Chương 10: Cuộc nói chuyện của Sensei
Độ dài 4,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:00:54
Chiếc xe ma thuật bốn bánh phóng đi nhanh hơn so với lúc họ rời khỏi khiến cho chức năng làm bằng đất không thể theo kịp, do đó mà Tio bị đóng đinh trên trần xe phải hứng chịu chấn động, đám học sinh nam ở trên thùng hàng thì chịu rung lắc như máy trộn vậy.
Và lúc đó Hajime phát hiện đội hiệp sĩ hộ tống đang cưỡi ngựa thục mạng ở khu vực nằm giữa thị trấn Ul và dãy núi phía bắc. 『Thiên Lý Nhãn』 của Hajima có thể nhìn thấy David đang dẫn đầu vác theo cái khuôn mặt tựa quỷ dạ xoa cùng với Chase ở bên cạnh anh ta thì không dấu nổi vẻ bồn chồn.
Chạy được một lúc, mấy tên hiệp sĩ mới nhận ra vật thể mang lớp giáp đen đang di chuyển. Cũng là lẽ thường khi họ nghĩ thứ mình nhìn thấy là một con ma thú. Họ rút vũ khí ra, mấy người đó trao đổi thông tin với nhau. Tốc độ phản ứng của đám cận vệ rất nhanh, quả là vệ sĩ của nhân vật VIP có khác.
Mà kể cả trong trường hợp cậu bị họ tấn công thì Hajime cũng chỉ cần ủi thẳng qua bọn họ là xong, nhưng Aiko lại không biết điều đó và nghĩ rằng việc này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng nếu Tio, người đang thốt ra mấy tiếng thét khêu gợi, và bọn học sinh nam mặt mày hiện đang tái mét bị phơi ra trước mấy đòn tấn công của họ. Cô ấy thò mặt ra khỏi trần xe và cố gắng vẫy vẫy tay hét lên cho David nhận ra cô.
Khi họ tới gần, David đã định niệm phép. Nhưng mắt anh ta nheo lại khi nhìn thấy một bóng dáng giống người đột nhiên thò lên khỏi vật thể màu đen đang chạy với tốc độ cao đó. Thường thì, anh ta sẽ đánh phủ đầu trước như chẳng có gì xảy ra, nhưng có gì đó bên trong anh ta bảo anh ta dừng lại. Có thể nói là giác quan thứ sáu của anh ta dành riêng cho Aiko, cái gọi là radar Aiko siêu nhạy ấy.
Anh ta cấp tốc giơ tay ra hiệu cho thuộc cấp dừng tấn công. Mấy người này mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng khi nghe thấy âm giọng quen thuộc từ hình bóng giống con người thò ra phía trên vật thể đen đang tiến lại gần kia thì mắt họ mở to. Còn David đã trưng ra cái vẻ không thể tin nổi và lẩm bẩm, "Aiko?"
Trong khoảnh khắc, đừng bảo rằng phần dưới của Aiko đã bị cái con khốn nạn đó ăn rồi nhé!?, David và mấy người kia tái xanh mặt, nhưng Aiko lại vẫy tay hăng hái và nói, "David-sa~n, là tôi! Đừng tấn côn~g!", với một giọng tràn đấy sức sống.
Họ biết mình đã hiểu lầm, và diện ra cái vẻ mặt hân hoan trước cuộc hội ngộ này bởi vì người ở trong cái vật thể đen đó chắc chắn là người mà họ vô cùng yêu quý. Chìm trong say đắm, David dang rộng tay với vẻ mặt như muốn nói "Đến đây! Nhảy vào vòng tay anh này!". Chase và những người khác bên cạnh anh ta cũng giang rộng tay ra tỏ vẻ "Hãy đến đây với anh— !"
Thấy vẻ mặt của bọn hiệp sĩ đang dang rộng tay, Hajime tỏ vẻ không vui. Mặc dù Aiko và đám học sinh nghĩ Hajime hiển nhiên sẽ dừng lại trước mặt nhóm David… nhưng cậu lại đột nhiên dồn thêm ma lực, chiếc xe tăng tốc.
Bởi vì đang ở cái khoảng cách không cần phải tăng tốc làm gì nên đám hiệp sĩ đơ ra khi vật thể đen kia chạy ngày càng nhanh, rồi bọn họ hoảng sợ tránh ra.
Chiếc xe ma thuật bốn bánh của Hajime xông thẳng qua nhóm David đang giang tay tươi cười. Aiko chỉ có thể hét lên, "Tại sao?", và tiếng hét đó vọng lại nhỏ dần do hiệu ứng Doppler. Còn đám David, với gương mặt mỉm cười, bị hoá đá tại chỗ. Rồi, khoảnh khắc tiếp theo họ hét lên, "Aikoo~!", giống Ngưu Lang Chức Nữ bị chia rẽ, và bắt đầu chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe kia.
"Nagumo-kun! Tại sao, tại sao em lại làm chuyện nguy hiểm như vậy!?"
Aiko trở nên giận giữ, quay trở lại trong xe và cật lực phản đối Hajime.
"Không có lý do gì để phải dừng lại cả, Sensei. Nếu chúng ta dừng lại thì bọn họ chắc chắn sẽ gặng hỏi đủ thứ. Chúng ta có thừa thời gian vậy sao? Kiểu gì chúng ta cũng phải giải thích tình hình tại thị trấn thôi, không cần phải làm chuyện đó hai lần, đúng chứ?"
"Uh, đ-đúng vậy…"
Cô ấy phần nào đã bị thuyết phục, những chuyện như họ lẻn đi ra ngoài mà không được cho phép và cả chiếc xe của Hajime chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên Aiko ngậm miệng lại. Yue, người đã trở lại chỗ ngồi của mình, đưa mặt lại gần lỗ tai Hajime và hỏi.
"…Ý định thực sự?"
"Đám hiệp sĩ hớn hở đó làm anh thấy khó chịu."
"… Ừm, em cũng vậy."
Tiện thể, ngay đằng sau chỗ Aiko thò mặt ra khỏi tấm chắn, là Tio đang bị trói trên xe. Mặt cô ta thoáng vẻ ngây ngất vì toàn thân cứ liên tục bị kích thích bởi rung động của khung xe, nhưng có vẻ đám hiệp sĩ và Aiko chẳng hề để ý lấy.
Ngoài ra, khi cả đám đã đến thị trấn, Yue do biết rõ thái độ đáng hổ thẹn của Tio mà phải lẩm bẩm "… đây mà là, tộc Ryuujin sao?" và để lộ ra vẻ mặt hơi sốc. Kể từ lúc đầu khi giải trừ Long Hình tại dãy núi phía Bắc thì cô ta đã ở trong trạng thái "phởn" sẵn rồi và có vẻ như còn "cảm thụ" nỗi đau nữa, nên là Yue cuối cùng cũng thoát khỏi cái niềm tôn trọng ảo tưởng của cô và tỏ vẻ thương hại đối với tộc Ryuujin.
***
Đến thị trấn Ul, nhóm Hajime đi bộ một cách bình thản, trong khi Aiko và những người khác chạy hối hả tới chỗ trưởng trấn. Haijme nghĩ sẽ chia tay Aiko với đám học sinh ở đây và nhanh chóng đem Will trở lại Fhu-ren, nhưng cậu phải miễn cưỡng đi theo đám Aiko vì Will đã chạy theo những người đó.
Thị trấn này tràn đầy sức sống. Các món ăn được làm từ nguyên liệu phong phú, và bản thân thị trấn lại nằm gần một cái hồ lớn. Đây là nơi mà người ta tự nhiên sẽ tụ tập lại. Không ai mơ tới được sẽ có ngày thị trấn này lại bị giày xéo bởi một đoàn quân ma thú. Nhóm Hajime đang nhìn vào một thị trấn như vậy, nhớ lại rằng mình còn chưa ăn gì từ hôm qua, nên cả bọn kéo nhau tới hội trường thị trấn trong khi thưởng thức những xiên thịt nướng mua được từ một quầy hàng bên đường.
Nhóm Hajime cuối cùng cũng tới hội trường, và nơi đây đã hoàn toàn náo động. Trưởng chi nhánh hội quán thị trấn Ul, các thành phần chức sắc, và các giáo sĩ từ nhà thờ tập trung tại đây trong tình trạng hỗn loạn. Vẻ mặt tất cả bọn họ đều cho thấy họ không thể và không muốn tin vào thông tin từ Aiko, đám học sinh, và Will khi họ cứ gặng hỏi lại.
Theo lẽ thường, mấy người này sẽ chỉ cho đó là chuyện vớ vẩn từ tên điên nào đó nếu họ nghe rằng thị trấn sẽ bị tàn sát, nhưng những lời này lại đến từ "Tông đồ của thần linh" Aiko, còn được biết đến với cái tên "Nữ Thần Mùa Vụ". Kèm theo cả chuyện tộc quỷ gần đây có thể điều khiển được bọn ma thú, nên họ không thể chỉ làm ngơ thông tin này được.
Tiện thể, từ cuộc trao đổi khi còn ở trong xe, Aiko và đám học sinh đã đồng ý che giấu thân phận thật sự của Tio và việc có khả năng Shimizu Yukitoshi chính là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này. Sự tồn tại của tộc Ryuujin bị phơi bày là chuyện không mong muốn tí nào nên Tio bảo họ giữ im lặng, và danh tính kẻ chủ mưu cho tới giờ vẫn chỉ là khả năng thôi nên Aiko không muốn để lộ nó một cách bất cẩn.
Aiko bằng cách này hay cách khác đã đồng ý che giấu thông tin về sự tồn tại của tộc Ryuujin vì nó là thứ có phần cấm kỵ đối với Giáo hội các vị thánh, để lộ ra chỉ gây thêm hỗn loạn cùng với việc một đội thanh trừng sẽ được thành lập.
Trong đống lộn xộn đó, Hajime đi về phía Will. Cậu chỉ xem đám đông náo loạn xung quanh như gió thoảng không hơn.
"Này, Will. Đừng bỏ chạy đột ngột vậy chứ. Nhớ là anh đang nằm dưới sự bảo hộ của bọn tôi đó. Nếu đã báo cáo xong rồi thì nhanh về Fhu-ren thôi nào."
Trước những lời của Hajime, Will, Aiko và đám kia ngạc nhiên nhìn cậu. Còn những người khác, cùng với các lãnh đạo thị trấn dường như cảm thấy bất mãn khi họ nhìn Hajime làm gián đoạn buổi họp khẩn cấp, như thể nói rằng "Thằng quái nào đây?"
"N-ngài đang nói gì vậy? Hajime-dono. Hiện tại đang là tình trạng khẩn cấp, đúng không? Đừng bảo tôi ngài định bỏ mặc thị trấn này đó…"
Will bắt đầu cãi lại Hajime với vẻ mặt tựa như anh ta không thể tin những gì cậu vừa nói, và Hajime đáp lại bằng biểu hiện cho thấy cậu đã đoán trước việc phiền phức này rồi.
"Bỏ mặc hay gì cũng được, suy cho cùng, không phải cậu cũng định bỏ thị trấn, đi lánh nạn và đợi giải cứu đến sao? Tôi đã để ý hệ thống phòng thủ của thị trấn này rồi… nếu cậu muốn lánh nạn thì tốt hơn là tới Fhu-ren. Nãy giờ cậu chỉ toàn nói về việc nhanh chóng di tản người dân mà."
"Ch-chuyện đó… đúng vậy… nhưng, tôi không thể chỉ bỏ chạy một mình trong tình cảnh này được! Ngay cả tôi cũng có việc có thể giúp. Thậm chí Hajime-dono…"
"Hajime-dono, xin hãy hợp tác cùng", là những lời tiếp theo của Will nhưng cậu bị ngắt ngang bởi ánh mắt băng giá của Hajime.
"… Có cần tôi nói rõ ra cho cậu hiểu không hả? Việc của tôi là đem cậu về Fhu-ren. Tôi không có nghĩa vụ gì với thị trấn này. Nghe này, tôi sẽ không theo ý kiến của cậu. Nếu cậu vẫn không muốn đi… vậy tôi chỉ việc nghiền nát tứ chi của cậu rồi xách cậu về là được." "Cái—, chuy-chuyện đó…"
Từ bầu không khí xung quanh Hajime, Will đoán rằng những lời đó là nghiêm túc và anh ta tái xanh mặt, biểu hiện không thể tin được chuyện này. Hajime, người có thể áp đảo cả một con rồng với khả năng dễ dàng quét sạch một party kỳ cựu như của Gale, giống như một người anh hùng đối với Will. Do đó dù là cậu ấy có nhẫn tâm đi nữa, Will cũng vô thức tin rằng Hajime sẽ bằng cách nào đó giúp đỡ người dân trong thị trấn dưới tình cảnh hiềm nghèo như thế này. Vì thế mà Will cảm thấy bị phản bội bởi những lời lạnh lùng Hajime thốt ra.
Khi mà anh ta không biết nên nói gì nữa, Will vô thức lùi xa khỏi Hajime, nhưng Hajime bắt đầu tiến về phía Will. Do bầu không khí kỳ lạ đó, những người xung quanh chỉ nhìn qua lại giữa Hajime và Will mà không nói năng gì. Nhưng rồi ai đó đột nhiên di chuyển và chặn Hajime lại.
Đó là Aiko. Cô ấy ngay lập tức ngước nhìn thẳng vào Hajime, vẻ cương quyết.
"Nagumo-kun. Nếu là em… không phải em có thể làm gì đó với đội quân ma thú kia sao? Không… em chắc chắn có thể làm được, đúng không?"
Giọng Aiko cho thấy cô tin chắc như vậy, nếu là Hajime thì nhất định có thể làm gì đó. Nói cách khác, cô ấy tuyên bố rằng cậu có khả năng cứu lấy thị trấn này. Những lời đó làm cho đám chức sắc bắt đầu huyên náo.
Nếu họ tin vào báo cáo về hiểm hoạ từ Aiko và những người kia, thì kẻ thù phải lên tới hàng chục ngàn ma thú. Ngoài ra, chúng còn tụ tập từ vài dãy núi nữa. Điều đó nghĩa là việc này nằm ở quy mô một cuộc chiến tranh. Và hệ quả là một cá nhân duy nhất không thể gây ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến. Đó là lẽ thường. Để có thể đạp đổ một lẽ thường như vậy, cần phải có một tồn tại đặc biệt thậm chí là trong số những người được triệu hồi từ thế giới khác, đó là Anh Hùng. Nhưng, như vậy không có nghĩa một mình cậu ta có thể chiến thắng cả một đội quân. Mà là cậu ta phải lãnh đạo tộc người cùng những chiến hữu của mình, đơn giản là dùng tới số lượng. Do đó mà họ không thể nào tin chàng trai trước mặt mình có thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả khi những lời nói kia đến từ Aiko. Ngay cả khi đó là những lời từ "Nữ Thần Mùa Vụ".
Với cái nhìn mạnh mẽ của Aiko, Hajime ủ rũ xua xua tay phủ nhận để lừa cô ấy.
"Không đâu không đâu, sensei. Không phải chuyện đó là bất khả thi sao? Cô biết bọn chúng có hơn 40,000 quân chứ? Chuyện đó cực kỳ, cực kỳ—…"
"Nhưng, lúc còn trên núi, khi Will-san hỏi em có thể làm được gì không, em không hề nói việc đó "bất khả thi". Ngoài ra, không phải em còn nói "trở ngại quá lớn và nó sẽ thành cuộc chiến sống còn cho tới khi chỉ một mình tôi trụ lại" sao? Nói rõ ra là có khả năng nó sẽ thành một trận chiến chỉ còn một người trụ lại, đúng chứ? Hay là cô nghe nhầm?"
"… Trí nhớ tốt thật."
Do trí nhớ quá tốt của Aiko, mặt Hajime méo xệch khi cậu nói thế một cách kỳ quặc. Cậu không hề hối hận những gì đã nói. Aiko một lần nữa đưa ra lời yêu cầu với biểu hiện còn nghiêm túc hơn tới Hajime đang ngoảnh mặt đi.
"Nagumo-kun. Em không thể cho bọn cô mượn sức mạnh sao? Nếu cứ để vậy thì thị trấn xinh đẹp này sẽ bị phá huỷ, rất nhiều sinh mạng sẽ mất đi đó."
"… Thật không ngờ đó. Em vốn nghĩ học sinh mới là ưu tiên hàng đầu đối với cô chứ. Mặc dù tất cả mọi chuyện cô đã làm tới giờ đều là không thể tránh khỏi bởi vì có khả năng nó sẽ giúp cô trở về sớm hơn đúng không? Tuy nhiên, hiện tại vì lợi ích của những người xa lạ mà cô đang cố đưa một học sinh của mình vào chỗ chết sao? Cho dù cô không cố ý đi nữa thì nó làm cô trông giống mấy gã trong giáo hội cố thúc giục chúng ta lao đầu vào chiến tranh vậy, cô có biết không?"
Những lời của Hajime tràn đầy mỉa mai, nhưng Aiko vẫn không nao núng. Vẻ mặt của cô không còn là nỗi lo lắng như ít phút trước nữa, thay vào đó là một niềm kiên định , một vẻ mặt "kiểu-giáo-viên". Có những gã giáo sĩ giáo hội nghe thấy cuộc nói chuyện của Hajime và Aiko ở gần đó. Bọn họ nhăn mặt và lườm cậu bởi lời lẽ của Hajime tràn đầy sự khinh miệt đối với giáo hội. Aiko vẫn đứng im tại chỗ, cô trừng mắt và thẳng người dậy.
"… Nếu có một cách để trở về thế giới cũ, cô sẽ nhanh chóng đưa học sinh quay về, và những cảm xúc của cô vẫn không hề thay đổi thậm chí là lúc này. Nhưng, việc đó là không thể… vậy nên, chúng ta hiện tại đang sống trong thế giới này, những lời chúng ta nói với nhau và những người mỉm cười với chúng ta, ít nhất cô không muốn bỏ mặc những người trong tầm với của mình. Nghĩ như vậy là điều bình thường đối với một con người. Dĩ nhiên bởi vì sensei là giáo viên, ưu tiên của cô vẫn sẽ không thay đổi mặc cho có trong tình huống nguy cấp như thế này..."
Aiko thốt ra từng lời khẳng định.
"Nagumo-kun, ngay cả lúc này em cũng bình tĩnh như thế, vậy nên cô nghĩ em hẳn đã trải qua thứ gì đó còn vượt quá tưởng tượng của bọn cô, để có thể trở nên như thế này. Vậy nên cô cảm giác rằng em có đủ bình tĩnh để nghĩ về những người khác. Những lời của một giáo viên thậm chí còn không có mặt bên cạnh khi em đau đớn nhất... có lẽ không có chút trọng lượng nào với em. Nhưng, bằng cách nào đó, xin hãy nghe cô."
Hajime vẫn giữ im lặng tại chỗ, và cậu đáp lại ánh mắt của Aiko, giục cô nói tiếp.
"Nagumo-kun. Đêm qua, không phải em đã nói em tuyệt đối sẽ trở về Nhật Bản hay sao? Vậy, Nagumo-kun. Em định quay về Nhật Bản cùng tất cả những ai em cho là quan trọng ngoại trừ những kẻ ngáng đường em đúng không? Em định bỏ mặc tất cả những người sẽ trở thành gánh nặng với em sao? Em sẽ có thể sống như thế ở Nhật Bản sao? Khi em trở về, em sẽ thay đổi cách sống của bản thân ư? Lý do sensei không muốn học sinh của mình tích cực chiến đấu vì cô lo sợ liệu chúng có thể sống như cũ khi quay lại Nhật Bản không. Giết chóc..., cô không muốn các em trở nên quen thuộc với việc đó."
"…"
"Nagumo-kun, em có nhận thức giá trị của riêng mình, quyền chọn lựa tương lai của bản thân nằm trong tay em. Hơn nữa, em không có nghĩa vụ phải nghe theo những lời của sensei. Nhưng sensei nghĩ rằng không cần biết tương lai em chọn lựa có như thế nào, nhưng cách sống mà gạt bỏ mọi người khác, trừ những người quan trọng đối với em... thật sự là một cách sống "cô đơn". Chắc chắn cách sống đó không thể khiến em và những người em cho là quan trọng được hạnh phúc. Nếu em mong muốn hạnh phúc, ít nhất với những người vẫn trong tầm với của mình... xin đừng quên cách cảm thông với họ. Ngay từ đầu, đó là điều quan trọng và vô giá mà em đã từng có... vậy nên đừng vứt bỏ nó đi."[1]
Từng lời một, Aiko nói ra bằng tất cả cảm xúc của mình, cố gắng truyền tải hết chúng trước mặt Hajime. Các quan chức thị trấn và bọn học sinh lắng nghe những lời của Aiko trong im lặng. Đặc biệt là đám học sinh. Chúng cúi đầu nhìn xuống như thể đang bị la rầy và cảm thấy tệ vì đã tự mãn với cái sức mạnh mà chúng nhận được. Đồng thời, bởi vì Aiko ngay cả lúc này vẫn thực sự nghiêm túc đối với việc sẽ đưa chúng quay trở về, và thậm chí còn nghĩ tới cuộc sống sau đó của chúng nữa. Với những cảm xúc mới nảy nở, có thể thấy đám trẻ đang mỉm cười hạnh phúc như bị thứ gì đó làm nhột.
Về phần Hajime, cho dù cậu đã bay sang thế giới khác, không cần biết bất kể hoàn cảnh sẽ trở nên như thế nào và mặc cho đám học sinh tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Aiko vẫn không đi chệch hướng khỏi con đường của một "giáo viên" và điều đó làm cậu phải gượng cười. Không phải là mỉa mai, mà chính là ngưỡng mộ. Aiko được đối xử đặc biệt bởi đức tính quý hiếm của cô ấy. Cô ấy chưa từng trải qua gánh nặng của Hajime, nên cậu có thể dễ dàng từ chối cô chỉ bằng mấy lời như "Cô chẳng biết gì cả!", hay "Đừng nói như thể cô biết hết vậy!" theo cái cách mà Aiko đã nói, lời của cô không có trọng lượng.
Nhưng, Hajime không thể làm thế. Ngay cả lúc này đây người "giáo viên" vẫn nhìn thẳng vào cậu, nên nếu phủ nhận những lời đó là "không có trọng lượng" thì thật quá khó coi. Hơn nữa, Aiko chưa từng một lần ép buộc cậu về việc "đúng đắn" phải làm. Tất cả những lời của cô ấy chỉ nhằm mong ước cho tương lai và hạnh phúc của Hajime.
Hajime ngay lập tức chuyển ánh mắt sang Yue đang ở bên cạnh Aiko. Yue bằng cách nào đó đang nhìn Aiko như thể cảm thấy hồi ức. Tuy nhiên, khi để ý thấy ánh mắt của Hajime, cô nàng ngay lập tức nhìn thẳng lại cậu bằng cái nhìn trầm tĩnh. Đôi mắt cô ấy nói rằng cô sẽ đồng ý bất kể câu trả lời của Hajime có là gì.
Bên trong Vực Thẳm, cô ấy là người con gái vô cùng quý giá đối với cậu, là người đã níu giữ phần người của cậu ngay trước khi cậu "sa ngã", do vậy Hajime đương nhiên là mong ước cho hạnh phúc của cô. Cậu vốn đã nghĩ tự mình thực hiện điều đó cũng chẳng sao, nhưng nếu tin theo lời Aiko thì cái cách cậu sống sẽ không thể giúp cho Yue được hạnh phúc.
Khi di chuyển ánh mắt ra xa hơn, cậu thấy cô nàng tai thỏ cũng đang lo lắng nhìn vào cậu. Đó là cô gái đã đem đến vẻ sinh động cho cái thế giới riêng vốn chỉ chứa chấp bản thân cậu và Yue. Không cần biết bao nhiêu lần bị Hajime đối xử tệ bạc, cô gái ấy vẫn quyết liệt theo đuổi cậu một cách kỳ lạ, và hiện giờ cô ấy cũng như Yue, là một người mà cậu yêu quý tựa như bạn bè, như đồng chí. Với việc Hajime chấp nhận Shia, chẳng phải điều đó đã mang lại hạnh phúc cho Yue đó sao?
Về phần Hajime, thế giới này giống như ngục tù. Một chiếc lồng ngăn cản cậu trở lại quê nhà. Do đó, để mà cậu có thể chấp nhận con người và mọi vật nơi đây là vô cùng khó khăn. Bên trong Vực Thẳm, cậu đã vứt bỏ mọi thứ chỉ nhằm mục đích trở về, cũng không dễ dàng gì để có thể thay đổi nhận thức đã hằn sâu trong trái tim cậu rằng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ ngáng đường nào. Nhưng ngay cả khi việc "cảm thông với những người khác" là khó khăn, cậu vẫn có thể làm được. Kết quả là, những điều quý giá đối với cậu... nếu như thế mang lại hạnh phúc cho Yue và Shia, cậu sẽ không keo kiệt mà xông vào giúp đỡ.
Hajime không phải là đồng tình với tất cả những gì Aiko nói. Ngay cả vậy, đó vẫn là lời "rầy la" nghiêm túc từ "giáo viên". Nếu gạt bỏ nó đi như điều vớ vẩn thì thật trẻ con. Với sự kiện chấn động lần này, khả năng sự tồn tại của Hajime bị phơi bày sẽ trở nên lớn hơn, nhưng làm việc hết sức với tư cách học sinh của "Aiko-sensei" thì cũng ổn. Dù có chọn lựa thế nào thì cậu vốn đã biết mình sớm muộn cũng sẽ bị để ý thôi. Cậu đã chuẩn bị đánh bay mọi điều phiền phức rồi, và cậu đã quyết định sẽ không lưu tâm đến thế giới này. Do đó, phô diễn sức mạnh một cách hào nhoáng ngay lúc này cũng không phải chuyện tệ.
Cậu suy nghĩ một chốc và tìm đến cái cớ như thế, rồi Hajime nhìn trở lại vào Aiko.
"… Sensei, không cần biết chuyện gì xảy ra sau lần này, cô vẫn là giáo viên của em chứ?"
Điều Hajime ngụ ý là liệu cô ấy có còn là đồng minh của cậu hay không.
"Dĩ nhiên."
Trước lời đó, Aiko đáp lại không chút do dự.
"… Bất kể quyết định của em là gì ư? Chuyện đó, ngay cả khi kết quả không phải thứ cô kỳ vọng?"
"Không cần phải nói chuyện đó. Vai trò của sensei không phải là quyết định tương lai của học sinh. Cô chỉ giúp đưa ra lựa chọn tốt hơn mà thôi. Nagumo-kun đã nghe những lời cô cần phải nói rồi, nên cô sẽ không bác bỏ quyết định của em."
Hajime nhìn Aiko một lát để dò xét xem cô ấy có nói dối hay không. Với cậu, cố tình làm như vậy là bởi cậu không muốn trở thành kẻ thù với Aiko. Sau khi xác nhận không hề có chút dối lừa nào trong đôi mắt Aiko, Hajime quay ra phía cửa. Yue và Shia lập tức theo sau.
"Na-Nagumo-kun?"
Thấy Hajime như vậy, Aiko hoảng hốt gọi lại. Hajime ngoái nhìn, hoàn toàn bị "phong cách giáo viên" của Aiko đánh bại, cậu nhún vai trả lời.
"Cô thấy đó, để xử lý một đám vài chục ngàn quân địch thì em sẽ cần chút thời gian chuẩn bị. Cứ tiếp tục cuộc thảo luận mà không có em."
"Nagumo-kun!"
Gương mặt Aiko rạng rỡ khi nghe câu trả lời của Hajime. Trước một Aiko như thế, Hajime chỉ có thể cười ngượng ngùng.
"Đó là lời khuyên từ người "giáo viên" tuyệt vời nhất em từng biết. Hơn nữa, nếu nó liên quan tới hạnh phúc của những cô gái này… em chỉ cần phải suy ngẫm một chút. Dù sao thì, lúc này em sẽ chỉ đá đít bọn chúng thôi, vậy nhé."
Khi nói vậy, cậu vỗ vai Yue và Shia, rồi một lần nữa quay đi rời khỏi căn phòng. Yue và Shia toả ra không khí thực sự vui sướng, và bắt đầu lon ton chạy theo sau Hajime.
Patan, âm thanh cánh cửa đóng lại, các quan chức thị trấn nãy giờ im phăng phắc sau khi bị đắm chìm trong bầu không khí giữa Aiko và Hajime, giờ ngay lập tức bắt đầu hỏi tình hình từ phía Aiko.
Aiko, đôi vai run run, nhìn vào cánh cửa nơi Hajime rời đi. Vẻ mặt cô không tỏ vẻ vui mừng về phía Hajime. Những gì Aiko nói với Hajime là những cảm xúc thật sự của cô, rằng cách sống của cậu quả thực là một cách sống cô độc.
Nhưng, rốt cục thì, không thể phủ nhận rằng cô đã đẩy một học sinh quan trọng của mình đi đương đầu với một đội quân ma thú. Trong khi cô đã nói cô không muốn chúng trở nên quen thuộc với việc sử dụng sức mạnh của mình, cô thấy rõ mâu thuẫn bản thân đã tạo ra khi gửi cậu đi chiến đấu. Cô mong muốn Hajime suy xét lại cách sống của bản thân, đồng thời cô cũng muốn giúp những người dân thị trấn Ul. Kết quả là, cả hai việc đó có vẻ như đã được thực hiện... nhưng cô muốn tìm kiếm những cách khác tốt hơn. Aiko thầm buông lỏng hai vai bởi cái sự bất lực của mình với tư cách một giáo viên.
Cô nguyện cầu, cho tất cả học sinh của mình đừng đánh mất trái tim, và có thể trở về nhà… nhưng, ước muốn của Aiko không thể thành hiện thực. Sau khi nghe câu chuyện của Hajime đêm qua, bản thân Aiko đã cảm thấy ước vọng của mình chỉ là điều viển vông. Mặc cho như vậy, cô vẫn không thể ngừng mong ước về điều đó.
Ở giữa đám chức sắc thị trấn đang náo động cùng với những học sinh nhìn vào cô bằng sự kính trọng và yêu mến, Aiko không nhận thức được mình vừa thốt ra một tiếng thở dài.
Tiện thể, Tio đã đến hội trường thị trấn cùng nhóm Hajime thì đang lẩm bẩm với gương mặt đỏ ửng, "Mình cũng là một nhân chứng quan trọng cơ mà… đ-đây có phải là trò bỏ mặc làm ngơ… đúng như mong đợi ở Chủ—", và cô ta, như lẽ thường ở huyện, hoàn toàn bị lờ đi.
Ghi chú
↑ TL: Tôi đã khóc khi dịch đoạn này, it's so feel