Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Miledi Raisen III

Độ dài 5,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Những hiệp sĩ golem di chuyển rất nhanh nhẹn, bất chấp cái kích thước đồ sộ của chúng. ‘Gashah gashah’, là tiếng ồn phát ra khi bọn chúng lao đến, mang theo một áp lực ghê gớm trên những thanh gươm sáng chói. Những tên golem bao vây khắp mọi hướng, chằng chịt như những bức tường.

Và Hajime đang nhắm vào những hiệp sĩ golem đó. Mặc dù hai khẩu railgun mà cậu cầm chắc trong tay chỉ có thể bắn ra phân nửa hoả lực so với bình thường, sức tấn công đó vẫn còn mạnh hơn nhiều lần so với những khẩu súng trường thật sự, và hiện chúng được dùng để bắn những hiệp sĩ golem kia.

DOPAN! DOPAN!

Hai tia sáng nhắm chuẩn xác vào đầu hai hiệp sĩ và bắn vào chúng, ngay đúng phần mắt. Chúng ngay lập tức ngã bật ra sau do áp lực từ trên đầu. Khi một đoàn kẻ địch khác tiếp cận, Hajime nhẹ nhàng nhảy lên. Rồi cậu liên tục khai hỏa từng viên đạn một cách chuẩn xác; xung quanh cậu lúc này là một mớ những cái xác hỗn độn chồng lên nhau.

Bọn hiệp sĩ thay nhau dựng những chiếc khiên, những thanh đại kiếm, và cơ thể của đồng minh để chống lại cơn mưa đạn của Hajime, và cuối cùng một vài tên đã tiếp cận được nhóm của cậu.

Không may thay, nơi đó lại là killzone của cô nàng thỏ tóc xám ngả xanh, Shia Haulia, lúc này đã vào tư thế để vung cây búa tạ của mình. Không một lời báo trước, với sức mạnh thể chất đã gồng lên đến cực đại, cô thổi bay tất cả kẻ địch xung quanh.

“Deeyaaa!!”

DOoGAAA!!

Một tiếng thét xé trời vang lên. Cô đập thẳng cây búa tạ Doryukken xuống, với một âm thanh chấn động kinh thiên một phần trong đám golem đã bị bẹp dí. Dù trước đó chúng đã đỡ bằng những chiếc khiên, nhưng sự phòng thủ đó đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Đòn đánh của Doryukken để lại trên nền đất một cái lỗ to tướng và những đường nứt dài. Cú bổ đập được tung ra bằng tất cả sức lực của cô. Có thể sau khi xác nhận được cái chết của đồng đội mình, một hiệp sĩ đã đứng lên dựng khiên của mình và chống lại lực công kích, trong khi cố cắt Shia ra làm đôi bằng thanh trường kiếm trong tay.

Shia cẩn thận liếc nhìn đòn tấn công. Xoay lại cán cầm trong tay, cô điều chỉnh lại hướng xoay của đầu búa Doryukken, và rồi nhấn cò.

DOGANn!!

Một tiếng nổ phát ra từ cây Doryukken đang nằm dưới đất, và nó nảy lên. Bên cạnh Shia, một đầu đạn rung lên sau khi rời khỏi cái vỏ của nó. Dựa vào quán tính từ Doryukken, Shia xoay tròn tại chỗ tạo ra một cú bồi mang lực ly tâm cực mạnh. Những tên hiệp sĩ đang cố vung kiếm đều bị cây búa đánh trúng ở phần hông.

“Rhaaa!!”

Cô hét lên một âm thanh tràn trề khí lực. Những hiệp sĩ bị dính đòn trực tiếp đều trở nên méo mó như vừa bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao cán qua người, chúng bị đánh bật về phía sau và va đập mạnh với những tên golem đang lao đến. Bởi chúng không thể tự dừng lại, những bộ giáp đều bị ép lại với nhau đến khó mà thoát li ra được.

Hyun Hyun

Có tiếng gió lọt vào đôi tai thỏ của Shia. Khi cô chú ý đến nó, đó là một thanh kiếm từ bọn golem cầm lúc nãy, hiện đang xoay tròn trong không trung sau khi bay ra khỏi tay của một tên nào đó. Shia bèn nhảy lên bắt lấy thanh gươm, và rồi dùng hết sức lực mình, ném nó vào tên golem đang lao đến.

Thanh đại kiếm được phóng tới với một vận tốc rất lớn, và va chạm mạnh với chiếc khiên mà tên golem đang nắm trong tay. Nhân cơ hội đó, Shia vung Doryukken từ dưới lên. Tên hiệp sĩ có cơ thể đồ sộ nhận lực đánh ngay ở bụng và bị đánh bay lên không trung. Dù nó đã cố gắng vung thanh kiếm trong vô vọng, Shia giơ cao Doryukken và dùng lực li tâm, đập vào thanh cự kiếm, và lần này Doryukken tấn công tên golem đang lơ lửng từ góc dưới lên.

Kết cục y như tên golem lúc nãy, bị đánh bay như một viên đại bác và lao vào tên hiệp sĩ gần đó, lấy cái cơ thể to lớn nuốt trọn kẻ địch và chất lên nền đất.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Shia. Không phải là cô hài lòng về cuộc chiến. Cô chỉ đơn giản vui mừng vì cô đã có thể chiến đấu tốt. Cô có thể tiếp tục hành trình với Hajime và Yue từ bây giờ. Lúc này, cô có phần phân tâm.

Trên chiến trường, việc như này là một sai lầm chí mạng. Khi cô sực tỉnh, rất nhiều những tấm khiêm đã lao đến gần. Vì một lí do nào đó, những hiệp sĩ golem quyết định ném những cái khiên vào Shia. Đúng như mong đợi từ bọn golem, chúng bay đến với một sức mạnh khủng khiếp, cho dù thứ này sẽ không gây vết thương chí mạng cho thể chất trâu bò của Shia, nó vẫn đủ để gây ra một cơn chấn động mạnh. Nếu để việc đó xảy ra thì rất dễ hình dung cảnh tượng gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Thật bất cẩn! Mặc dù chả có thời gian để mà nghĩ, cô ít nhất vẫn cố gắng ép cơ thể mình phải tránh được đợt tấn công đang đến. Và, một tia nước bắn thẳng như laser tấn công vào những chiếc khiên làm trật quĩ đạo của chúng trước khi va vào Shia. Những cái khiên đó bay xẹt qua một bên đầu Shia, và vỡ tan vào những tên golem đằng sau cô.

“… … Thiếu cảnh giác chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Hình phạt sẽ gấp ba lần bình thường nhé.”

“Fue!? Vừa rồi, là từ Yue-san ư? T-Tôi xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn rất nhiều! Mà khoan, hình phạt sẽ gấp ba lần ư!?”

“Nn… … đừng đứng đó mơ mộng nữa.”

“Uh, vâng! Tôi sẽ cố hết sức!”

Cô thở dài “Meh”—như cảm thấy bị Yue trách mắng, Shia phần nào cũng ý thức được sự bất cẩn của mình. Cô tự động viên mình khi nhớ lại nó. Một lần nữa, cô lại chuẩn bị hạ gục những tên golem đang tiến đến. Với sự trợ giúp từ những tia laser nước ở sau cô, tên hiệp sĩ cơ hội để chụp mũ Shia, xui xẻo thay đã bị chẻ làm hai.

Shia cảm thấy thật ấm áp khi biết rằng Yue sẽ bảo vệ phía sau cô. Không muốn làm cho sư phụ mình thất vọng hơn, cô nâng cao tinh thần chiến của mình lên.

Ngay sau đó, tia nước đó lại tiếp tục phóng vào một hiệp sĩ đang điên cuồng tấn công vào điểm mù của Shia, cắt hắn ra làm đôi một cách sắc xảo hơn cả một lưỡi dao. Thứ Yue đã dùng là một phép thuật trung cấp từ thủy hệ có tên là “Phá đứt”[1]. Đó là một thanh thủy đao bắn tạo ra từ hơi nước trong không khí nhờ sự nén áp suất cực lớn.

Trong tay Yue là một bình kim loại lớn đựng đầy nước. Ngoài ra còn hai bình khác được treo trên dây đeo vai của cô. Chúng đều được Hajime lấy ra từ trong “Hộp Châu Báu”. Mỗi khi Yue lẩm nhẩm tên phép thuật, thanh thủy đao sẽ phóng ra từ trong bình nước cô đang cầm.

Mặc dù Yue có thể sử dụng hơi nước có sẵn trong không khí, nhưng ngay từ đầu cô đã nghĩ việc đó sẽ tiêu tốn một lượng lớn ma lực để tích tụ chúng. Hơn nữa, tận dụng lỗ nắp trên cái bình để nhắm bắn, và thủy đao phóng ra không hề chứa đựng ma lực, nên nó sẽ không bị tác động bởi sự phân giải và tiêu biến.

Đòn kích nổ diện rộng của Shia đã nhận được sự hỗ trợ loại điểm mù của cô từ thủy đao của Yue. Những tên hiệp sĩ hoàn toàn vô vọng rằng sẽ phá vỡ được sự phối hợp ăn ý từ bộ đôi này, và từng tên từng tên một đều bị phá hủy như đang bị bỡn cợt vậy.

Hajime thoáng nhìn qua sự phối hợp rạng ngời của Yue với Shia, và nở một nụ cười.

"Này này, hai người rốt cục có thể làm được tới vậy sao. Tôi tự hỏi không biết có nên trình diễn một chút không nhỉ?"

Trong khi tự mua vui bản thân, Hajime đã vào thế để lao vào xáp lá cà với hai khẩu Donner-Schalag.

Cậu chặn một thanh đại đao đang chém xuống bằng phần nòng súng cùa Schlag, và bắn Donner ở tay phải vào mũ giáp của tên hiệp sĩ từ khoảng cách bằng không. Không cần nhìn lại kẻ đã vừa bật ngửa sau phát bắn, cậu tiếp tục chặn một đòn tấn công khác từ sau lưng bằng Schlag, và bắn hắn mà không cần phải quay đầu quan sát, ngay sau đó cậu cúi xuống trong khi xoay người để tránh một thanh đại đao khác chém theo phương ngang, cánh tay của những tên hiệp sĩ va vào nhau và cậu bắn vào hai bên chúng.

Viên đạn không được sử dụng “Triền Lôi” bật đi từ chiếc khiên của tên hiệp sĩ và bay vào đầu gối của một tên golem bên cạnh, khiến hắn bị mất thăng bằng. Sau đó cậu nhảy lên và trong khi đang bao quát lại tầm nhìn, cậu phá hủy một hiệp sĩ và tên bên cạnh từ đỉnh đầu của chúng. Cậu đỡ một thanh kiếm bằng mui bàn tay, và bắn ở bên còn lại, bốn tên hiệp sĩ đã dính đạn và vỡ nát ngay cùng một lúc. Sau khi tiếp đất, Hajime lấy đạn ra khỏi "Hộp Châu Báu" và nạp cho khẩu súng bằng cách xoay nó, và cậu vẫn tiếp tục bắn trong khi nạp lại đạn. Nhờ vậy mà binh đoàn golem đang bị tàn sát với tốc độ chóng mặt.

Cứ như vậy, không bỏ sót một cơ hội nào, cả ba đồ sát từng tên từng tên một của binh đoàn golem.

Tuy nhiên...

"... ...?"

Trong khi phản công kẻ địch, chân mày Hajime rướn lên nghi ngại. Lí do là, nãy giờ đáng ra đã có rất nhiều tên hiệp sĩ bị phá huỷ, thế quái nào mà số lượng kẻ địch lao vào vẫn không hề thay đổi.

Có vẻ cả Yue và Shia cũng đều nhận ra điều đó. Cuối cùng, họ cẩn thận quan sát xung quanh bãi chiến trường và phát hiện không hề có bất cứ một cái xác nào cả.

"... ... Tái tạo?"

"Chắc là vậy."

"Gì cơ chứ!? Thế ta cứ phải đánh nhau với chúng mãi thế này sao!"

Quả đúng như vậy. Sau khi những tên golem bị hạ và mất đi ánh sáng ở mắt, ngay lập tức sẽ có nhiền tên khác được tái tạo, có ánh sáng chiếu ngay mắt tiếp tục tham gia vào binh đoàn.

Shia hét lên sợ hãi trong khi tiêu diệt những kẻ địch tiếp cận. Chẳng trách được cô, vì cho dù đã hạ gục được bao nhiêu tên hiệp sĩ đi chăng nữa, thì vẫn hoàn toàn vô nghĩa. Mặc dù vậy, Yue và Hajime hoàn toàn không để lộ bất cứ sự mất kiên nhẫn nào khi họ đá đít từng tên golem lao vào. Đây có thể gọi là sự khác biệt về kinh nghiệm thực chiến. Họ đã trải qua mấy chuyện như vậy ở sâu trong Vực Thẳm. Nhờ đó mà giờ họ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

"... ...Hajime, nếu chúng thật sự là golem thì hẳn phải có một cái lõi."

Như Yue đã nói, việc golem có một cái lõi trong cơ thể là chuyện bình thường, bởi đó là nguồn gốc sức mạnh của chúng. Theo như trong những ghi chép của Oscar về golem, lõi của golem phải được làm từ ma thạch của lũ Ma Thú. Nên ý của Yue là phá huỷ cái lõi đó.

Tuy nhiên, Hajime có phần gượng ngạo khi nghe đề xuất của Yue.

"Nói thế nào nhỉ, mấy tên này không hề có bất cứ một cái lõi nào."

"... ... Thật sao?"

"Aa, anh đã dùng cả ma nhãn để xác nhận rồi, nên không thể sai được. Mặc dù anh có thấy một số nguồn ma lực đáng nghi ở trong chúng..."

"N-nếu vậy thì quá tệ ! Chúng ta sẽ kết thúc thế này sao !"

Shia nói cao giọng với sự nóng nảy pha lẫn trong đó. Hajime chỉ có thể để Shia hét qua tai cậu, rồi sử dụng “Giám định Khoáng vật”. Đối với lũ golem được tạo ra mà không có lõi bên trong chúng, cậu tự hỏi trong đầu, “Liệu chúng được làm từ loại đá đặc biệt nào đó ?”

Và ý nghĩ của cậu đã đúng ngay chóc. _________________ Cảm Ứng Thạch

Một loại đá cảm ứng ma thuật. Nó có thể hình thành nên liên kết ma lực giữa từ hai viên Cảm Ứng Thạch trở lên; sử dụng một viên làm điểm điều khiển, các viên đá khác sẽ hình thành nên liên kết ma lực có thể dễ dàng điều khiển từ xa.

Những golem hiệp sĩ này được làm từ các Cảm Ứng Thạch chắc chắn phải có một thứ gì đó đóng vai trò điều khiển từ xa. Dù Hajime và cả nhóm nghĩ rằng chúng có khả năng tái tạo, nhưng thực chất chúng chỉ là được lắp ráp lại bằng cách điều khiển các viên đá mà thôi, và chỉ việc thêm vào những mảnh vỡ còn thiếu. Nó giống việc tái xây dựng lại hơn là việc tái tạo.

Nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhận ra rằng sàn nhà cũng được làm từ Cảm Ứng Thạch luôn, và còn có thể thấy những phần sàn đã bị cắt đi mất. Chắc chắn những phần đó đã được sử dụng để thay thế cho những phần đã bị mất của lũ golem. Nếu không thể tiêu diệt vật điều khiển, trận chiến này sẽ còn tiếp tục kéo dài mãi.

“Yue, Shia. Chắc phải có thứ gì đó đang điều khiển chúng. Nếu cứ vậy thì thực sự là vô tận đó, nên chúng ta hãy đột phá qua chúng!”

“Nnh.”

“Đ-Đột phá vòng vây ư ? Rõ !”

Dưới tín hiệu của Hajime, Yue và Shia ngay lập tức chạy tới điện thờ. Hajime thẳng tiến, sử dụng cặp Donner – Schlag khai hoả liên tục vào những tên hiệp sĩ golem và sau khi tan vỡ, một con đường đã được mở ra trước mắt; phần sau lưng họ thì “tiếp đón” lũ golem bằng hai qua lựu đạn được ném ra. Với một vụ nổ lớn đằng sau lưng họ, cú phát nổ và các đợt sóng chấn động đi kèm đã làm quân hiệp sĩ golem rơi rụng từng con một.

Shia tiến lên theo lối đi mà Hajime tạo nên, trong khi tay thì xoay Doryukken vòng vòng, đốn ngã những con golem khác. Các hiệp sĩ golem thuần thục quăng khiên và đại kiếm của chúng về phía Shia, để rồi tất cả chúng bị “Phá đứt” của Yue bắn tới và phân ra làm nhiều mảnh.

Nhiệm vụ của Hajime giờ là bảo vệ đằng sau lưng, khai hoả hai khẩu railgun của cậu với một tốc độ nhanh chuẩn xác về phía những con golem đang bám theo sau. Nhân cơ hội này, Shia phá được vòng vây quân địch và đã đến trước điện thờ. Tiếp theo đó là Yue chạy thẳng tới cánh cổng sau khi nhảy qua điện thờ.

“Yue-san ! Cánh cổng-!?”

“Nn…… Đúng là nó đã bị phong ấn.”

“Au, biết ngay mà !”

Họ đã đoán trước rằng nó có thể đã bị phong ấn. Đó là lý do tại sao mà họ nghĩ rằng nó sẽ trở nên rắc rối nên thay vào đó quyết định tiêu diệt lũ hiệp sĩ trước. Trong lúc cả nhóm tìm cách giải phong ấn trên cánh cổng. Shia vẫn tiếp tục phàn nàn như thường lệ, và kết quả của việc đó là hàng đống tên hiệp sĩ bị đánh bay lên không trung khi cố đến chỗ các bậc thang.

“Anh sẽ để cái phong ấn lại cho Yue. Nếu dùng Biến đổi thì sẽ mất nhiều thời gian lắm.”

Hajime đứng bên cạnh Shia để bảo vệ sau lưng cho cô. Như lời Hajime nói, nếu cố cưỡng ép bản thân xài Biến đổi để phá được cánh cổng, mặc dù điều đó là có thể thực hiện được, nhưng nó lại tiêu tốn một lượng lớn ma lực ở trong khu vực này, và đồng thời còn gây tốn rất nhiều thời gian để phá giải thành công nữa. Đó là lý do mà, thay vì tốn nhiều công sức để chạm đến điện thờ với viên kim cương màu vàng kia, việc hoá giải phong ấn bình thường sẽ nhanh hơn nhiều. Hajime nghĩ thế liền giao lại công việc cho Yue – người có lượng tiêu thụ ma lực tệ nhất trong đây.

“Nn……để đó cho em.”

Yue dễ dàng chấp nhận điều đó và ngay lập tức mang viên thuỷ tinh vàng ra khỏi điện thờ. Khối thuỷ tinh đó có dạng hình vuông, tạo nên hình dáng như một kim tự tháp; nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó được làm nên từ sự kết hợp giữa các khối vuông chắc chắn.

Yue nhìn lại về phía cánh cổng đằng sau cô. Ở chỗ đó có ba chỗ lõm hiện ra. Yue suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu tháo gỡ khối dạng kim tự tháp đi. Cô ấy tháo xong rồi gắn lại các khối đá để tạo nên một cái hộp mới có hình dạng phù hợp với các chỗ lõm.

Trong lúc tập hợp lại chúng, Yue quan sát các vết lõm hiện trên cánh cổng. Thế rồi, khi đang cẩn thận nhìn chúng cô để ý thấy những dòng chữ được khắc lên trên đó. Chúng ghi rằng …

“Liệu các bạn có giải được không nào~ Tôi tò mò lắm đấy~”

“Bạn sẽ ngỏm nếu không làm thật nhanh, bạn biết đấy~”

“Mà, cũng chẳng có gì lạ nếu như bạn chẳng thể giải quyết được chúng! Sau cùng thì các bạn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, không như ta!”

“Đừng lo! Kể cả khi đầu óc bạn có chậm chạp thì bạn vẫn có thể số-….. bạn không thể sống sót! Đáng tiếc thật~! Pugyaa---!”

Vẫn là những dòng chữ khích bác như mọi lần. Yue thực sự cáu tiết bởi chúng. Với bộ mặt không cảm xúc như thường ngày, cô cố tập trung giải đố câu hỏi mặc dù giờ cô chỉ muốn đấm cánh cửa mà thôi.

Bằng cách nào đó, Hajime và Shia có thể cảm nhận cơn giận dữ từ đằng sau lưng cô gái bé nhỏ, và chỉ có thể nguyền rủa chúng trong đầu trong khi tập trung vào việc tiêu diệt đoàn lính hiệp sĩ golem.

“Hajime-sa~n. Xin anh hãy dùng cái DOPAh như hồi nãy đi ~”

Như cái lũ đen đen trong nhà bếp, đám hiệp sĩ golem vẫn tiếp tục vây bám đông kịt đến kinh tởm, khiến cho Shia phải cầu xin Hajime sử dụng lựu đạn.

“Đồ ngốc. Cái đó chỉ nên ném ở chỗ nào đã chắc chắn là không có bẫy thôi. Nếu lỡ ném trúng mấy bậc thang, chắc cô cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà.”

“Kể cả sau khi dùng chúng lúc nãy rồi mà giờ anh vẫn có thể nói thế được ư ?”

“Chậc, đó vốn là thứ mà Miledi Raisen tạo ra mà. Không phải có khả năng nó không chỉ phản ứng lại với đám golem sao ?”

“Ư ư, đúng là không loại trừ trường hợp đó…”

Theo cách nào đó mà Hajime và Shia hiện chỉ như đang “chơi” với đám hiệp sĩ nên họ có thể trò chuyện, tán gẫu được. Ngay từ đầu, Shia thực sự cảm thấy bất tiện vì chúng, nhưng khi nhìn thấy Hajime và Yue vẫn bình tĩnh như thế nào, cô thỏ cũng cố lấy lại bình tĩnh theo.

“Nhưng mà, nó làm em phần nào cảm thấy hạnh phúc.”

“À a ?”

Một lần nữa, trong lúc đang đập vỡ tụi golem rồi đá chúng lên trời, Shia lại bộc bạch lời nó đó ra.

“Chỉ mới trước đây thôi, em, người chỉ có thể chạy trốn, đã có thể chiến đấu đồng hành cùng với Hajime-san được……. điều đó làm em hạnh phúc lắm đó.”

“…….. Cô đúng là một đứa kỳ lạ.”

“Ehehe, cuối cùng, em cũng đã có thể tán tỉnh được với Hajime-san sau khi chúng ta thu phục được Mê cung ! Yay.”

“Ơ, cái cô này. Sao cô lại liên tưởng được tới chuyện đó thế, nó giống như việc dựng death flag vậy. Vai nữ chính tragedy là quá sức cô rồi, nên làm ơn dừng lại đi. Còn nữa, tôi chỉ là không thể phản bác lại chúng thôi, nhưng cô cũng biết điều này mà, đúng chứ ?”

“Cái kiểu như, “Tôi tuyệt đối sẽ không để em chết đâu, honey?” ấy ạ ? Hajime-san, mô!”

“Cô làm quá rồi đấy ! Gần đây, mặc dù tôi rất sợ thái độ tích cực của cô…… tôi lại không có lời nhận xét nào phù hợp cho chúng cả…”

Họ vẫn tiếp tục tán tỉnh thêm một lúc trong khi vẫn đẩy lùi làn sóng hiệp sĩ đang tiến đến. Không biết từ đâu, tại khoảng trống giữa hai cô cậu đang tiếp tục tán tỉnh nhau, “nuu~”, một bóng đen xuất hiện. Đó là Yue.

“……Tán tỉnh bị cấm.”

“Chà, tụi anh đâu có làm những chuyện đó đâu.”

“Nufufu, điều đó giống tán tỉnh lắm ạ ? Ôi ngại quá đi thôi ~”

“Tốt hơn là cô nên im miệng lại đi…”

Sau khi Hajime nhìn một chút sang hướng Shia với biểu cảm chán chường, anh quay lại nhìn Yue – người trông như có tí buồn phiền. Tuy nhiên, không để suy nghĩ gì thêm về tình huống lúc này, lần này cô ấy giơ ra một cái nhìn hơi tự hào như thể đã hoàn thành được một thành tựu lớn lao vậy.

“…….Nó mở ra rồi.”

“Nhanh thế, quả đúng là Yue mà. Shia, lùi lại !”

“Vâng !”

Hajime nhìn về phía sau cậu, và đúng như Yue nói, phong ấn đã bị hoá giải và cánh cửa đã được mở ra. Trông có vẻ như bên trong căn phòng không có gì khả nghi cả. Hajime kêu Shia thoái lui, rồi anh cũng chạy lùi về phía căn phòng. Đám hiệp sĩ golem sẽ không thể đuổi theo họ nếu họ đóng cánh cửa bị phong ấn lại. Yue là người đầu tiên rút lui, kế đến là Shia nhảy vòng qua cánh cổng, và vì đó là cánh cửa đôi nên họ ở tư thế chờ ở hai bên, sẵn sàng đóng cửa phòng lại.

Hajime ném vài quả lựu đạn làm quà kỷ niệm, và nhảy vào căn phòng. Dù đám golem đã cố gắng đuổi theo bọn họ, nhưng thay vào đó lại bị tan tành dưới sức va chạm mạnh của những quả lựu đạn “lưu niệm”. Thế cân bằng của chúng bị phá vỡ. Không để lỡ thời cơ, Yue và Shia nhanh chóng đóng cánh cửa lại.

Bên trong căn phòng, Hajime sau khi kích hoạt Thiên lý nhãn xác nhận hoàn toàn không có gì cả. Thật là, dù cho đó không phải là căn phòng của Miledi Raisen đi nữa, bên trong ít nhất cũng phải có đầu mối gì đó chứ ?, và đó là những gì họ nghĩ trong đầu trong khi tinh thần chùng xuống cực điểm.

“Cái này, không phải là nó sao ? Dù đã có một con dấu phong ấn ngoài kia, bên trong đây lại chẳng có gì hết, liệu đây có phải một dạng trò đùa không vậy?"

“……. Không thể nào.”

“Ư ư, Miledi. Rốt cuộc bà muốn trêu đùa chúng tôi tới mức nào chứ!”

Cả ba đều thất vọng vì cái khả năng có khả thi nhất đó, nhưng rồi bất thình lình, họ lại nghe thấy cái âm thanh khó chịu đến quen thuộc đó.

GAKON!

“”” !? “””

Cùng với âm thanh của máy móc bắt đầu vận hành, căn phòng chợt rung lắc. Thế rồi, trọng lực bỗng lại đến từ phía bên hông nhóm Hajime.

“Khư !? Chuyện gì xảy ra vậy !? Căn phòng vừa mới chuyển động à !?”

“…….Có vẻ là vậy đ--!?”

“Ukya !?”

Cùng thời điểm Hajime đang nói, lần này trọng lực lại từ phía trên. Vì sự thay đổi triệt để của căn phòng, Yue có lẽ đã tự cắn trúng lưỡi mình vì hiện cô đang che miệng lại với đôi mắt ươn ướt trong khi đang run rẩy. Shia rơi từ trên trần xuống trong tư thế của một con ếch.

Căn phòng tiếp tục thay đổi hướng của nó thêm nhiều lần nữa, rồi cuối cùng cũng dừng lại sau khoảng 40 giây phớt lờ định luật quán tính. Hajime đã cố định vị trí của mình bằng những cái cọc nhọn lên nền đất nên cậu có thể chịu được chấn động của sự thay đổi trong căn phòng, trong khi Shia không thể chịu được đã bị quăng lộn, bay đi, và đập mạnh phần sau đầu mình về phía bức tường. Cô thỏ lăn lộn từ phía này tới phía khác, và hét lên kinh hãi mỗi lần lại bị đổi hướng, đó là lý do tại sao nước da của khá tệ. Cứ như thể cô ta đã say rượu rồi. Co thỏ nhà ta đã hoàn toàn bị đánh bại như một bợm rượu với một vết thương nặng ở phía sau đầu cô. Nhân tiện, Yue đã bám vào người Hajime từ đầu nên cô ấy hoàn toàn không gặp vấn đề gì cả.

“Phù ~, cuối cùng cũng dừng……. Yue, em có sao không ?”

“…….Nn, không sao cả.”

Hajime rút lại những cái đinh và đứng thẳng lên. Không có gì thay đổi khi cậu nhìn ngó khắp xung quanh. Dựa vào chuyển động vừa rồi, cánh cổng mà họ đã bước vào có lẽ kết nối tới một nơi khác.

“Ha-Hajime-san. Sao anh không nói lời nào với em hết vậy ?”

Shia che miệng mình với khuôn mặt buồn rầu, nhìn về phía Hajime. Có vẻ cô ấy đã thất vọng vì anh chỉ hỏi có mình Yue.

“Ây dà, nếu giờ tôi có hỏi thì nó cũng sẽ chỉ trật trìa mà thôi….. và rồi cô sẽ nôn oẹ và nhận thêm danh hiệu mới là con thỏ nôn oẹ đấy. Cô không muốn điều đó mà, phải không ?”

“Tất nhiên rồi ! Kể cả vậy, em chỉ muốn được hỏi vì em là một thiếu n--- uppu.”

“Thấy chưa. Tốt nhất là giờ nghỉ ngơi lấy lại sức đi bé Thỏ.”

“Ư ư. Uppu.”

Để mặc Shia một mình đang đứng trên bốn chân có thể sẽ ói bất kỳ lúc nào, Hajime và Yue xác nhận tình hình xung quanh. Cuối cùng, không có gì xảy ra hết và giờ họ đứng đối mặt với cánh cửa.

“Giờ thì chúng ta làm gì đây ?”

“…….Liệu thứ điều khiển nó nằm ở đó chăng ?”

“Có khả năng lắm. Miledi đáng lẽ đã chết rồi…… nên kẻ quái nào có thể khiến đám hiệp sĩ golem đó di chuyển được chứ.”

“……..Không cần biết là ai xuất hiện, chúng ta sẽ không sao cả. Hajime sẽ được em bảo vệ …. và sau đó là Shia nữa.”

“Tui không thể nghe thấy cô n~ uppu.”

Hajime cười khi nghe thấy những lời nói thông thường của Yue. Hajime nhẹ nhàng đưa một tay ra xoa đầu Yue. Cô bé Yue muốn được chiều chuộng từ từ đến gần Hajime trong khi vui vẻ nheo mắt lại.

“…….Dù tui đã nói trước đây rồi, nhưng hai người có thể dừng việc bước vào thế giới riêng của mình được không ? Em có thể nói gì đây, khi mà bị xa lánh khiến em cô đơn quá, uppu.”

Trong khi đang chống lại cơn buồn nôn, “Tôi không muốn bị bỏ lại !”, là điều mà Shia muốn giãi bày trong khi bò tới bằng cả tứ chi.

“…….Mặc dù tôi đã nhắc từ trước rồi mà cô vẫn cứ nói à, vậy thì làm ơn dừng cái chuyển động kinh dị của cô đi đã? Sao đây nhỉ, nếu nó mà xuất hiện trong giấc mơ của tôi thì sẽ đáng sợ lắm đấy.”

“T-Tốt thôi. Được ở bên cạnh anh dù chỉ một chút thôi cũng làm trái tim thiếu n-, uppu. Em cũng muốn được xoa đầu như Yue-san đấy. Xin hãy ôm lấy em và xoa đầu em đi ! Oẹ, uppu.”

“Dám nói thế với bộ mặt của một kẻ có thể sẽ ói bất cứ lúc nào …hơn nữa còn tuỳ tiện đưa ra mệnh lệnh theo ý cô ư.”

“…….Vẫn còn quá sớm để Shia được Hajime xoa đầu.”

Với ý chí của bản thân mình, Shia đến bên Hajime và Yue, cô ngước nhìn Hajime với cặp mắt trông mong và khuôn mặt trắng bệch. Hajime lặng lẽ chuyển tầm nhìn của cậu để đối mặt với cánh cửa. Đằng sau anh, “Tại sao ! Ueppu”, tiếng ồn phát ra không ngừng, nhưng anh cứ thây kệ những lời nói đó phớt qua tai.

Ở phía bên kia cánh cửa sẽ xuất hiện cái gì, là nơi cư ngụ của Miledi, người điều khiển đàn golem, hay lại một cái bẫy khác …… Nhưng rồi Hajime nghĩ trong đầu, “Cái gì đến cũng được”, anh bắt đầu mở cánh cửa ra với một nụ cười gan góc hiện trên môi.

Bên ngoài đó là …

“…….Mình đã nhìn thấy cái này trước đây rồi nhỉ ? Căn phòng này ấy.”

“…….Chắc chắn rồi. Đặc biệt là cái tấm in thạch bản kia kìa.”

Phía trước cánh cửa được mở toang ra là một căn phòng khác. Ở trong đây có một tấm thạch bản và một hành lang nằm ở bên trái căn phòng. Họ vẫn còn trí nhớ về căn phòng này. Bởi vì, căn phòng này là …

“Trông cứ như …. Căn phòng đầu tiên thì phải ?”

Shia nghĩ rằng mặc dù mình đã nói như thế, cô ấy không muốn nghĩ đây có thể là sự thật được. Tuy nhiên, chắc chắn đúng như những gì Shia đã nói, ở đó là một tấm in thạch bản khắc ghi những dòng chữ quái ác, giống y căn phòng đầu tiên vậy. Nhưng vẫn có sự khác biệt với căn phòng đầu tiên. Bằng chứng là, sau vài giây cánh cửa được mở ra, những ký tự đã nổi lên từ sàn căn phòng đầu tiên.

“Nee, ngay lúc này các bạn cảm thấy thế nào?”

“Dù đã trải qua nhiều khó khăn để tiến lên, chỉ để quay lại vạch xuất phát, các bạn cảm thấy ra sao hả?”

“Nee, nee, các bạn cảm thấy thế nào? Xin các bạn phát biểu cảm tưởng? Nee, nee.”

“””……”””

Biểu cảm của nhóm Hajime giờ như có một cục đá rơi xuống trước mặt họ vậy. Nhìn biểu cảm của họ cực kỳ hợp với cái gọi là “Mặt nạ Noh”. Bộ ba nhìn những dòng chữ di chuyển êm mượt trong im lặng. Thế rồi, những dòng chữ khác bắt đầu xuất hiện kế đó.

“A, có một điều mà tôi quên chưa nói, Mê cung này sẽ được thay đổi đều đặn đấy.”

“Như thường lệ, Miledi-chan đã rất chu đáo để giúp bạn tận hưởng mê cung này với cảm giác mới mẻ đó.”

“Bạn vui chứ ? Bạn vui lắm, phải không ? Không cần phải khen thưởng cho tôi đâu ! Tôi chỉ làm thế vì tôi thích thế mà thôi !”

“Nhân tiện đây, vì cấu trúc mê cung luôn thay đổi nên việc vẽ bản đồ là vô dụng nhé.”

“Đừng nói với tôi là bạn đã tạo bản đồ đấy chứ ? Với chừng đó khó khăn ư ? Nhưng, xin lỗi nhá ! Pugyaa---“

“Ha, hahaha.”

“FUFUFUFU.”

“FUHI, FUHIHIHI.”

Bộ ba lộ ra ba kiểu cười man dại khác nhau. Sau đó, chẳng cần phải nói cũng nghe thấy những tiếng hét vang lên, thấu âm vang vọng khắp cả mê cung. Sau khi vượt qua hành lang thứ nhất, nó đúng như lời Miledi nói, các cầu thang đã được thay đổi đáng kể cùng với những vị trí khác của hành lang phía trước họ. Chẳng cần nói, họ thốt ra những âm thanh căm ghét, bực bội lần nữa vì cái cấu trúc này.

Rồi bằng cách nào đó họ tìm được cách để lấy lại tinh thần. Hajime và nhóm cậu một lần nữa tìm cách chinh phục mê cung này. Tuy nhiên, đó không phải là một chuyến thám hiểm chinh phục “xuôi chèo mát mái” như dự kiến, đặc biệt là Shia luôn thường xuyên kích hoạt bẫy (chảo dầu[2], bẫy chim, dung dịch bắn ra có mùi quái lạ, v.v), “không phải chúng gây nguy hiểm tâm lý sao?”, phải nói rằng cô thỏ giờ đây đã hoàn toàn điên tiết, ờ thì mấy thứ rắc rối rốt cục vẫn rắc rối mà.

Và rồi, họ đã quay lại màn đầu tiên.

Ghi chú

↑ Rupture - 破断

↑ bản eng là gold basin nhưng thật sự chả biết có kiểu bẫy nào như thế nữa

Bình luận (0)Facebook