Chương 5: Thứ ẩn mình dưới ốc đảo.
Độ dài 4,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:02:05
Thứ xuất hiện từ dưới ốc đảo cao 10m, nó có vô số xúc tu ngoe nguẩy xung quanh và một viên ma thạch sáng lên ánh đỏ ở bên trong. Một con slime… đó là từ thích hợp nhất để diễn tả nó.
Thế nhưng kích cỡ quả thật bất bình thường. Ma thú loại slime này thông thường chỉ chừng 1m là cao lắm rồi. Ngoài ra bọn chúng cũng chả có khả năng thao túng nước xung quanh mà chỉ có thể điều khiển xúc tu của bản thân cơ thể bọn chúng thôi.
“Cái gì… cái con ma thú đó là thế nào vậy? Nó có phải là… một con Vachram?”
Randzi mặt bệt ra lẩm bẩm. Vachram là một loại ma thú dạng slime ở thế giới này.
“Chà, tôi chả quan tâm nó là cái gì đâu. Dù sao thì chẳng phải nó chính là cái thứ đầu độc nguồn nước đây sao? Vậy nên chín phần mười là nó phải có ma thuật đặc trưng tiết chất độc.”
“… Ngài nói quả có lý. Nhưng mà Hajime-dono có thể hạ nó không?”
Trong khi Hajime và Randzi đang trao đổi, con Vachram Ốc Đảo vẫn liên tiếp tấn công một cách giận dữ bằng mấy cái xúc tu của nó. Yue và Tio đang dùng ma thuật băng hệ và hoả hệ đối phó với chúng. Hajime cũng dùng Donner-Schlag can thiệp vào trong khi vẫn đang nói chuyện, và dù là cậu nhắm vào viên ma thạch màu đỏ trông như hạt nhân nhưng lại không thể dễ dàng bắn trúng vì viên đá có thể di chuyển tự do bên trong cơ thể con quái như có ý chí riêng của nó vậy.
Nhìn thấy mấy tạo tác của Hajime và phép thuật của Yue và Tio, Randzi thôi không còn hơi đâu để mà ngạc nhiên nữa, rồi ông quyết định lờ chúng đi mà bình tĩnh hỏi Hajime câu đó.
“Hửm~… ờ, không cần phải lo lắng. Tôi đã bắt được nó rồi.”
Thản nhiên đáp lại câu hỏi của Randzi, Haijme lặng lẽ đặt Schlag trở lại vào bao súng và dùng cả hai tay cầm Donner, mắt hơi nheo lại, truy theo chuyển động của viên ma thạch. Cánh tay phải vươn thẳng ra và khuỷu tay trái hơi cong,, một chân đặt trước, một chân đặt sau. Đó chính là thế nhắm Weaver Stance[1], tư thế nhắm bắn chính xác Donner.
Đôi mắt Hajime nheo lại sắc bén như mắt diều hâu, hoàn toàn bắt được chuyển động của viên ma thạch. Và rồi…
KABOOM!!
Một tiếng nổ khan, một tia sáng cắt ngang không khí như được kéo bằng lực từ bắn xuyên qua viên ma thạch đang chuyển động lờ đi định luật quán tính kia, trông giống như nó tình nguyện lao đầu vào đường bắn vậy.
Chấn động và nhiệt từ railgun ngay lập tức phá huỷ viên ma thạch, cùng lúc đó Vachram Ốc Đảo mất hết sức mạnh và phần nước mà nó điều khiển trở lại thành nước thông thường. WoOoOoOSH~! Một khối nước lớn đổ ào xuống. Randzi cùng đám thuộc hạ nhìn chăm chăm vào dư âm còn lại.
“… Kết thúc rồi sao?”
“Ờ, không còn phản ứng ma lực nào từ dưới hồ nữa. Nhưng tôi cũng không rõ liệu tiêu diệt nó có làm sạch nước hay không.”
Những lời Hajime nói cho thấy rằng cậu ta dễ dàng đẩy lùi nguồn cơn gây nên tình trạng khủng hoảng của Ancadi chỉ khiến cho Randzi và cấp dưới của ông ta cảm thấy khó xử. Dù vậy thủ phạm chắc chắn đã bị tiêu diệt ngay trước mắt cả bọn nên một trong những thuộc hạ của Randzi vội bước tới kiểm tra thành phần nước.
“… Thế nào rồi?”
”… Không được, nó vẫn còn nhiễm độc.”
Randzi hỏi đầy mong đợi nhưng cấp dưới của ông ta lắc đầu thất vọng. Họ biết rằng người dân bị nhiễm bệnh do uống phải nước từ ốc đảo nhưng cả bọn lại không thể giấu đi vẻ thất vọng sau khi nhận ra nước vẫn còn bị nhiễm độc dù cho con Vachram Ốc Đảo đã không còn nữa.
“Chà, không cần phải thất vọng vậy đâu. Nguồn độc đã biến mất nên sự ô nhiễm sẽ không tăng thêm nữa. Với lại nước ở ốc đảo đến từ dưới mạch nước ngầm nên ốc đảo sẽ trở về tình trạng bình thường sau khi lượng nước nhiễm độc bay hơi hết.”
Tio an ủi Randzi và đám lính, thế là cả đám bắt đầu lấy lại tinh thần. Biểu hiện của họ, trung tâm là Randzi, người đứng đầu Ancadi, cho thấy họ yêu quý đất nước này đến nhường nào. Do là một quốc gia nằm trong điều kiện khắc nghiệt nên lòng yêu nước cũng theo đó mà tăng cao.
“… Nhưng, tôi thắc mắc con ma thú trông như Vachram đó làm gì ở chốn sa mạc này… Phải chăng đó là một loại ma thú mới đến từ dưới mạch nước ngầm?”
Đã lấy lại tinh thần, Randzi nghiêng đầu thắc mắt trong khi nhìn vào hồ nước. Và Hajime là người đáp lại ông.
“Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng… có lẽ là do Quỷ Tộc, nhỉ?”
“!? Quỷ Tộc ư? Hajime-dono, cậu chắc là biết chuyện gì đó, có phải không?”
Randzi bị mấy lời Hajime nói làm cho bất ngờ, nhưng ông ta ngay lập tức lấy lại phong thái và giục Hajime giải thích. Ông ta đang nhìn Haijme, người ân nhân đã tạo ra nguồn nước và tiêu diệt nguyên nhân gây nhiễm độc, với lòng kính trọng và sự tin tưởng, không còn chút ngờ vực nào như lúc ban đầu nữa.
Hajime đoán con Vachram Ốc Đảo là một loại ma thú mới được tạo ra bằng phép thuật thời đại thần linh mà Quỷ Tộc nắm giữ. Bằng chứng là tính bất thường của con Vachram, cộng với sự thật rằng Quỷ Tộc cũng từng nhắm vào Aiko ở thị trấn Ul và đám anh hùng hồi còn ở Orcus.
Đây có lẽ là âm mưu của Quỷ Tộc, bằng cách sử dụng bọn ma thú. Quỷ tộc đang điều tra và triệt bỏ những nhân tố nguy hiểm, các yếu tố bất ngờ và các điểm trọng yếu ở phía bắc lục địa trước khi tiến hành chiến tranh. Bằng chứng là việc chúng nhắm vào Aiko, một tồn tại có thể ảnh hưởng đến nguồn cấp lương thực, cũng như nhóm anh hùng từ thế giới khác được Giáo Hội Thánh Đạo triệu hồi để chống lại Quỷ Tộc.
Còn trong trường hợp của Ancadi, đây là một điểm trọng yếu về cung cấp thực phẩm vì nó là nơi trung chuyển hải sản từ Elisen đồng thời còn sản xuất ra một lượng lớn trái cây và những nguyên liệu khác. Hơn nữa, nếu Ancadi bị tấn công thì sẽ rất khó gọi viện trợ bởi nó nằm ở giữa đại mạc. Thế nên việc Quỷ Tộc nhắm vào Ancadi không phải là chuyện lạ.
Nghe thế, Randzi hơi rên rĩ với vẻ mặt cay đắng.
“Tôi đã nghe về vụ ma thú. Chúng tôi cũng có cho điều tra nhưng… chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chúng có thể tạo ra một thứ như vậy… tôi đúng thật là ngây thơ.”
“Chà, cũng chẳng trách ông được, phải không? Dù sao thì ngay cả Kinh Đô cũng không có được thông tin về những loại ma thú mới. Ngoài ra, trường hợp nhóm anh hùng bị tấn công mới chỉ gần đây thôi. Vụ đó lúc này hẳn là đã gây náo động khắp nơi rồi.”
“Có lẽ sắp đến lúc bọn chúng hành động rồi… Hajime-dono… cậu tự nhận mình là một phiêu lưu giả… nhưng những tạo tác và sức mạnh đó, quả nhiên, cậu cũng giống như Kaori-dono…”
Không nói gì đáp lại, Hajime chỉ nhún vai, vậy thôi cũng đủ để Randzi không hỏi thêm nữa, ông cho rằng Hajime hẳn có lý do riêng. Dù là gì đi nữa cũng không thay đổi sự thật rằng nhóm Hajime đã cứu Ancadi, không cần thiết phải truy cứu quá sâu đối với ân nhân của mình.
“… Hajime-dono, Yue-dono, Tio-dono. Tôi, lãnh chúa Ancadi, Randzi Fuad Zengain thay mặt đất nước này bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người. Mọi người đã cứu lấy nơi đây.”
Nói đoạn, Randzi và thuộc cấp cùng cúi đầu hành lễ. Một lãnh chúa cúi đầu trước người khác không phải là chuyện chơi, nhưng dù cho Hajime có phải một trong những “Tông đồ của Thần Linh” hay không, ông vẫn chấp nhận hạ mình trước con người này. Mới qua một quãng thời gian ngắn thế thôi, Hajime đã hiểu rõ rằng Randzi cực kỳ yêu đất nước của mình. Đây cũng là lý do các thuộc cấp không ngăn hành động hạ mình của ông trước một người chỉ tự nhận là mạo hiểm giả, thay vào đó cả đám cũng hành xử theo. Tính cách này của ông ta cũng được truyền cho cậu con, Viz. Cử chỉ, lời nói và thái độ của họ đều giống nhau.
Nhìn bọn họ như thế, Hajime cười lớn, nói.
“Ờ, ông đã tỏ lòng biết ơn rồi còn gì. Còn nữa, đừng có quên món nợ lớn này đấy.”
Cậu mong rằng ông ta sẽ báo đáp ơn này. Ừ thì cũng không phải chuyện gì mới. Randzi đã những tưởng Hajime sẽ khiêm nhường mà bảo “Không, xin đừng để tâm đến chuyện đó. Con người giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm” thế nên ông ta bất giác chết lặng khi Hajime thản nhiên bảo sẽ đòi lại thứ gì đó. Bản thân Randzi cũng không phiền báo đáp cho cậu bất cứ thứ gì để cảm ơn sự cứu giúp của cậu ta đối với đất nước này nhưng ông không ngờ rằng Hajime sẽ tỉnh bơ mà nói ra như vậy.
Hajime vốn đã nghĩ chẳng cần phải ơn huệ gì cả vì cậu chỉ làm vậy để khiến Ancadi an toàn, bởi cậu cần phải để Myuu lại với họ, và do Kaori yêu cầu nữa.
Tuy nhiên vì họ tự thân nói chuyện ơn nghĩa nên lôi luôn cả đám vào làm đồng minh trong tình cảnh cấp bách này cũng là chuyện tốt, vậy nên cậu nói rõ ràng với họ rằng đây là một món nợ. Hajime nghĩ rằng Randzi sẽ tự hiểu nhưng dù sao ông ta cũng là chính trị gia thế nên cậu cần phải đảm bảo chuyện này.
“Ah, ahh. Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu… Nhưng mà vẫn còn nhiều người phải chịu đau đớn ở Ancadi, liệu lão già này có thể thay mặt họ xin cậu giúp đỡ hay không?”
Randzi đã quen với mấy chuyện này, bởi ông là một chính trị gia, cũng như là một quý tộc, nhưng mà Randzi lại có hơi bối rối do cách nói chuyện quá thẳng thừng của Hajime. Sau một hồi, như thể đã đi đến kết luận, Randzi gật đầu cười gượng. Sau đó ông thỉnh cầu Hajime thu thập “Tịnh Thạch” để cứu những người bị nhiễm bệnh.
“Mục đích ban đầu của tôi vốn là «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en» nên thu thập chúng cũng không vấn đề gì. Nhưng mà cần bao nhiêu thì đủ đây?”
Randzi vỗ ngực thở phào khi Hajime dễ dàng chấp nhận yêu cầu này, tiếp đó ông nói cho cậu biết số bệnh nhân hiện tại và lượng đá cần tìm. Dù con số lớn đáng kể nhưng Hajime đã có “Hộp Châu Báu” nên không thành vấn đề. Những phiêu lưu giả thông thường chắc sẽ không thể cứu được tất cả người bệnh, thế nên Randzi thầm cảm ơn Thần Linh đã cho ông gặp nhóm Hajime.
***
Cùng với Shia trong trung tâm y tế, Kaori đang làm việc như vũ bão. Cô đồng loạt trích xuất ma lực của những bệnh nhân cấp bách để nạp vào trong Tinh Thể Ma Thuật. Cô còn trì hoãn tiến trình căn bệnh cho những bệnh nhân tập trung mười mét xung quanh và đồng thời dùng phép thuật chữa trị để hồi phục cho họ.
Shia đang dùng sức mạnh siêu nhân của mình để di chuyển những bệnh nhân bất động cùng một lúc. Cô ấy không lái xe ngựa mà là nâng nguyên chiếc xe đầy bệnh nhân và nhảy qua lại trên nóc nhà, ra ra vào vào các cơ sở y tế. Thành ra như vậy là bởi tập trung mấy ca cấp bách lại gần Kaori thì nhanh hơn so với khi để cô ấy chạy vòng vòng các cơ sở y tế.
Phương pháp này tạo nên một cảnh tượng không thể tin được với vai chính là nàng thỏ đáng ra phải vô dụng, khiến nhiều bệnh nhân bắt đầu lầm tưởng bệnh tình của mình ngày một tệ hơn khiến họ nảy sinh ảo giác. Tuyệt vọng dồn xuống các cơ sở y tế, gây nên hỗn loạn không cần thiết.
Bản thân các nhân viên y tế đã liên tục dùng phép thuật cao cấp và họ kinh hãi khi thấy Kaori dùng vài phép trị liệu cùng một lúc như thể đó là chuyện thường ở huyện. Rồi khi nỗi kinh ngạc đó qua đi thì họ giờ đây vô cùng tôn trọng Kaori và răm rắp chữa trị cho người bệnh theo hướng dẫn của cô.
Đám Hajime đến chỗ rừng bệnh nhân bao quanh Kaori. Sau đó Randzi lớn tiếng tuyên bố đã cứu được nguồn nước và nguyên nhân đầu độc cũng bị tiêu diệt khiến cho mọi người đồng thời hét lên vui mừng. Những nụ cười bắt đầu lan ra trên khuôn mặt người dân vốn một lúc trước còn đang tuyệt vọng về số lượng tử vong và bế tắc trong việc tìm kiếm nguốn nước giữa sa mạc.
Thông tin nhanh chóng được truyền đi tới các cơ sở khác. Người bệnh gắng gượng sức mạnh của mình bởi vì họ chỉ cần phải chịu thêm một chút nữa thôi là sẽ được cứu.
“Kaori, bọn tớ định đi thách thức «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en». Nên là, cậu còn cố được bao lâu nữa?”
“Hajime-kun…”
Bên trong cơ sở y tế đang tràn ngập tiếng hò reo mừng rỡ, Hajime bước tới chỗ Kaori vẫn đang không ngừng chữa trị người bệnh, đoạn lên tiếng hỏi.
Kaori rất vui khi thấy được Hajime, nhưng cô ngay lập tức nghiêm mặt lại, nhìn vào khoảng không. Tiếp đó, cô nàng nhẩm tính xong, quay lại nhìn vào Hajime và đáp lại rằng “hai ngày”. Cô có lẽ đã phán đoán đó là giới hạn cuối dựa trên lượng ma lực của cô và sức chịu đựng của người bệnh.
“Hajime-kun. Tớ, tớ sẽ ở lại đây và chữa trị cho mọi người. Xin hãy thu thập Tịnh Thạch nhé. Có vẻ đó là một khoáng sản giá trị… nhưng ngoài Hajime ra không ai có thể làm chuyện này do số lượng cần thiết quá lớn. Tớ xin lỗi… mặc dù tớ biết Hajime-kun không muốn liên quan đến chuyện ở thế giới này nhưng mà…”
“Nếu chỉ như thế thôi thì tớ có thể thu thập chúng trong khi đi sâu vào núi lửa. Chỉ cần phải tìm kiếm trên bề mặt thôi thì không vấn đề gì… Tóm lại, tớ chỉ cần phải chinh phục mê cung nhanh hơn là ổn. Ngoài ra, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Dù sao đây cũng là điều mà tớ quyết định làm… Bên cạnh đó, tớ không thể bỏ Myuu lại ở chỗ mà người ta cứ lần lượt đổ gục rồi chết, đúng không?”
“Fufu… Tớ hiểu rồi. Vậy, chúc may mắn, cứ giao Myuu-chan cho tớ.”
Kaori đã nghe về chuyện bọn thần điên loạn và lý do chuyến đi của Hajime trên đường đến Ancadi. Cô cũng nghe được rằng Hajime sẽ trở về thế giới cũ bằng mọi giá cho dù có phải bỏ rơi thế giới này. Cậu cũng bảo cô cứ trở về chỗ bọn Kouki nếu không đồng tình với cách của cậu. Dù nghe hết mọi chuyện, Kaori vẫn không dao động; cô muốn tiếp tục đi theo Hajime.
Ngay cả trong tình cảnh hiện tại, nếu Hajime quyết định bỏ rơi Ancadi, dù rằng cô sẽ thử thuyết phục cậu nhưng nếu không có hiệu quả Kaori vẫn sẽ bỏ qua.
Tuy nhiên, đúng là cô mong muốn trở thành sức mạnh cho người dân Ancadi nếu có thể. Nên lúc đó khi Hajime đang suy nghĩ về quyết định của mình thì cô đã nhìn cậu bằng đôi mắt cầu khẩn. Cô không tự phụ rằng ước nguyện của cô trùng với quyết định của Hajime, nhưng mà ánh mắt cô khi đó hẳn đã ảnh hưởng đến quyết định của cậu vì cậu ta đã nhún vai và hơi gượng cười khi nhận ánh mắt của cô.
Thế nên cái kiểu dường như Haijme đang nuông chiều ước muốn ích kỷ của cô khiến Kaori mang trong mình một cảm giác phức tạp.
Tuy nhiên, Hajime chỉ tỉnh bơ mà lắc lắc tay khi Kaori xin lỗi. Nhìn thấu được cảm xúc của cô, Hajime bảo cô không cần để ý vì đó là chuyện mà tự cậu quyết định. Kaori mỉm cười với Hajime, người lo lắng cho cô dù cư xử thô lỗ, đồng thời cũng là người thản nhiên biểu hiện ra thái độ của một người cha. Cô nhìn cậu đầy tin tưởng và cảm mến.
“Em cũng sẽ cố hết mình… nên anh nhớ trở về an lành nhé. Em sẽ đợi…”
“…H-Hiểu rồi.”
Kaori khép hờ mắt vẻ thiết tha và toả ra bầu không khí như một người vợ tiễn chồng ra trận, khiến cho Hajime vô thức lắp bắp.
Kaori vốn đã là một con người thẳng thắn. Ngay cả lúc còn ở Nhật, cô nàng từng nhẫn tâm phủ quyết hiểu lầm của Kouki, thả một trái bom cho Hajime khiến rốt cục cả lớp tràn ngập bão ghen… mấy thứ như thế đã trở thành chuyện cơm bữa của họ. Và Kaori thậm chí còn thẳng thừng hơn nữa kể từ cái ngày cô thổ lộ.
Hajime bằng cách nào đó ngoảnh được mắt đi, nhưng xui thay chỗ cậu quay sang lại là… Yue. Cậu đã thấy nó; Yue đang nhìn Hajime trong im lặng bằng cặp mắt vô cảm chết chóc. Nó thực sự rất đáng sợ. Hajime vô thức quay mặt đi và lại gặp Kaori đang mỉm cười thân thương…
Nhưng thấy bầu không khí xung quanh Kaori, thần tượng của chúng ta, Myuu dội một quả bom trái phá.
“Kaori-oneechan, Kaori-oneechan trông giống như Yue-oneechan lúc nãy. Kaori-oneechan cũng định hôn Papa à~?”
“Ây da? Vậy là em đã thấy nó sao, Myuu?”
“Ừ~? Myuu nhìn thấy qua kẻ hở mấy ngón tay. Yue-oneechan dễ thương cực kỳ luôn~, Myuu cũng muốn hôn Papa nữa~”
“Ư~m. Ngay cả chị còn chưa được làm chuyện đó nữa đấy, em biết không? Vậy nên Myuu cần phải chờ khi nào lớn hơn đã.”
“Uu~”
Những lời ngây ngô của Myuu khiến Hajime mở miệng, “Con đàn bà vô dụng!” trút giận vô cớ lên Tio. Đúng như dự đoán, Tio bắt đầu hứng lên “Ánh mắt đó! Ánh mắt đó! Tuyệt quá!”, nhưng mà trong tình cảnh hiện tại thì đó chỉ là chuyện vặt không đáng để tâm.
Còn về lý do thì, một con yêu quái Hanya xuất hiện ngay bên cạnh Hajime. Dĩ nhiên, đó là Kaori.
“… Thế nghĩa là sao hả? Không phải Hajime-kun tới đó làm việc hay gì đó sao? Vậy tại sao cậu lại hôn Yue nhỉ? Nói cho tớ biết đi, làm thế nào mà thành ra như thế hử? Có cần thiết phải làm thế không? Trong khi tớ đang cật lực chữa trị cho người bệnh thì hai người lại ân ái với nhau ư? Cậu quên mất tớ rồi chứ gì? Hay là chúng ta tách ra để cho hai người có thể bên nhau hả?”
Đôi mắt lạnh lùng, Kaori nhìn vào Hajime trong khi sau lưng hiện lên một con yêu quái Hanya. Mồ hôi lạnh chảy xuống má Hajime. Cậu định nói với cô rằng đó là do việc hút máu, cả cậu là Yue sẽ không tách ra cho tới khi hai người hôn nhau. Nhưng Yue nhanh hơn cậu một bước, tiến lên trước.
Hajime đã trông mong rằng cô ấy sẽ giải quyết hiểu lầm này, nhưng cậu quả là ngu dốt khi mong mỏi một điều như thế từ Yue trong cái tình cảnh hiện tại.
Yue và Kaori lườm nhau, rồi Yue ưỡn ngực vẻ trịch thượng. Mỉm cười fu,
“… Nó thật sự rất là ngon đó.” Cô ấy bảo với Kaori.
“Aha, ahahahahahahaha.”
“Fufu, fufufufufufufufufu.”
Điệu cười kỳ quặc của hai cô gái vọng khắp bên trong trung tâm y tế. Cho tới mới nãy thôi, các nhân viên y tế và bệnh nhân vẫn còn cho rằng Kaori là một vị thánh sống, nhưng hiện tại cả đám lại lùi xa và quay mặt đi để khỏi nhìn vào mắt cô ấy.
Cũng phải thôi. Không một ai lại cho rằng cái người mà sau lưng có kèm theo một con yêu quái Hanya đang vung vẩy thanh katana là một vị thánh cả. Hơn nữa, kẻ đối đầu với cô lại có hộ vệ là một con rồng bao phủ bởi mây đen và sấm sét. Chẳng trách họ lại muốn ngoảnh hết mặt đi.
Thấy Kaori và Yue vừa cười vừa lườm nhau như thế, Hajime thở dài và nhanh chóng quyết định tiếp cận họ rồi búng vào trán cả hai. Shwip!, một âm thanh khó tin đến từ xung chấn của cú búng. Yue và Kaori bất giác ngồi chồm hổm rên rỉ. Đôi mắt ngấn nước, họ nhìn lên, vẻ mặt như muốn nói “Anh làm gì vậy”, khiến Hajime làm vẻ mặt ngạc nhiên.
“Kaori. Không phải là tớ và Yue muốn làm chuyện như vậy. Cậu hiểu mà, phải không? Bên cạnh đó, Yue là người yêu của tớ. Chúng tớ không cần sự cho phép của cậu để làm một chuyện như thế đâu.”
“Uh… dù thế… nhưng tớ không nghĩ đó là nguyên nhân thực sự…”
Tức giận, Kaori phản bác lại Hajime. Hajime lại thở dài lần nữa và nói, “Em nữa Yue, không cần phải suốt ngày cãi nhau vặt như thế làm gì”. Tuy nhiên, hmph!, Yue quay mặt đi không muốn nghe cậu nói, “Đây là trận chiến của phụ nữ… không cần Hajime xen vào.”
Randzi và những người khác chỉ biết đứng chôn chân trước cảnh chiến trận bất ngờ này. Shia phản ánh, “Mình nhận ra gần đây sự hiện diện của mình đã trở nên mờ nhạt mất rồi”. Tio thì vẫn đang thở dốc, trong khi Myuu chuyển sang chế độ giận dỗi vì Yue và Kaori lại cãi nhau.
Hajime từ bỏ việc điều tiết tình hình và quyết định đi tới «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en» càng nhanh càng tốt. Kaori không phải người duy nhất bận bịu trong trung tâm y tế, và mặc dù Hajime đã báo trước với Randzi rồi, nhưng cậu vẫn nhắc ông ta chăm sóc Myuu. Gượng cười trước mối quan hệ giữa đám Hajime, Randzi bảo sẵn sàng đồng ý trông coi Myuu.
Myuu thì dù cho đã được mọi người thuyết phục trước đó rồi, nhưng khi cô bé đoán rằng Hajime sắp sửa rời đi, Myuu cúi đầu xuống, vẻ cô đơn. Hajime khuỵu gối ngang tầm mắt Myuu và xoa đầu cô bé.
“Myuu, ba đi nhé. Ngoan ngoãn ở lại đợi ba, được chứ?”
“Uh, Myuu sẽ ngoan ngoãn. Nên nhớ quay lại sớm nhé, Papa.”
“Ờ, ba sẽ trở về nhanh nhất có thể.”
Hai bàn tay xiết chặt mép váy, Myuu cố kiềm nước mắt. Dáng vẻ Hajime dịu dàng xoa đầu Myuu dù cho không cùng chung huyết thống khiến mọi người cảm giác họ thật sự như cha con. Bầu không khí chiến tranh lạnh giờ đã trở nên ấm áp. Hajime đẩy Myuu trở về phía Kaori. Yue, Shia và Tio cũng lần lượt tiến ra.
Hajime chuẩn bị quay người đi thì Kaori gọi lại.
“Ah, Hajime-kun… thì là, thượng lộ bình an nhé.”
“Ờ, trông chừng Myuu giùm tớ.”
“Ừ… còn nữa, chuyện là… tớ có thể xin một nụ hôn, được không? Kiểu như… một nụ hôn tiễn biệt cầu bình an ấy.”
“… Dĩ nhiên là không. Mà còn, đó là gì thế?”
“Lên má cũng được, cậu biết đó. Vẫn từ chối ư?”
Mặc dù cô ấy bồn chồn với đôi má đỏ ửng, giọng Kaori vẫn mạnh mẽ không ngờ. Hình như tính ganh đua với Yue khiến cô nghĩ mình không được lùi bước trước thời điểm như thế này. Hajime nhớ lại rằng cậu đã nhận ra Kaori thực sự rất tích cực ở thời điểm họ vẫn tại Nhật, nhưng Kaori sau khi thổ lộ với cậu còn tích cực hơn nhiều.
Hajime lờ đi cô nàng thỏ thốt lên, “Ah, vậy em nữa!” từ đằng sau và quyết định thẳng thừng từ chối Kaori, nhưng cậu lại bị một kẻ thù không ngờ tới giáng một đòn.
“Myuu nữa~. Myuu cũng muốn hôn Papa!”
Kaori lợi dụng Myuu đang ngây thơ tiến tới chỗ Hajime. Hajime có rất nhiều thứ muốn nói và tránh cô bé (dù sao thì Myuu không mạnh như thế), nhưng cuối cùng,
“Papa, Papa ghét Myuu rồi sao?”
Nói thế bằng đôi mắt ươn ướt, Myuu kiềm nén nước mắt chực trào.
Rốt cục, Kaori, Myuu và thế quái nào đó cả Shia đều được hôn lên má. Vào lúc ấy, ở nơi mà hàng đống bệnh nhân nằm rũ rượi, cả bọn nhận được những ánh mắt trìu mến mặc dù họ chẳng biết tại sao lại thế. Sau đó, như muốn chạy trốn, Hajime tiến bước tới «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en».
Tiện thể, mặc dù Tio cũng muốn được hôn nhưng Hajime lại sỉ nhục cô ta vì cô ta đã quá tự mãn dẫn đến cô nàng này còn kích thích hơn nữa. Có thể nói là nó biến thành một thứ gì đó đáng ghê tởm.
Chú thích
1. trans: cái tư thế bẩn bựa gì đây, rõ ràng là thế nhắm súng ngắn cơ bản.