Chương 185: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 1
Độ dài 9,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:26:34
Arifureta chương 185: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 1
Giữa đêm, ở một căn phòng trong nhà Nagumo, *kata kata* tiếng gõ bàn phím khẽ khàng vang lên và ánh sáng từ màn hình lan ra, soi rọi căn phòng một cách mờ ảo.
Với chiếc Note PC đặt cạnh gối, và dáng người nằm dài ra chống hai tay, người đang đánh chân trước sau trong khi thức khuya là, công chúa của gia đình Nagumo――Myuu. Đã 5 năm kể từ lúc cô bé đặt chân đến thế giới này. Hiện tại, Myuu 10 tuổi vẫn có vóc người nhỏ nhắn như mọi khi, song có vẻ như yếu tố “xinh đẹp” đã xâm nhập chút ít vào sự “đáng yêu” của cô bé.
Cuối câu nói của cô bé vẫn còn “~nano” thêm vào, song bản thân cô bé ý thức được nó và muốn sửa chữa thói quen đó, tuy nhiên, ngay cả như thế cô bé cũng đã trở thành một nhân vật cứng cõi giống như một onee-san, có thể thấy điều đó tự việc cô bé được cho ở một căn phòng riêng thế này.
Nhưng, mẹ cô bé và các onee-san có vẻ vẫn lo lắng cho cô bé vì cô bé giống với cha mình, người thường thức rất muộn và hoàn toàn quên mất thời gian bởi nền văn hóa ngầm. (TN: Có thể ý nói ở đây là văn hóa otaku)
『N~. Vậy, Na-chan sẽ tham gia vào buổi lễ đó sao nano?』
『Đúng vậy. Tớ sẽ hát thánh ca với vai trò thành viên của đội hợp xướng.』
Khi Myuu viết một câu hỏi với tiếng *kata kata* trên bàn phím, người bạn đang chat với cô bé Na-chan (tên thật là Natalia) trả lời lại như vậy. Cô bé này có vẻ như cùng tuổi với Myuu, một cô bé mười tuổi giới thiệu rằng đang sống ở Mỹ, hai đứa tình cờ biết nhau khi chơi một nettoge ấm lòng, đôi khi chúng liên lạc với nhau thế này ngoài game. Cô bé này là bạn của Myuu.
Nhân tiện, khả năng ngôn ngữ của Myuu được hỗ trợ bởi tạo tác tự tay Hajime làm, thứ có thêm vào “Thông thạo ngôn ngữ” (chuyên dụng cho Myuu, cung cấp nhận diện giọng nói và sắp đặt văn tự), với thứ này Myuu có thể đối phó với không chỉ ngôn ngữ trên toàn thế giới, và cả ngôn ngữ cổ đại. Thậm chí ngay lúc này cô bé thật sự đang chat bằng tiếng Anh.
『Đội hợp xướng, ~nhỉỉ. Điều đó thật tuyệt đó nano.』
『Vậy sao? Tớ nghĩ là ở đất nước tớ có rất nhiều đứa trẻ tham gia vào đội hợp xướng mà.』
『Vậy thì, đất nước của Na-chan sẽ ổn ngay cả nếu lũ tông đồ tất công bất cứ lúc nào nano. Nếu người dân đất nước đồng loạt huy động và tấn công dồn dập bằng thánh ca, cậu sẽ có thể khiến năng lực của lũ tông đồ giảm đi 90%. Chúng sẽ chỉ còn là những con rối gỗ nano.』
『Tớ xin lỗi, Myuu. Tớ không hiểu là cậu đang nói gì cả…..』
Dĩ nhiên cô bé không hiểu cũng là điều bình thường thôi.
Giờ thì, theo cuộc nói chuyện của chúng hôm nay, có vẻ như vào Chủ Nhật, Natalia sẽ đi cùng phụ huynh cô bé (những người có vẻ như nắm quyền cao trong chính trị) tới một buổi lễ khá lớn, nơi mà những quan chức chính phủ tụ họp. Rồi, có vẻ như một bài thánh ca sẽ được đội hợp xướng bao gồm con cái của những người tham gia buổi lễ thực hiện, nên Natalia sẽ tham gia vào đội hợp xướng.
Song, từ góc nhìn của Natalia, sẽ chẳng có việc gì thật sự cần tới cô bé người hát thánh ca. Ở tiệc buffet cuối buổi lễ, những đứa trẻ phải đợi phụ huynh chúng có “buổi nói chuyện của người lớn (rất lâu)”, Natalia không hề có đứa bạn nào ở đó mà cô bé đặc biệt thân thiết, cũng có việc phụ huynh cô bé yêu cầu làm quen với con cái của những gia đình thế này thế nọ. Có vẻ như điều đó khiến cô bé cảm thấy miễn cưỡng và khó chịu.
『A~ a~, phải chi Myuu cũng tham gia vào buổi tiệc.』
『Cậu có thể dùng cơ hội này để kết thân với những bạn khác mà?』
『Không muốn. Ngay cả nếu khi tớ quen với chúng, nếu đứa đó thật ra là con cái của một gia đình đối đầu với cha tớ, thì sẽ thật lúng túng….. cũng có những đứa trẻ trong số lớn lớn sẽ tới nói chuyện với tớ vì yêu cầu từ gia đình của tụi nó đó? Tớ không muốn làm bạn với những đứa như vậy.』
『Muu, nghe như cậu là quý tộc ấy.』
『Ahaha, cậu nói gì vậy. Myuu nói vậy, khiến tớ cảm giác như cậu biết vài quý tộc. Có lẽ nào, Myuu là người Anh sao?』
『Không, Myuu là hải nhân tộc.』
『Ahahaha, tớ luôn nghe cậu nói thế, nhưng, hải nhân tộc là sao~~』
『Bọn tớ là những cô gái của biển.』
『Ahahaha~』
Có lẽ cảm thấy cách Myuu nói năng thật thú vị, những tử thể hiện tiếng cười đang kéo trên màn hình. Natalia có vẻ bình tĩnh lại chút ít, viết một câu hình như nài nỉ cô bạn đặc biệt của cô bé, người rõ ràng có bầu không khí và nhịp điệu khác với những đứa bạn cùng trường của cô bé.
『Nee, Myuu. Tớ tự hỏi, cậu có thể trò chuyện với tớ thế này suốt buổi tiệc được không?』
Có vẻ như buổi lễ sẽ bắt đầu vào chiều tối, nên ngay cả khi nghĩ về múi giờ khác nhau, Myuu sẽ có thể trở thành bạn trò chuyện với cô bé. Song, nếu thấy hình ảnh một cô bé lại thật sự tham gia vào buổi tiệc trong khi toàn tâm toàn ý quẹt smartphone ở một góc, cuối cùng liệu gia đình và cả xung quanh sẽ nghĩ gì về Natalia….
Tuy nhiên, dù chỉ một chút, bầu không khí thật sự ảm đạm của Natalia đang truyền tải qua câu nói của cô bé.
Thấy thế, bên trong Myuu, tâm hồn của onee-san trổi dậy!
『Muu, hết cách rồi nhỉ.』
『Ể, được sao? Cậu nó rằng gần đây cậu bị mắng vì chơi net quá nhiều mà….. nó sẽ, thật sự rất trễ đó?』
『Không sao cả. Chẳng vấn đề gì hết. Nếu là vì một người bạn, thì chắc chắn tớ sẽ được cho phép. Đó là tại sao, Na-chan, tớ sẽ không để cậu buồn chán và thay vào đó là tận hưởng buổi tiệc nano!』
『Ư, ưm. Gì thế này, tớ vui lắm, nhưng vì lí do gì đó tớ có dự cảm xấu』
Dự cảm đó của Natalia thành hiện thực một cách huy hoàng vào cuối tuần.
Ở một nơi nào đó trên nước Mỹ, vào ngày đó, một lễ hội nào đó đã được tổ chức. Ở lễ hội mà Natalia đề cập rằng sẽ có rất nhiều quan chức chính phủ tham dự, giới truyền thông cũng vào cuộc và diễn biến của buổi lễ được phát sóng trong bản tin buổi tối ở Nhật Bản.
Hiển nhiên, bài thánh ca được những đứa trẻ tham dự hát, bao gồm cả Natalia, cũng được trình diễn như một đặc sắc của buổi lễ, hình ảnh những đứa trẻ hết sức cất tiếng hát cũng được phát sóng trên bản tin.
Sau khi chương trình buổi lễ kết thúc, giờ thì là lúc bắt đầu tiệc buffet đứng. Nơi tổ chức buổi lễ là tầng trệt của một khách sạn cao cấp nào đó được chọn từ trước, nên thức ăn cũng thuộc hàng cao cấp nhất.
Những người lớn ngay lập tức tham gia vào các cuộc nói chuyện có chút khó hiểu về điều này điều nọ như người lớn vẫn thường làm, và rồi Natalia còn lại một mình, quả nhiên, lúc này đang cố trở thành hoa trên tường&đứa trẻ smartphone được gửi tới từ thiên đường. (TN: Mình không hiểu cái cách ví von này là ý gì)
「Ể, mình tự hỏi Myuu vẫn còn online chứ? Có lẽ nào, như mình nghĩ, cậu ấy đã bị mẹ hay các onee-chan hay ai khác nữa ngăn lại?」
Natalia xác nhận rằng Myuu không có đăng nhập vào phòng chat mà hai đứa thường sử dụng. Trông hụt hẫng, Natalia thở dài bởi thời gian ảm đạm mà cô bé sắp phải trải qua cho tới khi bữa tiệc kết thúc.
Song, vào lúc đó,
「Ojou-san. Nếu cô thở dài như thế, thì hạnh phúc sẽ vơi hết đó?」
「Ể?」
Natalia giật mình và quay lại hướng giọng nói đột nhiên phát ra với cô bé. Ở đó, người nói câu nghe như một chuyên gia nanpa nào đó là một cô gái đáng yêu tới không ngờ và cùng tuổi với cô bé.
Không, đó là một cô gái xinh đẹp tới mức cụm từ đáng yêu cảm thấy có chút thiếu sót.
Mái tóc vàng lục trông bồng bềnh và suôn mượt, rồi đôi mắt màu ngọc bích trong sáng trông thật huyền bí. Đôi môi sắc hồng nhạt, và cặp má hồng mộng mơ. Hình dáng đó đang mặc một chiếc đầm xanh lục thanh lịch, trông như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích. Nụ cười tinh nghịch nhẹ nhàng gợi nhắc tới chú mèo Cheshire đâu đó dù cho đôi mắt dịu dàng của cô bé cũng đã lắp lên trên tưởng tượng đó. (TN: Con mèo trong Alice in the wonderland ấy)
Sau một hồi ngẩn ra, hay có lẽ bị hút hồn, Natalia nhìn chằm chằm vào tiên nữ ngọc lục bảo ấy, thấy cô ấy đang nhìn mình thắc mắc「N~?」làm cô bé lấy lại tỉnh táo.
「E, etto, bạn là, ai?」
「Muu, xấu xa. Ngay cả khi Myuu đến đây vì Na-chan nói là cậu cô đơn.」
「Ể, ể? Na-chan? Ể?」
Dù cho thế giới này rất rộng lớn, song người duy nhất gọi cô bé bằng tên thân mật đó chỉ có người bạn tâm giao đang sống ở Nhật Bản.
Tuy nhiên, phải tuy là vậy. Natalia khá thông mình so với tuổi của cô bé và cha mẹ mình, ngay lập tức chối bỏ khả năng đó.
Bởi vì, dĩ nhiên là cô bé phải như vậy rồi. Đời nào có chuyện người bạn ở Nhật Bản lại lao tới Mỹ chỉ vì cô bé nói rằng mình cô đơn. Hơn thế nữa, hai đứa chỉ mới nói về điều này vào ba ngày trước buổi lễ. Myuu sẽ không thể đến kịp nếu cô bé không khỏi hành ngay lập tức, nghĩ theo lẽ thường thì đây là điều bất khả thi.
Ngay cả nếu, lấy giả thiết rằng, Myuu thật sự tới đây vì cô bé, thì cô ấy đã vào trong nơi này như thế nào? Đây là nơi nhiều quan chức cấp cao đang quy tụ, hiển nhiên, ai đó khác ngoài họ sẽ bị kiểm tra chặt chẽ trước khi vào được đây. Không thể có chuyện người ngoài những quan khách, những người đã đăng kí từ trước, lại vào được.
Trong trường hợp đó, chỉ có một khả năng, rằng Myuu thật sự là con cái của một gia đình đã được mời tới buổi lễ như gia đình cô bé, đồng nghĩa với việc cô bé đã bị lừa gạt từ trước tới giờ. Nhưng theo lí mà nói, hai đứa chỉ trò chuyện qua internet, hay sử dụng avatar game, chúng không hề chạm mặt nhau. Vậy thì, quả nhiên cô gái đứng trước mặt cô bé là,
「Không phải vậy nano. Myuu là Myuu mà, người thật bằng xương bằng thịt đang sống ở Nhật Bản đó?」
「-, c, cậu, quả nhiên là Myuu sao? Nhưng làm sao mà….」
Myuu có vẻ đoán được Natalia đang nghĩ gì nói như thể một người đã thành công trong trò chơi khăm của mình. Myuu sau đó tới gần Natalia đang giật nảy lên vì bất ngờ và nắm lấy tay cô bé không dự. Và rồi, Myuu ghé môi sát lại tai của Natalia, và cô bé thì thầm thật nhẹ nhàng, như thể đang thổi hơi vào tai, như thể đang nói ra một bí mật.
「Myuu là con gái của quỷ vương-sama, và cũng là môn đệ của vợ ngài, thế nên….」
「…..」
「Nếu vì bạn bè, thì điều như thế này chẳng là gì hết.」
Myuu nhìn chằm chằm vào Natalia thật gần, người đang đỏ mặt vì lí do gì đó, và rồi trong khi cười với ánh mắt có chút khó khăn,
「Hay là, Myuu đến đây khiến cậu thấy phiền sao?」
Myuu hỏi vậy.
Đầu của Natalia lắc trái, phải với tốc độ cao, tới mức cảm thấy như nó đang để lại dư ảo. Nét mặt của cô bé truyền tải cảm xúc hùng hồn hơn bất cứ điều gì.
Cứ thế, Natalia ném hết mấy tình tiết nhỏ nhặt đi và Myuu, người cảm giác như đang buộc cô bé phải nghe theo mình, đã có thể dành thời gian của mình trong buổi tiệc tẻ nhạt và ảm đạm này với bạn của cô ấy.
Nhân tiện, Myuu ở đây là vì Hajime, người cô bé nhờ đưa đến bằng la bàn và Crystal Key.
Ngay lúc này ở Nhật Bản đã là tối rồi, nên trước đó Myuu đã giải thích về sự tình và điểm đến của cô bé cho nhóm Hajime. Papa Hajime không thể nói gì về sự quen biết toàn cầu của con gái cậu và hành tung hời hợt của cô bé, song nhóm Yue cảm thấy ấm áp và âu yếm khi nhìn Myuu đã trưởng thành và hoàn toàn cứng rắn, họ vui vẻ gửi cô bé đi. Người chuẩn bị trang phục cho Myuu cũng là nhóm Yue.
Tuy nhiên, nếu họ biết rằng Myuu đang làm bạn của cô bé đỏ bừng mặt bởi hành động và lời nói không khác gì một tên đẹp mã trong otoge đang kabedon nhân vật nữ, thì…. không nghi ngờ gì gia đình Nagumo sẽ phải tổ chức một buổi họp mặt khẩn cấp.
「Mou, tớ thật sự bất ngờ đó!」
「Sẽ không để cậu phải buồn chán――đó là điều Myuu đã nói, Myuu sẽ thực hiện lời nói của mình.」
「Aa, giọng điệu này, cậu không lầm được là Myuu.」
Natalia xịu vai xuống trong khi nhanh chóp chấp nhận tình hình bởi thấy Myuu đang nói điều như vậy, với nét mặt cứng nhắc và nhăn nhó. Cô bé chấp nhận rằng cô gái xinh đẹp trước mắt mình, người có thể bị nhầm với tiên nữ chắc chắn là bạn mình.
「Tớ sẽ không hỏi chi tiết, nhưng cậu thật sự đã đến đây nhỉ.」
「N. Nếu Natalia cảm thấy cô đơn, Myuu sẽ lao tới bên cạnh cậu dù cho nếu cậu ở dị giới.」
「-, cảm ơn Myuu. …..Vì lí do gì đó, tớ có linh cảm rằng trong tương lai, Myuu sẽ trở thành ai đó không ổn chút nào, cậu biết không.」
「Lạ thật….. gần đây Myuu thường bị nói điều như vậy. Ngay cả khi Myuu chỉ bắt chước các onee-chan và papa.」
「Hả-!?」
Ngay cả khi đang nói chuyện vu vơ như thế, tim Natalia đập rộn ràng bên trong. Trái tim cô bé đang đập nhanh hơn vì nếu tồn tại của Myuu, người đúng ra không nằm trong danh sách khác mời bị phát hiện, sẽ trở thành một cuộc huyên náo không tưởng, nhưng còn nhiều hơn cả lo lắng, cô bé cảm thấy thật sự hạnh phúc khi cô bé lại gặp được người bạn mà mình hằng ao ước gặp một cách không ngờ thế này.
Hơn thế nữa, bạn của cô bé còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của cô bé, Myuu hóm hỉnh, và vì lí do gì đó cũng trông rất người lớn nữa. Myuu thực chất là người bạn mà khiến cô bé muốn khoe khoang với người khác.
Cuộc nói chuyện của chúng ngày càng sống động, cả hai đứa đang biến thành hoa trên tường, vậy mà trông còn hoạt bát và vui vẻ thật sự hơn bất cứ ai khác ở đây.
Song, thời gian tận hưởng đó đột ngột gián đoạn.
Cùng với tiếng *gashan*, một người đàn ông trung niên làm rớt cốc đồng thời ngã xuống. Những người xung quanh lao tới xem xét ông ta trong hoảng hốt, và họ phát hiện ra người đàn ông nọ đã ngủ. Những người đó trở nên bực tức và giải thích xung quanh rằng người kia chắc chắn đã uống quá nhiều rượu, song giữa lúc đó, đột nhiên một người ở chỗ khác cũng đổ gục xuống hệt vậy.
Với điều đó làm khởi điểm, những người trong sảnh tiệc sụm xuống từng người một và bất tỉnh ở những khoảng khác nhau.
「C, cái gì? Chuyện gì đang… a, ư?」
「Natalia?」
Natalia hoang mang, song nói chưa hết câu thì giọng cô bé đột nhiên ngừng lại. Khi Myuu quay sang cô bé, cô ấy phát hiện ra Natalia đã quỵ gối xuống với mi mắt trông như sắp khép lại bất cứ lúc nào. Cô bé rõ ràng đã bị cơn buồn ngủ đột ngột lạ lùng tấn công.
Myuu ngay lập tức bắt lấy Natalia, người trông như sắp ngã xuống, và rồi cô bé bắt đầu chú ý tới việc bản thân cũng trở nên buồn ngủ.
「Cái này….. không lẽ là do thức ăn? Ưư, dù cho đang lẽ đây chỉ là bữa tiệc bình thường,….. điều này cũng vì Myuu là con gái Papa sao nano?」
Trong khi lẩm bẩm điều có thể gây tổn thương kha khá cho Hajime nếu cậu nghe thấy, Myuu nói「Không sao đâu」với Natalia, người trông như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, rồi cô bé lấy ra một ma pháp dược “Rương đồ” và uống nó. Với điều đó cơn buồn ngủ bị thổi bay ngay lập tức.
Myuu cũng nghĩ sẽ cho Natalia uống thuốc, song vì cô bé nghi ngờ rằng liệu Natalia có thể giữ bình tình với sự việc sắp sửa diễn ra hay không, cuối cùng Myuu không làm vậy.
Và rồi, cô bé quyết định sẽ gửi mail cho Hajime song lại để ý rằng đường truyền đang bị gián đoạn, tới lúc này cô bé nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người đang tới gần.
Myuu rên rỉ「Muu」trong khi nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người đã ăn thức ăn có trộn thuốc ngủ và họ đang ngủ ngon lành, hay gần như đã ngủ. Không, khi Myuu thấy vệ sĩ và bồi bàn cũng đã ngủ, có vẻ như biện pháp khác ngoài bỏ thuốc vào đồ ăn cũng đã được sử dụng.
Làm chuyện như khiến tất cả mọi người trong một bữa tiệc của các chính trị gia được bảo vệ nghiêm ngặt ngủ, mà không giết hay làm bị thương bất cứ ai, không thể nào chỉ với kế hoạch và năng lực của một tổ chức tầm thường.
「Hết cách rồi nano.」
Myuu nhìn Natalia với nét mặt khổ sở và rồi cô bé nằm tại chỗ đó trong khi nhích sát lại Natalia. Và rồi, cô bé giả vờ ngủ trong khi mở mắt hờ để không ai chú ý.
「Dậy đi, Na-chan. Hora, dậy đi.」
「ưmưm-」
Cảm giác mềm mại nhẹ nhàng chạm vào má cô bé, và cảm giác đầu cô bé được xoa dịu dàng khiến thần trí của Natalia phục hồi được một nửa. Phía bên kia mi mắt mở hờ nặng trĩu của cô bé, là hình ảnh lộn ngược của Myuu đang nhìn vào mặt cô bé.
「Myuu?」
「Vâng, Myuu đây. Chào buổi sáng, Na-chan.」
「Ưm, chào buổi sáng. Nhưng, tại sao Myuu lại ở trong phòng của tớ?」
「Na-chan. Nếu cậu nghiêm túc nhầm lẫn căn phòng bao quanh bởi bê tông và cửa thép này là phòng cậu, thì Myuu cần phải trò chuyện với gia đình của Na-chan đó?」
「Ể?.....................-!?」
Natalia cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, thình lình nhấc người dậy và quét mắt ra xung quanh. Cứ thế, cô bé xác nhận rằng nơi mà cô bé đang ở chính xác như Myuu nói, một căn phòng với tường bê tông lạnh lẽo và cửa thép.
Cùng lúc, cô bé bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ khác ngoài mình và Myuu. Gần 10 đứa trẻ cùng tuổi đã tỉnh ngủ đang co tụm lại một góc phòng. Nhìn bộ dạng đang mặc trang phục của chúng, có vẻ như chúng cũng là những đứa trẻ tham gia vào buổi tiệc đó. Trong đó có vài đứa trẻ tham gia vào đội hợp xướng mà cô bé biết mặt.
Tất cả chúng đang ngồi bó gối và trông rất sợ hãi. Ánh mắt của Natalia chuyển về lại Myuu, người có vẻ đang cho cô bé gối đùi.
「My, Myuu. Chuyện quái gì, tại sao chuyện này….. đây là đâu!? Chuyện gì đã xảy ra với bọn mình vậy!? Otou-san đâu!?」
Natalia đang trên bờ vực khủng hoảng. Với điều đó, Myuu nhanh nhẹ áp sát và ôm đầu lấy Natalia thật chặt. Và rồi, Myuu dịu dàng vỗ lưng Natalia vài lần trong khi nói「Không sao đâu, không sao đâu nano. Có Myuu ở cạnh Na-chan mà nano.」câu trên được thì thầm với Natalia bằng giọng dịu dàng phi thường.
Được làm thế, Natalia dần dần thoải mái *funya* khi sự bình tĩnh của cô bé quay trở lại.
Thấy rằng Natalia đã bình tâm lại, Myuu thả cô bé ra rồi cô cũng nhìn sang những đứa trẻ khác và cất lời.
「Trước hết, tất cả chúng ta bị chuốc thuốc ngủ đã trộn vào thức ăn và rồi bị bắt cóc nano. Sau đó, chúng ta bị xe chở tới nơi này khoảng 40 phút. Lũ người đó chỉ bắt cóc trẻ con trong buổi tiệc, và bỏ lại người lớn ở sảnh.」
Cụm từ ‘bắt cóc’ làm cho lũ trẻ chực khóc, song trước khi điều đó xảy ra, Myuu tiếp tục.
「Không chỉ có những bạn trong căn phòng này, mà ít nhất là tất cả trẻ con bị bắt cóc từ buổi tiệc đó có vẻ như đang ở trong tòa nhà này. Dựa theo đối đáp của thủ phạm, có vẻ như chúng quả nhiên đang đòi rất nhiều yêu sách. Tất cả chúng ta là con tin. Thủ phạm thật sự là một tổ chức lớn, tất cả thành viên đều được vũ trang bằng súng. Trông như sẽ mất thời gian để có người tới cứu chúng ta. Dù sao thì, tình hình hiện tại là như vậy. Có câu hỏi gì không?」
「Trước tiên, tớ muốn hỏi là làm sao Myuu có thể biết nhiều tới vậy!」
Lời giải thích xác đáng của Myuu khiến nét mặt tất cả trở thành「A, vâng」, song trong số chúng, Natalia kêu lên. Đáp lại, Myuu tinh nghịch trả lời.
「Vì Myuu tỉnh suốt từ đầu tới giờ mà!」
「Thuốc ngủ thì sao!?」
「Đã giải độc rồi!」
Natalia thậm chí đã không thèm hỏi, bằng cách nào? hay gì khác nữa. Trong khi những câu chữ kẹt lại trong cổ họng cô bé, Natalia
「Tại, tại sao, cậu lại bình tĩnh như vậy?」
Ném cho Myuu câu hỏi tự nhiên đó. Đáp lại nó,
「Vì Myuu đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bị bắt cóc nano.」
「Cậu đã trải qua cuộc sống kiểu nào vậy!?」
「Bị bắt đem qua sa mạc, bị nhốt ở nhà ngục dưới lòng đất, bị cống thải cuốn đi, bị trưng bày trong buổi đấu giá, bị những bà xơ quái vật bắt cóc…..」(TN: Cái cuối ý chỉ Nointo và đồng bọn)
「Dừng lại đii-, tớ không muốn, nghe thêm nữaa!」
Khi Myuu giải thích về chuyện này chuyện nọ về các tình huống bắt cóc mà cô bé đã trải qua, cùng lúc đếm ngón tay, vì lí do gì đó, Natalia ôm lấy cô bé và khóc rống lên. Chắc chắn Natalia đã có ấn tượng rằng Myuu là một cô gái bất hạnh đã trải qua một cuộc đời khốn khổ.
「Ưm, nhưng, vậy thì, tại sao Myuu lại ở đây? Nếu là Myuu, thì tại sao cậu không thể trốn thoát được?」
「Myu?」
Trong khi sơ sài lau mắt bằng vạt áo, Natalia hỏi rằng nếu là Myuu, thì cô bé đáng ra đã có thể trốn thoát. Giữa sự tập trung của những đứa trẻ khác tới cuộc nói chuyện của hai đứa, Myuu nghiêng đầu như thể muốn nói「Rốt cục là cậu đang muốn nói về cái gì vậy nhỉ?」trong khi trả lời.
「Na-chan bị bắt đi mà, tại sao Myuu lại phải chạy trốn nano?」
「ư」
Nghe thấy câu trả lời kiểu, 1 + 1 = 2 mà, tại sao cậu lại trả lời là 3 hả?, của Myuu, Natalia không thể nói thêm gì nữa. Myuu quá giống một gã điển trai, thiếu nữ Natalia-chan không thể nói được gì nữa! Mặt cô bé hệt như trái táo chín mọng!
Để chuyển hướng tâm trí, Natalia hỏi rằng chúng sẽ làm gì từ giờ trở đi.
「Trước hết, Myuu sẽ liên lạc với Papa nano.」
Nói vậy, Myuu rút smartphone ra từ dưới đầm. Những đứa trẻ nam thì thầm với nhau,「Ể, không phải tất cả smartphone đều bị tịch thu rồi sao....」nhưng.... dưới đầm của một cô gái là một bí ẩn vĩ đại. Chắc chắn nó là như thế.
Mặt của đám con trai thoáng đỏ lên khi đùi của Myuu lộ ra từ chiếc đầm lật lên và chúng đảo mắt đi (có vẻ như sự căng thẳng và khủng hoảng của chúng đã dịu đi khi nhìn Myuu và Natalia đối đáp), trong khi Myuu đang cố liên lạc với Hajime......
「!? Thôi chết rồi, nano.....」
Đột nhiên Myuu cúi đầu chống tay xuống đất. Trên tay Myuu, là chiếc smartphone mà màn hình đã tối đen như mực.
Thực chất, chiếc smartphone này khác với smartphone thông thường mà Myuu lấy ra ban nãy, nó là tạo tác liên lạc mà Hajime tạo ra. Để Myuu cũng có thể sử dụng nó, nó là loại với ma lực dự trữ bên trong như những tạo tác chuyên dụng khác của Myuu, song nếu hỏi rằng điểm khác nhau giữa nó và smartphone thông thường là gì, thì đó là việc nó có thể liên lạc với dị giới.
Nếu sở hữu chiếc smartphone này, ít nhất sẽ chẳng thể nào người sử dụng lại không lên lạc được với nhóm Hajime, những người sở hữu cùng loại thiết bị, bất luận họ ở nơi nào trên trái đất, nên dẫu cho ngay cả khi chiếc smartphone thường bị lấy đi, thì sẽ chẳng có vấn đề gì, đó là điều Myuu đã nghĩ, song....
「Mình quên, sạc nó rồi nano.....」
Nó sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng nếu được dùng để liên lạc với dị giới. Trước chuyện này, Myuu đang ở độ tuổi tăng động, mải miết trò chuyện với bạn của cô bé và lạm dụng quá nhiều ma lực dự trữ, để rồi bị Papa Hajime mắng. Lần này cũng vậy, gần đây cô bé lại vô thức sử dụng chiếc smartphone quá nhiều, sợ bị mắng, cô bé không hỏi xin sạc điện thoại, khiến cho chiếc điện thoại hoàn toàn cạn năng lượng lúc này.
「E, etto, Myuu?」
Natalia thế nào đó đoán được sự tình sau khi thấy Myuu tiếp tục chống hai tay dưới đất, cười nhạt với Myuu. Myuu để ý điều đó đột nhiên ngẩng mặt lên, và rồi cô bé cất lời trong khi đảo mắt đi.
「Với con người, cứ chỉ dằn vặt về quá nhứ là không tốt nano. Hướng tới tương lai mới phải đạo nano. Đúng không nào, Nataliaa!!」
「Ểể!? E, etto....」
「Đây không phải là sai sót nano. Đây là phát hiện ra rằng phương pháp này không hiệu quả nano!」
「Ư, ưm?」
「Và vì thế, hãy từ bỏ việc liên lạc với Papa thôi.」
「......」
Myuu vui vẻ cất chiếc smartphone vào lại dưới đầm (trông là như thế, nhưng nó thật chất được chứa trong “Rương đồ”). Trong khi nhóm Natalia nhìn chằm chằm vào Myuu với nét mặt biểu lộ một sự cạn lời sâu sắc, Myuu khoanh tay và bắt đầu nghĩ ngợi trong khi gật đầu, ưm ưm, với chính cô bé.
(Etto, lời hứa thứ nhất với Papa, đừng để lộ dang tính, và đừng cho người khác thấy tạo tác. Lời hứa thứ hai với Papa, vào lúc cần dùng chúng, luôn luôn thảo luận với người khác, có thể là với Papa hay một trong số các Onee-chan. Lời hứa thứ ba, khi không có thời gian để làm theo điều thứ nhất và thứ hai, vào lúc đó Myuu nghĩ rằng nó cần thiết thì.....)
「――“Cứ làm những gì con muốn. Về chuyện thu dọn sau đó, ta sẽ làm” Papa đã nói thế nano. Ưm, ngay bây giờ chính là lúc nano.」
Myuu người xác nhận lại những lời hứa quan trọng với Papa, bên trong cô bé là tiếng thì thầm「Papa quá ngầu nano. Khi Myuu nhớ lại nó, Myuu lại trót yêu lần nữa rồi nano」cùng lúc quyết định kế hoạch từ giờ trở đi thật chính xác.
Dù sao thì, cô bé đã nói Hajime thời gian buổi tiệc kết thúc, nên ngay cả khi không liên lạc với cậu, không, chính xác vì cô bé không liên lạc với cậu nên Hajime sẽ thấy nghi ngờ và sẽ mở cổng đển sảnh tiệc để đón Myuu. Cộng với thời gian chúng bị bắt cóc và thời gian cô bé dành ra ở bữa tiệc, Hajime sẽ để ý tới sự bất thường trong chưa đầy một giờ.
Khi điều đó xảy ra, Hajime sở hữu “Douetsu no Rashinban” (TN: La bàn), nên cậu có thể ngay lập tức tìm ra tung tích của Myuu. Với điều đó, vụ bắt cóc này sẽ được giải quyết.
Trong trường hợp giả sử như sự tình có biến đổi trước khi Hajime nhận ra, Myuu sẽ toàn lực sử dụng những món quà cô bé được tặng và giải quyết vấn đề mà không cần kiềm chế. Cô bé định chiến đầu vì tính mạng của bản thân cũng như bạn bè mình, trong khi giao phó việc che giấu thông tin sau đó cho Papa của cô bé, người đáng tin cậy nhất trên thế giới.
Và rồi, trong trường hợp khi đang chiến đấu, cô bé có thể lấy lại smartphone ở đâu đó trong toàn nhà này, và liên lạc với Hajime. Với điều đó, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết.
Cùng kế hoạch mà cô bé đã quyết định, Myuu làm nóng người với「Yoshi-, nano!」trong khi thói quen mà cô bé thường cẩn thận để không nói ra, bộc lộ hết công suất. Natalia và những đứa trẻ khác nhìn chằm chằm Myuu đó, chúng thấy Myuu quay về phía mình, và rồi chúng đồng loạt nuốt nước bọt với nụ cười tươi rói mà Myuu hướng đến chúng.
「Không sao rồi, không cần lo lắng. Vì mọi thứ sẽ ổn thôi nano.」
Câu nói đó không chỉ là lời an ủi đơn thuần, hay suy nghĩ lạc quan tới ngu ngốc, hay thậm chí là một trò lừa đảo. Sức mạnh khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải xác nhận, đang tồn tại trong lời nói của cô bé. Căng thằng trong người đám trẻ tự nhiên mà vơi đi và nét mặt của chúng thoáng trở lại màu sắc bình thường.
Myuu gật đầu một cái với những đứa trẻ đó, và rồi trong khi thì thầm「Để đề phòng, Myuu sẽ chuẩn bị trước nano.」, Myuu tập hợp đám trẻ vào một góc phòng, và rồi cô bé bắt đầu thả những thập tự nhỏ xung quanh chúng.
Có lẽ không còn nghĩa lí gì khi thắc mắc về nó nữa, song, trước hết đám trẻ quan sát Myuu đặt tay xuống dưới đầm lần nữa, nhưng dù cho cô bé đang cho thấy mình thật sự lấy những chiếc thập tự ra từ đó, kích cỡ và số lượng của những chiếc thập tự rõ ràng đã vượt qua phạm vi có thể chứa bên trong đầm trẻ em. Hiện tượng bí ấn một cách thâm thúy đó khiến Natalia có ánh nhìn xa xăm trong khi mắt những đứa trẻ còn lại phát sáng khi quan sát từng cử động của Myuu.
「Bạn..... là ai?」
Một cậu nhóc tóc vàng, đứa đỏ mặt vì nụ cười của Myuu, thấp giọng phát ra câu hỏi.
Đáp lại điều đó, Myuu gật đầu trong thỏa mãn sau khi hoàn tất việc thiết lập những chiếc thập tự, tuyên bố, với tự tin tràn đầy, và ánh nhìn đắc ý to lớn, như thể nó chính xác là niềm tự hào của cô bé.
「Myuu tên là Myuu. Con gái yêu dấu――của Quỷ vương sát thần-sama nano!」
Không cần nói mặt của những đứa trẻ đơ ra khi nghe điều đó.
Một chút sau đó,
Chỉ trong vài phút, Myuu hiện giờ đã trở thành trung tâm của căn phòng giam. Rõ ràng lũ trẻ sẽ tập trung lại chỗ Myuu, người ngay cả trong tình cảnh này vẫn có thể mỉm cười mà không một chút kích động. Chúng co tụm cùng nhau bên cạnh Myuu.
Thấy điều đó vì lí do gì mà Natalia cảm thấy không vui vẻ. Myuu đề nghị những đứa trẻ giới thiệu bản thân, và sau khi tất cả đã giới thiệu xong, Myuu nói rằng Natalia là “một người bạn thân nano!”. Nếu Myuu không làm thế, thì có lẽ ngay lúc này, Natalia sẽ xụ mặt bất chấp hoàn cảnh hiện giờ.
(Tiện thể, tên đó, không phải hắn quá gần sao?)
Natalia chiếm giữ một bên của Myuu, trong khi bên đối diện là cậu nhóc tóc vàng nói chuyện say đắm với Myuu. Sự sắc lẹm trong ánh mắt của Natalia với cậu nhóc đó gia tăng không ngừng.
Chẳng rõ là liệu cậu nhóc có chú ý hay không, song cậu ta vẫn tiếp tục trò chuyện với Myuu trong khi đôi lúc cảm thấy lo lắng về ánh mắt của Natalia.
「Etto, tớ thật sự không hiểu lắm, nhưng..... dù sao thì, Papa của Myuu-chan mạnh tới vô lí, ông ấy sẽ ngay lập tức tìm ra chúng ta, và rồi đánh bại lũ người đó, thật vậy chứ?」
Cậu nhóc tóc vàng――đứa có tên là Emile hỏi Myuu. Lũ trẻ có ánh mắt lấp lánh khi nghe câu chuyện của Myuu về việc Papa của cô bé mạnh tới mức nào, nhưng Emile, người tương đối bình tĩnh, suy nghĩ về tính thực tế trong câu chuyện của Myuu, để ý đến việc vài thứ sẽ thật vô lí nếu không có ma thuật trộn lẫn vào trong câu chuyện, nên ấn tượng của cậu ta trở nên như thế.
Nhân tiện, tổng số trẻ con trong căn phòng là chín. Tất cả chúng đều là con cháu của quan chức chính phủ tham gia buổi tiệc đó.
「Ưm. Nếu là Papa, thì với những kẻ như vậy, chúng sẽ bị giết ngay tức thì nano. Và nếu là các Onee-chan, thì ngay cả chỉ với một người trong số họ, thì lũ người xấu sẽ bị tán nhuyễn (gucha-) hay nổ tung (dokaan), hay chặt nát (sakkuri), hay chết cái rụp (pichun).」
「V, vậy à. Un, vậy à.....」
Vì lí do gì đó, Emile cảm thấy cậu nhóc đang nghe những hiệu ứng âm thanh minh họa quá mức, song cậu nhóc cố hết sức bơ nó đi.
「Nhưng, trong trường hợp này, tốt hơn hết là không nên làm gì nông nỗi. Nếu tung tích chúng ta có thể được tình ra trong 30 phút, thì đừng làm gì dại dột cả. Myuu-chan nữa, có vẻ như cậu đã giả vờ ngủ hay gì đó, nhưng, liều lĩnh như vậy là không tốt đâu đó?」
「Sẽ ổn thôi. N~, Emile thật tốt bụng nano.」
「-, không, không phải chuyện đó, đâu.....」
Myuu mỉm cười ngọt ngào với Emile, người lo lắng cho cô bé thậm chí là trong hoàn cảnh này. Và rồi, Emile trẻ tuổi, bị thứ gì đó bắn xuyên qua.「A~, Emile đỏ mặt rồi kìa!」hay「Emile, cậu thật sự thích Myuu đúng không!」và còn nữa, tiếng giễu cợt của đám trẻ vang lên từ bên kia khi thấy mặt của Emile.
Ánh mắt của Natalia trở nên sắc lẹm nhanh chóng. Tới mức độ mà khiến người khác nghi ngờ rằng liệu cô bé này có thật sự 10 tuổi không!
Mặt của Emile đỏ bừng lên khi cậu nhóc phải đối trong bầu không khí đó, song cậu nhóc càng nổ lực và bác bỏ những lời giễu cợt bao nhiêu, thì mồ chôn cậu nhóc tự đào cho mình lại sâu bấy nhiêu. Mặt Natalia trở nên giống với Han’nya. Cảm giác bi kịch bao trùm lũ trẻ từ lúc đầu biến đâu mất tăm.
Đổi lại, Emile trẻ tuổi thay vào đó đã nếm thử nỗi niềm bi kịch.
「Tớ xin lỗi nano. Myuu, không thể đáp lại cảm xúc của Emile!」
「Mình bị từ chối thẳng thừng! Tại, tại sao? Iya, thật sự, không phải tớ thích Myuu-chan hay gì cả. Tớ chỉ hỏi thôi, vì tớ chỉ, cảm thấy tò mò, hay đại loại vậy......」
「Không phải tuýp nano!」
「Mình bị quả cầu trực tiếp đâm vào! V, vậy thì, tuýp nào cậu thích.... iya, cái này cũng, chỉ là bởi tớ tò mò thôi, hay đại loại vậy, không phải tớ muốn, ng, nghe đâu đó......」
「Myuu thích Papa!」
「Đã biến thành quả cầu gai rồi! Iya, anone, Myuu-chan. Cậu thích Papa của cậu thì cũng ổn thôi, nhưng cậu không thể thực sự cưới ông ấy..... và cả, nó, khác với thích người yêu hay gì đó.....」
「aA?」
「Hi-, mình bị đe dọa bởi một gương mặt đáng yêu trông như gangster! Iya, vì, Papa của cậu, ông ấy là cha của cậu mà, cậu biết chứ?」
「Không có chung huyết thống nên chẳng vấn đề.」
「Tiến triển không ngờ tới! A, anone, Myuu-chan. Dù cho hai người không cùng huyết thông, ông ấy là người yêu của mẹ cậu không phải sao? Vậy thì, nếu Myuu-chan có cảm xúc như vậy với cha cậu, không phải mẹ cậu sẽ thấy khó xử sao?」
「Mama đã nói, nếu có sơ hở thì áp sát ngay! Với Myuu nano!」
「Hỗ trợ không ngờ tới! Điều như vậy..... rốt cục gia đình của Myuu-chan là kiểu gì......」
「Có Mama và Papa, rồi Ojii-chan và Obaa-chan, rồi thêm vào đó Papa còn có bảy người vợ khác nữa, nó là một gia đình bình thường.」
「Có gì đó không đúng với Papa của Myuu-chan đâu đó!?」
「aA!?」
「Hi-, tớ xin lỗi! Tớ cầu xin cậu, đừng làm bộ mặt của trùm mafia bằng gương mặt đáng yêu đó!」
Mối tình đầu của Emile-kun bị tắm trong những đòn dứt điểm.
Những đứa trẻ xung quanh phá lên cười. Natalia đang ôm cánh tay Myuu trong khi làm nét mặt「Zamaa!!」. Tính cách của Natalia đang trên đà sụp đổ. (TN: Zama có nghĩa là đáng đời)
Giữa lúc đó, một cô bé tóc vàng trông hơn tuổi Myuu một chút hỏi với đôi mắt lấp lánh, quả nhiên có vẻ như việc chuyện tình yêu kiểu này là món ăn ưa thích của bất cứ cô gái nào, là một thường thức được phổ biến rộng khắp thế giới.
「Nee nee, Myuu-chan. Thế thì, khi nào cậu thổ lộ với Papa của cậu?」
「N~, thổ lộ? N~」
Myuu nghiêng đầu một chút, rồi sau khi làm điệu bộ nghĩ ngợi「N~」, mắt cô bé chầm chậm nheo lại.
「Nếu là tỏ tình thì Myuu làm mỗi ngày mà. Mỗi ngày Myuu đều nói là Myuu yêu Papa nano.」
「Ể~, Papa của cậu sẽ không hiểu như vậy đâu đó, chắc chắn luôn~」
「Không đâu. Papa rất là sắc sảo nên sẽ hiểu thôi. Nhưng, Myuu vẫn còn nhỏ, nên Papa không nghĩ Myuu như vậy nano.... đó là tại sao.....」
「Đó là tại sao?」
Mắt các cô bé sáng lên với nhịp tim gấp gáp, Emile đang bị đè bẹp dưới cảm xúc bi kịch, Natalia đang nhìn chằm chằm Myuu với biểu cảm phức tạp, và lũ con trai cười nhăn nhở với Emile đó. Giữa tất cả, Myuu.....
「Đó là tại sao...... cuối cùng, Myuu sẽ ăn Papa luôn nano.」
Nói thế, Myuu liếm môi. Cô bé cười khúc khích「Fufu」với cặp má thoáng hồng lên và đôi mắt ướt át trong đê mê. Đó là dáng vẻ quyến rũ gần giống với một công chúa vampire nào đó, tới mức khiến người khác muốn tsukkomi「Ể, con bé 10 tuổi đúng chứ?」.
Đồng loạt, các cô bé rúng động「Hawawa-」, đám con trai thì bàng hoàng tới mức linh hồn chúng gần như bay mất, trong khi Emile và Natalia ấn tay chúng lên ngực như thể vừa bị trúng một phát đạn xuyên tim.
Quả nhiên, có vẻ như Myuu đã thừa hưởng đầy đủ, ngay cả những điều không cần phải kế thừa từ những người chị bất thường của cô bé.
Song, vào lúc đó, dấu hiệu khủng hoảng bị thổi bay nhờ Myuu, trở thành những tiếng bước chân vang lên bên kia cánh cửa. Lũ trẻ bất thình lình nhận ra và chúng co tụm sát vào tưởng.
「Myu, Myuu....」
「N, không sao hết. Tớ sẽ không để chúng chạm vào dù chỉ một sợi tóc của Na-chan.」
「Ưm, tớ, tin vào Myuu.」
Cứ thế, cánh cửa mở ra tới tiếng ken két, từ bên kia, hai gã đàn ông đeo mặt nạ và mang gì đó trông như assault rifle trên vai chúng, bước vào căn phòng.
「Oi, mang đứa nào ra đây?」
「Chúng như nhau mà đúng không? Dù sao thì, ngoài con nhãi đó, lũ nhãi ranh còn lại đều là con cháu của công chức chính phủ hay quân đội. Tác dụng sẽ như nhau bất luận giết đứa nào. Chúng ta dù sao cũng đã bắt cóc rất nhiều ở các căn cứ khác. Sẽ chẳng vấn đề ngay cả khi có sử dụng hết lũ nhãi ở đây.」
「Tao hiểu. Trước hết sẽ lấy hai đứa hử. Giết ngay một đứa để làm gương đúng chứ?」
Hai tên đang đối đáp điều chỉ có thể liên đới tới một tương lai tăm tối bất luận chuyện gì đang diễn ra, như thể mạng sống của đám trẻ chẳng có tí giá trị nào. Nó khiến cho cơ thể đám trẻ co lại và ớn lạnh. Rồi, một gã với tay tới cô bé mà chỉ vừa lọt vào tầm mắt hắn――tới Natalia người Myuu đang che phía sau. Song, cánh tay đó dừng lại đột ngột bởi cái siết chặt của một bàn tay nhỏ nhắn.
「......cuối cùng thì, lại hết hạn trước rồi nano.」
「Mày đang cản trở đó, con nhãi.」
Ánh mắt lạnh lẽo hút hết hơi ấm đang trừng lên với Myuu đằng sau mặt nạ. Myuu nói với gã mà không hề giấu đi bầu không khí, quá sức rồi nhỉỉ.
「Đây là lời cảnh báo. Tốt hơn hết là các người ngay lập tức thả chúng tôi ra mà không động chạm gì tới chúng tôi hết. Oji-san, ông không có cửa thắng đâu nano.」(TN: Oji là chú, Ojii-có trường âm mới là ông)
「.............fu-」
Phát ngôn không ngờ tới từ một cô bé mười tuổi trong tình huống này khiến gã đeo mặt nạ lập tức á khẩu, song giây tiếp theo não bộ hắn theo kịp tình hình, và hắn hừ mũi. Nghĩ rằng tồn tại nhỏ bé trước mắt hắn thật sự không biết đến thứ gọi là hiện thực, khiến sự chế nhạo dâng lên bên trong hắn.
Cùng lúc, màu sắc bạo dâm xuất hiện bên trong mắt hắn. Khi hắn nhìn kĩ hơn, đó là một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu. Cô bé đáng yêu này không hề biết gì về thực tế, nếu hắn làm cô bé nếm thử bạo lực áp đảo, thì giọng nói nào sẽ được kêu lên lúc đó, hắn tự hỏi.
Myuu, người biết về sự vô lí của thực tế, hiểu rõ trong đầu loại đàn ông thế này nghĩ gì như lòng bàn tay của cô bé. Thế nên, trong khi cô bé đang thở dài trong lòng rằng, quả nhiên, lời nói sẽ chẳng mang đến tác dụng gì, vào lúc đó, khi gã đeo mặt nạ sắp sửa tấn công Myuu, môi cô bé uốn lên gan góc.
「Kẻ thù, sẽ bị giết nano!」
「-, cái!?」
Trước khi hắn nhận ra, một khẩu súng lục chỉ để Myuu sử dụng đang được nắm trong bàn tay cô bé, khẩu súng lục đó mạnh bạo ấn vào bụng gã đàn ông.
Tại sao, một đứa trẻ bị bắt cóc lại có súng――ngay cả trong khi cảm thấy bấn loạn tột độ bởi tình hình không sao cắt nghĩa được, gã đàn ông ngay lập tức uốn người đi, song,
*pan-*
Âm thanh khô khốc vang lên, cùng lúc, gã đàn ông nhận phải một chấn động mãnh liệt ở bụng, ngay cả rú lên cũng không thể, hắn lộn nhào.
「Khốn kiếp-, con nhãi này-」
「......」
Gã còn lại nhắm assault rifle của gã vào Myuu――nhưng, còn nhanh hơn gã, Myuu đã triệu hồi một khẩu súng lục tương tự ở bàn tay còn lại của cô bé, thậm chí không hề thay đổi thế đứng hay ngoảnh lại, một viên đang được bắn đi bên dưới nách của Myuu và đâm vào bụng của gã đàn ông, đang đứng phía sau Myuu.
Một lần nữa, âm thanh khô khốc *pan-* vang lên cùng với tiếng rên nhỏ khi gã đàn ông sụm xuống. Và rồi, ngay cả với bộ mặt không tin được, gã vẫn cố kéo cò khẩu assualt rifle của gã.
「Bay đi đồ khốn nano!」
Trước khi người khác kịp để ý, Myuu đã bước tới, và trên bàn tay cô bé là một chiếc búa ngộ nghĩnh đang được nắm chặt, cũng chẳng ai hiểu nó xuất hiện từ lúc nào――đầu chiếc búa được gắn một nhân vật thỏ trông như Mif〇y với màu đỏ và vàng――chiếc búa pico pico đó được vung toàn lực liên hồi vào đầu gã đàn ông một cách tàn nhẫn và thổi hắn bay đi. (TN: Loại búa nhựa gõ vào kêu bíp bíp ấy)
Cứ thế gã đàn ông đập vào tường *bekyo!* rồi trượt xuống vô lực. Liếc hắn một cái, Myuu gác chiếc búa pico pico lên vai trong khi nhìn xung quanh, và rồi tới gã đầu tiên đang cố gắng đứng lên.
「Chờ-, đ――」
「Không có chờ gì hết nano!」
Chiếc búa pico pico hung bạo đập toàn lực đập tới. Chiếc búa bay với lực đạo không tưởng đến tứ một cô bé mười tuổi đập thẳng vào mặt gã đàn ông. *pikon-!* âm thanh ngộ nghĩnh đó vang lên và những hình ảnh ngôi sao đang văng ra trong khi gã đàn ông quỵ xuống.
「Myuu.....」
「Tuyệt, tuyệt quá.....」
Natalia mở to mắt, trong khi Emile phát ra tiếng kêu ngưỡng mộ. Biểu cảm và tiếng kêu đó đại diện cho cảm giác của tất cả những đứa trẻ ở đây. Sau cùng thì, hai gã đàn ông vũ trang bị hạ ngay lập tức bởi một cô bé mà tuổi tác không khác lũ trẻ là bao. Thêm vào đó, cũng có việc những vũ khí xuất hiện từng cái một như ảo thuật.
Tuy nhiên, nét mặt Myuu không hề cho thấy chút thư giãn nào. Hơn nữa, với biểu cảm dữ dằn từ sự cảnh giác đang tăng lên nhiều hơn, cô bé đang nhìn chằm chằm vào bên kia cánh cửa và đưa ra chỉ thị cho những đứa trẻ ngây ngốc.
「Na-chan, mọi người. Cho tới khi tớ nói ổn rồi, thì các cậu tuyệt đối không được ra khỏi phía sau những thập tự đó. Hiểu chưa?」
「Ể, Myuu, chúng ta sẽ không trốn ra ngay cả khi những gã đó đã bị đánh bại sao?」
「Ưm, vài người đang hướng tới chỗ này sau khi nghe tiếng huyên náo vừa nãy nano. Ngay cả nếu chúng ta muốn trốn thoát, lúc này rất nguy hiểm để ra ngoài.」
「H, hiểu rồi.」
Natalia chỉ huy những đứa trẻ khác và chúng co tụm lại với nhau đằng sau những chiếc thập tự mà Myuu đã thiết lập. Trong lúc đó, Myuu lấy ra một vũ khí mới. Lần này, cô bé chọn tạo ra càng ít tiếng động càng tốt.
Ngay sau đó, ba gã đàn ông bước vào căn phòng. Rồi, chúng đớ người khi thấy hai tên đồng đội của chúng bị đánh gục và chúng nhắm nòng rifle của chúng tới lũ trẻ. Khi chúng sắp hỏi lũ trẻ chuyện gì đã xảy ra thì,
*hyun hyun-*
Âm thanh của thứ gì đó cắt qua không khí lọt vào tai chúng, và cùng lúc một gã nhận phải chấn động mãnh liệt vào đầu và thần trí hắn bay về vô cực.
「Cái-」
「Con nhãi này-」
Giọng nói cả kinh và tiếng nguyền rủa vang lên. Ngay sau đó, Myuu với đầm của cô bé gợn sóng từ chuyển động xoay người thanh thoát hướng vũ khí trên tay cô bé tới kẻ thù và phóng nó đi cùng chuyển động xoay vòng đồng thời cổ tay cô bé gập lại.
*hyun* âm thanh của thứ gì đó cắt qua không khí vang lên, nó nghiền nát mắt cá chân của một gã trong khi đồng thời quấn quanh đó.
――Chuyên dụng cho Myuu Đả Hắc tiên “Kore wa Buki desu”. (TN: Cái này là vũ khí desu)
Phần nhấn mạnh trong cái tên chắc chắn là cân nhắc của người Papa để tính cách biến thái của giáo viên dạy đả tiên thuật sẽ không du nhập vào đứa con gái yêu dấu của cậu, ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Nó là lời cảnh báo tới đứa con gái để sợi tiên sẽ không bao giờ, được phép sự dụng cho mục đích nào khác ngoài vũ khí.
“Kore wa Buki desu” quật gã đàn ông bị nghiền nát mắt cá chân vào tên bên cạnh hắn rồi thả ra, và tiếp đến nó quất vào cổ tay của gã đàn ông bị mất thăng bằng. Chỉ với điều đó, xương cổ tay của hắn bị đập nát và hắn ré lên đồng thời buông súng khỏi tay. Rồi, gã đàn ông đang ngã ra đất cố sử dụng rifle của hắn trong khi gã bị nghiền nát cổ tay lấy ra khẩu súng lục từ thắt lưng, song chóp sợi tiên uốn lại và quất vào đầu của hai gã gần như đồng thời và đưa thần trí của chúng vào bóng tối.
「Mu-, còn một tên nữa nano!」
「-, tại tại sao, mày-」
Gã cuối cùng đứng ngoài căn phòng lộ diện trong khi kéo cò khẩu rifle của hắn về phía cô bé đã hạ gục ba gã bước vào căn phòng trong nháy mắt. *da da da da da-* giữa những tiếng súng nổ hung bạo, Myuu cất hắc tiên đi và lấy “Pikko Piko Hammeer” ra lần nữa rồi ném nó về phía trước.
Myuu trên đường đạn trốn sau “Pikko Piko Hammeer” để đạn không trúng cô bé. Và rồi, những viên đạn lạc khỏi Myuu lao về phía sau――tới lũ trẻ ở đó.
「Kyaa-, ủa, ể ể!?」
「Đ, đùa hảả......」
Trước mắt Natalia, Emile, và những đứa trẻ khác đồng loại hét lên, những viên đạn bị chặn lại bởi các gợn sóng tỏa ra giữa không trung.
――Chuyên dụng cho Myuu Tạo tác kết giới “Sawaruna, kono Hentai!” (TN: Đừng có chạm vào, đồ biến thái!)
Những chiếc thập tự sắp xếp từ trước là tạo tác có thể triển khai kết giới với mỗi chiếc làm điểm nút. Để lũ trẻ không trúng đạn lạc dù cho là tình huống xấu nhất, Myuu đã tạo ra một vùng an toàn bên trong phòng sẵn từ trước. Từ cái tên, rốt cục là người tạo ra chúng đã tưởng tượng ra cái loại tình huống nào cần sử dụng vậy.
Và rồi, bản thân Myuu, người đã hoàn toàn bảo vệ được lũ trẻ khỏi đạn lạc thì.....
「Ngủ đi nano.」
「aA!?」
“Pikko Piko Hammeer” được ném đi trong nháy mắt chắn hết tầm nhìn của kẻ thù, và trong khoảng khắc đó, Myuu cúi người vòng ra sau lưng đối phương, chuyển động như thể cô bé đang bò trên đất, và với hai thanh kodachi trên hai bàn tay, cô bé xoay tròn trong khi cắt đứt dây gân trên hai chân kẻ thù. Cùng lúc, đầu của gã đàn ông, người đã không thể đứng vững nữa và quỵ xuống, bị đánh bởi hai đòn kích chuôi kiếm, khiến hắn bất tỉnh khi tròng trắng mở thao láo.
――Chuyên dụng cho Myuu Song Katana “Muuramasa・Kotetsuu”.
Tạo tác này sẽ phản ứng với tưởng tượng của Myuu và có thể tạo ra những nhát chém dao động cao tần kèm theo sóng xung kích, trên hết là, chỉ với việc cầm nó sẽ làm cho cảm tri và năng lực thể chất của Myuu tăng lên, hai thanh kodachi này thật sự đáng gọi là “quỷ đao”.
Nhân tiện, song đao thuật của Myuu dựa trên song đại kiếm thuật của Kaori kết hợp với trường phái Yaegashi. Đặc biệt, nhát chém xoay vòng kết hợp với kích chuôi kiếm nối tiếp vừa nãy là kĩ thuật rút ngắn hai bước trong bí kĩ của trường phái Yaegashi.
「Hiện giờ chúng ta đã vượt qua được tình huống nguy cấp, nhưng chi viện chắc chắn sẽ tới nhanh thôi, nên mọi người, chuẩn bị trốn thoát nào.」
Myuu xoay vòng hai thanh kodachi rồi như một trò ảo thuật, hai thanh kiếm biến mất vào chỗ nào không hay. Nhìn Myuu đó, lũ trẻ cuối cùng cất tiếng kêu mừng rỡ và lao ra từ sau những chiếc thập tự. Chúng gửi cho Myuu những lời khen ngợi kiểu như「Myuu-chan thật tuyệt vời!」「Ngầu quá đi!」「Mạnh ghê!」.
「Myuu! Cậu có sao không? Cậu không bị thương chứ?」
「Myuu-chan! Có sao không!?」
「Na-chan, Emile. Myuu không sao nano. Hơn nữa, kẻ thù tiếp theo sẽ tới nhanh thôi, nên chúng ta phải di chuyển tới nơi dễ chiến đấu hơn trong lúc còn thời gian. Sẽ nguy hiểm nếu chúng ném lựu đạn vào trong căn phòng kín mít như thế này.」
Ngay cả Myuu đã hạ gục lũ đàn ông dễ như trở bàn tay, cô bé không hề tự mãn và thay vào đó là bình tĩnh đưa cho lũ trẻ chỉ thị tiếp theo, chứng kiến điều này khiến Natalia và Emile kêu lên giọng mê mẩn「Fai」nghe cực kì ngốc nghếch.
Myuu liếc hai đứa, và rồi cô bé làm một hành động khiến Natalia muốn ré lên trong khi lũ con trai thì vừa cảm thấy hân hoan vừa cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì, đầm của Myuu đột nhiên biến mất.
「Fuwa-」
「Đợi-, này-, các người, cấm nhìn-」
Chiếc đầm được cất vào trong “Rương đồ”, song từ góc nhìn của lũ trẻ không biết chuyện gì cả, trông như Myuu đột nhiên chỉ mặc mỗi đồ lót. Hơn thế nữa, Myuu lúc này đang mặc một chiếc đầm baby doll màu xanh lục, thứ tỏa ra bầu không khí trưởng thành khiến người khác muốn nói, không phải nó có chút thiếu phù hợp với một cô bé 10 tuổi sao?
Làn da trắng nõn nhìn như trong suốt của Myuu được phóng khoáng phô ra, nhưng không hề có chút ngượng ngùng trên gương mặt nghiêm túc của Myuu. Với Myuu đã trải qua cuộc hành trình ở thế giới của kiếm và ma thuật, điều ở mức độ này không đáng gì cả, không nói tới việc lúc này đang là ngay giữa trận chiến.
Và rồi, trên chiến trường này, có một lí do khiến Myuu cởi đầm ra.
Ngay sau đó, cơ thể Myuu được trùm trong ánh sáng mờ nhạt, và rồi giây tiếp theo, Myuu biến hình với một bộ trang phục khác.
Bộ váy với áo sơ mi thật sự giống với trang phục Yue hay mặc, và hot pantsu màu trắng giống với cái Shia vẫn mặc. Đôi tất gối phô ra Zettai Ryouiki của chân cô bé, và đôi ủng ngắn với viền ren. Xung quanh eo cô bé được bọc bởi hai dây thắt lưng gun belt mà Shizuku đeo, bắt chéo nhau. (TN: Lãnh địa tuyệt đối, chắc các cậu không còn lạ với khái niệm này nhỉ)
“Pikko Piko Hammeer” thu nhỏ đang được gắn ở phía sau dây gun belt trên eo cô bé, những viên bảo thạch nhiều màu được gắn vào vô số lỗ thường được dùng để cất đạn. Và rồi, trên hai bên đùi Myuu là hai bao súng vừa vặn để tra “Donneer・Schlaagg” vào, trong khi trên lưng cô bé là “Muuramasa・Kotetsuu” gắn chéo nhau.
Đây chính xác là, Myuu đã sẵn sàng chiến đấu! Cô bé biến hình trong nháy mắt, hình ảnh đó, với trang phục và vũ khí thay đổi, hệt như một Mahou Shoujo ở đâu đó!
Sự thật là, tất cả bọn trẻ đang nhìn Myuu không chớp mắt như muốn nói「Myuu-chan là một Mahou Shoujo......」.
Song, vào lúc đó, giọng nói giận dữ và nhiều tiếng bước chân lao tới đó lọt vào tai Myuu. Có vẻ như cô bé không mong rằng kẻ thù chỉ đưa một toán nhỏ trong lực lượng của chúng tới nữa, và cô bé cũng không hi vọng rằng chỉ ngồi bó gối, chờ đợi. Kẻ địch đã biết rõ rằng chúng đang bị tấn công hoặc bị đánh trả, nên chúng gửi “chiến lực” đến đó.
Gần như, sẽ khoảng 30 hay 40 phút nữa Hajime mới phát hiện ra sự kì lạ. Nếu Myuu được hỏi rằng liệu cô bé có thể câu giờ tới lúc đó không, thì quả nhiên bất luận cô bé có đánh giá tình hình bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn là một điểm mơ hồ.
Và trên tất cả, những chuyện như phòng thủ kiên cố. Chỉ thủ không công là――điều mà Myuu không được dạy!
「Tất cả các người là kẻ thù. Kẻ thù thì phải mekko meko nano!」
*jaro-*, với hai khẩu súng yêu dấu được Papa mà cô bé yêu thương tặng cho trên hai bàn tay, Myuu cười gan góc.
Ngay lúc này, con gái quỷ vương bắt đầu hành động.