• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hôm nay, tôi gặp cậu ta, cậu ta quyết tâm báo thù

Độ dài 12,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

default.jpg

Hình như dạo này  biểu hiện Yumesaki Hikari có hơi kì lạ.

Nghi ngờ của tôi càng đậm nét hơn vào một buổi sáng tháng sáu.

Vào mùa mưa phùn u ám.

Mới đọc được vài dòng trong nhật kí, tôi đã cảm thấy có cái gì đấy không ổn.

“Cô ta bị ốm rồi à?”

Nhưng tôi cũng ngay lập tức bác bỏ cái lý do khó tin này.

Những dòng chữ viết trên nhật kí thiếu sức sống một cách bất thường. Nói rõ hơn thì nội dung trong đó trở nên khô cứng, cụt lủn giống như là một bản hợp đồng vậy. Dù trước đó nội dung cô ta viết cũng chả dài dòng gì cho cam nhưng thành ra thế thì tôi lại cảm thấy quá là nhạt nhẽo vô vị.

Mấy bức hình vẽ cô ả hay dùng dạo này cũng biến đi đâu mất, lúc tại trường dường như cũng ngoan ngoãn hơn. Đến mức bọn bạn cùng lớp cũng phải ra mặt động viên tôi mấy câu như “Cố gắng lên, không sao đâu”, làm tôi chả biết phải đáp lại ra sao nữa.

Cô nàng cũng không còn cố gắng chiến đấu với bộ xếp hình trắng hiện chất đống ở một góc căn phòng nữa.

“Mặc đồ lót thì thấy xấu hổ nhưng đồ tắm thì không sao hết.

Vậy tức là vấn đề không phải ở phần diện tích lộ ra.

Mình cho rằng như vậy đấy.”

Những chữ xếp được trên bộ xếp hình trắng đã tăng nhiều lên.

Nhưng cô ấy cũng không có vẻ gì là muốn tiếp tục.

Chuyện này thôi không nói nữa. Hôm trước thấy lo lắng nên tôi mới hỏi trên cuốn nhật kí:

“Cô sao vậy? Gặp phải chuyện rắc rối gì sao?”

Rồi cô ấy đáp lại:

“Không có chuyện gì đặc biệt đâu”

“Đặc biệt sao”

Nhưng mỗi khi cô nàng dùng tới hai từ [đặc biệt] thì  đều là đang nói dối chuyện gì đó. Như khi cô ta tiêu mà như ném tiền(của tôi) qua cửa sổ hoặc sàm sỡ em gái tôi vậy, rồi hôm sau thì lấp liếm bằng chính cái câu: “Không có gì đặc biệt đâu.” này này. Dù gì hiện tại bọn tôi cũng là hai linh hồn trong một thể xác, tôi tất nhiên có thể ngay lập tức nhận ra cô nàng đang nói dối.

“Thế này mà muốn người khác không lo lắng… sao.”

Không biết là may mắn hay đen đủi đây nữa, nhưng một người mẫn cảm như tôi sẽ không bao giờ mặc kệ nửa kia của tôi được.

Với cả chuyện này cũng có thể ảnh hưởng gì đó đến tôi, dù sao cô ta cũng là tôi mà.

Tôi tự viện cớ như vậy trong lòng để mà thuyết phục bản thân, đồng thời ra quyết định nhờ tới sự trợ giúp từ người thân thiết thứ nhì của tôi.

“…Hả, anh vừa nói gì cơ?”

“Anh hỏi là gần đây em có thấy anh có hành vi gì kì lạ không?”

Chính là em gái bào bối của tôi, Sakamoto Yukiko.

Không biết vì Yukiko lên cấp hai nên phát triển hơn hay do kế hoạch thời trang Yumesaki Hikari đề ra cho con bé mà giờ cả kiểu tóc lẫn trang phục con bé trông trưởng thành hơn nhiều. Tuy nhiên với một học sinh cấp hai thì đây cũng không phải vấn đề to tát gì.

“Chuyện đó… dạo này trở nên dễ gần hơn… nhưng mà cùng nhau…chúng ta… nhưng hai anh em mà… như vậy thì… a… ư…”

“Hả”

Tóc của Yukiko từ kiểu mái ngố bé gái nay đã để thành tóc ngắn mượt. Con bé ấp a ấp úng, lề mà lề mề cau mặt lại nói.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây thì phải. Tuy nhiên chuyện tôi muốn hỏi cũng không phải như vậy.

“Em không thấy anh có sự thay đổi khá rõ nào đó sao? Như là những hành động bất thường chẳng hạn?”

“…Câu hỏi này còn không phải là hành động bất thường sao hả. Nhưng nói ra thì em cũng có thấy gì đặc biệt đâu?”

“Vậy sao…”

Cô nàng này cố giấu tôi chuyện gì rồi đây,giấu kỹ tới thế cơ à. Tch, vậy là không còn manh mối gì nữa rồi.

Nhưng với cuộc sống chung thế này cổ muốn dấu gì đó cũng khó mà làm được.

Không còn cách nào khác, phải tự mình tìm thôi.

“Cảm ơn em Yukiko. Mấy câu hỏi kì lạ vừa rồi em cứ quên đi nhé!”

“A”

Nhưng từ đằng sau truyền tới một câu hỏi không ngờ, giữ chặt tôi lại.

“Mà anh kia là ai vậy? Hai người khi trước trông có vẻ thân mật lắm.”

“Hả?”

Những lời vừa nghe được khiến toàn thân tôi run lên.

Này này, vừa rồi là…

“Hửm, chuyện đó là lúc nào cơ? Anh gặp ai cơ?”

Để ra vẻ tự nhiên nhất có thể, tôi dùng số từ tối thiểu hỏi ngược lại Yukiko. Dù đã quen với việc này nhưng những lời choáng váng vừa rồi của Yukiko vẫn đủ khiến cho trái tim tôi đập loạn cả lên.

“Khi nào ấy hả? Em thấy anh nói chuyện với một anh nào mặc đồng phục trường khác tại quán cà phê. Em nhớ mang máng thì đó là đồng phục trường Taki thì phải?”

Cao trung Taki. Trường cao trung Takiou sao?

Một trường trung học tư thục không hề có liên hệ gì với tôi, nhưng hiện tại cứ nhớ lấy đã---

“Hiếm lắm mới thấy anh đi chơi cùng bạn như vậy đấy~. Cái anh đẹp trai thân thiện đó là bạn cấp hai của anh sao?”

Phập, sụt, xoẹt, phụt..

Trái tim mỏng manh dễ vỡ của tôi bị từng mũi thương, giáo, kim vô hình đâm xuyên qua.

Trái tim tôi nhờ vậy mà đập thình thịch như súng tiểu liên.

“…Ồ phải rồi, anh nhớ rồi, anh gặp cậu ta đầu tuần này thì phải. Xem nào, quán cà phê nào nhỉ?”

Tôi dùng lời nói dối để hỏi thêm.

“Quán anh đến mà cũng quên được sao, anh ngốc đến đâu cơ chứ. Quán [Nankiyokusei] nổi tiếng dành cho các cặp đôi yêu nhau đó.”

Yêu…

“…Thật sao chứ…”

“Anh?”

“…Yukiko, em lớn thật rồi!”

“Hả?”

“Được chứng kiến em lớn lên như vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Anh, anh sao vậy hả. Anh muốn chết chắc? Đồ ngốc…”

“Đúng vậy… anh đang muốn chết đây…”

Tôi bỏ lại câu đó xong, liền một mạch đi về phòng không ngoảnh đầu lại.

Đầu tôi trở thành chiến trường của cảm giác hỗn loạn và bị phản bội, tôi thầm nghĩ:

Chuyện gì đây chứ, cái cảm giác khó chịu này…

“Mà sao Yukiko biết mấy chuyện này nhỉ?”

Tôi vùi đầu trên giường, im lặng rơi lệ mất hơn chục phút.

Sau khi bắt đầu tỉnh táo lại, tôi mới tự hỏi như vậy.

Nhưng chuyện đó không phải vấn đề chính ở đây, có một việc còn hệ trọng hơn thế.

Tôi nước mắt ròng ròng nhìn vào trang web của cửa tiệm [Nankiyokusei].

Nhìn trên trang web thì đó là một cửa tiệm cà phê được bài trí khá lãng mạn. Tôi mới ghé vào trang [blog cho khách ghé thăm], đọc được những dòng bình luận như [Tôi cùng bạn gái ghé thử nơi này sau khi xem phim cùng nhau, đây quả là một cửa tiệm không tồi!] hay [Âm nhạc trong quan nghe rất êm dịu. Bạn trai tôi rất thích]. Tôi đọc những lời đó lên với vẻ cộc cằn. Mấy người định trêu ngươi thằng này chắc?

“Đồng phục trường Takiou sao…”

Tôi nhớ lại mẩu tin khi trước.

“Một nữ sinh trường THPT Takiou gặp tai nạn chết người.”

Cũng chính là tiêu đề tin báo tử của Yumesaki Hikari.

Yumesaki Hikari gặp gỡ một nam sinh mặc đồng phục trường Takiou.

Trường Takiou, nam sinh, gặp tại quán cà phê lãng mạn, thân thiện, đẹp trai, soái ca.

“Trong danh sách những người khiến trái tim đập thổn thức của mình thì Sakamoto đứng thứ hai đấy nhé!”

Một câu nói khi trước hiện lại bên trong đầu tôi.

Đứng thứ hai, second, ghế dự bị, friendzone, chỉ xem là anh trai, Gư a a.

“Hiểu rồi, giờ thì hiểu rồi…”

Với một nữ sinh cấp ba đương tuổi xuân thì.

Chuyện này là vô cùng phổ biến.

Khốn nạn… Chẳng lẽ lại vậy sao…

Làm người thứ ba thì không được hay cho lắm.

Nhưng không thể nói trước cho tôi biết sao. Hóa ra lâu nay tôi lại đi ôm cây si sao.

Tôi không khỏi suy nghĩ mông lung.

Dù rằng tôi muốn tìm hiểu thêm về thằng kia, nhưng đã biết được tin tức đó là một người thân thiện lại đẹp trai, tôi không còn đủ dũng khí nữa. Hơn nữa nếu tới hỏi thêm em gái tôi thì sẽ nghi ngờ mất.

Khốn nạn. Phải đầu hàng sao.

Dù vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục cắm mông ngồi đọc blog của cái lũ chim bồ câu đáng chết kia trên mạng,càng đọc càng muốn lên cơn đau tim. Sau đó tôi tìm được một blog khá là kì lạ.

“Hửm? Gì đây chứ?”

Đó là một blog theo kiểu cổ tích sử dụng mẫu chữ đáng yêu và biểu tượng cặp đôi.

Có thể thấy đây cũng chỉ là một blog bình thường………….. nếu không tính đến cái tên.

“Nhật kí theo dõi anh trai của Yukirin ☆ "

Sao tôi lại có cảm giác sợ sệt vậy chứ. Chủ nhân blog này chắc hẳn là một kẻ biến thái lắm đây.

Dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn kéo chuột xuống phần dưới , đọc những gì con mắt mình nhìn tới.

Trong đó viết:

“Anh trai có hành động rất đáng ngờ! Chẳng lẽ quá yêu Yukirin rồi nên như vậy sao?”

“Anh ấy hỏi mình nghĩ sao về anh ấy! Chuyện này là sao chứ!?”

“Hôm nay anh ấy ôm chặt mình! Hơi, hơi ấm của anh ấy!”

“Hôm nay mình mặc đồ tắm tắm cùng anh ấy /// anh ấy còn matxa lưng cho mình nữa--- kya!”

Vậy đấy.

Vậy đấy.

Hai anh em nhà này sao mà buồn nôn thế … Lạy thánh thần, bố mẹ hai đứa đâu rồi mà không cứu rỗi bọn nó vậy???

Bị sự tò mò thôi thúc, tôi đọc hết một lượt những dòng đăng tải khác, còn tìm ra trong đó những điều đáng sợ hơn nữa.

“Anh ấy trộm áo lót của Yukirin. Mình còn đang hi vọng không biết anh ấy trộm nó làm gì, ai ngờ lại lấy nó mặc vào. Chuyện gì đây chứ…?”

“Sáng nay tỉnh dậy đã thấy anh ấy chỉ mặc quần lót ngủ cạnh mình. Mình cũng đã vội vã đuổi anh ấy đi, nhưng hình như mình làm chuyện thừa thì phải… Mình làm vậy có đúng không đây?”

“Anh ấy hôm nay hôn mình… Sướng chết mất…”

Thần linh ơi!!!!, hai đứa này nó bá quá rồi

Thật tình, cha mẹ bọn nó đâu rồi…

“Có ai muốn hỏi gì Yukirin, người vừa bị người khác NTR mất anh trai không?”

“[Tin tức nghe lén qua tường] Anh trai với cái người tóc tết kia vào chung một phòng, từ đó phát ra rất nhiều âm thanh kì lạ!!!”

“[Anh trai rẻ tiền] Anh trai và cái người kia đã ở liền trong phòng bốn tiếng rồi, vang lên hàng loạt âm thanh dâm tục. Em gái không thể chịu nổi nữa rồi! [gửi tin nhắn]”

……

“Anh ấy được tỏ tình rồi. Sẽ không sao đâu. Anh ấy không bao giờ vất bỏ Yukirin đâu. Nhất định sẽ không mà.”

“Bị chơi khăm rồi!  Ra là vậy, ra là vậy! Anh ấy bị đá rồi! Đúng là đáng xấu hổ! Cho đáng đời! Cười nào!”

“Anh ấy gửi tin nhắn muốn mình tới an ủi! Nhưng mình trót từ chối rồi, đáng ra đây là cơ hội cho mình trở thành một tác giả trải đời… A a a… Sao mày ngốc thế hả Yukirin.”

“…Phù”

Tôi đọc đến đây không khỏi thở dài một tiếng.

…….Một khoảng không im lặng vô tận……

YUKIKOOOOOOOOOOOOOOOOOO????????!!!!!!

Khoan, khoan đã…Khoan!!!!!!!!!

“Không… không không không!!”

Nố nồ, nố nô nồ, thứ này chỉ là trò đùa thôi đúng không!?

Ôi chúa ơi, thần linh ơi người đang đùa con đúng không???!!!

Không, nếu đây không phải đùa vậy thì quả này tôi khổ rồi! Một mẩu nhật kí bên dưới là---

“Không được đâu anh… chúng ta là anh em ruột mà…”

“-------------- CON MẮM ĐÓ RỐT CỤC ĐÃ LÀM GÌ!!!!!!”

Tôi chịu. Tại sao Yukiko lại viết một blog thế này chứ.

Nhưng theo như những sự kiện và người trong cuộc này, vậy thì---

“Không, không cần nghĩ… không cần nghĩ làm gì…”

Tôi kéo lại ý thức vừa bay tới Sao hỏa của mình, thở hồng hộc đọc tiếp.

Mấy chuyện này không có vấn đề gì hết.

Quan trọng là, nếu đây là blog của em ấy, vậy thì manh mối cho nam sinh trường Takiou kia sẽ có trong này---

“Anh, anh ấy hôm nay uống cà phê với một anh đẹp trai lạ mặt! Rốt cuộc đã đến rồi! Thứ không thể tưởng tượng đó giờ đã thành hiện thực! Không bõ công mình bám đuôi anh ấy bấy lâu nay!”

Đây rồi! Manh mối đây rồi! Mà này Yukiko, không ngờ em cũng thích cái thứ đó sao! Mà thôi, không có vấn đề gì hết!

Và, tiếp tục chứ!?

“Ra là anh ấy cũng có khẩu vị được như vậy. Anh ấy gọi người kia là [Kazeshiro-kun]. Mọi người nghĩ sao về chuyện này!? Chẳng lẽ!?”

Bên dưới mẩu nhật kí này là một bức hình với nhân vật bên trong đã được che mắt.

Dù bức ảnh chụp từ khá xa nên không ro nét cho lắm, tuy nhiên người ngồi bên kia thì không thể sai được chính là tôi. Dáng người lẫn kiểu tóc không lẫn đi đâu cho được. Vậy thì người ngồi đối diện tôi uống cà phê sẽ là---

“Đây là [Kazeshiro] sao”

Vì mắt bị che nên tôi không nhìn ra được khuôn mặt người này, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy đôi chút rằng đây là một khuôn mặt rất đẹp trai.

…….Thằng nhãi đó.

“Khốn nạn”

Tôi không còn tâm trạng nào nữa, trực tiếp tắt máy tính đi rồi cúi đầu ngồi lì trên bàn.

Chẳng lẽ lại hỏi cô ta trong nhật kí “Kazeshiro là ai?”

Nhưng hỏi như vậy thì cô ta sẽ hỏi tại sao tôi lại cần biết chứ.

“Không thể tiếp tục nữa rồi…”

Đến cuối cùng, tôi không ghi bất kì thứ gì, quyển nhật kí vẫn bình thường như vậy.

Từ bỏ thôi. Cô ấy đã không nói tức là không muốn tôi can dự vào. Cho dù  linh hồn chúng tôi gắn kết với nhau nhưng…trái tim thì không…

Vì cô ấy đã lựa chọn dấu chuyện này đi.

******************************************

“Thế này không được đâu.”

Ngày thứ sáu, 3 rưỡi chiều.

Tôi đứng trước cổng trường Takiou mà lẩm bẩm.

Đúng vậy, tôi lại đến mất rồi.

Chuyện đầu tiên tôi nghĩ bây giờ là tại sao thời tiết lại xấu đến mức này chứ.

Bầu trời bốn phía đều u ám, như thể trước mắt tôi có một lớp sương mù màu xám cản lại tầm nhìn vậy.

Bầu không khí thì ẩm ướt như thể đang có mưa, giống hệt như tâm trạng của tôi hiện tại.

Cũng không phải chỉ có tôi mới có tâm trạng khó chịu như vậy, các học sinh trong đồng phục cấp ba ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc bọn họ đi ra khỏi cổng trường trông thấy tôi đều tự giác né ra--- Ư, bị mọi người đối xử như vậy khiến tôi cảm thấy hoài niệm quá. Tôi vẫn còn nhớ cảnh những học sinh khác cúi đầu tránh xa tôi mà đi về nhà.

“Cô ả chắc sẽ rất giận đây. Nhưng mà....”

Tôi đã cố gắng hết mình nghĩ ra một cái cớ nhưng cố ra sao cũng không được. Vì, dù sao vẫn chỉ là tôi đang ghen tị.

Thế là sau đó tôi cứ liên tiếp không ngừng thuyết phục bản thân từ bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn là tôi không bỏ được. Dù biết làm như vậy là không đúng.

Rốt cuộc tôi vẫn muốn gặp thằng kia một lần. Tôi chạy hộc mạng tới đây. Ngay cả tôi cũng biết chuyện này là không nên. Tôi thật quá tùy tiện. Chuyện này không đùa được đâu.

“Tên thằng nhãi kia là Kazeshiro-kun.”

Tôi nhìn vào bức hình trên di động, sao chép từ blog của em gái tôi.

Đến lúc gặp được người này tôi biết làm gì đây.

---Chú có quan hệ gì với Yumesaki Hikari?

Có lẽ tôi sẽ hỏi như vậy, nhưng nếu như.

---Bọn tôi yêu nhau say đắm ~☆

Nếu cậu ta trả lời như vậy thì tôi biết phải làm sao. Nếu đánh cho cậu ta một trận thì quả thật sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi có đủ dũng cảm làm một chuyện mất mặt như vậy sao. Tôi xin khẳng định luôn tôi không thể làm được. Tôi có lẽ sẽ chỉ biết cố mà nở một nụ cười ngu ngốc rồi nói “là vậy à”, sau đó trốn về nhà. Rồi đem gối ra mà trút giận.

“Không được, không thể vậy được!”

Đến tận nơi này rồi mà gờ còn sợ sệt gì sao. Gừ a, không được. Thật nhục nhã. Tôi rốt cuộc đang làm gì đây chứ.

Hay là đi về? Vẫn là nên đi về thôi sao?

Giờ vẫn còn kịp đó.

Ừm, đúng vậy, hay là đi về thôi---

“---Sakamoto?”

“Hảảảảảảảảảảả?”

Bất chợt có ai đó vỗ vai tôi một cái, khiến tôi sợ tưởng như chết luôn rồi.

Tôi sợ trên sợ dưới quay người lại… A ư, đẹp trai.

“Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu làm mọi người sợ lắm biết không hả!”

“Ừm ờ. A ừ”

Ồn ào quá đấy ku , ai cho tự nhiên chào hỏi như vậy hả. Chẳng lẽ vì đẹp trai nên có thể không cần biết phép tắc như thế sao. Đúng là mấy thằng đẹp trai đều không phải người tốt lành gì.

“Ch, chào, trùng hợp quá nhỉ”

Tôi đáp lại người vừa chào hỏi tôi một cách thân mật kia, đồng thời cũng dò xét.

Người này có dáng vẻ cao gầy, tuy nhiên khí chất phát ra lại thật rắn chắc. Chiều cao áng chừng thấp hơn tôi một chúc. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt điển trai cùng vẻ ngoài thân thiện. Cánh tay xách cặp qua vai kia thì trông trắng vô cùng, như thể tay con gái vậy. Chỉ là trên đó mạch máu màu tím xanh hiện lên thấy rõ, trông có vẻ không được khỏe.

Đúng là người này đây rồi. Nhìn rất giống với trong bức ảnh.

Đây chính là Kazeshiro rồi.

“Cậu đang đợi mình đó sao?”

“Ừm, coi như vậy đi”

Giờ thì, tôi với tên này rốt cuộc có quan hệ ra sao đây. Bất chợt gặp mặt khi chưa có thông tin gì thế này đúng là thốn thật. Chẳng lẽ lại nói với nó “Mình nhớ cậu quá, chụt” sao? Nhưng nếu như cậu ta trả lời là: “Mình cũng vậy đó, chụt”. Lúc đấy tôi đúng là nên chết đi thật rồi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Hiếm khi thấy Sakamoto đến thế này, đi, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Cửa tiệm kia được không?”

“Ư, ừm. Vậy đi”

Tôi trả lời ngắn gọn nhất có thể, vậy là đã thành công tiếp cận mà không để lộ chút thiếu tự nhiên nào.

Tiếp theo sẽ là vấn đề chính.

Bầu trời vẫn u ám như vậy. Kazeshiro đưa tôi tới [Nakiyokusei]. Dù khi trước đã tìm hiểu đôi chút về cửa tiệm cà phê này nên cũng hiểu kha khá, nhưng quả thật chứng kiến tận mắt mới thấy cửa tiệm này trông thật lãng mạn. Khung cảnh chỗ này hoàn toàn không thích hợp cho những chàng trai độc thân đi tới. Vậy đúng là cái kia sao? Là cái đó thật sao? Mà cái kia là cái gì đây chứ?

Dù hiện đang là tầm chiều trong thời gian làm việc nhưng nơi đây vẫn chật ních người. Cậu ta viết tên mình [Kazeshiro] lên cuốn sổ chờ, vài phút sau đó đã có nhân viên cửa tiệm ra mời chúng tôi vào bàn. Tôi hoàn toàn không quen với khung cảnh này, chỉ có thể giả vờ tự nhiên ngồi xuống.

Tôi có thể thoáng nhìn ra được bộ máy xay cà phê cổ và một giá rượu vang xưa cũ tại quầy thanh toán. Trong cửa tiệm thì được trang trí bằng hình dán của biểu tượng những chòm sao. Nếu quan sát chăm chú còn có thể thấy được một dụng cụ thiên văn hình cầu lớn treo trên trần nhà.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc kính viễn vọng đặt gần cửa ra vào, chiếc kính này có kiểu dáng cổ xưa giống như cái của Galileo vậy. Bất chợt tôi nghe thấy Kazeshiro tinh tế nói “Chúng ta gọi đồ trước đi”. Tôi khi đó cũng nhìn vào tấm menu được đưa cho mình, tuy nhiên trên đó viết toàn những từ thâm ảo khó hiểu, tôi đúng là không hiểu được gì. Thôi thì tôi cứ gọi bừa vậy.

Âm thanh nhẹ dịu của chiếc hộp nhạc vang lên trong tiệm, tôi chỉ tay vào thứ đồ uống trên cùng của tấm menu với nhân viên phục vụ vừa yên lặng đi tới. Còn Kazeshiro thì trông đối lập hoàn toàn với tôi, cậu ta nói với nhân viên phục vụ một từ gì đó nghe có vẻ giống tiếng nước ngoài. Khốn nạn, thằng này sao mà ngầu vậy chứ. Tôi không làm được như vậy.

Thằng này đúng là từng hẹn hò với Yumesaki Hikari sao. Nhưng kể cả thế thì giờ cũng sao chứ. Tôi không cho rằng Yumesaki Hikari sẽ tiết lộ thân phận thật của cổ, càng không thể dùng thân thể tôi đi hẹn hò với người khác được. Nhưng nếu như, chẳng may thằng này là đồng tính thì sao đây---

“Kazeshiro”

Vậy nên.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi thử.

“Cậu có đang hẹn hò với ai không?”

“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy chứ. Mình hiện tại không hẹn hò với ai cả, sao vậy?”

Hiện tại sao?

Tại sao lại nhấn mạnh từ [hiện tại] như vậy hả! Đừng có trả lời anh mày kiểu lọt thỏm đấy!

“Ừm, thật sao. Hiện tại không có?”

“Ừ, mình không thấy thích thú gì chuyện bồ bịch cho lắm!”

Khốn nạn. Nói nhiều hơn vài chữ thì anh mày cũng không đánh đâu mà cứ nhả nhả có vài từ bọ thế hả.

Dù tôi muốn tìm thêm cơ hội hỏi cho ra nhẽ chuyện này, nhưng Kazeshiro như thể muốn nói đề tài này đến đây chấm dứt mà cậu ta bắt đầu đem tờ giấy góp ý của cửa tiệm đặt trên bàn lấy ra chơi. Xem bộ dạng này tôi không thể đào thêm được gì từ câu trả lời lấp lửng kia rồi. Khốn nạn.

Nhưng vậy là việc tôi hẹn hò với thằng này chắc là không có rồi, may vãi.

“Vậy sao. Thật sự không hẹn hò với ai sao? Tốt quá rồi!”

Tôi thì thầm.

“---Hả?”

Kazeshiro ngẩng đầu lên, há miệng kinh ngạc. Gì vậy chứ?

“…Khoan đã, tại sao cậu nghe được như vậy lại có vẻ an tâm thế hả?”

“Hả? À thì, tôi hơi để ý chuyện đó ấy mà. Không có gì đâu!”

“Hơi chút để ý? Này, cậu đang đùa cái gì thế?”

“Ể? Sao, sao cậu trông lo lắng vậy chứ?”

“Thì con trai mà lại--- Mà thôi, không có gì đâu.”

Kazeshiro thì thầm nói mấy lời như vậy, rồi nhấc cốc cà phê vừa được đưa tới lên nhấp một ngụm trong vẻ mặt khổ sở. Vậy là sao? Anh đã làm gì chú đâu mà mặt chú cứ nhăn như giẻ lau nhà thế.

“Này, cậu sao thế. Tôi nói gì không phải sao Kazeshiro?”

“Không sao đâu, đừng để ý. Chỉ là mình nhớ lại một ít chuyện trước kia mà thôi. Khi trước mình vẫn hay bị người khác nói là trông giống người có xu hướng kia.”

Hả?

“Xu hướng kia là xu hướng gì vậy?”

“Cái đó, là cái ấy ấy. Chuyện giữa con trai với nhau… Người quen cũ của mình từng nói là mặt mình được đám con trai thích lắm. Khi ấy tôi và cô ấy còn ngồi thảo luận xem mặt mình là thể loại gì.”

Con mắt của Kazeshiro như thể ánh lên bên dưới mái tóc, cậu ta khó khăn lí nhí nói. Đúng vậy… Tôi hiểu tại sao cậu bị người khác nói vậy mà, thậm chí từ nãy đến giờ tôi cũng đang nghi ngờ đây này.

“Khốn nạn, mình mà lớn lên trông giống bố mình thì đã không bị nói như vậy rồi. Sakamoto có giống bố cậu không?”

“Không. Nói thế nào nhỉ, bố tôi là nhân viên công sở, dáng vẻ khá thấp, nhưng tôi lại cao lớn thế này đây.”

Tôi vừa đổ đường vào cốc cà phê vừa trả lời. Kazeshiro trông ngạc nhiên thấy rõ.

“Hả! Khi trước cậu nói bố cậu là vận động viên bóng bầu dục cơ bắp đầy mình cơ mà?”

Ối mạ cha ơi!! Con kia nó lại phun bây cái gì đây?? Dừng hộ tôi phát cô ơi!!!

“A, không, đó là người bố khác của tôi…”

“Người bố khác?... A”

Không xong rồi, vì quá bối rối nên câu chuyện tôi bịa ra nghe điêu quá.

“…Mình xin lỗi, mình hỏi phải chuyện không nên hỏi mất rồi.”

Không cần lo nghĩ vậy đâu Kazeshiro.

“Ha ha ha… ha ha…”

Tôi nở một nụ cười trừ, bên trong càng thêm phiền muộn. Mà chính ra tôi vốn không biết cậu ta là ai, cũng không biết mối quan hệ cậu ta với Yumesaki Hikari, ngay cả mối quan hệ của tôi với hắn ta còn không biết đây, vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Tiếp theo tôi phải tấn công ra sao đây.

Tôi đã hoàn toàn rút lui về thế thủ, tiếp theo chỉ có thể nói chuyện với hắn về mấy cuộc thi hoặc chương trình TV. Tôi sợ để lộ sơ hở nên chỉ dám làm vậy.

“…Mà”

Trong lúc tôi đang thầm giơ ngón giữa lên với con người nhút nhát của mình trong lòng.

Kazashiro nghịch ngợm tấm thẻ thủy tinh hữu cơ cũng lên tiếng với vẻ khác lạ.

“Sakamoto, cậu tới trường tìm mình như vậy, là muốn biết chuyện đó sao?”

A, Kazeshiro-san, chú đang ba láp gì đây

Đúng là một cơ hội không thể ngờ được. Câu trả lời của tôi là---

“---A, đúng vậy.”

Trước tiên cứ bám theo câu hỏi cậu ta đi.

Còn tôi tất nhiên vốn không có tính toán gì trước, chỉ là nước lên thì thuyền lên mà thôi.

“Bình thường mình sẽ không để ý gì tới một người dai dẳng như vậy. Nhưng Sakamoto là người đã cứu mình khỏi tên say rượu đó. Mình cũng rất khó xử.”

Coi bộ tôi có ơn với cậu ta.

“Cậu vẫn còn làm thứ đó chứ? Sexy dream ấy.”

…Có lẽ vẫn còn thì phải.

“Ừm thì, chỉ những lúc rảnh mà thôi”

“Mình cảm thấy hâm mộ cậu thật đấy. Có thể bình thản như vậy mà bảo vệ người khác”

Nhân tiện thì khuôn mặt dịu dàng xinh xắn của Kazeshiro khiến tôi thấy có hơi khó chịu.

Khốn nạn, chẳng lẽ cô ta đổ vì cái mặt trắng của thằng này à?

“Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này vậy chứ--- Mình không thể hiểu được lí do cậu lại quan tâm tới chuyện báo thù của mình như vậy.”

“---Hả?”

Dù có hơi lơ đãng nhưng từ vừa rồi vẫn vang lên rất rõ trong tai tôi.

Báo thù? Vừa nói báo thù?

Ô ô, sao tự nhiên tôi thấy chủ đề câu chuyện đang bị tổ lái thế này nhỉ ?

“A, không, về chuyện đó… Ý tôi… Tại sao cậu phải báo thù chứ…”

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta trong lúc nghĩ cách tiếp lấy chủ đề này.

Này này, chuyện này hình như trở nên phiền phức hơn tôi nghĩ rồi.

Chuyện gì đây chứ…?

“Đúng là họa từ miệng mà ra. Khi trước lỡ miệng nói thôi vậy mà lại thành ra bị cậu bám lấy như vậy. Cậu quan tâm chuyện đó đến nỗi cứ luôn bám lấy mình thế sao?”

Kazeshiro nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đen bóng, hỏi tôi với vẻ phức tạp.

Nói rằng tôi không bám lấy hắn nữa?

Không, tôi không nói được

Người đeo bám lấy Kazeshiro là cô ta, tôi không có liên hệ gì cả.

“Dù chưa quen cậu lâu nhưng mình cũng hiểu được cậu không phải người xấu. Nhưng mình vẫn phải cố gắng nói với cậu thế này thôi. Xin lỗi nhưng chuyện đó là không thể, cậu đừng hi vọng nữa.”

Báo thù, người xấu, cố gắng. Tôi đành câm nín với mấy từ cao siêu này.

“……”

Kazeshiro lộ ra vẻ mặt phức tạp với một tôi vẫn im lặng không gì, cậu ta tiếp tục uống cốc cà phê.

Cuối cùng tôi vẫn không thể hỏi ra được những chuyện đó. Rồi, bọn tôi bỏ qua chủ đề nặng trịch này, nói chuyện về những thứ khác. Tôi hoàn toàn bị hắn ta nắm trong tay, thời gian sau đó tất cả đều là Kazeshiro nắm thế chủ động.

Hắn ta so ra thì nói nhiều hơn tôi nghĩ nhiều, lại cũng vui tính nữa. Vừa biết lắng nghe vừa thông thái hiểu rộng. Nói trắng ra thì xét trên mặt đàn ông tôi thua. Sự thật đau đớn đó đâm phầm phập vào tim tôi. Khốn khiếp, chả có gì khi Yumesaki Hikari thích thằng này cả, haaiiii…

Với cả sau đó lộ ra rất nhiều thứ không nhất quán trong lời nói của tôi. Tuy nhiên hắn ta đều dùng một câu “Sakamoto có nhiều điểm kì lạ thật đấy” mà cho qua, không đi sâu vào đó.

Tính cách thoải mái này cũng là một điểm để người khác yêu thích hắn đây mà.

Quá khốn nạn.

******************************************

“Khi trước trong lúc hóa thân thành Sexy dream hành hiệp thì mình có gặp lại một cậu bạn cấp ba. Khoảng tầm một tháng trước thì phải. Mình không biết cậu ấy có sống tốt hay không nên có gặp mặt vài lần. Xin lỗi vì không nói cho cậu. Kazeshiro-kun có lẽ đã nói ra một số chuyện kì lạ, tuy nhiên cậu không cần quan tâm tới làm gì, vì cậu ấy dễ hiểu lầm gì đó lắm.”

“Cô nói thế thì tôi không thể quan tâm được à?”

Hai hôm trước tôi đã đi gặp Kazeshiro.

Tôi cũng biết tôi làm thế vì cay cú nên đã phân vân không biết  tôi có nên viết vào nhật ký hay không nữa. Nhưng sau khi nghĩ lại thì  cô ta kiểu gì rồi cũng sẽ biết nên  thôi tôi thành thật khai ra trước luôn.

Yumesaki Hikari đáp lại như thế nào thì nó được viết ở trên kia rồi.

Nhưng giải thích thế là xong? Mơ đê!!!

Cô ta trong lúc hóa thân thành Sexy dream thì bất chợt gặp được bạn trước kia là Kazeshiro. Sau đó quan tâm tới tình hình hắn hiện tại nên không nói cho tôi mà lén gặp. Nhưng cái người Kazashiro đó lại lỡ miệng nói ra từ [báo thù]. Từ đây tôi đoán được Yumesaki Hikari rất quan tâm tới chuyện báo thù của hắn… Mọi việc hẳn đại khái là như vậy.

Dù có đọc ra sao thì những lời trong cuốn nhật kí rõ ràng muốn ám chỉ “Không phải chuyện của cậu”. A cay~, những gì cô ta muốn nói thực chất đều là dòng bên dưới:

“Nói chung cậu không cần để ý chuyện của Kazeshiro. Mình vẫn ổn thôi.”

“Cô dám nói ra từ ổn à ?? …”

Đây nếu như là lời thoại trong một bộ manga shounen nào đó thì có lẽ tôi đã nói ra được câu “Rồi, tôi tin ở cậu”. Nhưng tình huống lúc này như một lọ pha màu đục ngầu. Một người kém cỏi như tôi cũng không dám nói ra một câu mạnh mẽ như vậy.

"Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mình tưởng rồi.”

Kazeshiro hẳn là bạn trai trước đó của Yumesaki Hikari. Tôi tuy có dự cảm như vậy rồi nhưng coi bộ mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản như thế. Tôi tất nhiên cũng có quan tâm tới sự thật của những chuyện này.

Vấn đề lúc này là cái từ kia.

Nếu không tìm hiểu được chuyện [báo thù] mà Yumesahi Hikari đang nỗ lực theo đuổi đó, tôi sẽ không thể làm sáng tỏ được chuyện này.

Với cả tôi cũng căn bản không biết Yumesaki Hikari có liên hệ ra sao với thứ [báo thù] này, chẳng lẽ là không liên hệ gì sao.

Nhưng vì sao Kazeshiro lại không muốn nói ra như vậy chứ.

Cho dù bí mật khó nói của Kazeshiro có ra sao thì tôi thây kệ . Nhưng nếu Yumesaki Hikari có liên đới vào thì mọi chuyện trở nên khó khăn rồi, tôi và cô ấy giờ cùng chung một cơ thể. Cho dù không phải như thế thì tôi cũng muốn cố hết mình không để cô ấy gặp chuyện không may. Cho dù tình cảm đơn phương của tôi với cô ấy là vô vọng thì tôi cũng không thể để mặc cô ấy được.

“Báo thù sao?”

Tôi kéo ra bộ đông phục cấp hai bị quăng vào trong một góc tủ quần áo.

Mình bất chợt gặp được cậu ấy, khi trước bọn mình là bạn.

Tôi lấy quyển sổ tay học sinh giấu trong túi áo ra. Tiếng lật giấy xoạt xoạt vang vọng trong đầu tôi.

Sổ tay học sinh của Yumesaki Hikari.

Bằng chứng cho việc cô từng sống, cũng là bằng chứng cho việc cô đã chết.

Theo lời khai của lái xe và người đi đường, cảnh sát xác nhận cô đi đứng không cẩn thận nên gặp tai nạn qua đời. Cô bất cẩn qua đường trong lúc đèn đỏ, tạo thành sự cố đau buồn này.

“Kazeshiro… chú đang tính toán cái gì đây???”

******************************************

Ngày sau đó. Trong lòng tôi vẫn u ám một màu xám vì những chuyện khi trước.

Tôi mệt mỏi mà mở ra cuốn nhật kí trong vẻ trịnh trọng.

“Mình tìm được một ít hình ero nè, cậu chắc chắn sẽ thích lắm đấy! Mở ngăn kéo bàn học thứ hai từ trên xuống, ở trong đó đấy! Nhớ phải viết một bài cảm nhận nhé! (Độ dài từ 15 đến 30 trang A3)”

“Bắt tôi viết truyện ngắn chắc”

Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bị chơi khăm, không có chút sức lực nào mở ngăn kéo ra, nhìn vào bên trong chỉ thấy một bức hình vẽ. Bên trên viết “Cậu tưởng có hình ero chắc? Thật đáng tiếc! Chỉ có Hikari-chan mà thôi (Ver: muốn thử chứ)”. Bức hình đó vẽ một chiếc ghế dài, trên đó có một cô gái tóc đen dài đang ngồi, cô cởi ra chiếc khuy kéo của bộ đồ thể thao, để lọ ngực bên dưới. Nhưng bức hình này trông quen lắm. Hình như là cóp từ cái thứ kia thì phải. Một bộ manga BL. Cô ấy đúng thật rất thích thứ đó rồi.

Mà trình độ của bức hình này quả thực rất tốt, đúng là phí phạm.

“Thật tình. Lúc nào cũng làm những chuyện ngu ngốc.”

Nhưng tôi cũng đã cảm thấy yên tâm hơn.

Tốt rồi. Coi bộ cô ấy cũng không buồn rầu gì.

Dạo này Yumesaki Hikari có vẻ kì lạ, khiến tôi vẫn lo lắng không thôi. Nhưng cũng phải có lúc cô ấy không vui như vậy chứ. Có vẻ như giờ cô cũng không sao nữa rồi.

“Đừng có khiến tôi lo vậy chứ. Lâu lâu làm vài chuyện ngốc thế này mới đúng là cô ha!”

Tôi nói ra những lời này như thể thì thầm với ai đó, rồi cắp sách tới trường.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Không, thực ra tôi cũng đã nhận ra rồi. Cô ấy chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Là vì cô ấy lo cho tôi.

Nhưng tôi lại muốn trốn tránh khỏi nó. Dù biết rõ chuyện này về sau sẽ khiến tôi hối hận.

Tối hôm đó. Tôi biết mình ngây thơ ra sao.

“Ừm?”

Đêm tối. Một đêm yên bình.

Tôi đang ngủ bên trong phòng mình dưới ánh đèn ngủ tự chế (Yumesaki Hikari không thích ngủ trong một căn phòng tối đen nên làm ra thứ này). Bất chợt tiếng động một ai đó lén đi vào phòng mình đánh thức tôi dậy.

“Hả… Là ai?”

“Ha, oa!”

Tôi kéo tấm chăn ra, nhìn về phía bóng người đang bò tới bên trong căn phòng tối mờ.

Người này là người tôi không thể ngờ được.

“Yukiko…?”

“…A, chuyện này…”

Hóa ra người lén lút vào phòng tôi chính em gái tôi, Yukiko.

“Em đang làm cái gì vậy. Hửm? Cái kia là---“

“A! không! Cái này, đây là, cái đó…”

Tôi nhìn về thứ gì đó Yukiko cẩn thận dùng hai tay cầm lấy.

Con bé luống ca luống cuống đem thứ đó dấu ra sau lưng. Để anh xem nào, em rốt cuộc đang dấu thứ gì thế hả.

Tôi bắt lấy hai tay con bé, thứ con bé cầm trên tay là---

“Gì đây chứ. [Một chuyến du lịch sang trọng đây, xin mời quí khách tận hưởng mùa hè của Nhật Bản! Hãy cùng hưởng thụ nó với một người thân của bạn]… thứ này là?”

“Cái này, cái này… nó…”

Đây là vé du lịch.

Với cả nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên cạnh câu [Hãy cùng hưởng thụ nó với một người thân của bạn] còn được viết thêm dòng chữ [Rủ em gái đi cùng đi nhé]. Thứ này…

“Em cho anh tấm vé này ấy hả?”

“Ư… em định lén đưa cho anh… Mà anh biết ơn mà nhận lấy đi là được! Cứ cầm và sống trong thánh quang của Yukiko đi!”

Yukiko đỏ bừng mặt mũi, ưỡn ngực ra nói. Dù rất cảm ơn nhưng sao lại là tấm vé mời du lịch thế này chứ? Thứ này rất đắt đỏ đấy nhé.

“Anh, anh không cần để ý vụ tiền nong. Miễn anh có thể vui vẻ trở lại thì bao nhiêu cũng là không đáng kể! Vậy, vậy nên--- anh hãy vui lên!”

“Vui lên?”

Tôi đang muốn hỏi tại sao tôi lại cần vui lên thì bất chợt hiểu ra được.

Những lời này mang ý nghĩa ra sao.

“Thật, thật tình. Dạo này trông anh lúc nào cũng lo âu cả. Lượn lờ khắp trong nhà, cơm cũng ăn không vô, ngủ thì phải đến tận khuya mới ngủ. Lại còn nhiều lúc thấy anh ôm gối trông trầm tư lắm nữa. Em không thể chịu nổi nữa! Dù không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì nhưng anh hãy vui lên đi! Nếu như lúc này du lịch một chuyến có thể giải tỏa áp lực cho anh!”

“……”

Yukiko hai tay ôm vào nhau, nói ra băn khoăn của mình trong vẻ tức giận.

default.jpg

Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra mình ngây thơ ra sao.

Cứ cho rằng tôi hiểu Yumesaki Hikari hơn bất cứ ai hết.

Nhưng ngay cả việc cô ấy giả vờ mạnh mẽ cũng không nhìn ra được.

Trước khi được em gái nói cho, tôi hoàn toàn không biết cô ấy lại phải lo nghĩ trong đơn độc như vậy.

Đúng vậy. Cô ấy không thể nào không sao được.

“…Yukiko”

Trong đêm tối, tôi nói với cô em gái đang im lặng của mình.

“Đúng như em nói vậy. Anh của hôm qua đúng là có nỗi lòng, nên ngày mai cũng sẽ lại lo âu như vậy.”

Con bé vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ngày mai rồi anh sẽ lại thức giấc trong tâm trạng phiền muộn. Anh giữ trong lòng một vấn đề rất lớn, cảm thấy vô cùng khổ sở. Phải một mình giữ trong lòng vấn đề như vậy thật sự rất khó.”

“Thế thì anh nói ra đi. Nói ra được sẽ bớt khổ sở hơn---“

“Xin lỗi nhưng anh không thể làm vậy được. Anh của ngày mai đã quyết định sẽ chiến đấu một mình mất rồi”

“…Nhưng như vậy”

Một âm thanh đau buồn phát ra. Đừng làm vẻ mặt như vậy, phí đi khuôn mặt đáng yêu của em mất.

“Nhưng nếu phải một mình chiến đấu như vậy thật khổ sở quá. Phải thức dậy trong sự lo âu như thế ai mà chịu được đây. Vậy nên, Yukiko---“

Tôi nhìn thẳng vào hai mắt em gái mình, mạnh mẽ nói.

“Ngày mai lúc anh thức dậy, em có thể nói với anh [Chào buổi sáng, em yêu anh] không”

“…Hả?”

………

……

Đêm tối đang yên bình chợt trở nên dao động.

Mọi cảm xúc trên mặt em gái tôi biến mất, trông mặt nó như một bức tượng Haniwa vậy. Tôi tiếp tục nói.

“Nhờ cả vào em đấy. Anh của ngày mai rất yêu em. Vậy nên nếu được em đánh thức dậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!”

“Hạnh, hạnh phúc---“

“Nếu được, anh hi vọng em sẽ luôn bên cạnh anh của ngày mai. Dù là ăn cơm hay đi tắm… Ngắn gọn là không được để anh ở một mình.”

“A---“

“Ngay cả lúc ngủ cũng tới ngủ cùng anh. Dù rằng có thể sẽ bị anh trêu chọc nhưng mong em có thể thông cảm cho anh, hãy dùng tới ngực của em.”

“------“

“Anh của ngày mai… Yukiko?”

Hả? Sao vậy?

Khuôn mặt há hốc mồm kiểu Haniwa trở nên đỏ như gấc. Hả, sao vậy chứ? Con bé tiến hóa sao?

“Rốt cuộc, rốt cuộc… cũng tới rồi…”

“Ừm?”

“Giờ khắc này rốt cuộc cũng đến… bao công sức liều lĩnh cuối cùng cũng thu về thành quả… Tay mình có thể chạm tới mặt trăng rồi! Apollo!”

A, Apollo?

“Chuyện này, có thể nhờ vào em được chứ?”

“Tất nhiên rồi! Em nhất định sẽ dậy sớm hơn anh, sau đó chúc anh một buổi sáng vui vẻ! Đã vậy thì em cũng không ngủ luôn cho chắc!”

Yukiko vui sướng đưa cho tôi tấm vé du lịch, sau đó vừa chùi nước dãi vừa đi ra khỏi phòng. Con bé vừa giận vừa mừng, đúng là một con nhóc bận rộn. Rồi xong, vấn đề hiện tại mấu chốt không phải như vậy.

“Mình cũng phải dự tính trường hợp xấu nhất thôi…”

Tôi không biết cô ấy đang lo nghĩ chuyện gì. Nhưng không thể vì vậy mà tôi mặc kệ cô ấy được.

Cô ấy đang phải chịu đau khổ. Chắc chắn là vậy. Tôi cũng không thể mặc kệ cô ấy. Vậy thì tôi phải giải quyết được vấn đề của Yumesaki Hikari.

Nhưng tôi phải làm sao đây? Làm sao để tôi hiểu được cô ấy?

 Tôi vốn không hề biết gì về Yumesaki Hikari. Gương mặt, giọng nói, màu da, màu tóc, tất cả tôi đều không biết. Không biết về gia đình cô, cũng không biết bạn bè cô. Người tôi duy nhất biết chỉ có Kazeshiro, và chuyện cô ấy học tại trường Takiou…

“A---“

Tôi nghĩ ra một chuyện, không nhịn được nên thốt lên.

“Có khi nào---“

Kí ức về nửa đầu tháng tư hiện lại trong đầu tôi.

Đúng vậy, đúng vậy rồi.

Tôi rốt cuộc cũng nhận ra. Đồng thời cũng làm ra quyết tâm.

Tôi trước nay vẫn chưa từng thử tìm hiểu bí mật của Yumesaki Hikari, nhưng giờ tôi phải thò tay vào rồi.

Dù không muốn tò mò tọc mạch như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Hãy đợi tôi, Yumesaki Hikari… Kazeshiro”

Tôi thầm hạ quyết tâm, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ban đêm yên ả.

******************************************

Ngày hôm sau, sau khi tan học.

Một vài ánh nắng le lói chiếu xuyên qua tầng mây xám xịt, tôi đi tới ruộng dưa khi trước.

Vào lúc bắt đầu của cuộc sống chung đầy kì lạ này, khi hai người bọn tôi còn chưa trao đổi nhật kí.

Tôi liên tiếp thức dậy tại ruộng dưa đến hai lần. Một chuyện kì lạ như vậy đã từng khiến tôi rất nghi ngờ.

Cô ấy chắc chắn tới đây vì việc gì đó. Nơi này là nơi duy nhất cô ấy có thể nương tựa vào lúc đó.

Vậy nên dù là giữa đêm cô ấy vẫn không rời khỏi nơi này.

“Xin lỗi vì tôi tới chậm như vậy”

Tôi mở ra cuốn sổ tay học sinh giờ đã nhăn nhúm ở nhiều chỗ, đọc lại địa chỉ nhà cô ấy. Một khu vực đi tới từ con đường xuyên ruộng gần trường Takiou.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Giữa những căn nhà nhựa dùng cho việc trồng trọt kia, sâu bên trong có một căn nhà nhỏ xinh xắn.

Đây hẳn chính là ngôi nhà Yumesaki Hikari sinh ra và lớn lên.

Trong thân thể của tôi vốn vẫn còn xa lạ, cô ấy đến đây để xin sự giúp đỡ từ người nhà của mình.

Cô ấy hẳn đã phải đơn độc chiến đấu trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

“Nếu có cơ hội biết được chuyện của cô ấy…”

Nhanh lên, bước vào đi---

Dù nghĩ vậy nhưng có một vấn đề nữa.

Tôi từng tỉnh lại ở nơi này hai lần.

Cũng tức là cô ấy trong khoảng thời gian ngắn sau khi chết đã từng dùng cơ thể tôi tới đây hai lần.

“Chắc cũng không làm gì bậy bạ đâu nhỉ…”

Hẳn là có, mà thôi kệ đi.

Lúc ấy cô ấy cũng có hiểu được gì đâu. Ngay cả tôi còn tưởng mình bị đa nhân cách, khóc lóc nức nở lắm kia mà.

Tôi hiện chuẩn bị gặp người nhà của cô ấy.

Tôi biết phải đối mặt với họ như thế nào sau khi gặp đây. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ tốt đẹp gì đâu.

Không được rồi, tôi phải làm sao đây. Hiện tôi không nghĩ ra được thứ gì hết.

Mà tôi còn không biết gia đình cô ấy như thế nào nữa. Phải làm sao đây…

“A”

“Hửm?”

Một tiếng hét kinh hãi vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi vo thức xoay người lại.

Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đứng đó.

Mái tóc lẫn đôi mắt đều một màu đen sâu thẳm cuốn hút. Hai thứ màu sắc này càng tôn lên làn da trắng tinh xảo như ngọc của cô. Cơ thể thì thật bé nhỏ đáng yêu, có thể chỉ là do cảm nhận của tôi.

Cô ăn mặc theo dáng vẻ bà chủ một gia đình, bình thản đầy một chiếc xe đạp chất  đầy túi đồ trên đó. Người này có lẽ nào là…

“A, xin hỏi, cô có phải là---“

Ngay lúc tôi đang muốn nói tiếp.

“Kya a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!”

Cô hét lớn.

Quá đủ rồi… đúng là cô ấy đã làm chuyện gì đó bậy bạ rồi sao.

“Khoan, xin hãy khoan đã! Cô hiểu nhầm rồi, tôi khi trước chỉ là...”

“Cứu với! Ai cứu tôi với! Thằng Hifi khi trước quay lại rồi---! Ai cứu tôi với---!”

Hifi!? Từ này nghĩa là sao chứ!?

( khẳng định trước dịch đúng không sai nhé :d )

Tôi sợ hãi nên cũng không hành động được gì, chỉ có thể đứng đực ra đó trong lo lắng.

Sau đó, mấy ông bác đi ngang qua và cả những ông bác gần đó mới lao tới quây lại cái cô đang hô to gọi nhỏ kia. Đây đều là các ông bác cả đấy.

Rồi bọn họ nắm chặt lấy vai tôi---

“Này, thả tôi ra! Tôi không phải người xấu---“

“Mày là cái thằng hifi đó hả!”

“Vậy mà mày dám có ý đồ bất chính với cô Hinako trong lúc cô ấy còn chưa vơi nỗi buồn à!”

“Khi trước mày còn gào lên [mẹ ơi cứu con!] nữa đúng chứ. Tao còn chưa xử xong mày vụ lần trước đâu đấy!”

“Đúng thế. Cái thứ ăn nói ấp úng này còn không phải phường lưu manh sao hả!”

Tôi liên tục bị chửi mắng vì những chuyện tôi không hiểu gì cả. Còn cái cô kia thì hai tay ôm lấy mặt, lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. A, quá đủ rồi đấy.

“Xin mọi người hãy nghe cháu nói đã! Cháu có những lời này dù cho ra sao cũng phải nói ra! Chuyện khi trước xin mọi người hãy tạm bỏ qua, hãy nghe cháu nõi những điều này!”

Tôi cố hết sức mình gào lên. Nhưng những ông bác kia vẫn tiếp tục chất vấn tôi như cũ.

Mấy ông bác hét thằng vào mặt tôi mấy lời kiểu như [Mày nói cái gì thế hả!] với cả [bọn tao sẽ bảo vệ Hinako] trong vẻ tức giận.

Khốn nạn, nếu vậy thì…

“Tôi có chuyện muốn nói về [Hikari-san]! Xin các người đó”

Tôi không nhịn được nữa, gào lớn tên cô ấy lên.

Tôi liền cảm thấy hối hận ngay sau đó.

Bầu không khí xung quanh thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Không ai còn giận dữ mắng chửi tôi nữa, mọi người đều lạnh lùng.

Bất chợt, một nắm đấm lao từ từ góc mù đánh cho tôi lảo đảo cả người.

Một cú đấm rất mạnh. Nếu không nhờ tôi khá là khỏe thì có lẽ đã bị đánh gục rồi.

Sau lưng ông bác đang nổi trận lôi đình, vẻ mặt của cô kia trở nên tái nhợt đi, ngồi co lại dưới đất với vẻ yếu đuối. Không ổn rồi.

“Thằng khốn nạn kia, mày câm mồm lại cho tao…”

“Mày có biết cô Hinako đã đau khổ ra sao không hả?”

Mấy ông bác càng tức giận hơn nữa, lao lấy tôi liên tiếp chửi mắng.

Tôi biết. Chuyện này tất nhiên tôi có biết. Nhưng cô ấy là người duy nhất tôi có thể nhờ tới vào lúc này.

Tôi hoàn toàn không biết gì về Yumesaki Hikari.

Tôi không thể hiểu được cô ấy. Nhưng mẹ cô ấy thì khác. Và giờ, chuyện duy nhất tôi có thể làm chỉ là chịu nhận lấy bùn đất trát lên người mà thôi.

Tôi nuốt xuống ngụm nước bọt thấm vị máu cùng quyết tâm của mình, quỳ rạp xuống dưới đất.

Đầu tôi cúi sâu chạm xuống đất. Rồi tôi gào lớn lên.

“Gia huấn của nhà Yumesaki! Điều thứ ③, sau khi mười tám tuổi mới được làm chuyện đó!”

Những lời tôi nói khiến cho mọi người xung quanh đờ người ra.

Bọn họ đều cảm thấy bất ngờ, như thể đang hỏi tôi đang nói cái thứ gì đây chứ?

Chỉ có cô Hinako là phản ứng khác mà thôi. Cô kinh ngạc nhìn chăm chú vào tôi.

“Xin, xin mọi người hãy nghe những gì tôi nói! Xin mọi người”

“Xin phép cô…”

Sau khi được các ông bác thả ra, tôi đi xuyên qua ruộng dưa tới trước căn nhà của nhà Yumesaki.

Dù mấy ông bác vẫn còn rất đề phòng tôi nhưng cũng nhờ cô Hinako đột ngột hô lớn:

“Chết, nhầm mất rồi! Đây không phải là Kowai-kun, bạn của Hikari đó sao. Đúng rồi, vẫn là cái khuôn mặt đáng sợ này~”

May nhờ vào lời giải thích kịp thời này nên tôi mới được thả ra, chung qui lại thì, theo như những gì cô vừa nói thì tôi có thể nói chắc được một câu [A, đây đúng là mẹ của Yumesaki Hikari rồi]. Coi bộ cái cách đặt tên củ chuối cho mọi thứ này đã di truyền rất tốt từ mẹ sang con.

“Ô”

Bọn tôi đi qua con đường cũ kĩ, men theo hành lang phát ra âm thanh lạch cạch đi vào. Trên đường đi tôi có nhìn thấy một con mèo đen. Đôi mắt xám của nó không cựa quậy gì cứ đăm đăm nhìn vào tôi. Nhớ lại thì cô ấy cũng từng nói nhà cổ nuôi mèo.

“Ngồi đi. Cô đi pha trà.”

Tôi cúi đầu cảm ơn với cô Hinako vừa chạy nhanh rời đi, sau đó chui qua cánh cửa thấp bé.

Ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào trong phòng, tôi tạm ngồi tại đó đợi. Giữa bầu không khí yên lặng, tiếng tim đập bình bịch của tôi vang lên rõ ràng. A, tôi giờ đang căng thẳng quá.

Một lúc sau cô Hinako bưng một cái khay tới.

Cô pha một ấm trà xanh, hương thơm vô cùng.

“Vừa rồi cô ngạc nhiên lắm đó. Vậy mà cháu lại biết gia huấn của nhà Yumesaki sao hả. Cháu nghe Yumesaki kể sao?”

“Dạ vâng, chuyện đó cũng hơi vô phép.”

Cô Hinako đưa tôi một chén trà xanh, tôi vội vã cúi đầu cảm tạ một cái đầy trưởng thành. Cô Hinako có nói với tôi [không cần căng thẳng đâu], vậy nên tôi thả lỏng chân ra. Bình tĩnh lại đã.

Cô uống một ngụm trà rồi nở một nụ cười hiền dịu với tôi.

Tôi không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, cúi đầu xuống, sau đó nghe được tiếng cô ấy cười khúc khích.

“Cháu nói cho cô biết tên cháu được chứ?”

“A, cháu tên là Sakamoto Akitsuki. Khi trước cháu là bạn tốt với Hikari-san.”

Cô Hinako gật đầu đáp lời tôi với vẻ vui mừng. Khuôn mặt vui vẻ của cô ấy có chút tiều tụy, mong rằng đây chỉ là tôi nhầm mà thôi.

“Chuyện khi trước, cháu xin lỗi. Cháu đột ngột tới đã gây rắc rối cho mọi người như vậy…”

Trước tiên phải xin lỗi đã.

Tôi cũng có thể đại khái đoán được cô ấy đã gây ra chuyện lớn trong lúc mượn cơ thể tôi. Mà khi đó cô Hinako cũng đang bối rối trước cái chết của Yumesaki Hikari. Vậy nên mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

“Ha ha, không cần để ý làm gì. Cô mới là người phải xin lỗi, tự nhiên lại đi đá vào chỗ hiểm đó của cháu. Cô xin lỗi. Chỗ đó không sao chứ? Còn sử dụng được phải không?”

“Hả? Ể, cái?”

Cái, cái gì?

“Có bị sưng không? Để cô xem thử xem nào?”

“Dạ không, không sao đâu! Sưng đôi chút cũng không sao cả!”

Dù không hiểu rõ lắm cô đang nói gì nhưng có vẻ là một chuyện quan trọng gì đó rất tồi tệ. Xin cô hãy dừng chuyện này lại đi.

“Vậy sao. Vậy cháu là bạn của Hikari-chan đó hả…”

“Vâng…”

“Hưm~~~”

“…?”

Sao, sao vậy chứ?

“Con bé giỏi thật đấy!”

“Dạ?”

Cô Hinako nhẹ nói như vậy rồi khoanh tay lại. Sau đó cô giơ ngón trỏ lên.

“Hai đứa như vậy đúng chứ?”

“Hả hả---!?”

Tôi sặc một ngụm trà lớn! Dừng lại đã, cô đang nói gì vậy chứ!

“Khụ khụ, cô hiểu nhầm rồi!”

“Lại còn chối~. Con bé rất đáng yêu đúng chứ? Cuốn hút nữa?”

“Không, chuyện đó---!”

“Nhưng mà con bé có sở thích hơi bị kì lạ. Có làm ra chuyện gì kì lạ với cháu không vậy?”

“Không, khoan đã, chuyện đó---“

“Vậy sao? Con bé khi trước suốt ngày lén xem mấy quyển tiểu thuyết kì dị. Lúc đầu cô còn tưởng con bé đọc tiểu thuyết lãng mạn của con gái, ai ngờ hóa ra là tiểu thuyết viết về năm bé gái tiểu học chơi bóng rổ. Cả thể loại thịnh hành dạo này hay có mấy cậu đẹp trai xuất hiện nữa. Cô vốn dĩ định đưa chúng chôn cùng con bé~”

“A! A! Cô đừng nói nữa!”

Người này có thật không vậy chứ!? Vậy, vậy mà cũng đọc mấy loại tiểu thuyết đó sao! Lại còn tự nhiên nói ra thế nữa!

Cô ấy giơ ngón trỏ lên mà ép cho tôi không nói gì, chỉ có thể nở một nụ cười gượng đánh trống lảng. Quả đúng là mẹ của Yumesaki. Sở thích rất đặc biệt.

default.jpg

“Ư hừm’

Tôi hắng giọng một tiếng, tự mình cố kéo mọi chuyện về đúng chủ đề. Không, cháu tới đây đâu phải để nghe cô nói về chuyện này đâu.

“Cháu tới trả lại thứ này”

Tôi cố gắng hết sức không nhìn vào mắt cô Hinako, lấy cuốn sổ tay học sinh đưa ra.

Dù quyển sổ tay học sinh đã rách tan rách tác nhưng đây vẫn là di vật của Yumesaki Hikari. Tôi không phải người có thể giữ nó.

Nhưng trước kia tôi vẫn không thể đem nó trả lại.

Vì tôi không đủ khả năng chấp nhận những gì trong đó viết.

“…Ừm, cảm ơn cháu, Akitsuki.”

Cô Hinako chậm rãi nhân lấy cuốn sổ học sinh, mở nó ra với đầy vẻ yêu thương, như thể cô đang nhẹ nhàng vuốt lên nó vậy, sợ làm đau nó.

“Cháu chắc khó khăn lắm mới có thể mang nó đến phải không?”

“Chuyện, chuyện đó…”

“Con bé vậy mà nói cả gia huấn với cháu, coi bộ là rất thân với Akitsuki rồi”

Giọng nói nhẹ nhàng hiền hậu vang tới trong tai tôi.

Một giọng nói dịu nhẹ, êm tai, không biết rằng chính nó có thể làm tổn thương người khác. Giọng nói người kia hẳn cũng là như vậy.

“Mà Akitsuki, cháu thấy sao về con bé?”

“Ể? A, chuyện đó…”

Một câu hỏi không ngờ tới đột nhiên xuất hiện. A, ưm, Tôi phải nói ra sao đây…

“Cô ấy rất năng nổ… cũng vì vậy nên cháu mấy lần bị cuốn vào rắc rối của cô ấy… nhưng chung qui thì, ở bên cô ấy không bao giờ chán được, và còn…”

Tôi dù có nhiều điều muốn nói ra nhưng miệng lại ngượng ngượng.

Tôi cũng hiểu đây là cơ hội duy nhất để nói những điều này. Nhưng tôi lại chỉ có thể nói như vậy.

“Con bé thực chất là một người rất yếu ớt”

“Dạ?”

“Suốt ngày ra vẻ mạnh mẽ mà thôi, lại cũng rất nghịch ngợm nữa. Lúc còn nhỏ suốt ngày mít ướt, hơi một chút là chán nản sợ sệt đầu hàng.”

“……”

“Con bé vẫn luôn nói muốn thay đổi chính mình. Lúc tiểu học, mỗi lần lên lớp mới hay vào ngày lên cấp hai, hoặc khi có chuyện gì đó không vui xảy ra với con bé, con bé đều luôn nói muốn trở thành người hùng có thể cứu giúp người khác. Nhưng con người đâu phải muốn là thay đổi ngay được. Mỗi lần mọi chuyện không thuận lợi hoặc thất bại là con bé lại khóc. Miệng thì nói để ngày mai trở nên cứng cỏi hơn thì hôm nay phải khóc. Đúng là một đứa bé vô dụng mà”

Cô Hinako mở ra một trang nào đó của cuốn sổ tay học sinh, mắt nhìn xuống trên đó, rồi cô nói tiếp.

“Sau khi vào cấp ba con bé hình như cũng hơi thay đổi. Hô hô, không biết vì sao mà sau đó con bé vẫn hay lén lút làm mấy chuyện gì đó. Cô tìm hiểu thử xem thì mới thấy con bé mua về cả đống light novel và manga kì lạ. Dù sao con bé vẫn luôn là một đứa nhóc tò mò như vậy. Trông con bé sưu tầm những bộ anime chỉ toàn con gái hoặc light novel nam nam đó vui vẻ lắm, như thể đã tìm ra thứ nó thích. Gặp được những người bạn cùng sở thích con bé lại càng cười nhiều hơn nữa. Lúc còn bé con bé cũng đã nghịch ngợm sẵn rồi, vậy nên về sau lại thành tính cách tinh nghịch, rất thích trêu chọc mọi người. Tuy con bé vẫn hay khóc như cũ, nhưng chỉ ngay hôm sau con bé sẽ trở về dáng vẻ tươi cười như mọi khi. Dù chỉ vậy thôi nhưng con bé đúng là đã cứng cỏi hơn rồi. Chuyện đó cô vui lắm. Thấy con bé vui vẻ như vậy là cô vui rồi. Vậy nên cô vẫn luôn để ý tới con bé, luôn thầm động viên nó trong lòng [cho dù có gặp chuyện không vui cũng phải cố lên đấy, không được đầu hàng]. Nhưng ngày hôm đó, đứa con yêu quí nhất của cô---“

Cô Hinako lật tới trang giấy kia.

Hành động này là ngẫu nhiên sao. Hay đây là chuyện đương nhiên.

Trang cuối cùng của cuốn sổ tay học sinh may rằng được bọc trong lớp nhựa nên không bị dính phải nước mưa, vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tôi không thể đem cuốn sổ tay học sinh này trả cho người nhà cô ấy. Tại đó viết những lời cuối cùng của cô ấy.

“Tôi không thể sống trên cõi đời này nữa. Thứ duy nhất gắn kết tôi với cuộc sống này chỉ có đôi mắt lạnh lẽo mà dịu dàng kia mà thôi.”

Những lời di ngôn cuối cùng cô viết cho thế giới đã không cần cô ấy.

Đúng vậy, đó chính là thư tuyệt mệnh của cô ấy.

Không phải cô nàng gặp tai nạn bất ngờ.

Cô ấy--- tự tử.

Những lời di ngôn cuối cùng viết trên cuốn sổ tay, bộ dạng cuối cùng của Yumesaki Hikari trước khi chết, hai thứ đó đã cho tôi biết---

Bí mật cô ấy vẫn luôn giấu.

Cũng là sự thật tôi không thể chấp nhận.

Nhưng tôi không thể đứng ngoài nhìn thêm nữa.

Muốn bước đi tiếp, vậy thì phải chấp nhận quá khứ đã.

“…Chẳng lẽ cô đã biết… Hikari-chan, tự, tự tử…”

Cô Hinako chấp nhận chuyện này bình tĩnh hơn những gì tôi dự kiến rất nhiều. Nụ cười của cô nhìn vào mắt tôi trở nên vô cùng đau đớn.

“Cô cũng từng dự cảm như vậy, vì chuyện ở trường con bé không được tốt cho lắm.”

“……”

“Cô đúng là một người đần độn. Cho dù biết như vậy nhưng cũng không thể làm được gì. Cô không xứng được làm mẹ.”

“Không phải---“

Tôi muốn nói hết câu nhưng bất chợt tôi do dự.

Tôi không biết gì về Yumesaki Hikari, cũng không biết gì về mẹ cô ấy.

Tôi có thể nói được gì đây chứ. Tôi có tư cách phát biểu gì sao. Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, đến tận khi bộ phim kết thúc chiếu đến phần danh sách làm phim và những vị khách đã bỏ về hết, lúc đó tôi mới xuất hiện, vậy thì tôi biết được gì đây chứ.

Nhưng cô ấy cần cô kia mà, chuyện đó là sự thật. Chỉ vì không thể nhờ cậy vào cô mà cô ấy mới bị nhốt trong quan tài là tôi. Những gì cô ấy có thể làm chỉ có khóc mà thôi.

“Xin lỗi, nhưng cô không sao đâu. Cô đã chấp nhận sự thật là con bé chết rồi”

“Thật sao”

“Đúng vậy. Có một người bạn cấp hai của con bé từng tới thăm cô. Cậu bé trông đứng đắn lắm, khi ấy cậu bé đã cố hết sức để an ủi cô trong lúc cô đau buồn. Sau đó cô đã quyết định rồi, vì con bé, cô phải sống, sống cho thật tốt.”

Cô liên tục nhắc lại những lời này, vừa là nói cho tôi, vừa tự nhủ với chính mình.

Đừng nói nữa. Xin đừng nói như vậy nữa.

Vì tôi không mạnh mẽ được như vậy.

“……”

Hai người bọn tôi chìm vào im lặng, tôi nhớ lại những lời cô Hinako vừa nói.

---Con bé thực chất là một người rất yếu ớt.

Tôi đã luôn hiểu sai.

Tôi tự cho rằng trước khi hai chúng tôi gặp nhau cô ấy đã luôn điên như vậy, suốt ngày chỉ làm những chuyện ngốc. Tôi vẫn cho rằng cái vỏ bọc đó cũng chính là Yumesaki Hikari.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Cô ấy vẫn chỉ luôn giả vờ mạnh mẽ mà thôi.

Cô ấy cũng có lúc đau buồn vì cái chết của mình.

Cô ấy cũng có lúc cảm thấy hối hận với chuyện của Kasumi.

Cô ấy cũng có lúc lo lắng cho chuyện báo thù của Kazeshiro, một mình cô lo lắng.

Cô ấy cũng có lúc muốn được gặp mẹ mình, nhưng cô không thể bước đi về phía trước được, chỉ có thể tự mình đau khổ cố vượt qua đêm dài.

Không thể dựa vào ai, cô chỉ có thể tự ôm lấy mình mà khóc, chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ một cách ngu ngốc.

“……”

---"May mắn có cơ thể du côn cao to khỏe mạnh thế này, tội gì không xài! Mình không còn phải sợ ai nữa rồi!"

Tôi nhớ lại những lời cô ấy từng nói.

Có lẽ những lời này không phải nói đùa.

Cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên lúc cô ấy sống lại trong cơ thể tôi liền cảm thấy không gì mình không làm được, vậy nên muốn sống thêm một lần nữa. Không phải với thân phận Yumesaki Hikari nữa, mà sống với thân phận Sakamoto Akitsuki, với tư cách một nửa kia của tôi.

Cô ấy không nói lời nào về cuộc sống khi trước của mình. Có  lẽ là cô muốn bỏ đi quá khứ đó. Vậy nên cô mới chỉ ở tại ruộng dưa mà thôi. Cô không muốn lại có liên hệ gì với người thân nhất khi còn sống của mình. Nhưng dưới sợi chỉ vận mệnh, cuối cùng cô lại vẫn gặp Kazeshiro trong lúc đang muốn báo thù.

“Cháu giữ lại nó đi”

Giọng nói thanh tĩnh vang lên, cuốn sổ tay học sinh đặt lại xuống mặt bàn.

“Con bé đó là một đứa nhóc rất yếu ớt. Lúc nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, lại vẫn hay khóc nhè mỗi lần bị bắt nạt. Nhưng con bé cũng là người tốt bụng hơn bất cứ ai hết.”

Tôi biết chuyện đó. Tôi hiểu rất rõ.

“Vậy nên cô mong cháu đừng quên mất sự tốt bụng của con bé. Những lúc cháu nhìn lại cuốn sổ tay này, dù chỉ là ngẫu nhiên thôi cũng được, mong rằng cháu sẽ nhớ tới con bé.”

“……”

Một đứa trẻ tốt bụng.

Vậy nên cô ấy mới dễ bị tổn thương như vậy.

Tự mình chịu đau khổ trong lúc tôi không hay biết gì.

“…Cháu có thể đến thăm cô nữa chứ.”

Tôi hỏi cô với giọng run rẩy, nghẹn ngào.

“Cháu có một người bạn vẫn luôn phải chịu đau khổ dằn vặt. Người đó rất tốt bụng, nhưng cũng rất yếu ớt. Chỉ là cháu không thể an ủi cô ấy được, cháu cũng quá yếu đuối--- Vậy nên cho đến lúc cháu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, gánh đi nỗi đau trên vai cô ấy, xin cho cháu được tới đây! Xin cho cháu được tới căn nhà ấm áp Yumesaki Hikari từng yên giấc mỗi đêm---“

Tôi nhìn về phía không trung chỉ có đôi chút ánh nắng len lỏi qua khỏi tầng mây dày đặc.

Nước mắt làm tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, khuôn mặt cô trở nên lung lay trong đôi mắt đẫm lệ của tôi.

“Akitsuki”

Giọng nói thấu hiểu đó đâm xuyên trái tim tôi.

“Cháu đến nhé. Cô sẽ chờ cháu.”

Tôi nhất định sẽ đến.

Cho dù là khóc lóc hay đau buồn, tôi cũng sẽ giúp cho cô ấy có thể ở bên mẹ mình bất kể lúc nào.

Nhờ mẹ cô ấy lau đi nước mắt của cô, một việc tôi không thể làm được.

Một tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây dày, giúp tôi nhìn rõ được khuôn mặt của cô Hinako.

Tôi cảm thấy có chút nghẹn ngào giữa thế giới tối mơ hồ này.

“Vào đi.”

Tôi bước vào.

Mùi hương của loại chiếu tatami truyền thống bay vào mũi tôi. Nơi đây giống như một thế giới đang ngủ say.

“A…”

Trước mặt tôi hiện lên một trang thờ.

Bóng sấp vào, cô ấy trông như đang ngủ.

“…Cuối cùng cũng thấy được cô rồi”

Tôi mỉm cười về phía thế giới trắng kia.

Sau lư hương có một bức hình của một cô gái.

Cô ấy xinh đẹp hơn tôi nghĩ nhiều.

Yumesaki Hikari.

Cô gái đã trở thành nửa kia của tôi, một cô gái cô độc.

Mái tóc cô đen nhánh ý hệt mẹ vậy. Đôi mắt to tròn dễ thương thu hút ánh mắt người khác trông thật ngây thơ. Đôi môi mảnh mai tựa như đang tự hào kể ra những trò đùa trước đây của mình. Chiếc mũi nhỏ nhắn cùng hai hàng lông mày cứng cỏi thể hiện ra một vẻ mạnh mẽ. Nhưng chưa đến mức kiên cường.

Đây hẳn là ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp. Bức hình này tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa. Cô ấy dường như đang nói gì đó. Trong bộ đồng phục với tấm bằng khen trong tay, cô đứng theo một dáng vẻ kì lạ. Tôi nhận ra tư thế này, đây chính là tư thế thịnh hành khi trước trong anime. Tôi cũng có lúc thường hay bắt chước mà.

Tôi sực tỉnh.

Yumesaki Hikari đã chết.

Cô Hinako đã mất đi đứa con yêu quí nhất của mình.

Yumesaki Hikari không thể gọi cô một tiếng [mẹ] được nữa.

Một chuyện đau đớn đến nhường nào.

“Ha ha, coi bộ con bé rất thích tư thế này, lúc chụp hình vẫn hay đứng kiểu như vậy. Đây, cháu xem này.”

Cô Hinako cẩn thận từng li từng tí đưa tới một bộ ảnh màu trắng.

Trong đó chưa đựng quá khứ của Yumesaki Hikari từ khi sinh ra đến lúc chết đi.

“Yumesaki Hikari sao…”

Lúc khóc nhè,

Lúc há miệng ra trong khi ngủ,

Lúc đang đứng và nở một nụ cười ngây thơ,

Lúc đeo cặp sách trên vai,

Lúc vui đến phát khóc khi nhận được kết quả thi tuyển,

Lúc ra dáng trưởng thành trong bộ đồng phục,

Cuộc sống trước kia của Yumesaki Hikari, nhưng điều tôi không biết.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Về nửa kia của tôi, một người thật đáng thương.

Tôi nghĩ về Yumesaki Hikari rất nhiều.

Tôi yêu cô ấy.

Tôi yêu một người tôi sẽ không bao giờ gặp được.

Vậy nên tôi mới đau khổ như vậy.

Vậy nên, vậy nên tôi---

“Hả? Chỗ này---“

Tôi chỉ vào một chỗ trống thiếu tự nhiên của bộ ảnh.

Bộ ảnh được xếp vừa khít lại chợt có một vị trí trống.

“Ừm, khi trước bạn của Hikari nói muốn xin một bức ảnh của con bé, cậu bé sau đó xin cô bức hình chụp chung cả lớp nó. Cô còn nhớ cậu ấy nói gì mà [Cháu muốn mọi người phải nhớ về Hikari]. Ý cậu bé đó là sao chứ? Cháu nếu muốn cũng lấy một bức ảnh đi nhé.”

“…Cô có thể kể cho cháu chuyện của bạn kia không ạ?”

“Hả? Chuyện của Kazeshiro ấy hả? Cậu bé ấy học cùng trường Takiou với Hikari. Nhìn qua trông đứng đắn lắm. Lại khá bảnh trai nữa, cô còn phải tự nghĩ con bé đó đúng là có mắt nhìn người mà.”

“……”

Tất cả đều đã liên kết với nhau.

Sự báo thù của Kazeshiro.

Việc Yumesaki Hikari tự tử.

Những lời Kazeshiro nói khi đó, và cả bức ảnh chụp chung lớp cậu ta cầm đi.

Và cả trường Takiou.

---Cô cũng từng dự cảm như vậy, vì chuyện ở trường con bé không được tốt cho lắm.

Tôi nhớ lại những lời của cô Hinako.

Rồi tôi nhớ lại màu da thiếu sức sống của Kazeshiro.

Dù biết là vô duyên nhưng tôi không thể đứng nhìn thêm nữa.

Dù không biết cậu đang âm mưu làm gì, nhưng cậu đã khiến Yumesaki Hikari khổ sở như vậy, tôi không thể mặc kệ cậu được.

“Kazeshiro… sao…”

Thời gian dừng lại, tôi đứng trước mặt Yumesaki Hikari, làm ra quyết định.

Tôi nhất định, nhất định sẽ nghĩ ra cách.

Chắc chắn, chắc chắn là như vậy.

Chuyện sau đó.

Cô Hinako lật bộ ảnh mà kể cho tôi nghe những chuyện tự hào về con gái mình, sau đó cô càng nói càng bị cuốn vào, bắt tôi phải trò chuyện cùng cô những chuyện trường học và cả chuyện tâm sinh lí tuổi dậy thì. Bụng tôi cũng bị cô nhồi căng bằng bánh ngọt và kẹo. Phải mất vài tiếng sau đó, khi cô bắt đầu thấm mệt, tôi khi đó mới được thả ra. Thật là mệt quá đi.

Sau đó cô Hinako còn tặng tôi ba quả dưa trồng trong nhà nhựa làm quà, tôi ra sức từ chối. Nhưng cô chả thèm nghe mà nói:

“Cháu có phải con trai thế không hả! Từng này với Hikari-chan còn không bõ bèn gì đâu đấy? Dù rằng hiện con bé đã mất rồi~”

Tôi không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy, xách trên tay ba quả dưa hấu kia. Món quà này quả thật là quá nặng trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Gặp lại cháu sau nhé Akitsuki. Nhớ tới thăm cô nhé, cơ hội mở ra route tình yêu bị ngăn cấm đấy! Fufu..”

“Dạ! Vâng…”

Cách nói như vậy hiện đang thịnh hành sao chứ? Con gái cô cũng nói như vậy đấy. Đúng là một cặp mẹ con thú vị.

Trong lúc mặt trời lại bị tầng mây dày đặc che lấp, tôi cúi đầu chào tạm biệt cô Hinako rồi rời đi.

Từ sau lưng tôi vang lên một câu nói sau cùng, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.

“Cháu là một chàng trai tốt lắm đấy.”

Cô ấy đang nói gì vậy chứ.

Tôi mở ra cuốn nhật kí trong lúc thời gian ngừng lại.

Tôi tựa lưng vào ghế, yên lặng đọc lại từ trang đầu.

Cuộc sống của tôi và cô ấy, có lúc vui lúc hờn giận. Rồi lại giận, sau vui, rồi giận, lại giận… Giờ xem lại tôi mới nhận ra hai chúng tôi vẫn luôn cãi cọ nháo sự đây.

Cứ thế,cứ lật, cho tới khi tay tôi dừng lại tại một trang giấy.

"Cậu đã thành công, anh hùng ạ."

“……”

Tôi rà theo những dòng chữ cô ấy viết.

“Người hùng sao?”

Một cô gái có ước mơ làm người hùng đã chịu thua trước thế giới. Nhưng sau đó cô lại dũng cảm đứng dậy. Lần này tôi cũng phải quyết tâm thôi.

Để một lần nữa, đóng vai anh hùng---

“Mình quyết tâm rồi!”

Tôi thề với em, người không còn tồn tại trên thế giới này.

Tôi sẽ không trốn tránh nữa, cũng không sợ sệt.

Nếu em đã là một người tốt bụng hơn bất cứ ai như vậy,với tư cách nửa còn lại em, tôi đã biết nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của mình

“Tôi chắc chắn sẽ ngăn cậu ta lại.Em hãy chờ tôi.”

Trong căn phòng âm u.

Tôi đưa nắm tay về phía mặt trời chỉ vừa ló dạng trên kia.

default.jpg

default.jpg

Bình luận (0)Facebook