• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Chiến Binh-1

Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:47

Torrann Caliphate là một đại quốc tọa lạc tại trung tâm Lục Địa Phía Đông.

Đó là một quốc gia non trẻ với chưa đến 100 năm lịch sử. Hoàng tộc nơi đây tự xưng mình là hậu duệ của một Anh Hùng vài thế kỷ trước, và tôn giáo nơi đây tôn sùng các Anh Hùng… hay ít nhất đó là những gì tôi đọc được từ sách hướng dẫn.

Thực ra thì vị vua đầu tiên của họ đột ngột xuất hiện rồi tuyên bố vậy, thế nên ai biết được đó có phải sự thật hay không. Dù vậy, có vẻ như một trong những Anh Hùng của thế hệ hiện tại xuất thân từ đất nước này.

“Anh Hùng, huh…”

Họ có thật sự tồn tại...?

Nghe đồn họ mạnh hơn cả rồng, nhưng với kẻ đã tự biến bản thân thành quái vật như tôi, tôi thực sự chẳng thể tin việc nhân loại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy mà vẫn giữ nguyên bản chất của mình.

“Oook.”

“Được rồi, bắt đầu nào.”

Và đây là lúc bé khỉ đơn sắc Panda trợ giúp tôi bằng kiến thức của nhóc về thế giới này. Panda bắt đầu bài giảng của mình với một quyển sách chúng tôi chôm được từ lâu đài của Quasix.

Đại khái thì sức mạnh của một sinh thể ở thế giới này phụ thuộc vào lượng mana sinh thể đó sở hữu. Trừ các dạng sống tinh thần như tôi, miễn là sinh thể còn sống, lượng ma lực mà sinh thể đó có thể chứa đựng phụ thuộc vào kích thước vật lý, giống như các loài động vật bình thường vậy.

Và loài rồng được xem là quái vật trong các quái vật. Chúng to lớn, mạnh mẽ, và nhờ vào các thớ cơ chứa đầy linh lực, chúng đặc biệt giỏi ma thuật, thứ khiến chúng vô cùng mạnh mẽ.

Nếu vậy thì các dạng sống tinh thần không bị giới hạn bởi cơ thể vật lý như tôi là những kẻ mạnh nhất à? Không hẳn vậy. Cũng như đám tinh linh không thể tồn tại ở những nơi thiếu vắng nguyên tố tạo nên chúng, ác ma cần một ‘lý do’ để tồn tại, một ‘khế ước’.

Nhưng hình như mấy ác ma tồn tại hàng thiên niên kỷ có kha khá mánh khóe để lấy được thật nhiều vật đại diện khác nhau , thế nên mấy chuyện đó không thành vấn đề. Và trong trường hợp của tôi, tôi đã lập khế ước với Cây Thế Giới.

“Thật là một con thú thông minh. Nó là khỉ đơn sắc phải không?” Người bán hàng rong cạnh tôi thốt lên đầy thán phục.

“Vâng.”

Người đàn ông buồn chán kia cũng đã tham gia lớp học của Panda (thực ra nhóc ấy chỉ mở quyển sách rồi chỉ chỉ vào từng trang).

Chúng tôi đang xếp hàng để kiểm soát biên giới kiểm tra trước khi được phép vào Torrann Caliphate.

Một trong những lý do tôi đến đây tất nhiên là bởi Blobsy và Panda đã gợi ý, một lý do khác là vì tôi muốn xem cách các đại quốc tổ chức phòng ngự như thế nào. Xét cho cùng thì tôi đã phá hủy các Chồi Cây theo cách khá hào nhoáng mà.

Và lý do cuối cùng là thu thập thêm tin tức. Tình hình thế giới đã thay đổi khá nhiều, tôi không thể chỉ dựa dẫm vào mỗi sách hướng dẫn được nữa.

“Khỉ đơn sắc là một loại thú cưng rất được ưa thích nhờ vào trí thông minh của chúng đấy, cô biết chứ? Tiểu thư có thể bán nó cho tôi không? Tôi sẽ trả 10 vàng nhỏ.”

“Không.” Tôi thẳng thừng từ chối.

Có vẻ như Panda thuộc một loài khỉ khá nổi tiếng, chúng sống chủ yếu ở Lục Địa Phía Nam và Lục Địa Đông Nam. Tôi biết được việc này từ mấy lần ‘đi dạo’ ở Lục Địa Phía Nam. Dường như hiện tại, việc tìm bắt loài khỉ này đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Và Blobsy còn hiếm hơn Panda nhiều. Chẳng biết con bé có bị nhắm đến không đây.

“Tôi hiểu, đáng tiếc thật. À thì, cũng gần đến lưọt của cô rồi kìa.”

“Vâng.”

Tên đó có vẻ thất vọng, nhưng không nài ép gì thêm. Tôi bước đến chỗ các người lính kiểm soát biên giới.

Theo kinh nghiệm của tôi, người nhập cư thường tìm đến thủ đô hơn là các thị trấn vùng nông thôn.

Tàu hỏa magitech phần nào lo liệu việc vận chuyển. Nhưng với các hãng buôn vừa và nhỏ chuyên buôn bán hàng hóa cho thường dân, họ ưa chuộng xe ngựa magitech hơn bởi chi phí thấp.

Ngoài thương nhân, các thành phố nông thôn cũng là nơi phần lớn thám hiểm giả đổ về để săn quái vật. Đây là lý do tại sao an ninh nơi đây lại quá lỏng lẻo, cảnh vệ chỉ liếc sơ qua thẻ nhận dạng trong khi mơ màng nghĩ gì đó thay vì kiểm tra xem có gì bất thường. Tuy nhiên, đúng như tôi lo sợ, ngay cả cái thị trấn ở vùng đất hoang vu này giờ cũng bắt đầu nghiêm túc xem xét thẻ của tôi.

“…được rồi, vào đi.”

Dù vậy thì họ vẫn chẳng thèm dùng ma thuật kiểm tra hay làm gì khác cẩn thận hơn. Nhờ vào kỹ năng [Thời Trang] của Blobsy, giờ tôi trông như một thiếu nữ loài người với mái tóc màu hạt dẻ. Tôi chìa ra thẻ thám hiểm giả và thế là họ để tôi vào.

Tất nhiên không phải cái thẻ Tiz làm cho tôi, làm vậy khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Á nhân giải phóng quân đã giúp tôi làm một cái thẻ khác ở một guild thám hiểm đầy mấy bức tượng băng.

“Tạm biệt, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

Tay bán hàng rong trung niên, người đã giúp tôi giết thời gian trong lúc chờ đợi, chào tạm biệt và rời đi.

Ngay cả khi tôi cởi mũ trùm, cả ông ta lẫn đám lính canh vẫn không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Lớp cải trang của tôi đang hoạt động rất tốt. Kiểu này tôi thậm chí còn có thể bước vào guild luôn ấy chứ.

Từ lúc tôi đến thế giới này, tôi chẳng lúc nào được thư giãn. Có lẽ tôi nên dành chút thời gian dạo quanh thị trấn.

Torrann Caliphate – hay nói đúng hơn là cả Lục Địa Phía Đông –tương tự vùng Trung Đông của Trái Đất. Theo như cuốn sách tôi mới mua, Độc Hành Yggdrasia, một series sách hướng dẫn tham quan cho từng lục địa, thì lý do đất nước này phát triển nhanh đến chóng mặt dù chỉ mới thành lập gần một thế kỷ là do họ đã khai thác được một loại dầu đen dưới lòng đất, thứ dầu này hoàn toàn khác với dầu mỡ từ các loài động thực vật. Nó thường được gọi với cái tên “Burning Water”. Khi được gia công với mana sẽ sinh ra một chất liệu nhẹ và bền, đó chính là thứ tạo nên sự giàu có của đất nước này.

…thứ đó hẳn là chất dẻo nhỉ?

Tôi đoán đó chính là lý do tại sao đất nước này tiêu thụ một lượng mana cực lớn. Suốt thế kỷ qua, diện tích rừng cứ thể giảm, còn diện tích sa mạc thì cứ thế tăng. Việc này khiến những vật liệu làm từ nhựa dần thay thế vật liệu làm từ gỗ, tạo nên một vòng lặp bất tận về tình trạng phá rừng rồi sa mạc hóa. Kết quả là tạo nên khí hậu hiện tại đây.

Sách hướng dẫn chỉ coi đây là một diễn biến ‘kỳ lạ’ và ‘rắc rối’, nhưng cứ chờ vài thế kỷ nữa xem, tôi dám cá nơi này sẽ thực sự trở thành một hoang mạc.

Bởi tình hình hiện tại, đất nước này phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu lương thực từ các lục địa khác. Có vẻ các sản phẩm từ nhựa  của họ được đánh giá cao nhờ đặc tính nhẹ và bền, nhưng để tìm và khai thác nguyên liệu thô là Burning Water, họ cần sử dụng một lượng lớn mana. Một khi Chồi Cây biến mất, đất nước này sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Chà, mục tiêu của tôi là “Phá hủy Chồi Cây rồi tái sinh nó” chứ không phải “tận diệt nhân loại”, mà nói thật, đối với tôi lúc này hai thứ đó cũng chả khác nhau là bao.

“Dù vậy…”

Nhìn quanh thành phố, tôi đã có những suy nghĩ kiểu như “thứ này nhìn được đấy” hay “Tòa nhà kia trông tuyệt thật”, nhưng tất cả chỉ có vậy. Tôi phải ngạc nhiên trước sự thiếu cảm xúc của chính mình.

Tôi không hề có bất cứ ký ức nào về việc đi chơi với gia đình. Thế giới của tôi chỉ như bong bóng xà phòng: ban đầu là tủ quần áo và cái ban công, và khi chuyển đến trại mồ côi là một căn phòng chật kín giường tầng và một cơ sở thí nghiệm. Lúc đầu tôi đã nghĩ việc bản thân thiếu vắng những sở thích cá nhân là do tôi vốn chỉ có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài qua những cuốn sách trong thư viện, nhưng sau một lúc dạo quanh thị trấn, tôi đã có được câu trả lời.

Tôi cảm thấy lạnh khi chạm vào băng và thấy nóng khi ở gần một ngọn lửa. Hiển nhiên rồi, nhưng khác biệt ở chỗ ngọn lửa kia không thể thiêu cháy tôi cũng như cái lạnh không thể làm tôi đông cứng.

Bên ngoài, các cư dân phải che chắn cơ thể bằng vải để tránh bị cháy nắng, còn khi ở trong nhà, cái nóng buộc họ phải ăn mặc thật thoáng mát. Ấy vậy mà với tôi, họ chỉ như những nhân vật trong một chương trình TV. ‘Chắc khó khăn lắm’, suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản như thế thôi, và sự đồng cảm tôi dành cho họ nhiều nhất cũng chỉ có vậy.

Lúc đầu, tôi đã tưởng mình giống với đám người chơi vốn chưa hề nhận ra thế giới này có thật, nhưng rồi tôi cũng nhận ra lý do thực sự: tôi đã trở thành thứ gì đó khác với con người, một tồn tại cao cấp hơn. Tôi là một Đại Ác Ma.

Và giờ tôi đã trở thành ác ma chân chính, khái niệm về thứ gọi là ‘niềm vui’ của tôi không còn giống với con người nữa.

Khi còn là con người, tôi muốn được ăn khi đói, muốn có một chiếc giường ấm áp, và muốn những vết thương lành nhanh hơn… Tôi muốn rất nhiều thứ.

Nhưng giờ, những ham muốn của tôi đã biến mất… và cùng với nó là một vài thứ khác.

Trong lúc tôi dạo quanh thành phố với những suy nghĩ vẩn vơ, Panda trên vai báo rằng chúng tôi đang bị bám đuôi bởi vài kẻ lạ mặt.

Cả tôi lẫn Blobsy đều nhận ra những ánh nhìn và sự hiện diện của chúng, nhưng khó chịu nhất là chúng tôi không thể biết được đó đơn giản là sự tò mò hay ác ý thực sự.

Nếu là trước đây tôi sẽ tìm cách giấu mình. Nhưng lần này, vì hơi tò mò một chút nên tôi cố tình đi vào một hẻm vắng để dụ chúng lộ mặt. Tôi tự hỏi liệu ‘sợ hãi’ cũng là một trong những thứ tôi đánh mất cùng với nhân tính của mình.

Trong số những hiện diện gần đó, một hiện diện tương đối mạnh khiến tôi có chút hứng thú.

“Này tiểu thư, cô không biết là khu này rất nguy hiểm à?”

Chỉ một lúc sau khi tôi rẽ vào con hẻm vắng, ba kẻ bám đuôi xuất hiện. Một trong số chúng cất lên câu thoại cũ rích xứng đáng có một chỗ trong viện bảo tàng.

“Ý các ngài là sao?” Tôi đáp lời.

“Ồ, chỉ là cảnh báo thôi. Con khỉ đơn sắc đó là của cô phải chứ? Chà chà, hiếm thấy nhỉ. Cô nên biết để nó hớ hênh như thế sẽ thu hút sự chú ý của…kẻ xấu đó. Nhưng đừng lo, cứ đưa con khỉ để chúng tôi chăm sóc hộ là được rồi.”

“Và chúng tôi cũng biết một việc rất hợp cho một tiểu thư đáng yêu như cô. Nhẹ nhàng cực kỳ, chỉ cần dang chân cho vài lão già là xong.”

“Chúng tôi sẽ lấy một khoản tiền nhỏ như phí giới thiệu thôi.”

Chúng đồng loạt cười to, như thể việc này có gì vui lắm vậy.

Vậy ra giống loài Panda khá là nổi tiếng. Gã thương nhân đó đã đề nghị trả tôi 10 vàng nhỏ nên tôi cũng không ngạc nhiên nếu hắn có thể thu lời gấp đôi.

Bình thường tôi sẽ ngay lập tức đóng băng chúng rồi để Blobsy xử lý mấy que kem kia, nhưng lần này thì khác. Tôi im lặng quan sát chúng.

Chắc chúng nghĩ tôi sợ đến độ không thốt nên lời. Nở nụ cười nham hiểm, cả ba vênh váo tiến về phía tôi với giọng điệu đe dọa.

“Đúng vậy, chỉ cần đi theo bọn này thì tiểu thư s-“

“-Gah?!”

Một trong ba tên đột nhiên hét lên rồi ngã xuống.

“H-Hả?!”

“Uff…”

Tên đi đầu ngạc nhiên quay lại nhìn, tên đi ngay sau hắn cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Hắn vung dao trong hoảng loạn. Thứ gì đó bay nhanh về phía hắn, đập nát con dao và bay thẳng vào đầu,  hắn bất tỉnh nhân sự.

Ba gã đó bị hạ gục trong tích tắc. Ngay sau đó, một gã đàn ông lẩn khuất trong bóng tối của con hẻm rú lên rồi lao thẳng ra đường chính.

Huh, đấy là gã hàng rong trung niên ngoài cổng mà. Tôi đã nghĩ thật kỳ lạ khi hắn lại bỏ cuộc dễ thế, hóa ra hắn là chủ mưu mọi chuyện.

Lại một lần nữa, thứ gì đó bay đến đập vào lưng và nhẹ nhàng lấy đi ý thức hắn. Đó là một vật nhỏ, có lẽ chỉ là một hòn đá, và thứ đó đã đưa cả bốn tên ấy vào thế giới mộng mơ trong nháy mắt.

Tôi đứng yên. Một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng xuất hiện ở lối vào con hẻm, mặt trời sáng chói sau lưng người đàn ông kia. Ông ta lao vào con hẻm rồi đột ngột hét vào mặt tôi.

“Này cô bé, đừng có bất cẩn đi vào mấy con hẻm như vậy chứ! Ở tuổi này nhóc đáng lẽ phải biết cách tránh mấy gã đáng nghi đó chứ. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi hả?!”

“Mười một.”

“Gì, nhóc còn nhỏ vậy à?!!”

Ông ta đột nhiên xuất hiện để cứu tôi, rồi bắt đầu bài thuyết giáo cũng bất ngờ không kém. Và khi tôi thành thật trả lời, ông ta bất ngờ đến mức loạng choạng lùi vài bước.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và người đàn ông mà tôi sẽ còn phải chạm mặt hết lần này đến lần khác.

===

A/n: Wow, gã này rốt cục là ai?

Cập nhật bản đồ

==========================

Trans: Muttsurini

Edit: nhd

Bình luận (0)Facebook