• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ông chú rời khỏi rừng Ramash.

Độ dài 6,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:41:18

Theresa tỉnh lại trong căn phòng khách sạn trống trải.

Bởi vì Rối Ma đã bị phá hỏng, ý thức của cô ta không thể tiếp tục bám trên Magic Items đó được nữa.

Tuy con Rối Ma đó cũng là đồ cô ta cướp được bằng PK, nhưng bởi vì rất tiện dụng nên cô ta vẫn luôn coi nó là một món đạo cụ quý giá, sử dụng cẩn thận.

Nhưng Theresa hoàn toàn không ngờ tới nó sẽ bị phá hỏng, người làm lại là em trai ruột của cô ta, Satoshi Osako.

Ông chú vô cùng căm hận bà chị Theresa - Reimi Osako, cho nên không hề nương tay, thậm chí nghiêm túc muốn giết chị mình.

Đương nhiên đây là lỗi của chính Reimi, nhưng cô ta chỉ coi Satoshi là cây rụng tiền tiện lợi, hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm gì sai. Nếu cô ta có chút tỉnh ngộ, mối quan hệ giữa hai chị em có lẽ cũng sẽ thay đổi ít nhiều, đáng tiếc là trong từ điển của cô ta không có hai từ tỉnh ngộ.

“Mày dám làm vậy… Satoshi!”

Đương nhiên với cá tính của cô ta sẽ đi hận ngược lại Satoshi.

“Vất vả lắm mình mới lấy được Rối Ma! Cả Hình Nộm Thế Thân và Búp Bê Hiến Tế cũng đều dùng hết, mình lỗ nặng rồi!”

Ở thế giới này, Hình Nộm Thế Thân và Búp Bê Hiến Tế được coi là di vật từ thời cổ đại, đương nhiên hiện nay không ai chế tạo ra nổi, rất khó lấy lại được nữa.

Từ nay Reimi muốn ám sát sẽ phải tự mình ra tay, khó mà đảm bảo bản thân an toàn, chưa kể đến tuổi thọ chẳng còn được bao lâu vì tác dụng của Linh Dược Hồi Xuân khiến cô ta cũng không dám hành động tùy tiện.

Nhận định chắc chắn rằng chỉ có thằng em trai Satoshi đó mới có thể giải trừ tác dụng của Magic Potions đó, nhưng tới nông nỗi này giữa hai chị em đã chỉ còn thù hận.

Những hành động của Reimi từ trước tới giờ đã khiến Satoshi thản nhiên nói với chị ruột rằng “Xin mời chị chết đi!”, đứa em trai hoàn toàn chìm đắm trong thù hận chỉ mới nhìn thấy bóng dáng đã vội vàng hung hãn lao xe máy tới định nghiền chết cô ta, hận đến mức sẽ hân hoan vui vẻ khi được giết chết chị ruột.

Ít nhất ở Trái Đất còn không đến nỗi lấy mạng cô ta, nhưng ở dị giới này mạng sống rất rẻ mạt, chỉ cần sử dụng ma thuật hoặc Magic Items, muốn đạt đến tội ác hoàn hảo không dấu vết cũng chẳng có gì là khó.

Hơn nữa khi Reimi đã dùng hết tất cả những gì mình có, Satoshi vẫn cảnh cáo “Không có lần sau”. Nếu lại thấy cô ta xuất hiện trước mặt, chắc chắn Satoshi sẽ giết chết Reimi.

Rõ ràng đã bị căm hận thấu xương, Reimi lại vẫn còn có thể chém đinh chặt sắt nói rằng “Mình không sai”, xét theo khía cạnh nào đó mà nói thì đúng là cũng rất đáng nể.

“Thật là… Thản nhiên nhìn chị ruột sắp chết mà không thèm cứu, lại còn định giết chị mình, quá máu lạnh!”

Đối với một người đã mất hết tất cả niềm vui trong cuộc sống, chỉ còn biết sống đời nông dân nơi thôn quê như Satoshi, nghe được lời cô ta nói chắc chắn sẽ rất muốn gào lên “Đừng có đùa!”, nhưng đáng tiếc rằng Reimi chính là kẻ ích kỷ tự yêu bản thân đến cực điểm.

Cô ta không thèm để ý mình đã làm rối tung cuộc đời đứa em trai hay là đã tiêu sạch sẽ tiền của người khác, thậm chí hoàn toàn không hề hối hận.

Nhưng bây giờ Reimi đang mang trên người một vấn đề rất lớn.

“Linh Dược Hồi Xuân lại là hàng lỗi… Đừng có đùa! Không, nếu Satoshi đã nói ra thì không cần lừa mình thêm làm gì. Cơ bản thì nó vốn là đứa xấu bụng, khả năng này rất cao.”

Nếu lời Satoshi nói ra là sự thật, mấy năm sau Reimi sẽ biến thành bà lão, chết già.

Chỉ có thể gọi đây là Reimi tự làm tự chịu, nhưng cô ta là kẻ siêu ích kỷ chỉ yêu bản thân, lại còn dơ bẩn hơn bất cứ ai.

“Kệ. Nếu là đồng bọn của Satoshi làm ra thì đương nhiên nó cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Vấn đề nó là Destroyer, có muốn bắt nó chịu trách nhiệm… không chuẩn bị kỹ càng mà vội tiếp cận chắc chắn sẽ bị nó giết mất, thật khó giải quyết…”

Nhớ lại trước đây khi Reimi nhắm mục tiêu vào Destroyer rồi bị trả thù, tuy là do bản thân mình gây sự trước, nhưng cái giá phải trả vượt quá xa tưởng tượng của cô ta.

Không những bị ép phải mặc thứ trang bị kỳ dị, còn thản nhiên ném cô ta vào cái hang có tới mấy con rồng đang sinh sống, dồn cô ta vào đường cùng không chỗ trốn phải chiến đấu liên tục suốt một thời gian rất dài.

Level chênh lệch quá lớn khiến cô ta không thể thắng nổi đám quái vật, chỉ có Magic Items loại tiêu hao cứ không ngừng biến mất.

Không có “đồng tình”, cũng không có “mềm lòng”, chỉ có một ý chí kiên định muốn “hoàn toàn tận diệt kẻ địch”, “nhận chìm kẻ thù vào nỗi tuyệt vọng tột cùng”.

Thời gian càng trôi qua lại càng có nhiều quái vật từng đàn xuất hiện, mỗi lần chúng xuất hiện là một lần nỗi tuyệt vọng của Reimi lại trỗi dậy, cô ta phải trải nghiệm hương vị của địa ngục cho đến khi chết đi quay về Save Point.

Thậm chí sau khi phục sinh ở Save Point, trang bị nguyền rủa vẫn cứ phát huy tác dụng, cô ta vẫn bị quái vật đuổi theo truy sát không ngừng đến khi món trang bị hết hiệu lực.

Destroyers sẽ trả thù kẻ địch đến cùng, cố chấp không khác gì oan hồn.

Đối với tất cả người chơi PK bao gồm cả Reimi, Destroyers chính là đối tượng mà bọn họ sợ hãi nhất, cô ta hoàn toàn không ngờ tới em trai mình lại là một trong số đó.

Tuy là ngẫu nhiên, nhưng quả thật giữa hai chị em này dây dưa đủ loại nhân duyên lẫn nghiệp chướng.

“Suy xét tính đến chuyện lỡ như, Linh Dược Hồi Xuân mà có hiệu quả như vậy thì mình sẽ chết… Tuy không thể loại trừ khả năng nó chỉ đang lừa mình, nhưng biểu lộ trào phúng đó rất đáng để ý. Nó biết rõ như vậy, chắc chắn có thuốc giải độc trên người. Vấn đề là phải làm sao mà cướp về được...”

Reimi là kẻ vô cùng chiều chuộng bản thân. Cô ta đã tự mình cho rằng chắc chắn Zeros biết cách giải trừ tác dụng của Linh Dược Hồi Xuân, vốn lại còn là kẻ luôn giải thích mọi việc theo hướng có lợi cho mình, nên dù có nói thật với cô ta “Trên đời này không gì có thể giải được hiệu quả Linh Dược Hồi Xuân!” thì cô ta cũng không tin.

Hơn nữa Theresa lại cực kỳ cẩn trọng trước điềm xấu.

Tóm lại, phương hướng sau này đã được quyết định, nhưng vẫn còn vấn đề rất lớn.

Satoshi ở Trái Đất chỉ là một người bình thường, nhưng Zeros ở dị giới này không những là Đại Hiền Giả, mà còn là Destroyer. Một con quái vật Level siêu cao với sức mạnh áp đảo mà những kẻ Level thấp chỉ biết dựa vào hiệu quả tăng cường từ Magic Items không thể chống đỡ nổi.

Đó chính là điểm phiền phức.

Thậm chí Zeros còn có cả kỹ năng ám sát, Reimi vốn không hề có phần thắng.

“Đầu tiên phải tìm được nhà nó đã, sau đó tìm cách chui vào ăn vạ, rồi giải quyết đám chướng ngại vật xung quanh… Dù sao nó chắc chắn vẫn là thằng tự kỷ chỉ biết trốn trong nhà, cứ dùng thủ đoạn bình thường như mọi khi…”

Reimi, cũng chính là Theresa, dốc lòng chăm chú tính toán âm mưu để sống sót.

Nhưng cô ta đã quên mất rằng kẻ hiểu rõ về cô ta nhất chính là đứa em trai Satoshi… cũng đã quên mất rằng đứa em trai đó không phải là kẻ chịu thua hai lần trước cùng một loại thủ đoạn.

Quan trọng nhất là Zeros bây giờ đã không còn nương tay khách khí.

Satoshi ở Trái Đất còn đỡ, Zeros ở thế giới này là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm.

Nhưng kẻ đã vội xóa bỏ những kinh nghiệm đau đớn đó ra khỏi trí nhớ như Theresa lại đã bắt đầu hành động để biến kế hoạch thành hiện thực.

Kiểu năng động này thật sự rất khó giải quyết.

Trong đầu Theresa, Zeros bây giờ chỉ có ý nghĩa là một thằng “em trai” lợi dụng được mà thôi.

Không, có lẽ vì biết đó là em trai ruột của mình nên cô ta mới cảm thấy có thể lợi dụng, hơn nữa còn hoàn toàn không nghĩ đến có khả năng kế hoạch sẽ thất bại.

“Chờ đó mà xem… Bất kể phải dùng đến thủ đoạn gì, tao cũng sẽ bắt mày phải nói ra… Ha ha ha.”

Theresa chỉ yêu danh lợi quyết định phải tìm ra nơi Zeros ở trước đã.

Người đàn bà đó không biết rút ra bài học nào từ quá khứ, cái tính cách thật đáng để ghen tị.

==========

Hai ngày sau khi giải cứu Schweith thành công.

Đợt huấn luyện thực chiến đã kết thúc, các học sinh lên trở về Học viện ma thuật Istall.

Kệ để hàng trên xe ngựa sẽ dùng để chở những người mệt mỏi vì tăng Level, những người khác thì đi bộ.

Đoàn người Zeros ngồi trên chiếc xe ngựa dành cho lính đánh thuê, bên cạnh Elise và Jane ngập đầy nguyên liệu lấy được từ ma vật, hai cô gái cảm thấy cực kỳ hài lòng với thành quả lần này. Ngược lại, vẻ mặt Rena lại nặng nề âm trầm như trắng đêm không ngủ, một mình gặm nhấm nỗi đau vì không thể ra tay được với đám thiếu niên mà mình để ý.

Nhờ được ông chú Zeros huấn luyện mà đám thiếu niên đó đã thức tỉnh, say mê một thứ chính nghĩa hơi lệch lạc. Hiện giờ các thiếu niên đã chuyển sang ngưỡng mộ đám người thuộc phe Schweith và tự tiện tôn xưng họ là “phe Whistler cải cách”, đồng thời cũng rất nhiệt tình đề xuất phương án cải cách sáng tạo.

Ở trong xe ngựa, ông chú Zeros đang dùng bút phác họa người phụ nữ nào đó lên giấy, lại còn vẽ ra nhiều phiên bản.

“Chú này… Chú đang làm gì thế? Vẽ tranh chân dung?”

“Cái này hả? Có một con súc vật rất đáng hận xuất hiện nên ta phải vẽ tranh để truy nã. Nhóc cảm thấy giao thứ này cho công tước Delsasis sẽ thế nào?”

“Đáng hận… Là bà chị mà hồi trước chú từng nhắc đến đúng không? Cháu nghĩ đưa thứ này công tước, ông ấy cũng sẽ xử lý như người này là tội phạm truy nã bình thường? Nhưng mà… Chú vẽ tranh giỏi thật đấy!”

Dù thành tích trong tiết học mỹ thuật rất kém cỏi, bức họa mà ông chú vẽ ra vẫn rất chân thật. Lý do bởi vì ông chú thuộc nghề nghiệp chuyên sản xuất, với mỗi món trang bị khác nhau đều phải thiết kế khác nhau hoặc có khi còn phải thêm chi tiết trang trí, cho nên rất giỏi làm những việc này.

“Không sai, cô ta chính là kẻ định ám sát người thừa kế nhà công tước! Chắc chắn cô ta đã chuẩn bị đến tìm ta rồi, sau này cô ta sẽ bị thợ săn tiền thưởng truy đuổi, mỗi ngày đều phải trốn chui trốn nhủi mà sống.”

Đoán trước được hành động của bà chị, ông chú đã Zeros chuẩn bị sẵn phương án đối phó.

Chắc chắn rằng bà chị sẽ xuất hiện để tìm cách hóa giải tác dụng phụ của Linh Dược Hồi Xuân, ông chú quyết định sử dụng thợ săn tiền thưởng phong tỏa hành động của Reimi - cũng là Theresa.

“Nhưng sao có nhiều bức tranh để truy nã vậy? Bức này nhìn giống như trẻ em?”

“Bởi vì có khả năng cái thứ ngu ngốc đó sở hữu tới vài bình Linh Dược Hồi Xuân trong tay. Ta muốn đánh đòn phủ đầu, kiềm chế cô ta, hạn chế hành động mà cô ta có thể lựa chọn. Mụ đàn bà đó rất giỏi giả vờ, khó mà đảm bảo sẽ không có ai mắc câu.”

“Rốt cuộc là loại chị gái kiểu gì vậy… Chú xui xẻo về đường gia đình thật đấy…”

“Cô ta luôn luôn phô ra cái bộ dạng “người chị tốt” trước mặt người khác. Người như tiểu thư Jane chắc chắn sẽ mắc bẫy ngay. Cả tiểu thư Luseris cũng thế…”

Người quá tốt về mọi mặt như Jane và Luseris chính là con dê béo đối với Theresa.

Vốn chỉ định mượn từ cô ta một khoản tiền nhỏ, không biết từ lúc nào đã phải gánh cả một khoản nợ khổng lồ, thậm chí có khả năng sẽ biến thành nô lệ, Theresa chính là loại người xấu xa bẩn thỉu chuyên làm những chuyện ác độc như thế.

Ông chú Zeros vừa vẽ tranh chân dung vừa thuyết minh.

“Cái, cái loại đàn bà đó xấu xa đến cỡ nào vậy… Cháu không muốn đụng phải cô ta đâu!”

“Nếu gặp phải người trông có vẻ bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình, rất có khả năng hai người sẽ bị lừa. Cô ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, không cẩn thận mà để sót thư từ hay giấy nhắn tin lại, cô ta sẽ sử dụng để làm giả giấy tờ. Ả đàn bà đó quá đáng đến vậy đấy.”

“Loại phụ nữ gì khủng khiếp thế không biết! Xấu xa cũng phải có mức độ chứ!”

“Bản tính cô ta thối nát đến mức có thể chém đinh chặt sắt khẳng định rằng “người tốt đều là dê béo”, là thứ cặn bã cho rằng tiền của người khác đều là của mình. Mụ đàn bà ích kỷ đó sẵn sàng hy sinh tính mạng người khác để bản thân được sống giàu sang tiêu xài xa xỉ… Haizzz…”

“Ông chú cũng vất vả thật…”

“Cô ta hoàn toàn có thể dụ dỗ trẻ em không nơi nương tựa, thản nhiên đem đi bán cho thương nhân nô lệ. Luận điệu của cô ta là “người khác tồn tại chỉ để tôi lợi dụng xong rồi vứt bỏ”…”

Vì bảo vệ những người xung quanh mình, ông chú chuẩn bị đủ loại phương án đối phó, nếu không những người như Jane rất dễ mắc lừa, khả năng cao đến khi tỉnh táo lại thì cũng đã biến thành luôn bitch mất rồi.[note23341]

Mặc kệ không quan tâm chỉ khiến người bị hại gia tăng không ngừng, ông chú hạ quyết tâm thêm một lần nữa, tự nhủ thầm lần sau gặp lại chắc chắn phải xử lý xong xuôi triệt để con người đó.

“Nhưng mà, chú không biết phương pháp hóa giải hiệu quả của Linh Dược Hồi Xuân cơ mà? Bà chị chú vẫn sẽ tìm tới?”

“Mụ ta sẽ suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng có lợi cho mình. Ta có nói mình không biết mà bà ta không chịu tin thì cũng vô dụng, quan trọng nhất là mụ ta tuyệt đối không tin lời ta nói. Chắc chắn mụ ta sẽ đến!”

“A a a… tuy lúc trước chú đã nói rồi, chú khẳng định chắc chắn bà ta là loại người…”

“Tùy hứng…?! Ta lại không cảm thấy dùng hai từ “đáng yêu” như vậy là đủ để hình dung cái thứ khốn nạn đó?!”

“Nói cách khác, có khả năng bà ta sẽ lại sử dụng Linh Dược Hồi Xuân, biến thành trẻ em, sau đó tiếp cận chúng ta?”

“Không sai… Bức chân dung này được chuẩn bị để dự phòng cho tình huống đó. Bởi vì mụ ta luôn cảm thấy mình còn trẻ nên sẽ phản ứng rất kịch liệt với mấy từ như “bà cô già” hay “bà thím”, bản thân lại không hề tự giác.”

Jane và Elise đã hoàn toàn hiểu rõ Theresa tồi tệ đến mức nào.

Trong khi bọn họ nói chuyện quan trọng, Rena ngồi bên cạnh vẫn nhìn theo hình bóng các thiếu niên, nước mắt lã chã rơi.

“Cabruno, quả nhiên chúng ta phải xóa bỏ kiểu đãi ngộ khác biệt giữa pháp sư quý tộc và bình dân!?”

“Ừm, muốn thực hiện được sẽ có khó khăn. Pháp sư quý tộc được giáo dục kỹ càng từ nhỏ để gánh vác trách nhiệm của gia tộc, lòng tự trọng của bọn họ rất cao, hơn nữa còn thật sự liều mạng cố gắng trèo lên đỉnh cao quyền lực, sẽ không tiếp nhận chuyện đó dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể mượn sức con trai thứ hai hoặc con thứ ba, nhưng bọn họ chắc cũng không có khí phách dám đối đầu với quê hương đâu.”

“Cải cách rất khó khăn… Chúng ta vẫn phải làm!”

“Đương nhiên! Tương lai sẽ do thế hệ trẻ tuổi chúng ta sáng tạo. Không đưa mấy lão già cố chấp với tục lệ cũ kỹ lạc hậu đó về vườn sẽ rất rắc rối.”

“Thiếu gia Cabruno… quá tuyệt vời!”

Cho dù có một số… người kỳ quặc lẫn vào, nhưng các thiếu niên đã giác ngộ sẵn sàng hiến dâng thân mình, hy sinh vì một tương lai tươi sáng hơn. Bọn họ thảo luận, xuy xét tình hình hiện tại bằng tri thức hiện có theo nhiều quan điểm, tìm con đường cải cách đất nước.

Tuy không biết sau này những thiếu niên đó sẽ đi tới đâu, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ vẫn chưa đi sai đường… Hy vọng là thế.

“Rõ ràng lần trước vẫn là những thiếu niên hồn nhiên ngây thơ chưa trải sự đời, mới mấy ngày bỗng nhiên trưởng thành như vậy… Khiến bọn trẻ biến thành người lớn là nhiệm vụ của tôi cơ mà? Rõ ràng lẽ ra phải…”

“ “ “Không, không hề có loại nhiệm vụ đó!” ” ”

Để loại dâm ma như Rena lang thang du đãng ở nơi có quá nhiều thiếu niên như thế này thật không ổn về mọi mặt.

Tuy may mắn là các thiếu niên chỉ giữ lại những hồi ức tốt đẹp, nhưng lỡ như có em bé sẽ cực kỳ phiền toái.

Đặc biệt nếu là con nhà quý tộc hoặc người thừa kế nhà thương gia sẽ gây hoang mang cho rất nhiều người.

“Rena… vui sướng nhất thời và tiền sinh hoạt, cái nào quan trọng hơn?”

“Vui sướng! Nếu lấy mất niềm vui đó tôi sẽ không còn gì cả!”

“Đừng có dứt khoát như vậy chứ! Mình cảm thấy mất mặt lắm! Nếu lỡ có con thì phải làm sao bây giờ! Thật sự mình không thể nào hiểu nổi rốt cuộc vì sao Rena lại phải làm đến mức ấy?!”

“Bởi vì Jane vẫn còn trinh đó. Mau nhờ Zeros-sensei biến cậu thành phụ nữ thực thụ đi. Vậy là sẽ hiểu được cảm giác của mình thôi. Nếu có con gái mình sẽ nuôi lớn bình thường, nếu là con trai… (hút nước miếng)... Hô hô hô♡!”[note23342]

“Cậu, cậu đang nói gì vậy!”

Jane bước ra xã hội hơi muộn nên không có sức miễn dịch với loại đề tài này, còn Rena cũng khá thô thiển khi biết rõ chuyện đó vẫn cố ý ném loại đề tài này ra… mà đạo đức luân lý cũng có vẻ hơi kỳ quặc.

Tuy đây đúng là một biện pháp hiệu quả để ngăn Jane bắt đầu thuyết giáo, nhưng thường thức lẫn quan niệm xã hội của Rena có vẻ quá khác thường.

“Zeros-sensei cũng đến lúc ra tay với Jane đi thôi? Cứ để vậy nữa Jane sẽ lỡ tuổi kết hôn mất đấy!? Bạn bè như tôi cũng có chút lo lắng.”

“Cá nhân ta thì luôn OK bất cứ lúc nào, chỉ còn phải xem ý tiểu thư Jane thế nào thôi? Tuy cũng có chút vấn đề nếu ra tay với người con gái không tình nguyện… nhưng không thể phủ nhận phát triển thành tình huống đó thật khiến người ta sục sôi nhiệt huyết.”[note23343]

“Ha hả? Chú, chú, chú… Chú nói gì!? Trước đó Lulu cũng…”

“Nơi này thừa nhận chế độ một chồng nhiều vợ đúng không? Chỉ cần ông chú kết hôn với cả tiểu thư Luseris luôn là ổn cả mà? À, nếu vậy thì cô nhi viện sẽ ra sao nhỉ?”

“Dù sao nhà Zeros-sensei cũng ở ngay phía sau giáo hội mà, không thành vấn đề. Có chuyện gì cũng chỉ cần gọi Zeros-sensei tới là xong hết. Nhưng nếu kết hôn rồi Jane sẽ không thể sống kiểu lính đánh thuê được nữa… Cái này có thể sẽ hơi rắc rối?”

Elise và Rena bắt đầu trêu chọc Jane.

Vấn đề là chỉ cần nhắc đến loại đề tài này là Jane sẽ lại bắt đầu hành động theo cảm tính, cứ cái đà này thì sớm muộn gì cô thiếu nữ cũng sẽ hét ra: “Tôi không muốn kết hôn!”.

Nếu tâm trạng suy sụp hơn nữa, có khi Jane sẽ không thèm nghe ai nói chuyện mất một thời gian.

“Ừm… Có lẽ cũng nên bàn chuyện này với tiểu thư Luseris một lần mới được. Có điều ta là ông chú lớn tuổi rồi, không thành vấn đề gì chứ?”

“Cháu cảm thấy không có vấn đề gì đâu!? Rốt cuộc Rena vẫn ra tay với thanh thiếu niên cơ mà, xét ra thì ít nhất chú cũng là người trưởng thành biết suy nghĩ vạch kế hoạch chuẩn bị cho tương lai. Vẫn tốt hơn kẻ phạm tội như Rena đúng không? Rena tùy tiện lắm…”

“Bị Elise bêu xấu! Haiz, tôi không phủ nhận.”

“Cô tự trọng một chút đi! Sao lại thừa nhận thản nhiên vậy!”

Ông chú Zeros không thể dễ dàng đưa ra quyết định kết hôn, chưa tính đến ông chú còn muốn cưới hai người một lúc. Hai người này lại còn là bạn chơi chung từ nhỏ, cả hai đều có tình cảm với Zeros. Tuy Jane cố gắng phủ nhận nhưng thái độ lại chẳng thể giấu được.

Thứ duy nhất đáng lo ngại là bệnh yêu đương phát tác, nhưng phát tác đều là đột xuất, suy nghĩ thêm cũng vô dụng.

Chỉ có thể cầu nguyện xin đừng xảy ra tình trạng mất khống chế tồi tệ nhất.

“Tóm lại đề tài này sẽ để nói sau. Nhìn thấy Jane đáng yêu như vậy khiến ta có cảm giác bản năng sắp mất khống chế, không thể kiềm chế nổi nữa… Ta nói thật đấy!?”

“A, a a a… Tôi, tôi có chỗ nào đáng yêu đâu…”

“ “ “Không, thật sự siêu đáng yêu.” ” ”

Ba người Zeros lặng yên than thầm trong lòng.

Khuôn mặt Jane đỏ bừng, lại thêm động tác thỉnh thoảng lén liếc nhìn Zeros, thật sự quá moe, sức công phá vô cùng khủng khiếp.

Chỉ có bản thân đương sự không hề tự biết mà thôi.

==========

Trên đường các học sinh trở về Học viện ma thuật Istall.

Hành trình khi trở về cũng hành quân đi bộ là chính giống như lúc đến, đương nhiên đại bộ phận học sinh cũng đều đi bộ.

Không phân biệt là quý tộc hay là thường dân, bình đẳng như nhau, trong đó cũng bao gồm đoàn người của Schweith.

u17587-bbf5f0c6-071f-42f0-ad55-f6cec74a4508.jpg

“ “Khốn thật! Tốt nhất là thằng nhỏ của ông ta rụng béng xuống luôn đi!” ”

Liên minh “không được hoan nghênh” gồm Schweith và Cuồng Dâm nhìn thấy đoàn người Zeros từ xa.

Bọn họ cùng phát ra tiếng thét gào từ sâu thẳm linh hồn.

Đối với hai kẻ sống cả quãng đời không có bạn gái đó, tình hình xung quanh Zeros thật sự rất đáng ghen tị.

Đối với hai người này mà nói thì Elise cũng trong phạm vi tấn công, chưa kể loại trưởng thành như Rena và Jane cũng quấn quýt bên cạnh ông chú, bộ dạng đó bị hai người cho rằng Zeros là đồ sát gái cũng chẳng trách ai được.

“Vì sao… Vì!? Cái?! Gì?! Ông chú già lại được nữ sinh… Thế giới này quá vô lý!”

“Tôi hiểu cảm giác của cậu mà đồng chí… Nhưng chúng ta sẽ không thể hiểu nổi cái sức hấp dẫn mà chỉ có phụ nữ mới nhận ra được đâu. Quả nhiên vẫn là khả năng về kinh tế với tiềm năng phát triển trong tương lai?”

“Hừ… Dù sao chúng ta vẫn chỉ là những người trẻ tuổi… Cũng có những điều không thể làm nổi vì trẻ tuổi…”

“Nếu là sư phụ, chắc có thể lo được cho vài người phụ nữ cùng lúc. Ông ấy có thừa tài sản…”

“Kinh tế và thực lực… Giá mà tôi theo nghề chuyên sản xuất thì tốt rồi…”

Hai kẻ ý hợp tâm đầu phàn nàn oán giận như hai gã nát rượu say mèm giữa ban ngày ban mặt, cảm xúc dần dần bốc lên.

Đối với hai người, tình trạng của Zeros thật sự khiến bọn họ phải hâm mộ tới tột đỉnh.

“Schweith… Thay vì loại chuyện này thì cậu nên giúp giới thiệu tôi với tiểu thư Selestina đi chứ? Tôi mong chờ lắm đấy!?”

Lúc này, anh chàng Dio đang đi cùng bắt đầu tung ra đề tài liên quan tới mình.

“Nói vậy nhưng con bé vẫn luôn ở trong thư viện cơ mà? Con bé tập trung nghiên cứu ma thuật rất nghiêm túc, tôi thường thấy con bé bàn luận với Croisas… Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn chưa nói chuyện được với Selestina à Dio??”

“Tôi không biết nắm cơ hội thế nào cả… Dù sao tôi cũng là pháp sư chiến đấu, chuyên về sử dụng ma thuật… chứ có hiểu gì về nghiên cứu đâu. Hâm mộ Croisas thật đấy, nếu tôi cũng có hiểu biết về hứng thú của nàng thì tốt rồi…”

“Makita cũng rất hay nói chuyện với Selestina…”

“Là Markalov chứ? Cậu cũng nên nhớ lấy cái tên người ta đi… Không, chờ đã! Thằng đó cũng rất hay nói chuyện với tiểu thư Selestina? Lẽ nào Markalov cũng thích tiểu thư Selestina…”

Nghĩ đến bạn học cũ đang vui vẻ trò chuyện với người mình thích, ngọn lửa đố kị thiêu đốt hừng hực trong lòng Dio.

Ngay cả chính mình còn chưa từng nói chuyện với Selestina một lần tử tế nào, đột nhiên xuất hiện kẻ mai phục này khiến Dio lo lắng.

Lo âu bắt đầu phát triển theo chiều hướng nguy hiểm.

“Nhân lúc này làm hắn biến mất… Phải diệt trừ khẩn cấp đám côn trùng có hại đang cố tiếp cận nàng…”[note23344]

“Chờ một chút đã, tên đó chỉ tới hỏi chuyện về ma pháp thuật thức thôi! Quan hệ mới có đến thế mà cậu đã phải ám sát đối phương thì hậu quả không chỉ có độ hảo cảm tụt dốc thôi đâu?”

“Tôi… Tôi cũng muốn thảo luận ma thuật với nàng mà a a a a a a a a a a a!”

Dio phát ra tiếng thét gào từ sâu thẳm linh hồn.

Đáng tiếc là Dio không thuộc loại sáng tạo ma thuật, mà là loại sử dụng ma thuật. Chàng trai trẻ là pháp sư chuyên phụ trách việc chiến đấu, rèn luyện để sử dụng linh hoạt những ma thuật hiện có, lập trường và phương thức suy nghĩ hoàn toàn khác với nhà nghiên cứu ma thuật. Đối với bọn họ, nghiên cứu chủ yếu hướng về chiến thuật hoặc chiến lược.

Đương nhiên, Dio không tham gia nổi vào cuộc trò chuyện giữa Selestina và kẻ vừa là nhà nghiên cứu vừa thuộc chức nghiệp sản xuất như Markalov. Nếu là đề tài về chiến lược hay chiến thuật, Dio nói bao nhiêu cũng được, nhưng bàn về làm sao để cải tiến và tăng cường hiệu suất của ma pháp thuật thức thì cậu ta không nêu ra nổi ý kiến gì.

Bởi vì còn có một Croisas cũng là nhà nghiên cứu ở ngay bên cạnh, Dio vẫn luôn chỉ có thể đứng nhìn, muốn tạo ra một cơ hội để trao đổi ý kiến cũng không làm được, nói vài câu sẽ lại lâm vào hoàn cảnh bồn chồn lo lắng bất an.

“Đồng chí… Cậu cũng vất vả thật. Cái này, cậu đang giúp bạn tốt làm quen với em gái đúng không? Nếu được thì hy vọng cậu giới thiệu cả tôi… Không, không có gì.”

“Cậu không nói tiếp là đúng đắn đấy! Nếu cậu tiếp tục nói… Tốt nhất là cứ nên đề phòng sau lưng nhiều một chút nhé?”

“Cậu không có tư cách gì để nói người khác đâu Dio… Cậu định đối phó với ông nội tôi thế nào bây giờ đây?”

“… Phải giết được ông ta trước khi bị ông ta giết thôi!? Nếu tôi có mệnh hệ nào… Schweith, hy vọng cậu có thể nhặt xác tôi giùm.”[note23345]

“Cược cả tính mạng? Rốt cuộc cậu đã giác ngộ cái gì vậy?!”

“Ông nội đồng chí khủng bố vậy cơ à? So với chuyện đó, tôi hy vọng có thể tháo được cái Vòng Cổ Nô Lệ này ra càng sớm càng tốt…”

Về việc xử lý Cuồng Dâm-san, sau đó cậu ta được đưa đến chỗ vệ binh, trải qua cuộc thẩm vấn về quá trình bị bán vào tổ chức tội phạm. Nếu nhờ đó mà bắt được thương nhân nô lệ đã dám cấu kết với xã hội đen, rất có khả năng Cuồng Dâm sẽ được giảm hình phạt vì đã giúp hỗ trợ điều tra.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân chính đáng là Cuồng Dâm đang mang thân phận nô lệ phạm tội, tuy không thể tự chủ chống lại mệnh lệnh vẫn cố gắng phản kháng, chống đối hành vi trái pháp luật, cho nên cũng có thể coi là “biết hối cải”.

Hơn nữa cậu ta còn giúp đỡ ngăn cản hành động ám sát, tổng hợp tất cả các điều kiện trên thì khả năng Cuồng Dâm lại được tự do khá cao, có điều hiện giờ vẫn còn đang chờ Delsasis xem xét.

“Nhắc đến đồng chí làm tôi lại nhớ ra, một người khác… Gọi là Hana nhỉ? Cô ấy đang làm gì rồi? Không thấy đâu cả…”

“Hình như cô gái đó đang ngủ trên xe ngựa của sư phụ cậu thì phải? Không biết vì sao mà cả ba con Kokko đều phê nghiêng ngả…”

“ “Một mình thu phục được loại sinh vật mạnh nhất đó… Xét theo khía cạnh nào đó thì cô ấy mới là mạnh nhất nhỉ?” ”

Thiếu nữ cuộn tròn trong một góc chiếc xe ngựa của đoàn người Zeros, ngủ ngon lành, bên cạnh là đám Kokko đã sướng đến trợn trắng cả mắt, toàn thân run rẩy vô lực.

Schweith và Cuồng Dâm chỉ biết trợn mắt há hốc mồm trước Hana, cô gái đã hoàn toàn chặn đứng được bầy gà vốn có gọi là mạnh nhất cũng không hề quá đáng, khiến chúng bó tay.

Mặc kệ suy nghĩ của hai người, cô thiếu nữ chỉ bước đi theo ý mình vẫn say ngủ ngon lành.

==========

“Cái này… Lại làm ra nguyên liệu bí ẩn nữa rồi? Rốt cuộc thì dùng vào đâu bây giờ nhỉ…”

“Cậu lại điều chế Magic Potions nữa à? Lần này đừng có lại chế ra thứ khí kỳ quái gì nữa nhé?”

Croisas vẫn chứng nào tật ấy, đang tập trung điều chế Magic Potions trên kệ để hàng trong xe ngựa.

May mắn lần này không có khí độc kỳ dị nào bay ra, nhưng thử “Thẩm Định” cũng hoàn toàn không biết thứ Magic Potions mới chế ra có hiệu quả gì, khiến Croisas đau đầu nhức óc.

“Cả Thẩm Định của thiếu gia Croisas cũng không thể biết được nó có hiệu quả gì sao?”

“Ừm… Thẩm định được là thuốc Cường Hóa, ngoài ra thì chẳng thấy thêm gì nữa cả… Không hiểu nổi.”

“Thuốc cường hóa… Cũng phải xem cường hóa thứ gì chứ.”

Tuy sở trường của Carlosti là chế tác Magic Items, nhưng cũng khá hiểu biết về Magic Potions.

Tuy có rất nhiều chủng loại thuốc cường hóa, nhưng không phức tạp đến mức ngay cả “Thẩm Định” cũng không tra ra được, không thể xảy ra chuyện kết quả thẩm định là mấy thứ vô nghĩa khó hiểu.

“Hay là loại thuốc mới? Nếu vậy thì có thể giải thích vì sao lại không Thẩm Định được.”

“Anh cũng nghĩ giống em, Selestina. Nói chính xác thì Thẩm Định cho ra kết quả là: “Thuốc cường hóa ???”, không rõ nó là thứ gì. Tình cờ chế tạo ra thôi, nhưng anh vẫn ghi chép công thức lại rồi.”

“Vậy là có thể làm ra thứ tương tự, phe phái của chúng ta lại viết thêm một trang mới vào lịch sử! Thật quá tuyệt vời.”

“Trước đó phải điều tra xem công hiệu là gì đã. Croisas-nii… Anh tuyệt đối đừng có làm thí nghiệm trên cơ thể người…”

“Anh sẽ không… Selestina, anh là cái gì trong mắt em vậy hả?”

Loại thuốc cường hóa mới được tạo ra từ hỗn hợp thảo dược và nấm là thứ mà Croisas không thể Thẩm Định nổi.

Tuy bây giờ chỉ cần nhờ vả ông chú Zeros, ngài Đại Hiền Giả sẵn sàng giúp cậu ta Thẩm Định kỹ càng tỉ mỉ, nhưng lòng tự trọng của một pháp sư không cho phép Croisas làm như vậy. Bởi vì cậu ta là nhà nghiên cứu, bất cứ sự vật sự việc gì cũng phải tự mình điều tra cặn kẽ mới hài lòng.

“Bởi vì cái thứ thuốc đó là do Croisas làm ra, tôi dám khẳng định chắc chắn nó không phải thứ gì tốt đẹp!”

“Nói vậy là quá đáng rồi đấy… Markalov. Tôi… Đúng là tôi có làm ra rất nhiều thứ kỳ quái… Nhưng thí nghiệm luôn luôn song hành với thất bại, mà thất bại sẽ là dưỡng chất cho thành quả mới tinh!”

“Chính cậu cũng biết à? Nhưng trường hợp của cậu thì không chỉ một câu thất bại thôi là xong đâu, xuất hiện bao nhiêu kẻ hy sinh rồi kia kìa…”

Điều thật sự kỳ diệu là đến tận bây giờ vẫn chưa có ai chết.

Vấn đề là tuy không xảy ra thiệt hại về người, vẫn có quá nhiều người bị tra tấn thảm thiết vì bệnh tật, hoặc gặp phải thứ sinh vật nhân tạo chưa ai từng thấy bao giờ, để lại vết thương tâm lý nghiêm trọng.

“Nói vậy, rốt cuộc hồi trước tiểu thư Charlotte đã thấy gì trong phòng Croisas-nii? Cậu có thể kể lại kỹ càng tỉ mỉ cho mình biết không… tiểu thư Charlotte?”

“…………”

Charlotte không nói gì cả, nhưng sắc mặt tái nhợt như người chết.

Tuy kẻ ngủ luôn trong biển thối rữa là Croisas không phát hiện ra, nhưng trong phòng cậu ta thật sự còn có kẻ ở chung vốn không nên tồn tại.

Ngẫu nhiên mở ra cánh cửa phòng không khóa, Charlotte thấy được cái thứ lẽ ra không thể xuất hiện.

Thứ đó biến thành bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa trong tâm trí cô gái.

“Không a a a a a a a a a a a a a a a a!”

Có vẻ cô tiểu thư thấy phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ mới phát ra tiếng kêu thảm thiết đến vậy.

“Không thể nào! Sao lại có loại sinh vật đó tồn tại trên thế giới này! Sinh vật… khủng bố, kinh dị, quái dị, ghê tởm, dị hợm… vui vẻ…”

Khi con người phải đối mặt trực tiếp với cảnh tượng hoặc tình huống sẽ đẩy tâm trí vào tuyệt vọng, có khi sẽ quên đi tất cả, chôn giấu ký ức vào sâu trong não như thế này. Có vẻ ký ức Charlotte đã quên đi vẫn còn chút ít tàn lưu lại trong tiềm thức.

Selestina vô tư đặt câu hỏi lại đánh thức ký ức mà Charlotte đã phong ấn, tình hình khi đó lần lượt hiển hiện rõ nét trong đầu cô như một chiếc đèn kéo quân.

“ “ “Vui, vui sướng? Rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy gì?” ” ”

Quăng ra tin tức gây sự chú ý, ngay sau đó lại giống như bị thứ gì ám vào người, Charlotte ngồi xổm trong xe ngựa, bắt đầu lẩm bẩm tự nói một mình. Mọi người có muốn hỏi kỹ càng tình hình cụ thể cũng chẳng có lời nào lọt được vào tai cô gái, có hỏi cũng vô dụng.

Trên đời này có một số việc không nên biết thì tốt hơn.

“Thật hay giả vậy… Rốt cuộc cô bé nhìn thấy gì trong phòng cậu?”

“Tôi cũng không biết… Tôi chỉ nhớ là Charlotte ngất xỉu ngoài hành lang đang được mọi người chăm sóc. Tôi cũng rất hy vọng được nghe cô bé kể lại đã nhìn thấy gì, nhưng mà…”

“Trông thế này thì đừng cố ép hỏi cô ấy thì hơn. Rốt cuộc trong phòng Croisas-nii có thứ gì? Thật bí ẩn…”

“Nhắc mới nhớ, một năm trước tôi từng nghe thấy từ trong phòng Croisas truyền ra âm thanh “Dừng tay, dừng tay! Ta sẽ đá bay ngươi!”, mà khi đó Croisas ngủ lại phòng nghiên cứu… Thế đó là ai?”[note23371]

“Tôi cũng không biết, tôi còn mong có ai nói cho tôi biết đây.”

Khu vực nguy hiểm trong Học viện ma thuật Istall chính là căn phòng của Croisas ở khu ký túc xá cho học sinh - nơi đã trở thành lãnh địa bí ẩn với những sinh vật thần bí sinh sống.

Bất cứ ai cũng sợ hãi khi bước vào, căn phòng ấy đã trở thành mảnh đất nguy hiểm mà tất cả mọi người đều biết rằng tuyệt đối không nên lại gần.

Không biết vì sao chỉ Eline có thể bước vào, thậm chí còn có thể quét dọn căn phòng đã nằm trong chiều không-thời gian kỳ dị đó.

Cũng chưa bao giờ nghe Eline nói đã gặp phải sinh vật bí hiểm nào trong phòng Croisas.

“Chỉ có Eline không việc gì cả… Thật sự cô ấy không nhìn thấy gì hết? Hay là cũng xóa bỏ những sự kiện đó khỏi trí nhớ như Charlotte?”

“Không thể phủ nhận khả năng này, nhưng đến bây giờ chính bản thân tôi cũng có việc gì đâu? Vấn đề này phải giải thích thế nào?”

“Ai biết. Cậu ở trong đó còn không hiểu nổi thì người ngoài như bọn tôi làm sao mà biết được…”

“Nói cũng đúng. Haiz, nhưng hiện tại lo tập trung vào thứ thuốc cường hóa này trước đã… Nói thật, rốt cuộc thứ này là gì vậy?”

Tuy Croisas rất có hứng thú với những gì chưa biết, nhưng cũng không đến mức quá cố chấp với những gì không thể hiểu rõ.

Nhìn thứ thuốc cường hóa bí ẩn, Croisas bắt đầu lựa chọn phương pháp điều chế Magic Potions.

Dọc đường không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra, cả đoàn người bao gồm học sinh và lính đánh thuê bình yên trở về thành phố học viện Stella.

Thông qua lần huấn luyện thực chiến này, chênh lệch Level giữa phần lớn học sinh đã được rút ngắn, có thể nói rằng huấn luyện đã diễn ra thành công.

Trong đó cũng có vài người, thành tích từ đội sổ nhảy thẳng lên top đầu, kết quả là trở nên còn mạnh hơn cả giảng viên. Đội giảng viên thì chỉ thấy số học sinh rắc rối lại tăng thêm.[note23372]

Nhờ vậy, học viện buộc phải xem xét lại phương châm giáo dục một lần nữa, từ căn bản, nhưng người tham gia thì cảm thấy sao cũng tốt cả.

Bất kể thế nào, hoạt động huấn luyện thực chiến trong rừng Ramash cũng đã chính thức kết thúc.

Bình luận (0)Facebook