Chương 2: Nơi Phản đồ ẩn náu.
Độ dài 3,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:59:13
Hajime cảm nhận được cơ thể được bao bọc trong cảm giác ấm và mềm mại. Nó là một cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như cảm giác khi được nằm trên giường vậy. Một tấm nệm nhẹ nhàng ôm lấy đầu và lung cậu. Sự mềm mại của những chiếc lông vũ phủ lấy người cậu. Ý thức của chàng trai vẫn còn đang ngái ngủ lập tức bị quăng vào mớ hỗn độn.
(Gì thế này? Cứ cho là thứ này thật sự tồn tại trong mê cung nhưng… tại sao lại là một chiếc giường chứ?)
Cậu dò dẫm xung quanh bởi trí óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Tuy thế, cậu không thể di chuyển được tay phải mình. Nó bị quấn chặt lấy bởi một cảm giác ấm áp và mềm mại khác với cảm giác mang lại bởi chiếc giường. Lòng bàn tay của cậu cũng bị kẹp trong cái gì đó rất mềm.
(Gì thế nhỉ?)
Hajime di chuyển tay cậu trong trạng thái mơ màng. Cậu cảm thấy có gì đó đàn hồi giữa bàn tay và nó khá mềm khi cậu thử chạm nó. Có thể nói cảm giác đó như khiến cậu có một phản xạ rằng muốn tiếp tục chạm vào nó.
“… Ahn…”
(!?)
Vì lí do nào đó, một tiếng rên gợi cảm đột nhiên vang lên. Khoảnh khắc đó, cơn ngái ngủ lập tức biến mất và lần đầu tiên cơn tỉnh tảo quay lại với cậu.
Hajime nhận ra khi bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi đống suy nghĩ rồi bời, rằng cậu thật sự đang ở trên một chiếc giường. Cái giường với một tấm trải màu trắng trông vô cùng xa xỉ khi nó thậm chí còn giăng cả màn che. Trông có vẻ chiếc giường này được thiết kế trên một mặt đá bằng phẳng trên một phần đất cao. Hajime thở ra một hơi đầy khoan khoái, và nhìn ra xung quanh. Xung quanh cậu, những cây cột và những tấm màn che mỏng vây lấy chiếc giường. Bạn có thể tưởng tượng ra đền thờ Parthenon của nữ thần Athena không? Nó cũng tương tự thế. Phần còn lại của căn phòng thì được lấp đầy bởi thứ ánh sang ấm áp, thứ mà cậu đã không nhìn thấy từ rất lâu rồi.
Cậu trở nên lúng túng. Mới chỉ vừa mới thôi, cậu còn đang chiến đấu với con Hydra để giành giật mạng sống của mình.
(Đây là đâu? Nơi này… đừng nói với mình đây là thế giới bên kia chứ…)
Trong một nơi toát lên bầu không khí quá sức uy nghiêm, một cảm giác không lành chạy qua tâm trí cậu. Song dòng suy nghĩ của Hajime đột nhiên bị phá vỡ bởi một âm điệu say đắm tới từ bên cạnh.
“… Hn… Hajime… Au…”
“!?”
Trong khi bối rối, Hajime nhanh chóng lật tấm chăn lên. Và hiện ra, không một mảnh đồ nào trên người, Yue đang dính chặt vào tay phải của Hajime và ngủ ngon lành trong khi hoàn toàn khỏa thân. Tới lúc này cậu cuối
cùng cũng nhận ra, trên người cậu cũng đang không một mảnh vải.
“Thực vậy… Có phải cái đó đang chào buổi sáng… Mà không phải!” (Ai dịch được câu này làm ơn bảo mình với… Sát nghĩa thì nghe khác là vô nghĩa nên…)
Hajime-san bối rối đã tự làm một trò Tsukkomi với chính mình vì trò đùa ngu ngốc của bản thân. Yue bắt đầu tỉnh lại, một chút…
“Yue. Dậy đi, Yue.”
“Hn~…”
Trong khi cậu cố gắng để đánh thức cô, cô lại cuộn mình lại và nghiêng đầu tỏ ra khó chịu. Bàn tay phải của cậu bị kẹp giữa đùi của cô và nó càng lúc càng tới gần vùng nguy hiểm…
“Ku… Đừng bảo mình đây thực sự là thế giới bên kia nhé, không lẽ mình tới Thiên Đàng rồi à?”
Hajime đang nói vài thứ ngu ngốc, cậu cố gắng rút tay của mình ra, nhưng…
“… Hn… Hn…”
Yue bắt đầu thở hổn hển đầy khiêu gợi.
“Ku, bình tĩnh nào tôi ơi. Không nói tới tuổi của cô ấy, vẻ ngoài của cô ấy vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Không đời nào mình lại bị kích thích được. Mình không phải là một tên lolicon!”
Hajime cố gắng để tự thuyết phục chính bản thân mình với điều đó, trong khi ý thức của cậu đã đang đứng trên ranh giới để bước vào con đường tội lỗi. Cậu từ bỏ cố gắng để giải cứu bàn tay phải của mình mà thay vào đó là đánh thức thủ phạm của tất cả mớ rắc rối này dậy, song mọi thứ chẳng như ý muốn.
Cuối cùng, cậu bắt đầu cảm thấy bực mình. Hajime cuối cùng chẳng thể chịu được cái tình thế này và cả sự kiềm chế đã đạt tới giới hạn. Thậm chí cậu đã nổi cả gân xanh trên trán vì cô gái vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Cuối cùng, cơn bực bội của cậu ta bùng phát.
“Không được, dậy ngay! Đồ Nữ vương ma cà rồng biến thái này!”
Cậu giải phóng “Triền lôi” trên tay phải, và dòng điện phóng qua cả cánh tay của cậu.
“!? Ababababababa-“
Yue bị giật bởi dòng điện. Cô rời khỏi tay của Hajime và cuối cùng thì cũng mở mắt ra, trong khi người vẫn co giật lên đôi chút.
“… Hajime?”
“Đúng thế. Đúng là Hajime-san đây. Nhóc mê ngủ, cuối cùng cũng đã dậy…”
“Hajime!”
“!?”
Cô bật dậy và mở to mắt mình khi thấy Hajime. Khoảnh khắc sau đó, Yue nhảy thẳng tới trước mà lao vào Hajime. Khỏa thân. Hajjime cũng bất ngờ mà giật mình.
Yue vùi mặt cô vào gáy Hajime, và cậu nhận ra cô đang khóc nức lên. Cậu quyết định không nhắc gì đến nó, và đành xoa đầu cô với một nụ cười.
“Đồ ngốc, ta đã lo lắng cho anh lắm đấy.”
“Ừ… Tôi tự hỏi…”
Có vẻ như cô không định ngừng khóc sớm. Cậu để cho cô khóc cho đến khi cô thoải mái, vì dù sao cũng là vì cô quan tâm đến cậu thôi. Hajime tiếp tục xoa đầu Yue một cách đều đặn.
Khi Yue bình tĩnh hơn sau vài phút, Hajime hỏi về những chuyện đã xảy ra. Cậu để cho Yue quấn tấm chăn thay cho quần áo tạm thời.
“Vậy, có chuyện gì đã xảy ra sau lúc đó? Đây là đâu?”
“… Sau đó…”
Cô nói rằng sau trận chiến, cô cảm thấy choáng váng bởi ma lực đã cạn kiệt, và tới gần phía bên phải Hajime, lúc này đã ngất đi. Hai cánh cửa dẫn tới căn phòng tự động mở ra sau khi Hydra chết. Là tiếp viện của con Hydra sao? Yue lập tức cảnh giác, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. SAu khi cô bắt đầu hồi phục lại đôi chút, cô quyết định tiến vào cánh cửa.
Thần thủy đang hồi phục cho Hajime từng chút một. Tuy thế, cậu vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm với cả tá vết thương nặng. Dù cơ thể mạnh mẽ của cậu giúp cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng cô không thể biết tới khi nào sự hồi phục từ Thần Thủy sẽ thua sự ăn mòn của Độc. Hai người họ sẽ xong đời nếu như có một con quái mới xuất hiện. Thế nên, cô phải đi kiểm tra nơi đó.
Và, sâu bên trong cánh cửa là…
“… Nơi kẻ Phản đồ ẩn náu…”
Bên trong là một khoảng không mênh mông với một căn nhà tuyệt đẹp ở trung tâm. Sau đó, cô kiểm tra để xác nhận nó không nguy hiểm. Cô cũng xác định được phòng ngủ và đưa Hajime bất tỉnh vào đó rồi chăm sóc cậu.
Thần thủy cuối cùng cũng trung hòa hết chất độc, và nó lập tức biểu diễn sức mạnh hồi phục tuyệt vời của nó. Yue cuối cùng cũng mệt lử.
“… Hiểu rồi, em đã chăm sóc cho tôi. Cảm ơn nhé, Yue.”
“Hn!”
Khi Hajime nói lời cảm ơn của mình, đôi mắt của Yue rạng rỡ hẳn lên với niềm hân hoan từ tận sâu trong trái tim mình. Dù cô tỏ ra chẳng có gì, nhưng đôi mắt ấy đã nói lên tất cả.
“Dù thế cơ mà… tại sao tôi lại trần trụi thế này?”
Cậu cảm thấy khó hiểu. Tiếng chào buổi sáng của chú chim mà cậu muốn ngăn lại. Hajime, không phải là ghét Yue nhưng… cậu cần sự chuẩn bị cho những cảm xúc của mình. Trong thâm tâm, cậu tự nhủ như thế.
“Vì anh khá bẩn nên… ta chỉ giúp anh làm sạch thôi…”
“… Thế tại sao Yue lại liếm môi thế?”
Yue nở nụ cười say đắm, giống y hệt khi cô hút máu Hajime vậy, và rồi lại liếm môi mình.Vì vài lí do, Hajime chợt cảm thấy lạnh gáy.
“Mà khoan, tại sao Yue lại ngủ cạnh tôi? Lại còn… khỏa thân…”
“… Fufu…”
“Chờ chút, em đang cười cái gì thế? Em đã làm gì rồi hả? Đừng có liếm môi nữa!!”
Trong khi Hajime liên tục đặt câu hỏi một cách dồn dập, Yue không chịu trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hajime với ánh mắt quyễn rũ tới mê hồn.
Hajime hỏi đi hỏi lại trong một lúc, nhưng Yue chỉ tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ, cô thậm chí còn không trả lời lấy một câu. Cậu quyết định bỏ qua việc hỏi han và đi khám phá nơi trú ẩn. Yue đưa cho cậu vài bộ đồ cao cấp mà cô tìm được. Nó là đồ của đàn ông. Có vẻ như chính là của kẻ Phản đồ. Hajime cảm thấy khá tốt sau khi mặc đồ vào, và sửa soạn trang bị của mình. Có thể là có vài cái bẫy hay tương tự thế, nên câu phải tự chuẩn bị để đề phòng.
Khi mọi thứ đã sửa soạn hoàn tất, cậu quay về phía sau để xem Yue mặc đồ. Và Yue thì…
… Cô lọt thỏm trong một phần của chiếc áo ngắn…
“Yue… rốt cục là em đang cố làm cái gì thế?”
“… Nó không vừa…”
Ồ, dĩ nhiên là đồ của một người đàn ông sao có thể vừa với một cô bé dễ thương chỉ cao 140cm chứ. Tuy thế, cái áo này lại khiến cho bộ ngực khiếm tốn và cặp chân trắng muốt của cô bị phô ra khéo léo. Hình ảnh này là vô cùng kích thích, ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ con của Yue, bởi cả những hành động của Yue khi cố để giữ lấy cái áo hay mỗi khi cố cử động. Hajime cũng gặp rắc rối khi không biết để mắt mình ở đâu cho phải.
“… Nếu nó tự nhiên mà ra thế này, thì quả thật là khá đáng sợ…”
Cậu không chắc chắn rằng có phải cô cố tình làm thế vì mục đích nào đó hay chỉ là vô ý. Hajime chỉ có thể chắc chắn, cô gái này rất nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau.
Rời khỏi căn phòng, cậu cảm thấy kinh ngạc với khung quảnh xung quanh mình.
Đầu tiên, ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt cậu. Nó không phải là thật bởi dù sao họ cũng đang ở trong lòng đất. Nó là một quả cầu cùng một khối hình nón nối trực tiếp với vòm trần, và chúng ban phát ánh sáng cho mặt đất. Cậu bản thấy chút hơi ấm yếu ớt bởi nó không giống loại ánh sáng giả tạo của đèn huỳnh quang. Hajime vô tình gọi nó là “Mặt trời”.
“… Nó trở nên giống mặt trăng khi trời tối…”
“Vậy sao…”
Tiếp theo, một âm vang thú vị của nước dội tới tai cậu. Ở phía sau căn phòng có một cánh cửa mà dẫn đến một cái sân nhỏ. Ở sau bức tường của căn phòng đó là cả một thác nước. Một khối nước khổng lồ liên tiếp đổ xuống từ vách đá nối với vòm, và rồi hòa chung vào chung với dòng sông để chảy lại vào trong hang động. Một cơn gió lạnh mang đầy ion âm thổi ra từ thác nước mang tới một cảm giác sảng khoái dễ chịu. Khi cậu rời ánh nhìn khỏi thác nước, vài con cá đang bơi quanh đó. Chùng tung tăng trong dòng nước sông mát lạnh.
Cách không xa thác nước là một đồng cỏ lớn. Có vẻ nơi này không được trồng bất cứ thứ gì hiện tại… chiều rộng của nó kéo dài suốt các bức tường. Nó có thể là nơi nhốt thú. Chẳng có chút dấu hiệu nào của bọn thú cả, nhưng rõ ràng nơi này thừa đủ nguyên liệu để tự cung tự cấp. Có hàng đống những thực vật đủ chủng loại cũng được trồng quanh đây.
Hajime đang đứng đối diện con sông và đồng cỏ. Rồi cậu quyết định đi về phía tòa nhà liền kề với phòng ngủ. Lối kiến trúc này có vẻ như được chế tác không phải dành để ở.
“… Ta đã kiểm tra quanh đây một chút, nhưng có nhiều căn phòng không thể mở ra…”
“Hiểu rồi… Yue, đừng mất cảnh giác.”
“Được rồi.”
Căn nhà bằng đá phủ trong màu trắng giống như được quét vôi, mọi thứ đểu vô cùng sạch sẽ. Khi tiến vào, ,pptj quả càu ánh sáng xuát hiện từ chop của một cái cột nhô ra từ trần nhà. Hajime bị chói mắt bởi nó, vì cậu đã sống trong bóng tối quá lâu rồi. Dường như có tất thảy ba tầng, và có vẻ như có một cái gác mái ở tầng trên.
Đầu tiên, họ đi khám phá tầng trệt. Những thứ họ tìm thấy, có lò sưởi, thảm mềm, khu vực để sinh sống thì có sofa, một căn bếp và một nhà vệ sinh. Không có dấu hiệu nào chỉ ra những thứ này đã được sử dụng trong suốt nhiều năm nay. Nó không có dấu hiệu của sự sống… nhưng nó tạo cảm giác như được trở về nhà sau một chuyến đi dài vậy. Hajime cảm thấy như xung quanh đều toát lên bầu không khí như muốn bày tỏ, rằng chúng đều đã bị lãng quên trong một thời gian. Không có ai sống ở đây, nhưng mọi thứ vẫn được bảo trì…
Hajime tiếp tục cuộc khám phá của họ. Khi họ tiến sâu vào bên trong, bằng cách nào đó họ lại ở bên ngoài ngôi nhà. Có một cái lỗ ở một căn phòng lớn, và một hình điêu khắc sư tử chìm sâu dưới đáy nước ở đó. Tiếp theo sau hình chạm khắc đó là một vòng tròn ma thuật. Khi cậu trút ma lực vào đó, nước nóng sẽ phun lên từ cái miệng con sư tử để mở. Có vẻ đầu sư tử là loại vòi phun nước phổ biến ở bất kì nơi nào trên thế giới, hay ở bất kì thế giới nào.
“Một phòng tắm! Tuyệt quá. Đã bao tháng rồi mình chưa được tắm cơ chứ?”
Cậu gần như la lên do bản năng. Hồi đầu lúc mới rơi vào đây, Hajime thực sự không quan tâm lắm khi người cậu bị bẩn. Từ khi cậu phải đối mặt với những cơn ngứa, cậu bắt đầu lo lắng về nó. Nước có thể tạo ra khi cậu vẽ một vòng tròn ma thuật cực bự, và thậm chi cậu chỉ lau được người với chỗ nước đó.
Tuy thế, Hajime là người Nhật Bản. Cậu không bao giờ chối bỏ được sự thích thú với bồn tắm. Sau khi khám phá ra nơi này, cậu không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười.
“… Vào đó nhé? Cả hai chúng ta…”
“… Sẽ dễ dàng hơn nếu để tôi vào một mình đấy.”
“Mu…”
Yue đá vào chỗ nước ấm với chân trần. Hajime từ chối bởi nếu cả hai cùng vào thì cậu không thể nào thư giãn cho nổi. Yue trưng ra bộ mặt không hài long đúng với tâm trạng của mình.
Hai người họ tìm ra một Thư phòng và một Công xưởng ở tầng 2. Tuy nhiên, có vẻ như nó có một phong ấn ngăn ngừa mở cánh cửa để vào phòng. Không còn cách nào khác, họ đành tiếp tục tìm kiếm.
Hai người tới căn phòng sau tầng 3. Dường như chỉ có một căn phòng ở tầng này. Khi họ mở cửa vào trong, nó rộng khoảng 7-8 m và có một vòng tròn ma thuật lớn được khắc mờ trên sàn phòng; vởi kiểu thiết kế họ chưa từng thấy qua. Những hình vẽ tuyệt đẹp của vòng tròn này trông hệt như bức họa.
Tuy vậy, vẫn còn vài thứ khác đáng chú ý hơn. Ở một đầu của vòng tròn ma pháp, một bóng người đang tọa trên một chiếc ngai. Nó chỉ là một xác chết. Cái xác chỉ còn trơ bộ xương cùng với những nét thêu vàng trên chiếc áo choàng màu đen tuyệt đẹp khoác trên người nó. Ngay cả một vệt ố hay vết bẩn cũng không hề có, trông cứ như là vừa mới lấy ra từ trong mấy ngôi nhà ma vậy.
Cái xác buông thõng đầu nó xuống, hướng về phía cái ghế. Nó có vẻ đã bị phân hủy trong cái tư thế đó. Người này đã nghĩ gì khi chết trong căn phòng chỉ có độc nhất một mạch ma thuật thế này? Tại sao không chết trong phòng khách hay phòng ngủ chứ?
“… Khả nghi thật… Rốt cục ngươi muốn gì vậy?”
Yue dường nhu khá kinh ngạc về cái xác. Cái xác này, không nhầm lẫn gì, chính là của một trong các Phản đồ. Bộ xương đó trông chẳng có vẻ gì đã chết trong đau khổ khi nhìn vào tư thế ngồi của nó trên cái ghế. Trông như là nó đang chờ đợi ai đó đến vậy.
“Được rồi, nếu chúng ta muốn thoát ra ngoài, căn phòng này chính là chìa khóa. Phong ấn của Thư phòng và Công xưởng có thể cưỡng lại Biến đổi của tôi… nên ta đành thử thôi. Yue, đợi ở đây nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi để nó cho em đấy.”
“Được rồi… cẩn thận nhé.” (*Trans: Sao đoạn này thấy chúng nó giống vợ chồng thế…)
Hajime bước về phía vòng tròn ma thuật. Ngay khi cậu đặt chân vào điểm trung tâm, một tia sáng trắng tuyết lóe lên và căn phòng nhuốm trong ánh sáng rực rỡ đó.
Bởi ánh sáng cường độ mạnh, Hajime nhắm nghiền mắt lại. Có cái gì đó xâm nhập trực tiếp vào não cậu, và cậu bị rơi vào tình trạng y hệt khi cậu mới rơi vào Vực thẳm, cái khoảnh khắc giống như chiếc đèn kéo quân…
Ánh sáng nhanh chóng ổn định và Hajime mở mắt mình ra; ngay phía trước mặt cậu… là một chàng trai trẻ với bộ đồ đen trên người.