Chương Giao đoạn: Stuart khám phá dị giới
Độ dài 3,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:43:37
“Ando Toshiyuki”, năm nay 23 tuổi, một trong những nạn nhân bất hạnh chuyển sinh tới dị giới.
Vốn đang sống cuộc sống đại học tự do tự tại sau hai năm ôn tập thi đi thi lại và đậu vào đại học kỹ thuật gần nhà.
Cùng nhau hòa thuận chơi game Sword and Sorcery với người bạn thanh mai trúc mã nhỏ hơn năm tuổi - nữ sinh cấp ba - đồng thời cũng là vợ chưa cưới "Funabashi Yuika".
Hai người chuẩn bị kết hôn vì bụng Yuika đã to lên không giấu nổi, trước đó cũng bị cha mẹ cả hai bên mắng chửi một trận.[note27195]
Nhưng có vẻ phụ huynh hai nhà cũng biết rằng một ngày nào đó tình cảm giữa hai người này rồi sẽ phát triển thành mối quan hệ nam nữ, kết quả vẫn chúc phúc cho đôi trẻ. Thật là các bậc cha mẹ hiểu lý lẽ.
Bởi vì đây là đứa cháu đầu tiên, bọn họ rất vui mừng, thậm chí đã đi mua đồ dùng trẻ con khi đứa trẻ vẫn còn lâu mới ra đời.
Vì đứa trẻ mà Ando bỏ học, xin được việc vào làm trong một công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Ngay trong thời kỳ vô cùng quan trọng ấy, Ando lại bị đưa đến dị giới dù bản thân không hề mong muốn.
Không sai, nếu tứ thần không ném Evil God vào thế giới của Sword and Sorcery, hiện tại Ando đã có một gia đình bình thường.
Ando - Stuart cùng với những người chuyển sinh khác là Lisa và Shakti triển khai hành động vì báo thù tứ thần.
Nói thì nói như vậy, nhưng vốn Stuart cũng không định kéo cả những người vô can liên lụy đi vào, mục tiêu của cậu ta chỉ có quốc gia tôn giáo thờ phụng tứ thần - Thần thánh quốc Mentis.
Đó là đất nước lớn vào hàng đầu trong thế giới này, cũng là nước đối địch với đất nước nhỏ bé mà Stuart đã đến khi mới tới dị giới - Vương quốc Isarash. Hơn nữa chỉ cần nhìn qua cũng biết bọn họ định tạo dùng ưu thế về quân sự để tạo áp lực, dùng ngoại giao kiểu chèn ép để thâu tóm Vương quốc Isarash.
Vương quốc Isarash đã gặp phải vấn đề thiếu hụt lương thực nghiêm trọng trong suốt một khoảng thời gian dài, hiệu suất tự túc tự cấp nông nghiệp cực kỳ thấp bởi vì họ là nước nhỏ ở vùng núi, nhiệt độ sẽ xuống rất thấp vào ban đêm, những loại cây đồng bằng hoàn toàn không thể gieo trồng thu hoạch ở đây.
Dưới tình hình này, Vương quốc Isarash vẫn luôn phải bán tài nguyên khoáng sản ra cho Thần thánh quốc Metis với giá rẻ, đổi lại viện trợ lương thực thực phẩm.
Nhưng sắp tới, viện trợ sẽ bị đối phương cắt ngang, dân chúng đã đói khát đến mức có thể đoán được bọn họ sẽ bị Thần thánh quốc Mentis chinh phục.
Viện trợ lương thực vì mục đích xâm lược.
Stuart theo về phe quốc gia này, vì khi cậu ta cải thiện tình trạng lương thực cho ngôi làng tình cờ gặp, không biết vì sao lại được đối đãi như thượng khách, cả nước chân thành khoản đãi.
Dùng một nước nhỏ nghèo nàn làm căn cứ cũng khiến Stuart có hơi do dự, nhưng nước láng giềng đang có chiến tranh, cậu ta cho rằng cố định ở một quốc gia sẽ khá lý tưởng để thu thập tin tức.
Tuy Stuart cũng giúp đỡ cho phe phái cổ xuý phát động chiến tranh không ít thì nhiều, nhưng đó là cần thiết, không làm vậy thì cậu ta cũng không thể tiếp xúc với nhiều thông tin tình báo về thế giới xa lạ này, cho nên mới hợp tác với Vương quốc Isarash, điều tra tình hình chính trị các quốc gia khác, cũng tức là làm gián điệp.
Hiện tại Stuart đang ở đại thư viện Istall, trong thành phố học viện Stella của Vương quốc ma thuật Solistiea.
Mục đích là thu thập thông tin, Stuart đọc rất nhiều sách.
“Thật kỳ quái… Quy tắc của thế giới có chút tương tự với Sword and Sorcery, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Là nhìn thoáng qua thì giống nhưng trên thực tế lại khác hẳn à…”
Dành hơn một tuần đọc rất nhiều sách, qua cả những cuộc thảo luận với đồng đội, Stuart đưa ra kết luận.
“Shakti, cô thấy thế nào?”
Stuart dò hỏi một trong hai nữ pháp sư đồng đội.
Cô gái có mái tóc quăn dài ngang vai, đang híp đôi mắt thon dài chăm chú đọc sách.
Có thể là đang quá tập trung, cô gái không nghe thấy tiếng Stuart đang gọi.
“Này, Shakti… Tôi đang hỏi cô đấy.”
“Cái này… Tôi cảm thấy miêu tả quá trình hai nam chính chung sống hơi non nớt, thiếu sáng tạo và biến hóa. Đọc không ổn lắm, tôi cảm thấy bọn họ có thể to gan lớn mật hơn, theo đuổi nhau kịch liệt hơn nữa.”[note27196]
“Cô đang xem cái gì vậy hả? Chúng ta tới đây thu thập thông tin tình báo cơ mà?”
“Thì tôi đang thu thập thông tin đây? Về việc tình yêu giữa hai người đàn ông có thể nảy nở hay không. Cần phải thử thách, đưa ra nghi vấn cho những kẻ ủng hộ tình yêu khác giới, liệu bọn họ có thể khoan dung, cho phép và tán thành tình yêu đồng giới hay không. Phải coi đây là tiền đề, mới có khả năng mở ra một con đường mới cho quan niệm luân lý về đồng tính luyến ái. Trên lập trường của một luật sư, tôi cho rằng cần phải tôn trọng tình yêu và tự do cá nhân, có đồng tính hay không cũng không phải là vấn đề mà người khác được phép xen mồm vào.”[note27197]
“Không phải… Thế nên tôi mới hỏi rốt cuộc cô đang xem cái gì vậy!? Mà sao cái loại sách này lại được đặt trong thư viện phục vụ giáo dục cơ chứ, rất quái dị?”
“Chẳng phải bởi phục vụ giáo dục nên mới có hay sao? Trên kệ sách ở tầng hai có rất nhiều.”
“Thật không vậy…”
Stuart bắt đầu nghi ngờ không biết liệu đại thư viện có thật là cơ quan phục vụ giáo dục, đã từng là nơi để rất nhiều học sinh trau dồi kiến thức và trí tuệ hay không.
Xét theo một khía cạnh nào đó thì rất sáng tạo và tự do, nhưng đây thật sự không phải loại sách mà thư viện phục vụ giáo dục nên cất giữ. Nếu đồng tính là thường thức nơi dị giới này, vậy Stuart sẽ thật tâm thật lòng muốn làm cho cái thường thức đó biến mất.
Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, cậu ta sẽ không gây ra những chuyện như gào thét to tiếng.
Stuart là người biết phép lịch sự.
“Shakti… Tôi thì vất vả liều mình đi điều tra như vậy, cô thì đang làm gì đây?”
“Xin lỗi đi, tôi cũng đang điều tra đây nhá.”
“Ha… Nói thử ví dụ?”
“Quan hệ thể xác giữa đàn ông với nhau là chuyện thường xuyên diễn ra trong thời kỳ chiến tranh. Trong lịch sử Trái Đất, đó cũng là chuyện thường thấy, có điều là không được công khai mà thôi. Ở Nhật Bản, Shingen Takeda hay Nobunaga thường giữ hầu nam ở gần người trên chiến trường đúng không? Phong tục tập quán đó hình thành vì không thể mang phụ nữ theo ra chiến trường, mà ham muốn thì vẫn cần được giải tỏa. Sự thật từng xảy ra trong lịch sử là rất nhiều phụ nữ bị dụ dỗ, bị lừa bởi “trưng thu nông dân thành binh lính”, cuối cùng bị đối xử tàn tệ. Cho nên, nếu xét trên quan điểm “hạn chế sự hưng phấn quá độ của đàn ông trong thời kỳ chiến tranh”, đây đúng là hiện tượng tuyệt vời, hoàn hảo, không làm bất cứ ai bị tổn thương. Hơn nữa…”
“Chờ một chút! Vì cái quái gì mà cô lại đi điều tra những thứ này?! Chúng ta tới đây để so sánh quy tắc của thế giới này với giả thiết trong Sword and Sorcery, tìm hiểu xem rốt cuộc thế giới này là một thế giới như thế nào cơ mà?”
“Đúng vậy. Thế cho nên tìm hiểu lịch sử thì có gì sai?”
“Thế cho nên vì sao lại biến thành khảo sát lịch sử đồng tính luyến ái? Cô điều tra sai mục tiêu rồi!?”
Mục đích của đám người Stuart đến đây là để kiểm tra sự tương đồng giữa quy tắc của thế giới này so với giả thiết được đặt ra trong Sword and Sorcery, xác nhận những tri thức trong trò chơi liệu có thể áp dụng lên thế giới xa lạ này hay không.
Ngoài ra, Stuart cũng dự định tìm hiểu quá trình Tứ Thần Giáo thành lập, cùng với lịch sử của Thần thánh quốc Mentis từ góc độ khách quan của bên thứ ba, tham khảo để sau này thiết lập phương châm hành động.
Chỉ có điều là dường như đồng đội của Stuart đã nảy sinh hứng thú với lịch sử theo phương hướng rất kỳ quái, thậm chí còn tìm được sách vở đáng ngờ.
“Nếu đã dự định muốn giúp đỡ, không chừng ngày nào đó sẽ buộc phải ra chiến trường. Khi đó, Stuart, anh sẽ ra tay với cả phụ nữ không quen biết à?”
“Không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Hơn nữa tôi cũng không hề định làm chuyện bậy bạ với phụ nữ không quen!?”
“Chuyện này thì rất khó nói đấy? Căn cứ tình hình diễn biến, rất có thể chiến tranh sẽ xảy ra, Stuart được coi là sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu đã ở trên chiến trường, lại không thể kiểm soát cơn hưng phấn, rất có khả năng anh sẽ đi tấn công làng xóm lân cận…”
“Nếu làm việc đó tôi sẽ bị vợ giết chết! Chuyện bại lộ, chắc chắn tôi sẽ bị tống thẳng xuống địa ngục.”
Stuart cực kỳ sợ người vợ trong thực tế - Yuika.
Nếu phải đi đến nơi có thể sẽ phát triển thành tình trạng ngoại tình, cậu ta đã sẵn sàng bỏ trốn cho dù có bị gọi là kẻ nhát gan. Stuart sợ vợ đến vậy đấy.
“Stuart, sao mà anh hèn nhát quá vậy? Vợ là to nhất?”
“Đừng hỏi tôi… Ai cũng có những chuyên không muốn bị những người khác biết đến. À mà Lisa đâu?”
“Muốn tìm Lisa à, cô ấy vừa mới đi tìm sách thì phải? A, trở lại rồi kìa.”
Một vị ôm vài quyển sách bằng cả hai tay, tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại đang đi tới chỗ này.
Đó là một nữ pháp sư, đồng thời cũng là đồng đội của Stuart: Lisa.
“Biết được gì rồi Stuart?”
“Biết đến một mức độ nào đó rồi. Đối thế giới này mà nói, có lẽ chúng ta là dị vật.”
“ “Dị vật?” ”
“Đúng vậy… Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng càng điều tra lại càng phát hiện ra nhiều sai lệch.”
“Ví dụ?”
“Cái này… “Nghề nghiệp” nhé. Ở Sword and Sorcery, “nghề nghiệp” sẽ được quyết định theo thiết lập của nhân vật, nhân vật cũng bị ảnh hưởng của nghề. Sử dụng kiếm khi là “Kiếm Sĩ” sẽ được tăng cường uy lực. Làm “Pháp sư” sẽ có thay đổi trong uy lực của ma thuật công kích và cả khả năng kháng ma thuật. Nhưng ở đây là dị giới, trên quan điểm hiện thực thì nghề nghiệp không thể bị cố định được. Tôi nghĩ hẳn là cũng không có hiệu ứng cường hóa bởi danh hiệu nghề đúng không?”
Trong Game RPG, đã quyết định nghề nghiệp xong sẽ không còn cơ hội đổi nghề, tuy cũng tùy từng trò, nhưng đại đa số trò chơi đều phải chọn và cố định nghề nghiệp ngay từ khi bắt đầu. Đây cũng là chuyện không thể xảy ra trong thế giới hiện thực.
Bởi vì người ta khi đã có khả năng thì sẽ đổi nghề, chưa chắc đã có thể liên tục làm cùng một việc suốt đời. Cũng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi cá nhân hoặc hoàn cảnh xung quanh, bất kể là ở thế giới nào, chuyển nghề khác đều là một việc hết sức bình thường.
“Đúng thế. Trong hiện thực không thể xảy ra chuyện nghề nghiệp bị cố định. Cho dù là thế giới trong Game mà nghề nghiệp bị cố định, người cũng vẫn có những chuyện giỏi và không giỏi, không thể có chuyện không đổi được nghề.”
“Nghề nghiệp phụ thuộc vào tư chất và mong ước của cá nhân muốn làm gì, không thể đổi nghề thì quá kỳ quặc.”
“Tiếp theo lại đến Skill, Skill là thứ mà bất cứ ai cũng có thể học được nếu trải qua rèn luyện. Điểm này thì tương đồng với Sword and Sorcery, nhưng muốn phát triển thành Skill cao cấp sẽ tiêu tốn thời gian cả một đời người. Tóm lại là cần phải rèn luyện đến một mức nào đó mới khiến Skill lên cấp được. Cái này thì lại hoàn toàn khác với trò chơi.”
“Đương nhiên. Đứa trẻ học kiếm thuật từ nhỏ sẽ khác hẳn với đứa trẻ mới học, thời gian luyện tập dài hay ngắn sẽ kéo dài cự ly chênh lệch, mà mức độ trưởng thành của mỗi người cũng khác nhau.”
“Nhưng chỉ cần học được rồi sẽ không quên? Nếu không kiên trì tiếp tục luyện tập, cơ thể sẽ dần trở nên trì trệ. Nhưng nếu kỹ thuật đã học được là Skill, vậy thì tuyệt đối sẽ không quên mới đúng.”
“Đúng vậy. Tuy chưa thử nghiệm chứng bao giờ nên cũng rất khó nói, nhưng tôi cho rằng cách giải thích này hẳn là đúng .”
Tuy Stuart chỉ dùng những gì đã điều tra được để giải thích, nhưng vẫn sai một bộ phận.
Trong số Skill có một ít được gọi là Class Skill mà cho dù chuyển nghề cũng sẽ không quên, cũng có một ít tác dụng cường hóa đôi chút.
Nhưng chỉ cần không rèn luyện liên tục, Class Skill cũng sẽ dần dần suy yếu, hiệu ứng cường hóa từ Skill cũng sẽ giảm xuống, kỹ thuật cũng càng ngày càng kém.
Thợ thủ công tài giỏi đến đâu, chỉ cần không làm việc, kỹ thuật sẽ kém đi, đây là chuyện đương nhiên
“Cuối cùng là cái mà thế giới này gọi là “Level”, đây sự chênh lệch dễ thấy dễ hiểu nhất giữa chúng ta và họ. Level cao nhất mà chúng ta có thể đạt đến phải trên 1000, bởi vì thực tế tôi cũng đã hơn 1000 Level. Nhưng có vẻ Level cao nhất ở thế giới xa lạ này là 500.”
“Chẳng phải đó là chúng ta quá mạnh à?”
“Ừm… Tôi biết, chúng ta là đám gian lận, nhưng chênh lệch lớn đến như vậy sao?”
“Ở thế giới này, trong mắt người bình thường thì Level 100 đã là tầm trung, 200 đã là cao cấp, mà 300 đã có thể tôn xưng là mạnh nhất. Nhưng riêng “Anh Hùng” và “Siêu Việt” lại có Level tận 500. Những kẻ tồn tại ở thế giới này dựa vào hệ thống trong Sword and Sorcery như chúng ta là phá cách một đám ngoại lệ. Trong phạm vi điều tra của tôi, thế giới này không có một ai vượt qua được Level 1000.”
“Nói cách khác, những kẻ chuyển sinh là hiện tượng dị thường.”
“Như vậy, nếu chúng ta lấy Sword and Sorcery làm tiêu chuẩn cơ bản để phán đoán, liệu chúng ta có gây hại cho thế giới này hay không? Làm những việc xằng bậy lên người của thế giới này…”
“Khả năng này cực cao. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật cẩn thận mới được. Dù là sơ suất, cũng tuyệt đối không thể nói cho bọn họ biết về Skill thức tỉnh "Đột phá giới hạn" và "Đột phá cực hạn", vì rất có thể chúng hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này.”
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Stuart cho rằng có lẽ trong thế giới này vẫn tồn tại Skill thức tỉnh "Đột phá nguyên hạn".
Lý do là vì ở thế giới này thì Level 300 đã bị coi là mạnh nhất, nhưng lại có một bộ phận người đạt tới Level 500, những người đó được tôn xưng là "Siêu Việt". Không như Anh Hùng được triệu hoán tới, kẻ Siêu Việt là người của thế giới này.
Từ đó suy ra, phỏng đoán hợp lý sẽ là: thế giới này có "Đột phá nguyên hạn" hoặc một Skill gì đó tương tự.
Đương nhiên, nếu là muốn nghiệm chứng rõ ràng vẫn cần một ít thời gian.
Bởi vì bọn họ quá mạnh, nên lại bỏ qua rất nhiều chi tiết không nổi bật, sau khi bình tĩnh điều tra, tổng hợp kết quả và tham khảo thêm ý kiến từ Lisa, Stuart kết luận rằng: những người chuyển sinh sống trong một hệ thống quy tắc hoàn toàn khác.
Đúng vậy, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu coi quy tắc trong thế giới xa lạ này giống như hệ thống trong Sword and Sorcery.
“Tôi cho rằng nên coi cư dân của thế giới này sinh tồn trong những quy tắc khác với chúng ta thì tốt hơn. Tuy đây chỉ là suy luận dựa theo những gì điều tra được, nhưng nếu đó là sự thật, có khả năng chúng ta đã hiểu lầm vấn đề rất quan trọng.”
“Đúng thế… Rất có khả năng.”
“Nói khó nghe một chút, trên quan điểm của thế giới này thì có vẻ chúng ta là phần tử khủng bố nguy hiểm? Sẽ không bị thế giới bài xích đấy chứ? Hơi bị đáng sợ…”
“Cũng không quan trọng lắm. Vấn đề là quy tắc của thế giới này… Thế giới này… Có lẽ đang tan vỡ. Hy vọng đây chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều…”
“ “… Hả?” ”
Tuy trong nháy mắt, nhưng lời Stuart nói ra mang tính chấn động đến mức làm bầu không khí ở hiện trường đông cứng lại.
Thế giới đang tan vỡ. Tuy không biết vì sao cậu ta lại nghĩ như vậy, nhưng tình huống đó thật sự rất không ổn.
“… A, Stuart, sao anh lại nghĩ vậy?”
“Đúng vậy, tôi cũng muốn nghe, cậu nói rõ một chút.”
“Đọc những truyền thuyết và sách sử ghi lại thời kỳ sau trận chiến với Evil God, trên rất nhiều quan điểm khác nhau, tôi phát hiện ra bắt đầu từ khi Anh Hùng được triệu hoán tới mới bắt đầu xuất hiện khái niệm "Level". 300 năm sau lại xuất hiện khái niệm "Skill". Chuyện này rất kỳ quái, quy tắc của thế giới mà lại thay đổi chỉ trong vòng hai ngàn mấy trăm năm ngắn ngủi thôi sao? Chuyện như vậy là không thể, từ đó tôi cho rằng Thế giới đang có vấn đề sẽ hợp lý hơn.”
“Thật à? Stuart…”
“Không, kết luận phải đúc rút ra từ thông tin tình báo đã thu thập được, nhưng đây chỉ có thể gọi là trực giác của tôi thôi.”
“Vậy à… Vậy nếu có chứng cứ xác thực nào thì hãy nói với chúng tôi nữa nhé, Dù sao lúc này vẫn còn chưa thể kết luận được gì.”
“Tôi biết. Được rồi, thư viện cũng sắp đến giờ đóng cửa, về khách sạn thôi. Ngày mai phải bắt đầu chuẩn bị quay về Vương quốc Isarash. Tuy vẫn còn công việc rất phiền phức…”
“Thật không muốn quay lại đất nước đó. Cơm không thể ăn nổi…”
“Shakti, đã thống nhất là không đề cập tới chuyện này rồi. Hương liệu cũng tốt, mua một ít mang về đi.”
Ngày hôm sau, đám người Stuart không đến đại thư viện nữa.
Bọn họ chuẩn bị cho công việc cuối cùng trong khách sạn, ba ngày sau hoàn thành, trả phòng, sau đó cứ thế biến mất không tăm tích.
Một thời gian sau, Magic Potions nguy hiểm bắt đầu lan tràn trong giới xã hội đen, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.