Chương 13: Elise chiến đấu một mình
Độ dài 5,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:41:33
“A ha ha ha ♪ bỗng nhiên ra tay tấn công, thật quá đáng… Hơi bị đau đó nha!?”
Rose Fairy trúng đòn tấn công của Elise cũng không chịu mấy tổn thương, ngược lại còn vui vẻ cười. Cho dù Mana Bullet chải là ma thuật không thuộc tính sơ cấp, nhưng phối hợp với Level và kỹ năng của Elise lẽ ra cũng phải tạo thành tổn thương nhất định mới đúng.
Nhưng Rose Fairy lại chống đỡ được.
Elise đoán rằng Fairy cấp cao như Rose Fairy có chỉ số Magic Resistance vượt quá dự tính ban đầu, vừa giữ khoảng cách để trận đấu không trở thành cận chiến, vừa tìm kiếm thời cơ ra tay tấn công.
Cô bé biết rằng có ra tay tấn công vào lúc này cũng chỉ bị đối thủ né mất, không định dùng ma thuật tấn công trực diện.
Bởi vì cơ thể của Fairy tạo thành bởi Mana, có biến lớn lên cũng chẳng thay đổi gì về mặt trọng lượng, vẫn có thể di chuyển cực nhanh.
Nói cách khác, phóng ma thuật loạn xạ chỉ tôt lãng phí Mana, kẻ địch chắc chắn sẽ né được.
Quả nhiên là Fairy cao cấp, xem ra ma thuật cỡ này không gây tổn thương lên mi được.”
“Không sai đâu, ma thuật là vô dụng, hì hì ♪”
Rose Fairy đắc ý ưỡn ngực.
Bề ngoài đáng yêu đó rất dễ dàng làm người ta phán đoán sai về độ nguy hiểm của nó, nhưng nó không phải loại đối thủ có thể lơ là. Dù sao vừa rồi nó còn rất vui vẻ mà xé xác con bò, Elise đã hiểu rất đầy đủ rằng Rose Fairy hung tàn thế nào.
“Lần này đến lượt ta ra tay nhé?”
“Này…!”
Mặt đất đột ngột phồng lên tập kích Elise.
Nếu quy về ma thuật thì đây hẳn là phép “Gaia Lance”, vô số công kích ập tới từ bốn phía. Cho dù đang hoảng hốt vội vàng bỏ chạy, Elise vẫn đặt ma thuật phát động chậm lại làm cạm bẫy.
“A ha ha ha, không cố mà chạy trốn sẽ bị bắt đấy? Sẽ bị đâm thủng thủng rất nhiều lỗ nha?”
Những mũi lao đá không ngừng truy sát tới gần, Elise né tránh cùng lúc phóng ma pháp trận giấu trong tay trái ra.
Nhưng Elise không kích hoạt ma thuật mà liên tục tạo ra rất nhiều ma pháp trận, kiểm soát chúng giữ ở trạng thái chờ.
Vừa tích lũy ma thuật kích hoạt sau, vừa tính toán tìm thời cơ phát động ma thuật.
“Khác hẳn vẻ bề ngoài, khá hung tàn… "Đạn Truy Đuổi"!”
"Hả? Ha há?"
Rose Fairy vừa phát ra âm thanh ngơ ngác vừa tránh né đạn Mana đang đuổi theo, di chuyển tốc độ cao vẽ ra từng mảng hoa văn phức tạp trên không trung, rõ ràng có hình dạng giống người nhưng lại cơ động như máy móc.
Nhưng Elise lại phóng thích ma thuật bao vây bốn phía không trung, kiềm chế hành động của nó.
"Ý a a a♪"
“… Không biết mi đã bị ép đến đường cùng hay là đang khinh bỉ xem thường ta, nhưng mà…”
Rose Fairy đang bay trên không đột ngột sà xuống sát đất, uyển chuyển nhẹ nhàng tránh thoát ma thuật tấn công liên tiếp của Elise, ngay cả khi có đánh trúng cũng có vẻ không tạo được bao nhiêu thương tổn.
Nhưng cho dù không được đúng như kỳ vọng, Rose Fairy vẫn bị dẫn dắt tới vị trí mà Elise mong muốn.
“Bây giờ! Phát động ma thuật đặt trước!”
Rose Fairy bị dẫn dắt đến địa điểm Elise đã cài sẵn địa lôi, không thể tránh nổi, ăn một đòn nặng.
Ma thuật dạng đặt bẫy không thuộc tính "Focer Burst" tạo ra luồng Mana đậm đặc phun trào, Elise tốn công dẫn dắt Rose Fairy tới đây để đòn tấn công này có thể trúng đích.
Đương nhiên cô bé cũng không cho rằng chỉ thế thôi là đủ hạ gục kẻ địch.
Elise không bỏ qua cơ hội, muốn thừa thắng truy kích đến cùng, dùng “Đạn Truy Đuổi” ngăn chặn đường lui của Rose Fairy, tiếp tục dẫn dắt nó đến vị trí ma pháp trận đã sắp đặt sẵn.
"Úi chà! Y a ! Ho ha ha! "
“… Thật sự bị ép đến đường cùng à? Không phải mình đang bị trêu đùa hả?”
Giữa trận chiến, Elise sử dụng Mana Potions bổ sung Mana đã tiêu hao.
Nhưng hành vi cử chỉ và cả tiếng kêu không hề mang một chút cảm giác khẩn trương của Rose Fairy khiến Elise hoàn toàn không cảm thấy mình đã chiếm ưu thế. Ngược lại càng thêm bất an vì không biết liệu mình có gây được chút áp lực gì lên đối thủ hay không.
Tộc Fairy không có cảm giác đau. Vừa rồi tuy Rose Fairy nói rằng có hơi đau, nhưng đó chỉ là đang bắt chước nhân loại mà thôi.
Những chủng tộc gần gũi với Servant hay Fairy như người Elf và người Dwarf có được thân thể thực qua quá trình tiến hóa dài dằng dặc, theo đó cũng mất đi một số năng lực nguyên gốc.
Cảm giác đau là cảnh báo quan trọng mà cơ thể phát ra khi cảm nhận được nguy hiểm bất ổn, chủng tộc không cảm thấy đau đớn như Fairy cũng không thể nhận thấy nguy hiểm đối với chính bản thân. Bởi vì chẳng có bất cứ cảm giác gì dù cho thân thể không ngừng bị suy yếu hay hao tổn, khiến chúng mất đi cảm giác nguy hiểm khi cận kề cái chết.
Không, phải nói rằng tộc Fairy vốn không hề có cảm giác nguy hiểm đối với chết chóc.
Những chủng tộc như người Elf hay người Dwarf trải qua thời gian dài sẽ dần dần trở nên khá giống với nhân loại, có nhận thức về sinh mạng. Còn loài tiếp cận với bản năng gốc như Fairy hoàn toàn không thèm để ý đến khả năng có nguy cơ sẽ bỏ mạng, vẫn chơi đến khi bị tiêu diệt triệt để mới thôi.
Xét theo một góc độ khác thì chúng chính là chủng tộc hạnh phúc nhất, dù sao cũng chưa từng biết đến nỗi sợ cái chết.
Nhưng đối với Elise đang phải làm đối thủ của Fairy thì cái tính chất đặc biệt đó là khó giải quyết nhất.
“Thật sự rất hy vọng mi đừng có trốn nữa được không, ngoan ngoãn để ta hạ gục đi… Tinh thần quá mỏi mệt rồi…”
“A ha ha ha ha, chơi vui ghê ♪ lần này đến lượt ta nhé?”
“Hả? Cái gì? A a!”
Có thứ gì đó xẹt qua bả vai Elise.
Đó là sợi dây leo của thực vật mọc đầy vô số gai nhọn.
“Hoa hồng? Đây là Rose Whip?”
Đúng như tên gọi của nó, “Rose Whip” là cây roi tạo thành từ hoa hồng, là ma thuật được sử dụng chủ yếu để giam giữ hoặc kiềm chế đối thủ, nhưng Rose Fairy lại chế tạo ra vô số cây Rose Whip mọc lên từ trên mặt đất, tập kích Elise.
Rõ ràng đang chiếm ưu thế lại bị xoay chuyển tình hình trong nháy mắt, Elise liều mạng bỏ trốn.
“Xem kìa, xem kìa… sắp bị bắt được rồi kìa? Tròng mắt sẽ bị móc ra đó nha!?”
“Sao lại thế này… Rốt cuộc nó có bao nhiêu Mana cơ chứ?!”
“Ta cũng làm được này? Hây!”
Giống như những gì Elise mới vừa làm, Rose Fairy phóng thích hàng loạt đạn Mana.
Tuy Elise đã cố hết sức né tránh nhưng trước loạt đạn Mana truy đuổi đến cùng, cô bé vẫn bị trúng mấy phát.
“A!”
“Trúng rồi, đánh trúng rồi! Tốt quá đi ♪!”
“Đừng có mà ở đó… Vênh váo!!”
Elise nhắm chuẩn, sử dụng Đạn Truy Kích đón đánh đạn Mana của Rose Fairy.
Hai loạt đạn Mana chạm nhau nổ tung, tiếng nổ vang vọng khắp xung quanh.
"Tuyệt quá, lợi hại ghê ♪ chơi thật vui…"
“Phát động thuật thức hẹn giờ! Mana Rocket!”
“Mana Rocket” là ma thuật cao cấp hơn Đạn Truy Kích, uy lực cũng tương đối mạnh, lượng đạn phóng ra cũng nhiều hơn Đạn Truy Kích, gây tổn thương hữu hiệu lên cả loại quái vật có Magic Resistance cao như Fairy. Tộc Fairy có khả năng phòng ngự và đề kháng rất cao với cả tứ đại nguyên tố, nhưng lại không có khả năng kháng lại đòn tấn công không thuộc tính.
Cho nên lúc này Elise chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách đối đầu trực tiếp với khả năng kháng phép cơ bản của chính Fairy.
“Giải phóng thuật thức hẹn giờ, khai hỏa toàn bộ!”
"Ý a a a a!"
Thân thể Rose Fairy dần dần trở nên trong suốt vì bị Mana Rocket công kích liên tục.
“Ha a, ha a… Ha… Hạ, hạ được nó chưa?”
Xung quanh không có hơi thở nào tồn tại, cũng không nhìn thấy bóng dáng Rose Fairy đâu cả.
Nhưng Elise cũng không lơ là cảnh giác.
Cô bé biết Fairy có thể che giấu bản thân.
Hồi còn ở trong Sword and Sorcery, cô bé từng bị chúng dùng thủ đoạn tương tự trộm mất Items, nên Elise cho rằng loại Fairy cao cấp giống như Rose Fairy hẳn cũng có thể tiêu trừ hơi thở của bản thân.
Không phải chuyện gì đáng để khích lệ cho lắm, nhưng Elise cũng không phải kiểu người chơi ngồi một chỗ…
“Mình vừa mới tự lập Death Flag mất rồi, không có chuyện kết thúc được như vậy… Nếu nó là chủng cao cấp thì Level chắc cũng không thua kém mình là bao, vẫn còn quá sớm để hạ được nó…”
Quái vật trong Sword and Sorcery thì đã bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng nơi này lại là thế giới huyền ảo trong hiện thực, xét theo nồng độ Mana đậm đặc quanh đây thì rất có khả năng Rose Fairy vẫn quanh quẩn ở nơi này.
Tuy chắc hẳn Rose Fairy cũng đã bị ép đến đường cùng, nhưng đối thủ chỉ biết hưởng thụ niềm vui, coi cả trận chiến sinh tử là trò chơi, Elise cũng không cho rằng kẻ địch sẽ dừng tay dễ dàng như vậy.
“Haiz… Tuy nó chỉ đang chơi, nhưng thật là khó chịu.”
Đối với Rose Fairy mà nói thì đây không phải chiến đấu mà là đang chơi đùa.
Trí tuệ chỉ ngang tầm một đứa trẻ, một đứa trẻ chìm đắm trong trò chơi tự do thích làm gì thì làm sẽ không chịu nghe lời người khác nói.
Trực giác của Elise không sai.
“Tới!”
Vô số dây leo vọt ra từ mặt đất, vây quanh Elise như muốn lấp kín tất cả đường lui.
Không chỉ có ở xung quanh Elise, dây leo vươn lên cao che khuất cả bầu trời, bao vây kín mít, khiến cô bé không còn chỗ trốn.
“Không ổn! Explosion!”
“Oa a a a!”
Elise dùng ma thuật có uy lực lớn nhất mà mình có được, Explosion đánh vỡ vòng vây của dây gai, cô bé vội vàng tìm kiếm bóng dáng Rose Fairy nhưng lại không thể xác định được vị trí của đối thủ.
Đáp lại là roi gai hoa hồng quất về phía Elise, cô bé dùng Rune Staff chặn lại đồng thời dốc sức chạy trốn, ưu tiên né tránh.
Từ âm thanh vừa rồi, Elise biết rằng Rose Fairy đã hoàn toàn biến mất.
Vấn đề là không biết đối phương ở đâu và sẽ triển khai công kích như thế nào.
Khả năng ẩn nấp mạnh đến không giống Fairy.
“Không cảm nhận được cả Mana… Vậy nếu tấn công kiểu trải thảm chắc sẽ tìm được vị trí của nó…”
Elise cũng có ma thuật tấn công diện rộng không góc chết, nhưng lực công kích rất thấp, không có hiệu quả gì trước khả năng kháng ma thuật của Fairy cấp cao.
Bởi vì đó là ma thuật thuộc tính Light chuyên dụng để đối phó với Undead, lại còn tiêu hao cực nhiều Mana.
“Ôi… Sao lại mua cái ma thuật này cơ chứ… Muốn đánh bản thân mình trước kia quá.”
Quả thật có ma thuật rất hữu dụng trong tình huống này, nhưng Elise chưa từng mua loại ma thuật như thế, lúc nào cũng ưu tiên học ma thuật cần thiết cho nhiệm vụ trước mắt, cho nên ma thuật diện rộng uy lực cao duy nhất của cô nhóc là Explosion.
Explosion sử dụng ánh mắt để phán đoán khoảng cách phía trước, lấy kẻ địch làm mục tiêu trung tâm gây nổ, trong tình hình không thể xác định vị trí của Rose Fairy ở đâu như lúc này thì không thể sử dụng tùy tiện được.
Tay trái Elise cầm Mana Potions, phát động ma thuật.
“Mana Exorcism!”
Lấy Elise làm trung tâm, ánh sáng tạo thành mái vòm hình bán cầu bao trùm một vùng rộng lớn xung quanh.
Mana Exorcism là phép thanh tẩy chuyên dụng cực mạnh khi đối phó với quái vật Undead hoặc Ghost, không có tác dụng với nhân loại và các sinh vật có cơ thể thật, đối với loại sinh vật có cơ thể nửa Mana nửa thực thể như Fairy thì không gây được tổn thương gì cả.
Hơn nữa bản chất của nó là ma thuật khuếch tán diện rộng, không nhằm vào một kẻ địch cụ thể nào.
"A ha ha ha ha, hoàn toàn vô dụng!?"
Có lẽ đã nhận ra bằng bản năng, tránh né công kích, Rose Fairy chuyển hóa cơ thể dạng Mana thành thực thể.
Elise khởi động ma thuật hẹn giờ chờ sẵn đã lâu, nhắm vào Rose Fairy vẫn đang tươi cười vui vẻ.
“Mana Rocket!”
"Ý ê a a a!"
“Giải quyết nó… Ối a!”
Trong nháy mắt khi bước lên một bước định tiếp tục truy kích, Elise đột ngột cảm thấy cơ thể trôi nổi như mất trọng lượng.
Mặt đất dưới chân Elise vỡ tung, cả người rơi xuống.
“Á a a!… Ối… Rơi, rơi xuống hố bẫy?”
"Chẳng lẽ nó bắt chước cách mình đặt bẫy? Fairy học tập nhanh vậy cơ à?”
"Bắt được rồi nhé… không để cô chạy thoát đâu…!"
“Mi… Á!”
Đột nhiên cảm giác đau đớn truyền tới từ chân phải, Elise cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy dây leo đầy gai nhọn đã đâm xuyên qua đùi.
Dây leo quấn quanh Elise, đồng thời xé rộng vết thương trên đùi, cảm giác đau đớn chưa từng trải nghiệm bao giờ tấn công cô bé.
“A a a a a a a a a a a a a!”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm.
Dây leo gai góc mọc lan ra xung quanh, quấn lấy Elise, khiến cô bé không thể nhúc nhích.
Cố gắng nới lỏng dây leo quấn quanh cổ, Elise dùng cánh tay phải còn có thể hoạt động tự do dốc sức kéo mạnh, nhưng dây quấn quá chặt nên không thành công.
Chỉ có máu chảy xuống từ bàn tay bị thương vì gai đâm.
“Tốt, giờ làm gì nhỉ? Lột da nhé… hay là móc mắt ra trước… giết chết luôn thì chán lắm.”
Mới bắt được Elise, ngay lập tức Rose Fairy đã suy nghĩ sẽ chơi tiếp như thế nào.
Tập tính của chúng là hành động tức thời theo hiện trạng, một trò chơi kết thúc sẽ suy nghĩ ngay tiếp theo chơi gì.
Hơn nữa bọn chúng giết hại những sinh vật khác mà không hề có một chút do dự, vừa cười vừa mổ xẻ đầy tàn nhẫn cũng chỉ có cảm giác là một trò chơi.
Lúc này Elise mới cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới này lần đầu tiên.
“Vẫn chỉ lo chơi… mà, chỉ có mình mi là cảm thấy vui vẻ nổi thôi… thật ghê tởm!”
Elise suy nghĩ tìm cách làm sao để vượt qua nguy cơ lần này.
Chỉ còn duy nhất tay phải cử động được, toàn thân bị trói chặt, không nhúc nhích nổi.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Vừa chịu đựng cơn đau, Elise vừa nghĩ cách chạy trốn.
“Ôi… Ma thuật hẹn giờ chỉ còn lại có một, chạy trốn cũng sẽ bị đám dây leo phiền phức này quấn lấy. Chỉ có mỗi tay phải cũng không thể thoát thân được… Ông chú thì vẫn còn chưa trở về. Nếu mình còn quân át chủ bài nào nữa thì… A!”
Đột nhiên khi nghĩ đến quân át chủ bài cuối cùng, Elise mới nhớ tới món Items đó. Tránh khỏi tầm mắt Rose Fairy, Elise lén lút lôi ra từ trong không gian chứa đồ bộ phi đao năm thanh Wind Rope, nắm trong tay.
“Đúng rồi! Cắt ra đi ♪ để xem tiếng khóc thế nào sẽ phát ra đây nhỉ?”
Không biết từ lúc nào, trên tay Rose Fairy đã cầm một con dao găm rỉ sét.
Toàn bộ thân đao đen kit, có lẽ bị rỉ sét vì máu, chắc nhặt được ở chỗ nào đó và đã được dùng một thời gian rất dài.
Cuối cùng Elise cũng hiểu lời ông chú Zeros đã nói.
Trò chuyện giữa Fairy và nhân loại là vô nghĩa…
“Hừ… Con dao đó bẩn quá… Nhặt được à?”
“Đúng vậy á? Quên mất nhặt được lúc nào rồi ♡ mặc kệ nó đi, chơi thú vị hơn mà.”
“Haiz, cũng không phải là không thể hiểu nổi… Bọn bay nhất quyết phải gây chuyện phiền phức cho người ta vậy?”
“Gây phiền phức? Chúng ta chỉ chơi thôi mà? Con người cũng thường xuyên vui chơi còn gì?”
“Rồi sao? Mi định mổ thịt ta bằng con dao đó?”
“Ừ ♡ rất thú vị đó? Mổ sống nhé, rạch bụng ra, rồi lôi mấy thứ nội tạng linh tinh… lôi hết ra nhé!?”
Đến tận lúc này, Elise vẫn cảm thấy rùng mình khi thấy Fairy vừa cười vừa kể ra hành vi tàn bạo của mình.
Cho dù vậy, Elise vẫn cố gắng kiềm chế nỗi sợ, chờ đợi Rose Fairy thu hẹp khoảng cách tới gần đến mức không thể chạy thoát được.
Lúc này mà quá nôn nóng thì khả năng rất cao là sẽ thất bại, Elise dùng ý chí ép nội tâm đang xao động bình tĩnh lại.
Không thể bỏ qua cơ hội chỉ có một lần như thế này.
"Đầu tiên là… lột da trước nhé? Hay là cắt lỗ tai? Ừm… Cắt mũi nhá?"
Rose Fairy vừa nghĩ nên cắt chỗ nào trước vừa tới gần cái hố mà Elise đã rơi vào, không hề cảnh giác.
Đối với Elise thì đây đúng là cơ hội tuyệt vời chớp lấy.
Không hề hay biết, Rose Fairy coi thường sự gian xảo của con người, vẫn mải mê suy nghĩ cách xẻ thịt Elise.
"Đúng rồi! Mở cái lỗ trên đầu, khuấy óc lên thú vị cực kỳ luôn?"
“Làm sao ta lại… để yên cho mi thực hiện được!?”
Khi Rose Fairy tiến vào trong hố, lại gần Elise, cô bé dùng sức ném mạnh Wind Rope ra.
Năm thanh Wind Rope vây quanh Rose Fairy, vận hành theo mệnh lệnh đã được lập trình sẵn, triển khai ma pháp trận hình sao năm cánh giam giữ phong tỏa hành động của kẻ địch.
Mọi hành động của kẻ địch đều bị phong tỏa, lực giam giữ cực mạnh, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể thoát nổi. Dù sao cũng là vũ khí do Đại Hiền Giả chế tạo, ma pháp trận giam giữ tuyệt đối không thể thoát khỏi.
Tiếp theo, Elise sử dụng ma thuật hẹn giờ cuối cùng.
“Mana Explosion! Mana Explosion! Mana Explosionnnnn...!"
Mana Explosion là ma thuật công kích đơn mục tiêu không thuộc tính có uy lực mạnh nhất.
Cô bé triển khai ma thuật nhiều lần, tấn công liên tục.
Uy lực thấp hơn ma thuật có thuộc tính, nhưng lại có hiệu quả lên tuyệt đại đa số quái vật, lực công kích cũng rất ổn định, tuy nhiên cũng mang theo nhược điểm là uy lực hơi bị nửa vời.
Rose Fairy ăn trực diện cả loạt Mana Explosion, bắn văng ra khỏi hố, nhưng vẫn đang bị Wind Rope trói buộc mà không thể nhúc nhích, trước khi hiệu quả trói buộc kết thúc thì chỉ có thể phơi mình chìm đắm trong Mana Explosion công kích không ngừng.
Cùng lúc đó dây gai trói cũng đã biến mất, Elise không bỏ qua cơ hội, rút thanh Star Blade từ bên hông ra.
“Ma thuật cường hóa "Jump"!”
Sử dụng ma thuật cường hóa sức bật để nhảy ra khỏi hố, Elise bổ về phía Rose Fairy.
Bị nỗi sợ cái chết đè nén từ đầu tới giờ, toàn bộ cảm tình của Elise bộc phát ra trong nháy mắt, dùng thanh Star Blade có thể chặt đứt linh thể chém phăng cả tứ chi Rose Fairy. Không hề nương tay chút nào chém giết Rose Fairy có ngoại hình như thiếu nữ, không cho đối phương cơ hội khôi phục Mana.
Lúc này cần phải hạ gục nó triệt để luôn mới được.
"A ha ha ha ha ha ha ha, chia năm xẻ bảy ♪ mình bị chém thành mấy mảnh luôn rồi… "
Rose Fairy cười vô cùng vui vẻ.
“Không thể nào…… Vậy mà vẫn còn sống?”
"Tiếp theo đến lượt ta nhá?"
Tứ chi đã bị chém đứt lại hóa thành Mana tụ tập lại bên cạnh Rose Fairy, một lần nữa cấu tạo thành cơ thể cho nó, như chưa từng có việc gì xảy ra.
Không đúng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể Rose Fairy đã trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cảnh vật phía bên kia.
Elise gây tổn thương lên Rose Fairy lớn đến mức nó suýt nữa bị tiêu diệt.
Nhưng bây giờ Mana đã cạn, Elise không thể tự do hành động đã bó tay mất khả năng phản kích.
Bốn phía xung quanh Rose Fairy lại xuất hiện vô số dây leo.
"Hừm… Bị chơi tới mức này… cũng hơi giận đấy nhé. Không chơi nữa, chết đi."
“Mi mới phải chết.”
Một tia sáng đâm xuyên qua cơ thể Rose Fairy.[note27064]
"Há, ai?"
Rose Fairy chỉ vừa kịp phát ra âm thanh quái dị đã bị tiêu diệt.
Pháp sư khoác áo choàng xám cầm đoản kiếm trong tay đứng ngay phía sau nơi vốn là vị trí của Rose Fairy.[note27065]
“Quả nhiên là đến đây… Bởi vì không phát hiện thấy nó đâu cả nên ta mới nghĩ rằng có lẽ nào…”
“Chú… Ôi oa a a… chú về chậm quá…!”
“Xin lỗi. Ta không cẩn thận lỡ tay, luống cuống mất một thời gian…”
“… Lỡ tay? Này chú… Chú lại làm gì?”
“…………”
Ông chú quay đầu sang phía khác, giả bộ không biết gì hết.
Từ cái thái độ đó, Elise đoán chắc chắn ông chú đã gây ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
“Kệ nó đi, nếu không trị liệu gấp nhóc sẽ chết vì mất máu quá nhiều đấy?”
“Ôi… Vừa nhắc tới là cảm thấy đau quá đau…”
“Low Heal.”
Có vẻ Elise quên cả đau đớn nhờ Adrenalin cơ thể tiết ra.
Phép hồi phục của ông chú Zeros khiến miệng vết thương trên đùi Elise phục hồi lại như cũ ngay lập tức, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng miệng vết thương khép lại đúng là có cảm giác cực kỳ ghê tởm.
“Phép hồi phục… Tốt thật… nếu hồi trước cháu có mua thì ổn rồi.”
“Nếu trong tiềm thức của nhóc vẫn còn dung lượng thì ta có thể bán cho? Magic Scroll vẫn còn nhiều lắm, ta sẽ tính giá rẻ cho nhóc nhé?”[note27066]
“Ở lúc này mà cũng buôn bán được ạ… Không miễn phí cho người quen luôn.”
“A… Cái mối quan hệ thông thường hờ hững này thì có giá trị đáng kể gì? Nếu đã là người quen, tốt nhất là đừng nợ nần tình nghĩa gì nhau mới là bình thường chứ? Haiz, nếu là Novice Heal thì ta có thể tặng cho nhóc?” [note27067]
“Cái đó được chú cải tiến rồi ạ? Hiệu quả cực mạnh…”
“Ta không biết nhóc mi đang mong chờ cái gì, nhưng nó chỉ là hàng bình thường lưu thông trên thị trường thôi… À, không có ai bán, vì phép Heal bị Tứ Thần Giáo độc chiếm cả mất rồi.”
“Novice Heal cũng được, cho cháu đi! Nếu không mua được ở đâu cả thì cháu xin nhận, dù sao cứ hồi phục được là tốt.”
Elise rất là hiện thực.
Heal Magic cực kỳ quý giá ở thế giới này vì tất cả đều đã bị Tứ Thần Giáo độc chiếm, không thể mua được trong cửa hàng.
“Tạm bỏ qua đi, nhóc đứng lên nổi không?”
“A a a… Hơi váng đầu một chút, chắc là thiếu máu đi…”
“Hết cách, để nhóc phải miễn cưỡng ép bản thân cũng không ổn, để ta bế nhóc về vậy.”
“Hả? Từ từ… Á a!”
Elise đỏ bừng mặt vì bị ông chú ẵm lên bằng cả hai tay.[note27068]
Cô bé chưa từng được ai đối như vậy kề từ khi học tiểu học.
“Chờ một chút… thế này xấu hổ lắm! Làm ơn, xin chú, thả cháu xuống đi mà…!”
“Cố quá sẽ ngất xỉu vì thiếu máu đấy, đây không phải là thế giới trong trò chơi đâu.”
“Có là vậy thì, thế này… Ôi…”
Nếu cứ cố tự đi bộ rất có thể sẽ ngất xỉu vì thiếu máu thật, nhưng bị người ta bế lên kiểu công chúa thật quá xấu hổ, chính bản thân Elise cũng ngượng ngùng không thể nói cứng gây thêm phiền phức cho người khác.
Kết quả, Elise cứ thế bị ông chú bế trở về, khiến cho một người chuyển sinh khác là Yui nghi ngờ mối quan hệ của hai người.
Đêm nay, trong làng Hassam vừa mới thoát khỏi tai họa Fairy vang vọng tiếng kêu của Elise “Đã nói quan hệ giữa bọn tôi không phải cái loại đó mà!”
==========
Xuất hiện ở miệng hố thiên thạch trong núi.
Bốn hình bóng lẳng lặng trôi nổi giữa nền sao trời bên trên miệng núi lửa khổng lồ.
“Cái này… Là kẻ đó…”
“Không thể nào?! Cái thứ quái vật đó đã chết rồi chứ? Ở dị giới…”
“… Không biết. Nhưng mà… Nếu nó không chết, cô cảm thấy đám bên kia sẽ làm gì?”
“Hô… Sẽ quăng về lại đây… Thật phiền phức.”
Thông thường ở thế giới này bọn họ được gọi là bốn vị nữ thần phụ trách quản lý thế giới.
“Đáng ghét! Ta không muốn lại làm đối thủ với con quái vật đó nữa đâu! Mặc dù là chưa từng làm…”
“Giận dỗi ở đây cũng vô dụng thôi. Nếu thứ này là do kẻ đó làm… Chúng ta không có cách nào đối phó.”
“… Ném đến dị giới… Là quyết định sai lầm… Chỉ biết tạo ra thêm kẻ thù…”
“Khi đó Wendya cũng… Tán thành mà… Buồn ngủ quá…”
Cảnh tượng tan hoang thê thảm trước mắt cực kỳ tương tự với tai họa mà Evil God đã từng tàn phá cả thế giới tạo nên, đối với tứ thần mà nói thì không có vấn đề nào tệ hại hơn thế cả.
“… Đưa ra phương án… Là Freya nhỉ?”
“Aquitania cũng không phản đối mà!”
“Gaiades… Cũng đâu có ý kiến gì? Chỉ… Nói “thế nào cũng được cả”…”
Sau đó bọn họ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm.
Một đám nữ thần khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lực.
“Kệ chuyện đó đi, nếu cái này thật sự do kẻ đó gây ra… Đám anh hùng chắc không thể làm đối thủ nổi đâu.”
“Trước đây cũng chỉ chịu hai ba đòn đã bị hạ rồi? Vất vả lắm mới phong ấn được…”
“… Không có hơi thở của nó. Không biết… Biến mất đi đâu rồi?… Thật bất lực…”
“… Hô hô… Ta đẩy… Siêu khó ăn… Thêm chén nữa.”
“ “ “Đã ngủ mất rồi… Hơn nữa lẽ ra lúc này phải nói “ta không bao giờ ăn nữa” chứ?” ” ”
Một nữ thần tách ra.
“Không cần biết thế nào, chúng ta đều cần phải chuẩn bị.”
“… Nhưng mà… Thần khí… Đã… không còn…”
“Đều là tại cái đám anh hùng quá kém cỏi! Làm hỏng cả Thần Khí, quá vô dụng mà?”
“Không còn là đã không còn rồi! Bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng là tiếp theo phải làm sao bây giờ…”
Sau đó tuy ba vị nữ thần đã ra sức suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra được biện pháp tốt nào cả.
Kết quả, các nàng vẫn ở đó thảo luận tới sáng, cuối cùng cãi nhau, bỏ đi.
Để lại một…
“… Tuần này thời điểm quan trọng… Nhấn xuống… Mềm như bông…”
Chỉ có “Gaiades” cực kỳ hiền hòa.
Có lẽ không nên đi tìm hiểu kỹ càng cô ta đang nằm mơ thấy gì thì hơn.
==========
Ngày hôm sau ở làng Hassam.
Zeros phân phát cho dân làng rất nhiều hạt giống thảo dược và cả Fairy Eater, còn dạy bọn họ cách vun trồng săn sóc, làm rất nhiều hoạt động từ thiện.
Bởi vì ông chú đã phá hủy nguồn nước của làng Hassam, khiến cuộc sống ngày sau của họ trở nên rất vất vả.
Nhưng cách nói ra ngoài của ông chú am hiểu hù dọa người khác lại là “Mana bị nén trong Mana Center quá nhạy cảm với ma thuật, phản ứng quá mạnh nên phát nổ”.
Bởi vì trong sách có ghi lại sự kiện từng phát sinh trong thực tế, chỉ dùng ma thuật nhỏ mà lại khiến cả ngọn núi nổ tung.
Thông tin đó ông chú đọc được trong Đại thư viện của Học viện ma thuật Istall, nằm mơ ông chú cũng không ngờ đến tri thức mới có được lại phát huy tác dụng sớm thế này.
Đương nhiên Elise nhìn Zeros bằng ánh mắt lạnh lùng.
Cứ thế, ông chú Zeros và Elise cơ bản là đã xong việc, chuẩn bị lên đường trở về thành Santol.
“Tốt… trở về thôi.”
“… Cứ vậy đi. Cháu cũng mệt mỏi rồi, muốn trở về nghỉ ngơi.”
“Cuộc sống của lính đánh thuê rất tốn tiền nhỉ? Nếu cứ làm việc theo kiểu nghỉ hai ngày mỗi tuần, ta nghĩ sẽ thật sự lâm vào cảnh thiếu tiền đấy.”
“Ôi… Quả nhiên có thêm nghề phụ sẽ tốt hơn?”
“Nếu có thể tự mình chế tạo Heal Potions sẽ tiết kiệm được không ít tiền đâu, mang đi bán cũng có thể kiếm được tiền. Tùy theo chất lượng thuốc chế tạo ra, thậm chí có thể kiếm bộn luôn đấy? Trước kia ta đã dạy nhóc rồi mà?”
“… Cháu không có thiết bị, không làm được.”
Học được kỹ thuật nhưng không có thiết bị, mà cũng chẳng có tiền mà đi mua thêm thiết bị.
Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi nhà trưởng làng.
“Đã phải về rồi, gấp quá.”
“Tôi khá quan ngại tình hình ngoài ruộng, nếu quá thảnh thơi lơ là sẽ biến thành bụi cỏ mất.”
“Vậy à? Thì ra ngài là nông dân, già cứ tưởng ngài là lính đánh thuê chứ.”
“Vì một vài lý do nên lần này tôi hành động bằng thân phận lính đánh thuê, về rồi sẽ lại thảnh thơi làm nông dân.”
“Thật sự đã được mọi người giúp đỡ nhiều rồi, trừ nguồn nước…”
“Vấn đề này thì ông nên nói với lãnh chúa, đã không phải chuyện mà ta có thể xử lý nữa rồi.”[note27086]
Ông chú không muốn lại bị truy cứu việc làm cả suối nước nổ bay.
“Còn nữa, Yui này, nếu tôi gặp được chồng cô, tôi sẽ nói cho cậu ta biết cô đang ở làng này.”
“Xin nhờ anh. Dù sao cũng là Stuart, hy vọng anh ấy không làm chuyện xằng bậy gì thì tốt…”
“Ông chú… quả nhiên chú để ý chị Yui hả? Muốn NTR? Vợ người ta cũng OK?”
“Elise… Xem ra ta cần trò chuyện cẩn thận tử tế với nhóc cả đêm nhỉ? Ta nghiêm túc…”
“Cả một đêm… Thật tốt quá rồi Elise! Sang năm em cũng sẽ giống như chị rồi!?”[note27079]
“Không, không phải vậy! Đã nói em với ông chú không có mối quan hệ kiểu đấy!”
Yui tự tiện nhận định cho rằng Elise yêu ông chú cuồng nhiệt.
Mặc kệ Elise cố gắng phủ nhận thế nào, cô nàng cũng hoàn toàn không thèm nghe, một mình hưng phấn. Xem ra Yui cho rằng Elise chỉ đang cố che dấu bản thân vì thẹn thùng.
“Tuy chỉ có một đêm, nhưng thật sự cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.”
“Nếu có công việc tới gần đây, tôi sẽ lại ghé thăm.”
“Ừm, rất có thể.”
“Elise này, lần đầu tiên có lẽ sẽ đau, nhưng chỉ cần làm nhiều thêm vài lần…”[note27080]
“Em đã nói là không phải như vậy! Nghe người ta nói đi!”
“Stuart… Nổ tung luôn đi!”
Elise đỏ mặt bừng bừng bốc khói đi ra ngoài cửa, và một ông chú cô độc bị lửa ghen ghét thiêu đốt hừng hực, cùng nhau xuất phát trở về thành Santol.
==========
Vừa phóng xe trên đường, ông chú vừa suy nghĩ vấn đề liên quan tới Heal Magic.
Nội dung rất đơn giản: nếu có thể gia tăng số lượng Heal Magic cung cấp ra thật nhiều thì tốt.
Cái gọi là phép thần thánh vốn chỉ là ma thuật bình thường mà pháp sư cũng có thể sử dụng, nếu đưa vào lưu thông trên thị trường có thể giảm tỷ lệ tử vong cho lính đánh thuê, cũng có thể giảm bớt nỗi khổ của những người bị thương. Nghĩ đến đây, Zeros quyết định sau khi trở lại thành Santol sẽ bàn bạc chuyện này với Công tước Delsasis xem sao.
Nhân tiện nhắc tới, mấy cái thứ như “tinh thần chính nghĩa”… Ông chú tuyệt đối không hề có. Nhưng đối với Tứ Thần Giáo đi ủng hộ lũ chỉ biết làm việc ác như Fairy, ông chú cho rằng trừng trị bọn họ bằng cái ác cũng không tồi.[note27081]
Trong khi Zeros đang suy ngẫm những ý đồ xấu xa, hai người đã về đến thành Santol.
Bởi vì mặt trời đã xuống núi, khách trọ trong khách sạn rất đông, Elise quyết định đến cô nhi viện ở nhờ.
Mặt khác, ông chú Zeros sau khi chia tay Elise và trở về nhà, kinh ngạc không thốt nên lời nhìn cả thảo nguyên hiện ra trước mắt. Ngoại trừ khu vực chuồng gà của bầy Kokko ở và một mảnh ruộng nhỏ trồng rau, xung quanh nhà đã mọc đầy hoa cỏ tươi tốt um tùm.
Xem ra đàn Kokko làm ngơ cỏ dại, từ sáng sớm đến chiều tối mỗi ngày đều chỉ lo rèn luyện bản thân mình.
Tưởng tượng đến công việc dọn cỏ ngày hôm sau, ông chú Zeros cảm thấy choáng váng cả đầu.