Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 363: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảCó vẻ như họ không gọi chúng ta

Độ dài 5,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 09:00:18

Arifureta chương 363: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảCó vẻ như họ không gọi chúng ta

Nói một cách thật lòng thì, Hajime đang vô cùng hoang mang.

Rằng, Có chuyện gì vậy chứ......

Tôi, phải làm gì mới được đây hả.......

Nếu hỏi vì sao thì? Câu trả lời đang ở chỗ đám người trước mắt cậu.

「U-, gu-....... Thất bại, rồi sao-. Khốnn-」

「Đến cả thiết bị cũng đã hỏng-, chúng ta xong đời rồi đó!」

「Sau cùng thì cũng chỉ là một câu truyện viễn vông thôi-」

Với trạng thái xác chết chất thành đống, một nhóm nam nữ gần 30 người đang ngã quỵ nhưng, một nửa trong số họ có vẻ như đã bất tỉnh. Trên cả điều đó, những người may mắn giữ được ý thức cũng đang trưng ra biểu cảm tuyệt vọng với bộ dạng chẳng hề mảy may quan tâm gì tới nhóm Hajime, và dù than khóc nhưng lại trông có vẻ vô cùng kích động.

Nhìn bên cạnh thì, tên dũng giả khốn kiếp đã làm cho cậu việc tốt thế này cũng đang há hốc mồm ngơ ngác.

「Oi, Amanogawa. Tại sao dù đã bị triệu hồi, nhưng lại là cái bầu không khí thế này hả? Nhìn kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng không được hoan nghênh nhưng mà?」

「L, làm sao mà tôi biết được đúng chứ?」

Sau khi bị cái “lỗ không gian” trông như black hole đó hút vào, Hajime và Kouki nếm trải cảm giác như bị một dòng lũ bùn nuốt chửng, hay có lẽ giống quần áo bị ném vào trong một chiếc máy giặt.

Cứ thế, *pe-* họ đã bị nhổ ra ngoài tại cái nơi này nhưng mà......

Dù cậu đã có suy nghĩ là, Rốt cục, là tên khốn ngu ngốc ở đâu đã làm cái việc tốt là triệu hồi mình đến đây vậy. Dù sao đi nữa thì「Hãy thay tôi đánh bại cái thứ gì gì đó!」hay là「Hãy cứu thế giới này giúp tôi!」, mấy lời thoại kiểu đó sẽ bay đến đúng chứ, hãy bắn chúng nào, thì khi thử mở nắp ra nhìn, nó lại trở thành thế này.

Cứ như thể, nếu đánh cược cuộc đời và đổ khoản tiền ít ỏi vào vé số, thì đúng như dự tính, đã trật lất hết ạ. Tiếng còi báo hiệu cuộc đời kết thúc đã rú lên ạ. Cái tình huống kiểu vậy.

Ể? Chẳng phải là các người muốn triệu hồi à? Các người có nhìn thấy tôi không vậy? Hora, tạm thời thì, triệu hồi đã thành công rồi đó?, cậu có hoang mang như thế thì cũng chẳng phải chuyện gì vô lí.

Đã bình tĩnh lại một chút, Hajime vẫn giữ nguyên sự cáu bẳn đang sôi sục lên *futsu futsu*, đặt tay lên Donner.

「Cơ mà, mấy chuyện như triệu hồi người ta rồi than khóc & mặc kệ họ, thiệt sự là đang coi thường nhau à, tôi sẽ giết các người đó, yoshi giết thôi.」

「Khoan, kết luận nhanh quá! Nói chung là, dường như họ cũng đang bị thương mà, hãy chăm sóc cho họ rồi lắng nghe sự tình thôi.」

Đã nói thì sẽ làm, là chất lượng Hajime. Dù thế nào đi nữa, thì cậu vẫn là nam nhân ác ma và cục súc sau khi biến một đội ≪Ám giả≫ thành những mảnh vụn rồi mới hỏi「Giết chúng cũng được chứ?」mà.

Kouki ngay cả trong khi tái mét, vẫn guồng chân chân chạy ra với suy nghĩ ra dù sao đi nữa thì cũng phải chăm sóc cho những người đang gục xuống.

Hajime trước hết là mặc kệ Kouki, và cậu hướng mắt để quan sát xung quanh.

「......Nơi này, cũng có một chút không ngờ tới của nó ha.」

Điều cậu bất giác thì thầm, là vì ở vị trí triệu hồi, hoàn toàn không thể nhìn thấy thần điện, di tích, hay chủng loại ma pháp trận theo lẽ thường nên có mà.

Cơ mà, ngược lại cậu chẳng hề trông thấy dù chỉ một chút yếu tố fantasy nào. Tại nơi tối mờ này, nguồn sáng chỉ có những ngọn đuốc và đèn rọi đang lăn lốc xung quanh đó. Trong căn phòng được bao quanh bởi những bức tường và trần nhà kim loại, bốn phía là những hành lang nối dài, và nhiều đường ống đang chạy trên những bức tường cùng trần nhà.

Ấn tượng đầu tiên, là cảm giác đang ở bên trong một căn phòng được xây dựng theo phong cách nhà máy, hay có lẽ là bên trong một đường tàu điện ngầm cũ kỹ.

Và như để đẩy cho ấn tượng đó tiến lên từ phía sau,

「......Trang bị, nhỉ.」

Trong căn phòng là một vật thể bằng kim loại lộn xộn――một vật đã vỡ tan tành mà nhìn thế nào cũng khiến người ta nghĩ tới máy móc. Cũng có thể thấy nó là một PC đã không còn giữ được nguyên hình nữa.

Cả cái bệ mà Hajime và Kouki đã bị ném ra, cũng trông giống một thân cây mang lại cảm giác không thoải mái như nó được trồng trong một khu rừng phù thủy, vặn xoắn một cách ghê rợn, hay có lẽ đã bị xé toạc ra, được bao quanh bởi một mái vòm khung thép.

Dù thế nào đi nữa, cái bệ này có trạng thái như thể nó thậm chí đã nổ tung từ trong ra ngoài với điểm bắt đầu là phần trung tâm.

「......」

Kouki xem thử những người mà cậu ta đang chăm sóc. Bộ dạng của họ trông tương đối dơ dáy. Bề ngoài như thể được bọc trong nhiều lớp giẻ rách xếp lên nhau, cả mặt lẫn tay đều dơ bẩn với những thứ trong như nhọ nồi, bùn đất và dầu nhớt, còn tóc thì bóng loáng như thể đang hiểu hiện cho việc họ đã nhiều ngày không tắm rửa gì.

「......Cứ như một cái SF với thế giới đã trở thành đống đổ nát làm sân khấu ha.」

Có chuyện gì đang xảy ra sao. Nghĩ thế, cậu thở ra một hơi dài thườn thượt.

「Ma, là gì cũng được.」

Dù sao đi nữa, nếu không phải gọi họ, thì câu chuyện thật đơn giản. Không, dù cho có gọi đi chăng nữa, thì kết luận của cậu vẫn không thay đổi. Nếu không có cản trở thì ngược lại đó là may mắn, cậu chỉ cần cứ thế mà quay trở về bằng Crystal Key và la bàn là được.

Nghĩ thế, Hajime định cho tay vào túi áo thì, vào lúc đó,

「C, các người...... Rốt cục là kẻ nào?」

Giọng nói của một người đàn ông đã trấn tỉnh lại ngay cả trong khi đang rúng động, khác với những người chỉ biết than khóc lúc nãy, truyền tới tai họ.

Nhìn sang thì, người đang ông trung niên với mái tóc rối như bị đứt dây buộc có vẻ đã lấy lại được ý thức, ngay cả trong khi nhờ Kouki giúp đỡ và đứng dậy, vẫn hướng tới họ ánh mắt cảnh giác.

「Eetto...... Chúng tôi là......」

Dáng vẻ hết sức truyền tải sự bối rối rằng, Chuyện đó thì chẳng phải biết mới triệu hồi à. Ngược lại, đằng này mới là người muốn biết đối phương là ai nhưng mà......, của Kouki. Cậu ta ngoái đầu lại, và hướng ánh mắt thảo luận tới Hajime「Giải thích thế nào mới được đây?」.

「T, thảo luận trước khi hành động, sao? Chẳng những thế còn là với tôi? ......Cậu, vậy là Amanogawa giả mạo đấy ha?」

「Không đời nào có chuyện đó đúng chứ!?」

Trước Hajime thủ thế như thể đang cảnh giác, miệng của Kouki co giật kịch liệt. Gân xanh nổi trên trán của cậu ta *biki-*. Tuy nhiên, cũng không thể không nói đó là một phản ứng bình thường nếu đối chiếu với bản thân cậu ta trước đây.

Bởi vậy, lúc này cậu ta nhẫn nhịn *gu-*, và hỏi với giọng điệu nhấn mạnh「Được rồi mà, trả lời thế nào đây!?」.

Tuy nhiên, trong khi họ đang đối đáp như thế, những người bất tỉnh đều đã mở mắt, và bắt đầu thì thầm to nhỏ về chuyện gì đó.

「O, oi. Trang phục cao cấp như kia...... không lẽ nào, là người của thượng giới......」

「Cái-, tại sao người của thượng giới lại!?」

「Ngay từ đầu chúng ta đã bị đánh hơi thấy, sao?」

「Đúng thế đó! Động tay vào “cấm kị” thế này, làm sao có chuyện chúng ta không bị phát hiện cơ chứ!」

「Chờ đã! Vẫn chưa có lí do gì để kết luận như thế cả! Có lẽ nào từ “Rakuen”――」(TN: 楽園 – Lạc viên, thiên đường)

「Jasper-san! Làm sao đây!? Mọi người đã đánh cược đến nhường ấy và đang ở đây đó!」

Giọng thì thầm to nhỏ đang dần dần trở nên lớn hơn, phải chăng là bởi cảm giác gấp rút, và cuối cùng nó đã trở thành tiếng quát tháo. Ánh mắt của họ hướng vào một người đàn ông――là người đàn ông với mái tóc rối như bị đứt dây buộc vừa rồi.

「“Chủ của Rakuen” đã thông báo. Cái lỗ xoắn ốc màu đen sẽ rộng mở tới không trung. Rằng đó là con dường nối với “Rakuen”――」

「Chuyện đó thì chúng tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi! Thực tế thì chẳng phải ngay sau khi khởi động nó đã phát ra một thứ ánh sáng trời ơi đất hỡi, rồi lập tức phát nổ hay sao-. Chúng tôi suýt nữa thì đã chết đó.」

Người đàn ông được gọi là Jasper á khẩu *gu-*. Có vẻ như, anh ta là thủ lĩnh trong số những người ở đây. Và, có vẻ cũng không phải là một thủ lĩnh được yêu mến đến mức đó. Cặp mắt của những người khác đang nhìn anh ta, tràn ngập sự nghi ngờ và bất mãn.

Như để tránh mắt khỏi những người đó, Jasper hướng ánh nhìn trở lại Kouki.

「Các người...... không lẽ nào, là người của “Rakuen” sao?」

Anh ta hỏi bằng ánh mắt như đang bấu víu ở đâu đó.

Nơi mà Kouki và Hajime đã ở đến tận ngay trước đó, là một chiến trường sa mạc, vô cùng không thể nói là “Rakuen”. Tuy nhiên, nếu cái “Rakuen” mà họ nói là ý chỉ “Dị giới”, thì câu trả lời là YES.

Bởi vậy, Kouki định cứ thế mà trả lời như vậy......

Ngay trước lúc đó, âm thanh nghe như kim loại va chạm vào nhau *GAN GAN GAN GAN-*――vô số tiếng bước chân lờ mờ vang lên từ một hành lang. Ngay lập tức, nhóm Jasper tái mặt, trong số đó, có một người trừng mắt với Hajime và Kouki bằng biểu cảm căm hận, phẫn nộ, cùng sợ hãi.

「Quả nhiên là thế-. Những kẻ này là người của thượng giới! Chúng đã biết kế hoạch của chúng ta, và đã luôn điều tra về nó! Chuyện chúng ta thất bại, chắc chắn cũng là do những kẻ này đã cản trờ!」

「Đây là lúc để nói à! Bọn chúng sẽ đến-, nhanh chân mà chạy thôi-」

Ngay cả trong khi chịu đựng cơn đau thể xác, nhóm Jasper vẫn đứng lên, rồi bắt đầu từng chút một giữ khoảng cách với Kouki và Hajime. Kouki hoảng hốt và cất giọng ngăn họ lại.

「Khoan-, khoan đã, chờ một chút! Đằng này hoàn toàn chẳng hiểu gì cả! Hãy giải thích tình hình một chút giùm tôi!」

「Câm mồm đi-, lũ chó của máy móc-. Làm gì có chuyện bọn ta chịu để bị “xử lí” hả-」

Khi một người bắt đầu guồng chân chạy, thì sau đó giống như tuyết lở vậy. Ai nấy đều trối chết biến mất vào một trong các hành lang. Tạm thời thì, dường như có sự tự giác trên tư cách một thủ lĩnh, để trở thành tường chắn sóng cho bọn họ, Jasper trừng mắt với Hajime và Kouki.

Cứ thế, cuối cùng khi Jasper cũng định bắt đầu guồng chân chạy,

「Đách phải là câm mồm đi đâu, tên khốn ngu ngốc này.」

Ngay sau khi quay gót, viên đạn bắn ra từ Donner đã tấn công vào gáy của anh ta. Jasper-san thực hiện một cú sliding bằng mặt đẹp mắt. Anh ta trượt một cách mượt mà *tsuii-* bằng tư thế ngay ngắn kiểu, Nghiêm!, và đã dừng lại khi đập vào một bức tường trong phòng. (TN: 気を付け! – Tiếng hô để vào tư thế nghiêm trong chào cờ hay quân sự ấy)

Dáng vẻ thinh lặng của anh ta, người dù chỉ vừa mới mở mắt ban nãy đã bất tỉnh lần nữa, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy đáng thương. Kouki, cất giọng kháng nghị khi thấy Jasper không nhúc nhích *bikuri-* hay phản ứng lấy một cái.

「O, oi!? Nagumo!?」

「Bình tĩnh, là đạn cao su đấy.」

「Dù có là đạn cao su mà nếu ăn vào gáy thì vẫn nguy hiểm đúng chứ!? Cái cách bị thổi bay cũng khủng khiếp mà! Anh ta đã bay theo phương ngang một chút mà!」

「......Vì nó không chí mạng nên không sao.」

「Vừa rồi, đã có khoảng lặng! Cậu hơi không tự tin đúng chứ!?」

「Ồn ào quáá, tên dũng giả này.」

「Không phải là ồn ào đâu đó! Tên quỷ vương này-」

Ngay cả trong khi dũng giả và quỷ vương đang có cuộc đối đáp thoải mái như thế, vô số tiếng bước chân với cảm giác của một trọng lượng quá mức *GAN GAN-* đang đến gần.

Bởi vậy, lần này Hajime cuối cùng đã lấy ra la bàn và Crystal Key.

「Không phải gọi chúng ta đâu. Mau mau về thôi. Không lẽ nào, cậu sẽ chẳng nói mấy thứ như ở lại đâu ha?」

「......Không đời nào tôi sẽ nói đúng chứ. Không phải là tôi được cần tới mà. Bởi vậy, dừng cái việc cứ hở chút là chỉa họng súng vào tôi giùm! Cơ mà, nếu trở về liền thì tại sao cậu lại bắn người kia vậy hả.」

Xét từ việc họ đã chạy trốn khỏi những kẻ đang tiến đến gần, thì trong trường hợp Jasper bị bắt, chẳng khó để tưởng tượng ra cảnh anh ta sẽ trải qua một cuộc đời mà rất không thể cười được.

「Chẳng rõ là ma lực có đủ hay không đúng chứ. Cũng có khả năng sẽ không thể mở được cổng ngay mà, nếu thế thì, có một người biết đường sẽ tốt hơn.」

「......Nếu cứ bỏ mặc thì tôi nghĩ rằng, người này sẽ bị bắt một cách bình thường như mà.」

「Nếu thấy quan tâm thì dẫn gã theo đi. Sau khi cùng chuyển di và thoát khỏi đây rồi, lúc tình hình đã lắng xuống, thì gửi trả gã về là được.」

「T, tôi hiểu rồi đó......」

Cậu ta có có nhiều điều muốn nói nhưng, ngay từ đầu thì bản thân cậu ta là người đã làm liên lụy đến cậu, nên Kouki ngậm miệng lại. Cậu ta guồng chân chạy tới gần chỗ Jasper, và vác anh ta trên vai.

Rồi, khoảnh khắc đó, giọng nói hoảng hốt hiếm khi nghe thấy của Hajime vang lên.

「Ể? Khoan, chờ đã, đùa thôi đúng chứ!?」

「Có chuyện gì? Cậu mà lại hốt hoảng đến thế......」

「Amanogawa. Thử sử dụng ma pháp gì đó đi. Nhanh lên!」

「Chuyện gì chuyện gì―― “Koukyuu” ......Are? “Koukyuu”! Cái-, không thể phát động được!?」(TN: 光球 – Quang cầu)

Tiếng tặc lưỡi vang lên từ Hajime. Kouki, vừa rúng động, vừa guồng chân chạy đến gần cậu.

「Nagumo, chuyện gì đang diễn ra!?」

「Chuyện này...... giống với Raisen. Iya, gấp bội nơi đó...... một phiên bản gấp 10 lần.」

「Ra, Raisen?」

Hajime gật đầu một cách nghiêm trọng.

Hiện tượng tương tự với Raisen...... Nói cách khác, là “Hiệu quả phân tán ma lực”. Là cái ma cảnh giết pháp sư đó, nơi mà một Yue dù có sử dụng ma lực ở đẳng cấp của ma pháp thượng cấp, thì cũng chỉ có thể sử dụng được ma pháp ở mức độ trung cấp, và khiến ma lực cạn kiệt trong nháy mắt.

Thời điểm mà cậu đổ ma lực vào la bàn, bất luận có phải là trạng thái trực tiếp chạm vào hay không, ma lực của cậu bị phân tán như thể đổ nước vào một cái xô đã thủng lỗ vậy. Ngay cả khởi động nói cũng chẳng thể. Kể cả ma pháp tạo ra ánh sáng của Kouki, đã bị tiêu tán thành màn sương trong nháy mắt mà thậm chí chẳng thể nhấp nháy được một chút.

「Thật tốt khi đảm bảo được gã đàn ông này ha. Hoàn toàn không thể mở “Gate”. Tôi cần thời gian để nghĩ ra phương pháp gì đó.」

Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Hajime, Kouki cũng thay đổi ý thức hoàn toàn. Cậu ta hỏi một cách bình tĩnh với nét mặt giống như một chiến sĩ đã quyết giác ngộ.

「Tính sao đây? Đuổi theo họ và chạy khỏi đây không?」

「Không rõ ai sẽ trở nên có lợi cho chúng ta. Hay có lẽ, những tên đang tiến tới hiện giờ là nguyên nhân...... cũng có khả năng chúng ta đang bị tác động bởi một loại nhiễu. ――Đừng có cản trở đó, Amanogawa.」

Những lời cuối cùng bao hàm sự lạnh lẽo như băng đá. Rằng, nếu cản trở việc quay về, thì dù là phía nào cậu cũng sẽ không khoan nhượng. Rằng, cậu sẽ không cho phép những thứ cản trở như việc cân nhắc cho đối phương.

Cái liếc ngang hướng tới cậu ta sắc bén, lạnh lẽo, và chứa đựng sự cảnh giác. Là sự cảnh giác đối với Kouki.

Kouki, trực diện nhìn trả lại ánh mắt của Hajime đó.

「Xin lỗi. Tôi không thể hứa được.」

Nhưng lời nói không dao động, không nao núng, và chứa đựng ý chí sắt thép. Rằng nếu có thể kết thúc mọi chuyện mà không có bất kì ai thương tổn, thì bản thân, sẽ chọn con đường đó.

Ánh mắt sắc lẹm như mũi thương đâm xuyên vạn vật của quỷ vương, và ánh mắt lặng lẽ giống như con suối bên trong rừng thẳm của dũng giả so găng với nhau.

「Sự phiền toái vẫn y như cũ sao.」

「Tôi tự giác điều đó. Đã làm liên lụy tới cậu, thành thật xin lỗi.」

Hajime hừ mũi một tiếng「Fun」.

「Giống như cậu không nhượng bộ, tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Cậu sẽ dốc hết sức, liều mạng mà ngăn tôi lại đấy nhỉ.」

「Aa. Tôi có thể giác ngộ. Dù kết quả đó có trở thành thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận đó. Tệ nhất thì, tự mình tôi sẽ làm gì đó mà, nên Nagumo cứ về mà không cần bậm tâm gì giùm tôi.」

「Đương nhiên rồi.」

Vừa lẳng lặng hạ Jasper xuống, đặt anh ta nằm vào trong khoảng trống của đống mảnh vỡ máy móc ngổn ngang, và cũng che lên đó bằng những mảnh vỡ khác để ngụy trang, Kouki vừa cười khổ trước cách nói năng cố nhiên của Hajime. Rằng, nam nhân này, thật sự có lẽ sẽ trở về mà không do dự chút nào haa.

Nếu là Kouki vẫn bất ổn định như thể đang lơ lững giữa không trung của trước đây, thì chắn hẳn giả như có phớt lờ ý chí của Kouki, thì cậu cũng sẽ dẫn cậu ta về mà không cần đôi co dẫu cho có phải nghiền nát tứ chi cậu ta. Ưu tiên cho việc xua đi sự ưu phiền của nhóm Shizuku.

Ấy vậy mà, hiện giờ cậu sẽ trở về một mình. Điều đó, phải chăng là do cậu đang công nhận Kouki như một con người có ý chí.

Thực tế thế nào thì cậu ta không rõ. Nhưng mà, vì cậu đã nói cậu ta là “kẻ đáng ghét”...... nên chắc chắn, là như thế đúng chứ. Nghĩ vậy, nụ cười khổ của Kouki sâu thêm.

Trong khi bắt được hiện diện đã sắp sửa đến đây, cậu ta đứng cạnh Hajime, và thốt ra vài từ ngắn gọn.

「Xin lỗi, về nhiều chuyện.」

「Kế đến nếu cậu còn xin lỗi thì tôi giết.」

「Nếu thế thì, cảm ơn vì đã liên lụy vào chuyện này giúp tôi.」

「Kế đến nếu cậu còn cảm ơn thì tôi giết.」

「Chẳng phải là tôi không hề có hi vọng sống sót mà trở về sao!」

「Cậu, là một tên dũng giả M sẽ tự mình lao đầu vào tuyệt vọng đúng chứ.」

「Hiểu lầm quá mức rồi đó!」

Ngay cả trong khi đấu khẩu một cách thản nhiên, hai người vẫn xếp thành hàng, và nhìn chằm chằm vào một cái hành lang từ bên trên bệ đá, vài giây sau đó.

“Chúng”, cuối cùng đã xuất hiện.

「Ara ma. Chẳng trách tại sao tiếng động lại nghe nặng nề.」

「......Tôi bỏ cuộc. Thật sự, chẳng phải là không hề có một chút xíu xiu nào của fantasy hay sao.」

Đến cả hai người cùng hơi co giật nét mặt. Điều đó có lẽ cũng chẳng lấy gì làm vô lí. Dù gì đi nữa,

『Phản ứng sinh thể, 3. Xác nhận mảnh vỡ của “Cấm kỵ”.』

Vì thứ được phát ra là một giọng nói vô cơ không có lấy dù chỉ một chút cảm xúc và,

『Tiến hành quét――Xác nhận hoàn toàn cơ thể của “Cấm kỵ”. Súng lục dạng ổ xoay và một loại đao kiếm.』

Cơ thể của chúng được chỉ cấu thành bởi thứ kim loại màu tro phát ra sự lấp lánh rắn chắn và vóc dáng cục mịch, tay của chúng thì mang theo những khẩu rifle tương lai gần,

『Tìm kiếm đối tượng. Không có thông tin đăng kí. Xác nhận vi phạm điều thứ ba trong lệnh cấm nhân loại.』

Là máy móc hình người――android mà.

『――Tiến hành “Bắt giữ”.』

Vào khoảnh khắc đó, 30 con android nhất tề kéo cò.

「Không thèm hỏi han lời nào sao.」

「Khốn-」

Không hề phản bội lại thiết kế tương lai gần, thứ bay ra là những tia laser màu trắng xanh, 30 tia. Hajime và Kouki tránh né những thứ hệt như đường đâm của mũi thương đó, bằng cách nhảy lui về hai bên trái phải.

Trong khi nhảy sang bên, Hajime rút Donner ra và ngắm bắn. Cậu định sẽ đáp lễ laser bằng rail gun bắt chước laser song,

(Tch-, quả nhiên triền lôi cũng không thể phát động đàng hoàng được)

Mấy chuyện như cần một lượng ma lực ở mức độ của của ma pháp cấp cao nhất cho một phát railgun thì, tiêu hao nhiên liệu một cách không cân xứng cũng có chừng mực thôi.

Không còn cách nào khác, cậu cứ thế hướng tới phần đầu của một con và nổ súng. Tiếng nổ chối tai gầm lên, và viên đạn khoan vào mục tiêu mà không sai một li.

Android kẻ địch, có vẻ ngoài là vóc người to béo và đơn giản, cùng phần đầu lớn với hình thù phỏng theo hộp sọ người.

Bởi vây, nhìn thế nào đi nữa phần đầu cũng là bộ phận trọng yếu và thử nhắm vào nó là một việc chắc chắn. Viên đạn của Donner, dù không được gia tốc điện trường, vẫn xuất sắc khoan thủng vào ngay giữa mặt con android kim loại, và cướp đi ánh sáng khỏi cặp mắt cơ khí lấp lánh màu trắng xanh chỉ với một phát.

(Việc đạn thường cũng có thể xuyên thủng là một may mắn sao. Nhưng mà, nếu ngay cả phát động Rương đồ cũng trở nên nguy hiểm thì...... Số đạn mình đang có trong tay là......)

24 phát. Không, trừ phần đã sử dụng vừa rồi thì còn 23 phát. Gộp vào đó cả số đạn dự phòng mà cậu vẫn luôn bỏ trong túi áo để đề phòng trường hợp xấu. Dĩ nhiên, trong cánh tay tạo tác cũng có dự trữ đạn slug và đạn needle nhưng, nếu nghĩ về chi viện của kẻ địch thì không thể sử dụng một cách lãng phí được.

「Ma, còn tùy vào cách làm ha.」

Nở nụ cười gan góc như mọi thường *niyari-*, cậu chủ động lao tới họng súng của đám binh khí laser đã đổi hướng nhắm vào mình lần nữa. Lách qua vô số tia thiểm quang được giải phóng bằng chuyển động chủ yếu là trượt, cậu bắn thủng từ dưới lên phần đầu của một con ở gần mình nhất.

Và, vừa bật người dậy chỉ bằng cơ lưng, cậu vừa phóng ra một cước mawashigeri, biến con android vừa bị đập nát thành một viên đạn pháo thay thế.

Con android bị thổi bay với động lương hệt như bị một chiếc xe tải đang chạy trên đường cao tốc đâm phải, cuốn một số đồng bọn của nó vào và chúng cùng nhau vỡ tung thành những mảnh vụn.

Rồi, đồng thời, lúc đó lại có thêm hai con android bị khoan thủng phần đầu và ngã xuống.

Tại đó, một con phán đoán rằng đòn công kích bằng laser rifle ở cự li quá gần sẽ gặp bất lợi, duỗi ra một con dao cỡ lớn từ cánh tay của nó *GASHUN* và đâm tới. Thứ đó, đã bị bàn tay của Hajime chặn lại.

「Đáng tiếc. Có vẻ như cánh tay phải của ta chiếm thế thượng phong rồi.」

Phải, bằng cánh tay tạo tác màu đen dù mang những đường vân đỏ thẫm đầy điềm gỡ nhưng vẫn thật đẹp mắt.

Con android vẫn không nói lời nào và cố gắng ấn tới, song......

『Không thể phân tích. Không thể phân tích. Xác nhận sức mạnh cơ bắp dị thường đã vượt qua giới hạn của cơ thể người. Không rõ nguyên n――』

「Chứ còn gì nữa ha.」

Chuyện nó cố tình nói những lời đó, phải chăng là thể hiện cho sự rúng động của con android. Bởi vì, dù cánh tay tạo tác có rắn chắc thế nào đi nữa, thì chắc chắn nó vẫn sẽ có thể dễ dàng ấn xuống nếu dùng sức mạnh của máy móc, ấy thế mà, nó chẳng thể khiến cậu nhúc nhích dù chỉ một chút như thể nó đang đối đầu với một ngọn núi khổng lồ vậy......

Nhưng mà, nó đã không được cho cơ hội để xác nhận điều đó. “Dao động nghiền nát” của cánh tay tạo tác được phát động. Đồng thời với khi lưỡi dao cỡ lớn bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, một cú móc trái được vung ra với tốc độ áp đảo khiến phần đầu của con android nổ tung.

Cùng lúc nghiền nát bề mặt của phần đầu, dao động hủy diệt truyền vào bên trong và vận mệnh của nó đã xác định. Con android co giật trong một thoáng và ngã xuống.

Và quả nhiên, trong lúc đó, cánh tay phải của cậu chuyển động như một sinh vật riêng biệt và bắn hai phát đạn còn lại. Tuy nhiên, chúng không ngoan ngoãn mà khoan vào kẻ địch.

Chúng bật ngược lại khi va vào vô số mảnh vỡ cơ khí đang lăn lóc quanh đó, và lần lượt đập mạnh vào hai con android từ ngay bên cạnh. Hai con android bị ép phải quay về hướng của ngày mốt một cách cưỡng chế, hi sinh hai đồng bọn của chúng bằng tia laser do chính mình phóng ra.

Hai con đã trúng laser và run lên bần bật *gaku gaku* như thể chúng thậm chí đang co giật, và hai con bị bắn từ ngay bên cạnh vừa rồi cùng nhau mất thăng bằng rồi ngã xuống.

Thêm vào đó, kết quả của hai phát đạn làm rối loạn hàng ngũ của bốn con tuyến trước, khiến laser của những con android đang nhắm từ phía sau, cũng hoặc là trúng vào bốn con đó, hoặc là cứa qua chúng và bị thay đổi quỹ đạo.

Khi đó, những tia thiểm quang màu trắng xanh cũng sẽ vụt qua xung quanh Hajime một cách vô ích. Cứ như thể, chính đám thiểm quang mới đang né tránh Hajime.

Tay trái cậu cho vào túi áo. Thứ mà bàn tay đó chộp lấy là số viên đạn cho 6 phát bắn. Đồng thời, ổ quay của Donner nẩy lên, tống hết vỏ đạn ra, và cậu dùng ngón cái để búng vào khiến nó xoay vòng tốc độ cao. Rồi cậu để cho những viên đạn bay vào nó bằng nguyên tắc búng ngón tay, kết thúc quá trình nạp đạp như thể một màn ảo thuật.

Nếu so sánh với việc xoay súng tiếp đạn giữa không trung một cách thần tốc bằng việc lợi dụng rương đồ thì nó chậm hơn hẳn, nhưng dẫu thế, thì đó vẫn là một màn tiếp đạn nhanh có kỹ xảo siêu tuyệt sẽ không khó để khiến mắt của các guman ở trái đất bay ra khỏi hốc nếu họ nhin thấy.

Đã căng bụng trong chưa đầy một giây, Donner thuận theo chuyển động quét ngang của cánh tay và nghiền nát 6 con trong thoáng chốc.

Đánh tan tác hơn phân nửa chỉ trong một chút thời gian, Hajime vừa xác nhận những tia laser bằng mắt và tránh né, vừa nạp đạn lần nữa.

(Quả nhiên là tương tự như Raisen. Ma lực của mấy thứ chỉ dùng bên trong như “Shintai Kyouka” hay “Quang tốc” thì không bị phân tán...... Tuy nhiên, việc đến cả “Rensei” mà mình có thể phát động với hiệu suất phá cách, cũng không thể phát động cho ra hồn được là một chuyện phiền não ha)

Trong cả khi vừa tiến hành phân tích và cân nhắc đôi bên, cả bản thân lẫn kẻ địch, trong suy nghĩ đã được gia tốc, Hajime vẫn hơi dời ánh mắt đi. Cậu đã luôn bắt được hiện diện nhưng......

「――」

Rin-, âm thanh tao nhã đối nghịch hoàn toàn với tiếng nổ xé tai mà Hajime yêu thích vuốt lên màng nhĩ của cậu. Thứ đó hệt như tiếng chuông tô màu lên màn đêm tĩnh mịch. Một âm sắc trong trẻo quá mức, không hề tương xứng trong chiến trường hỗn độn.

Tuy nhiên, kết quả được mang đến lại hung ác và tuyệt đại.

Yurari, yurari, tựa như chiếc lá cây khiêu vũ trong gió.

Cũng giống thứ mà chẳng có bất kì người đi đường nào chú ý đến đó, một chuyển động tự nhiên cảm giác như sẽ dễ dàng vụt ra khỏi nhận thức nếu sơ ý.

Chỉ bằng một giậm chận bước tới, cậu ta đã lọt vào điểm mù giữa những tia laser giao nhau, rồi khi nhận ra thì, cậu ta đang ở sau lưng kẻ địch rồi.

Và, như nhớ lại hiện thực mà mình đã quên, kẻ địch mà cậu ta đã băng ngang qua, đang trượt xuống theo đường chéo. Một nhát chém sắt được thực hiện hoàn toàn dễ dàng. Cùng với âm sắc trong trẻo *rin-*.

Trảm.

Một kiếm chia đôi như thực hiện đến cùng cực khái niệm đó. Thật sự, là nhất kích tất sát.

Điều đáng sợ là, ở đó chỉ có mỗi sự thinh lặng. Không sát ý, không địch ý, và hơn hết, đến cả chiến ý cũng không. Chỉ là nếu tưởng rằng cơn gió đang mơn man trên da, thì đang bị chém rồi. Tột độ của kiếm kích như thế, đang ở đó.

Nếu nói kỹ thuật tinh xảo của Hajime là cực hạn của sự hợp lí, thì nên gọi thứ đó của Kouki là đỉnh cao của võ.

Ngay từ đầu thì, có vẻ cậu ta đã hết lời để nói về nhiều thứ trên cơ sở là lũ android có thể trò chuyện song, với việc đến cả câu trả lời cũng không nhận được và chúng cứ tiếp tục công kích mà chẳng nói chẳng rằng, dường như Kouki cũng đã đi đến quyết tâm.

Việc bắt đầu vẫn là cái điểm chậm chạp không đổi, từ góc nhìn của Hajime mà nói thì cậu muốn đấm bay câu ta nhưng......

Bởi vì cậu ta ngay cả khi vừa hướng những lời đến lũ android, thì trong lúc đó, vẫn vừa đi vòng quanh để kéo gần phân nửa về phía mình cho Hajime không bị nhắm làm mục tiêu, và hiện tại, cậu ta đang hạ gục một nửa số đó, nên cậu quyết định sẽ nhịn khi nghĩ “nếu chỉ có một phát thì đó là bắn nhầm”. Cậu cũng không muốn phí đạn mà.

『Kết luận đối tượng là “mối đe dọa”. Thực hiện “xử lí”.』

Có vẻ như nhận thức của lũ android đã thay đổi. Tuy nhiên, phán đoán đó, đã quá trễ rồi.

Dù nói là thế, thì đến cả điều đó cũng không trách được. Bởi vì bên trong chúng, chắc chắn không có dữ liệu về “dũng giả” và “quỷ vương” mà.

Việc tất cả android trở thành đống sắt vụn, là chuyện của chính xác 5 giây sau, từ lúc đó trở đi.

Bình luận (0)Facebook