Chương 4: Hội nghị của các trưởng lão
Độ dài 7,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:59:42
Cả đoàn người tiến thẳng vào trong mảng sương mù dày đặt. Dẫn đường là Gil, một Á nhân sở hữu ngoại hình hao hao giống Tiger-man(người hổ).
Hajime, Yue, tộc Haulia và Alfrerick cùng với các thành viên Á nhân tộc khác xung quanh đã đi bộ trong làn sương này được hơn một tiếng đồ hồ rồi, điểm đến hiện tại là Faea Bergane. Có lẽ người truyền tin Zam lúc này đã chạy mở cờ đi trước.
Sau một lúc lâu, cả đoàn mới đến được nơi quang đãng, không, chính xác là họ đang đi vào một đường hầm được kiến tạo bởi vật liệu giống như bằng các khối sương ép lại thì đúng hơn. Nhìn kỹ lên các vách tường, dễ dàng nhận ra các khối tinh thể lớn được khảm nạm lên đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Đây chắc là cách để tránh khỏi lạc lối trong khu vực sương mù này.
Thấy Hajime cứ nhìn chằm chằm vào đống đá khảm trên tường, Alfrerick giải thích:
“Mấy viên đá đó được gọi là tinh thể Faeadrain, kể cả những cư dân tại Haltina này như chúng tôi cũng không thể hiểu được tại sao lũ quái vật và cả sương mù đều không dám lại gần nơi đây. Nó bao phủ quanh cả Faea Belgane và quanh các làng mạc nữa, nó gần giống như là “người quen” đối với đàn quỉ thú nơi đây.
“Hiểu rồi, nhưng quả thật cứ phải ẩn mình trong cái chốn sương khói này thật khó chịu, ít nhất tôi cũng không để mấy thứ này lảng vảng nơi mình sống được”
May là giờ quanh các làng mạc trong Thụ Hải Haltina không có tí sương mù nào , chứ không phải chờ hơn 10 ngày tại đây quả thật chẳng dễ chịu gì. Nghe được cuộc thảo luận của hai người, Yue nãy giờ đang chán nản cũng tươi tỉnh hẳn lên.
Cũng trong lúc đó, một cánh cổng cực lớn cũng đang hiện ra ngày càng rõ hơn trước cả đoàn người. Là một mái vòng lớn được kiến tạo nên nhờ vô số cây đan xen nhau tạo thành với bộ cửa(hiển nhiên bằng gỗ nốt) được để cao hơn 10m. Bức tường chắn của mẹ thiên nhiên có chiều cao khá khiên tốt, ít nhất 30m. Sở hữu độ cao khiến người khác phải ngước nhìn, cả bức tưởng thành toát ra một khí thế hào hùng đai diện cho cả “Quốc Gia” của Á Nhân.
Gil đưa ra tín hiệu thông báo cho các thủ hộ giả canh gác cảnh cồng mở nó ra, từng âm thanh trầm đục vang lên theo cánh cửa nhè nhẹ hé lộ. Từ trên nóc của các thân cây lân cận, từng ánh mắt liếc nhìn đến Hajime và các thành viên khác như muốn bóc mẽ từng chút một. Điều đó cũng phần nào thể hiện họ, những Á Nhân tại đây cũng đang bị kích động khi có một con người đi đến nơi này, nhìn thôi cũng đủ hiểu là họ không chào đón những vị khách mới đến. Nếu không phải vì Alfrerick ở đây thì chỉ với vài lời thông báo của Gil khó khiến nhóm người này khó tránh khỏi dẫn đến xung đột, có lẽ trưởng lão Alfrerick đã tính trước tình huống này nên mới đích thân đến.
Sau khi đi xuyên qua cánh cổng, một quang cảnh về thế giới khác hiện ra trước mắt. Hàng khối các đại thụ với thân hình lớn đến 10m. Bên trong thân cây là nơi trú ngụ của cư dân nơi đây, có thể gọi nó là nhà cũng được, nhà trên cây, nhìn từ bên ngoài vào, thông qua ánh sáng từ các cánh cửa sổ, trông nó giống như các trụ đèn. Các cành cây đan vào nhau tạo thành hành lang thông hành cho các Á Nhân sở tại. Các nhành dây leo bám trên thân cây được nối với các ròng rọc, một đầu bên kia buộc vào các khúc gỗ thả trên những rãnh nước để tạo thành một thiết bị di chuyển lên xuống giống hệt như thang máy. Những thân cây chọc trời này cao tương đương với các tòa nhà 20 tầng chứ không đùa.
Hajime và Yue vẫn còn đang bị say đắm bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang dại trong không gian thành trì của Á Nhân tộc. Cả hai kinh ngạc thốt lên lên, sau một lúc, lời nhắc nhở “đi thôi” vang lên, rõ ràng Alfrerick đã phát hiện ra sự thẫn thờ của 2 người nên mới phải lên tiếng thôi thúc.
“Fufu, có vẻ cậu bị say đắm bởi vẻ đẹp của Faea Belgane này rồi đấy”
Trưởng lão tinh linh vui vẻ nói ra, trong khi cả các Á Nhân lẫn tộc Haulia đều cảm thấy niềm tự hào về quê hương của họ. Nhìn thấy bộ dạng hớn hở của mọi người, Hajime cũng phải thành thật tán dương:
“Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thị trấn nào đẹp đến như vậy, không khí nơi đây thật thoải mái, thực là một không gian hòa mình vào thiên nhiên” (Hajime)
“Nnnn………đẹp lắm” (Yue)
Nghe được những lời ngợi khen thẳn thắn đến chân thành như thế khiến các Á Nhân xung quanh hai người chút ngạc nhiên nho nhỏ. Mà sao đi nữa thì, nếu ai đó khen ngợi nơi mình sinh ra và lớn lên thì chắc người được khen sẽ phổng lổ mũi lên hãnh diện là điều hiển nhiên, không ngoài mong đợi, cả đoàn người xoay mặt đi với biểu cảm “Hmpl” (tựa như “Ta biết mà”) trong lúc các đôi tai thú nhúc nhích vì thích thú.
Các cư dân của Faea Belgane bắt đầu chú ý đến Hajime và cả đội của cậu, từng ánh mắt tò mò lẫn đề phòng cứ liếc đến. Cũng có vài sự lưu tâm với đầy phẫn nộ xen lẫn lúng túng. Hiển nhiên cả đoàn người vẫn cứ tiến tục như thế tiến về nơi Alfrerick chuẩn bị sẵn.
“………ra vậy, là thử thách để đoạt lấy ma thuật của >>THỜI ĐẠI THÁNH THẦN<<, chưa kể đây cũng chính là trò chơi của các vị thần cơ mà…”
Hiện tại, Hajime và Yue đang có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với Alfrerick, đề tài hiển nhiên là về các “Tội Đồ” và ma thuật từ thời đại trước mà Hajime từng được nghe thấy trong ký ức lưu lại của Oscar Orcus, kèm theo đó là làm sao cậu lại hiện diện tại thế giới này hay đúng hơn là cách cậu bị triệu hồi đến, cuối cùng hiển nhiên là con đường chinh phục thất đại mê cung để từ đó chiếm lấy ma thuật cổ mở đường trở về lại với trái đất.
Nghe đến cái tên của những vị thần tại thế giới này, biểu cảm Alfrerick trầm lặng như thường. Hiếu kỳ, Hajime đành hỏi rồi cậu nhân được câu trả lời “Thế giới này đã không đối xử tốt lành gì với các Á Nhân, trước đây cũng thế và giờ vẫn vậy”. Có vẻ dù cho Đấng tối cao của thế giới này có giận dữ hay lành tính thì sự đối đãi với các Á nhân cũng chẳng thay đổi. Nơi đây không nằm dưới tầm ảnh hưởng của giáo hội, nhưng cũng không tồn tại một kiểu đức tin nào khác, vùng đất này do mẹ thiên nhiên phán xét.
Sau khi Hajime kết thúc câu chuyện của mình, đến phiên Alfrerick bắt đầu huyên thuyên về các điều luật của vùng đất Faea Belgane này. Đã có một truyền thuyết truyền từ đời này sang đời khác rằng nếu có một ai đó sở hữu cả bảy tấm mề đay đại diện cho Thất đại mê cung thì đừng nên xung đột với người đó, kể cả việc người đó muốn là gì thì cứ thõa mãn và đưa họ đến nơi họ muốn đến.
Sáng lập giả của Đại mê cung “Thụ Hải Haltina” mang cái tên LuLuo Haltina, một người từng gọi bản thân mình là “Phản Đồ” (bà ta cũng chưa từng kể với họ “Phản Đồ” đại diện cho cái gì), ngoài ra người đó còn kể tên lại các đồng đội của mình (Orsca Orcus hiển nhiên là một trong số đó). Đó cũng là điều sau cùng mà một tộc đàn từ xưa lưu giữ lại, lúc trước cả khi nơi này mang cái tên Faea Belgane. Cả vương tộc nơi đây được khuyên rằng tốt nhât là không nên chống lại người đó, kẻ đã vượt qua được thử thách của các Đại mê cung là người mang trong mình sức mạnh vượt bậc không ai có thể đo đếm được nữa.
Lần đầu gặp gỡ tại vùng sương ẩn Alfrerick phản ứng mãnh liệt như vậy là do các ký tự điêu khắc lưu lại trên chiếc nhẫn của Orcus. Trong Thụ Hải Haltina cũng có ký tự giống như vậy, nhưng nó được khắc lên trên một tượng đá nằm ngay dưới chân Đại Thụ (Great Tree).
“Vậy, tôi đã đạt được sự chấp thuận…”
Thông qua lời giải thích của Alfrerick thì lý do để mời một con người vào trong thành trì của Á Nhân khá dễ hiểu. Mà dù sao đi nữa thì cũng không phải tất cả cư dân ở đây biết đến câu chuyện cổ xưa này, vậy nên sẽ là cần thiết để cho họ biết về nó trong tương lai sau này.
Trong lúc cả Hajime và Alfrerick kết thúc cuộc hội thoại, có tiếng khá ồn ào từ dưới vọng lên. Là Shia và tộc Haulia , có vẻ nhưng đang có một cuộc cãi cọ với ai đó, cả hai người nhìn nhau rồi đồng thời đứng dậy.
Ngay bên dưới cầu thang, tập trung một lượng lớn Á Nhân, từ Hùng tộc (Bearman), Hổ tộc(Tigerman), Hồ tộc(Foxman), một tộc đàn nào đấy có cánh(Winge-man) từ sau lưng lẫn tộc Drawrf(Địa tinh tộc nhỉ???) đang trừng mắt lên với các tộc nhân của Haulia. Có vẻ lúc 2 người còn đang thảo luận với nhau thì dưới này xảy ra xô xát, minh chứng là má của Kam và Shia đều đưng lên và Kam đang cố che chở cho Shia.
Hajime cùng với Yue đi xuống gặp ngay ánh mắt bất thiện của hàng tá Á Nhân xung quanh. Một Hùng nhân gào to:
“Alfrerick……..đồ khốn nạn, sao ông dám để một con người đi vào trong Faea Belgane? còn cả Thố Tộc Haulia nữa? Để đứa trẻ cấm kỵ vào đây………dù ông có biện minh thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đá phăng cái ghế trưởng lão của ông xuống khỏi Hội Đồng.
Có vẻ như người này đã không còn kiềm chế được cơn giận dữ, nắm đấm của ông nắm lại thật chặt và run lên bần bật. Không ngoài dự đoán, con người là kẻ thù của toàn thể Faea Belgane, còn cả tộc đàn Haulia dám che dấu đứa bé đó nữa, việc này khiến họ giận dữ tột độ, không những Bear-man mà còn cả các Á Nhân khác nữa, bọn họ đều đang chờ xem câu trả lời của Alfrerick.
Ngược lại, vị trưởng lão tinh linh tộc coi như không (như gió thoảng qua).
“Chẳng có gì cả, chỉ là làm theo đúng như như di nguyện được truyền lại thôi, tất cả các ông đều là trưởng lão của các tộc đàn khác mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra sao?”
“Truyền cái búa!!! Không phải đó là điều giả dối sao? Từ lúc Faea Belgane này được thành lập, chuyện đó đã không xảy đến dù chỉ một lần!!!”
“Cho nên đây sẽ là lần đầu tiên. Tất cả chỉ có vậy. Nếu các ông vẫn còn cho mình là trưởng lão thì nên tuân theo truyền thuyết của vùng này đi. Đó chính là Luật, nếu cả những trưởng lão của tộc còn phản đối thì cần luật để làm gì”
“Được, vậy theo ý ông thằng nhóc con người này là kẻ đạt được sự chấp thuận hả, là kẻ mà chúng ta không nên đối đầu sao!”
“Chính xác”
Alfrerick trả lời một cách hờ hững nhưng đủ khiến vị trưởng lão đối diện khó có thể tin tưởng được, ông bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hajime.
Trong vùng đất của các Á Nhân Faea Belgane, những người giữ chức Trưởng lão đồng nghĩa với sở hữu năng lực cao, nắm đấm quyết định địa vị. Hội Đồng Trưởng Lão là hệ thống viện trưởng lão được cho nơi cao cấp nhất tại đây, quyết định đối sách cũng như thực hiện phán quyết và thực thi chúng. Các thành viên đang lên tiếng ở đây cũng là các trưởng lão hiện tại. Nhưng không cần để tâm cũng biết cách bọn họ-các trưởng lão nhìn nhận về truyền thống cổ xưa hoàn toàn khác biệt.
Mặc dầu truyền thống đối với Alfrerick là thứ không bao giờ xóa nhòa, nhưng với những người khác thì không như vậy. Là tinh linh của tộc Forest(Rừng, cái tên hơi tạp nham chút, mà thôi kệ tiểu tiết đi), họ sở hữu cho mình sinh mệnh dài lâu hơn so với các Á Nhân khác. Theo như trong trí nhớ của Hajime thì tuổi thọ trung bình của một tinh linh lên đến hơn 200 năm, theo một hướng nào đó thì có một sự cách biệt rất lớn giữa Alfrerick với những người khác trong hội trưởng lão, thật vậy, có lẽ là nhận thức chung của họ về thực tại. Dẫu sao thì tuổi thọ của các Á Nhân chỉ nằm quanh quẩn 100 năm mà thôi.
Do đó, các trưỡng lão khác đã không kìm chế được việc có con người lẫn những kẻ phạm vào cấm kỵ được phép đứng tại đây, Faea Belgane này.
“……Được, thử là biết, để tôi kiểm tra đúng hay không nhé chàng trai trẻ”
Vừa nói xong, vị Hùng tộc bất chợt lao nhanh về phía Hajime, việc xảy đến quá đột ngột khiến những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Cả Alfrerick cũng vậy, ai mà lường trước thằng cha đầu to óc trái nho này tấn công bất ngờ vậy được, ông trợn mắt lên nhìn…
Một cơ thể vạm vỡ cao hơn 2,5m với đôi tay đầy cơ bắp đang lao nhanh đến chỗ Hajime đứng. Tộc đàn Bear-man đã luôn tự hào với sức mạnh cơ bắp lẫn sức chống chịu của mình. Với sức mạnh dễ dàng xé toạt một thân cây lớn làm hai (Ghê Ghê), đây cũng là nét đặc trưng khiến trưởng lão Bear-man tộc được lấy làm đại diện cho cả tộc đàn của mình luôn. Trừ Yue, Shia và tộc Hailia thì những Á Nhân xung quanh đã tưởng tượng đến một màn máu me rồi sắp diễn ra rồi.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, tất cả đã phải đứng sựng lại bởi cảnh tượng mà họ trông thấy.
ZUDONn!
Âm thanh đó phát ra được từ hai cánh tay khổng lồ đang vung xuống nhưng bất chợt bị giữ lại bằng một cánh tay trái, Là Hajime.
“………trông lãnh đạm, nhưng cũng không giấu được ý muốn ai đó, ông đã có chuẩn bị rồi đúng không???”
Vừa nói cậu vừa tăng thêm ma lực đổ vào bên trong cánh tay tạo tác của mình để tăng khả năng kìm chặt. Những âm thanh nứt xương tuy nhỏ nhưng để ý thì vẫn nghe được, là của ông ta, người đã tấn công Hajime. Mặc dù ngạc nhiên cực độ nhưng cũng không kém phần kinh hoảng, ông cố gắng lùi lại giữ khoảng cách với Hajime.
“Uwuuuuu, thả ra ngay”
Dù có tuyệt vọng dồn hết sức để kéo cánh tay trở lại khỏi tên nhóc lùn chỉ cao bằng nửa người mình nhưng nó không nhích ra thêm một centimets nào. Mà thực ra thì, đôi giầy của Hajime đã được biến đổi thành sắt và khoan sâu xuống nền đất ngay trong lúc đó để lấy thế đứng, cái tên to xác trước mặt còn không biết rằng mình đang kéo co với một cái “cây” có bộ rễ gẫn như cắm chắc nhất vùng này đâu. (Trans: chế đấy, bản gốc chỉ là biển đổi thành cọc đâm sâu xuống thôi)
Hajime trầm lặng lại thêm ma lực vào bên trong cánh tay của mình khiến nó siết chặt hơn nữa.
Bật Bật
“Guwhn?”
Âm thanh như có chút gì đó vỡ vụn phát ra từ cánh tay to lớn đầy cơ bắp và trông rất chắc khỏe của trưởng lão bên phía Á Nhân. Nhưng dù có thế thì cũng không có tiếng la hét nào vang lên từ lão già này cả, mà điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ông ta không biết đau là gì đâu nhé.
Cánh tay trái của Hajime chụm lại giống như thế võ karate rồi cậu đánh thẳng vào lồng ngực kẻ đối diện.
“Biến đi”
DOPANn!
Cánh tay tạo tác mang nguồn sức mạnh không tưởng của Hajime được hỗ trợ thêm bởi súng lắp đặt tại vùng khủy cùng lúc đẩy mạnh đến, luồn khí đẩy mạnh ra ngoài từ cánh tay máy khiến nó đâm thẳng tới ngày một nhanh hơn. Rõ ràng cánh tay cơ khí đã mạnh hơn rất nhiều khi được gia tốc thêm để tăng sức công phá.
Và cứ như vậy, nắm tay tạo tác xuyên thẳng phần bụng của trưởng lão tộc Bearman, không chút nhân từ nào hiện ra trong mắt Hajime cả. Đồng thời, sóng xung kích thổi tung thân hình của vị trưởng lão bay hết tốc lực về phía sau. Ông ta còn không kịp hét lên tiếng nào thì đã bị đánh bay đi, vài giây sau cơ thể ông đã xuyên ra khỏi bức tường bảo vệ của vùng rừng này. Đó đây vang lên tiếng la ó dữ dội.
Nguyên lý của nguồn sức mạnh này khá đơn giản, việc bắn ngược lại từ phía sau tạo nên lực đẩy thẳng về trước. Đúng lúc tấn công, Hajime đã dùng Shlag để bắn về kẻ địch phía sau đồng thời tạo lực đẩy cánh tay tạo tác của mình tiến thẳng tới. Cánh tay của cậu giờ nói nó hơi quá mạnh cũng không sai. (ăn gian ác rồi còn).
Toàn thể Á Nhân đứng đó á khẩu không biết nói gì nữa, vài tiếng cây gãy đổ giờ mới vang lên. Hajime ngoái đầu lại nhìn các vị trưởng lão khác với ánh mắt hình viên đạn.
“Vậy, các người cũng là kẻ địch luôn hả?” (Trans: Màn uy hiếp trắng trợn của năm)
Nói vậy thì ai mà dám gật đầu lúc này.
Sau khi Hajime thổi bay vị trưởng lão Bearman, Alfrerick đành phải can thiệp để tránh cái trò chà đạp này diễn ra thêm lần nào nữa. Còn nạn nhân đang nằm kia, bên trong cơ thể ông giờ hoàn toàn không ổn chút nào, đó là còn chưa kể đến xương xóc trong người gần như vỡ vụn ra, may là còn có cơ hội cứu chữa, mặc dù phải dùng đến tới loại thuốc chữa trị thuộc hàng muốn dùng tiếp phải coi lại gia sản còn bao nhiêu (Quá mắc). Nhưng chắc chắn một điều là cuộc đời làm chiến binh sau này của ông ta giờ tan theo khói luôn rồi.
Cuối cùng thì các trưởng lão phải ngồi lại với nhau, Zell của Tigerman, Mao thuộc Wingedman, cả Rua của Foxman, Guze nằm trong Dwarf hiển nhiên phải tính thêm đến Alfrerick của Forestman. Cả nhóm đang ngồi đối diện với Hajime, bên cạnh cậu là Yue (hiển nhiên) và Kam, còn Shia thì ngồi chung với các tộc nhân Haulia đang xếp dài ở phía sau.
Biểu hiện trên khuôn mặt các vị trưởng lão giờ hoàn toàn cứng nhắc, ngoại trừ Alfrerick. Nạn nhân bất đắc dĩ Jin của tộc Bearman cũng tham dự, mặc dù phải trả giá bằng việc tay chân khụy một chỗ.
“Vậy? Các ông tính làm gì với chúng tôi? Tiến lại gần dưới Great Tree là điều duy nhất tôi đã và đang làm, nếu muốn ngăn cản thì cứ việc…nhưng tộc Á Nhân chắc chắn sẽ che………tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ chút về hậu quả trước đi. Nếu ngay bây giờ vẫn chưa thống nhất đưa ra quyết định được thì đến lúc đó… chẳng lẽ lại không biết là không có tội? Tôi cũng chả phải loại người dễ tính, các ông cũng chưa phải chưa thấy. Đến lúc đã choảng nhau rồi thì khỏi cần nghĩ đến đồng minh hay kẻ địch ở đây nữa, và cũng đừng mong chờ kẻ địch nhẹ tay.”
Nghe cậu nói vậy, các trưởng lão ngồi đối diện thoáng chống khựng lại, chẳng khó để thấy được lời uy hiếp tàn sát toàn bộ Á Nhân tộc trong mắt Hajime, cậu nói xoáy thẳng vào vấn đề ngay lập tức.
“Xin thứ lỗi cho hành động bất đắc dĩ đến từ một trong số chúng tôi, nhưng trước hết…việc chúng ta trở thành đồng minh sẽ không bị ảnh hưởng đúng không?”
Guze gầm nhẹ nhẹ lên, giọng ông lúc này pha chút nịnh nọt lẫn cảm xúc phức tạp như bị kìm ném.
“Hả, gì. Ông nói gì cơ? Chẳng phải con gấu đó có ý giết người trước sao? Tôi chỉ đơn giản đẩy lui ông ta thôi, việc ông ta giờ nằm một chỗ cũng là hình phạt xứng đáng rồi”
“Ha-hả, Jin~~Jin lúc đó chỉ vì vương quốc”
“Ồ vậy ra việc giết ai đó ngay trong lần gặp đầu tiên mà không cần nói một chữ nào cũng được chấp nhận tại đây?”
“Cái---cái đó… Nhưng mà…”
“Chắc là ông có nhầm lẫn đâu rồi? Nên nhớ tôi là nạn nhân còn lão già gấu chó kia mới là kẻ tấn công. Hội Đồng Trưởng Lão chẳng phải nên xét xử người có tội sao, không đúng hả? Thế giờ đến Trưởng lão của cái hội các ông làm sai thì giờ xử lý thế nào?”
Đến nước này thì không khó nhận ra Guze đang đứng về phía Jin, nhưng kiểu gì thì ông cũng thấy Hajime có lý và phải chấp nhận điều đó. Mà việc ông có suy tư thế nào thì cũng chả phải thứ Hajime cần quan tâm.
“Guze, tôi biết giờ ông đang cảm thấy như thế nào, nhưng để chuyện đó sang bên đi. Bao biện chẳng giúp được gì đâu”
Nghe thấy lời cảnh báo bên tai của trưởng lão tinh linh tộc, Guze thoáng tính bật dậy cãi lại nhưng rồi lại thôi, cuối cùng ông lại ngồi xuống trong tâm trạng bức rức khó chịu.
“Chàng trai này mang trong mình một trong số các Ấn Ký, và năng lực của cậu ta đủ để vượt qua được thử thách trong Đại Mê Cung, cho nên tôi hoàn toàn đồng ý với việc cho cậu ta hưởng quyền lợi theo như truyền thống đã để lại từ lâu đời tại Faea Belgane này.”
Người đang lên tiếng là trưởng lão Rua của tộc Foxman, sau khi ngoái nhìn Hajime ông đảo mắt qua các trưởng lão khác hỏi ý kiến của họ. Mao và Zel hai trưởng lão của Wingedman và Tigerman cũng không biết chắc phải nghĩ thế nào mới hợp nữa, cuối cùng hội đồng quyết định chấp thuận. Alfrerick thay mặt cho tất cả các trưởng lão đưa ra câu trả lời đáp trả lại Hajime.
“Nagumo Hajime, chúng tôi thừa nhận cậu là người đủ tư cách chiếu theo đúng nguyên tắc được ghi chép lại trong lịch sử cửa tộc. Cho nên chúng tôi quyết định sẽ không gây bất lợi với cậu…hết mức có thể. Những thành viên khác sẽ được cảnh báo để không đụng chạm đến cậu…nhưng…”
“Vậy ra…vẫn không phải chấp nhận hoàn toàn…sao?”
“Cái này thì…cậu chắc hẳn cũng thừa biết các Á Nhân thường không nghĩ tốt về loài người lắm, thẳn thắn hơn thì họ thù ghét nhau. Cho nên sẽ là có khẳ năng nếu một trong số các trưởng lão trong hội sẽ lờ đi nhắc nhở. Đặc biệt là bộ tộc Bearman của trưởng lão Jin, nói thế nào thì ông ấy cũng là người có danh vọng lớn trong tộc cho nên…việc tộc Bearman trả thù là không thể tránh khỏi…”
“Vậy???”
Mặt Hajime chẳng thay đổi chút sắc thái nào cả. Cái gì đã qua thì cho nó qua luôn, còn cái nào phiền toái thì dọn dẹp sạch luôn cũng không là vấn đề, nhìn vào mắt cậu thôi cũng đủ hiểu quyết định của Hajime lúc này như thế nào. Không khó để Alfrerick nhìn ra được, ông quay lại hỏi ý kiến từ các trưởng lão khác.
“Mong cậu tha thứ cho họ”
“…vậy ý ông là tôi nên bỏ qua cho cái đám sấn sổ đến với ý định giết mình hả?”
“Chính xác, năng lực của cậu chẳng phải thừa sức làm việc đó sao?
“Nếu là những kẻ sở hữu năng lực như tên Gấu chó lúc này thì đừng mong xa, còn đám còn lại thì chắc tôi sẽ nương tay phần nào. Tôi hiểu bây giờ ông đang cảm thấy như thế nào, nhưng hoàn cảnh của ông chẳng liên quan chút nào với tôi cả. Nếu không muốn đồng tộc của mình bị tàn sát, tốt nhất là ngay từ lúc này ông nên đi ngăn chặn họ lại đi..”
Ý chí kiên định là thứ Hajime đã nhận được dưới đáp vực thẳm khi trước, nếu là kẻ địch thì tốt nhất là cứ giết, và cứ mãi như vậy, nó đã hằn sâu vào trong tâm trí Hajime từ lúc nào rồi. Cậu cũng chẳng quan tâm đến mọi việc có ra sao đi chăng nữa, nếu ai dám ngán đường đi của cậu, chắc chắn kẻ đó sẽ phải chết. Nếu như dễ dãi với kẻ đó thì…dù cho là chuột thì bị dồn đến đường cùng cũng có thể cắn ngược lại mèo được mà.
Vậy nên Hajime không thế chấp nhận yêu cầu của Alfrerick được.
Lúc này Zel phản đối lại gay gắt.
“Đã vậy thì…chúng tôi từ chối việc dẫn đường đến GreatTree. Dù có đi ngược với truyền thống đi chăng nữa thì cũng đừng hòng khiến chúng tôi phải dẫn đường cho kẻ đáng ghét như cậu”
Nghe vậy Hajime rơi vào trầm lặng ngay tức khắc, từ đầu, việc dẫn đường đã được giao phó cho tộc Haulia cho nên cậu chẳng cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai trong Faea Belgane này cả. Nhưng những lời tiếp theo của Zel lại khiến cậu phải chú ý.
“Tôi nghĩ tộc Haulia chắc không thể dẫn đường cho cậu được rồi, bọn chúng sẽ phị bị phán quyết ngay lập tức bởi luật của Faea Belgane này. Tôi không rõ chuyện gì giữa cậu và lũ Haulia này nhưng tốt nhất là nên tách ra đi thì hơn. Chúng đã mắc vào cấm kỵ khi nuôi dưỡng đữa bé mang năng lực của quái vật, việc này gây nguy hiểm cho cả vùng đất nơi đây. Trừng phạt dành cho tộc Haulia đã được cả Hội Trưởng Lão quyết định từ lâu rồi”
Những lời của ông ngày càng xoáy sâu vào trong tim Shia, nước mắt cô giàn giụa, còn Kam và các tộc nhân hoàn toàn cam chịu phán xét, ngay từ đầu cả tộc đã không có ai trách cứ việc Shia được sinh ra, trước đây vẫn thế và bây giờ vẫn vậy. Chỉ đó thôi cũng đủ hiểu được tình cảm trong tộc Haulia gắn kết đến mức nào.
“Làm ơn…làm ơn tha thứ cho tộc…của tôi…cầu xin ngài”
“Shia, con gái ta, dừng lại đi, từ lâu chúng ta đã sẵn sàng cho việc này rồi, nó không phải là lỗi của con. Không một ai trong chúng ta mong muốn sống mà phải bỏ rơi bất cứ thành viên nào trong gia đình cả. Tộc Haulia đã nhiều lần nói đến việc này rồi, vậy nên con không cần phải lo.”
“Nhưng…cha…”
Dù Shia có van xin đến mức nào đi nữa thì cũng không một lời tha thứ nào vang lên.
“Phán xét đã được quyết định. Tất cả tộc nhân Haulia sẽ bị hành quyết, kể từ lúc các người chấp nhận nuôi dưỡng đứa bé này thì kết quả đã rõ ràng, dù cho có không chạy trốn khỏi Faea Belgane này đi chăng nữa thì cũng như nhau.”
Tiếng khóc của Shia ngày một nức nở dù cho Kam và các thố nhân khác có an ủi đi chăng nữa. Phán quyết của Hội Trưởng Lão đã được quyết định là sự thật. Những trưởng lão khác cũng không thốt ra thêm từ nào. Che dấu cho đứa trẻ mang cấm kỵ chỉ khiến tội lỗi của họ (tộc Haulia) nặng thêm mà thôi, những cảm xúc về che chở cho người thân của họ chỉ khiến cho tình hình trở nên khó xử hơn. Thật là một câu chuyện trớ trêu.
“Chuyện đến lúc này là vậy đó, cho nên, chàng trai trẻ, cậu sẽ tìm cách nào để đến Great Tree, hay là dự vào may mắn???”
Ẩn ý của Zel đã quá rõ ràng, nếu Hajime không chấp thuận điều kiện của họ thì mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy đấy, các trưởng lão khác trong hội đồng cũng không nói thêm. Dù có vậy, tâm trạng của Hajime cũng chẳng biểu hiện chút khó chịu nào, nói viêc này với cậu thì…chẳng có ý nghĩa nào.
“Ông, bị ngu hả”
“cái này…CÁI…”
Zel trố mắt nhìn lại, cả tộc Haulia cũng vậy, chỉ có Yue người vẫn luôn hiểu Hajime mới giữ được vẻ mặt bình thản.
“Từ đầu tôi đã nói rõ ràng, tình cảnh phía các ông chăng chút liên quan nào đến tôi cả, việc các ông mang họ đi đồng nghĩa với việc cản trở đường đi của tôi”
Hajime đưa mắt nhìn lại Hội trưởng lão trong khi đưa tay ra và đặt lên đầu Shia, bị làm cho bất ngờ nên ngẩn mặt lên nhìn Hajime.
“Nếu các người muốn mang họ đi………tôi hy vọng các ông đã sẵn sàng (đánh nhau)”
“Hajime-san…”
Hajime muốn nói thẳng rằng cậu sẽ không buông tha cho bất cứ ai cán đường mình. Dù cho có là chống lại cả Faea Belgane này, vì lời hứa với tộc Haulia, Hajime sẵn sàng đạp đổ hết tất cả. Chính sự quả quyết đó đã đâm sâu vào trong trái tim đang dần chìm vào trong tuyệt vọng của Shia (Trans: Hỏi sao ẻm ko lẽo đẽo theo cả đời được)
“Cậu chắn chắn chứ?”
Ánh mắt Alfrerick nhìn vào cậu như muốn khẳng định.
“Chắn chắn”
Dù thế nào đi nữa thì Hajime chắc chắn sẽ không bao giờ dao động. Cậu đã quyết định sẽ thẳng thắn không nhân nhượng chút nào. Không có khía cạnh nào như vậy trong thế giới này cả, vậy nên đối với những kẻ ngáng chân thì chả cần thỏa hiệp hay nhượng bộ làm gì cho mất công. Từ lúc còn dưới đáy vực thẳm, Hajime đã quyết định con đường đi sau này cho mình là như vậy rồi.
“Vậy kể cả tôi nói sẽ có người dẫn đường cho cậu từ Faea Belgane này???”
Việc phán xét tộc Haulia đã được quyết định. Nếu lúc này mà nhượng bộ lại thì chắc chắn uy tín của Hội Đồng sẽ đổ vỡ ngay lập tức trong lòng cư dân Faea Belgane. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì việc sử dụng việc dẫn đường để đe dọa Hajime sẽ không còn chút tác dụng nào bởi vì họ sẽ trở mặt đánh nhau với Hajime lẫn đội của cậu bởi vì quyết định của hội đồng không được phép thay đổi.
Vì vậy Alfrerick phải đưa ra đề nghị này, tuy nhiên Hajime rõ ràng cũng không chấp nhận việc đàm phán này nữa rồi.
“Đừng khiến tôi nói lại thêm lần nào nữa, người dẫn đường của tôi sẽ là tộc Haulia”
“Cho tôi biết lý do, vì cớ gì cậu phải cứ dính líu đến bọn họ. Nếu chỉ là việc hướng dẫn đi đến Great Tree thì bất cứ ai trong Faea Belgane này đều làm được.”
Từ Alfrerick, Hajime biết việc này sẽ khó khăn. Trong lúc này Shia cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, đôi lúc ánh mắt hai người gặp nhau. Cứ mỗi lần như vậy, trái tim Shia như reo lên, mặc dù chỉ đối mặt một chút thôi nhưng cũng đủ khiến trong thâm tâm cô nhộn nhạo cả lên.
“Một lời hứa, là tôi đã hứa với họ, về việc trao đổi giữa làm người dẫn đường và đổi lại là sự bảo vệ này”
“…lời hứa, nếu là vậy thì cậu không thấy rằng mình đã hoàn thành rồi sao? Bảo vệ bọn họ khỏi quỷ thú lẫn binh lính của đế quốc trong Tuyệt Vực Raisen. Đổi lại họ chỉ cần dẫn đường cho cậu, nói vậy thì sẽ chẳng khác biệt nếu thay đổi người dẫn đường cả.”
“Không, khác, phải nói là rất khác, lời hứa của tôi là họ sẽ an toàn khi vẫn còn là người dẫn đường. Không thể chỉ vì có vài thứ có vẻ tốt hơn trên đường đi mà tôi vứt bỏ đám người này lại được…”
Sau khi nói xong Hajime xoay lại nhìn Yue, cô cũng ngước nhìn cậu rồi nở nụ cười. Đến nước này rồi thì Alfrerick chỉ còn biết nhùn vai với nụ cười tiếc nuối.
“Trông cũng chả ngầu mấy, chắc vậy” cậu nghĩ vậy.
Dù có đánh lén, tấn công bất ngờ, lừa lọc, đê hèn hay cho là gì đi nữa thì khi giết một ai đó Hajime cũng không cho rằng nó tệ hại tẹo nào. Để tồn tại trong thế giới này, thì những hành động đó là cần thiết.
Ngoài ra còn một việc nữa quan trọng hơn giết một ai chính là bảo vệ danh dự của mình, nếu đến việc này mà cậu còn không làm được thì nói trắng ra chính bản thân Hajime sẽ cho rằng mình chẳng khác chút nào một cặn bã của xã hội, dù nói thế nào đi nữa thì Hajime cũng là một người đàn ông, cho nên đứng trước người con gái định mệnh mà cậu đã gặp trong mê cung dưới đáy vực thẳm Yue, cậu không muốn cho Yue thấy bất cứ hình ảnh nào đáng chê trách của mình.
Có lẽ Alfrerick đã hiểu ra được những suy nghĩ trong cậu cho nên ông chỉ biết buông tiếng thở dài. Các trưởng lão khác ngồi đó cũng quay mặt nhìn nhau xem họ phải làm gì. Trong một lúc, không gian như bao trùm lại bởi tĩnh lặng, cuối cùng Alfrerick đưa ra một lời đề nghị với khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi.
“Vậy, hãy để họ trở thành nô lệ của cậu. Trong luật Faea Belgane, những ai đi ra khỏi Thụ Hải và không trở lại kể cả những người bị bắt làm nô lệ sẽ được coi như đã chết. Nếu là bên ngoài đụng độ phải những người sử dụng ma pháp thì sẽ rất khó để chiến thắng, nhưng đánh nhau trong vùng đất này Á Nhân có lợi thế rất lớn. Cho nên nếu một ai đó tiến vào đây sẽ bị hành quyết ngay lập tức để tránh những người khác theo sau gây thêm bất kỳ tổn hại nào cho lãnh thổ……..nhưng nếu là người được coi là đã chết thì sẽ không bị phán xét nữa.”
“Alfrerick, cái này…”
Đây quả thật là một cách thức ngụy trang hoàn hảo. Đương nhiêu vì vậy mà các trưởng lão khác trong hội đồng cũng biểu hiện gầm gừ không chấp thuận. Zel lơ đãng cuối xuống một lúc rồi đưa ra tiếng phản đối.
“Zel, ông tốt nhất nên hiểu tình hình hiện tại đi. Những gì mà cậu ta phô diễn lẫn sức mạnh áp đảo cậu ta có. Vậy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh đây………là thành viên của Hội Đồng, chúng ta nên tránh các trường hợp nguy hiểm như vậy thì hơn”.
“Nếu làm như thế thì những người khác (dân cư của vùng) sẽ nghĩ Hội Đồng là cái gì! Đưa ra phán quyết rồi lại thu hồi, chẳng khác gì tự nhận bản thân mình không bằng người khác, chưa kể đến việc buông thả cho con bé đó, nên biết đó là cấm kỵ của cả Á Nhân. Chắc chắn danh dự của Hội Đồng sẽ hạ xuống trong mắt các tộc nhân.”
“Dù có vậy thì………”
Thêm nhiều vị trưởng lão khác chen vào cuộc đàm phán giữa Zel và Alfrerick, mọi chuyện nháo cả lên. Việc bỏ qua mọi chuyện là không thể nào, việc hủy bỏ lệnh thanh trừng với Shia còn đỡ, dẫu sau cũng chỉ có một cá nhân mà thôi nhưng không trừng phạt tộc đàn Haulia là việc không thể tránh khỏi. Nếu việc này cứ thế cho qua, danh dự của cả hội sẽ không còn, thêm nữa nếu cử thả nổi như vậy thì sẽ có những suy nghĩ theo nhiều khía cạnh thầm kín khác không mấy tốt đẹp nảy sinh trong các tộc đàn.
Ngồi giữa cuộc đối chọi đang ngày càng gay gắt hơn nhưng Hajime chẳng để tâm tình hình cho lắm.
“Aah~, lúc này tuy nói ra có chút không hợp cho lắm, nhưng không phải quá trễ để các ông không thận thấy rằng mình không phải chỉ chấp nhận Shia hả???”
Tất cả như dừng lại, mọi trưởng lão đều nhìn về phía Hajime như muốn hỏi cậu thực sự muốn nói gì khi đưa ra câu hỏi này.
Hajime chậm rãi gỡ bỏ vạt áo ra để lộ cánh tay phải đang trực tiếp thao túng ma lực. Một chuỗi đường kẻ đỏ hiện lên trên cánh tay cậu rồi hội tụ lại, sau đó phóng ra, Hajime đang thi triển kỹ năng Triền Lôi.
Cả hội đồng thoáng mở to mắt ra nhìn, ma thuật này không hề có niệm xướng lẫn vòng tròn ma pháp, riêng việc này đủ khiến tất cả giật mình khi nghĩ lại trận chiến giữa chàng trai này với trưởng lão Jin, lúc đó họ chỉ nghĩ rằng cậu chiến thắng được là vì cánh tay tạo tác mạnh mẽ thôi.
“Tôi cũng có khả năng thao túng ma lực trực tiếp lẫn ma pháp đặc biệt giống như Shia. Kế tiếp là Yue, cô ấy cũng có khả năng tương tự, vậy ra theo cách gọi của các ông thì cũng là Quỉ Thú. Nếu nhớ không lầm thì chiếu theo những gì được truyền lại có khuyên rõ rằng “không được phép chống lại người được chọn” dù có là Quỉ hay là gì đi chăng nữa thì cũng thế, đã vậy đến bây giờ mới đưa ra quyết định đó với Shia là cũng quá trễ rồi.”
Giờ thì tất cả cùng khựng lại, phải mất một lúc lâu sau khi thì thầm với nhau, cả Hội Đồng với đưa ra được quyết định, vẫn là trưởng lão tinh linh tộc đại diện, ông thờ dài một hơi rồi nói:
“Haa~, cấm kỵ của bộ tộc Haulia, Shia Haulia, được coi như là đồng hành của Hajime Nagumo, người được lựa chọn. Vậy nên chúng tôi sẽ ngừng việc truy bắt, nhưng cả tộc Haulia bị cấm đi vào Faea Belgane lẫn các làng mạc xung quanh đây thêm bất cứ lần nào nữa. Những người đã nhận được sắc lệnh này vẫn còn cố ý chống lại gia đình của Hajime (cái này bên Eng hơi khó hiểu, sao lại gia đình mà không phải đội, hay là mấy ông già này tưởng lộn Shia là của Hajime rồi), nếu có chuyện gì xảy đến thì người gây ra phải chịu trách nhiệm………đã vậy có ai còn ý kiến khác không?”
“Mà, sao cũng được, từ giờ cho đến lúc tới được Great Tree thì mọi chuyện sẽ là như vậy. Họ sẽ là đội của tôi, mọi chuyện tới đây là xong”
“Hiểu rồi………vậy hãy nhanh chóng rời khỏi đây, mặc dù trong thâm tâm chúng tôi cũng không muốn bỏ lỡ việc đón chào người được chọn trong truyền thuyết đến với vương quốc này nhưng………”
“Đừng quá để ý đên việc chào đón làm gì, dẫu sao thì cũng không cần phải nói ra mấy thứ tạp nham đó, tôi cũng chẳng buồn nghe đâu. Mà, sao đi nữa thì cũng cảm ơn nhiều vì đã đưa ra phán quyết hợp lý cho chuyện này qua đi”
Đáp trả cậu chỉ có nụ cười khổ của Alfrerick, các trưởng lão khác thì biểu hiện có chút đắng chát lẫn mệt mỏi. Lúc này thì Hội Đồng Trưởng Lão cũng không bực tức hay hận thù nữa mà mong cái đám này đi càng nhanh càng tốt hơn là cứ mãi ở đây gây thêm chuyện.
Hajime nhanh chóng nhận ra được thay đổi đó, cậu nhún vai rồi gọi Yue lẫn Shia và tộc của cô cùng rời đi.
Từ đầu tới cuối biểu cảm của Yue không thay đổi chút nào, vừa nghe xong cuộc nói chuyện của hai bên, Yue lập tức đứng dập cùng với người “đồng đội” của mình.
“Này, còn mớ ngủ đến bao giờ nữa? Chúng ta cần rời đi nhanh đấy”
Nghe thấy vậy, cả tộc đàn Haulia nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi, hiển nhiên là vẫn theo Hajime ra đến bên ngoài. Alfrerick lẫn các trưởng lão khác tiễn cả bọn đến dưới cánh cổng.
Shia luống cuống hỏi lại Hajime.
“U-um, như vậy ổn chứ………việc chúng tôi vẫn được chấp nhận tồn tại?”
“Thế nãy giờ cô nghe cái gì?”
“Cái đó, cái đ---, mà-mà có vậy thì-thì………việc này diễn ra quá nhanh chóng cho nên giờ tôi vẫn không thể tin được…”
Các thố nhân lân cận cũng biểu hiện không khác gì Shia. Đối với Á Nhân thì quyết định của Hội Đồng Trưởng Lão là tuyệt đối. Cuối cùng Yue lên tiếng giải thích.
“……việc này đã được quyết định rồi nên cứ phấn chấn lên đi”
“Yue-san”
“……Hajime đã cứu cô. Đó là sự thật vậy nên hãy chấp nhận nó và vui lên”
“……”
Sau đó Shia đưa mắt nhìn lại Hajime, người lúc này vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cô, cậu nhún vai rồi cứ thế đi thằng.
“Đây, là vì lời hứa”
“Um…”
Vai Shia run lên, với trao đổi về việc chỉ dẫn lối đi trong Thụ Hải Haltina này, tộc Haulia đã được bảo vệ. Chính điều đó là gắn kết một Shia đang tuyệt vọng với Hajime. Ban đầu, với kỹ năng “Tiên Liệu” cô nhìn thấy được một tương lai mà ở đó Hajime đứng ra bảo vệ cho tộc đàn Haulia của mình. Nhưng hình ảnh lúc đó cũng không phải tuyệt đối vì nó còn phụ thuộc vào lựa chọn của Shia, do đó cô phải cô phải cố gắng trong vô vọng nhằm tạo nên mối liên kết với Hajime.
Với một bên là con người luôn phân biệt đối xử với Á Nhân, bên còn lại với Shia với không gì cả, cô thậm chí còn chẳng có chút gì để trao đổi. Vậy nên mối liên kết duy nhất ở đây là việc Shia tự nhận mình là “người phụ nữ” có “năng lực đặc biệt”. Mà có vậy đi nữa thì chỉ với như vậy giao ước của hai bên rất dễ đổ vỡ, lúc ấy Shia đã gần như khóc lên vì không biết phải làm gì nữa. (Trans: Why woman here?)
Và rồi, cuối cùng Shia cũng đạt được lời hứa của Hajime, cô đã cảm thấy tin tưởng cậu từ lúc đang đi trên đường, chính là loại cảm giác này. Có lẽ bởi vì thân phận Á Nhân nhưng chưa bao giờ Shia cảm thấy loại ánh mắt như phân biệt đối xử đến từ chàng trai này cả. Mặc dù chỉ cảm thấy giống “một phần nào” chứ không phải hoàn toàn chắc chắn nên cô luôn cảm thấy lo âu. Nhưng rồi người đó đã đặt hứa sẽ bảo vệ cho cô và tộc đàn dù cho có phải chống lại cả loài người. Thực tại đã minh chứng cho tất cả, lúc ngay tại vách núi đó, cậu ta đã không ngần ngại giết hết toàn bộ binh lính của đế quốc, điều đó khiến nỗi lo của Shia với bớt đi.
Mà Shia có lúc cũng cảm thấy, dù cho lúc đó không phải chỉ là binh lính mà cả quốc vương đi nữa thì Hajime đảm bảo cũng sẽ không ngần ngại, cũng không khác với tuyên bố chiến tranh với toàn thể đế quốc nhân loại là mấy cả. Lời hứa ấy được đặt ra cho nên dù bất cứ giá nào cũng không thể khiến nó dao động được. Như Yue đã nói, cho dù nó chỉ là đơn thuần vì lợi ích bản thân Hajime hay gì đi chăng nữa thì giờ Shia và Tộc Haulia đã được hoàn toàn bảo vệ.
Nãy giờ trong lúc suy nghĩ miên man, trái tim cô gái trẻ cứ đập thình thịch, có gì đó khó nói cứ vướng lại bên trong cổ họng, mặt Shia ngày càng đỏ. Liệu đây có phải là niềm vui khi đã được bảo vệ được gia đình an toàn hay là……
Shia cứ gắng hòa theo lời khuyên của Yue để cảm xúc vui mừng thật sự dâng trào, cuối cùng cô lấy hết nghị lực để ráng hết mức có thể, Shia ôm Hajime bằng tất cả sức lực. (Trans: may mà anh nhà mình mạnh chứ người thường nó ôm phát chết rồi, thú nhân chứ có phải người đâu)
“Hajime-sa~n! Cảm ơn anh nhiều lắm"
“Ha---hả? Cái gì thế?”
“Mu”
Mình sẽ không còn cô đơn nữa, dù cho có bi đánh đến phải bật khóc lên đi chăng nữa! là những gì mà Shia lúc này đang nghĩ trong đầu khi cô áp mặt mình vào vai Hajime rồi cọ xát (sfx:chà,chà). Xúc cảm của Shia giờ đây đã nhẹ nhõm hơn, hai gò má nhuộm cả một màu hồng.
Yue hậm hực càu nhàu, khi vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó, Yue nhẹ nhàng nắm lấy tay Hajime, nhưng cũng không làm gì đặt biệt cả.
Nhìn thấy Shia hân hoan trong niềm vui dâng trào bấu víu lấy Hajime, cả tộc đàn Haulia lúc này mới vỡ òa trong hạnh phúc, họ bắt đầu ôm lấy nhau mà khóc.
Ngay phía sau các vị trưởng lão Á Nhân tộc biểu hiện phức tạp, một vài vẫn còn mang ý hận thù và khó chịu.
Hajime giờ không khó để hiểu ra tình cảnh của mình, cậu cười hơi khó coi, cũng chẳng sao chỉ là bị cuốn vào một đống rắc rối rồi đây.