Chương 04: Ông chú suy nghĩ nghiêm túc
Độ dài 7,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:53:52
Căn cứ của Hydra có ở khắp mọi nơi, phần lớn đều nằm sâu trong lòng đất.
Tuy nói là vậy, nhưng ở thế giới này thường mỗi khi xây dựng thành phố mới người ta sẽ chôn lấp thành phố cũ làm nền. Lũ tội phạm chỉ việc tái sử dụng những thành phố cũ đã bị chôn vùi, biến chúng thành nơi trú ẩn tuyệt hảo.
Nói cho cụ thể thì, bọn họ sẽ nhờ các tổ chức tội phạm buôn lậu nô lệ tới làm khổ sai đào hang, sử dụng cái hang mới đào làm căn cứ luôn. Cứ vậy, căn cứ được xây dựng ở khắp mọi nơi, cửa ra vào được ngụy trang kỹ càng, đường hầm chằng chịt dưới lòng đất như mạng nhện, cuối cùng thậm chí có thể coi là một thành phố ngầm.
Bởi vì những tổ chức tội phạm đó đều có quy mô rất nhỏ, bọn họ liên minh hợp tác trong quá trình mở rộng hệ thống đường hầm, cuối cùng tổ chức tội phạm khổng lồ Hydra ra đời.
Nhưng Hydra lại bị tổn thương nặng nề tới gần như hủy diệt dưới tay một người đàn ông.
Nguyên nhân lại là một thiếu nữ.
Gia tộc thiếu nữ đời đời thừa kế ma thuật huyết thống “Tiên Tri”, còn Hydra muốn cướp lấy khả năng biết trước tương lai đó về cho mình.
Theo những gì được ghi chép lại, chiến dịch đó diễn ra vô cùng thảm khốc. Toàn bộ gia tộc Tiên Tri dốc hết sức lực kháng cự, cố gắng bảo vệ thiếu nữ khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Kết quả là toàn bộ gia tộc đều bị giết, chỉ còn đứa bé gái đó sống sót, nhưng lại mất tích.
Nhưng dẫu sao chỉ cần có được ma thuật huyết thống Tiên Tri, sau này tổ chức sẽ luôn được giàu sang, Hydra điên cuồng điều tra, điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được bé gái còn sống sót năm nào, nhưng giờ đây chắn trước mặt bọn họ lại là gia tộc công tước Solistiea.
Thiếu nữ may mắn trở thành hầu gái trong nhà công tước Solistiea, còn là hầu gái riêng cho Delsasis - công tước đời tiếp theo.
Tuy thời đó Delsasis vẫn còn là học sinh, nhưng cũng đã nổi danh lẫy lừng trong giới xã hội đen, liên tục hủy diệt nhiều tổ chức ngầm, thôn tính thành thế lực của mình. Một kẻ địch vô cùng nguy hiểm.
Nhưng bọn họ cố chấp nghĩ rằng chỉ cần có được thiếu nữ sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề, cho nên vẫn quyết định bắt cóc cô ta. Cứ tưởng rằng đã thành công, ai ngờ lại làm bại lộ căn cứ của Hydra, tổ chức xã hội đen khổng lồ bậc nhất bị xé nát đầy tàn bạo chỉ trong vòng một tháng.
Manh mối bắt nguồn từ một thanh đoản kiếm.
Delsasis tình cờ hạ gục được một trong số những kẻ phụ trách thi hành kế hoạch bắt cóc, lấy thanh kiếm mà kẻ đó sử dụng. Sau khi điều tra, phát hiện ra thanh kiếm là vũ khí của một bộ tộc cổ đại, nhờ vào những thanh kiếm tương tự đang được triển lãm trong viện bảo tàng, họ biết được thanh kiếm được khai quật ra từ di tích nào.
Delsasis cũng nhờ đó mà biết được căn cứ của bọn tội phạm nằm dưới lòng đất.
Di tích trong lòng đất không khác gì một mê cung, sau khi đã được khai quật xong xuôi thì chẳng ai còn thèm quan tâm quản lý, chỉ cần mở cửa ra vào thông tới những con đường tránh nạn khẩn cấp, cả di tích biến thành nơi thích hợp nhất cho bọn tội phạm sử dụng làm căn cứ.
Delsasis xông vào cùng vài người đồng đội, nhân tiện triệu tập cả đội vệ binh và kỵ sĩ đoàn, hủy diệt hoàn toàn Hydra.
==========
Garland kéo theo thiếu nữ vội vã băng rừng.
Ma thuật huyết thống Tiên Tri của cô gái rất mạnh, chỉ cần biết trước được tương lai sẽ có nguy hiểm xảy ra, lựa chọn khác đi, không chỉ bản thân được an toàn mà thế lực xã hội đen cũng có cơ hội trỗi dậy trở lại.
Vì mục đích này mà Garland cùng vài tên thuộc hạ chạy trốn ra bờ sông Aurlas, định lên thuyền từ đó rồi trốn sang quốc gia khác.
Một khi đã thoát được khỏi đất nước này, kế tiếp chỉ cần lợi dụng sức mạnh của thiếu nữ để xây dựng lại thế lực, vì thế mà Garland thậm chỉ còn giết chết cả người đã nuôi lớn chính mình, cướp lấy thiếu nữ.
Nhưng bọn họ không rút lui thuận lợi, vừa bắt đầu đã bị ép vào đường cùng.
Cho dù rất nôn nóng, Garland vẫn nắm chặt tay thiếu nữ mà kéo đi.
“Chạy nhanh lên! Cứ thế này sẽ bị bọn họ đuổi kịp mất!”
“Không được. Sự thật đã định trước là… ông sẽ chết ở đây!”
“Đừng nói chuyện ngu xuẩn nữa… Chỉ cần có cô, ta vẫn còn có thể quay trở lại! Chỉ cần có sức mạnh của cô!”
“Không thể! Bởi vì… bởi vì chính tôi đã dẫn dắt mọi chuyện phát triển thành thế này.”
“Cái, cái gì…?”
Garland không biết thiếu nữ đang nói gì.
Không, phải nói rằng hắn không thể nào hiểu nổi, chắc chắn xưa nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ma thuật huyết thống Tiên Tri mang theo nguy hiểm lớn đến mức nào.
Nhưng mà thiếu nữ trước mắt kia lại hoàn toàn khác, cô gái dùng ánh mắt kiên định đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Garland.
"Tất cả thành viên trong bộ tộc của tôi đều chết sớm. Bởi vì con người quan trắc tương lai vốn đã là chuyện trái với quy tắc tự nhiên. Chúng tôi biết trước tương lai với cái giá là tuổi thọ của chính mình."
"Thế, thế thì sao? Nếu đó là sự thật, vậy thì cô lại càng phải trở thành đồ vật của ta"
"Xem ra ông vẫn còn chưa hiểu. Kế hoạch của chúng tôi đã bắt đầu từ thời cổ đại đến nay, để khiến cho thứ ma thuật huyết thống này biến mất khỏi thế giới. Để cho các người giết chết cha mẹ tôi cũng là một phần trong kế hoạch."
"Cái gì?"
"Ông vẫn còn không hiểu sao? Ý tôi là, các người thèm khát sức mạnh của cha mẹ tôi hay của tôi đến vậy, đều là kết quả vì chúng tôi đã cố ý dẫn dắt an bài."
Nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng lại là chuyện vô cùng quan trọng đối với gia tộc kế thừa ma thuật huyết thống “Tiên Tri”. Ma thuật đó không thể kiểm soát được, khiến bọn họ buộc phải nhìn thấy tương lai thông qua giấc mơ, mỗi một lần nhìn là một lần tuổi thọ bị rút ngắn, không ai sống được lâu.
Vậy phải làm sao để người trong gia tộc có thể sống bình yên lâu dài? Bọn họ không ngừng đánh đổi tuổi thọ, truy tìm đáp án, cuối cùng cũng tìm được lời giải.
Nói một cách đơn giản, chính là khiến thế giới này diễn biến đến một tương lai mà con cháu trong gia tộc sẽ không được kế thừa Tiên Tri khi mới sinh ra nữa. Không còn con đường nào khác, đây là hy vọng duy nhất bọn họ tìm thấy bằng cách đánh đổi vô số thời gian, là ước nguyện đầy bi thương mà họ dùng tính mạng đổi lấy.
Phía sau bức màn lịch sử, thành viên gia tộc của cô lén lút hành động, chỉ để ma thuật huyết thống của dòng tộc mình sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai.
Chính vì thế mà bọn họ cũng từng hy sinh người thân, chua xót đem người nhà bán cho kẻ cầm quyền, cay đắng nhìn thân nhân nghênh đón kết cục đầy bi thảm.
Tất cả chỉ vì một hy vọng, mong sao gia tộc này có thể tiếp tục tồn tại, mơ ước thứ ma thuật trái với quy tắc tự nhiên này có thể biến mất khỏi thế gian, toàn bộ gia tộc dấn thân vào kế hoạch bao la hùng vĩ.
Trong nháy mắt khi được biết chân tướng, Garland lạnh buốt cả sống lưng.
“Quá, quá điên cuồng…”
“Kỳ lạ lắm à? Nhưng ngươi không có tư cách nói lời này. Không phải các người cũng muốn có được sức mạnh của chúng tôi đấy sao? Bởi luôn luôn có những kẻ mang đầy ác ý như các người tìm đến tranh cướp thứ sức mạnh này nên chúng tôi mới đành phải hy sinh, cả tôi, cả cha mẹ tôi…”
Tuy thiếu nữ nói một cách thản nhiên, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một chút tình cảm.
“Chính những kẻ như các người đã ép chúng tôi đến nông nỗi này chứ không ai khác. Vậy chúng tôi lợi dụng lại các người cũng đúng chứ? Giống như các người lợi dụng chúng tôi vì chính mình, chúng tôi cũng vì hạnh phúc của mình mà lợi dụng ngược lại các người thôi. Các người rất muốn biết trước tương lai đúng không? Đây chính là cái tương lai mà các người muốn thấy! Đã không thể thay đổi được nữa.”[note22868]
Lần đầu tiên Garland cảm thấy sợ hãi một người.
Hydra có lịch sử lâu dài, tổ chức tội phạm tồn tại trong mặt tối của xã hội tới một trăm mấy chục năm, cũng từng lợi dụng pháp sư có được ma thuật huyết thống Tiên Tri.
Nhưng nếu tất cả đều là kế hoạch mà bọn họ đã sắp đặt trước, tức là bản thân tổ chức Hydra cũng đã bị bọn họ thao túng, định lợi dụng đối phương lại bị dẫn dắt, cuối cùng dẫn tới kết quả này.
Hiện tại Garland ở đây cũng là kết quả nằm trong kế hoạch của gia tộc Tiên Tri, hắn không thể chấp nhận nổi cái sự thật ấy.
“Không thể, chuyện đó là không thể! Tất cả đều là cô nói bậy bạ thôi! Cô chỉ đang cố câu giờ… A!”
Bỗng nhiên vai trái Garland bị mũi tên đâm xuyên qua, khiến hắn đau đến ngồi bệt xuống ngay tại chỗ.
Dường như trên mũi tên còn được tẩm độc tê liệt tác dụng nhanh, khiến thân thể Garland dần dần tê dại. Thuộc hạ của hắn thì bị trứng ma thuật hệ băng, biến thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ghê tởm.
“Không sao chứ Mellina?”
“Chậm quá Miska, suýt chút nữa là tiên tri mất chuẩn rồi…”
Thiếu nữ tóc lam, đeo mắt kính, cầm cung, vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa đi tới bên cạnh, dùng đầu cụng vào trán Mellina.
“Đau quá! Miska thật quá đáng...”
“Đây là trừng phạt vì cậu dám nói dối mình. Thật là, sao lại khách khí vậy chứ…”
“Bởi vì… nếu mình nói trước tương lai ra cho Miska biết thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết, mình đành phải lừa mọi người, mà Del đâu?”
“Rồi rồi rồi, đánh tưng bừng ác liệt. Del không có ở…”
“Tôi ở đây!? Thật là… Đừng khiến anh phải đau đầu vậy chứ Mellina. Tối nay anh sẽ dạy dỗ lại em.”
“Ôi ôi… phải nhẹ nhàng một chút nha?!”
Thanh niên mặc áo choàng đỏ thẫm hiện ra từ dưới bóng cây, tuổi tác đại khái còn chưa quá hai mươi, khuôn mặt lại cho người ta một loại cảm giác chín chắn trưởng thành khó có thể gọi là thanh thiếu niên được. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Mellina, vẻ mặt của cậu ta cũng trở nên mềm đi đôi chút.
“Vậy phải xem em biểu hiện thế nào đã Mellina. Nếu vậy, muốn ở trên giường cũng được chứ nhỉ?”
“Ai ui… trong tình hình này mà anh nói cái gì vậy? Người ta hơi hơi vui vẻ một chút đấy…”
“Cậu đây phải gọi là siêu vui vẻ! Nhưng mà Del này, từ khi nào… Mới vừa rồi cậu còn đang chiến đấu với đám tàn quân của chúng cơ mà? Còn nói “Giao nơi này cho ta!”...”
“Còn chẳng đủ cho tôi làm nóng người, bọn chúng yếu hơn là tôi tưởng tượng. Quái vật trong Rừng đại ngàn Farfranch còn mạnh hơn gấp mười lần.”
“Đừng có lấy đám quái vật ở đó làm mốc so sánh! Rốt cuộc cậu muốn theo đuổi cảm giác kích thích tới mức nào mới vừa lòng? Thật là, náo loạn lớn như vậy…”
“Tôi không hề có ý định dừng tay!? Dù sao đó cũng là niềm vui của tôi mà. À mà cái tên này là kẻ cuối cùng rồi à?”
Delsasis nhìn về phía Garland, trên tay đã hiện ra quả cầu lửa.
“Dám ra tay với cả người con gái của ta?… Chắc là cũng đã giác ngộ rồi chứ? Xin lỗi nhé, ta không để ngươi tồn tại nữa.”
Garland nhìn xung quanh.
Đã hoàn toàn không còn đường lui nữa, cho dù bị bắt cũng sẽ bị phán tử hình, hắn biết bản thân mình đã phạm bao nhiêu tội. Muốn sống chỉ có thể nhảy vào dòng sông dưới vực sâu.
Nhưng lúc này thân thể còn đang trúng độc tê dại không thể hoạt động tự nhiên, rất có khả năng Garland sẽ chết chìm.
Trước mắt cũng không còn lựa chọn nào khác, Garland chỉ có một con đường duy nhất, cũng chỉ có thể đánh cược một lần.
“Sao để mày giết tao dễ thế được!”
Garland chạy về hướng bờ vực, dù cơ thể không chịu di chuyển như mong muốn, hắn vẫn dốc toàn lực đánh cược một phen.
Cứ thế, Garland bị sóng xung kích từ ma thuật mà Delsasis phóng ra thổi bay, rơi xuống vực.
Hắn không có đoạn ký ức sau khi rơi vào sông Aurlas, nhưng lại trôi ra tới tận bờ biển nơi hạ nguồn, giữ được một mạng.
Sau đó hắn ẩn nấp, giấu mình, chờ một ngày nào đó có thể trỗi dậy một lần nữa.
==========
“… Là mơ, giấc mơ đáng ghét. Xui xẻo thật.”
Garland hơi ngủ gật một chút trong khi chờ Theresa trở về báo cáo.
Làm thủ lĩnh Hydra, Garland phấn khởi hoạt động không ngừng nghỉ, kiếm tiền bằng buôn lậu nô lệ và ma túy, đánh tan và thôn tính vài tổ chức tội phạm, chỉ qua nửa năm đã khiến tổ chức lại nhanh chóng lớn mạnh.
Vốn là một lão già đã 65 tuổi, 3 tháng trước có được Linh Dược Hồi Xuân từ Theresa, nay Garland đã trẻ trung lại bộ dáng chỉ hơn ba mươi tuổi.
Nhưng Garland hoàn toàn không hay biết về tác dụng phụ của thứ linh dược này.
“Haiz, kệ. Dù sao Theresa cũng không thể thất bại được, vậy là mình có thể báo được mối thù ăn một mũi tên kia rồi. Cũng đủ để cho cả đất nước cảm nhận được ta đây đáng sợ đến mức nào… Khặc khặc khặc.”
Quan sát từ góc độ người ngoài sẽ chỉ thấy một ông chú nguy hiểm ở trong phòng mình lầm bầm lầu bầu, nhưng nếu có thể thành công ám sát người nhà công tước, danh tiếng của Hydra sẽ lại vang vọng trong thế giới ngầm một lần nữa.
Cho dù chuyện vẫn chưa thành công, Garland vẫn mải mê chìm đắm trong giấc mơ phục hưng tổ chức thành công dễ như trở bàn tay, tin tưởng mãnh liệt vào khả năng sát thủ của Theresa.
Duỗi tay cầm lấy bình rượu trên bàn, rót rượu vào chiếc ly pha lê bên cạnh, Garland ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Ngay khi trên mặt hắn hiện ra nụ cười sung sướng, đang định rót thêm rượu vào ly, chuyện bất ngờ xảy đến.
“Thủ lĩnh! Không ổn!”
“Làm sao? Đúng lúc tao đang có hứng… Nếu là chuyện nhàm chán gì đó tao sẽ giết mày đấy?”
“Là, là… là kỵ sĩ đoàn! Kỵ sĩ đoàn tấn công vào rồi!”
“Cái gì? Sao có thể… Làm sao bọn chúng biết được nơi này…”
“Mặc kệ đi, không chạy trốn cho nhanh thì tiêu đời! Cửa ra vào bị bịt chặt hết rồi!”
“Chậc, là tên kia à?… Rốt cuộc hắn muốn cản trở tao đến nông nỗi nào thì mới chịu ngừng tay đây! Chết tiệt!”
Trong quá khứ, Hydra từng bị người dùng Magic Items hẹn giờ lấp kín mọi đường chạy trốn, các thành viên chen chúc chạy tới mấy cửa ra vào còn chừa lại thì trở thành bao cát sống cho am thuật công kích oanh tạc. Kẻ tấn công còn cẩn thận thả thêm độc vào đường hầm khiến rất nhiều người phải chết trong quằn quại đau đớn. Toàn bộ tổ chức bị tiêu diệt, thủ đoạn lạnh lùng tàn bạo y như đang giết chuột bọ.
Nhờ kinh nghiệm lần đó, hiện tại Garland không còn lập căn cứ nơi thị trấn nào có người bình thường qua lại, có quá nhiều tội phạm ra ra vào vào liên tục rất gây chú ý, địa điểm cũng dễ bị tập trung. Nhưng cũng không thể thiết lập căn cứ ở vùng ngoại thành có quái vật lảng vảng được.
Vì thế Garland chuẩn bị vài quán rượu có không gian ngầm dưới đất như chỗ này, cứ vài ngày lại đổi một địa điểm làm căn cứ, dựa vào đó gây rối loạn cho kẻ truy tìm, bảo vệ bản thân.
“Cái tên công tước đó… Thật sự dùng con trai mình làm mồi nhử? Đúng là dám làm thật!”
Garland nguyền rủa bản thân mình quá ngây thơ.
Bọn nhóc con đến từ học viện đưa ra nhiệm vụ quá hợp ý hắn. Cho dù là công tước Solistiea đi chăng nữa thì cũng không thể can thiệp vào hoạt động thường lệ của học viện, cùng lắm chỉ có thể phái thêm vài người theo làm hộ vệ mà thôi. Nhờ biết trước luật rằng lính đánh thuê nhận nhiệm vụ hộ vệ sẽ được phân phối tùy tiện vào tiểu độc học sinh, Garland cho rằng chưa chắc những người đó có thể trở thành hộ vệ cho Schweith được
Tuy cho rằng kế hoạch ám sát nhất định sẽ thành công, Garland lại không dự đoán được công tước thế mà đem chính con mình ra làm mồi nhử, trực tiếp theo dõi căn cứ của Hydra. Hiển nhiên công tước Delsasis muốn hủy diệt hoàn toàn Hydra.
“Mẹ nó, máu lạnh cũng phải có giới hạn chứ! Chậc, đổi căn cứ!”
“Đám thuộc hạ thì sao bây giờ? Cứ vậy thì bọn họ…”
“Mấy thứ vật thay thế đó muốn có bao nhiêu chẳng được! Giờ phải ưu tiên chạy trốn khỏi đây trước đã, mày bị ngu à?!”
Quẳng ra những lời đó xong, Garland gạt cái giá phía sau, quyết định bỏ trốn theo đường hầm bí mật.
Không quan tâm tới bất cứ thứ gì, vội vàng chạy xuyên qua đường ngầm phức tạp, tiếng kiếm chạm nhau từ nơi phương xa truyền tới khiến hắn biết rằng thời gian đã chẳng còn nhiều.
Vất vả chạy vội trong đường hầm một thời gian mới đến được lối ra, bên ngoài cánh cửa là rừng rậm vùng ngoại ô thị trấn, cửa ra vào đã dực cây cối che lấp kỹ càng, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái hang tầm thường.
“Trốn ra được tới đây rồi, tiếp theo chỉ cần… A!”
Giống như tái hiện cảnh tượng trong quá khứ, mũi tên bay tới lại đâm xuyên qua vai trái Garland.
Vẻ đau đớn trên mặt còn chưa kịp tiêu tan, Garland vẫn cố nhìn về hướng mà mũi tên bay tới, đứng ở nơi đó là người phụ nữ tóc màu lam, đeo mắt kính, tay cầm nỏ.
Garland đã từng gặp cô ta, khiến người ta phải giật mình là trông bộ dạng cô ta gần như không hề thay đổi, khác biệt duy nhất là trang phục cô ta đang mặc, không còn là đồng phục học sinh mà đã đổi thành đồ hầu gái.
Còn gã đàn ông đáng ghét đó đang đứng ngay bên cạnh cô ta, hai tay khoang trước ngực.
“Một bộ mặt đầy hoài niệm, không ngờ ngươi lại còn sống.”
“Hừ, đúng như ta đoán, công tước Delsasis… Đích thân đến tận cái xứ này, vất vả cho ông rồi…”
“Thật là. Nếu các ngươi không làm gì kỳ quái ta cũng không hành động đâu. Lúc trước để cho người chạy thoát nên mới dẫn tới tình trạng này. Ta vẫn luôn luôn trả lại mọi thứ ta còn nợ, ngươi cũng đã giác ngộ rồi nhỉ, may mắn nơi này không có sông, ngươi sẽ không thoát được như lần trước nữa đâu?”
“Hừ, lợi dụng sức mạnh của con ả đó sao… Không thì sao ngươi có thể tìm được tới nơi này?!”
“Nói chuyện khó nghe gì vậy… Đây là thành quả ta điều tra suốt một thời gian dài. Chuyện này ta vẫn làm được mà chẳng cần dựa vào cái thứ sức mạnh nhàm chán đó. Thứ bất tài vô năng mới chăm chăm đi dựa vào sức mạnh từ bên ngoài.”
Garland biết rất rõ sự đáng sợ của Delsasis.
Nhưng Delsasis trong thực tế còn tài giỏi hơn trong tưởng tượng của hắn.
Ngay cả đường hầm bí mật cũng bị lộ, chứng tỏ trong số thuộc hạ của Garland có gián điệp trà trộn vào, vốn đây cũng là thủ đoạn mà Garland thường dùng, có điều lần này đối thủ của hắn lại còn xảo trá hơn mà thôi.
Nhưng giờ cũng chỉ cần nghĩ cách giải quyết được hai kẻ kia là có thể chạy thoát.
Người bình thường trong tình huống này sớm đã từ bỏ vì tuyệt vọng, nhưng Garland vẫn bị dã tâm che mờ đầu óc, quyết đánh cuộc một phen bất chấp tất cả, thử xem có thể hạ được hai kẻ kia hay không. Nhằm về phía Delsasis, hắn rút đoản đao giấu bên hông ra.
“Chết đi!”
“Quá yếu…”
Đoản đao vừa chém tới thì bị Delsasis lật tay dùng dao găm chặn lại, tiếp theo là một đòn lên gối trầm trọng vào bụng Garland đang loạng choạng. Hiển nhiên ngài công tước chưa từng bỏ bê luyện tập chiến đấu.
Quan sát Delsasis hai tay cầm hai con dao găm nhìn chằm chằm vào mình như dã thú ăn thịt nhìn chằm chằm vào con mồi, Garland tự nguyền rủa bản thân mình quá khinh địch sơ xuất. Giờ hắn đã hối hận, lẽ ra không nên đối địch với Delsasis, nhưng tất cả đã quá muộn.
Cánh tay di chuyển không theo quy tắc nào khiến Garland không thể đoán trước hướng đi của lưỡi dao, hoàn toàn không nắm được đòn tấn công kế tiếp.
Nhiều lần dùng đoản đao đâm về phía Delsasis, thỉnh thoảng lại múa may chém tới, tất cả đều bị chặn lại, mỗi lần bị chặn đòn tấn công, Garland lại phải ăn thêm đòn nặng vào mặt hoặc bụng.
Đòn đánh mà hắn phải chịu còn nặng hơn tưởng tượng, mỗi một đòn đều khiến người ta gần như mất đi ý thức, Garland cố gắng chịu đựng, nỗ lực giãy giụa, tìm cách chống đỡ.
“Đem cả con ruột ra làm mồi nhử để tiêu diệt chúng ta… Làm một kẻ nắm quyền thì đúng là rất xuất sắc, nhưng làm một người cha thì thật là hỏng bét nhỉ?”
“Chỉ biết nuông chiều không thể làm con trẻ trưởng thành được, đôi khi khiến chúng đi trên con đường gian khổ cũng là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Hơn nữa ngươi cho rằng ta không chuẩn phương án đối phó nào sao? Ngươi ném con bài tủ ra quá sớm, quá dễ dàng.”
“Rất khó nói, người đàn bà của ta có thủ đoạn rất cao!? Hiện tại hẳn là đang ở giải quyết thằng nhãi con ngươi rồi.”
“Cũng rất khó nói, không phải chỉ mình ngươi có được kẻ mạnh trợ giúp. Huống hồ kẻ mà ta phái đi còn mạnh hơn ta nhiều. Hình dung người đó chỉ có thể dùng hai từ “quái vật”.”
“…………”
Garland âm thầm chép miệng.
Quả thật Delsasis rất mạnh, ngay lúc này chính bản thân Garland cũng không biết liệu mình có thể thắng nổi hay không. Trên quan điểm của Garland thì Delsasis cũng là một con quái vật, mà bây giờ ngay cả con quái vật đó cũng phải nói rằng tên hộ vệ kia cực mạnh, Garland thật sự không cho rằng Theresa có thể thắng nổi.
Trên thực tế thì hiện tại cũng vậy, Garland đã tấn công rất nhiều lần nhưng Delsasis vẫn ung dung đối phó không hề nhận một vết thương, lại còn bị đánh trả, thương tích ngày trên người càng ngày càng nhiều. Đây không phải quái vật thì là gì nữa? Chính bản thân Garland cũng không cảm thấy mình thắng nổi.
“Khốn nạn… Ta sẽ không chết ở đây!”
“Từ bỏ đi, không nổi đâu.”
Garland cố giơ cánh tay trái đã tê liệt lên chặn nhát dao Delsasis đâm tới, dốc hết sức đâm đoản đao bên tay phải vào cổ họng đối thủ.
Delsasis ngửa cơ thể ra sau né thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ bị một vạch ra vết thương nhỏ trên mặt, con dao găm trên tay trái công tước đã tặng cho Garland một vết thương trí mạng. Lách qua kẽ hở giữa xương sườn, mũi dao xuyên thủng tim, thấu qua ngực.
“A!”
“Nếu đã sống sót, thì sống nốt quãng đời còn lại trong yên bình là được rồi. Cố ôm cái dã tâm nhàm chán nên mới rơi vào kết cục này, tự làm tự chịu.”
“Khốn… Nạn… Ta… Đồ khốn a a a a a a a a a a!”
Garland dốc nốt chút sức lực cuối cùng định kéo Delsasis chết chung, nhưng hắn thất bại, Miska bắn thủng giữa trán hắn bằng cây nỏ, cuộc đời thủ lĩnh đương nhiệm của Hydra cứ thế hạ màn.
Thân thể đã không còn hơi thở của Garland dần dần già cả, cuối cùng biến thành ông lão gầy gò ốm yếu không thể nhận ra nổi.
“Cái này… hắn dùng linh dược nào đó à? Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ vì trông hắn trẻ quá…”
“Hỏi Zeros-sama sau được chứ? Ngài ấy dù sao cũng là Đại Hiền Giả, có lẽ sẽ biết gì đó. Nhưng mà ông chơi đùa hơi quá lố rồi đó, Del! Giải quyết hắn nhanh cho xong đi không được à?”
“Xưng hô kiểu này hoài niệm thật đấy. A ha… Cảm giác cả tôi cũng trẻ lại.”
“Ông đã đủ trẻ lắm rồi, trẻ theo nhiều nghĩa luôn… Thật là, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, sao Mellina lại đi thích cái kẻ nguy hiểm thế này cơ chứ…”
“Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng mà… trông bộ dáng cô vẫn chẳng khác gì lúc đó nhỉ?! Cứ nghe cô nói chuyện bằng giọng điệu này là tôi lại nhớ tới ngày xưa, khi đó thật là vui vẻ…”
Delsasis nheo mắt, nhìn Miska bằng ánh mắt mang theo hoài niệm.
Bề ngoài Miska gần như chẳng thay đổi gì so với trước kia, khiến người ta có cảm giác thời gian quay ngược, vừa hoài niệm, lại vừa có một chút thương cảm.
“Chỉ khi đó là vui vẻ? Nói mấy lời hoài niệm quá khứ ấy sẽ khiến Mellina tức giận đấy? Vừa giận dỗi vừa nói “người ta cũng muốn chơi cùng với mọi người”.”
“Đúng là rất muốn nghe thấy cô ấy nói như vậy thật. Nhưng lý do tôi cảm thấy một chút hoài niệm chính là vì cô, Miska dùng sai ngữ khí khi nói chuyện rồi!?”
“Không có cách nào cả, dù sao tôi cũng là Half Elf… Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu vì mấy tên con người không trong sạch.”
“Vậy à… Nhưng đừng dùng giọng điệu này trước mặt Selestina nhé! Con bé sẽ sợ đấy.”
“Chỉ có bây giờ thôi, trước mặt ông thì tôi đâu cần phải giấu… Nhưng mà, gọi tôi đến đây chỉ vì thế thôi sao? Suýt chút nữa tôi không quay lại học viện kịp trước khi đám nhóc đó trở về đấy?”
“Bởi vì tôi hy vọng chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, nhiều thêm mấy tay lão luyện thì tốt hơn. Chỉ là tốn nhiều thời gian hơn dự tính, không trở về cho nhanh thì không làm xong việc kịp mất.”
“Thật là… nhanh thu quân chạy lấy người đi. Không trở về sớm sẽ khiến người ta nghi ngờ đấy. Lên thuyền chắc là kịp…”
Delsasis dùng ma thuật thiêu hủy thi thể Garland, rảo bước hướng tới bến tàu, trở lại lãnh địa nơi mình thống trị, trước đó đã sắp xếp ổn thỏa nên cũng chẳng cần phải gặp lại đoàn kỵ sĩ nữa.
Công việc của Delsasis chất chồng như núi, khi đang ở đây vẫn có tài liệu cần giải quyết không ngừng tích lũy.
Người đàn ông bản lĩnh không bao giờ lãng phí thời gian. Đây là lời hứa hẹn cuối cùng của Delsasis với tình yêu chân thành đã qua đời.
Quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, Delsasis luôn tận tình hưởng thụ cuộc sống.[note22846]
==========
“Hiện tại ngài có thể lựa chọn tự động đạt được kỹ năng hoặc không. Xin hãy lựa chọn? (ON/OFF)”
==========
“……………………”
Trở lại doanh trại sau khi cứu được Schweith, Zeros nhìn bảng thông báo kỳ quái đột ngột hiện ra ngay trước mắt mình, không biết phải nói gì.
Gần đây ông chú mới đạt được ba loại Class Skill là “Giáo Viên”, “Tiên Nhân” cùng với cái thứ không biết xuất hiện từ lúc nào là “Thợ Thủ Công Siêu Cấp”. Tất cả đều là những Class Skill không hề tồn tại trong Sword And Sorcery.
“Giáo Viên” là kỹ năng cao cấp phát triển từ kỹ năng “Chỉ Đạo” mà ông chú có được trong khi đang dạy dỗ Schweith và Selestina.
Điều kiện để có được Tiên Nhân thì lại không rõ ràng cho lắm, ông chú đoán đó có thể là một Class hệ sản xuất, hoặc phép thuật, hoặc võ thuật tương tự Ám Sát Thần, Ma Pháp Thần, Dược Thần... nhưng Thợ Thủ Công Siêu Cấp thì không thể nào hiểu nổi.
Thợ Thủ Công Siêu Cấp bao gồm các Skill vốn có của thợ thủ công như “Gia Công Vật Liệu Gỗ”, “Gia Công Vật Liệu Đá”, “Kiến Trúc Cơ Bản”, lại còn thêm cả mấy Skill không liên quan như “Rap”, “Dance”, “Beatbox”.
Từ đó mà xem, ông chú dám khẳng định đám người Công ty xây dựng Hamba chính là nguyên nhân.
Ông chú chưa từng biết có cái tính năng cho phép mình lựa chọn muốn tự động nhận được kỹ năng mới hay không, đến bây giờ mới nói được lựa chọn “ON/OFF” thế này, Zeros thật sự hy vọng tính năng này xuất hiện luôn ngay từ đầu.
“… Tóm lại là cứ tắt tự động đạt được kỹ năng đi đã, mà rốt cuộc tính năng này là cái gì vậy? Đột nhiên xuất hiện!? Thật không hiểu nổi, sao đến bây giờ mới hiện ra?”
Mà thôi mặc kệ, ông chú Zeros vẫn thật sự cảm kích vì được lựa chọn, có tính năng này rồi về sau sẽ không đột ngột nhận được kỹ năng mới mà không hề hay biết gì nữa. Tuy vẫn có chút đáng tiếc là không thể ngăn kỹ năng vốn có tiếp tục nâng cấp.
Tuy kỹ năng chỉ là phụ trợ cho năng lực cá nhân, nhưng là kỹ năng thăng cấp cũng sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số có liên quan, đạt tới Level như ông chú Zeros lúc này, năng lực cơ thể đã tăng lên tới mức dị thường.
Ví dụ như kỹ năng dùng cạnh bàn tay chặt vào vùng cổ khiến đối thủ bất tỉnh, nếu kẻ sử dụng là ông chú Zeros, chặt một nhát là cả cái đầu sẽ trực tiếp bay lên. Hiện giờ ông chú vẫn luôn luôn phát động Kiềm Chế để điều chỉnh.[note22847]
“Kệ nó đi, không biết cái tính năng tắt bật này là quy tắc dị giới hay năng lực đặc thù của cá nhân mình, vấn đề bây giờ là tên kia cũng ở thế giới này… Mình không chịu nổi nếu bị chị ta dây dưa đeo bám. Lần sau mà gặp… Nhất định phải giải quyết triệt để mới được…”
Đụng phải kẻ không muốn nhìn thấy chút nào khiến suy nghĩ của ông chú trở nên hơi nguy hiểm.
Trước kia đã có quá nhiều kinh nghiệm đau đớn khiến sát ý trong lòng ông chú sôi sùng sục, sẵn sàng mai táng bà chị vào trong bóng tối, không hề do dự.
Hiện tại ông chú nắm giữ cơ thể siêu nhân, thừa sức giết chết bất cứ ai dễ dàng, đã chuẩn bị sẵn sàng một khi lại chạm mặt sẽ dốc hết toàn lực giết chết đối phương.
Cái cơ thể siêu nhân này nếu không liên tục phát động Kiềm Chế tăng giảm theo chiến ý và tình cảm, sát ý cuồn cuộn tràn ra sẽ khiến ông chú không thể khống chế nổi sức mạnh của bản thân, thậm chí không thể sinh hoạt được bình thường.
Nếu kỹ năng vẫn cứ không ngừng thăng cấp, rất có khả năng đến một lúc nào đó ngay cả Kiềm Chế cũng sẽ không thể kiểm soát nổi nữa.
Đạt được chức năng tắt bật rất hữu dụng nhưng ông chú lại buồn bực thở dài vì lỡ nhớ tới bà chị gái, đành nhìn về phía nhà ăn.
Hana và Cuồng Dâm đang ăn ở đó.
“… Ăn ngon… Ăn ngon ♪”
“Siêu ngon! Đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa tử tế… Ha? Nước mắt sao lại…”
Trước kia có lẽ họ đã phải sống rất vất vả, ăn sạch toàn bộ đồ ăn bằng một khí thế kinh người.
“Chú này…”
“Sao vậy Elise?.”
“Hai người đó… Cũng giống chúng ta đúng không? Bị giết vì Evil God…”
“Ta lại không cảm thấy hoàn toàn là do Evil God, phải là tứ thần gây ra mới đúng.”
“Tứ thần… Là thần của thế giới này phải không? Vì sao bọn họ phong ấn Evil God vào thế giới trong Game cơ chứ? Thế giới điện tử khác với thế giới thật đúng không?”
“Ta nghĩ tới rất nhiều lý do lẫn phương pháp, nhưng không có chứng cứ chắc chắn…”
“Trong lòng chú cũng lờ mờ đoán được gì rồi đúng không? Cháu muốn nghe suy đoán của chú.”
Zeros cũng đã có những suy đoán nhất định, nhưng khi không có bằng chứng xác đáng, tất cả suy đoán cũng chẳng khác gì hoang tưởng.
“Vấn đề này thì chỉ cần làm Evil God sống lại sẽ được biết thôi? Dù sao có vẻ hắn rất căm hận tứ thần, chúng ta cũng chỉ là mấy con dê thế tội. Không, không chừng lại có khả năng phát triển thành tình huống như trong Light Novel…”
“Chú vừa mới nói “hắn rất căm hận tứ thần”? Chẳng lẽ đám Destroyer các chú hạ gục cả Evil God rồi?”
“Đúng. Giờ mới nhớ lại, toàn là những chuyện kỳ quái… Cẩn thận nghĩ lại, kiểu tấn công của Evil God rất khác, lẽ ra phải chú ý tới điểm này rồi mới đúng…”
“Vậy ạ? Quái vật trong mấy trò chơi thông thường đều có hình thức tấn công cố định theo lập trình, nhưng trong Sword And Sorcery lại rất không cố định, cứ như là sinh vật sống phải không chú?”
“Chính xác, dù vậy cũng vẫn có quy tắc nhất định. Nhưng Last Evil God mà chúng ta đánh lại không giống. Bởi vì chúng ta đã đánh rất nhiều lần nên biết rất rõ mọi kiểu công kích, chỉ có lúc ấy lại hoàn toàn khác…”
Khi chiến đấu với Evil God, bọn họ chỉ cho rằng có kiểu tấn công mới được thêm vào.
Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tự nhiên công ty Game lại đi Buff tăng cường cho Boss cuối Evil God vốn chưa từng bị bất cứ người chơi nào tiêu diệt, đúng là rất kỳ quái. Dù sao ngay cả Destroyer cũng còn chưa thể hạ nổi.
Hơn nữa, tuy chuyện này đã nhắc lại rất nhiều lần, nhưng Zeros không biết tên công ty sản xuất ra trò chơi Sword And Sorcery này, giống như công ty đó vốn đã không tồn tại ngay từ đầu, lục lọi trong trí nhớ cũng hoàn toàn không tìm thấy.
Nếu Evil God là thật, vậy vấn đề sẽ được kéo dài đến “rốt cuộc thế giới trong trò chơi” là gì?! Nếu Evil God có được một cơ thể thật, tức là thế giới “Sword And Sorcery” cũng là một thế giới thật tồn tại trong hiện thực.
“Chẳng lẽ thế giới Sword And Sorcery cũng là dị giới? Không phải như vậy thì không thể giải thích được?”
“Xét theo Light Novel mà nói thì đúng là một khuôn mẫu quá nhàm chán. Nhưng không nghĩ như vậy sẽ có rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng giải thích. Dù sao thế giới đó có hệ thống quy tắc quản lý hoàn thiện hơn thế giới này nhiều.”
“Nhưng cũng có nhiều điểm chung với thế giới này… Tức là…”
“Không sai, nghĩ thế này sẽ hợp lý hơn, thế giới này chính là bản mẫu để tạo thành thế giới trong trò chơi. Tuy rằng cái thế giới này hơi bị lộn xộn quá mức…”
Trong Sword And Sorcery, Level lẫn sức mạnh của quái vật sẽ thay đổi tùy theo địa điểm sinh sống, nhưng kinh nghiệm khi hạ được chúng luôn cố định, cách thức tấn công và hành động cũng khá máy móc, lặp đi lặp lại từ vài loại chương trình cài đặt trước, không sống động như vẻ bề ngoài.
Còn giá trị kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật trong thế giới này lại không cố định, sinh sống ở cùng một vùng đi nữa cơ thể vẫn có đặc điểm riêng, hành động cũng vậy, rất chân thực. Cho dù cực kỳ tương tự với thế giới trong trò chơi, nhưng chắc chắn trong đó có sinh vật tự nhiên tồn tại.
Ngược lại thế giới Sword And Sorcery cũng trải nghiệm bằng cả năm giác quan, cảm giác chân thật đến mức không giống như chỉ là một đám số liệu, tuy thật sự có yếu tố Game, nhưng lại chân thực quá mức đến nỗi kỳ quặc.
Cho dù có thể quản lý thông tin dữ liệu bằng kỹ thuật siêu cao phi thường, lại không có ai chú ý tới sự dị thường trong sức mạnh của loại kỹ thuật này.
Cảm giác vô cùng mất tự nhiên, không phù hợp lẽ thường, cứ như bản thân thế giới đang che dấu sự tồn tại của Sword And Sorcery vậy.
Điểm mấu chốt ở đây là sự tồn tại của Evil God.
“Có lẽ chúng ta đã bị cuốn vào sự kiện nào đó rồi? Tuy cái lý do này có cảm giác quá tùy tiện.”
“Cái gọi là phong ấn mà tứ thần nói tới, đơn giản là cảm thấy Evil God sắp sống lại nên quăng đại vào thế giới Sword And Sorcery. Cháu cảm thấy quá vô trách nhiệm, đó là tự ý can thiệp vào thế giới khác rồi còn gì?”
“Gọi là phong ấn, nhưng Evil God sống lại một cách hoàn hảo. Xem bộ dáng hắn hoạt động đầy sức sống… Haiz, ta cảm thấy liệu tứ thần có đủ sức mạnh để can thiệp vào thế giới hay không cũng còn rất khó nói. Bọn họ để lại một câu “thần ở thế giới của các người rất vất vả”, cho nên khả năng cao là thần Trái Đất khiến chúng ta chuyển sinh. Nếu vậy, cái mà tứ thần gọi là phong ấn Evil God, thực chất chỉ là lén đổ chất thải phi pháp sang thế giới khác. Vấn đề ở đây là, tại sao lại phải phong ấn?”
“Nghĩa là sao?”
“Nếu sống lại thì hạ hắn là xong. Chúng ta đánh thắng mà? Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Nói cách khác, rõ ràng tứ thần có tới bốn nhưng lại vẫn yếu hơn Evil God. Bởi vì từng đánh rồi, cho nên ta cũng biết đại khái Evil God mạnh đến mức nào, nhưng ngoại trừ Last Evil God, Last Demon Lord - Evil God lại còn mạnh hơn gấp đôi, siêu phiền toái…”[note22867]
“… Hả? Ông chú… Có phải chú vừa mới nói gì đó rất kỳ quái không vậy?”
Một câu nói đó không thể vờ như không nghe thấy, trong nháy mắt khiến Elise cứng đờ cả thân thể.
Nếu không nghi ngờ gì mà tin tưởng vào những gì ông chú Zeros đã nói, tức là Evil God trong Sword And Sorcery còn mạnh hơn cả Evil God chân chính.
Mà Destroyer còn hạ gục cả Evil God, tức là Destroyer còn mạnh hơn tứ thần.
Bởi vì tứ thần còn yếu hơn Evil God.[note22877]
“… Như vậy thì ông chú là mạnh nhất rồi còn gì. Rõ ràng là vậy, mà vẫn không thể đánh thắng nổi Last Demon Lord - Evil God? Evil God trong Sword And Sorcery mạnh đến vậy sao?”
“Bởi vì hắn biết biến thân ba lần, mạnh đến áp đảo… Thật sự không thể đối phó nổi, so ra thì Behemoth với Ma Long Vương còn đáng yêu hơn nhiều… chính là vậy đấy…”
“Các chú hạ gục cả Evil God trong Sword And Sorcery… Evil God thực tế sẽ yếu lắm đúng không?”
“Không, rất mạnh!? Hành động hoàn toàn không theo quy tắc gì cả, khiến chúng ta sa vào khổ chiến, giờ nghĩ lại cứ như là sinh vật thật vậy, không giống như hành động đã được lập trình, rất tự nhiên. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thắng. Tạm không nói đến chuyện này nữa… Khặc khặc khặc, tiếp theo phải làm gì bây giờ nhỉ?”
Nghĩ lại thì lúc ấy có rất nhiều điểm phi tự nhiên, càng nghĩ lại càng tích lũy thêm nhiều điểm đáng ngờ.
Nhưng ngược lại, ông chú lộ ra nụ cười vô cùng tà ác.
“Chú, chắc là chú không nghĩ “làm chuyện gì đó nguy hiểm cho vui nào” đâu nhỉ? Chú tươi cười vui vẻ đến mức khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ?”
“…………”
Ông chú Zeros không trả lời, ngậm thuốc lên môi, châm lửa, như định lừa dối cho qua chuyện.
“Đừng có làm như vậy! Cháu muốn đi mạo hiểm, nhưng không muốn bị cuốn vào mấy sự kiện như Ragnarok đâu!”
“Ta sẽ không làm mấy chuyện to tát như vậy đâu. Chắc thế…”
“Chắc thế? Nghĩa là rất có khả năng chuyện sẽ trở nên cực kỳ hoành tráng?! Chú đang nói đùa thôi phải không? Cháu không biết chú đang suy nghĩ cái gì, nhưng cháu thật lòng hy vọng chú từ bỏ, coi như cháu cầu xin chú đấy!”
Ông chú không trả lời.
Chỉ có khói thuốc thay thế cho mọi câu trả lời, lững lờ trôi trong không trung rừng Ramash.