• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Ngày mai, anh chết đi, cho em sống lại

Độ dài 12,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

[Chúng ta sẽ vén màn bí mật của Sakamoto-kun nào! Tiếp theo đây, trong chủ đề tuần này, Hikari sẽ dần dần vạch trần bí mật của Sakamoto-kun!]

Sáng sớm mùa đông lúc mọi người yêu quí chiếc chăn nhất.

Tuyết liệu có rơi không chứ? Thời tiết hiện tại khiến mọi người phải hỏi như vậy. Hôm nay, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức tràn đầy hoài niệm. Cũng lâu rồi nhỉ. Đây là lần thứ hai thì phải?

[Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Tại sao Sakamoto-kun lại phải cao đến vậy! Hẳn cũng giống hươu cao cổ cần ăn lá ở nơi cao nên phải cố dướn cổ lên, cậu ấy vì nhìn trộm ngực con gái nên cũng phải cố mà cao! Đúng là Sakamoto-kun có khác!]

“Trên đời làm gì có loại tiến hóa tiện vậy hả!”

Tôi cười khổ mà chỉ trích, chờ đến phần sau của chuông báo thức.

[Hôm nay đến đây là hết! See you!]

“……”

Yumesaki Hikari đã nói hết, nhưng nếu dự đoán của tôi là đúng.

[…Không còn nghe nữa chứ?]

Thấy chưa, đúng vậy rồi. Tôi biết cô ấy sẽ giống như lần trước, có thêm đoạn nữa mà.

[…Ừm, chắc là không còn nghe nữa rồi.]

Yumesaki Hikari hắng giọng rồi nói tiếp. Lần này sẽ là lời nhắn gì đây?

[……]

“……”

[Sakamoto.]

Đây rồi---

[……….Cậu đợi cái gì thế hả WWW Fufufu WWW]

---Phụt.

…Khốn nạn, bị lừa rồi.

“Lại làm mấy chuyện ngu ngốc.”

Kết thúc cuộc nói chuyện ngu ngốc này, tôi rời khỏi chăn. Thôi rồi, hôm nay không phải lúc để nằm ỳ ra. Hôm nọ tôi có nhận được một tin nhắn.

[Cho cậu biết chỗ giấu nhật kí phòng vẽ đây! Nhìn bản đồ đính kèm nhé. By Hayato.]

Tôi và Hayato tranh thủ thời gian vẻn vẹn 5 phút mà gặp nhau, hai ngày sau, cậu ấy dùng chức năng gửi tin nhắn tự động để gửi cho tôi mà không để Yumesaki Hikari biết. Nguyên gốc tôi đã định đi tìm cuốn nhật kí ngay, nhưng chỗ đó quả thực rất xa, tôi đành phải đợi đến ngày nghỉ.

“Được rồi, ăn sáng xong thì đi.”

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi rời khỏi nhà.

Tôi đi bên dưới bầu trời xanh lạnh giá mùa đông, rất quang đãng. Theo tấm bản đồ tôi liên tục ngồi tàu điện và xe buýt, đi mất gần 5 tiếng, cuối cùng cũng tìm được một khu nhà bỏ hoang trong núi--- Đúng thế, đây chính là một phòng vẽ. Khu vực này bao trùm trong lá khô, như một thế giới bị đóng băng thời gian. Bên trong vùng đất đã bị người đời lãng quên, tôi bắt đầu đào bới một thứ.

“Cái này là… nhật kí phòng vẽ.”

Nhặt lên cuốn nhật kí đặt bên trong hộp sắt, nó đã giòn cứng như thể chỉ cần lật trang là vỡ vụn. Trong đó đúng như những gì đã được nghe, cuốn nhật kí trao đổi của hai thiếu nữ. Nhưng---

“[Hôm trước, linh hồn khác của tôi đã rời khỏi thế giới này. Theo đúng ý nguyện của cô ấy, vì những người có vận mệnh giống với bọn tôi, tôi đã viết hết toàn bộ bí mật bọn tôi biết]--- Vậy sao.”

Ngày tháng đã nhòe đến mức không thể đọc được, nhưng trên đó đúng là viết thông tin tôi vẫn hằng chờ mong.

Tôi đọc tiếp, đọc đi đọc lại, để không nhầm bất kì chữ nào.

“Ra là vậy, sao.”

Một lúc lâu sau, tôi đã đọc xong, đặt lại cuốn nhật kí xuống, rồi---

“…Được, đã quyết định.”

*********************************************

[Sau khi chết, đến ngày 444 thì tới nơi đã chết--- sao.]

Nhật kí hôm nay mở đầu bằng một câu như vậy.

Hôm nọ, sau khi tôi tới nhật kí phòng vẽ, đã viết vào nhật kí toàn bộ thông tin có trên đó. Tôi vốn dĩ định mang cuốn nhật kí về, nhưng cảm thấy thứ này hẳn nên ở bên trong phòng vẽ thì hơn, thế nên lại giấu nó đi ở một nơi chỉ mình tôi biết.

Ừm, tôi viết xuống nhật kí, một đoạn nhật kí~~~~ rất dài như sau.

[①Một cơ thể không thể chứa đựng từ hai linh hồn trở lên được, thế nên linh hồn sống nhờ về sau sẽ không thể thích ứng được với cơ thể, dần biến mất. Thời gian xuất hiện của linh hồn sống nhờ sẽ giảm đi liên tục, ban đầu là 5 phút, tiếp theo là 30 phút, thời gian giảm đi sau đó thì không có quy tắc. Rồi, đến ngày 444 sau khi chết, linh hồn sống nhờ sẽ tự động bị tiêu diệt.

②Phương pháp để linh hồn sống nhờ không bị tiêu diệt chỉ có một. Đó là giao dịch với tồn tại được gọi là thần chết. Như thế mới có thể khiến linh hồn sống nhờ ở lại bên trong cơ thể của cơ thể gốc. Nhưng nếu như vậy, linh hồn của cơ thể gốc--- sẽ bị tiêu diệt ngay lúc giao dịch.

③Cách giao dịch: Sau khi chết 444 ngày, đi tới nơi người đó chết. Đó sẽ là cơ hội duy nhất để giao dịch với thần chết.

…Nội dung bên trên có vẻ khó hiểu, nên tôi đã sắp xếp lại.

Ngày giỗ của cô là ngày 8 tháng 4. Sau đó 444 ngày, tức ngày 25 tháng 6 năm sau chính là ngày X. Trong ngày đó nếu đi tới nơi cô chết có thể giao dịch với thần chết. Và trong lần giao dịch duy nhất đó, chúng ta sẽ lựa chọn xem ai là người được sống.

Trước tiên, nếu chọn tôi sống, vậy thì vào ngày 25 tháng 6, đi tới nơi cô đã chết, giao dịch với thần chết, nói với người đó [Sakamoto Akitsuki sẽ sống] là được. Sau khi làm vậy, linh hồn cô sẽ bị tiêu diệt từ ngày hôm đó, tôi lấy lại toàn bộ tuổi thọ.

Còn, nếu chọn cô sống, cũng sẽ giao dịch vào ngày 25 tháng 6, nói với thần chết [Yumesaki Hikari sẽ sống] là xong. Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, linh hồn của tôi sẽ bị tiêu diệt, cơ thể hoàn toàn thuộc về cô.

Nói ngắn gọn, ngày 25 tháng 6 năm sau, một trong hai người tôi và cô sẽ có một người bị tiêu diệt.]

…Hết.

Để đồ ngốc đó cũng hiểu được, tôi đã cố viết chi tiết hết ra.

Còn câu trả lời của cô ấy là.

[Xin lỗi nhé. Cho mình suy nghĩ đã.]

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng như vậy là đương nhiên. Dù là tôi, lúc biết được sự thật, cũng chần chừ có nên viết ra hay không. Nhưng thực sự, đó không phải vấn đề có thể trì hoãn mãi mãi.

Hai người Hayato và Chiaki đã đưa ra được kết luận Hayato sẽ là người biến mất. Mặc dù Hayato không nói cho Chiaki cậu ấy sẽ biến mất vào lúc nào, nhưng Chiaki không ý kiến gì. Vì nếu biết được ngày đó, cô ấy ngược lại sẽ không thể chịu nổi. Thế nên bọn họ đã quyết định sẽ sống như bình thường quãng thời gian còn lại, chờ cái ngày sắp tới đó. Nếu vậy thì, đây cũng không còn là chuyện tôi có thể can dự vào nữa, chỉ có thể nhìn họ sống chung quãng thời gian còn lại.

“Phải làm sao đây…”

Tôi nhìn lịch, hôm nay là thứ sáu, giữa tháng 12. Không lâu nữa là đến kì nghỉ đông.

Thời gian, càng lúc càng nhích dần về ngày cuối.

*******************************************

“Ừm…”

Hôm đó, ngay lúc thức dậy tôi đã cảm thấy một cái lạnh không thể ngờ nổi.

“Anh tỉnh rồi hả?”

Chiếc chăn có động đậy, a, là Yukiko hả? Sao lại ở trong chăn của tôi chứ?

“Anh ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Giọng nói vang lên trong bộ não ngái ngủ của tôi. Thì thêm một lúc vậy. Nhưng mà, sao lại ở trong chăn của tôi. Cơ mà ôm ấm thật đấy, nghe theo con bé vậy.

“Ấm quá… thơm tho quá…”

Này này, dù có là anh em thì cũng đừng ôm sát thế chứ. Với cả, nói thừa chữ [tho] rồi, không phải [thơm tho quá] mà là [thơm quá] thôi? (Chú thích: đoạn này hơi khó dịch, nguyên gốc ý tên Akitsuki là nói thiếu mất từ “nano”, từ này đáng ra nếu là Yukiko thì phải sử dụng)

“Một lần nữa… một lần nữa thôi…”

Ngoài ra, hình như giọng nói cũng hơi kì quái? Đáng ra giọng em ấy phải cao hơn---

---Chụt.

“Hử ư ô hô ha a a a a a a a a a!?”

Ể, gì vậy!? Vừa rồi là gì, cảm giác tuyệt vời đọng trên môi đó!?

“---A, Kinoshita!?”

“Ê hê hê. Chào buổi sáng, anh hai ❤”

Điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ có vậy.

“---Này, Kazeshiro!? Tại sao chúng ta lại ngủ chung phòng!?”

“Gì vậy hả… Sakamoto, mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy…”

Chuyện khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn.

“---A, đầu mào gà!? Sao chú mày cũng ở đây!?”

“Xin xin, xin anh cứ yên tâm! Cảnh đại ca bị Kinoshita xxx ngay sáng sớm em hoàn toàn không có nhìn thấy!”

Khoan, khoan đã, đây, đây là chuyện gì? Phải rồi, giờ tôi mới nhận ra, chỗ này là đâu chứ? Sao tôi lại ở trong một căn phòng lớn như thể đang ở trong khách sạn?

Nhưng mà, chuyện khiến tôi hoang mang còn xảy ra thêm nữa. Giờ là tiếng mở cửa vang lên, hẳn là cánh cửa trượt bị kéo ra---

“Anh hai, dậy thôi--- Hư ư ể hử? Tại tại tại, tại sao anh lại cởi trần ngủ với Kaoru trong chăn!? Chuyện đó đến rồi sao!? Chuyện đó đến rồi sao!?”

Giờ thì, đến lượt Yukiko nước dãi ròng ròng xuất hiện.

“Khoan, khoan đã! Chỗ này là chỗ nào!? Cuối cùng là chuyện quái gì đang diễn ra ở đây!?”

Nhưng mà, hỗn loạn vẫn còn chưa kết thúc. Các cô gái xuất hiện sau Yukiko đều giáng vào tôi đòn kết liễu.

“…Sakamoto, hóa ra cậu có sở thích này sao…”

“Ái chà ái chà, anh trông hạnh phúc thật đấy, senpai. Misaki thật ngu ngốc khi cứ đợi anh.”

“Ka, Kasumi…? Cả Misaki cũng có nữa…?”

Đầu tồi sắp nứt ra mất, lúc đó thì người đáng tin cậy nhất ở đây, Kazeshiro, dường như đã nhận ra sự bối rối của tôi.

“A, Sakamoto, bình tĩnh lại đã. Chuyện này có lí do của nó.”

Kazeshiro làm ra bộ mặt mệt mỏi đến khó tả, khiến tôi hiểu được toàn bộ. A, ra là như vậy…

“Yumesaki Hikari, đúng không…”

[Chào buổi sáng, Sakamoto! Chúng ta sẽ đi du lịch trượt tuyết ba ngày hai đêm! Mình đột ngột mời mọi người vậy nhưng mà ai cũng nhanh chóng tới đủ hết! Mối quan hệ của Sakamoto cũng ghê gớm thật đó!]

Cuốn nhật khí trong balo du lịch, ngay đầu đã viết một đoạn ngu ngốc như vậy.

“Sáng sớm hôm qua, Hikari đột nhiên mời bọn tôi đi du lịch trượt tuyết. Không ngờ vào thời điểm này mà cô ấy có thể đặt khách sạn được. Bọn tôi bắt đầu đi vào buổi chiều, tầm tối đến nơi, trượt tuyết được một tí, thì vào khách sạn ngủ--- chuyện là vậy đấy.”

Tôi và Kazeshiro sau khi ăn sáng xong thì lén lút rời đi, hiện đang kể nhau nghe mọi chuyện. Thật tình, đồ ngốc Yumesaki Hikari đó. Cứ nghĩ cô ấy đang khổ sở chuyện nhật kí phòng vẽ chứ, tại sao đột nhiên lại đi du lịch.

“…Ngày hôm qua, không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Làm sao mà không được chứ. Ban đầu đi trượt tuyết rất vui, nhưng sau đó…”

Đúng là thế hả. Mới chỉ đi du lịch với một đám người đầu óc có vấn đề thế này thì tôi cũng không thấy lo lắng gì cho lắm. Nhưng mà, theo như vẻ mặt Kazeshiro, coi có bộ chuyện không hay rồi.

“Đêm đến thì loạn lắm. Vì Hikari đề xuất chơi trò chơi đức vua…”

Buổi đêm của chuyến du lịch X một đống đồng bọn kì quái X trò chơi đức vua X Yumesaki Hikari. Đây đúng là công thức của ác ma rồi.

“Đúng là quá nguy hiểm. Hikari nhiều lần bốc trúng vua, ra lệnh cho Sanada-san và Koudera-san hôn nhau, còn khiến cho đầu mào gà chỉ mặc đồ lót nhảy vào tuyết, bắt Kinoshita-kun nói ra tên người mình thích, khiến cho em gái cậu máu mũi phun trào ngã gục xuống đất…”

Ô ô… Mồ, đây đã là thảm kịch rồi còn gì…

“Với cả, lúc cậu làm đức vua, đã chơi bao kéo búa với tất cả các cô gái. Cuối cùng lại thắng liên tục như có thần linh phù trợ, khiến bọn họ đều phải thoát y, có lẽ cậu nên đi xin lỗi đi.”

“Đồ ngốc đó đã làm gì tôi thế này…”

Khốn nạn, sao mà nghe sướng thế chứ. Mà, Yumesaki Hikari quá đáng quá, ở đây còn có con trai nữa mà lại chơi bao kéo búa thoát y sao.

“Mà này, lúc Kasumi với Misaki thoát y cậu có tranh thủ địa hàng con nhà người ta không đấy, Kazeshiro?.”

“Ngoại trừ Hikari thì tôi không có hứng thú với cô gái nào cả.”

A, vậy sao…

“Hơn nữa, lúc ngủ cũng rất nguy hiểm. Kinoshita-kun cứ nhăm nhe tấn công ban đêm, thế nên tôi đã liều mạng cố thủ cả đêm. Tôi cũng phải cố gắng kiềm chế không tấn công nữa.”

Cậu làm tốt lắm Kazeshiro. Tôi coi như không nghe thấy câu cuối đáng sợ của cậu.

“Tôi cố chịu đựng đến lúc bình mình khi Sakamoto thế chỗ Hikari, thì quá mệt mỏi. Sau đó đành mặc kệ Kinoshita thích làm gì thì làm. Cảnh tượng đó thật đáng sợ, thế mà cậu lại không có tỉnh lại. Ha ha.”

Cái này có gì đáng cười sao hảảả! Phải bảo vệ trinh tiết của tôi tới cùng chứ!

“Khốn nạn… cũng vì thế mà tôi ghét đi du lịch…”

Nhân tiện, đêm du lịch đó hẳn là rất vui, Yumesaki Hikari có vẽ vào cuốn nhật kí mang theo hình minh họa cảnh tượng chơi báo kéo búa và cảnh các cô gái không vui vẻ gì mà hôn nhau, coi bộ nhìn rất vui. Nhưng mà---

“……”

Đột ngột đi du lịch thế này, nhớ lại chuyện giống thế này đã từng diễn ra trước kia. Tôi hiểu chuyện này có nghĩa là gì.

Nhật kí phòng vẽ đã đưa tới trước mặt chúng tôi một lựa chọn khổ sở. Chuyến du lịch lần này chắc chắn là không phải chạy trốn sự thật, xua đi lo lắng như lần trước. Đây rõ ràng là kết thúc những tiếc nuối chưa làm xong---

“Kazeshiro.”

“Ừm?”

Tôi nói với người con trai trước mặt.

“Cậu và Yumesaki Hikari… sau đó có nói gì nữa không?”

“…Không có.”

Chuyện nhật ki phòng vẽ tôi còn nói thêm cho một mình Kazeshiro. Không ngờ cậu ta có thể bình tĩnh tiếp tục mối quan hệ với bọn tôi như vậy, thực chất hẳn trong lòng cậu ta cũng đang rối loạn lắm.

“Sakamoto.”

Nhưng, cậu ấy chắc chắn có thể hiểu được bọn tôi.

Hiểu được suy nghĩ của tôi, hiểu được ý nghĩ của Yumesaki Hikari, hiểu được---

“Cho dù kết quả có như thế nào, tôi đều chấp nhận tương lai hai người lựa chọn.”

“…Ừ.”

Tương lai Yumesaki Hikari muốn chọn.

“Cẩn thận!”

Chiều hôm đó, bọn tôi cùng nhau đi đến khu trượt tuyết.

“Không, không sao chứ Kasumi!”

Tôi từ bên dưới nói lên, với một Kasumi vì ngã mà đè lên tôi.

Thời tiết hôm nay tại khu trượt tuyết khá là quang đãng. Bầu trời xanh thẳm hòa quyện cùng tuyết trắng, khiến người nhìn có hơi hoa mắt. Xe cáp treo lên núi phát ra bài hát mùa đông, rất náo nhiệt.

“Xin, xin lỗi Sakamoto. Mình, trượt tuyết kém lắm…”

Thật là thế sao. Nhưng mà tôi thấy cậu lao vèo vèo đuổi theo tôi đang trượt phía trước mà, tự nhiên đâm sầm vào còn vung vẩy tay chân đẩy tôi ngã ra, chắc là tôi nhìn nhầm thôi nhỉ. Mà lần nào cậu ngã cũng đập được bộ ngực hùng vĩ đó vào mặt tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi phải không.

“Phải, phải rồi Sakamoto, hôm nay cậu trượt tuyết giỏi thật đấy…”

“A, ừm.”

“Hôm qua cậu cứ liên tục gào lên [Ư oa, không dừng lại được, chuẩn bị đâm rồi], đâm sầm vào mình cơ… Tch.”

!? Hình như có nghe được tiếng chậc lưỡi, chắc là tôi nhầm phải không!?

“Ha ha ha…”

Nhân tiện, bọn tôi, ba người là tôi • Kasumi  • Misaki cùng nhau đi trượt tuyết. Yukiko coi bộ rất sợ đi cáp treo lên núi, hiện đang cùng Kinoshita nghịch tuyết tại chân núi. Kazeshiro thì nói gì mà “Núi lớn đang kêu gọi tôi” rồi qua khu trượt tuyết chuyên nghiệp rồi, đến giờ vẫn chưa quay lại. Về phía đầu mào gà, có lẽ vẫn bị đội quân mấy bé gái tiểu học ném cầu tuyết, nhưng không biết từ bao giờ lại không thấy đâu nữa. Tôi thấy ở một góc khu trượt tuyết có một người tuyết đầu mào gà khổng lồ, chắc là tôi lại nhầm thôi nhỉ, ừm.

Misaki thì có lẽ đang ở quanh đây, nhưng hiện không biết tung tích chỗ nào. Lúc Kasumi trượt xuống hình như có hất tung ai đó, sự mất tích của Misaki có lẽ có liên quan tới chuyện này thì phải.

“Này, này Sakamoto… hôm nay cũng chơi… trò đức vua nhé?”

Lúc tôi đang chậm chạp trượt đi, đầu nghĩ ngợi lung tung, Kasumi bất chợt lên tiếng.

“Sakamoto bạo thật đấy… Tôi hôm qua cậu nói thế này đúng không [Số ① nếu là con gái thì lấy miệng ngậm đá đưa vào trong miệng đức vua! Nếu là con trai thì trình diễn gì đó đi! Nếu là đầu mào gà thì chỉ mặc đồ lót nhảy vào tuyết!]…”

“Không, chuyện đó…”

“Cậu còn nói là [Số ② nếu là con gái thì ngủ chung chăn với đức vua! Là con trai thì bắt chước gì đó đi! Nếu là đầu mào gà thì chỉ mặc đồ lót nhảy vào tuyết!]…”

“Chuyện đó, nó…”

“Còn nữa, cậu còn nói là [Số ③ nếu là con gãá thì dùng chân trần dẫm lên người đức vua! Nếu là con trai thì tỏ tình với người mình thích! Nếu là đầu mào gà thì chỉ mặc đồ lót nhảy vào tuyết!], nếu mình là số ③ thì tốt biết mấy…”

Chết đấy! Đầu mào gà sẽ chết thật đấy! Mà, vừa rồi cậu nói gì cơ!?

Sự đáng sợ của tối hôm qua khiến tôi run rẩy, nhưng Kasumi thì không ngừng phấn khích, cô ấy nói tiếp.

“Thế, thế nên, hôm nay mình sẽ lén nói với Sakamoto số mình bốc được. Vì, nếu là Sakamoto làm vua… dù là ra lệnh gì cho mình cũng được…”

“…Ể.”

Vậy tức là…

“Mình muốn trả ơn cậu… vẫn luôn khiến mình thích cậu…”

Tiếp theo là một sự im lặng khiến người ta xấu hổ. Bầu không khí đó của bọn tôi bao trùm khu trượt tuyết. Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết nói gì, đã đi tới trạm cáp treo.

“Sakamoto…”

Dáng vẻ của Kasumi thay đổi.

“Mình… có chuyện muốn nói lại với cậu…”

“Ể…”

Mặt Kasumi đỏ ửng, môi run rẩy. Ánh mắt lung lay khiến trong lòng tôi nóng ran.

Sau đó, xe cáp treo tới, mức độ khẩn trương đạt tới cực điểm, Kasumi như thể đã hạ quyết tâm, đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào tôi---

“Sakamoto! Mình vẫn luôn---“

“Senpai qua đây đi! Ngồi cáp treo với Misaki nhanh lên! A, xin tránh đường dùm cho.”

Độp---!

A…

“Oa! Này, a a---!”

Kasumi la lên.

Người bất chợt xuất hiện trước khi xe cáp treo đến, hất bay Kasumi, hiện ra trước mặt tôi, đó là---

“Sanada-senpai, nguy hiểm thật đấy. Chị chịu khó ngồi chuyến cáp treo tiếp theo nhé.”

Misaki. Cô ấy cứ thế ngồi lên chuyến cáp treo mới tới--- tức là bên cạnh tôi. Còn Kasumi, cô ấy đành phải ngồi một mình ở chuyến cáp treo đằng sau đuổi theo bọn tôi.

“Phải rồi, senpai không thấy lạnh sao? Để Misaki sưới ấm cho anh.”

“Ể, a, ơ…”

Tôi không thể từ chối được. Còn cơ thể Misaki thì đã đè tới. Cô ấy còn gối chiếc đầu nhỏ nhắn đội mũ len ấm ấp lên vai tôi. Không xong rồi, thế này không xong rồi. Xe cáp phía sau vừa vang lên một tiếng ho như của ông bác già nào đó. Chờ dội tôi ở điểm đến coi bộ là một biển máu đây…

“Phải rồi, tối qua senpai bạo thật đấy. Anh nói muốn chơi bao kéo búa, xong lột Misaki ra te tua cả. Tối nay cứ tiếp tục nhé, em đã chuẩn bị tinh thần rồi."

A… cô nói vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được đâu…

“Xin, xin lỗi nhé. Có con trai ở đó mà tôi còn bắt cô làm chuyện như vậy… đùa hơi bị quá đáng.”

Được rồi, trước tiên cứ xin lỗi cho hành động ngu ngốc hôm qua đã. Cuối cùng Misaki lại thở dài, nói như thể giận dỗi.

“…Không có sao, xin anh đừng để ý. Mang tiếng cởi quần áo, mà Kazeshiro-senpai thì chỉ cười ngờ nghệch nhìn chằm chằm senpai, em nghi ngờ anh ấy gay lắm. Còn Kinoshita thì bám chặt lấy senpai sẵn rồi, có thể chắc chắn cậu ta là gay. Về phía đầu mà gà-senpai, em mới cởi được cúc thứ nhất đã đơ người luôn. Không có ai để ý thành ra em lại thấy trống rỗng."

…Xin lỗi mà.

“Thế nên, hôm nay senpai phải bù đắp cho em đấy.”

“Ể! Bù đắp?”

Misaki nở một nụ cười tinh nghịch, nói.

“Hôm nay Misaki sẽ lén nói với senpai số Misaki bốc được, senpai có thể thoái mái tận hưởng tùy ý Misaki mà anh thích, anh cứ đợi đến lúc đó đi.”

“Ể, tại, tại sao lại làm vậy…”

“Trước đó, Sanada-senpai đã nói sẽ cho biết số chị ấy bốc được. Nếu anh biết số của Misaki mà vẫn chọn Sanada-senpai… anh biết hậu quả rồi chứ.”

“A…”

Không xong rồi. Xe cáp phía sau vang lên tiếng ho rất bí ẩn. Thế này là dù có chọn ra sao tôi cũng phải chết à.

“Fufufu, em mong đến lúc đó lắm đấy.”

Bao trùm trong một sự giá lạnh thần bí, xe cáp chậm rãi đi về phía bên kia. Hẳn do tâm lí thì phải, tôi cảm thấy gió thổi sượt qua má cũng lạnh như băng.

“Này, Misaki.”

Lúc đến chỗ trả khách, tôi đột nhiên hỏi trong vô thức.

“Cô thích… tôi?”

“A---?”

Hỏi xong tôi mới sực tỉnh, thôi rồi, tôi hỏi cái gì thế chứ---

“Không, xin lỗi. Không có gì đâu--- Đau đau đau đau đau! Ngón, ngón tay! Đừng có bẻ kiểu đấy!”

“Fufufufufu. Anh thích chơi đùa với tình cảm con gái lắm hả. Anh có ý gì đây? Nếu câu trả lời của anh không thuyết phục, em sẽ cho anh nhảy từ đây xuống.”

Chết thật đó! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà!

“Không, chuyện đó…”

Tôi nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng vừa nãy của Kasumi.

Tôi chỉ là rất muốn biết. Muốn biết mọi người có yêu mến tôi… Không, yêu mến cô ấy không---

“Rất, rất xin lỗi. Tôi chưa nói gì hết, xin đừng để ý.”

“Em thích anh.”

“------Ư.”

Nghe được câu trả lời không ngờ tới này, tôi ngay lập tức mở to hai mắt.

Không chỉ có lời tỏ tình của Misaki là bất ngờ. Mà--- môi cô ấy chặn lên môi tôi.

“Còn thích anh hơn người em từng thích.”

“……”

Trông thấy tôi đỏ mặt cúi đầu, Misaki mỉm cười kusu kusu.

“Senpai dường như đang lo nghĩ đúng không.”

“Ể!”

“Cả ngày hôm qua cũng vậy, ngay cả lúc vui vẻ anh vẫn như đang lo nghĩ gì đó. Misaki có thể nhận ra được. Nhưng mà anh vẫn có được câu trả lời rồi.”

“…Câu trả lời?”

“Chính anh đã nói còn gì. [Thật may khi được đi du lịch cùng mọi người. Mình đã có thể quyết định được rồi]. Hình như em đã giúp được senpai chút gì đó, em vui lắm.”

……

Tôi không biết đồ ngốc cả ngày hôm qua đã hạ quyết tâm gì.

Nhưng cô ấy dường như đã nhận ra gì đó, trong khi đi du lịch với những người mình yêu quí mà nhận ra gì đó.

“Senpai.”

Misaki nở một nụ cười đáng yêu, nhẹ nhàng nói.

“Misaki hôm nay có phải Misaki anh thích không?”

“…Ừm, cảm ơn.”

Rất cảm ơn, cảm ơn vì đã thích… bọn tôi.

Sau đó, khi đến chỗ trả khách, cả người tôi nóng bừng.

…Không cần nói đến, lúc Ma vương từ phía sau xuất hiện, thảm kịch ập lên tôi.

***********************************************

“…Anh hai.”

“A, Yukiko, chào buổi sáng.”

Hai ngày sau, chuyện đi du lịch đã kết thúc. Yukiko đi vào phòng tôi trong vẻ mặt tối sầm, có chuyện gì vậy?

“Có một lá thư hâm mộ gửi cho anh…”

“Thư hâm mộ? Ể, ai gửi vậy?”

“Anh hai gửi…”

“……”

Lại làm mấy chuyện ngu ngốc…

Người nhận là Sakamoto Akitsuki, người gửi cũng là Sakamoto Akitsuki. Nhưng quan trọng nhất là mặt sau có viết [Từ lần đầu nhìn thấy cậu thì mình đã thích cậu rồi! Xin cho mình được xin chữ kí!], ư ư… Ban nãy, ánh mắt Yukiko nhìn tôi đau quá… Đây có khác gì một kẻ đáng thương cô đơn tự biên tự diễn đâu chứ! Tôi của này hôm qua đang làm cái quần què gì đây!

“Thật tình… ừm?”

Sau đó tôi phát hiện một dòng chữ bí ẩn phía dưới lá thư hâm mộ.

[Ổ D→chỗ bí mật→ẩn đi.]

“Đây là…”

Tôi mất một lúc ngơ ra, rồi nhanh chóng hiểu được.

“Ổ D→tập tin anime bí mật→file bị ẩn đi… sao.”

Tôi ngay lập tức mở máy tính lên, theo chỉ dẫn tìm kiếm--- đây rồi.

Không biết là làm từ lúc nào. Bên trong tập tin ẩn Yumesaki Hikari tạo ra có một file văn bản.

[Nhớ là vừa xem TV vừa đọc nhé.]

Trông thấy tiêu đề này, tôi liền hiểu cô ấy có ý gì. Cô ấy rất tốt bụng, không muốn tôi đọc trong đau buồn.

Sự tốt bụng của cô ấy khiến tôi cắn chặt môi, nhấp chuột hai lần, rồi thấy được.

Những lời--- chứa đựng quyết tâm của Yumesaki Hikari.

[Gửi Sakamoto. Xin lỗi nhé, đến giờ mới trả lời cậu. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng rất bất an. Nhưng mình đã quyết định rồi. Mình muốn tự mình ra quyết định.]

Tự mình ra quyết định---

Thấy được những chữ này, không hiểu vì sao tôi suýt nữa bật khóc, nhưng tôi vẫn đọc tiếp.

[Có lẽ là--- để mình biến mất đi.]

“…Yumesaki Hikari.”

Vậy sao. Em… quyết định vậy sao,

[Fufu. Đã quyết định là sẽ chết rồi, cảm thấy sợ thật đấy. Nhưng mà, mình không thể nào để cậu chết được. Chuyến du lịch trượt tuyết đã khiến mình chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Đột ngột như vậy mà mọi người vẫn đồng ý lời mời của mình, nhanh chóng tới bên cậu. Cả lúc đi du lịch mọi người ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Chuyện này đã khiến mình chắc chắn, tất cả mọi người đều quí mến cậu. Mình không thể nào kết thúc cuộc sống của cậu, sống nhờ trên đời này.]

“……”

Không đúng. Người mà mọi người thực sự yêu quí không phải tôi…

[Xin lỗi nhé. Cậu đã liều lĩnh tìm kiếm cách cho mình được sống mà mình lại quyết định sẽ chết như vậy. Nhưng mà, mình nghĩ có lẽ đây là vận mệnh của mình rồi. Và, cuộc sống vốn dĩ đã kết thúc lại được kéo dài hơn thế này, mới cho mình không còn tiếc nuối nữa. Không chỉ có vậy, được trải nghiệm cuộc sống của Sakamoto vui lắm. Thế nên… để cuộc đời mình đến đây là hết đi. Ngày 25 tháng 6 mình sẽ giao dịch với thần chết. Cảm ơn cậu, đã vì mình lãng phí rất nhiều thời gian.]

“…Khốn nạn.”

Tôi biết mà. Tôi biết cô ấy sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng mà…

[Ngoài ra, mình còn quyết định một chuyện nữa.]

Lời nhắn của Yumesaki Hikari vẫn chưa hết.

[Mình sẽ đi gặp mẹ. Nói thật với mẹ toàn bộ. Mình đã quyết định, lần này sẽ không trốn tránh nữa.]

Không cần nghĩ cũng biết được, chuyện này độc ác ra sao. Nhưng, Yumesaki Hikari vẫn quyết định sẽ đi. Trong lòng cô ấy hẳn chất chứa quyết tâm không người nào tưởng tượng được.

“Yumesaki Hikari…”

Cô ấy đã phải dằn vặt ra sao mới viết được đoạn nhật kí này chứ. Cô ấy rốt cuộc đã đau khổ đến mức nào. Thật ra là rất sợ đúng không. Nhưng mà, nếu cô ấy để lộ điều đó, tôi sẽ không thể nào bước tiếp…

…Vậy thì, tôi cũng đã quyết định.

“Vậy hả. Rõ rồi, Yumesaki Hikari.”

Tôi nhặt bút lên, viết xuống câu trả lời cho cô ấy trên cuốn nhật kí.

[Tôi hiểu rồi. Cô cũng đã nói như vậy thì tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Chuyện này kết thúc ở đây đi.]

Đến đây là chấm hết. Nếu không, quyết tâm khó khăn lắm cô ấy mới có được sẽ uổng phí hết.

[Thời gian còn lại. Chỉ còn chừng nửa năm, nhưng mà chúng ta hãy thoải mái tận hưởng đi. Tôi và cô cùng nhau tạo ra thời gian vui vẻ nhất trong đời của Sakamoto Akitsuki.]

“Được rồi!’

Tôi cố gắng kích lên bản thân, cầm lấy điện thoại, gọi cho Kazeshiro.

[Có chuyện gì vậy Sakamoto?]

“Chúng ta cùng nhau tạo ra kỉ niệm nhé.”

Bỏ qua màn chào hỏi, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mùa đông, nói với Kazeshiro như vậy.

[Hả? Kỉ niệm?]

“Ừm, kỉ niệm.”

Bầu trời xanh cao vút, như muốn hút con người ta vào đó. Cảm giác như vươn tay là chạm được vào trời.

“Tạo ra thật nhiều kỉ niệm, chứng minh cô ấy từng sống trên đời, từng sống trong cơ thể tôi.”

[…Ư!]

“Phải mỉm cười tiễn cô ấy rời đi. Phải cố hết sức mỉm cười, tiễn biệt cô ấy.”

[…Sakamoto.]

Đúng là một người nhạy cảm. Mới nghe đến thế, đã hiểu được Yumesaki Hikari quyết định ra sao.

Và, cậu ấy cũng là một người tốt bụng, không hỏi gì, chỉ nói với tôi một câu--- Tôi hiểu rồi.

Tôi cúp máy, nhìn chằm chằm vào cuốn lịch. Còn bốn tháng nữa, là vừa tròn một năm gặp được Yumesaki Hikari--- rồi.

“…Làm vậy, chắc không sao đâu nhỉ.”

**********************************************

Sau đó, thời gian trôi qua.

Yumesaki Hikari hẳn đã bỏ đi nỗi lo nghĩ đó, cô ấy bắt đầu trở lại như trước kia, ngày nào cũng nghịch ngợm phá phách.

 [Mình muốn chơi cho đã cơ! Ngày nào của Hikari cũng là ngày chủ nhật!]

“Thế thì thành NEET rồi còn gì.”

Ngoài ra.

[Phải rồi, phải nhắm mục tiêu là thoát kiếp trai tân mới được! Cậu mà chỉ nghĩ đến Hikari, không thể hẹn hò với các cô gái khác là mình không yên tâm được!]

“Ai, ai cần cô lo chứ.”

Và cả.

[Thật muốn vào phòng tắm nam quá! Dù chỉ một lần cũng được! Mình muốn được thưởng thức cơ thể trần trụi của trai đẹp sau khi sinh hoạt câu lạc bộ!]

“Chuyện này không được đâu.”

“…Trẫm thỏa mãn❤ mặc dù trở thành kẻ khả nghi.]

“Này! Cô làm thật sao hả?”

Chuyện cứ như vậy. Cảm xúc của Yumesaki Hikari càng lúc càng mạnh hơn, nhờ cổ, lời đồn về mấy chuyện ngu ngốc tôi làm khắp nơi cứ lan truyền tứ lung tung. Nhưng miễn Yumesaki Hikari vui là được.

[Này Sakamoto! Mình đã hẹn với bạn cùng lớp mai đi hát karaoke rồi đấy, cậu cố gắng lên đấy nhé♪]

“Mồ… lại làm mấy chuyện ngu ngốc.”

Tôi mỉm cười đọc tiếp--- ừm?

[Sakamoto.]

“Ừm?”

[Ê hê hê. Thật may khi được là Sakamoto❤  ]

“Ể, a… ưm?’

Bên trên nhật kí còn vẽ một bức hình minh họa khó hiểu, trong có vẽ Yumesaki Hikari đang cố hết sức hôn gió tôi. Tôi không khỏi nhíu mày. Dù không hiểu cho lắm, nhưng coi bộ Yumesaki Hikari rất vui.

Chỉ là, sự thật độc ác đang dần đi tới. Thời gian tái sinh vốn đã giảm đi 30 phút của Yumesaki Hikari càng trở nên ngắn hơn, giờ đã giảm mất một tiếng. Nhưng mà, Yumesaki Hikari không phàn nàn gì chuyện đó. Thế nên tôi cũng không thể nói những lời yếu đuối, phải giả vờ mạnh mẽ mới được.

Sau đó, thời gian tiếp tục trôi đi.

*************************************************

“A, Sakamoto… Lạnh, lạnh quá đi!”

Có chuyện gì vậy…

Một ngày đã gần cuối năm, bên dưới bầu trời hoàng hôn tôi đi đến cổng nhà ga. Vì sáng nay nhật kí có viết [Tầm 6 giờ tối đi tới trước cổng nhà ga, đeo balo và ăn diện đi nhé.].

“A, phải rồi. Khi đó, cậu nói lúc gặp cậu thì đưa cho cậu thứ này. Đây.”

Còn hiện tại, 6 giờ tối, không biết vì sao có một cô gái đang đợi tôi trước cổng nhà ga--- Kasumi đưa ra một lá thư. Ể, đây à cái gì?

“Sao, sao thế Sakamoto? Hôm qua cậu đã nói vậy mà, lúc gặp thì đưa cho cậu…”

“A, không có gì… cảm ơn cậu.”

Tôi nhận lấy lá thư tôi của ngày hôm qua gửi thông qua Kasumi, vừa mở ra đã thấy ngay dòng chữ [Sakamoto suốt ngày lưu luyến Hikari, mình lo lắm! Cậu lo mà hộ tống Kasumi cho tốt vào đấy!]. Tôi ngay lập tức hiểu được toàn bộ. Khốn nạn, hóa ra là vậy hả.

Yumesaki Hikari cơ bản là lo lắng tôi vẫn sẽ yêu đơn phương cô ấy, sợ tôi sẽ trở nên giống Kazeshiro. Vì lo lắng đó nên cô ấy mai mối tôi và Kasumi. Tôi hiểu được ý của cô ấy, nhưng hôm nay thì quá không hợp rồi, vì hôm nay là---

“Sakamoto, mình vui lắm. Vào thời điểm như thế này… đêm giáng sinh, cậu đã chọn mình. Vậy là, mình có thể hi vọng rồi phải không.”

Đúng vậy, hôm nay đúng là đêm giáng sinh.

Khoan đã, này… Thế này có khi không xong rồi. Hôm nay Kasumi ăn mặc rất cầu kì. Cả quần áo lẫn đầu tóc đều trang điểm rất kĩ, như thể quyết phân thắng bại trong trận chiến này. Giờ mới có 6 giờ phải không? Ban nãy Kasumi có nói thế này “Hôm nay mình đã nói với người nhà là ngủ ở nhà bạn”. Xung quanh còn rất nhiều cặp đôi nữa? Cứ thế này, nếu giờ ăn một bữa xong tôi nói “Đêm nay vậy nhé, chúc cậu một kì nghỉ đông vui vẻ”, tôi có khi bị giết luôn mất? Phải làm gì đây?

Nhưng đã đến nước này thì nói gì cũng vô ích. Trước tiên cứ nghe theo lá thư Yumesaki Hikari gửi tôi, đi theo Kasumi đến ăn tối tại nhà hàng đã đặt, sau đó tìm chỗ tặng quà cho nhau (quà đã được đặt sẵn bên dưới balo).

Mong rằng sau đó có thể nói chuyện, tìm cách nói chuyện đến sáng mới thôi. Tiếc rằng không được như ý, Kasumi đề nghị “Nên đi thôi”, thế nên tôi đành bất lực đi theo cô ấy khỏi nhà hàng. Khốn nạn, lúc thanh toán tôi nhận ra là trong ví nhét rất nhiều tiền, hẳn là chuẩn bị cho tôi tiêu thoải mái đây mà.

Sau đó, bọn tôi đi dạo trên phố trong đêm giáng sinh. Không biết từ lúc nào Kasumi ôm lấy tay tôi, trông hệt như một cặp tình nhân. Thỉnh thoàng còn mờ ám nhìn chằm chằm tôi mà nói “…Đến lúc rồi đó.” Tôi thử cố đánh lạc hướng “A, đi dạo thêm một chút nữa nhé?”, nhưng mà ánh mắt nóng như lửa của cô ấy dường như đang kì vọng gì đó. Không xong, không xong rồi, rất không xong rồi! Ai đến cứu tôi với, tôi nói thật đó!

“---A.”

Lúc tôi lo lắng một mình như vậy, bọn tôi đi tới một ngã tư vắng người, Kasumi bất chợt thốt lên.

“Cậu, còn nhớ chỗ này không?”

A… Ừm… Ể?

Tôi nhìn xung quanh, thầm nghĩ “Chỗ này từng có chuyện gì sao?”. Tôi không thể nghĩ ra được, hẳn là chuyện của Yumesaki Hikari rồi. Nếu vậy thì giờ mà để lộ không biết là không ổn rồi.

“Ừm, nhớ.”

Được rồi, trước tiên ăn nói lấp lửng vậy.

“Tại nơi này, cậu… đã ôm mình.”

!? Cái gì!?

“Đó là lần tình cờ gặp nhau đầu tiên của mình và Sakamoto.”

 “---Ể?”

“Tại chỗ này mình bị côn đồ bắt nạt, chính cậu đã cứu mình. Khi đó cậu là Sexy Dream.”

…A, hóa ra là chuyện đó hả.

“Cậu lúc ấy rất đẹp trai. Vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm. Ôm mình khiến mình rất bình yên.”

Cô ấy nói như thể nói mơ. Coi bộ rất vui, rất hạnh phúc.

Nhưng mà, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vì cô ấy không biết rằng, người cô ấy thích không phải là tôi. Người cô ấy thích là một tôi khác sắp sửa biến mất khỏi cõi đời này. Người cô ấy thực sự thích không phải là tôi.

“Nhưng mà---“

Nhưng mà.

“Mình thực sự trở nên thích Sakamoto… là sau đó.”

“Ể!”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, những lời này tôi không thể ngờ được.

“Lúc đầu mào gà đến lớp học… Chính Sakamoto đã cứu mình. Sakamoto khi đó rất bối rối, liều lĩnh đứng ra bảo vệ mình, chắc là cậu không giỏi làm chuyện đó đúng không. Thế nên, Sexy dream mới đeo mặt nạ?”

“A, không, đó là… chuyện khác.”

“Nhưng mà, Sakamoto vẫn cứu mình. Cố hết sức để lấy dũng cảm, cố gắng cứu mình. Cho dù không có mặt nạ của Sexy dream cậu vẫn dũng cảm chiến đấu trước mặt mọi người. Lúc đó mình đã nhận ra rồi, Sakamoto thực chất rất nhát gan, bên trong nhát gan hơn vẻ bề ngoài nhiều, nhưng dù vậy--- cậu vẫn là một người rất mạnh mẽ, rất tốt bụng. Vậy nên… mình mới thích cậu đến vậy.”

“……”

Giọng nói nhẹ nhàng của Kasumi khiến tôi không nói ra lời.

Tôi vẫn luôn hiểu nhầm, cứ nghĩ người cô ấy thích không phải là tôi. Nhưng chuyện có lẽ không phải vậy rồi. Cô ấy thực sự thích tôi---

“Vì mình thích Sakamoto đó, thế nên dù là Sakamoto nhát gan như hôm nay mình cũng rất thích cậu.”

“A.”

Kasumi nói thẳng vào chỗ hiểm, ư ư, bị phát hiện rồi sao.

“Mình thực sự đã rất mong chờ hôm nay đó.”

“…Xin lỗi. Chuyện đó thì tôi, nó, nó cứ…”

“Fufu, không sao. Cậu hẹn mình vào thời điểm đặc biệt như vậy là mình đã rất vui rồi.”

Lời tôi nói thực sự vô tình tới cực điểm, nhưng Kasumi vẫn trả lời tôi bằng một nụ cười hiền lành. Đúng là một cô gái tốt bụng. Cho dù đã bị từ chối nhiều lần như vậy, nhưng vẫn thích tôi. Thật sự---

“Nhưng mà… hôm nay là đêm giáng sinh mà, mình muốn có thêm một món quà nữa.”

Nhưng, Kasumi hôm nay dường như hơi khác.

“Riêng hôm nay… mình muốn có được món quà đó từ Sakamoto.”

“!?”

Kasumi nhìn tôi bằng đôi mắt kiều diễm, rồi nhắm mắt lại, mặt nhẹ đưa lên. Chuyện này…

“……”

Đến nước này thì không thể chạy nữa rồi. Tôi chuẩn bị tinh thần, tới gần Kasumi, ôm lấy vai cô ấy.

Rồi, môi cô ấy--- môi cô ấy…

Môi, môi…

“……”

Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng chừng hai phút rồi (trong lúc đó chỉ có im lặng!)

“……” “……”

Chờ đến không thể chịu nổi nữa, Kasumi mở mắt ra, nhìn tôi với vẻ trách móc, nói.

“Cậu là đồ nhát gan, Sakamoto.”

“Ư ư!”

Cho, cho dù cô ấy nói vậy…

Nhưng mà, Kasumi ngay lập tức lại nở ra nụ cười, sau đó nói với vẻ miễn cưỡng.

“Mình sẽ mãi bám lấy con người này của cậu.”

“Ể!”

Kasumi rành mạch nói.

“Mình sẽ mãi, mãi chờ. Cho đến một ngày, trong lòng cậu muốn ôm lấy mình.”

“……”

“Khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện ngày hôm nay.”

Cô ấy mỉm cười, rồi chạy đi mất.

Bắt đầu có tuyết rơi trong đêm, tôi sững sờ đứng đơ ra đó một mình.

default.jpg

“…Cảm ơn cậu.”

Trong thế giới tuyết trắng ánh lên, không một bóng người đó, thì thầm.

**************************************************************

“Kư a a…”

Cuốn lịch cũ đã được thay mới, bắt đầu tháng 1.

[Mình muốn giải quyết hết game đang đợi! Trước khi chinh phục toàn bộ nhân vật nữ trong tác phẩm thần thành này thì mình sẽ không chết đâu! Hãy chờ anh! Anh sẽ thức đêm cày, các cô dâu của anh!]

Mấy hành động ngu ngốc đó của Yumesaki Hikari khiến tôi thiếu ngủ nghiêm trọng. Hiện tôi đang nằm nghỉ trong phòng ý tế, a, chuông báo vang lên rồi. Đi học chứ, mà kệ đi, trốn một tiết vậy.

“Em tăng gia sản xuất bấy bi với bạn gái đến mức mất trí nhớ sao? Hèn chi người ta nói em là lưu manh!”

“Cô nói có khi đúng rồi.”

“Fufufu. Mấy lời này có ý vị sâu xa đấy. Sensei thì rất cô đơn đây này.”

Chiếc khăn quàng cổ màu sắc khó hiểu vung vẩy trước mặt tôi, khiến người ta nghĩ tới mùa đông.

Cô Higumo rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, quay qua hỏi tôi.

“Này Akitsuki, em có chuyện gì lo lắng hả?”

Ừm?

“Không, không có. Tại sao cô hỏi thế?”

“Ừm… Biết nói thế nào nhỉ. Cô có linh cảm như vậy, ừm.”

Higumo nói lấp lửng, nhưng có vẻ cô ấy có chuyện gì đó muốn nói.

Cô ấy nở một nụ cười quan tâm, nói.

“Nói thế nào nhỉ, trông thấy một người tốt như em, cô lại sợ.”

“Ừm?”

“Em vẫn luôn nghĩ cho người khác trước tiên, khiến cô cảm thấy vì người khác em sẽ vừa nói [Cho cậu ấy] mà hi sinh cả mạng sống của mình.”

“……”

“Akitsuki.”

Higumo hít mạnh lấy một hơi, rồi nói tiếp. Vẻ mặt cô ấy trông có hơi thương tiếc.

“Làm theo lời của người khác, chưa hẳn là đúng đâu. Tự dối lòng mình sẽ hối hận cả đời đó. Hối hận là sự trừng phạt cho người không nỗ lực. Giờ mà em phải chịu lấy dằn vặt tội lỗi--- cuộc đời còn lại của em có lẽ là dài quá rồi.”

“……”

Sự im lặng bao trùm bọn tôi. Higumo nhìn chằm chằm tôi trong sự lo lắng. Trả lời lại, tôi---

“…Cô đang nói gì vậy chứ. Với cả, em có gì mà lo lắng đâu hả.”

“Vậy sao.”

“Đúng thế.”

Tôi tránh khỏi ánh mắt lo lắng của cô Higumo, lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Hẳn là tôi nhầm thôi phải không, một nỗi lo lắng không hiểu rõ bao trùm lên tôi, nhưng chuyện này cũng bình thường mà.

Tôi không nói gì với cô Higumo nữa, im lặng.

Nhưng ánh mắt cô đơn của cô Higumo, không tài nào xua đi khỏi trí nhớ của tôi.

*******************************************************

[Mình khiến Yukiko giận rồi…]

Ngày tháng trôi đi nhanh chóng, đã đi vào tháng hai còn hơi se lạnh. Lần này là chuyện gì đây.

[Sau khi tắm xong, trông thấy Yukiko làm sô cô la, mình mới nhớ ra mai là đến valentine rồi. Thế nên không thể kiềm chế hỏi “Em làm cho ai vậy!? Cho anh hai đúng không!? Em đúng là đồ brocon!”, cuối cùng lại khiến em ấy giận, nói “Mơ đấy mà cho anh!”…]

Cô làm cái gì thế chứ.

[Ư ư~~~ Mình muốn ăn sô cô la do Yukiko làm cơ… Chết đi thế này mình không cam tâm, mình sẽ biến thành hồn ma bùng cháy… Sakamoto, phải tìm cách có được sô cô la đó! Trông cậy cả vào cậu đấy!]

Hồn ma vùng vẫy viết sai rồi kia kìa. Mà không, trong tình huống này cũng không hẳn là sai nhỉ. Khoan khoan, chuyện đó để sau.

Coi bộ là Yukiko làm sô cô la valentine, nhưng Yukiko lại làm mấy chuyện ngu ngốc khiên con bé giận. A, vì Yukiko khá là sĩ diện mà. Phải xin lỗi thì mới được em ấy tha thứ rồi.

Nhân tiện, đây hình như là quà valentine thì phải. Có một hộp bánh Koala March ăn dở trên bàn, đi kèm với tờ giấy nhắn [Trao tặng yêu thương❤  ]. Cổ thế mà quên ngày này thật sao hả. Valentine là ngày lễ con gái khó quên nhất cơ mà.

“Tiếp theo phải làm gì đây.”

Tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng lo lắng của tôi có lẽ là thừa rồi. Sau bữa tối hôm đó, tôi đang ngồi ở phòng khách xem Tv đến ngu người. Thì Yukiko đi tới bên cạnh tôi, tự lẩm bẩm. Lời em ấy lẩm bẩm là---

“Không bao giờ em lại tặng sô cô la cho một người vô duyên như anh hai đâu. Em sẽ tặng tất cả cho Kaoru. Sau đó em và Kaoru sẽ lấy nhau.”

“Dù có thừa ra mẩu nào cũng sẽ không cho anh hai. Yukiko ngày mai sẽ ăn hết. Cho anh hai không có gì mà ăn.”

“Sô cô la của mình ngon quá, không được ăn chắc chắn sẽ phải hối hận. Không có nói điêu gì đâu.”

“…Khó lắm mới làm được.”

“…Mất bao công sức luyện tập… vì hôm nay… không bao giờ cho anh hai…”

“…ư ư.”

…Vậy đấy, chuyện thế đấy. Coi bộ là nó tự ái vì đã nói “Không cho anh”, chỉ cần tôi nói “Anh muốn” hẳn là tự ái của em ấy sẽ tự sụp đổ. Nhưng mà, tôi hiểu được, chiếc sô cô la đặt trong tủ lạnh được bọc kì công ra sao, không thể nào nghĩ đó là đồ thừa được. Mất nhiều công sức mới làm được như vậy, mà ngày valentine lại sắp kết thúc, Yukiko chuẩn bị khóc rồi.

…Đúng là không còn cách nào khác.

“Này Yukiko.”

“…Gì?”

“…Sô cô la em làm còn thừa hả, hay là cho anh nhé?”

“---!”

“Năn nỉ đấy, hôm nay anh không có nhận được mẩu sô cô la nào. Ngay cả sô cô la của người thân còn không có thì anh buồn lắm.”

Thực ra thì đó là nói dối, cả Kasumi lẫn Misaki đều tặng tôi những hộp sô cô la mà chỉ nhìn là biết được làm rất kì công. Ngay cả Kinoshita cũng tặng tôi sô cô la và nói “Yêu anh”.

“Chuyện lần trước anh xin lỗi. Tha cho anh nhé. Chúng ta là anh em cơ mà?”

Để cho chắc, tôi cố năn nỉ hơn nữa. Yukiko im lặng mất vài phút.

Ban đầu vẻ mặt Yukiko trông còn có vẻ không vui, nhưng sau đó môi bắt đầu mỉm cười---

“Đúng, đúng là không chịu nổi anh! Thật tình, đã muốn thì sao không nói ra từ đầu đi chứ! May, may mà em còn thừa một ít, thế thì cho anh đấy! Cũng may là em đang không biết xử lí ra sao! Đó, đó chỉ là sô cô la người nhà thôi đấy, anh đừng có mà ảo tưởng nhé!”

Yukiko cố hết sức giấu đi nụ cười, giả vờ nói trong bộ mặt cau có, vẻ mặt biến thành rất kì lạ. Sau đó em ấy lấy ra một chiếc sô cô la được bọc rất tỉ mỉ từ trong tủ lạnh, đưa tới.

“Thật tình… Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời! Đừng có mà hiểu nhầm đó!”

Mặt mũi Yukiko đỏ ửng, nói như vậy. Vâng vâng, thank you, Yukiko.

Cuối cùng cũng đã có được sô cô la do Yukiko tự làm. Thực ra mà nói, phải để lại chiếc sô cô la ngon lành này lại cho tôi của ngày mai thì có hơi đáng tiếc. Nhưng mà nếu không để lại thì chắc sẽ bị trả thù mất. Tôi dán lên chiếc sô cô la một tờ giấy nhắn “Ăn ngon miệng nhé” rồi cất vào trong tủ lạnh.

Thật tình, nhớ phải cảm ơn đấy, tôi của ngày mai.

***************************************************

Lại lần nữa, thời gian trôi đi.

“Chào cháu.”

“Cháu chào cô.”

Thời tiết coi bộ đã dần ấm lên, sắp sửa bước vào tháng 3 rồi. Hôm nay tôi ghé thăm cô Hinako. Lí do thì là vì. Nhật kí của ngày hôm qua có viết. Một câu ngắn gọn--- [Mẹ nói với mình, mừng con về nhà.].

“Lạnh lắm phải không. Qua đây ôm Adam đi. Nó ấm lắm đấy.”

“A, vâng…”

Tôi ôm lấy con mèo đen Adam trông có vẻ hơi béo, nở một nụ cười khổ. Thôi thì… trông vẫn còn vui vẻ.

Uống một ngụm trà cô Hinako pha, cơ thể tôi liền ấm lại, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Tiếp theo có chuyện muốn hỏi.

“Cô Hinako, ừm… cháu có chuyện muốn hỏi.”

“Fufu. Coi bộ Hikari không kể cho cháu hả.”

“---!”

“Hôm qua, Hikari đã tới đây rồi.”

---Đúng vậy hả.

Coi bộ, cuối cùng thì hôm qua Yumesaki Hikari đã nói toàn bộ mọi việc cho cô Hinako.

Kể từ lúc Yumesaki Hikari quyết định sẽ tự mình nói ra, đến giờ đã được một khoảng thời gian rất dài, nhưng cô ấy rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Hai mẹ con khó khăn lắm mới gặp lại nhau, lại phải nói cho mẹ mình rằng sắp mình lại sắp biến mất lần nữa, thật rất đau đớn. Thực ra mà nói, tôi không biết mình phải đến đây với vẻ mặt ra sao nữa.

“Con bé vẫn như mọi khi đến lượn qua lượn lại ở ruộng dưa hấu… Cô nhìn là biết hôm nay đến ngày của Hikari xuất hiện. Cô cứ im lặng chờ đợi, thầm mong con bé sẽ vào. Sau đó con bé đúng là chậm chạp đi về phía này rồi. Trông thấy vậy, cô không kiềm được nước mắt. Thế nên, dù cô muốn đợi đến cùng, nhưng lại không thể nhịn được, không kìm được lòng đã ra mở cửa, con bé đó đã đứng ngay trước mắt rồi… Con bé liên tục nói xin lỗi… Dù rằng chuyện này không có gì phải nói xin lỗi.”

“……”

Cô Hinako nói thêm một câu đùa giỡn ở cuối, cũng nở một nụ cười. Nhưng vẻ mặt tôi thì vẫn nặng nề. Dù rằng có biết không được làm vẻ mặt đó, nhưng trong lòng lại không nghe lời.

“Sau đó bọn cô nói rất nhiều chuyện, sau khi biến thành nửa kia của Akitsuki vui vẻ ra sao, đã có những chuyện gì xảy ra. Con bé chắc là thích Akitsuki lắm đấy. Nói chuyện gì cũng là về Akitsuki, trông vui lắm. Sau đó---“

Sau đó.

“…Cô biết chuyện đó rồi?”

“Ừ. Ngày đó… chuẩn bị đến rồi đúng không.”

“…Cháu xin lỗi.”

“Fufu. Không có gì phải xin lỗi cả. Nhờ vào cháu mà cô mới gặp được Hikari. Còn có thể trông thấy nụ cười của Hikari nhiều đến vậy.”

Cô Hinako vừa cười vừa nói.

Giờ đây cô ấy không khóc, nhưng chắc chắn là đã khóc rất giờ, giờ cô ấy nhất định đang cố kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng mình. Có lẽ cô ấy cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi. Nghĩ đến những chuyện đó, tôi thấy thật có lỗi.

Nhưng mà, cô Hinako vẫn mỉm cười đến lúc cuối cùng, kể cho tôi những chuyện đã nói với cô con gái mình yêu nhất, cuộc sống cô con gái đã trải qua trong cơ thể tôi, nói với tôi rất nhiều, rất nhiều. Từ đầu đên cuối vẫn luôn hiện ra vẻ mặt vui vẻ.

“Akitsuki.”

Lúc tôi định về, cô ấy tiễn tôi ra cửa, hiền lành nói với tôi.

“Cảm ơn cháu, thật may vì Hikari có thể sống nhờ vào cơ thể cháu.”

Tôi cơ bản là không thể nói lại được gì.

Chỉ riêng việc nhịn xuống những dồng nước mặt đang chực trào cũng đã tốn hết toàn bộ sức lực của tôi rồi.

******************************************************

Sau đó--- thời gian trôi càng nhanh hơn.

Yumesaki Hikari vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian còn lại.

Cùng Yukiko sáng tác doujinshi.

Hẹn hò với Kasumi, lại bắt gặp Misaki, tạo thành thảm kịch địa ngục.

Hẹn với Misaki, bị Kasumi theo dõi, sau thì bị tra tấn bức cung.

Còn có, Kazeshiro, Kinoshita, và cả đầu mào gà cũng tham gia, cùng nhau lập ra đội quân Sexy dream.

default.jpg

Ngày nào của cô ấy cũng tràn đầy vui vẻ, tận đến thời khắc cuối của sinh mệnh, cổ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. Là để không có tiếc nuối nào trong khoảng thời gian còn lại, không có tiếc nuối nào trong cuộc đời. Nghĩ những chuyện đó, tôi cảm thấy thật cô đơn.

“Đây là nơi Hikari rất thích. Bọn tôi vẫn hay ở chỗ này mở cuộc họp Anh hùng.”

Kazeshiro ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, nói.

Hiện tại bọn tôi đang ở sân thượng của trường cấp 3 Takiou. Ban đầu bọn tôi uống trà ở quán Nankiyokusei, sau đó tôi hỏi Kazeshiro “Có chỗ nào thoải mái không?”, thế nên cậu ấy đưa tôi tới nơi này. Mặc dù tôi không học ở trường này, nhưng Kazeshiro đã nói “Sẽ có cách”, thế rồi bọn tôi phải chạy hồng hộc vào đây. Cậu ta có vẻ sa ngã dần rồi đấy.

“Đồ ngốc đó rất thích những nơi cao.”

Tôi đứng tại một góc sân thượng, tưởng tượng Yumesaki Hikair đứng trên nơi khung cảnh tuyệt vời này giang rộng hai tay. Mái tóc đen dài bay múa theo gió, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ---

“Chuẩn bị được một năm rồi.”

Tôi nghĩ lại chuyện đó, thì thầm.

Gió xuân cuốn tới, ám áp dịu nhẹ, như muốn cuốn đi kí ức.

Lúc bản thân nằm trên ruộng dưa hấu, nghi ngờ mình mất trí nhớ… Từ đó tới nay đã một năm rồi.

“Sakamoto.”

“Ừm? Sao vậy?”

Kazeshiro quay lưng về phía tôi mà hỏi.

“Đừng nói là cậu định chết thay Hikari nhé.”

“……”

…Chuyện đã đến nước này rồi, cậu còn nói gì vậy chứ.

“Cô ấy đã quyết định rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí. Nếu cậu lo lắng, thì có thể tới ngã tư đó vào ngày 25 tháng 6. Nhưng dù có thế nào, hôm đó cũng không phải ngày tôi xuất hiện.”

“…Phải rồi, xin lỗi nhé, cậu quên mấy lời tôi vừa nói đi.”

Sau đó Kazeshiro không nói gì nữa.

Tầm vài tiếng sau, cả hai bọn tôi đều không nói gì, chìm đắm trong khoảng thời gian im lặng.

Ánh hoàng hôn như thể khiến lòng người càng lo lắng hơn, khắc sâu trong mắt tôi.

*****************************************************

Vào kì nghỉ xuân gần cuối tháng 3, mùa hoa mai héo tàn, Yumesaki Hikari có viết trong nhật kí.

[①Đến nhà ga mua một tấm vé 500 Yen] [②Ngồi trên chuyến tàu cao tốc đến ga cuối] [③Đến ga cuối xong thì lên xe buýt] [④Rồi xem bản đồ do Hikari tự vẽ]

Tôi tuân theo chỉ dẫn, rốt cuộc tới được chỗ đó.

“Đây là chỗ cắm trại đó mà.”

Kí ức ấu thơ--- Khu cắm trại tôi gặp được Yumesaki Hikari trong ngẫu nhiên, tràn ngập kí ức. Ha ha, hoài niệm thật đấy. Tôi vẫn nhớ chúng tôi từng chơi với nhau tại con sông nhỏ kia. Nhưng mà Yumesaki Hikari không đi qua được, thế nên---

“Tiếp theo là gì đây.”

Trong nhật kí có kẹp một lá thư, trên phong bì có viết [Đến nơi rồi mới được đọc!]. Tôi mở lá thư ra, trong đó có một tấm bản đồ. Nhưng mà đó không phải bản đồ bình thường.

Chỗ con sông có kí hiệu ❤  và kí hiệu ★ , còn có cả kí hiệu  ☠. . Ra vậy, bản đồ kho báu hả.

Tôi thử đào lên chỗ có kí hiệu ❤  , cuối cùng lại đào được một đống hình chụp lén dưới váy của Kasumi và Yukiko. Lắm hình chụp lén vậy sao chứ, cô chụp kiểu nào thế. Thật là quá mất nết, tịch thu, sung công quỹ.

Tiếp theo là đến chỗ ☠ , đào ra được một túi nhựa. Mở ra xem hóa ra là hình chụp tôi và đầu mào gà mặc đồ lót tam giác, làm bộ dạng lực sĩ thể hình. Không cần phải nói cũng biết chứ hả, đống đó tôi cứ thế ném thẳng xuống sông rồi. Trong một góc bức ảnh còn thấy đươc được Kasumi mặt mũi đỏ ửng đang khoa tay cổ vũ, tôi cố gắng quên nó đi vậy.

Sau đó.

“A.”

Tại chỗ có kí hiệu ★  đào lên vẫn là ảnh chụp. Nhưng không phải ảnh do Yumesaki Hikari chụp.

“Hóa ra còn có mấy tấm hình này nữa sao.”

Đó là ảnh chụp một đám nhóc con, tràn ngập hoài niệm. Đúng thế, chính là ảnh chụp lúc bọn tôi gặp nhau. Hẳn là Yumesaki Hikari tìm được ở chỗ cô Hinako đây mà.

Cô bé đeo xước trong ảnh là Miyamoto. A, đúng khuôn mặt này rồi. Tôi ở ngay bên cạnh cô ấy. Lúc bé mặt tôi vẫn chưa đáng sợ như hiện tại, nhưng đã có thể thấy được vài dấu hiệu. Trưởng thành thật là đáng sợ.

Rồi, ánh mắt tôi nhìn về phía cô bé trông có vẻ rất xấu hổ bên cạnh. Lúc ấy cô vẫn là một đứa bé mít ướt nhát gan.

Đúng thế--- đó chính là Polaris-hime của tôi, Yumesaki Hikari. Trong ảnh cô ấy bám lấy quần áo tôi, khuôn mặt thì như sắp khóc.

“Chúng ta đã gặp được nhau ở đây mà.”

Tấm ảnh tràn đầy hoài niệm khiến tôi chìm đắm trong kí ức. Không được, không được khóc. Đồ ngốc Yumesaki Hikari lại chơi mấy trò ác ôn trêu tôi khóc rồi.

“Ừm, gì đây?”

Tôi lấy ra một thứ khác từ trong túi nhựa--- một lá thư.

[Đọc xong, nhớ vo viên lại rồi vứt đi đấy.]

Trên phong bì có viết như vậy, có ý gì đây chứ. Mở lá thư ra.

[Cậu phải vứt đi đó nhé, cậu mà lén giấu đi là mình giận đó.]

Lại thêm một câu cảnh báo. Tôi biết rồi.

[Cậu chắc chắn phải vứt đi đó.]

[Nhớ vứt đi đấy.]

[Mình cố lắm mới có quyết tâm viết bức thư này, thế nên cậu phải tuân thủ qui định đó.]

[…Nói lại lần nữa, nhớ phải vứt đi đó.]

“A, lằng nhằng quá.”

Tôi thốt lên với tờ giấy viết đầy lời cảnh báo, sau đó mở lá thư ra. Thật tình, cuối cùng là viết gì chứ---

[Sakamoto, mình thích cậu. Thứ tình cảm duy nhất của một người con gái dành cho chỉ một cậu con trai.]

“…!”

Ngay lúc đó, tôi đã quyết định sẽ vĩnh viễn giữ lại lá thư này.

Để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên đó có một chiếc máy bay vụt qua, lao thẳng đi, cao vời vợi, ánh lên, phóng thẳng về phía trước.

“…Cảm ơn em.”

Thời gian Yumesaki Hikari xuất hiện--- đã giảm đi 3 giờ.

“Yukiko.”

Đêm một ngày nào đó, tôi đi vào phòng em gái, gọi một câu. Em gái đang ngồi trước máy vi tính không mấy vui vẻ quay qua nhìn tôi.

“Có chuyện gì vậy.”

“Không có gì. Chỉ là anh đang rảnh, chơi gì đó đi.”

“Hể! Chơi, chơi với Yukiko?”

“Đúng vậy. Qua đây đi.”

Tôi ngồi lên giường của Yukiko, ấn mục game trên điện thoại, vỗ đùi, gọi Yukiko tới. Dù có hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần.

“Đúng, đúng là đến chịu với anh… Anh hai đã muốn ở gần Yukiko vậy thì Yukiko đành nghe theo ý anh vậy. Yukiko rất tốt bụng đó nhé.”

“Đúng vậy, có được cô em gái tốt bụng thế này anh rất vui.”

Yukiko rõ ràng là rất vui, nhưng lại cố ra vẻ tsundere, thế nên vẻ mặt trông rất quái đản. Tôi không khỏi cười khổ.

Tôi để Yukiko ngồi giữa đùi, hồn nhiên chơi game quên hết xung quanh.

“…Đến đây là xong hết rồi ấy nhỉ.”

“Ừm? Anh nói gì vậy?”

“Không, không có gì.”

Rồi đến lúc đi ngủ, tôi nhìn lên cuốn lịch, nhìn chăm chú vào ngày giỗ sắp tới của Yumesaki Hikari--- ngày 8 tháng 4. Hôm đó là ngày Yumesaki Hikari xuất hiện.

Rất nhanh. Rất nhanh, tất cả sắp kết thúc. Sau đó---

“Mình… sẽ làm chuyện đó.”

******************************************************

Ngày 8 tháng 4, ngày giỗ của Yumesaki Hikari, trời đổ cơn mưa.

Hôm nay là ngày Yumeskai Hikari xuất hiện, vào 4 giờ 59 phút Yumesaki Hikari sẽ thế chỗ tôi. Thế nên, tôi còn 59 phút nữa. Đó là thời gian còn lại của tôi.

“Đi thôi.”

Tôi đeo lên chiếc đồng hồ Yumesaki Hikari tặng tôi, xác nhận thời gian đúng hay không.

Tôi đi xuyên bóng tối, ra khỏi phòng, im lặng đi qua cửa nhà.

Trước mặt tôi hiện ra cơn mưa, mưa rất lớn, coi bộ sẽ không tạnh.

Tôi đi trên con đường nhựa chìm trong nước, hẳn là do nước mưa, bầu trời nhìn có chút méo mó.

“Ngày đó cũng là một ngày mưa.”

Tôi nghe tiếng mưa rơi, nhớ lại đoạn nhật kí vừa viết.

[Yumesaki Hikari, anh xin lỗi em một chuyện, anh đã nói dối em.]

Tôi bước đi từng bước, về phía ngã tư Yumesaki Hikari gặp nạn.

[Anh đã nói sự thật về phương pháp hồi sinh trong nhật kí phòng vẽ cho em đúng không.]

Chưa đến một tiếng nữa. Lúc Yumesaki Hikari tỉnh lại sẽ cảm thấy ra sao.

[Và cả, 444 ngày sau khi chết, ngày 25 tháng 6 năm nay, là thời điểm duy nhất có thể giao dịch với thần chết.]

Chắc là sẽ giận dữ. Còn trách móc nữa.

[444, nhìn qua thì có vẻ hợp, nhưng thật ra là anh bịa ra.]

Nhưng mà, không sao hết. Cho dù cô ấy có ghét tôi ra sao đi nữa.

[Thật ra thời điểm có thể giao dịch với thần chết không phải ngày 25 tháng 6, mà là---]

Miễn là, Yumesaki Hikari…..

[Tròn một năm sau khi chết--- Ngày 8 tháng 4 hôm nay.]

Có thể sống lại, vậy thì không sao hết.

[Lúc em đọc được đoạn nhật kí này trong ngày 8 tháng 4, anh hẳn đã giao dịch xong rồi.]

Xin lỗi nhé, Yumesaki Hikari.

[Em chắc là không tha thứ cho anh đúng không. Em sẽ không thể nào tha thứ cho anh được. Nhưng mà.]

Thực sự rất xin lỗi, Yumesaki Hikari.

[Anh cuối cùng vẫn không làm được. Anh không thể sống trong một thế giới không có em được.]

Anh sẽ không thể chấp nhận đươc, dù chỉ là 1 ngày không có em.

[Vậy nên, Yumesaki Hikari, hãy sống cho cả phần của anh nhé.]

Giọt nước trượt dài trên mặt tôi, đó là giọt mưa, hay nước mắt, tôi cũng không còn biết nữa.

Xin lỗi mọi người, Yukiko, mẹ, cha, thực sự rất xin lỗi.

“Tha thứ… cho con.”

Tôi nhịn xuống nước mắt, bước thảng tới.

Cách ngã tư Yumesaki Hikari chết còn tầm 200 met, ngay đối diện chỗ rẽ tiếp theo rồi. Được rồi, đừng nghĩ gì nữa. Đã quyết định thì không cần do dự, cứ thế mà bước đi đi. Nếu lỡ mất ngày hôm nay, sẽ không còn cách nào cứu Yumesaki Hikari nữa. Thế nên, hôm nay--- tôi phải làm như vậy.

“Ể---“

Nhưng, tôi không thể không dừng lại.

Phía bước lớp mưa, có một bóng người giương ô đen đứng đó, tôi ngạc nhiên đến ngừng thở.

“Yo.”

Người đó vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện. Tại sao…

“Kaze… shiro…?”

“Đúng là cậu sẽ đến thật, Sakamoto.”

Kazeshiro đứng ngay trước mặt.

“Sakamoto, cậu đang làm gì vậy. Giờ vẫn còn quá sớm để đi học mà.”

“Tại sao cậu lại biết mà đến đây…”

Tôi hỏi, mặt mũi trắng bệch. Kazeshiro mỉm cười, chắc chắn mà nói.

“Quay về đi, Sakamoto. Tôi sẽ không để cậu gặp được thần chết đâu.”

“Tại sao, cậu lại biết…”

Tôi đã giấu sự thật với Yumesaki Hikari, nói dối trên nhật kí. Đương nhiên cũng không nói cho Kazeshiro biết, nơi giấu nhật kí phòng vẽ là ở một chỗ chỉ có mình tôi biết. Chưa kể tôi cũng đã dặn Hayato giữ bí mật. Nhưng mà.

“---!”

Nghĩ lại thì, tôi nhận ra, có lẽ nào.

“Nhận ra rồi hả, Sakamoto.”

Kazeshiro ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đổ mưa, thở dài thườn thượt, nói.

“Hyuuga Hayato, cậu ta đã nói cho Yumesaki Hikari, toàn bộ chuyện của nhật kí phòng vẽ.”

“A…!”

“Hyuuga Hayato hẳn đã đoán được rồi, cậu có thể sẽ nói dối. Còn cậu ta thì cảm thấy như vậy rất bất công đối với Hikari rất bất công, thế nên đã nói sự thật cho cổ. Sau khi Hikari phát hiện ra, thấy cậu lại nói dối thành sau 444 ngày, cô ấy đã đoán được cậu muốn làm gì.”

“Khốn nạn…”

Vậy sao, ra là vậy sao. Tại sao tôi không nghi ngờ chứ.

---Cậu và mình giống nhau.

Lúc tôi hỏi Hayato tại sao lại nỗ lực vì Chiaki, Hayato đã trả lời như vậy. Hayato đã nhận ra tôi và cậu ta, đều muốn chết thay cho nửa kia. Nhưng Hayato không muốn tôi làm vậy, vì cậu ta chọn tôi làm người bạn cho Chiaki nương tựa. Nghĩ đến thế, dù có là tên ngốc cũng hiểu được. Hayato sẽ không đứng im nhìn tôi đi chết. Cho dù tôi có dặn cậu ta giữ bí mật ra sao cũng vô ích. Và giờ, chuyện đúng như Kazeshiro đã nói. Hayato và Yumesaki Hikari có cùng một lập trường, về mặt nào đó, cậu ta là người hiểu rõ cảm xúc của Yumesaki Hikari hơn bất cứ ai hết, thế nên cậu ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước lời nói dối vô cùng bất công đối với Yumesaki Hikari thế này.

“Hikari nói với tôi [Sakamoto nếu định chết thay mình. Cậu ấy nhất định sẽ đi giao dịch với thần chết trước lúc 4 giờ 59 phút ngày 8 tháng 4. Cậu ấy mà biết mình đã nhận ra sự thật, chắc chắn sẽ tìm ra lúc sơ hở để đi. Thế nên cậu phải giả vờ như không biết, rồi đến ngày đó, bằng mọi giá phải ngăn lại cậu ấy]…”

“…Thế nên cậu xuất hiện trước mặt tôi như bây giờ đây, Kazeshiro?”

“Đúng thế, từ tối qua tôi đã đợi sẵn ở đây rồi. Rồi cậu đúng là đã đến--- chuyện này là đúng thật.”

…Khốn nạn.

Tôi hối hận, trợn mắt nhìn Kazeshiro. Bắn trúng đích rồi, Kazeshiro mỉm cười, như thể khiêu khích tôi.

“Sakamoto!”

Rồi hét lớn lên, lớn đến như muốn một người nào đó không ở trên đời này nghe thấy được.

“Nếu cậu muốn cứu Yumesaki Hikari thì phải đánh bại tôi đã! Nếu cậu đánh thắng tôi! Vậy thì tôi mặc cho cậu chết! Còn nếu như cậu không thắng được tôi---“

Nụ cười trên mặt Kazeshiro biến mất. Hai con mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không thể nhìn thẳng nổi.

“Cậu dừng lại thôi. Cố mà sống trong thế giới không có Hikari.”

“…Ha ha.”

Không biết tại sao tôi lại cười. A, khốn nạn. Bản thân còn cứ nghĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo. Không ngờ lại bị lộ dễ như vậy. Nhưng không sao.

“Tiếc thật đấy, Kazeshiro.”

“…Tiếc cái gì?”

Kế hoạch của tôi đúng là thất bại, mấy người làm được lắm. Nhưng mà, mấy người đã mắc sai lầm rồi, đúng hơn là mấy người quá tự tin rồi.

“Kazeshiro… Cậu thắng được tôi sao?”

“……”

Tôi trợn mắt nhìn kẻ địch, nói. Yumesaki Hikari, không biết em làm sao để mua chuộc Kazeshiro.

“Kazeshiro, cậu không thắng được tôi đâu.”

Chiều cao, thể lực, sức mạnh, thứ nào tôi cũng hơn. Chỉ với cánh tay mảnh khảnh của cậu thì không ngăn tôi được đâu Kazeshiro.

Tô tin chắc chuyện đó, nở nụ cười. Tôi rất tự tin. Nhưng mà.

“Ai biết được chứ, Sakamoto. Hikari, đã nói tôi sẽ thắng.”

“…Cái gì?”

Kazeshiro không những không sợ. Còn ra vẻ mỉm cười.

“Sakamoto, lần này và lần đó… trái ngược hoàn toàn.”

“Ể---“

Khi đó, tôi không hiểu kịp cậu ấy đang nói gì. Nhưng sau đó liền hiểu.

“Lần đó tôi muốn lấy cái chết để trả thù, Hikari đã nhờ cậu đến ngăn tôi lại. Còn giờ thì Hikari nhờ tôi, cậu thì chỉ muốn chết. Đúng là buồn thật đấy, Sakamoto Akitsuki.”

“---!”

“Tôi vẫn nhớ ngày đó cũng đổ mưa. Sakamoto, cậu giống hệt như tôi lúc đó. Thế nên---“

Kazeshiro nói rồi, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi sẽ không thua. Lúc đó cậu cũng như vậy đúng không.”

Cơn mưa to át đi lời Kazeshiro nói. Kí ức về ngày đó hiện ra trong đầu, trước mắt trở nên trống rỗng.

Nỗi hối hận hòa vào trong máu, chạy khắp cơ thể tôi. Mưa càng rơi lớn hơn---

“A a a a a a a---!!”

Ngay tích tắc sau đó, tôi chạy tới, quăng cái ô đi, chạy về phía Kazeshiro mà vung nắm đấm. Nhưng mà.

“Hể hả!?”

Kazeshiro đơn giản né được nắm tay tôi, đá thẳng vào bụng tôi một cách đẹp mắt.

“Hự… ư a a a a a a a a!”

Dù như vậy, tôi vẫn đứng dậy, mãnh liệt chống cự. Tôi liều lĩnh lao đến trong mưa. Nhưng mà.

“Ư hự!’

Không qua được, không những vậy, còn bị đánh ngã một cách dễ dàng.

Liên tục mấy lần tôi đứng dậy, lần nào cũng bị đánh ngã. Kazeshiro liên tục né được đòn tấn công của tôi, đánh ngã tôi, hẳn bị thương ở đâu rồi, máu quyện nước mưa tràn xuống mặt đất, khiến tôi càng sa sút tinh thần.

“Khốn nạn… khốn nạn…”

Không thể thua được, thua ở đây, lỡ mất ngày hôm nay, sẽ không thể cứu được Yumesaki Hikari nữa. Không có cơ hội lần hai, lỡ mất lần này, Yumesaki Hikari sẽ vĩnh viễn không thể sống lại, nhưng mà…

“A a a a a a a a!!”

Tôi lấy hết tất cả sức lực còn lại để đứng dậy, ánh lên trong mắt tôi, là ánh mắt tiếc thương của Kazeshiro.

Dừng lại. Cậu nhìn gì thế hả, cậu thương hại cho thứ gì thế hả.

“Đừng có mà thương hại… tôi---!!”

Đó đã là toàn bộ sức lực còn lại của tôi, giờ có bảo tôi đỡ đòn cũng không làm được.

Nắm đấm vô tình của Kazeshiro đấm trúng tôi, lấy đi hết sức lực của tôi. Tôi nằm sấp xuống mặt đất đổ bê tông, mặc cho nước mưa vấy bẩn cơ thể.

“Tại sao… tại sao, lại không thắng được…!”

Nước mắt tôi không thể ngừng trào ra.

“Tránh ra… Kazeshiro…”

“……”

“Cầu xin cậu… cầu xin cậu…!”

Kazeshiro không nói gì.

“Tránh ra ngay Kazeshiro! Lỡ mất ngày hôm nay thì không còn cách nào cứu được Yumesaki Hikari nữa! Không có cô ấy thì tôi cũng không sống được! Cậu cũng vậy còn gì!? Cậu để mặc cho Yumesaki Hikari chết sao!”

Tôi hét lên về phía Kazeshiro đang đứng thẫn thờ trong mưa. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ hiểu cho tôi.

“Cậu thử nghĩ xem cô Hinako sẽ ra sao! Mới vừa gặp lại con gái… đã phải người sống người chết! Cậu có thể mặc cho chuyện tàn khốc như vậy xảy ra ư! Nói gì đi! Cậu nhẫn tâm để mặc cô ấy chết sao hả!”

Tôi không thể để cho chuyện như thế xảy ra.

“Kazeshiro! Cậu cũng không muốn Yumesaki Hikari chết kia mà!? Hay chẳng lẽ cô ấy chết cũng không sao!? Cậu muốn sao hả Kazeshiro!”

“…Sakamoto.”

“Trả lời tôi! Chẳng lẽ cho dù Yumesaki Hikari biến mất cậu vẫn…”

Nhưng tôi không thể nói tiếp được, vì Kazeshiro đã tóm lấy cổ áo tôi.

Nhưng lí do khiến tôi không nói tiếp được nữa không chỉ có vậy.

“Cậu… nghĩ tôi cảm thấy ra sao khi đứng ở đây hả… Sakamoto.”

“---!”

Đến giờ tôi mới nhận ra, Kazeshiro, cậu ấy--- đang khóc.

“Cậu nghĩ Hikari cảm thấy ra sao khi nhờ vào tôi. Tôi cảm thấy ra sao khi đứng ở chỗ này. Xin đừng nói nữa… đừng… đừng tra tấn tôi nữa!”

Nước mắt không ngừng trào ra. Nước mắt chứa đựng nỗi đau trộn lẫn vào cơn mưa.

“Và, cô Hinako cũng đã biết chuyện này.”

“Ể---“

Kazeshiro khiến tôi lại không nói lên lời.

“Lúc Hikari đi gặp cô Hinako, đã nói hết toàn bộ với cô ấy. Chuyện bản thân sắp biến mất, chuyện cậu muốn chết, chuyện ngày hôm nay, toàn bộ, toàn bộ đều---“

Tại sao lại như vậy được… Nhưng mà, hành động này---

“Đều là vì cậu cả.”

“Ể?”

“Đến tận lúc cuối, Hikari vẫn sợ đi gặp cô Hinako. Nhưng mà, cô ấy còn sợ hơn khi để cậu dằn vặt vì chuyện cô ấy biến mất--- để cậu không dám đi gặp cô Hinako nữa--- Để chuyện đó không xảy ra, Hikari mới hạ quyết tâm đi gặp cô Hinako. Và còn nói hết toàn bộ với cô ấy. Cô ấy chuẩn bị sẵn tinh thần khiến mẹ mình khóc, là vì cậu, vì cậu nên mới đi gặp cô Hinako.”

“……”

“Cậu đúng là kẻ hạnh phúc. Hikari làm đến tận mức đó vì cậu. Tôi khi trước cũng đã từng nói đúng không, cuộc đời cậu là hạnh phúc nhất. Thế nên… tôi không thể để cuộc đời cậu kết thúc thế này được.”

“Làm sao lại vậy được…”

Tuyệt vọng hóa thành nước mưa, đóng băng cơ thể tôi.

“Chỉ có mình tôi là không hiểu gì hết sao.”

“……”

“Chỉ có mình tôi là không hiểu gì hết sao…”

Kazeshiro im lặng không nói gì.

“Tôi đáng ra là người cứu Yumesaki Hikari… Nhưng chỉ có tôi là không hiểu gì… Cuối cùng, tôi lại được Yumesaki Hikari cứu… lại… lại…”

Nước mắt không ngừng tuôn. Đáng ra phải cứu Yumesaki Hikari. Nhưng, tôi lại được Yumesaki Hikari cứu.

“Sakamoto.”

Kazeshiro nhặt chiếc ô lên, đi tới bên tôi, từ trong balo lấy ra một thứ.

“A…”

Đó là một lá thư có màu sắc xinh xắn. Đó là.

“Đây là lá thư Yumesaki Hikari gửi cho cậu.”

“Thư…”

Tôi nhận lấy lá thư Kazeshiro đưa ra, muốn mở nó ra, tay lại không cử động. Nhưng, tôi vẫn cố hết sức cử động ngón tay, mở lá thư ra. Hiện ra trước mắt là.

[Gửi Sakamoto.]

Bên trên lá thư là những dòng chữ đáng yêu quen thuộc.

[Nếu cậu đọc được lá thư này tức là cậu có ý định biến mất vì mình phải không. Mình vẫn luôn giả vờ không nhận ra, xin lỗi cậu nhé. Đừng trách móc gì Kazeshiro. Đều là mình quyết định hết đó.]

“Yumesaki Hikari…”

[Sakamoto, tấm lòng của cậu khiến mình rất vui. Lần nào cũng là cậu chạy tới cứu mình hết. Mình từng được cậu cứu, Kazeshiro cũng được cậu cứu, mẹ cũng được cậu cứu. Cậu vẫn luôn cứu lấy mình. Nếu không có cậu, mình đã không làm được gì rồi. Thế nên, mình đã quyết định từ lâu rồi. Sẽ có một ngày--- đến ngày mình cứu được Sakamoto, mình sẽ không chần chừ gì để cứu Sakamoto đâu.Mình muốn trở thành anh hùng bảo vệ Sakamoto. Đây là việc một người vô dụng như mình có thể trả ơn cậu. Mình muốn bảo vệ người đối mình không thể thay thế được… Người mình yêu.]

“Không…”

Không, Yumesaki Hikari. Chỉ có em mới tưởng mình vô dụng thôi. Chính em đã thay đổi cuộc đời cô độc của anh. Em biết anh mắc nợ em ra sao không.

[Và, mình cũng từng nói rồi, mình sẽ không thể sống được trong một thế giới không có cậu. Vì.]

Những lời tiếp theo được viết trong nét chữ thanh tú đó---

[Mình không thể sống một mình được. Thứ duy nhất gắn kết mình với cuộc sống này chỉ có đôi mắt lạnh lẽo mà dịu dàng kia mà thôi.]

Những lời cô ấy từng viết trong cuốn sổ tay, khiến tôi và Kazeshiro hiểu nhầm.

[Ê hê hê! Cuối cùng cũng có dùng được câu này rồi! Mình muốn trước khi chết phải dùng nó một lần mới được. Hay lắm phải không, Sakamoto! Dùng vào đây là quá hợp, đúng là Hikari có khác. Khen mình đi! Khen mình đi! Xoa đầu mình đi! Sau đó…]

Sau đó.

[Hãy cười lên. Đừng khóc Sakamoto. Đó là nguyện vọng cuối cùng của mình.]

“…!”

Nước mưa nóng bừng, hai má cũng nóng bừng, nước mắt lăn xuống, nắm tay nắm chặt, tất cả---

“A a a a a a a a a a a a!!”

“---Sakamoto!!”

Tôi chạy đi. Kazeshiro vội vã đuổi theo. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đến được ngã tư nơi cô ấy chết rồi. Chỉ cần đến được đó, đến được đó. Nhưng mà.

“A!”

Hai chân không chịu nghe lời tôi khiến tôi ngã xuống đất. Nước mưa không chút thương tình đập vào người tôi.

“A…”

Lúc tôi ngã xuống đất, cũng có một thứ rơi ra từ túi của tôi.

Cái thứ đang lăn tới trước mặt tôi, bị nước mưa xối ướt.

“Bùa hộ mệnh… của Yumesaki Hikari…”

Dây thừng bị đứt, thứ trong bùa hộ mệnh rơi ra. Đó là một mảnh giấy gấp nhỏ. Trên tờ giấy thấm đẫm nước mưa, có viết xuống bằng dòng chữ xinh xắn.

[Sẽ mãi mãi ở bên Sakamoto!]

“Ở bên… ở bên…”

Tôi vươn tay ra nhưng không đến được. Chỉ một chút nữa thôi, nhưng lại không với tới được. Mãi mãi, sẽ mãi mãi không với tới được nữa.

“Tại sao lại không với tới được chứ…”

Chiếc đồng hồ đeo bên trên cánh tay vươn ra, hiện đã điểm 4 giờ 58 phút, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Sau đó.

“Quay về đi.”

Một giọng nói vang lên, át đi tiếng mưa.

Giọng nói ấm áp, dịu dàng. Người nhặt chiếc bùa hộ mệnh lên cho tôi chính là.

“Akitsuki.”

“Cô Hinako…”

Cảm ơn cháu.

Đến cuối, như nghe được cô ấy thì thầm như vậy.

Sau đó, đã đến 4 giờ 59 phút.

Tôi chết, cô ấy tái sinh.

Bình luận (0)Facebook