Chương 48: Cái Bẫy Của Hoàng Đế-3
Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:33
“Được rồi, Panda, nhờ em cả đấy.”
“Ook.”
Chú khỉ nhỏ gật đầu đầy tự tin rồi chìa tôi trái chuối.
Hóa ra chỉ cần để lại một phần cơ thể bên trong Chồi Cây cùng với một quyến thuộc ở gần, tôi có thể phần nào sử dụng mạng lưới Cây Thế Giới. Để lại Panda, tôi nhảy vào mạng lưới được kích hoạt ở Quarrevingts và quay về Cây Thế Giới.
“Đi thôi nào.”
*boing*
Đích đến của tôi là lục địa ngay phía bắc Quarrevingts. Nơi đại quốc Quasix tọa lạc, nhưng đây không phải là nơi tôi có thể chinh phạt một sớm một chiều nếu đánh trực diện được. Thế nên mục tiêu của tôi là hai tiểu quốc còn lại cơ.
Như mọi khi, tôi bị kết giới đánh bật ra và hạ cánh ở một nơi xa lạ. Với nhận thức về vị trí của Cây Thế Giới và Panda trong đầu, tôi nhanh chóng ước chừng được vị trí hiện tại. Tôi hướng thẳng đến tiểu quốc Chisept ở phía đông.
Theo sách hướng dẫn, ba đất nước trên lục địa này là một liên minh với mối quan hệ khăng khít.
Tôi đến Chisept sau nửa ngày. Lực lượng an ninh mà họ sở hữu vẫn chỉ tập trung vào đối phó với con người, chính vì vậy mà tôi có thể dễ dàng lẻn qua. Tương tự lúc trước, tôi để lại một phần cơ thể bên trong Chồi Cây để thiết lập liên kết. Để lại Blobsy ở đây, rồi tôi thông qua Cây Thế Giới đi đến Xontdix.
Cuối cùng cũng đến lúc đập nát cái bẫy của chúng rồi.
***
Bên trong dinh thự dành cho khách thuộc cung điện hoàng gia, Tiz đang thơ thẩn trên chiếc sofa đan bằng liễu gai, hắn lườm bạn học cũ của mình đang ngồi gần đó. Người đàn ông kia chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy quyến rũ.
“Nàyyyy, Tizzy. Cậu có chắc là con thỏ đó sẽ xuất hiện không? Đã bốn ngày rồi. Bốn ngày rồi đấyyyy!”
“Theo tay học giả của Đền Thờ đó thì chúng ta nên đợi ít nhất là 10 ngày. Nếu đến lúc đó cô ta vẫn không xuất hiện đồng nghĩa cô ta sẽ đang nhắm đến các đất nước tiếp theo trong danh sách. Tiện đây thì cậu làm ơn nói chuyện bình thường được không?”
Tiz đã đến Xontdix để giăng bẫy Shedy dù rằng hắn thực sự chẳng mấy tin vào những con số và phỏng đoán mơ hồ của tay học giả Đền Thờ. Dù sao thì đây là đầu mối duy nhất mà hắn có. Cộng thêm vẻ hùng hồn của Mason khi trình bày giả thuyết. Tiz nghĩ việc này ít nhất cũng đáng để thử.
“Tay đó tên Mason, nhỉ? Hắn cũng đến chỗ tớ và nói mấy thứ y chang vậy. Tớ thấy tên đó trông mờ ám kinh khủng nên lệnh cho lính tống cổ hắn luôn. Dù hắn trông ‘ngon’ thật đấy. Tiếc là hắn chẳng sợ tớ tí nào. Thô lỗ hết chỗ nói.”
“…huh, hắn không sợ cậu à? Thật sự đáng kinh ngạc đấy.”
Tiz nhìn bạn mình. Quan điểm của hắn về Mason có chút thay đổi.
Vậy ra Mason đã đến Xontdix đầu tiên. Đất nước mà gã học giả ấy dự đoán có khả năng bị Shedy tấn công cao nhất.
Đền Thờ là một tổ chức có sức mạnh mang tầm quốc tế. Xontdix không thể nào phớt lờ bên đó được. Thế nhưng người kế vị của Xontdix lại từ chối yêu cầu của Đền Thờ bằng lý do “ quá đáng ngờ”. Chính vì vậy mà Mason mới phải đến đàm phán với Tiz, bạn cùng lớp trước đây kiêm bạn thân của Aslan, nhờ hắn thuyết phục Xontdix.
“Teehee, cậu đúng là hiểu tớ mà, Tiz!”
“…Sau cùng thì chúng ta đã biết nhau quá lâu rồi.”
Aslan von Xontdix. Hoàng tử kế vị của Xontdix.
Cả hai đã trở thành bạn khi cùng du học tại Thành Phố Học Viện Cinqres. Aslan là một thanh niên cao to đen hôi với chiều cao 220cm với nước da đen và mái tóc ngắn toát lên sự trẻ trung, năng động.
Mặc dù người ta sẽ có chút ấn tượng sai lầm từ cách nói chuyện, nhưng hắn không có sở thích crossdressing cũng như bị đồng tính. Hắn chỉ đơn giản là thích những thứ dễ thương hoặc xinh đẹp. Salia, hộ vệ của Tiz, đủ xinh xắn để được Aslan ngỏ ý. Đó là một trong số ít lần Salia lạnh buốt sống lưng.
Và nếu Mason thậm chí chẳng hề dao động khi gặp vị hoàng tử kia, tên học giả ấy hẳn phải sở hữu thần kinh thép.
“Hồi ấy cậu có một bờ mông đáng yêu đến vậy mà! Tiếc quá, Tiz à. Nếu cậu cứ mãi là một cậu bé đáng yêu thì hay biết mấy.”
“Im đi… mà tớ chợt nhớ, với việc cậu thích mấy thứ dễ thương đến vậy, tớ đã nghĩ cậu sẽ hăng hái hơn chứ.”
“Sao phải thế?”
“Shedy… ý tớ là con thỏ ấy. Cô ta cũng đáng yêu mà”
“Nhưng cô ta là thú nhân, phải chứ? Đúng là tớ thích chơi đùa với nô lệ đấy, nhưng chăm sóc chúng mệt lắm. Thật đấy, nếu tớ có ý định nuôi thú cưng, tớ nghĩ sư tử sẽ hợp với tớ hơn.”
“À ừ, cũng không mấy ngạc nhiên… lần nào cậu cũng giết thú cưng của mình mà.”
Vị hoàng tử này nuôi thú hoang trong phòng. Với sức mạnh trời cho từ lúc mới sinh, hắn có thể xiết cổ bất kỳ con thú không vâng lời nào đến chết. Đây cũng là sở thích của hắn.
Hắn cũng từng có nô lệ thú nhân. Nhưng với việc hắn thường xuyên giết chết họ, đức vua đã cấm hắn sở hữu nô lệ.
“Cô ta là của tớ,cậu hiểu chứ?” Tiz nói.
“Nah, tớ không quan tâm. Miễn sao cậu là người trả tiền cho đám thám hiểm giả và chỗ tiền thưởng kia về tay bọn tớ, cô ta là của cậu.”
Trong lúc họ đang nói chuyện, cửa phòng bật mở. Gã học giả Mason của Đền Thờ và một trong những quan chức dân sự của Xontdix tiến vào.
“Thưa Điện hạ, Hoàng đế Tiz , chúng tôi thật sự biết ơn sự hợp tác của các ngài. Chúng tôi đã tập hợp đủ số lượng thám hiểm giả Cấp 3 trở lên, và giờ họ đang bên trong sân tập của hiệp sĩ.”
“Vậy à, ta hiểu rồi.”
“Eheheh, sẽ vui lắm đây!”
Tiz và Aslan dẫn đội hiệp sĩ cá nhân của mình đến sân tập. Phía sau Tiz, Salia đang nắm thanh kiếm của mình chặt đến mức các ngón tay cô hóa trắng, như thể cô ta sắp ra trận vậy.
Có hơn 100 thám hiểm giả Cấp 3 trở lên trong sân tập. Bao quanh họ là gần 1000 hiệp sĩ đang đổ dồn sự chú ý vào nhóm thám hiểm giả kia.
Ngay sau màn chào hỏi ngắn gọn đến từ Hoàng đế của Touze và Hoàng tử kế vị của Xontdix, Mason bắt đầu giải thích lý do các thám hiểm giả được triệu tập.
“Nhiệm vụ chính của các vị là bảo vệ Chồi Cây. Thời hạn là 10 ngày như những gì chúng tôi đã viết trong thông báo. Ngay cả khi không có gì xảy ra, các vị vẫn sẽ được trả một vàng nhỏ. Nếu kẻ thù xuất hiện, phần thưởng tăng lên tùy vào đóng góp của mỗi người.”
Những thám hiểm giả gật đầu. Rất nhiều người trong số họ - những ngươi chơi – lộ rõ sự e sợ, họ nắm chặt vũ khí với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thái độ kỳ lạ đó đem đến nhiều ánh nhìn hoài nghi từ thám hiểm giả bản địa.
“Trước hết… xin hãy quan sát xung quanh xem còn có ai quanh các vị đang giấu mặt!”
Các thám hiểm giả đồng loạt trở nên tái nhợt.
Họ được tập hợp tại đây để giăng bẫy nữ thố nhân kia.
Không biết vì sao cô ta lại tấn công các Chồi Cây của Cây Thế Giới. Nếu các hiểm giả tập hợp bên trong lâu đài, nhiều khả năng cô ta cũng sẽ nhân cơ hội này mà xâm nhập. Chính vì vậy, đất nước này đã cố tình nới lỏng việc kiểm tra danh tính trong khoảng thời gian này.
Khoảng khắc các thám hiểm giả nhận ra kẻ tấn công có thể là một trong số họ, họ chĩa vũ khí vào bất cứ ai còn đang giấu mặt bằng mũ trùm, buộc họ phải lộ diện. Tất cả đều làm theo, trừ một cô gái.
Vài thám hiểm giả bao vây cô. Lúc vừa mới vươn tay về phía cô, họ lãnh trực diện một vụ nổ sương, biến họ thành những bức tượng băng.
Vuốt của cô đập nát những bức tượng băng kia, rồi cô ném áo choàng của mình đi. Tiz, vẫn đang đứng trên sân khấu, được chào đón bởi hình ảnh đầy mê hoặc của một thiếu nữ trắng như tuyết phủ trong sắc đỏ. Cô đã không còn là nữ thố nhân nhỏ bé mà hắn gặp trước đây. Hắn nhìn chằm chằm vào cô như một người đàn ông si tình.
“Shedy…!”
Nghe thấy giọng hắn, Shedy hướng ánh mắt lạnh như băng của mình về phía sân khấu. Cô khẽ cười.
“Bắt lấy cô ta!”
Với mệnh lệnh từ đội trưởng của một đội hiệp sĩ, các thám hiểm giả bừng tỉnh. Họ đồng loạt xông lên.
Shedy nhảy qua tấm thảm dệt nên từ từ hàng tá kiếm và giáo, đóng băng những kẻ cầm chúng. Rồi cô đưa tay về phía sân khấu và siết chặt.
Theo bản năng, vài hiệp sĩ lao lên phía trước Tiz để che chắn cho chủ nhân mình. Các hiệp sĩ kỳ cựu đều ngã xuống trên những vũng máu, các vết thương cũ há to miệng.
“Khốn khiếp! Mi đã làm gì?!”
Aslan gầm lên trước cảnh tượng bất khả thi kia.
Sau đòn tấn công kia, Shedy lần nữa tạo khoảng cách giữa cô và sân khấu, cô cũng không quên tỏa ra làn sương lạnh giá để cản bước kẻ địch.
“Đừng hoảng loạn! Kẻ địch chỉ là một con thỏ bị dồn vào đường cùng. Đám sương này không chịu được phong ma pháp đâu, mau dùng ma pháp để chặn đường rút lui của cô ta!”
Là một người có ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu với Shedy, Salia ra lệnh cho các thám hiểm giả. Cô ta tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay lớp sương bao quanh nữ thố nhân. Chứng kiến cảnh tượng ấy, các thám hiểm giả bắt đầu làm theo và sử dụng phong ma pháp. Bị áp đảo bởi số lượng, Shedy ngừng di chuyển.
Rồi cô đưa hai tay về phía trung tâm lâu đài. Đôi tay cô đan lại với nhau như để bóp nát thứ gì đó.
*crack…*
Vài pháp sư nhận ra sự thay đổi. Họ hét lên.
“Kết giới?!”
Kết giới bao quanh lâu đài chứa Chồi Cây vốn kiên cố hơn cái bao thành phố nhiều. Những cuộc tấn công từ bên ngoài sẽ phải phá vỡ nó trước. Nhưng nếu ai đó có thể lẻn vào lâu đài và phá hủy ma cụ tạo kết giới, kết giới sẽ biến mất.
Lâu đài có ma cụ dự phòng, thế nên họ có thể phục hồi kết giới chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên, vấn đề là họ chẳng biết tại sao ma cụ lại bị hỏng.
Kết giới biến mất khiến tất cả mọi người rơi vào hoảng loạn. Thiếu nữ trắng, kẻ sở hữu sức mạnh phi thường, lạnh lùng quan sát với nụ cười ma quái.
Rồi cô tan biến vào làn sương. Tất cả mọi người, từ các thám hiểm giả đến hoàng gia, đều ngây ngốc trước cảnh tượng kia.
Và rồi vài giờ sau, tin tức về việc Chồi Cây nước láng giềng Quarrevingts bị phá hủy đến tai họ. Lại một lần nữa, cô đã biến họ thành trò hề.
-----------------------------------------
Trans: Muttsurini
edit: nhd