Chương 189: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 3
Độ dài 4,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Arifureta chương 189: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 3
Ở một căn phòng của một toà nhà nào đó, tiếng súng khốc liệt vang vọng. Một người đàn ông luống tuổi có mái tóc xù màu xám đang xác nhận trên smartphone của mình với nét mặt như ăn phải dấm.
「Không được rồi. Quả nhiên, là có can thiệp. Những người khác thì sao?」
「Không, cũng bó tay. Thiết bị truyền tín hiệu không phản ứng.」
「Của tôi cũng vậy…… tổng thống.」
Một bóng người mặc bộ trang phục đen đang giữ khẩu súng lục trên tay lắc đầu trong khi trả lời. Chính xác như anh ta đã nói, người đàn ông có mái tóc xám là tổng thống của Mĩ. Ông ta bị tấn công khủng bố ở tầng trên của một tòa nhà, nơi ông ta đang thực hiện một hoạt động chính trị ngầm, và đã xoay sở để trốn thoát rồi sống sót nhờ vào tinh thần liều chết của nhóm mật vụ.
Vị tổng thống――Artold Schwarnernegger, có thể cảm giác thấy âm thanh của thần chết đang dần dần bò tới sau lưng ông ta.
「……Cần phải xử lí chuyện có tồn tại nội gián, nhưng, có vẻ như, mạng sống chúng ta sẽ kết thúc trước lúc đó nhỉ.」
「Đại loại thế……」
「Nhưng, chúng ta đã hết đạn rồi đúng không? Các anh đã làm rất tốt. George, Chris, Bacchus, Keyes, Neil, Hank….. tất cả đều đã bảo vệ tôi tới tận lúc này. Đó là một niềm vinh hạnh khi tôi có thể chiến đấu cùng tất cả các anh tới phút cuối.」
「Tổng thống…… không, chúng tôi mới là người nhận vinh dự ấy.」
Vị tổng thống cười từ tốn trong khi đưa một tay ra. Mật vụ nam tên George, thay vì bắt tay, anh ta lại đặt một khẩu súng dự phòng lên bàn tay đó. Là bởi ánh mắt của Artold yêu cầu điều đó.
Chính xác như ông ta nói, ông ta có ý định chiến đấu tới phút cuối. Ông ta từng là một biệt kích, ngay cả với độ tuổi đã gần 50 của mình, cơ thể ông ta vẫn đầy cơ bắp trông như áo giáp, ông ta không gây cản trở cho những người ở đó. Không đề cập tới đây là người đàn ông được mệnh danh là “Người đem tới kết thúc”, một con người đã để lại vô số huyền thoại. Thật không thể có chuyện ông ta ngồi yên chờ bị giết.
Artold và George gật đầu với nhau. Song, ngay sau đó,「Gaa-」một giọng nói đau đớn vang lên và Bacchus lộn vòng từ bên kia cánh cửa rồi vào lại trong căn phòng. Bụng và vai anh ta đang chảy máu dữ dội. Hơn thế nữa,「Khốn kiếp-」cùng với tiếng nguyền rủa đó, Neil khoác Keyes trên vai đi vào. Có vẻ như bụng của Keyes cũng bị bắn và thần trí anh ta đã mơ hồ.
Hàng tiên phong giữ chân nhóm tay súng từ hành lang bên ngoài, không để chúng vào trong phòng đã sụp đổ. Giây tiếp theo, *kon-* với âm thanh nhẹ tênh đó, một vật thể đen được ném vào trong phòng.
「Tổng thống-, nằm xuống-」
「tch」
George lao người lại để chắn cho tổng thống. Chris chắn cho hai người, dùng cơ thể anh ta để làm tấm khiên dày hơn.
Giây tiếp theo, ánh sáng và tiếng nổ giày xéo căn phòng. Tất cả người trong phòng cảm giác được sự hụt hẫng, có lẽ vì cơ thể họ đã bị thổi tung, cùng lúc hơi thở của họ bị nghẽn lạ bởi chấn động từ bên dưới người họ.
「Geho-, geho-?」
「Ku-, a? Còn sống sao?」
「-, cái gì? Tại sao?」
Ngay cả đáng lẽ một quả lựu đạn đã phát nổ từ cự li cực gần, song họ lại sống sót như thường và chỉ cảm thấy chấn động mờ nhạt cùng tiếng nổ. Tình huống này khiến nhóm Artold nghệch mặt ra trong khi ngẩng lên. Và rồi, lần này mắt họ mở to trong sửng sốt.
「Căn, phòng khác đi sao?」
Phải, chính xác như những lời đó chỉ ra, trước mắt của nhóm Artold là cảnh một căn phòng không hề bị vụ nổ giày xéo, xa hơn thế bài trí trong căn phòng hoàn toàn khác với căn phòng của họ ban nãy.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo gọi họ, những người đang á khẩu.
「Tốt quá, có vẻ như tôi đã đến kịp.」
「-, c, cô là…..」
Artold ngỡ ngàng nhìn quanh, và ông ta chứng kiến một cảnh tượng còn siêu thực hơn.
Ở cửa số, với mái tóc đuôi ngựa đen tuyệt đẹp phất phơ trong làn gió phía sau người, và một tay giữ thanh katana đen, là một cô gái phương đông trang nghiêm――không cần nói, đó là Yaegashi Shizuku. (Tuy nhiên, là phiên bản có đeo kính cản trở nhận thức)
「Tôi đã để các vị rơi xuống tầng dưới bằng cách cắt trực tiếp trần nhà. Đây là biện pháp thô sơ, nhưng bởi tình huống nguy cấp nên bỏ qua cho tôi được chứ?」
「A, aa, ể? Iya, cắt trần nhà?」
「O, oi, oi, đùa sao trời?」
Tâm trí của Artold đang chìm trong hỗn loạn, cùng lúc George câm nín khi anh ta ngẩng lên. Ở đó, thật sự là trần nhà đã bị cắt theo hình tam giác. Khi anh ta nhìn xuống dưới chân mình, là phần sàn ở tầng trên đã rơi xuống, và anh ta đảo mắt xa hơn tới xung quanh, cũng có nhóm Neil ở một khoảng cách đó không xa, những người đã rơi xuống tầng dưới này cùng họ.
「Cô rốt cục――」
「Xin thất lễ, nhưng tôi không có thời gian để giải thích. Bây giờ tới góc phòng ngay.」
Tổng thống bị áp đảo bởi giọng điệu mạnh mẽ không để tâm tới bất cứ câu hỏi nào đó. Nhưng, cùng lúc bất an cho rằng sẽ không hay nếu cứ đứng đó thôi thúc ông ta, và ông ta kéo nhóm Neil vào góc phòng cùng với George. Quyết định nhanh chóng, quả nhiên từ một nguyên thủ quốc gia và vệ sĩ của ông ta.
Ngay sau đó, nhiều gã đeo mặt nạ ghé măt từ cái lỗ trên trần nhà. Rồi, chúng thấy Shizuku đanh nhếch môi và ánh mắt chúng trở nên bối rối trong một thoáng, song chúng lập tức nhắm súng vào cô. Tuy nhiên, trước khi cò của những khẩu súng đó được kéo,
「――Battou・“Sendan”」(TN: Bạt đao – rút kiếm nhanh, Thiểm đoạn)
Bàn tay rút kiếm không thể trông thấy bằng mắt thường. Lưỡi kiếm cũng không thể thấy được. Chỉ có tiếng thì thầm cùng lúc khi bàn tay trái của Shizuku đang nắm vào chuôi kiếm trở nên mờ đi. Tuy nhiên, kết quả là một hiện tượng rõ ràng――nó được thể hiện bằng việc trần nhà sập xuống.
Cùng với lôi thanh, lũ khủng bố đặt chân vào căn phòng bên trên đều rơi xuống cùng với trần nhà. Không đời nào chúng có thể hạ cánh êm ái, lũ khủng bố ngã sống soài. Giây tiếp theo, *chin-* một âm thanh trong vắt vang lên bên tai chúng, và cứ thế thần trí của chúng chìm vào bóng đêm.
「Tổng thống. Tôi hiểu rõ là ngài chắc chắn đang đầy chuyện muốn hỏi và tôi trông đáng ngờ thế nào, nhưng nếu ngài muốn sống thì xin hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ bảo vệ ngài.」
「.......」
Tình hình quá hư cấu. Đây là hiện thực? Mỹ nhân xuất hiện trước mắt ông ta, cô thật sự là hiện thân của ác ma, và cô sẽ yêu cầu một cái giá khổng lồ đổi lại cho sự giúp đỡ của mình? Những câu hỏi đó đang chạy lòng vòng trong đầu ông ta. Song, ông ta không có lựa chọn. Nếu ông ta chỉ nhìn vào sự thật đang xảy ra, để mấy cái hiện tượng vô lí qua một bên, thì họ chắc chắn đang được cứu giúp.
Và,
「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo những gì cô nói.」
「Thật sáng suốt. Vậy thì, ngài hãy cho những người đằng kia――」
Shizuku dừng lại. Cô có thể nghe thấy nhiều tiếng bước chân ở hành lang hướng tới đây.
「Tổng thống, xin hãy đưa thuốc này cho họ.」
Shizuku lấy hồi phục dược từ “Rương đồ” của cô và ném tới Artold. Artold định nói gì đó, song trước khi ông ta kịp làm thế, cánh cửa bị đánh sập và đạn bay vào căn phòng.
Cứ thế, ông ta có thể nghe thấy tiếng *gin gin gin gin-*, những âm thanh kim loại. Hàm của nhóm Artold rơi thẳng xuống hệt như truyện tranh. Điều đó có thể hiểu được. Sau cùng thì, vô số nhát chém tuyệt đẹp được vẽ ra trên không trung, và cùng lúc những mảnh đạn tung tóe xung quanh.
Rút kiếm liên tục bằng tốc độ thần thánh. Liếc qua thì, họ chỉ thấy Shizuku vẫn đứng yên và giữ thanh katana còn trong bao, song khi họ nhìn kĩ bàn tay phải của Shizuku, nó đang mờ đi. Đó chính xác là bằng chứng cho điều diễn ra ngay lúc này, những viên đạn tấn công với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh bị chém đứt đồng loạt.
Không đời nào lũ khủng bố có thể cắt nghĩa được tình huống quái dị đang diễn ra trong căn phòng, dù vậy, chúng cảm giác được mục tiêu của mình vẫn còn lành lặn trong đó, đạp tung cửa và cố lao vào trong.
Song, trong nháy mắt, Shizuku rút thanh katana với chuyển động tay dang rộng. Cô không cho thanh katana vào bao ngay lập tức như ban nãy, lưỡi đao của thanh katana đen đang được vung có thể trông thấy rõ ràng.
Sau đó, điều có thể nghe thấy bên người cửa là tiếng thình thịch của những xác người ngã xuống.
――Đao thuật trường phái Yaegashi・Kuro Katana no Kata Mật kỹ “Shizetsu・Hakuhou” (TN: Kỹ thuật katana đen, Chi tuyệt – cảnh giới tối cao, Phách băng – phá hồn phách)
Lờ đi mọi vật cả trên đường đi của lưỡi đao, kĩ thuật này chỉ cắt mục tiêu đã nhắm tới, bất chấp nó là da thịt hay thần trí. Đối với kiếm thuật của Shizuku, phương án phòng thủ là không thể. Kẻ không thể tránh, những nơi mà Shizuku nhắm tới trên người hắn sẽ bị cắt đứt chỉ với một đòn mà không tổn hại tới các vị trí khác.
Shizku lặng lẽ nhắm mắt và tìm các hiện diện. Hiện diện mà cô bắt được, là bảy tên ở cùng tầng.
「――“Shizetsu・Hakuhou”」
Tiếng rút kiếm trong như tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Ở mọi hướng, những nhát kiếm vô hình xuyên qua mọi vật cản và cắt đứt thần trí của những tên khủng bố ẩn nấp. Chắc chắn chúng cảm giác được, một lưỡi đao lạnh lẽo cứa vào bên trong chúng, trước khi thần trí của chúng tắt ngấm. Rồi, chắc chắn chúng cũng ảo giác được, cảnh cơ thể chúng bị cắt làm hai.
「Tổng thống. Tất cả tay súng của tầng này đã được trấn áp. Chúng sẽ không tỉnh lại trong nhiều ngày nữa, nên khi ngài có thời gian, hãy gửi người tới để bắt giữ chúng. –mà, ngài đang làm gì thế! Nếu ngài không nhanh chóng để họ uống thuốc, họ sẽ chết thật đấy! Nào, đừng có đờ người ra như thế và di chuyển, di chuyển đi!」
「A, vâng.」
Lời đáp không thể xảy ra đối với một vị tổng thống. Artold để nhóm Keyes uống hồi phục dược với chuyển động máy móc và vẻ mặt nghệch ra. Sau khi uống thuốc, máu của nhóm Keyes ngừng chảy ra, và biểu hiện của họ rõ ràng đã khá hơn. Chứng kiến điều đó, Artold không thể làm gì khác ngoài chuyện cười khô khan.
「Giờ thì, đi thôi. Tôi sẽ dẫn mọi người tới tầng trệt. Ngay lúc này các cuộc khủng bố đã xảy ra khắp nơi trên quốc gia này, nên xin hãy nhanh chóng về lại Nhà Trắng.」
「A, vâng. Cảm ơn cô, rất nhiều.」
Người đàn ông từng được gọi là “Người đem tới kết thúc”, một biệt kích tiền nhiệm, và nguyên thủ của quốc gia này, có vẻ như đã trở thành một Yes-man.
Sau đó, lũ khủng bố, những kẻ đã chiếm giữ một nửa tòa nhà này, di chuyển tới giết tổng thống bị Shizuku quét sạch bằng những nhát chém xuyên qua tường, hay lao tới bằng cách cắt đứt tường ngăn và đánh chúng bằng sống kiếm, hay bay đá, tát, hay tát sau khi đã dập tắt nhuệ khí của chúng bởi việc thấy đạn mình bắn bị cắt đôi. Rồi Shizuku hoàn thành việc hộ tống nhóm Artold an toàn trở về Nhà Trắng.
Không cần nói cũng biết, trong Artold, George và tất cả các mật vụ sống sót, nữ samurai tóc đen đã trở thành một chủ đề nóng không chỉ tại Nhà Trắng mà còn trên khắp thế giới qua truyền thông.
Cùng lúc khi Shizuku chọc thủng cuộc tấn công của lũ khủng bố nhằm vào tổng thống, tại một sân bay nào đó.
Sân bay này trở thành mục tiêu khủng bố giống như vài cái khác và bị hủy diệt, hiện tại khung cảnh đã biến thành bức tranh hỗn loạn chốn địa ngục. Đây đó, lửa bùng lên cùng tiếng nổ, những tiếng khóc than, gào la vang vọng, và đội cứu hộ đang tuyệt vọng giải cứu những người bị chôn sống bên dưới các đống đổ nát.
Ở nơi đó, không có gì khác ngoài tuyệt vọng. Không hề tồn tại một yếu tố nào có thể xem là sự cứu rỗi, bên trong sân bay bị hủy diệt, là khung cảnh địa ngục đang lan ra chỉ có thể sử dụng duy nhất một từ bi kịch để diễn ta. Mọi người đều hiểu vậy.
「Aa, khốn kiếp.......」
Một thanh niên trong đội cứu hộ đang hết sức sơ cứu cho đứa trẻ bị thương trầm trọng trước mắt anh ta trong khi nguyền rủa bằng bộ mặt như muốn òa khóc bất cứ lúc nào. Máu không ngừng chảy. Cánh tay bị xé toạc, vết thương sâu hoắm trên bụng...... anh ta không thể cầm được máu bất luận có băng vết thương thế nào. Và rồi, máu chảy ra chính xác cũng là sinh mạng của đứa trẻ, gương mặt nó đã nhuốm màu cái chết.
Đứa trẻ không thể được cứu rỗi. Cảm xúc đó hạ gục thanh niên từ trong cơ thể anh ta. Bên trong vòng xoáy bi kịch như hiện thân của địa ngục, thanh niên này hoàn toàn bất lực. Mày tham gia đội cứu hộ để làm cái gì? Suy nghĩ đó vụt qua sau tâm trí của anh ta.
「Tôi không quan tâm là ai, ai đó, xin hãy cứu giúp. Làm ơn, hãy cứu lấy đứa trẻ này.」
Trong khi độc thoại như thế, chỉ có bàn tay anh ta tiếp tục chuyển động theo những gì đã được huấn luyện. Tuy nhiên, hiện thực đang chế nhạo nổ lực của thanh niên. Ngay lúc này, trước mắt anh ta, ánh sáng của sinh mạng nhỏ bé đang biến mất.
Tay anh ta dừng lại, thanh niên gục đầu xuống thất thần. Trong đầu anh ta hiểu rằng đây không phải là lúc để làm vậy. Hiện giờ, vẫn còn nhiều người đang chờ đợi sự giải cứu, chứ không chỉ có mỗi mạng sống nhỏ nhoi này. Dù thế, anh ta không thể dồn sức vào tứ chi của mình.
Thanh niên ngẩng lên trời, với nét mặt và giọng điệu như thể oán hận, như thể thành khẩn, như thể thoát li khỏi hiện thực, hay như thể cầu nguyện,
「.......Kami-sama..... tôi cầu xin người. Nếu giọng nói này có thể chạm tới người thì, xin hãy cứu đứa trẻ này.......」
Anh ta thì thầm.
Vào lúc đó,
Ánh sáng trắng tinh đổ xuống từ bầu trời. Đó là một luồng sáng mạnh mẽ, song, lại êm đềm và dịu dàng như ánh trăng. Ánh sáng đó, đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, đổ xuống, bao trùm cả sân bay.
Và rồi, ngay sau đó, mọi người ngẩng lên tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.
「Cái-, s, sân bay đang, biến mất!」
「C, cái gì vậy, thứ kia!?」
「Gì thế!? Chuyện gì đang diễn ra!?」
Người ta đồng thanh kêu lên. Họ chỉ tay, với trạng thái sửng sống và nửa hốt hoảng, họ nhìn lại, và ở đó, thật sự, đúng như những lời đã nói, một tình trạng quái dị đang xảy ra, sân bay bị hủy diệt đang biến mất thành cát bụi từ phần nóc như thể nó đang bị phong hóa trong một thước phim tua nhanh.
Mấy đống đổ nát chạm phải ánh sáng trắng tinh đó đều biến mất mà không hề tác động tới những người xung quanh nó.
「O, oi, cái đó-!」
「Con người? Iya, nhưng mà, đang lơ lửng..... chờ đã, cánh?」
Ai đó để ý thấy bóng người đang dần hạ xuống từ bầu trời. Song, họ do dự liệu có được không nếu gọi bóng dáng đó là người. Ngay cả không hề có chiếc dù nào, ngay cả từ từ hạ xuống trên bầu trời, bản thân điều đó đã là một hiện tượng cực kì lạ, bóng dáng đó thậm chí còn có những chiếc cánh trắng tinh.
Mọi người đang trong trạng thái sửng sờ bởi sự biến mất của đống đổ nát và bóng người có cánh đang hạ xuống từ bầu trời, vào lúc đó.
「――Hỡi cơn gió chúc phúc cho trẻ con khắp chốn, hỡi ánh sáng cứu rỗi quét sạch tai hoại――“Kaiten no Isui”」(TN: Oai xúy hồi thiên – Khúc nhạc oai hùng khôi phục bầu trời)
Lời cầu nguyện đó vang vọng như tiếng chuông ngân. Ngay sau đó, từng người một được bọc trong ánh sáng trắng tinh. Không có bất cứ lí do nào, cảm xúc nhẹ nhõm và hân hoan dâng lên trong tim mỗi người. Không vì căn cứ nào, họ hiểu. Rằng hiện tại, họ đang được chữa lành bởi một tồn tại vĩ đại.
「Aa, chuyện này là sao.....」
Thanh niên rơi nước mắt khi tầm nhìn của anh ta trở lại đứa trẻ đáng lẽ đã chết rồi.
Ở đó, là một phép màu.
Cánh tay đã biến mất trở lại hình dạng ban đầu như thể mọi thứ được tua ngược, trong khi vết thương trên bụng được chữa lành trong nháy mắt. Gương mặt trùm trong màu sắc của cái chết đã trở thành một nét thanh thản với biểu hiện tốt.
Ngay lúc này, từ các đống đổ nát đã được xóa sạch, những người bị chôn dưới đó xuất hiện với tình trạng nằm trên đất, và quả nhiên, được chữa lành trở về thể trạng tốt bởi ánh sáng trắng tinh bao trùm lấy họ.
Sân bay tràn ngập ánh sáng màu nhiệm. Người ta cuốn theo cảm xúc khổng lồ khó mà diễn tả, không kiềm nén được và họ bật khóc.
Sau một hồi, tất cả những người bị thương đều được chữa lành, vào lúc đó, không gian xung quanh bóng người gợn sóng và cứ thế hình bóng đó lặng lẽ tan biến vào không gian.
「Tenshi-sama.......」(TN: Thiên sứ)
「Hỡi thần linh, xin cảm tạ người.」
Mọi người còn ở tiếp tục rơi những giọt nước mắt không thể kiềm nén được trong khi bày tỏ sự biết ơn bằng những lời nói hay tiếng thì thầm trong lòng họ, tới vị thiên sứ đã tạo ra phép màu này và vị thần đã gửi cô tới.
.......Thực chất, vị thần đó, là chàng trai được mệnh danh quỷ vương sát thần và vân vân, trong khi thiên sứ là vợ của quỷ vương đó..... điều như vậy, dù có mơ cũng chẳng ai nghĩ tới.
Sau đó, thiên sứ là Kaori bay lòng vòng những nơi bị khủng bố và chữa trị hoàn toàn cho tất cả các nạn nhân.
Qua internet, một đoạn ghi hình nào đó được phát trực tiếp trên toàn thế giới (TN: Live stream). Nơi chiếu trong đoạn ghi hình là một căn phòng lớn được sơn trắng toác, và những đứa trẻ đang bị bịt mặt bằng túi vải và bắt quỳ gối. Có khoảng 40 đứa.
Xung quanh lũ trẻ, là những tên khủng bố mang mặt nạ cùng rifle, chúng đang nhìn chằm chằm vào lũ trẻ sợ hãi với ánh mắt lãnh đạm.
Với lũ trẻ và nhóm vũ trang làm phông nên, một tên khủng bố đứng trước ống quay đang liếng thoắng bài diễn thuyết của hắn. Nội dung thì nhảm nhí, chẳng đáng để nghe. Mấy chuyện như lợi ích riêng của những nước lớn, hay chúa mà chúng tin tưởng, hay trả tự do cho đồng bào của chúng bị giam giữ phi nghĩa, hay những cuộc khủng bố đồng thời được thực hiện như là sự trừng phạt vì không nhận ra tiếng than oán của chúng, hay rút quân đội đang đồn trú, nội dung là những thứ như vậy.
Và rồi, người đang theo dõi đoạn ghi hình bắt đầu có nghi ngờ「Cái này, không phải trò bịp sao?」trong khi các nhà chức trách thì nghiến răng theo dõi cảnh trẻ con ở nước họ sắp bị hành hình công khai. Trước tất cả họ, tên khủng bố đang phát biểu ra lệnh cho thuộc hạ của hắn lôi một đứa trẻ tới trước máy quay.
「Nghi thức phán xét sẽ được tiến hành sau điều này, tất cả, là bằng chứng cho tội lỗi của các ngươi. Khắc nó vào tim các ngươi, lũ người ngu xuẩn.」
Tên khủng bố kề một con dao lớn lên cổ của đứa trẻ đang quỳ gối. Nếu con dao đó được kéo lại, thì một bi kịch mà thậm chí cụm từ bi kịch cũng không đủ để diễn tả sẽ bày ra trước ống quay.
Những người đang quan sát che mắt lại, trong khi các nhà chức trách hét lên「Dừng lại-」dù cho biết rằng điều đó là vô nghĩa. Có lẽ đoán được những phản ứng đó, cặp mắt u ám của tên khủng bố sáng lên ghê tởm bởi khoái lạc không thể chịu nổi, và hắn dồn sức vào con dao hắn đang nắm,
「Nào, đã tới lúc――」
「Tới lúc dừng lại, desuu――!!」
Gã đàn ông bị hất văng. Một mỹ nữ với mái tóc xanh trắng lao vào trong căn phòng từ bức tường đã bị nghiền nát cùng với lôi thanh và cho gã đàn ông ăn trọn một gối sau gáy. Gã xoay vòng trên không trung.
*dokusha* với âm thanh hoạt ảnh đó, gã khủng bố đâm sầm vào bức tường đối diện. Máu tuôn ra như suối từ mắt, mũi, tai và miệng của hắn trong khi người hắn thì co giật *bikun-*.
Những người đang theo dõi, và cả các nhà chức tránh đều có cùng tâm trạng. Đó là,「Chuyện gì đã xảy ra!?」.
「Hei hei, lũ khủng bố. Onee-san tai thỏ đáng yêu này, sẽ cho mỗi đứa một trận. Đã sẵn sàng tâm lí chưa hảả!?」
Vào lúc đó, đôi tai thỏ xuất hiện trên đầu của mỹ nhân với mái tóc xanh trắng, đồng thời, một chiếc búa chiến khổng lồ xuất hiện từ đâu chẳng rõ tạo ra một cơn lốc khi nó được vung đi.
Cơn lốc hất chiếc máy quay ngã xuống và khung hình chuyển sang ngang cùng hình ảnh nhòe đi, song....
「GiyaAAA-」
「Bubera-」
「Gohosu-」
「Kube-」
Những âm thanh nghe như tiếng thét cùng với tiếng đâm sầm vang lên, và , một gã đeo mặt nạ ngã vật xuống trước máy quay với cặp mắt mở thao láo, rồi những người đang xem đoạn ghi hình đã đoán. Rằng mỹ nhân có tai thỏ trên đầu, đã đánh lũ khủng bố bằng chiếc búa khổng lồ đó.
Sau một hồi, khi tất cả những âm thanh tắt dần, tên khủng bố mắt thao láo nằm trước ống quay bị thổi bay với lực đạo khủng khiếp, và ở chỗ hắn ban nãy là một đôi chân thon dài đẹp đẽ hiện ra.
「E~, có lẽ là, tôi nghĩ là mọi người nghe được cái này đúng không, các vị quan chức chính phủ? Dù sao thì, trước hết là tất cả kẻ xấu trong căn cứ này đã bị đánh bay rồi, nên xin hãy nhanh chóng bảo vệ lũ trẻ. Làm ơn nhéé~」
Với những lời đó chốt hạ, đoạn ghi hình bị ngắt.
Những người đang theo dõi đoạn ghi hình đều á khẩu trong khi lắp bắp「Chuyện quái gì vậy?」.
Vài phút sau đó, ở một nơi khác, một gã khủng bố với phông nền là lũ trẻ con tin sắp sửa tường thuật nguyên tắc và vị trí của hắn「Chúng ta là~」, nhưng「Cheesutoo――!!」quả nhiên mỹ nhân tai thỏ đã lao vào và làm cỏ nơi đó.
Cảnh đó lặp lại liên tiếp ba lần sau đó, song..... các nhà chức trách đã khoanh vùng những khu vực trong các đoạn ghi hình đều vắt óc trong bối rối. Sau cùng thì, mỗi căn cứ khủng bố đều cách nhau một khoảng rất xa, hơn trăm km, nghĩ về chuyện các đoạn ghi hình đều được trực tiếp, thì không tưởng tượng được cùng một người có thể chạy lòng vòng những nơi đó với thời gian hạn chế vậy.
「Rốt cục, cô gái đó là ai.......」
Đó là cảm xúc chân thật nhất của những người đang theo dõi các đoạn ghi hình của lũ khủng bố.