi của ngày mai nhờ hết vào cậu đấy.”
Rồi tôi đi ngủ.
Tôi nằm mơ thấy một cô gái.
Cô ấy đứng sau tôi, miệng nở một nụ cười.
*******************************************
“…Hả?”
Thần trí tôi đột nhiên tỉnh lại.
Bóng tối cùng những cơn gió yên tĩnh bao bọc cơ thể tôi, bên trong là ý thức tôi.
Tôi hiện đang đứng trên sân thượng, nhìn lên bầu trời lúc tảng sáng.
…Không ngủ sao...
Yumesaki Hikari coi bộ không ngủ, cô ấy trực tiếp thức tới lúc 4 giờ 59 phút. Chuyện này là có ý ra sao chứ. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, vội vã nhìn lên chiếc điện thoại nắm chặt trong tay trái để xem hôm nay là ngày bao nhiêu.
Ngày 17 tháng 7. Ngày mai sẽ tới sinh nhật của Yumesaki Hikari.
“---A”
Rồi tôi nhận ra thứ tôi hiện đang cầm trong tay phải.
Cây cầu duy nhất liên hệ giữa tôi và Yumesaki Hikari.
Cũng là cuốn nhật kí ràng buộc tôi và cô ấy.
“…Thành công rồi…!”
Tôi không có thời gian để chần chừ nữa.
Tiếng lật giấy vang lên trong không khí lúc tôi vội vã giở nó ra.
Những gì Yumesaki Hikari giao cho tôi, hi vọng cuối cùng---
“Xin lỗi cậu. Mình sẽ nói toàn bộ sự thật. Cậu phải nhất định ngăn Kazeshiro-kun lại!”
Rất hiếm khi cô ấy không đùa giỡn hay trêu chọc như vậy. Những lời này như thể một lời cầu nguyện.
…Sự thật? Là gì đây.
Tôi ngay lập tức cảm thấy có hơi do dự liệu có nên xem tiếp không, nhưng sau đó tôi vẫn lắc đầu rũ bỏ hết những suy nghĩ lung tung đi.
Dù cho trên đó viết một sự thật đau đớn ra sao.
“Tôi là bạn cô mà, Yumesaki Hikari.”
Tôi thì thầm một câu như vậy rồi tiếp tục nhìn xuống.
Đọc tiếp những gì cô ấy giao cho tôi, sự thật về Yumesaki Hikari---
………
……
……
“…Có lẽ nào”
Làm sao lại có thể… Nó…
Sự thật khó thể tin được kia khiến tôi phải nhẹ giọng rên lên, rồi tôi nhìn lại ngày tháng trên điện thoại.
5 giờ sáng ngày 17 tháng 7.
Kế hoạch của Kazeshiro sẽ thực hiện vào ngày 18 tháng 7.
Tôi chỉ còn lại 24 giờ đồng hồ.
“…Đâm lao thì phải theo lao thôi”
Dưới bầu trời phủ mây đen không thể trông thấy cả mặt trời lẫn mặt trăng, tôi nắm chặt bàn tay lại.
4 giờ 30 sáng, trời mưa xối xả.
Tôi trốn trong tòa nhà bỏ hoang, đợi cho tới thời điểm kia.
Ngày 18 tháng 7. Sinh nhật của Yumesaki Hikari cuối cùng cũng tới.
Cũng chính là ngày báo thù của Kazeshiro.
Dù hiện tại mới chỉ là thời điểm một ngày mới bắt đầu nhưng thời gian còn lại của tôi thì chỉ còn 29 phút mà thôi. Sau đó tôi sẽ không phải là tôi nữa. Tôi phải chấm dứt mọi chuyện trước lúc đó.
Dù trời đang mưa to, nhưng tại nơi này--- khu vực con đường Kazeshiro thông báo trên mạng sẽ tự sát, vẫn có thể trông thấy bóng dáng của một vài phóng viên. Bọn họ vốn cũng chẳng biết việc đó sẽ diễn ra ở đâu lúc nào, thậm chí còn không biết có phải thật hay không, vậy mà vẫn rảnh háng như thế sao?
Nhưng bọn họ ở đây cũng không sao. Không, phải nói rằng, bọn họ ở đây mới đúng ý tôi.
Người kia cũng sắp tới rồi---
“Ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!!”
“””------Ư!?”””
Trong cơn mưa, một tiếng rống đáng sợ vang lên.
Đám phóng viên đang buồn ngủ ngay lập tức cùng nhau nhìn về một phía. Tại nơi đó là---
“Thằng này! Ngay sau đây! Sẽ tự sáttttttttttttttttttttttttttttttt!!”
Một chàng trai đứng giữa ngã tư đường không một bóng dáng xe cộ mà hét lên.
Một chiếc xe máy với động cơ gào rống.
Chiều cao không hơn kém tôi nhiều.
Cơ thể trông khá rắn rỏi.
Và cả---
Kiểu đầu mào gà dũng cảm đói chọi cơn mưa hiện tại!!
“Không được chụp ảnh cùng với con gái thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì cơ chứ hả ả ả ả! Phóng viên đâu, đi theo tôi! Hãy chứng kiến cảnh tượng thằng này chết đi!!”
“Hả, nhanh! Camera chuẩn bị đi! Xuất hiện rồi!”
“Cái gì!? Sớm vậy sao!?”
“Chúng ta chuẩn bị từ sớm đúng là đúng đắn!”
Tên ngốc kia! Đi làm mồi nhử thì cũng phải làm cho tự nhiên vào chứ! Đến giờ sao vẫn chỉ biết vụ chụp ảnh với gái thế hả!
“Ư ô ô ô ô! Hoàn thành việc này là có thể thực hiện ước mơ chụp ảnh với gái bấy lâu nay rồi!”
Nhưng tên đầu mào gà kia không hề quan tâm gì tới lo lắng của tôi.
Tên đó tuyến bố tự sát một cách hoành tráng xong liền rống xe máy lên phóng đi. Đám người vây xem tất nhiên chạy theo tên đó. Cả những phóng viên bị dụ tới cũng đều lái xe đuổi theo. A… mọi việc tốt đẹp như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa.
Mà hành động như vậy cũng rất đúng lúc.
“Yo, Kazeshiro, tôi chờ cậu mãi”
“…Sakamoto, chuyện này là sao”
Một người cầm ô đứng gần với cửa ra vào của tòa nhà bỏ hoang.
Kazeshiro Takayuki cuối cùng cũng xuất hiện.
“Tôi là người hỏi mới đúng, cậu định làm gì đây?”
“Ngậm mồm lại. Cú điện thoại khi nãy là của cậu sao… khốn nạn.”
Haha, không cần phải tức tối vậy đâu Kazeshiro. Chẳng qua kế hoạch của cậu hơi bị ngây thơ quá mà thôi.
Kế hoạch của cậu cần phải gây được sự chú ý của truyền thông thì mới có ý nghĩa. Vậy thì trước khi cậu thực hiện kế hoạch tôi sẽ để cho đầu mào gà làm loạn cả lên, lùa giới truyền thông ra chỗ khác là xong. Cho dù sau đó đầu mào gà bị bắt hay trốn được thì phóng viên cũng không chú ý vào cậu ta nữa. Nhật Bản vốn là đất nước thường xuyên có tự sát xảy ra. Giờ có thêm một vụ tự sát bắt chước cũng không phải chuyện to tát gì.
“Với cả chiếc thùng nhựa chứa dầu hỏa của cậu cũng bị tôi và nhóm côn đồ đem đi rồi.”
“…Khốn nạn…”
Cũng may mà có sự trợ giúp của em gái bảo bối nên tôi mới biết rõ được kế hoạch cậu ta.
“Cậu định đổ dầu thiêu cháy tòa nhà bỏ hoang này đúng chứ. Vậy nên mới đem một thùng nhựa lớn như vậy tới đây nhân lúc sáng sớm không có ai.”
Nếu vào buổi trưa, một tòa nhà bỏ hoang không có ai chợt bùng cháy lên, vậy thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Dù không biết sau đó cậu ta định tự sát ra sao nhưng làm ra như vậy cũng coi như thành công rồi. chỉ tiếc là, cậu ta phải dừng tại đây thôi.
“Cậu định sao đây!? Dù cho cậu đem dầu hỏa tới lần nữa cũng không kịp đâu. Dù có châm lửa được thì hôm nay cũng sẽ mưa cả ngày! Với cả tôi cũng sẽ ngay lập tức gọi cứu hỏa tới!”
“…!”
Mọi chuyện sau đó rất đơn giản. Em gái tôi khi trước đã điều tra được số điện thoại của Kazeshiro. Tôi chờ tới đúng lúc liền gọi cho cậu ta nới “Kế hoạch của cậu đã bị lộ rồi. Bọn tôi đã đem dầu hỏa đi.”, sau đó mọi chuyện tất cả đều đâu vào đấy. Một người luôn nghĩ ngợi như cậu ta tất nhiên không thể không tới xem thử tình huống rồi.
“Vẫn, vẫn chưa xong đâu Sakamoto…”
“Cậu đúng là không biết chịu thua là gì.”
Tôi nở một nụ cười khổ về phía Kazeshiro vẫn chưa chịu đầu hàng.
Không còn cách nào khác.
“Kazeshiro! Cậu có biết nơi đây là đâu không?”
Tôi chỉ về phía trước của tòa nhà bỏ hoang nơi chúng tôi đang tranh đấu--- về phía ngã tư đường kia, mà hỏi một Kazeshiro đã quăng đi chiếc ô trong tay.
“Làm sao tôi lại không biết chứ!”
“Đúng thật---!”
Cậu ta không thể nào không biết được. Với hai người bọn tôi, nơi đây là một nơi cả đời này cũng khó mà quên được.
Đây là nơi người con gái chúng tôi yêu qua đời.
Với Kazeshiro thì đó là cái kết cho câu chuyện của cậu ta.
Nhưng với tôi thì đây lại là mở đầu cho câu chuyện của tôi.
Một câu chuyện, sinh ra từ trong cái góc này của thế giới , cuối cùng vẫn phải quay về kết thúc tại chính nơi này mà thôi.
“Kazeshiro! Cậu nghĩ sao về tôi!?”
Tôi hét lớn, như thể muốn át đi tiếng mưa rơi xuống tòa nhà.
Tôi cầu nguyện rằng những lời này có thể truyền tới chỗ con nhóc mít ướt hiện đang không có mặt ở thế giới này.
“Kazeshiro này, tôi khi trước, là một kẻ ai gặp cũng ghét, lúc nào cũng tạo ra rắc rối cho người khác. Và người đã thay đổi tôi không ai khác chính là Yumesaki Hikari.”
Kazeshiro không nói lời nào.
Nên tôi nói tiếp.
“Nhưng sau đó nghĩ lại cẩn thận thì tôi mới thấy là mình đã sai. Tôi căn bản không hề thay đổi ở đâu hết. Chỉ là tôi cảm thấy tôi đã thay đổi mà thôi. Vì tôi vốn không hề làm gì cả.”
Đúng vậy, tôi đã không hề làm gì cả.
“Tôi vẫn luôn cho rằng tôi là người không thể làm được việc gì. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính là Yumesaki Hikari đã dạy cho tôi, rằng tôi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tôi có thể kết bạn, có bạn gái, có thể trở thành người được cả lớp chào đón. Những thứ này toàn bộ đều là cô ấy cho tôi biết.”
Tôi cứ tưởng tôi là người cứu cô ấy.
Nhưng thực sự không phải vậy.
Từ trước tới nay, người thực sự được cứu vẫn luôn là tôi.
Cô ấy vẫn luôn bảo vệ tôi.
Vậy nên
Cũng vì như vậy, tôi mới không thay đổi.
Vì cô ấy, tôi phải thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
“Kazeshiro! Cậu đừng nghĩ tới việc tự sát nữa! Sự báo thù khốn nạn cậu nói ra cũng chỉ để cậu tự thỏa mãn bản thân mà thôi! Cho dù cậu có làm vậy cũng không thay đổi được gì đâu! Hãy nghĩ lại đi!”
Nhưng vẻ u ám trên mặt Kazeshiro vẫn không biến mất.
“…Cậu thì biết cái gì chứ. Tôi báo thù là vì Yumesaki Hikari. Không một ai có thể ngăn cản tôi hết.”
Kazeshiro đứng trong góc tối, từ trong chiếc túi xách theo lấy ra một thứ gì đó.
Thứ đó là một chiếc bật lửa, cùng một bình nhựa sao…?
“Sakamoto, cậu nghĩ như vậy đã có thể ngăn lại tôi sao? Quả thực sự chú ý bị giảm xuống. Nhưng phóng viên truyền thông cùng lắm cũng chỉ là một thứ để cho chắc chắn mà thôi. Chỉ cần tôi chết ở đây, chắc chắn sẽ được chú ý. Mọi việc tôi đều đã chuẩn bị xong”
“…Chuẩn bị?”
“Ngày mai. Khi ngày mai vừa đến, email của tôi sẽ được gửi tới các trang báo mạng và cả báo giấy. Trong thư viết về sự thật cái chết của tôi và Hikari. Mọi chuyện… vẫn chưa xong đâu!”
Chẳng lẽ---
“Kazeshiro, cậu định làm gì hả?”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi hôm nay sẽ chết tại đây. Trong chiếc bình nhựa này cũng có dầu hỏa. Trong chiếc túi kia còn có một phần dự bị nữa. Dù không đủ để đốt cháy tòa nhà này nhưng đã là quá đủ để tôi tự thiêu rồi. Chẳng qua là tôi không thích đổ dầu hỏa từ trên đầu xuống mà thôi.”
Kazeshiro nói vậy liền ngay lập tức mở nắp chiếc bình nhựa.
…Tên ngốc đó!
“Dừng lại ngay Kazeshiro! Vứt cái bật lửa kia đi!”
“Không được tới đây!”
“Tôi nói cậu dừng lại ngay!”
Khốn nạn…
Tên Kazeshiro ngu ngốc kia! Sao cậu vẫn không chịu bỏ cuộc đi chứ!
“Xin lỗi nhưng cậu không được tới đây… Tôi không thể sống thêm được nữa… Vì lỗi của tôi mà Hikari mới chết. Cậu có biết tôi đã khổ sở ra sao không!?”
“Cậu nhầm rồi! Mọi chuyện không phải như vậy!”
“Tôi không nhầm! Những chuyện này, là sự chuộc lỗi cuối cùng tôi có thể làm được---!”
Kazeshiro nói xong liền bật chiếc bật lửa lên.
Nhưng, nhưng.
Tôi không thể để cho cậu ta tự sát được.
Chân tôi đột nhiên hướng về phía trước.
Như muốn bỏ đi tôi của ngày đó.
Chắc chắn đã có ai đó sau lưng tôi giúp tôi bước tới.
Tôi, tôi…
Đã nói sẽ bảo vệ cô kia mà---!
“Mình và Kazeshiro-kun từng có lúc rủ nhau đi tập bơi! Nhưng vì cả hai đều không biết bơi nên cuối cùng phí công vô ích!”
“---Hả?”
Ngay lúc Kazeshiro đang định châm lửa, tôi gào lớn một câu về phía cậu ta.
Cậu ta ngừng động tác lại, nhận ra được điều này tôi mới chậm rãi đi tới, vừa đi vừa gào lớn.
“Mình từng tổ chức sinh nhật cho Kazeshiro-kun tại Nakiyokusei! Nhưng hôm ấy mình lại quên mang ví nên thành ra cậu ấy phải trả tiền!” “Mình từng đến nhà Kazeshiro học nhóm cho bài kiểm tra hóa. Mình trót hỏi mol là gì khiến cho cậu ấy cười mình!” “Kazeshiro-kun viết vào trong tờ hướng nghiệp là muốn trở thành thầy giáo! Mình nói cậu ấy không hợp đâu thế là cậu ấy giận mình!” “Mình bắt Kazeshiro-kun ăn đậu hà lan, thế là cậu ấy nổi điên lên, sau này chắc chắn phải bắt cậu ấy ăn tiếp mới được!”
“…Ca… cái…”
“…Phòng tôi giờ ám toàn mùi đậu hà lan hóa ra là công lao của cậu hết đó hả. Cậu chuẩn bị nhận trách nhiệm đi.”
Tôi đứng trước mặt Kazeshiro, giật lấy chiếc bật lửa trong lúc cậu ta đang bối rối. Vừa rồi nguy hiểm quá, khốn nạn thiệt.
Rồi tôi mở chiếc tui quai chéo, lấy ra cuốn nhật kí.
Đây là cuốn nhật kí bí mật của tôi và Yumesaki Hikari. Thực tình tôi cũng không nỡ cho Kazeshiro đọc nó.
“Xem đi!”
Tôi mở cuốn nhật kí ra cho Kazeshiro xem.
“Lúc ở nghĩa trang tôi cũng đã nói cô ấy là một nửa kia của tôi mà. Tôi và cô ấy mỗi ngày lại hoán đổi nhân cách một lần. Đây là những gì tôi của ngày hôm qua viết đấy. Trên đó viết lại những chuyện chỉ có cậu và Yumesaki Hikari mới biết mà thôi, bằng chứng đó. Giờ cậu tin lời tôi nói chưa hả?”
“……!”
Hai mắt Kazeshiro dại đi, cậu ta nhìn chằm chằm vào cuốn nhật kí.
Trên đó ghi lại hi vọng cuối cùng của Yumesaki Hikari. Ghi lại những kí ức chỉ có Yumesaki Hikari và Kazeshiro Takayuki mới biết. Từng dòng chữ phủ kín trang giấy, có những con chữ còn bị viết xiên viết vẹo.
Phía dưới cùng cô ấy còn viết.
“Mình không hề tự sát, hãy tin mình đi!”
“…Ể…? Ể?”
“Thế nào hả Kazeshiro. Nghe cho kĩ này, cô ấy không hề tự sát. Có thể cậu cảm thấy chuyện này như một trò đùa, nhưng cậu xem đây này. Trang tiếp theo là sự thật về cái chết của cô ấy đấy.”
“Tại sao lại như vậy. Tại sao cậu lại biết chuyện chúng tôi không biết bơi--- Hả, không phải… tự sát?”
“Đúng vậy. Cô ấy không tự sát. Yumesaki Hikari đã viết ra toàn bộ sự thật trong đó”
“……!”
Tôi nhìn về phía Kazeshiro đang không nói lên lời mà thở dài.
…Chuyện tiếp theo đây mới là thật sự là động trời.
Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao nữa. Nói thật thì, tôi cũng hơi mong chờ đến lúc đó.
“Kazeshiro, trước khi tôi cho cậu xem trang tiếp theo, cậu phải hứa với tôi một chuyện đã. Cậu đã tin chuyện cô ấy là một nửa kia của tôi chưa vậy---“
“Luyên thuyên vừa thôi, nhanh đưa tôi xem!”
“Tôi sẽ cho cậu xem, nhưng trước đó---“
“Nhanh lên!”
“…Được rồi”
Tôi không còn cách nào khác phải lật qua trang đó.
Cho Kazeshiro thấy được cái sự thật viết trong đó.
Những lời cuối cùng của người con gái chúng tôi yêu---
“Gửi Sakamoto-kun và Kazeshiro-kun
Mọi chuyện lần này là vì mình nên mới ra nông nỗi như vậy, mình rất xin lỗi. Nhưng mình xin được nhấn mạnh là:
MÌNH KHÔNG HỀ TỰ SÁT.
Dù lúc bị mọi người nói xấu mình cũng cảm thấy rất đau khổ, nhưng mình không hề có ý định tự sát đâu nhé.
Quả thật mình có nghĩ tới việc tự sát, nhưng ý nghĩ như vậy chắc hẳn cũng từng hiện lên trong đầu Sakamoto-kun và Kazeshiro-kun, không phải sao? Những lúc tâm trạng chán nản, chán ghét mọi thứ trên đời thì ý nghĩ như vậy sẽ sinh ra. Nhưng khi nghĩ tới mẹ và Kazeshiro-kun thì mình cũng không thể làm được chuyện đó nữa.
Nhưng mình đúng là đã chết vào ngày hôm đó.
Mọi chuyện đúng như cảnh sát nói, mình chết vì không tập trung khi qua đường. Chỉ là, cũng không phải hoàn toàn vì mình không tập trung.
Hôm ấy, mình…”
Đến đây đã. Tôi cầm cuốn nhật kí lên.
“Hả! Cậu làm gì vậy hả Sakamoto!”
“Dừng lại đã. Trước tiên tôi có việc này muốn nói.”
“Gì thế chứ! Nói nhanh đi xem nào!”
Kazeshiro hét lên, mặt mũi tái nhợt, tiếng hét sau đó nhanh chóng lẫn lộn cùng với tiếng mưa.
Dù thế nào thì tôi cũng phải nói việc này trước đã.
“Được rồi Kazeshiro, trước tiên tôi phải nói với cậu thế này, những gì trang tiếp theo viết đúng là sự thật, cho dù nó có khó đỡ ra sao cậu cũng phải giữ bình tĩnh, được chứ?”
“…Được rồi, tôi hiểu.”
“Cậu hứa chắc nhé. Cho dù có đọc được điều gì cũng phải giữ bình tĩnh?”
“…Được rồi tôi hứa.”
“Thật chứ?”
“Thật”
…
Hai người bọn tôi nghiêm túc nhìn vào nhau.
Rồi, dưới nhạc nền là tiếng mưa rơi ti tách, tôi nói tiếp.
“…Mà có lẽ cậu không đọc vẫn là tốt hơn…”
“Lằng nhằng quá thể đáng! Cậu lầm bà lầm bầm cái gì thế hả! Cứ đưa đây tôi xem nào!”
“Thì, thì, tôi đã nói trước rồi đấy nhé---“
“Nhanh đưa đây tôi xem xem nào!”
…Được thôi. Cho dù sau đó cậu chắc chắn sẽ phải hối hận.
Rồi tôi lật qua trang sau.
“Haiz…”
Tôi thở dài một tiếng uể oải.
“Mình sẽ nói sự thật cho hai cậu biết vậy.
Thực ra thì…
Thực ra vào ngày đó, mình ngẫu nhiên gặp được Sakamoto-kun trên ngã tư nơi xảy ra tai nạn!
Lúc ấy vẻ mặt Sakamoto-kun đáng sợ lắm, người đi đường nào cũng tránh xa cậu ấy. Lí do đó thực khiến người khác phải khóc vì thương cậu ấy.
Quá là đáng yêu rồi!
Moe---------!
Giống như mấy nhân vật nam hay xuất hiện trong manga shoujo vậy!
Hay là loại nhân vật phản diện hay xuất hiện trong game mà không ai có thể ghét được!
Rồi… rồi…
Mình nói thật vậy. Lúc ấy, bản năng loài hủ của mình trỗi dậy.
Sakamoto-kun chẳng phải [chuẩn thụ] mà mình vẫn tìm bấy lâu nay!
Rất hợp với [chuẩn công] như Kazeshiro-kun!
Một tên côn đồ nhút nhát mà quấn quýt với siêu cấp anh giai lại còn phóng khoáng như Kazeshiro-kun, cảnh tượng đó trông chắc chắn sẽ rất moe đó!
Cứ nghĩ tới những lúc Kazeshiro-kun dùng bạo lực đè Sakamoto-kun đang rơm rớm nước mắt xuống mà mình…
…
Mình cứ thế tưởng tượng, không hay biết gì đã đi qua ngã tư… thế rồi chết mất tiêu luôn ☆
Chuyện này vẫn hay xảy ra mà nhỉ W”
…
“…Kazeshiro… Cậu có sao không…”
“Hay xảy ra------ cái quần què nhà cô ấy!!”
Ô ô, phản ứng vậy là đúng luôn đó! Quả không hổ danh Yumesaki Hikari, ngốc đến mức khiến người người phát run (vì tức- lời của Editor).
“Hả!? Cậu nói cái gì đây chứ!? Moe!? Không, tôi thà chết đi còn hơn… ngay lập tức... A a a a a a a a a a a a a a!?”
Không xong rồi. Kazeshiro có dấu hiệu mất tỉnh táo trước sự thật này, bình tĩnh lại đí, tỉnh táo lại đi! Cậu ta cởi quần áo làm cái gì thế chứ! Bình tĩnh lại đi hộ tôi cái! Tính cách cậu đang thay đổi kia kìa!
“Kazeshiro, cậu phải chấp nhận sự thật này thôi! Đây chính là căn nguyên của mọi chuyện! Con ngốc đó cũng vì cái thứ sở thích ngớ ngẩn này nên mới qua đời, biến thành một nửa kia của tôi! Cậu đọc tiếp đi này!”
Rồi tôi lật sang trang tiếp theo trước mặt Kazeshiro. Trên đó viết---
“Cũng vì, chuyện đó--- thực sự quá cuốn hút luôn ấy!
Kazeshiro-kun bề ngoài trông hơi lạnh lùng nhưng dáng người cao ráo lại đẹp trai một cách vô lí!
Sakamoto-kun trông thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại rất nhút nhát đáng yêu!
Một cặp đôi hoàn hảo như vậy chính là ngàn năm có một đó! Sakamoto-kun lại còn rất giống nhân vật trong light novel mình thích nữa!
Những lúc Sakamoto-kun khóc lóc sợ sệt, Kazeshiro sẽ ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất tình cảm ôm lấy cậu ấy từ đằng sau… Kyaa!
Hai người có thấy là rất moe không vậy!?”
(Editor: Ôn nhu công x nhược thụ trong truyền thuyết là đây, Mị cũng hiểu được nỗi lòng của Hikari-chan đó mà!)
“Moe cái quần què ấy!”
Tiếng hét của Kazeshiro át đi cả tiếng mưa rơi.
Ừm, cậu nghĩ vậy đó hả. Tôi cũng như vậy đó.
“Đùa cái gì đây chứ! Chuyện này quá vô lí, phản khoa học! Cậu muốn trêu tôi thì cũng có mức độ thôi! Cô ấy sao lại--- có thể có sở thích với thứ này chứ… A, nói ra thì…”
Coi bộ cậu cũng biết gì đó ha.
Tôi cũng như vậy.
---Không ngờ cô còn có sở thích vậy sao (LoL). Nhớ cho kĩ quy tắc 4 vào đấy nhé (LoL)
---Đó cũng không phải sở thích của mình đâu. Chẳng qua dạo này hơi tò mò mà thôi!
…Mấy cuốn light novel hóa ra chính là boss cuối đứng sau mọi chuyện.
“Vậy tại sao khi trước cậu lại không nói rõ cho tôi chứ! Tôi, tí nữa thì tức chết đây này---“
“Cậu cầm lấy đi. Tôi cho cậu mượn đấy, thoải mái mà đọc đi,”
Tôi đưa cuốn nhật kí cho Kazeshiro, nhặt lên chại nhựa chứa dầu hỏa nằm lăn lóc một bên kia. Nhân tiện thì, trang sau đó Yumesaki Hikari còn nói thêm một số chuyện. Mấy lời này đều vô cùng khó tin, tôi đọc đi đọc lại cả tá lần rồi. Nhớ không sai thì là.
“Thực ra mình đã muốn nói ra sự thật từ lâu rồi! Từ lúc Kazeshiro-kun nói về việc báo thù thì mình đã mơ hồ cảm thấy mình có thể là nguyên nhân của chuyện đó, cũng đã định nói ra sự thật rồi! Nhưng nếu mình dùng thân thể này nói ra thì Kazeshiro-kun hẳn sẽ không tin đâu. Với cả mình cũng hơi xấu hổ một tí. Chuyện mình thích vụ con trai với con trai nó… Nhưng mình cũng không thể để cho Kazeshiro-kun yêu quí chết được. Vậy nên mình quyết định sẽ công khai về sở thích BL của mình! Thấy mình chín chắn không!”
“Chín chắn cái đầu lâu ấy! Cậu--- sao mà ngốc thế chứ…”
Không xong rồi.
Một người mọi khi vẫn lạnh lùng như Kazeshiro-kun giờ đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ là vì quá sốc sao?
“Ra là vậy sao… vì vậy mà… Nhưng mình thực lòng đã muốn tự sát mà… vì cái lý do….. củ chuối này sao?”
Tôi rất hiểu cậu ta lúc này. Khi trước tôi cũng đã từng thề hào khí bừng bừng trước mộ cô ấy là [Tôi sẽ cản cậu lại, Kazeshiro…! Vì cô ấy hay không cũng vậy, tôi sẽ cản cậu lại], giờ thì nó thành điều tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa rồi. Nhưng mà câu nói [Tình yêu của tôi cho cô ấy sẽ không thua kém bất kì ai!] vô cùng tha thiết của cậu ta xét ra cũng xấu hổ không kém.
“…Sakamoto…”
“Gì vậy”
“Vậy tin nhắn như thể bức di thư kia là sao chứ…”
“Tin nhắn di thư? Ý cậu là câu [Tôi không thể sống trên đời này nữa. Thứ duy nhất gắn kết tôi với cuộc sống này chỉ có đôi mắt lạnh lẽo mà dịu dàng kia mà thôi] ấy hả?”
“Tại sao cậu lại biết chứ!?”
“Vì tôi nhặt được sổ tay học sinh của cô ấy tại hiện trường tai nạn, trong đó cũng viết một câu như vậy.”
Tất nhiên Yumesaki Hikari cũng đã giải thích cho việc này.
“Thực ra đó chỉ là câu nói trong cuốn light novel mình thích mà thôi.
Mình định khi nào mình tìm được người mình thích sẽ dùng tới nó nên chép lại vào sổ tay học sinh.
Nhưng mà câu này đúng là giống di thư thật đấy.
Ha ha ha, xin lỗi nha!”
Người hiện đang chậc lưỡi liếc bức hình vẽ một cô gái cúi đầu xin lỗi không phải tôi mà là Kazeshiro.
Tôi cũng chợt nhận ra, đáng ra mình phải biết sớm hơn mới đúng.
Trong cuốn light novel BL cô ấy dấu đi bị tôi tìm được khi trước đúng là có câu như vậy bên trong, tôi đọc được rõ ràng vậy mà giờ mới nhận ra…
“Vậy thì tại sao lại gửi tin nhắn cho tôi chứ! Lại còn đúng vào lúc đó nữa!”
“Bình tĩnh lại đã Kazeshiro. Đừng cởi quần áo nữa! Đáp án nằm ở trang tiếp theo.”
“Chuyện đó sao, vì mình gọi tới mà Kazeshiro-kun không nghe máy.
Vậy nên mình mới nghĩ nếu như dùng câu nói vừa rồi trong light novel chắc cũng không có sao đâu, vậy nên mình làm thôi (LoL). Cũng giống như lúc hai cậu mua giày hay mua ô ấy, cầm vào là muốn dùng thử ngay mà! Chuyện này cũng vậy thôi ❤.
Với cả mình nghĩ là, nếu như gửi tới những lời mang ẩn ý khó đoán trong đó, một người nghiêm túc như Kazeshiro-kun có thể sẽ nhắn tin trả lời mình. Ai ngờ được sau đó mình lại chết luôn chứ WWWWWW.
Mình rất xin lỗi!”
“…Ồ, ra là vậy sao”
Ha… Kazeshiro quay qua nhìn về phía tôi.
Đúng vậy. Tôi cũng thấy cô ta rất ngốc. Thật ấy.
Cũng tức là
Thứ Yumesaki Hikari muốn che dấu là lí do ngu ngốc cho cái chết của mình: cô ta là hủ nữ.
Nhưng Kazeshiro lại nhạy cảm nghĩ rằng cô ấy đau khổ vì bị bắt nạt nên tự sát, sau đó lên kế hoạch báo thù. Còn tôi vì những dòng chữ trên quyển sổ cũng cho rằng đó là cô ấy tự sát.
Yumesaki Hikari muốn tháo gỡ hiểu nhầm này nhưng cũng muốn dấu đi nguyên nhân cái chết của mình.
Vậy nên cô ấy mới đau khổ lo nghĩ một mình như vậy. Mọi việc sau đó càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát hơn, Kazeshiro thậm chí còn tuyên bố sẽ tự sát.
Không còn cách nào khác, Yumesaki Hikari đành phải quyết định công khai về sở thích BL của mình.
Một hủ nữ giai đoạn cuối đúng là đáng sợ thật đấy.
Ha ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha…
Haaaa…
Thật tình… Đến cả cách chết mà con ngốc đó cũng đáng yêu như vậy đấy.
“Kazeshiro, ít nhất cũng đọc hết những lời giải thích của cô ấy đã.”
Bị Yumesaki Hikari quay như chong chóng, Kazeshiro giờ như một con mối vừa tỉnh ngủ. Tôi lật trang sau cho cậu ta đọc tiếp. Trong đó là những lời giải thích Yumesaki Hikari đã cố hết sức mình nghĩ ra… Chắc là vậy.
“Nhưng chuyện đó sao có thể trách mình chứ. Ai bảo Kazeshiro-kun và Sakamoto-kun lại có thể anh giai đến như vậy!
Tất cả lỗi là ở chỗ hai người quá đẹp trai!
Lúc bị mọi người nói xấu mình cũng đau khổ lắm chứ.
Nhưng mình vẫn sống tiếp vì mục tiêu mỗi ngày được cười đùa với Kazeshiro-kun.
Dù giờ đã chết nên mình có hơi buồn, nhưng nhờ vào Sakamoto-kun nên mình vẫn có thể coi là sống kia mà.
Mình rất yêu cả hai người các cậu. Chụt chụt! Hãy để tình yêu của mình truyền lại cho hai giai tân các cậu!
Nói chung thì lỗi vẫn là do hai cậu siêu cấp anh giai quá đi thôi!
Đúng thế, mình hoàn toàn không có lỗi gì hết!
Được rồi, theo phương thức biểu quyết lấy số ít phong cách Hikari, mình vô tội!
Chấm hết~”
“…Hử”
Vẻ mặt lúc này của Kazeshiro như thể không biết phải tức giận hay cười trừ nữa. Ừm, tôi hiểu cậu mà. Dù rất muốn tức giận--- nhưng người mình thích lại nói như vậy với mình thì làm sao mà tức được đây. Tôi cũng vậy ha…
‘Sakamoto”
“Gì vậy”
“Cho tôi đấm một cái”
“Đấm thì đấm tôi của ngày mai ấy!”
“…Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“4 giờ 58 phút”
“Ra là vậy. Cậu tính toán hết rồi đấy hả?”
“Đúng vậy. Vì tôi không thể đánh tôi được!~”
“Nhìn cái mặt này của cậu tôi sẽ không nương tay đâu đấy?”
“Cậu cứ thoải mái đi, không cần nghĩ gì đâu.”
Cũng may Kazeshiro là người có đầu óc cởi mở. Tôi thấy rất thích cậu ta. Xem ra chơi với cậu ta cũng được đấy chứ.
Tổi nở một nụ cười gượng, rồi lấy ra cây bút dạ từ trong cặp.
“Cho tôi mượn tay cậu một lúc.”
Sau đó tôi viết kín lên cánh tay mà Kazeshiro đưa cho tôi trong lúc nở một nụ cười hiền lành chưa từng có.
“Tôi đã lo liệu hết cho cô rồi đấy nhé, giờ là của cô hết đấy! Nhanh chóng ra quyết định đi nhé!”
Những lời khi trước giờ trả lại cô ấy nguyên vẹn.
Tôi cảm thấy một cảm giác chiến thắng không hề nhẹ, thầm mỉm cười.
Dường như cảm nhận được ý của tôi, Kazeshiro nhìn tôi một cái liền mỉm cười, nói.
“Sakamoto”
“Gì vậy”
“Cuộc sống của cậu nhìn vui thật đấy.”
“…Đúng vậy. Rất vui!”
Nói rồi tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tôi giơ tay lên mà nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên đó, rồi vươn về phía bầu trời chật hẹp kia.
Thứ đang ngủ say tại nơi đó là mặt trời của tôi.
“Còn 10 giây nữa là 4 giờ 59 phút”
Tôi mỉm cười về phía Kazeshiro đang không thể dấu được vẻ ngượng ngùng.
Tiếp theo hai người định làm gì đây.
“Tôi giao cho cậu nửa kia của tôi đấy”
Sau đó tôi chết đi.
Cô ấy tái sinh---