Chương 2: Hôm nay, tôi lên tàu điện rồi, còn tên kia đang ở đâu?
Độ dài 6,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17
“Này, này, Sakamoto, mình đi pha hồng trà nhé, trong lúc đó cậu không được lục lọi gì phòng mình đâu đấy.”
“À, ừm. Chuyện này là đương nhiên rồi Kasumi.”
“Cho… cho dù có nhầm, cũng nhất định không được mở ngăn kéo thứ hai bàn học đâu đấy.”
“Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ không mở đâu.”
“Không được mở ra đâu đấy… Trong đó chứa đầy bí mật của con gái…”
“Ừm…”
“Đã hứa rồi ấy nhé. Đó là bí mật của con gái… Một bí mật sẽ khiến cho Sakamoto thích thú…”
---Batan.
“……”
Muốn tôi xem đến thế sao?
“Không thể được.”
Tôi nhìn theo bóng dáng Kasumi đi khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Được rồi, hôm nay tôi tới nhà Kasumi.
Khoảng một tuần sau khi tôi quyết định sẽ tái sinh Yumesaki Hikari. Tôi dùng mọi biện pháp để tìm kiếm manh mối, như là tra cứu trên mạng, đọc sách thư viện, tìm kiếm người mặc áo choàng đen trên đường.
Rồi, hôm nay sau khi tan học tôi tới thư viện đọc sách, ngẫu nhiên gặp được Kasumi. Ban đầu chỉ là tán gẫu vài câu.
“Sakamoto, nhà mình gần đây lắm, cậu qua uống cốc trà nhé?”
“Ể, không, nhưng mà…”
“Đừng khách khí, mình rất muốn có bạn ghé chơi mà.”
“Ừm, chuyện này…”
“…Cậu quên mất chuyện hẹn hò trùng lặp lần trước rồi sao?”
“!?”
Thế là tôi bị đưa tới nhà Sanada. Hiếm khi có cơ hội--- lúc tôi đồng ý, tôi trông thấy cô ấy nắm chặt bàn tay phải lại, mong rằng chuyện đó là do tôi mơ giữa ban ngày.
Chung qui thì, dù ở nơi này cũng rất thoải mái, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên tôi vào phòng con gái. Trong bầu không khí ngọt ngào này, nếu bảo không căng thẳng thì đúng là nói dối, chỉ là căn phòng này---
[Mười bí quyết lừa đàn ông]
[Kĩ thuật đặc biệt thâu tóm đàn ông]
[Siêu bí kíp! Cách thức làm nũng khiến đàn ông động lòng]
[Nhập môn SM cho người mới]
“...Tại sao lại có mấy loại sách này chứ.”
Còn có thứ đáng sợ hơn thế nữa sao, khiến tôi không thể không tỏ mò ngăn kéo thứ hai rốt cuộc là cất thứ gì.
Nhưng có một vấn đề khác đến.
“Chị vào nhé. Không được đâu Sakamoto! Không được lục lọi phòng Kasumi thế đâu.”
Trời, lại đến rồi.
“A, em không có…”
Có một người đi vào phòng cùng với nụ cười nghịch ngợm, tôi theo bản năng đáp lại trong bộ mặt cau có.
Đúng thế, đây chính là chị gái học đại học trong truyền thuyết (?) của Kasumi.
Dù đã nghe Kasumi kể “Chị gái mình cũng ở nhà nhé”, nhưng chị ấy thấy em gái dẫn đàn ông về nhà, chưa gì đã xông vào phòng, còn cố tình trêu tôi nữa. Như hiện tại tôi đang ngồi trên giường, chị ấy cũng cố tình ngồi cạnh tôi--- A, hơn nữa, tại sao còn ngồi gần thế chứ--- Dừng lại dừng lại! Đừng có rướn mặt về phía này! Tôi xấu hổ lắm!
“Này này, em có quan hệ gì với Kasumi thế? Nói cho chị được chứ?”
“Chỉ, chỉ là bạn học bình thường thôi chị…”
“Thật sao~? Chị biết đêm nào Kasumi cũng nhìn hình chụp lén em đó nhé… A, không thể nói thêm nữa rồi. Hê hê☆”
Chị ấy… Không, chuyện đó không quan trọng, cái chính là…
Dù rất ngạc nhiên, nhưng giờ tôi nhìn một lượt cả người chị ấy, không khỏi nuốt nước bọt cái ực. Ai da… Mặc dù đã đoán trước chị ấy sẽ là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của chị ấy còn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi.
Dùng từ moe chắc là dễ hiểu nhất. Khoác lên người chiếc áo len lùng thùng, chiếc tay áo dài quấn lấy trọn cánh tay, lấp ló mười ngón tay ngọc, cổ áo trễ xuống hé lộ xương quai xanh trắng muốt gợi cảm. Mái tóc rạng rỡ hiện rõ vẻ óng ả mềm mại, cả sơn móng tay lẫn khuyên tai đều khá là xinh đẹp. Và nhất là đặc điểm một khi đã gặp thì không thể quên được.
“Thật tình, em nói thật đi chứ. Nào nào, nói cho chị đi.”
“A…”
Một [vật] nào đó đè lên, khiến tôi càng nóng nực hơn.
Chắc tôi không cần nói rõ đúng không, đúng là chị gái của Kasumi có khác. Hóa ra là [ngực siêu bự] còn hơn cả cô em!
Cảm giác mềm mại đó án lấy tay tôi từ đó tới giờ. Dừng lại dừng lại. Tôi chỉ là giai tân thôi, chỉ là tsuki vụng về thôi, tôi sắp không chống cự được nữa rồi!
“Bắt cậu chờ lâu rồi Sa… A! Chị đang làm gì thế?”
Sức mạnh giai tân tỏa ra khắp người tôi, khiến tôi hoảng hốt, và chính Kasumi đã cứu lấy tôi. Cô ấy vội vã lao tới, mặt mũi đỏ bừng, mắng chị mình.
“Thế này thì sao chứ. Sakamoto chỉ là bạn học bình thường thôi mà? Mà này, em ăn trộm đồng phục thể dục của bạn học bình thường vậy sao, chị thấy không ổn rồi đấy.”
“Chị chị chị chị, chị nói cái gì vậy hả? Không, không thể tin nổi! Chị ra ngoài luôn đi!”
Cảm xúc bùng nổ, Kasumi liều lĩnh đánh chị mình, nhưng mà hai chị em họ ở cạnh nhau thế này, sức phá hoại của ngực quả là không ngoa. Vậy nên, mấy lời đáng sợ vừa rồi chắc chỉ là tôi nghe nhầm thôi nhỉ.
Trong lúc tôi đang nghĩ chuyện đó, hai người kia bắt đầu thì thầm.
“(Mà này, chị tới đưa cái này cho em đây. Em đưa cậu ta về là định đúng không?)”
“(---Ư! Chị, chị nói linh tinh gì thế chứ! Không cần chị phải lo! Em có sẵn rồi!)”
“(Nhưng mà em có bao giờ dùng đâu chứ… Dù sao thì, mấy thứ này có càng nhiều càng tốt mà.)”
“(Thật tình! Em đã nói không cần rồi mà!)”
Chị ấy lấy ra một thứ gì đó giống một cái hộp nhỏ (?), hai người cứ chuyền qua chuyền lại lẫn nhau. A, trong cái nơi chật hẹp này ngực bự và ngực bự cứ đập vào nhau… Trong lúc tôi nghĩ vậy, không ngờ chuyện lại đúng như tôi dự tính, Kasumi bị chị ấy đẩy, cơ thể mất thăng bằng.
“A, cẩn thận!”
“Á!”
Cô ấy ngã thẳng về phía người đang ngồi trên giường là tôi, tôi theo phản xạ định ôm cô ấy---
“Đau quá… Xin, xin lỗi Sakamoto---“
“Ư---“
Chuyện nghiêm trọng rồi.
Nếu phải giải thích, thì tôi đã thành công ôm được cô ấy. Nhưng lực ngã của cô ấy mạnh hơn dự tính của tôi, thế nên tôi cũng ngã cùng ra sau. Cuối cùng không biết vì sao Kasumi lại nằm đè lên tôi, hai ngọn núi vẫn luôn ngẩng cao đầu nhìn đời thì áp trên mặt tôi. Nếu có người nhìn vào thì chắc chỉ thấy như là cô ấy đang ấy ấy tôi vậy---
“Xin xin, xin lỗi Sakamoto! Không sao chứ!? Thật tình, chị là đồ ngốc! Chị có biết là rất nguy hiểm không hả!”
Không không Kasumi.
Sao mà nói thì nói vậy, mà cái thứ gì đó áp lên người tôi vẫn không di dịch gì hết vậy! Tại sao vẫn cứ ôm chặt lấy đầu tôi! Tôi còn lờ mờ thấy được Kasumi đang hí hửng giơ ngón cái lên về phía chị gái. Ể? Chị gái cũng giơ ngón cái lên kìa?
Nói chung là sau khoảng thời gian khiến cho con người ta không ai có thể tĩnh tâm đó, thời gian đã đến 8 giờ tối từ lúc nào.
“Cậu ở lại ăn tối nhé?”
“Cũng ngủ lại luôn được đó. Nhưng mà nhà không có nhiều phòng, nên phải ngủ ở phòng mình.”
“Mình nghĩ sẽ có chuyện xảy ra đấy…”
Lúc tôi muốn nói, Kasumi lại khiến tôi áy náy khi xin về, nhưng tôi vẫn quyết định từ chối lời mời của cô ấy, quyết tâm ra về, cô ấy đành tiễn tôi ra trước cửa.
“Sa, Sakamoto, cố lên nhé.”
“Hể?”
Ngay lúc tôi ngồi lên xe đạp, Kasumi nói vậy với tôi.
“Dù không biết dạo này Sakamoto đang bận chuyện gì… Nhưng mình thấy cậu lúc nào cũng cố gắng hết sức, suốt ngày vào thư viện, tan học xong là vội vã đi về…”
“…Ừm.”
“Như hôm qua cậu tranh thủ giờ giải lao để lên phòng máy tính tra cứu thông tin, còn lẩm bẩm [Hãy nghĩ tới mẹ, có chút vất vả thế này cũng không sao hết!]…”
…Cô ta.
“Nhưng… nhưng mà, mình thấy cậu không nên chơi trò đóng giả, chùm kín áo choàng đen, đi trên đường còn cười [Gư hê hê] đâu, mình biết cậu bị cảnh sát nhắc nhở rồi mà. Cả mấy lời [Ta sẽ khiến ngươi tưởng rằng ta là đồng bọn! Khiến ngươi giao tiếp với ta] là mang ý nghĩa gì vậy?”
…Cô ta!
“Ư, nói chung là, dù mình không giúp gì được cho cậu… Nhưng mình sẽ cổ vũ cậu. Vì mình thích nhất… là thấy bộ dạng cố gắng của Sakamoto.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Thích nhất. Đây là chứa đựng ý nghĩa gì chứ? Dù không hiểu, nhưng thấy được nụ cười của Kasumi, đã khiến tôi cảm thấy có động lực rồi. Quen được cô ấy quả là may cho tôi.
“Kasumi, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.”
“……”
Ừm? Sao vậy? Sao lại trông như muốn gì đó vậy---
“give and take…”
“…À.”
Ta đưa tay tới sờ đầu cô ấy. Dù không biết đã có chuyện gì, nhưng hình như Yumesaki Hikari và Kasumi đã có thỏa thuận với nhau, mỗi khi tạm biệt sẽ phải sờ đầu cô ấy. Chắc chắc là lại cổ nổi hứng lên trong một phút bốc đồng đây mà.
Kasumi nheo mắt lại mỉm cười, trông hệt như một con thú nhỏ đáng yêu, coi bộ đang vui lắm. Thật tình, có “give” tức là đã “take” gì đó rồi, khiến tôi vừa tò mò vừa sợ.
“Phải cố gắng vào.”
Màn đêm tôn lên màu xanh dịu nhẹ của ánh trăng và ánh sao, khiến chúng còn rạng rỡ hơn mọi khi.
Tôi chậm rãi đạp xe đạp, như thể đang bơi, thầm kích lên tinh thần.
*****************************************
[Hikari nghĩ ra một cách thức vô cùng hay luôn nè! Từ nay phải gọi Hikari là thiên tài đó nhé!]
“Rồi, rồi, thiên tài lại nghĩ đến cái gì đây?”
Ngày hôm sau, dòng đầu tiên trong nhật kí viết như vậy.
[Manh mối cho chuyện tái sinh… Mình đã nghĩ ra một cách vô cùng hay để tìm ra manh mối đí!’’
“Hừm. Cách chỉ có thiên tài mới nghĩ ra đó hả.”
Nói thật thì, tôi đang lẩm bẩm trong vẻ mặt lạnh giá. Dù gì, cổ cũng là loại con gái có thể mặc áo choàng đen đi lang thang trên đường. Tức là gì, cổ không hề đáng tin chút nào, còn là đồ ngốc lên mạng tìm [Wi●pedia áo choàng đen].
Trong lúc tôi nghĩ như vậy, đọc tiếp nhưng không có chút hi vọng nào---
“…Ư.”
Không thể không cứng họng lại, giống như đang đi trong một đường hầm dài dằng dặc lại trông thấy ánh sáng vậy.
“Cách này--- có lẽ khả thi chăng?”
Kazeshiro Takayuki.
Bạn học trước kia của Yumesaki Hikari, một trong những người bạn ít ỏi biết được chuyện hoán đổi nhân cách của bọn tôi. Mặc dù hay mắc sai lầm, nhưng lại rất thông minh. Yêu đơn phương Yumesaki Hikari, là đối thủ của tôi.
[Chúng ta sẽ chủ động thông báo về mình?]
Sau khi tan học, tôi gọi cho Kazeshiro.
“Đúng vậy. Chúng ta lan truyền về tình huống hiện tại qua mạng.”
Đây chính là đề nghị do Yumesaki Hikari viết vào nhật kí hôm nay. Nội dung đại khái là.
[Chúng ta sẽ chủ động lan truyền chuyện mỗi ngày nhân cách hoán đổi một lần!]
Khi trước chúng tôi vẫn tìm kiếm ở khắp mọi nơi, còn đây là làm theo cách ngược lại. Cũng tức là, Yumesaki Hikari đề nghị lan truyền chuyện của bọn tôi cho toàn bộ thế giới, khiến cho những người có thông tin liên quan chuyện này tìm tới chúng tôi.
[Liệu có người như thế không?]
“Không biết nữa, nhưng có gì chứng minh không có người như vậy đâu chứ?”
Đúng như Kazeshiro nói, ngoại trừ bọn tôi, không thể biết được còn ai khác biết về hiện tượng nhân cách hoán đổi hay không, nhưng, cũng có thể chỉ là do bọn tôi không biết.
[Nhưng nói thì nói vậy, hai người định công khai đến mức độ nào? Không thể tiết lộ cả chuyện riêng cá nhân chứ?]
“Về chuyện đó thì tôi đã viết sẵn một đoạn thông cáo đây. Tôi mail cho cậu rồi đấy, xem thử đi.”
Sau đó, tôi đợi Kazeshiro đọc mail.
[“Người đã chết quay lại nhân gian bằng hình thức hai linh hồn trong một thể xác cứ mỗi ngày hoán đổi một lần. Để làm được thì cần thứ gì? Người biết câu trả lời xin hãy gửi về địa chỉ email bên dưới”… Ra là vậy, đối với những người không biết thì đây là một đoạn thông cáo kì quặc. Còn những người hiểu chuyện thì sẽ hiểu được ngay.]
“Ừm. Nếu có người trả lời là [một nửa tuổi thọ], thì chính là bingo.”
Thật ra muốn công khai nhiều thông tin hơn, nhưng khó đảm bảo được không xảy ra chuyện gì, thế nên chỉ tiết lộ một lượng thông tin tối thiểu, khiến cho những người khác tự tìm tới.
Yumesaki Hikari hình như rất muốn tôi khen cổ vì đã nghĩ ra cách này, trong nhật kí có viết.
[Đúng là chỉ có Hikari là đáng tin nhất! Sakamoto, xoa đầu mình đi! Nhớ phải tránh mặt trong bộ dạng mặt mũi đỏ ửng đó! Giống như Akihoshi trong bộ tiểu thuyết mà Hikari thích!]
Bên cạnh có vẽ một bức hình, Yumesaki Hikari tai thú + cái đuôi đung đưa, đang làm bộ muốn được khen ngợi. Đúng là chỉ giỏi vênh váo.
[Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp hai người. Vậy tôi phải làm gì đây?]
Ngay lúc tôi đang nghĩ mấy chuyện kia, Kazeshiro hỏi như vậy. Ô ô, phải rồi, tiếp theo mới là vấn đề chính đây.
“Ừm, tôi sẽ lo liệu việc email, còn cậu thì lan truyền đoạn thông cáo này đi. Đưa lên mọi trang web, kênh truyền thông mà cậu biết.”
[Được, tôi rõ rồi.]
Dường như bị cảm xúc của tôi ảnh hưởng, Kazeshiro trả lời với giọng nói khá là phấn khích.
Bọn tôi kết thúc cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, ngay lập tức hành động.
Tôi canh chừng địa chỉ email miễn phí, còn Kazeshiro thì lan truyền thông cáo. Sử dụng cách thức thà nhầm còn hơn bỏ sót, đăng lên mọi trang mạng xã hội, trang chia sẻ âm nhạc tranh ảnh, nói chung là toàn bộ trang web chúng tôi biết.
“Xin đấy… Nhất định phải thành công…!”
Trong lúc chúng tôi vội vã lan truyền thông cáo, thời gian trôi qua rất nhanh.
Về phía hồi đáp, chỉ có lâu lâu lại tới email đùa giỡn, hầu hết đều nên bỏ qua. Nhưng tất nhiên không thể cứ thế từ bỏ được, chúng tôi tiếp tục lan truyền thông cáo.
“Ừm… A---“
Tầm hai tuần sau.
4 giờ 29 phút một ngày nào đó, tôi thức dậy trước máy tính.
Theo cái cảm giác có hơi mệt mỏi này, coi bộ Yumesaki Hikari tiếp tục tìm kiếm từ sáng sớm. Một người chỉ thích ngủ nướng như cổ vậy mà dậy sớm được, đúng là hiếm thấy.
Trên máy tính vẫn còn lưu lại dấu vết nỗ lực của cổ, trên trang tìm kiếm có đánh mấy từ khóa [Nhân cách hoán đổi cô gái xinh đẹp]. Vẫn cái kiểu quên sạch mục tiêu gốc như vậy.
“A.”
Sau đó, tôi nhận ra một chuyện, trên bàn bất chợt để sẵn ba nắm cơm, cả một cốc trà còn đang bốc hơi nữa. Trên cuốn nhật kí để mở bên cạnh có viết lời nhắn của cổ dành cho tôi.
[Chào buổi sáng Sakamoto. Cảm ơn vì cậu đã nỗ lực bấy lâu nay nhé, nhưng cậu nhất định không được quá cưỡng ép bản thân đâu đấy. Dù mình không muốn phải biến mất thế này, nhưng lại càng không muốn hơn phải thấy Sakamoto khổ sở.]
“……”
Hỏng rồi, mắt tôi ứa ra nước. Nhưng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi.
[Hê hê W Cậu th���y câu vừa rồi ra sao? Có thấy hình tượng người vợ hiền này rất ra dáng con gái không? Đúng là Hikari có khác! Nhân tiện, có một nắm cơm hay lắm đó, cậu đoán thử xem!]
Mấy chữ này khiến sự cảm động của tôi biến mất cái vèo. Đúng là một người lúc nào cũng đùa giỡn được.
“Được rồi, cố lên nào, cố gắng không làm cô ấy thất vọng.”
Tôi quyết tâm trong lúc ăn cơm nắm.
Hối hận là sự trừng phạt cho những ai không cố gắng. Đây là câu nói răn dạy mà tôi quên mất ai nói cho tôi mất rồi. Tôi nhất định, nhất định phải cứu được Yumesaki Hikari. Để cứu cô ấy, dùng bất kì cách nào---
“……”
…Cái thứ cơm nắm sữa tuơi này là cái gì vậy chứ.
*******************************************
[Này, Sakamoto, dậy đi!]
[Mới sáng sớm đã có chuyện gì thế…”
Vài ngày sau, một buổi sáng lạnh giá đã sắp đến mùa đông.
Đang ngủ nướng thì tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giọng nói Kazeshiro phát ra từ đầu bên kia.
[Hôm qua cuối cùng cũng nhận được thư trả lời rồi! Cậu đọc thử đi!]
“---Ư.”
Tôi không nói nổi lên lời, chẳng lẽ là…
Nói thật, tôi cũng không nghĩ rằng cách này có thể thành công. Sẽ không thể tìm được manh mối gì, không có ai biết về chuyện này. Nhưng, cuối cùng chẳng lẽ…
Để kiểm tra email, tôi vội vã bật máy tính lên, chờ thêm một giây thôi cũng không chịu nổi. Tôi click chuột mà trong lòng như có lửa đốt, bật trang email lên.
Trong hộp thư có hai email từ một địa chỉ mail xa lạ.
Trong bầu không khí căng thẳng khiến người ta nín thở đó, tôi mở email đầu tiên ra. Trên đó chỉ có một câu ngắn gọn, lại đúng là câu trả lời chính xác chúng tôi đã khổ sở tìm kiếm---
[Một nửa tuổi thọ đúng không?]
“---Hay lắm!”
Tôi không khỏi thốt lên hoan hô, tay nắm chặt lại.
Cuối cùng cũng tìm được rồi. Không ngờ lại có người biết về hiện tượng hai linh hồn trong một thể xác.
[Hôm qua tôi nhận được điện thoại của Hikari rồi, sau khi bọn tôi bàn bạc, tôi đã gửi [đoạn văn đó] cho Hikari rồi.]
“Được rồi, vậy là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhé!”
[Đoạn văn đó] là câu trả lời đã chuẩn bị sẵn khi có người hồi âm.
[Tôi cứ mỗi một ngày sẽ hoán đổi nhân cách với người đã chết. Tôi muốn tìm kiếm thông tin về chuyện này.]
Yumesaki Hikari đã gửi email này vào 5 giờ 11 phút chiều hôm qua, sau đó email thứ hai nhận được là vào 5 giờ 20 phút chiều. Vậy là, trong email thứ hai sẽ chứa thân phận thật của người gửi email.
“…Ư.”
Tôi nuốt nước bọt, click chuột. Trên trang web---
[Tôi cũng vậy! Tôi cũng cách một ngày lại hoán đổi nhân cách với một người! Không ngờ lại có người chung hoàn cảnh!]
“Được!”
Tốt quá rồi…! Thế mà có người cùng chung hoàn cảnh với chúng tôi!
Tôi ra dấu chiên thắng, mở cuốn nhật kí ra, xem những dòng tôi của ngày hôm qua viết.
[Sao hả sao hả! Thấy Hikari là đại chính nghĩa chưa! Đáng yêu là chính nghĩa! Thế nên Hikari là siêu đáng yêu! Thấy chưa thấy chưa!]
“Đúng thế, đúng là đáng yêu nhất!”
Tôi không nhịn được mà hét lớn, từ đầu kia điện thoại vang lên [Hả!? Cậu nói cái gì thế!?]. Dù không phải nói với Kazeshiro, nhưng cũng không khác gì lắm! Kazeshiro cũng rất đáng yêu! Thôi rồi! Tâm trạng tôi mất kiểm soát rồi!
Chung qui thì để làm cho bản thân tỉnh táo lại, tôi cúp điện thoại, quyết định đi rửa mặt đã.
Tôi vừa ăn bánh mì vừa quay lại phòng, đọc lại email. Coi bộ email nhận được hôm qua chỉ có vậy. Email cuối cùng Yumesaki Hikari gửi là [Xin hãy đợi tôi một chút. Dù rất muốn được nói chuyện cùng cậu, nhưng tôi còn phải bàn bạc với tôi của ngày mai đã. Tôi sẽ gửi mail lại cho cậu sau!]. Thế này là được, tiếp theo phải hành động thật cẩn thận. Vì còn chưa xác định được người này có về phe bọn tôi không, cũng chưa chắc sẽ có được thông tin để cứu Yumesaki Hikari.
Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi đọc tiếp nhật kí. Trên đó viết--- mà, cũng đúng thôi--- yêu cầu của Yumesaki Hikari. Ừm, tôi cũng muốn như vậy.
[Sakamoto, chúng ta cuối cùng cũng tìm được manh mối rồi. Ừm, về chuyện tiếp theo nên làm gì… Mình muốn đi gặp người này, trực tiếp nói chuyện. Mặc dù không biết được đó là người ra sao, cũng không biết có được cứu hay không, nhưng mình tin rằng chắc chắn tìm ra cách tiến triển tình hình hiện tại, mình nhất định phải tìm được cách đó. Vì mẹ, vì Kazeshiro và cả vì Sakamoto--- vì chính bản thân mình.]
“Tất nhiên, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Theo cách nói chuyện trong email thì hẳn là con trai rồi. Dù không biết rõ chuyện, nhưng vẫn phải gặp mặt người đó một lần.
Tôi lại nhấc điện thoại lên, gọi lại cho Kazeshiro. Kazeshiro coi bộ cũng nghĩ như vậy, muốn tôi hẹn gặp mặt người kia, cố gắng không được để lộ tình huống bọn tôi.
Sau khi bàn bạc với Kazeshiro xong, tôi bắt đầu viết mail gửi cho cậu con trai bí ẩn đó.
[Xin lỗi đã khiến cậu đợi lâu. Tôi đã biết được tình hình từ tôi của ngày hôm qua rồi. Chúng tôi tìm kiếm người cùng cảnh ngộ thế này thực chất có nguyên nhân của nó, thời gian hoán đổi của bọn tôi xuất hiện vấn đề. Cụ thể là, thời gian hoán đổi bị lệch đi 30 phút, thời gian của người sống dựa vào cơ thể tôi bị rút ngắn lại. Thế nên tôi có đề nghị này, chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi muốn được gặp mặt cậu, bàn bạc tình huống của nhau và tìm ra cách giải quyết. Cảm ơn cậu.]
“Cầu xin đấy… Nhất định phải thành công…!”
Tôi ngồi đợi phía bên kia trả lời, nhưng chợt nhận ra đang còn sớm nên phía bên kia có lẽ vẫn đang ngủ, thế nên đành tiếc nuối đi ngủ tiếp. Nhưng tất nhiên rồi, sao tôi có thể ngủ được, đành đợi đến lúc mặt trời mọc, đi tới trường.
Trong thời gian lên lớp và giờ nghỉ giải lao, tôi đều đứng ngồi không yên, liên tục dùng điện thoại xem thử có nhận được mail mới hay không, nhưng vẫn không có thư trả lời. Cuối cùng hết ngày vẫn không nhận được câu trả lời nào.
“Không biết thời gian hoán đổi bên kia ra sao nhỉ?”
Tôi và Yumesaki Hikari hoán đổi mỗi ngày vào sáng sớm.
Theo nội dung email, phía bên kia hình như cũng hoán đổi mỗi ngày một lần, nhưng không biết thời gian ra sao. Về email hôm qua, người gửi email đó có lẽ có cùng thời gian hoán đổi với Yumesaki Hikari rồi. Vậy thì, nửa còn lại của người đó hiện đang làm gì chứ? Phải đợi bàn bạc với bản thân của ngày mai sao? Nếu vậy thì, nửa còn lại của bên kia sẽ gửi mail cho tôi của ngày mai, còn tôi thì gửi mail cho nửa khác của bên đó…
……
Chuyện trở nên rắc rối rồi, thế nên tôi quyết định đi ngủ đã. Hôm sau chắc sẽ nhận hồi âm thôi.
Và rồi tôi viết lại trên nhật kí là [Hôm nay không nhận được thư trả lời, hình như chỉ đến ngày của cô mới có hồi âm thôi. Cô nhớ phải bàn bạc với Kazeshiro xong mới trả lời nhé.], sau đó tôi lên giường đi ngủ.
Dù đã báo lại như vậy, tôi vẫn chào ngày chủ nhật trong tâm trạng nôn nóng.
Được tiếng chuông báo thức buổi sáng đánh thức, đầu tôi ngay lập tức hiện lên ý nghĩ “Nhanh đọc thôi!”, vội vã mở cuốn nhật kí đặt cạnh gối, xem tin tức Yumesaki Hikari viết. Trên đó viết---
[Sakamoto! Thành công rồi! Hikari đã dùng kĩ thuật giao tiếp quyến rũ hẹn gặp bên kia, bên đó đã nhận lời rồi! Trưa nay cậu tới Kanagawa nhé! Nhớ phải mua dưa hấu Miura cho mình đấy!]
“Mùa này đào đâu ra dưa hấu chứ hả.”
---Thôi thì, chuyện đó không quan trọng, cái chính là Yumesaki Hikari coi bộ đã thành công hẹn gặp được bên kia rồi. Đáng tin cậy hơn hẳn mọi khi!
[Sakamoto này, còn nữa đây! Bên kia hình như có một thông tin quý giá lắm đấy! Có khi Hikari được cứu thật rồi!]
“Này… đừng khiến tôi kì vọng thế chứ…”
Tôi cố nén lại đôi môi run bần bật của mình, máy tính, khởi động nhanh lên chứ! Tao muốn xem hòm thư!
Sau khi mở hòm thư ra, ô ô… Trong hòm thư có cả đống mail. Coi bộ là nói chuyện nhiều rồi mới hẹn được phía bên kia. Yumesaki Hikari, làm tốt lắm.
Trong tâm trạng nôn nóng, tôi ấn bừa một email.
Mong rằng có thể thay đổi tương lai bọn tôi---
[Vậy là mấy người cũng thế sao? Bọn tôi cũng đang rất đau đầu vì chuyện thời gian rút ngắn đây này. Nhưng mà, coi bộ này thì mấy người hình như không biết đến “phương pháp hồi sinh” phải không.]
[Được rồi, không sao! Chúng ta gặp mặt trực tiếp vậy, bàn bạc về những gì chúng ta đã biết. Xin lỗi nhưng mà làm phiền hai người đi tới Kanagawa. Vì một số lí do nên tôi không thể cách xa nhà được.]
[Tôi rất mong đấy. Mà chúng ta giới thiệu một chút đi, còn không biết tên cậu nữa (cười).]
[Nhân tiện nói tới, tên tôi là Hayato. Mong được giúp đỡ nhiều hơn!]
Hiện tại khi kim đồng hồ vừa điểm 2 giờ chiều.
Đứng rung rung trên chiếc tàu điện không nhiều khách lắm, tôi mở cuốn nhật kí ra. Nhìn đến mấy lời trên đó, tôi lại nghĩ ngợi lại. Coi bộ Yumesaki Hikari hôm qua đã hẹn Kazeshiro tới nhà, bàn bạc với phía bên kia thông qua email.
[Mình đang muốn nói thêm nữa qua email thì Kazeshiro lại bảo là không được để lộ thông tin cá nhân--- sau khi gặp mặt rồi hãy nói.]
Ừm, làm thế là đúng, vẫn còn chưa biết sẽ có chuyện gì kia mà.
[Sau đó mình nói chuyện muốn được gặp mặt, phía bên kia liền nói muốn gặp ngay lập tức, nhưng Kazeshiro nói không được hẹn vào thời gian của Hikari…]
Tôi nở một nụ cười khổ trước mấy chữ hiện rõ vẻ bất mãn này, đồng thời vỗ tay trong lòng khen ngợi cho quyết định đúng đắn của Kazeshiro.
[Nhưng mà, phía bên kia nhất quyết phải hẹn hôm nay. Nhưng Kazeshiro bảo mình dù có ra sao cũng không được nhượng bộ… Cuối cùng thì phía bên kia đã nhượng bộ. Hình như làm khó cho cậu ấy rồi thì phải.]
Cổ lúc nào cũng thích gì làm nấy, nhưng lại rất tinh ý trong mấy chuyện quái lạ. Nhưng từ những lời này có thể thấy được, phía bên kia dường như cũng không muốn để cho [cậu ta của ngày hôm nay] đi gặp chúng tôi.
Vậy là, lịch hoán đổi có lẽ là thế này---
[Yumesaki Hikari x Hayato-kun]
[Tôi x nửa kia của Hayato-kun]
Hayato không muốn để cho nửa kia của Hayato, A đi gặp. Hoặc có lẽ là, Hayato muốn tự mình bàn bạc với bọn tôi. Nếu được thì để tôi và Hayato nói chuyện là cách tốt nhất. Nhưng theo lịch hoán đổi thì coi bộ là không thể rồi. Trong thời gian của tôi không nhận được email của Hayato, vậy tức là lịch của tôi trùng với A. A lại hoàn toàn không tham gia vào chuyện trao đổi email, người này cuối cùng là làm gì vậy chứ.
Yumesaki Hiakri tiếp theo cằn nhằn về chuyện này.
[Kazeshiro đúng là bảo vệ mình quá mức mà phải không? Cậu ấy đáng ghét quá, thế nên mình mới buột miệng “Cậu phiền quá đấy”, khiến cậu ấy trở nên buồn rầu. Nhưng mà, cậu ấy đúng là lắm mồm quá đi!]
Phải xin lỗi cậu ta đi chứ, cậu ta lo như vậy đều là bắt nguồn từ tình yêu đó.
[Sau đó, bên kia còn nói “Để cho chắc, xin cậu hãy tới một mình”, thế mà Kazeshiro còn nói “Mình cũng muốn đi theo” được. Cậu ấy đáng ghét quá nên mình đã tức giận nói “Ai phiền cậu làm thế chứ!”. Đúng là chẳng chịu tin mình gì cả! Hừ hừ!]
Kazeshiro… cậu ta chỉ là lo lắng thôi mà.
Một bên là cô gái sẽ đánh bừa số bài trên tay, một bên là tên lưu manh giả mạo kém ăn nói. Nói thật, để cho trai đẹp Kazeshiro đi gặp mới là an toàn nhất.
[Nói chung là đã hẹn gặp được phía bên kia rồi. Cậu ấy nói “Tôi sẽ gửi địa chỉ mail điện thoại cho cậu, khi nào cậu tới điểm hẹn thì gửi mail cho tôi. Tôi sẽ báo trước với tôi của ngày mai”. Thế nên này Sakamoto, cậu phải cố lên đó nhé! Không được để phía bên đó bị sợ bởi bộ dạng đáng sợ của cậu đâu đấy. Sakamoto chỉ cần cười thôi, vẫn là có chút đẹp trai, thế nên phải tự tin vào!]
“Cho dù cô có nói như vậy…”
Nhưng thực sự tôi vẫn không có chút tự tin nào. Tôi không giỏi nói chuyện với người lạ, mà thực ra kĩ năng nói chuyện của tôi có giỏi đối với bất kì ai đâu chứ.
Dù tâm trạng trở nên buồn chán chút đỉnh, nhưng tôi xem lại địa điểm hẹn.
Một nhà ga nào đó gần bờ biển tại quận Kanagawa. Đó là đích đến hiện tại của tôi, cũng là nơi ở của họ. Không phải một chỗ gần, nhưng cũng chưa xa đến mức không thể đi được. Đây có thể coi là trong cái rủi có cái may rồi. Mà, trên mail cậu ta có nói có lí do nên không thể cách xa nhà, không biết điều đó nghĩa là sao nhỉ.
Được rồi, trải qua bao nhiêu khó khăn mới hẹn gặp được phía bên kia, họ còn biết phương pháp hồi sinh nữa. Vì Yumesaki Hikari, tôi phải hỏi cho rõ chuyện này.
[Nhưng mà, có chuyện này mình cứ băn khoăn.]
Đoạn nhật kí tiếp theo hiện ra vẻ lo lắng, khiến tôi không khỏi cau mày lại.
Ừm, vấn đề ở đây đây.
Phía bên kia có gửi tới một email, trên đó viết những lời rất khiến người khác băn khoăn.
[Chỉ là… Tính cách nửa kia của tôi có hơi bất thường, nhưng không phải người xấu đâu. Nhân tiện, tôi của ngày mai tên là “Chiaki”, mong rằng hai người có thể làm quen với nhau!]
Chiaki.
Theo như lời của người gửi mail là Hayato, thì coi bộ người tôi chuẩn bị tới găp là một người có tính cách bất thường.
Khốn nạn thật… tôi đã kém nói chuyện với người khác sẵn rồi. Mà với cả, bọn họ bao nhiêu tuổi chứ nhỉ? Cả việc ai trong hai người là người sống dựa vào cơ thể người kia? Có khi nào khác với chúng tôi, hai người họ là hai người chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn một thể xác hai linh hồn không. A… mấy chuyện này nhẽ phải hỏi trước mới đúng.
Trong mail Hayato gửi tới còn có một đoạn khiến người ta băn khoăn nữa. Đó là---
[Tôi rất mong đấy.]
Mong? Mong cái gì chứ? A, đúng là khó hiểu.
Yumesaki Hikari dường như cũng lo lắng khi để cho một người không giỏi giao tiếp như tôi đến cuộc hẹn.
[Nhớ nhé, ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đó. Sakamoto có một vũ khí tối cường đó là bộ mặt hung dữ. Trước cứ dọa phía bên kia đã, sau đó mới chào “Xin chào~♪ Sakamoto Akitsuki đây pon♥”. Kiểu gap moe đó chắc chắn sẽ được yêu thích! Mình từ trước tới nay đều dùng cách đó để kết bạn!]
Cổ nói vậy đấy. Nhưng tôi còn lâu mới nói “Pon♥”. Nếu có tên lưu manh nào đó mới gặp lần đầu tiên gặp tôi đã nói “Pon♥” , thì tôi đảm bảo sẽ tìm ra cả ngàn lí do để chạy trốn. Nhưng mà, cổ từ trước đến nay đều dùng cách đó kết bạn sao…
“…Được rồi. Yumesaki Hikari, cứ đặt niềm tin vào tôi đi.”
Tôi vừa nói vừa nắm chặt lấy một món quà khác Yumesaki Hikari dành cho tôi.
Đó là một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ do chính tay Yumesaki Hikari làm, dùng để cầu nguyện bình an và thành công. Bên trên có thêu chữ [Bang chủ Sakamoto], tôi nắm chặt bùa hộ mệnh, nói lời cầu nguyện từ tận đáy long. Được rồi, còn ba ga nữa là tới. Tôi nhất định phải thành công.
Tôi thầm quyết tâm trong lòng, nhìn ra sóng nước trắng xóa bên ngoài cửa sổ.
“Tới rồi…”
Kết thúc chuyến đi tàu điện dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, đi lên một nhà ga vắng người, có thể thấy được biển ở nơi xa.
Không phải thành phố, cũng không phải miền quê, tạo ra một cảm giác mơ hồ cho mọi người. Mang theo cảm giác phấn khích khi tới một nơi xa lạ, tôi trước tiên đi xuống khỏi đài. Được rồi, tiếp theo là vấn đề chính đây.
“Cậu ta nói sau khi mình đến ga thì gửi tin nhắn cho cậu ta.”
Tôi đánh vào đoạn tin nhắn đã nghĩ từ trước, chuẩn bị gửi cho cậu ta.
[Tôi là Sakamoto đã hẹn cậu gặp hôm nay đây. Tôi tới nhà ga rồi đấy, cậu ở đâu?]
“Gửi nào!”
Tôi nhẹ nói, ấn gửi tin nhắn. A, căng thẳng quá, chắc không có gì đâu… Cầu mong không phải người đáng sợ… Dù đúng là tôi không có quyền nói mấy lời này.
Có lẽ vì lo lắng, những kí ức đã qua lấp kín trí não tôi. Dù chưa từng nói cho ai biết, nhưng khi trước, tôi đã từng vì muốn kết bạn nên lên trang web trao đổi địa chỉ mail. Có một thời gian vui vẻ nói chuyện với một cô gái, một ngày người đó nói “Tớ muốn được xem mặt cậu~”, tôi mới nghĩ “Quan hệ bọn mình đã tốt vậy rồi. Cô ấy lại tốt bụng đến thế, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mình hiểu cô ấy mà.” Dưới lòng tin bí ẩn đó (cái gì mà tôi hiểu cô ấy mà chứ…), tôi gửi đi một bức hình mình cố gắng cười tươi hết cỡ, ngay sau đó cô ấy đã chặn tôi luôn. Tại sao lúc này lại nhớ tới chuyện đó chứ, không được rồi, tôi muốn về.
Tôi cố nhịn lại nước mắt chực trào.
“Đây rồi!”
Chiếc điện thoại rung lên, tôi biết ngay là nhận được tin nhắn trả lời.
Tim đập không ngừng, khắp xung quanh bao trùm trong bầu không khí căng thẳng. Tôi cố hạ quyết tâm, ấn mở tin nhắn kia---
[Tôi đang chờ cậu đây. Tôi là một học sinh nam cấp ba, đồng phục xanh đậm, cà vạt đỏ, tóc màu cà phê, đeo ba lô trắng thể thao. Tôi đang ở lối ra phía nam gần chỗ đón taxi, cậu qua đi.]
“…Hừm.”
Không hiểu vì sao tôi lại thở dài một tiếng như thể đã đợi chờ khốn khổ rất lâu vậy.
Học sinh cấp 3. Coi bộ một trong hai người Hayato và Chiaki có một người gần với tuổi bọn tôi. Ngày chủ nhật mà vẫn mặc đồng phục với đeo ba lô thể thao à, chắc là đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi.
Tôi cất điện thoại đi, nhìn xung quanh. Đồng phục màu xanh đậm hả? Sau đó---
(Kia rồi!)
Đây rồi. Gần chỗ đón taxi có một cậu học sinh cấp ba đang chơi di động. Đồng phục xanh đậm, tóc màu cà phê và ba lô thể thao trắng. Không sai, người này đúng là Hayato rồi.
Ừng ực—Tôi nuốt nước bọt, hít lấy một hơi, không biết đã hít đến lần thứ mấy trong hôm nay rồi.
Mặc dù có hơi bình thường, nhưng là học sinh cấp 3 mà, bình thường cũng đúng thôi. Nhìn qua thì thấy có khuôn mặt hiền lành. Chắc được nhiều người thích đấy. Đúng là sướng thật.
“Được rồi, tới thôi.”
Tôi bước tới, nhớ lại nụ cười và cách ăn nói đã liên tục tập luyện trong đầu khi trước--- Nhưng, Chiaki lại gửi một tin nhắn nữa đến, như thể muốn làm yếu đi quyết tâm của tôi. Ể? Gì vậy chứ?
[Chủ đề: Phải rồi, để cho chắc, còn phải nói mật mã nữa.]
“À, đúng là thế thật.”
[Mật mã là “Cậu, đáng yêu đấy. Rất đúng món khoái khẩu của tôi.”]
“……”
Hả?
Ể… Cái, cái người này đang nói linh tinh gì vậy chứ? Mật mã đây sao? Đáng, đáng yêu?
“……”
Mà, mật mã kiểu này sẽ không sợ nhầm được, nhưng mà… thôi không sao.
Tôi nhớ lại chuyện [tính cách bất thường] mà Hayato từng nói, nhưng đến tận mức này sao--- Tôi tự khích lệ bản thân, lại bước tới. Không phải sợ! Mạnh mẽ lên!
Rồi tôi đi tới bên cạnh cậu ta.
“Xin… xin hỏi!”
“…Vâng?”
Tự nhiên tôi bị nói vấp, khiến cho khó mà mở lời, nhưng tôi cố lấy lại tinh thần, nói với Chiaki-kun.
Có lẽ là vì đột nhiên bị một tên lưu manh cao mét tám hỏi, nên cậu ta nhìn về tôi với vẻ ngạc nhiên. Được rồi, nói đi nào, mạnh mẽ lên nào--- Chuẩn bị!
“Cậu… cậu, đáng yêu đấy! Rất đúng món khoái khẩu của tôi! A ha ha!”
“…Hả?”
…Ể? Tại, tại sao lại giật mình thế chứ?
Ể? Tại sao lại mặt mũi tái mét lại còn run rẩy--- Ể? Sao mà? Ể?
Trong lúc tôi đang bối rối, một nữ sinh cấp 3 đang đứng gọi điện thoại cách đó không xa bất chợt lao tới.
“Này! Mày nói bậy bạ cái gì với bạn trai của tao thế hả! Thằng biến thái ghê tởm này!”
Hể!? Biến, biến thái? Ể---
“Không, tôi, tôi chỉ đang nói mật mã thôi mà---“
“Hả!? Mày lại nói nhăng nói cái gì nữa, nghe không hiểu! Đi thôi Tetsu-kun! Tên này nguy hiểm lắm!”
Không để ý gì đến một người đang rất bối rối là tôi, nữ sinh giận dữ nói vậy xong, liền rời đi cùng với Chiaki đang run rẩy, mặt mũi tái mét--- Không không, khoan đã!
“Này, khoan đã! Tại sao lại muốn bỏ đi chứ!”
“Này--- Đừng có chạm vào Tetsu-kun! Mày muốn gì đây hả!”
Không không! Tôi cũng chỉ nói theo mật mã thôi mà!
Có lẽ là vì bối rối, nên tôi mới buột miệng.
“Khoan đã! Tôi muốn gặp cậu từ lâu rồi! Cậu có biết tôi mong được gặp cậu thế nào không! Chúng ta hãy nói chuyện đã! Ư--- tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà! Hai chúng ta qua kia--- Hả!?”
Ngay giây phút sau đó, lúc hai mắt Chiaki-kun ứa nước.
Cô bạn gái đấm thẳng một cụ điệu nghệ vào mặt tôi, tiếp theo là một tràng mắng chửi.
“Mày bị điên à! Thằng biến thái này! Kinh tởm! Mày đi chết đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa!”
Cô ấy mắng chửi xong, liền kéo theo Chiaki-kun đang đứng chết trân vì sợ hãi rời đi. Bỏ mặc tôi ở lại trong vẻ mặt ngạc nhiên, và ánh mắt nghi ngờ của những người qua đường nhìn tôi…
Ể? Cái này… rốt cuộc là---
“Không ngờ cậu lại làm thật. Bộ dạng cậu lúc nãy buồn cười lắm, tôi đã thấy rất vui.”
“---Hả!?”
Từ đằng sau bất chợt vang tới một giọng nói rắn rỏi.
Mặc dù lạnh giá, nhưng vẫn là một giọng nói dễ nghe.
Tôi vô thức quay đầu lại. Chẳng lẽ là--- tôi tin chắc.
[Chỉ là… Tính cách nửa kia của tôi có hơi bất thường.]
Tôi nhớ lại lời của Hayato. Giây phút đó tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
“Sakamoto-kun, chào cậu. Tôi là Tsukimura Chiaki đã hẹn với cậu đây.”
“Ể-------------“
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tai phải đeo tai nghe, một chiếc xe lăn bắt mắt màu đỏ.
Nhưng không ngờ nhất là---
“Cô là… Chiaki… san?”
Gió thu lạnh giá quét qua chiếc xe lăn, mái tóc dài tung bay.
Giọng nói lạnh giá và đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt xinh đẹp chỉ cần một ánh nhìn đã hút hồn người.
Đập vào mắt tôi là một mỹ nữ tuyệt sắc.