Chương 47: Cái Bẫy Của Hoàng Đế-2
Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:22
Xa dần về phía đông nam nơi Cây Thế Giới tọa lạc là ba lục địa có diện tích khoảng bằng nước Úc.
Hai đại quốc và năm tiểu quốc chiếm giữ nơi đây. Mặc dù các Chồi Cây ở nơi đây được tìm thấy sớm hơn hẳn so với Thành Phố của Khoái Lạc, thế nhưng họ chẳng thể nào bì kịp được nếu xét tới sự phát triển nói chung. Đúng là nơi đây có khí hậu ôn hòa đó, nhưng tất cả chỉ có vậy. Không có bất kỳ ngành công nghiệp tạo nên các sản vật đặc biệt nào. Thứ duy nhất họ có là một hệ sinh thái biệt lập, đủ để thu hút những thám hiểm giả đến săn các phân loài quái vật.
Theo sách hướng dẫn bản mới nhất mà tôi đã mua, Đại quốc Quasix luôn có tầm 400000 người tại mọi thời điểm, dù dân số của nó chỉ có 150000. Số khác chính là những thám hiểm giả lang thang và các thương nhân chuyên thu mua nguyên liệu quái vật. Du khách được khuyên là phải thật cẩn thận khi đến đây.
…Bảo mật thông tin của họ thật sự lỏng lẻo. Phải chăng nhân loại đã trở nên tự mãn bởi nền hòa bình lâu dài kia.
“Giờ thì, đi thôi nào.”
*boing*
“Ook!”
Blobsy nhảy lên vai tôi, còn Panda thì bám vào bắp chân tôi. Bình thường Panda sẽ bám trên cánh tay khi tôi không mặc áo choàng, còn khi mặc áo choàng lên thì sẽ là hông hoặc chân. Mấy chỗ đó thì không vấn đề gì, cái đáng nói là nhóc ấy cứ liên tục ăn chuối rồi ném vỏ lung tung trong khi vẫn bám vào tôi kìa.
Thôi đi. Em đang làm gương xấu cho Blobsy đấy.
Điểm đến lần này của tôi là phía nam của nhóm ba lục địa mà tôi đã nói trước đó, cụ thể hơn là lục địa nơi hai đất nước tọa lạc. Xontdix và Quarrevingts, một đại quốc và một tiểu quốc.
Thật tình thì tôi biết tấn công liên tiếp hai đại quốc quá chăng là nguy hiểm. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ chọn khu vực này, chủ yếu là bởi nơi này có nhiều thám hiểm giả hơn là thường dân. Nghĩa là trật tự công cộng nơi đây sẽ không tốt lắm.
Kẻ đứng đầu Xontdix còn được gọi là Dong Binh Vương. Hơn 100 năm trước, một người lính đánh thuê đã xóa xổ tộc Lizardmen sống tại đây rồi chiếm lấy Chồi Cây, và thế là con cháu của tên lính đánh thuê kia thay nhau cai trị đất nước này. Ngay cả đến tận bây giờ, đứng đầu đất nước vẫn là một tên não cơ bắp. Quả là một đất nước tuyệt vời.
Có vẻ Xontdix sở hữu khá nhiều binh sĩ cùng với thám hiểm giả mạnh mẽ. Dĩ nhiên, tôi đã khác khi xưa nhiều lắm rồi, vì vậy trừ khi có gì đó bất ngờ xảy ra, tôi tự tin không có gì có thể làm khó bản thân.
Trật tự công nơi này không tốt một phần do dân cư ở đây hầu hết đều là lưu manh và côn đồ, thêm vào đó là việc người dân nơi này toàn mấy kẻ có máu điên thích tự mình giải quyết vấn đề. Điều này cũng góp phần cho thấy lực lượng đảm bảo an ninh mỏng manh tới như nào.
Đúng là đất nước này có rất nhiều thám hiểm giả và đúng là tôi đã từng có ác cảm với người chơi trước đây. Dù vậy, đám người chơi loại đó chỉ là thiểu số. Tôi nghĩ mình nên quên chuyện đó đi là vừa.
Như mọi khi, kết giới đánh bật tôi ra. Nơi tôi đáp xuống là một khu rừng rậm rạp không có lấy một bóng người.
Trước đây, tôi thường gặp vấn đề trong việc xác định phương hướng. Giờ đây, tôi lúc nào cũng có thể ngờ ngợ cảm nhận được vị trí của Cây Thế Giới. Tôi tự hỏi đấy là do tôi đã mạnh hơn hay do cấp độ tôi tăng lên.
Dù vậy, nếu tôi không biết mình đang ở đâu, chút cảm giác về vị trí kia chẳng có nghĩa lí gì. Tôi chẳng thể biết giờ mình nên đi về phía đông hay phía tây. Phía tây sẽ là lựa chọn đúng đắn nếu nơi tôi đáp xuống là trung tâm lục địa, nhưng nếu nơi này là rìa lục địa, tôi sẽ chẳng thể biết được mình đang ở đâu cả.
“…hai đứa nghĩ chị nên đi hướng nào?”
*boing*
“Ook.”
Hai nhóc ấy chỉ về phía đông. Không, Panda, chị không cần chuối đâu. Tôi đã nghĩ mình nên đi về phía tây, nhưng vì, hai nhóc ấy bảo tôi nên tiến về phía đông, thế nên thử nghe theo vậy.
Tôi đưa hai đứa vào [Kho Đồ], hóa sương rồi bắt đầu di chuyển.
Sau cả một ngày trời bay với tốc độ cao, tôi nhìn thấy một làng nông và vài máy bay không người lái tuần tra gần đó. Tôi biến thành người và bước dọc theo con đường, trốn vào bất cứ góc khuất nào tôi tìm thấy và mặc kệ làng nông kia. Sau một lúc, một thị trấn khá lớn lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi không rõ đây là đất nước nào. Và lục địa nhỏ bé này chỉ có hai quốc gia, hỏi tên đất nước mình đang ở sẽ khiến tôi trông cực kỳ khả nghi.
Tôi tìm thấy một đường ray và men theo nó lẻn vào bên trong thị trấn. Tại nhà ga, tôi cuối cùng cũng biết được mình đang ở đâu.
“Chào mừng đến Quarrevingts!”
Gì thế này, chỗ này ngược hoàn toàn với nơi chị định đến!
*boing*
“Ook.”
Blobsy và Panda, đã ra khỏi kho đồ của tôi từ lúc nào, chỉ đơn giản lắc đầu. Rồi hai đứa bắt đầu ăn chuối.
Đành vậy… tập trung, tập trung nào. Tôi không thể đổ lỗi cho ai cả. Nói đúng hơn thì tôi chỉ có thể đổ lỗi cho vận may của mình.
Việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, nhưng dù sao tôi cũng đã đến đây rồi nên cứ nhân tiện kiếm chút thông tin vậy. Tôi hướng thẳng đến guild thám hiểm giả.
…bầu không khí trong thị trấn có chút kỳ lạ thì phải? Hay nơi này lúc nào cũng vậy ta? Sau cùng thì đây là lần đầu tôi đến đây mà. Thị trấn trông thật náo nhiệt với hàng tá thám hiểm giả chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho việc du hành. Sự căng thẳng ngập tràn khắp thị trấn.
…không, chắc chắn là có gì đó không ổn.
Tôi ngay lập tức thay đổi kế hoạch bằng việc tiến vào một cửa hàng đồ thám hiểm cách guild không xa.
Tôi đằng nào cũng muốn mua thêm vài chiếc áo choàng và mũ trùm dự phòng. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ đã sắp ngoài đôi mươi. Tôi thử bắt chuyện với cô ta.
“Đã xảy ra chuyện gì à? Thị trấn trông thật kỳ lạ.”
“Ồ, cô không biết gì à? Cô vừa trở về từ một chuyến săn dài ngày phải không? Nếu cô có bất kỳ nguyên liệu thừa nào, cô có thể bán cho tôi.”
Cô ta có vẻ khá dễ bắt chuyện. Mà tôi cũng chẳng có nguyên liệu gì, thế nên tôi chia cho cô ta ít thuốc tôi lấy từ Thành phố của sự Khoái Lạc. Sau vài câu tán gẫu tới lui vô nghĩa, tôi cuối cùng cũng moi được chút thông tin.
“Vài ngày trước, guild nước láng giềng Xontdix đột nhiên kêu gọi tập hợp thám hiểm giả. Tôi không rõ để làm gì. Nghe nói họ chỉ cần ở đó 10 ngày. Ngay cả khi chẳng cần phải làm gì, miễn là họ từ Cấp 3 trở lên, họ sẽ được trả một vàng nhỏ.”
“Hmmm…kỳ lạ thật.”
“À phải rồi, nhắc mới nhớ. Tôi có thấy vài thám hiểm giả mới đến gần đây. Họ nói gì nhỉ…hình như là bẫy thỏ thì phải? Tôi nghĩ đó là một nhiệm vụ. Các thám hiểm giả ở đây chỉ bật cười và trêu chọc họ, nói rằng không có nhiệm vụ nào như thế cả, nhưng khi tôi đến trực tiếp hỏi mấy thám hiểm giả mới đến kia thì họ tự dưng giả ngốc. Tôi cũng thử hỏi mấy người khác nhưng kết quả vẫn vậy. Thật tò mò mà!”
“Thỏ…”
Hẳn là đang nói đến tôi nhỉ? Tôi không biết quy mô của nhiệm vụ này lớn đến mức nào, nhưng chỉ cần xét số lượng thám hiểm giả có mặt ở guild thôi cộng với việc người chơi cũng có được thông tin này, nhiều khả năng, tập đoàn đã trực tiếp nhúng tay vào rồi.
Có vẻ là một cái bẫy. Nếu tôi đến Xontdix thì có lẽ giờ tôi đã bị bắt rồi.
Tôi xoa đầu Panda và Blobsy.
Này, có phải hai đứa đưa chị đến đây vì biết chị sẽ gặp nguy hiểm nếu đến đó không?...không, không phải nó, chị không cần chuối đâu, đâu phải chị xoa đầu mấy đứa vì muốn ăn chuối đâu.
Tôi cảm ơn chủ cửa hàng. Ngay khi tôi định rời đi, cô ta gọi với, có vẻ là vừa nhớ ra gì đó.
“À phải rồi, tôi nghe nói hoàng đế của Touze cũng bí mật đến Xontdix. Thiệt tình, với danh tiếng của mình thì dù ngài ấy có giữ bí mật hay không thì cũng bằng thừa. Cô trông cũng đáng yêu lắm đó? Nếu cô may mắn lọt vào mắt xanh của ngài, biết đâu ngài ấy sẽ đưa cô vào hậu cung riêng thì sao.”
Vậy là Tiz cũng đến à? Thú vị thật. Thật thú vị mà!
Nếu tập đoàn đã nhúng tay vào thì chuyện này cũng đồng nghĩa với việc anh ta đang hợp tác với chúng, hoặc cũng có thể là hai bên đang cố lợi dụng nhau. Tôi không biết anh ta nghiêm túc đến mức nào, nhưng nếu anh ta muốn biến tôi thành nô lệ đến thế thì tôi cũng có câu trả lời của riêng mình.
“…Blobsy, Panda. Hai đứa sẽ luôn ở bên cạnh chị phải không?
*boing!*
“Ook.”
Hai nhóc ấy đáp lại đầy trang trọng. Có vẻ hai đứa nhận ra chút thay đổi gì đó trong tôi.
Tôi đợi đến khi trời tối rồi mới bắt đầu hành động.
Chồi Cây ở thủ đô của Quarrevingts nằm trong lâu đài của người đứng đầu đất nước này, một tòa lâu đài rộng như cỡ một sân đấu bóng chày. Nó được bao quanh bởi một dãy hào và một kết giới đơn giản. Tôi không định đi qua kết giới, thay vào đó tôi xâm nhập vào bằng hệ thống cống thông với con hào.
Một lưới sắt làm từ những thanh sắt cách nhau khoảng 30cm cản bước tôi. Vì chỗ này không có kết giới nên tôi chỉ việc hóa sương rồi chui vào.
Lần này tôi sẽ không giết ai cả. Tôi cũng sẽ lờ đi bất cứ nô lệ á nhân nào tôi nhìn thấy.
Không những an ninh ở đây lỏng lẻo đầy bất thường, mà nơi này cũng có ít lính canh đến kỳ lạ. Chắc họ kéo nhau sang Xontdix cả rồi.
Tôi di chuyển trong khi ẩn mình khỏi mấy tên lính tuần tra và máy bay không người lái. Sau vài tiếng, tôi cuối cùng cũng đến được chỗ Chồi Cây.
Tôi chỉ có thể dùng chiến thuật này một lần duy nhất, thật đấy. Họ chắc chắn sẽ trở nên thật sự thận trọng để tránh việc này xảy ra lần nữa. Tôi định để dành cách tấn công này làm lá bài tẩy khi tôi chẳng còn cách nào khác, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Đằng nào thì tới lúc đó tôi cũng đã trở nên mạnh hơn nhiều rồi.
Có lẽ sẽ không có công nhân nào đang thu thập mana lúc này, nhưng chắc chắn Chồi Cây sẽ luôn bị giám sát bởi máy bay không người lái.
Tôi tiếp cận Chồi Cây đến khoảng cách chỉ vừa đủ để không bị phát hiện, rồi từ từ vươn tới Chồi Cây bằng một ít sương. Lớp sương mỏng chạm vào Chồi Cây, cho tôi biết rõ tình trạng cái cây tệ đến nhường nào.
Ta thật sự muốn cứu mi ngay lúc này, ta xin lỗi…. nhưng chỉ một chút nữa thôi, ta thề rằng mi sẽ sớm được tái sinh.
Tôi tách một phần sương ra, rồi lệnh cho nó chui vào những chiếc rễ của Chồi Cây, Tổng ma lực của tôi tụt mất 1000. Dù vậy, việc này là cần thiết.
Mỗi lần Sơ Cấp Đại Ác Ma thăng cấp, tôi có thể cảm thấy bản thân dần thay đổi.
Không, không phải theo hướng tiêu cực. Cảm giác như bản chấtthật sự mà tôi đã chôn thật sâu trong tâm trí từ thời thơ ấu, để tôi có thể sống sót, giờ được giải phóng. Từng chút một, nó đang tiến gần hơn đến sự tự do.
Từng chút một, tôi dần thay đổi.
Tôi đang dần dần tự nguyện trở thành [Ác Ma]
**
A/n: Nếu giờ tính cách của cô bé ngày càng trở nên vô tư hơn, đó là vì cô không còn cảm thấy bị giam cầm nữa. Hoặc có thể bởi vì giờ cô đã trở thành một ác ma.
Quyến thuộc của cô không thể chiến đấu. Bù lại, chúng có chỉ số may mắn khá cao để giảm bớt những rủi ro cho chủ nhân mình.
Cập nhật bản đồ.
------------------------------------------
Trans: Muttsurini
edit: nhd