Chương 16: Sự kiện cuồng quái
Độ dài 3,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:30:40
Trans: Muttsurini.
Edit: Yuriko~.
~~~
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nhận được thêm một kỹ năng kỳ lạ khác.
[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]
- Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.
[MP: 216/392] 39↑
[Tổng lực chiến: 255/431] 43↑
[Kỹ năng đặc trưng: Reroll] [Kỹ năng chủng loài: Gây sợ hãi]
[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Tập sự)] [Skilled Packer]
‘Skilled Packer’ hả…? Tôi đã nhặt vài xu bạc và xu đồng tìm được trong hang ổ bọn cướp để phòng thân thôi. Nhưng nếu chỉ vậy mà nhận được kỹ năng à... chờ đã nào? Tôi đang giữ khoảng 30 đồng xu. Chúng chỉ là mấy miếng kim loại. Nhưng nếu từ bên ngoài nhìn vào, tôi chẳng thấy chúng ở đâu cả. Không biết tôi giữ đống tiền xu của mình ở đâu nhỉ?
Ý tôi là, tôi biết mình đang giữ chúng. Nếu tôi phân tán cơ thể mình thành một lớp khí mỏng, tôi có thể thấy chúng đang lơ lửng khắp nơi trong cơ thể mình.
Nhưng khi tôi tăng mật độ cơ thể lên, chúng lại biến mất… thật tò mò!
Quay lại vấn đề chính nào, tôi đã kiểm tra nhà kho và lấy bất cứ thứ gì mà tôi cho là hữu ích. Chúng bao gồm một chiếc áo khoác và áo choàng dự phòng, dao găm ma thuật của tên thủ lĩnh kia, vài chiếc nhẫn và vòng cổ trông có vẻ đắt tiền, vài cái chai đựng chất gì đó mà tôi đoán là thuốc, một ít thịt bò khô làm thức ăn nhẹ cho Blobsy, và vài thứ linh tinh khác.
*boing*
Eh? Nhóc muốn ăn chúng ngay à? Nhưng không phải nhóc vừa mới ăn hơn mười cái xác rồi sao?
Con bé trông có vẻ buồn rồi tiếp tục dọn sạch máu dính trên mặt đất, nên tôi đã mủi lòng và cho con bé một miếng thịt bò khô.
Sau vài thử nghiệm, hóa ra tôi có thể cất bất cứ thứ gì có thể nhét vừa vào trong một cái vali, cả về kích thước lẫn thể tích. Nghĩa là tôi có thể giấu một con dao găm, nhưng không thể giấu một ngọn giáo. Ngoài ra, nếu đồ vật quá nặng sẽ làm cho tôi trở nên chậm chạp, và đấy cũng là lý do tại sao tôi lại không mang thứ gì nặng hơn tiền xu và mấy lọ thuốc.
Được rồi, nơi này từ giờ sẽ thành căn cứ địa để săn lũ cướp và quái vật. Đi thôi nào.
*boing*
Tôi rời đi cùng với Blobsy, cả hai đều không hay biết một thảm họa đang ập đến chúng tôi, đến tất cả các alpha tester bí mật khác.
***
“Nó kia rồi! 300 mét phía trước!”
“Tốt, con quái vật cuồng loạn đó sẽ là của chúng ta!”
“Phải!” “Tuyệt vời!” “Lên nào!”
Tọa lạc tại phía Bắc của lục địa trung tâm là Công quốc Trendeux. Một quốc gia nằm gần vị trí chồi cây thế giới thứ 32.
Phước lành từ chồi cây thế giới đã ban phước cho vùng đất này, nên dù nằm ở phía Bắc, khí hậu vẫn khá ôn hòa. Nhưng ngay khi bước vào vùng núi, màu xanh ngát của cỏ cây sẽ lập tức nhường chỗ cho màu trắng xóa của tuyết, một cánh đồng tuyết trải dài đến tận đỉnh núi. Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Một con Troll đang ở đây, màu lông bạc của nó như hòa vào nền tuyết trắng. Nó đang bận rộn thưởng thức bữa ăn của mình, một con gấu xám. (Edit: Troll ở đây không phải chơi khăm đâu :))), mà là Người Khổng Lồ Độc Ác nha các thím)
Thoạt nhìn, nó trông như là một con Yeti. Nó cao hơn ba mét kèm bờ vai rộng gần hai mét, cùng hai cánh tay to như thân cây. (Edit: Yeti, người Tuyết)
Con Troll nhìn con gấu nó đang ăn, nó bỗng nhiên trở nên lặng thinh. Thế rồi bất thình lình, nó xé nát cái xác. Ngay sau đó nó bắt đầu nện mạnh vào tảng đá gần đó, đập nát cánh tay của mình không chút bận tâm và gầm lên trong đau đớn.
Sự điên loạn đã làm nhuệ khí của các beta tester tụt dốc, nó quá chân thực đến nỗi trong giây lát, họ đã quên mất đi thực tế rằng đây chỉ là một trò chơi. Mặt họ tái nhợt, một số người còn bắt đầu thở dốc.
Phía Nam của Công quốc Trendeux là một vương quốc lớn, Vương quốc Trestan, chính là nơi những người chơi này chọn làm nơi khởi đầu. Họ đã đạt cấp 3, hay nói cách khác, là những người chơi với kỹ năng chiến đấu cấp 3. Những mạo hiểm giả của World of Yggdrasia sử dụng cùng một hệ thống phân cấp.
Có một chủ đề đang khá nóng trên bảng thông báo của trò chơi. Hai tổ đội người chơi cấp 2 đến từ Trendeux nói về việc họ bị hạ gục dưới tay con quái vật cuồng loạn này. Và tổ đội này đến đây sau vài chuyến tàu xuyên đêm chính là để hạ gục con Troll này.
“ Tổng lực chiến là 499. Quả nhiên, cấp 2 mà muốn làm thịt nó thì chết là đúng rồi.”
“Nào mọi người, lại đây! Tôi sẽ niệm phép cường hóa khả năng phòng thủ!”
“Được rồi, lên nào. Nhớ bắn tên phủ đầu đấy.”
“Tôi có thể dùng độc không?”
“Ai đó vừa nhắc đến độc à? Đây, dùng loại độc thần kinh tôi làm này. Tác dụng của nó kéo dài khá lâu đấy.
“Này này, cô thật là ác độc à nha.”
Mũi tên độc ghim vào mục tiêu. Nỗi đau khủng khiếp đã khiến cho con Troll cuồng loạn này nổi điên.
Trong một trận chiến một chọi một, con Troll gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Vì vậy tổ đội 5 người này cần phải tận dụng khả năng phối hợp lẫn nhau của mình. Ma thuật khống chế con quái vật trong khi những lưỡi kiếm chém vào da thịt nó. Gần 30 phút sau, người đội trưởng, một kiếm sĩ với một thanh đại kiếm, cắt phăng đầu nó.
“Thành công rồi!”
“Trời ạ, sức mạnh cao cùng với khả năng tái sinh. Đây thực sự là một con Boss.”
“Nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì với chúng ta! Cơ mà phần thưởng là gì nhỉ?”
“Eh? Cái xác vừa biến mất à?”
“ Có lẽ vì nó là một quái vật sự kiện? Ồ, nó để lại thứ gì này. Một viên ngọc vàng?”
“Đây là phần thưởng sao? Đừng nói chỉ có thế nhé?”
“Này, có một tin nhắn từ hệ thống.”
“Whoahoh?! Giấy phép dùng khinh khí cầu trong một năm!”
Tương đương với 10 đồng vàng lớn, giấy phép này cho phép bạn dùng khinh khí cầu-phương tiện giúp bạn có thể đi đến bất cứ quốc gia nào chỉ trong nửa ngày, miễn phí suốt một năm,. Tất cả các thành viên của tổ đội đều nhận được một cái.
Và khi thông tin ấy được đăng lên diễn đàn, cuộc đua đã chính thức bắt đầu.
Cuộc đua săn lùng hai mươi con quái vật cuồng loạn còn lại rải rác khắp nơi trên thế giới.
***
“Alpha tester bí mật số 17. Xác nhận suy sụp tinh thần và chấm dứt hoạt động thần kinh sau đó. Theo thủ tục, yêu cầu phái đội xử lý.”
“Ôi trời, số 17 đã khá ổn định. Giờ ngay cả nó cũng thất bại.”
“Thưa sếp, đây sẽ là một vấn đề đó ạ. Số 17 khá đặc biệt. Sự kiện này chắc chắn sẽ dẫn đến việc vĩnh viễn mất đi vài đối tượng.”
Brian, trong phòng giám sát của cơ sở thứ 7, đang rất phấn chấn. Thư ký của hắn lên tiếng nói về mối quan tâm của mình, và ông ta đã trả lời ngay với một cái nhún vai.
“Phân tích sức mạnh và bộ gen của chúng đã được thực hiện. Chính phủ cũng đã gây áp lực cho sếp của chúng ta để có thể thu được kết quả nghiên cứu nhanh hơn. Thời hạn sáu tháng vẫn còn rất lâu, nhưng với những tester nhiệt tình này, chúng ta đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu cơ bản. Sự kiện này chỉ là để kết thúc sớm.”
100 alpha tester bí mật không phải chỉ là những đứa trẻ mồ côi ngẫu nhiên.
Sự tồn tại của ESP – những cá nhân mang trong mình sức mạnh bí ẩn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của con người- đã được xác nhận trên toàn thế giới, và những tester này được cho là những người sở hữu sức mạnh kỳ bí ấy. Phân nửa trong số họ chỉ có sức mạnh bình thường, chẳng hạn như năng lực cảm tri một cách mơ hồ hay khả năng thể chất cao hơn một chút so với tiêu chuẩn, nhưng 23 người đầu tiên được chọn thì mạnh hơn một bậc. Vài người trong số đó thậm chí hơn hẳn vài bậc. Sức mạnh của số ít các cá nhân đó đã giúp mang lại những công nghệ mang tính cách mạng cho nhân loại, cùng với nhiều ứng dụng trong chiến tranh. Đó chính là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.
Phân tích sức mạnh và bộ gen của họ đã hoàn thành. Thí nghiệm này chỉ là để tiếp tục xem liệu các năng lực đặc biệt có thể được cải thiện hay không, có thể phát hiện ra các ứng dụng mới không, bằng cách đưa những đứa trẻ mồ côi này vào trạng thái căng thẳng cực độ. Đồng thời đây cũng là dịp để loại bỏ những tester bởi vì chúng đã không còn hữu ích cho nghiên cứu nữa.
Chỉ còn lại 20 alpha tester.
“Và như dự đoán, số 1 và số 8 vẫn trụ được. Đúng là cứng đầu thật đấy... ồ, phải rồi. Còn một đứa nữa vẫn ổn định phải không?”
“Vâng, thưa sếp, đó là số 13. Xét từ việc tất cả tester sử dụng avatar thể tinh thần đều hứng chịu suy sụp tinh thần ngay từ giai đoạn đầu tiên, thì phải nói cô bé đó có một tâm trí bền bỉ đáng kinh ngạc.”
“Phải, chính là nó. ‘Demon Child’. Dù không sở hữu một năng lực mạnh.”
Cô bé bạch tạng mang đến bất hạnh cho tất cả những người quanh mình. Bị gọi là ác quỷ bởi chính thân sinh của mình. Bị hành hạ và xa lánh.
“Đáng tiếc là năng lực của con bé không thực sự là thao túng xác xuất như chúng ta hằng tưởng. Theo báo cáo của cơ sở nghiên cứu số 3, ‘năng lực đó chỉ có thể thay đổi kết quả cuối của sự kiện. Về mặt kĩ thuật thì việc triển khai nó có tác dụng, nhưng nếu kết quả cuối là một kết quả có quá nhiều trường hợp biến động sẽ khiến nó trở nên không thực tế, cộng thêm việc duy trì sự kiểm soát nó theo nghĩa đen sẽ phải cần đến sức mạnh tinh thần của một con quỷ’.” Cô thư ký lên tiếng.
Brian cười. “Vậy ngay cả bé quỷ của chúng ta cũng chẳng có cơ hội à, tệ thật đấy. Chà, có lẽ các alpha tester của chúng ta sẽ phải vùng vẫy trong đau khổ cho tới phút chót rồi.”
***
Chờ đã – whoa – chờ chút đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?!
“Nó kia kìa! Một con Ghast màu trắng!”
“Đừng để nó chạy thoát! Nó sẽ là của chúng ta!”
Chỉ vài ngày sau khi tôi chiếm lấy hang ổ của bọn cướp, vài beta tester chả biết từ đâu bỗng nhiên chui ra và tấn công căn cứ của tôi.
Họ mạnh ngang ngửa với tổ đội truy đuổi tôi trước đây, nên tôi vẫn có thể xoay xở để đẩy lùi họ. Rồi một tổ đội khác đến ngay hôm sau. Cuối cùng thì, khi rốt cuộc cũng đã có được một căn cứ, tôi lại buộc phải từ bỏ nó.
Tôi định sẽ trốn sâu trong rừng cho đến khi tình hình ổn định hơn, nhưng mỗi người trong số họ đều dễ dàng tìm thấy tôi.
Tôi thử trốn bằng [Dạng người] vài lần, nhưng một đứa trẻ lang thang một mình trong rừng thật sự quá đáng nghi. Thêm vào đó tôi sẽ phải đổi trở lại thành dạng khí nếu muốn di chuyển nhanh, việc này chỉ khiến họ phát hiện ra tôi nhanh hơn và đuổi theo.
Và tôi còn chẳng thể khiến họ nghẹt thở, vì họ vốn là người ch-ouch!
“Cái gì thế này? Chất độc không có tác dụng!”
“Tới lượt tôi! [Thunder Bolt]!
Đau đấy, chết tiệt! Lỡ đánh trúng Blobsy thì sao?! Con bé đang trú trong túi áo tôi đấy!
[Một thanh niên trông giống ma kiếm sĩ] [Chủng tộc: Nhân tộc ♂] [Thám hiểm giả]
[MP: 45/82] [HP: 88/90]
[Tổng lực chiến: 150]
[Một thanh niên trông giống cung thủ] [Chủng tộc: Nhân tộc ♂] [Thám hiểm giả]
[MP: 52/60] [HP: 110/110]
[Tổng lực chiến: 187]
Không thể tha thứ được. Chúng có vẻ thiên về tầm xa, vì vậy tôi lẫn vào những cái cây và giấu chiếc áo choàng của mình trên tán cây. Tên ma kiếm sĩ đang hăng máu đuổi theo mà không thèm chú ý xung quanh. Tôi phục kích hắn từ trên cao.
“Aaaah!? Cái quái gì thế này?!”
“Bình tĩnh nào! Dùng ma thuật đi!”
Quá trễ rồi. Lực chiến của tôi gấp ba lần chúng, vì vậy việc hấp thụ diễn ra rất nhanh.
“Chết tiệt, HP và MP của tôi đang tụt xuống!”
“C-Chờ đã, ở yên đó, đừng di chuyển!”
Chúng đang sợ. Đang sợ tôi.
Tên cung thủ căng thẳng. Hắn rút ra một mũi tên màu bạc trông có vẻ đắt tiền và ngắm vào tôi. Ngay trước khi mũi tên được phóng đi, hắn ta đột nhiên có vẻ bị phân tâm bởi thứ gì đó.
[Reroll]
“Aaagk…”
“Cái gì?!”
Mũi tên xuyên qua đầu gối của tên kiếm sĩ ma thuật… thậm chí tôi chẳng cần phải dùng kỹ năng.
Oh, hiểu rồi. Blobsy đang vung vẫy cái áo choàng trên ngọn cây.
Tôi cảm thấy hơi tội cho tên ma kiếm sĩ, vì vậy tôi quyết định sẽ xử lý hắn sau. Trong khi đó, tôi giết chết tên cung thủ trong lúc hắn vẫn còn đang bị sốc. Trận chiến kết thúc mà không gây quá nhiều chú ý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ sợ tôi cũng đủ để hạ thấp tỉ lệ thành công của đối thủ?
[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]
- Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.
[MP: 355/477] 85↑
[Tổng lực chiến: 255/499] 68↑
[Kỹ năng đặc trưng: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]
[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Thông thường)] [Skilled Packer]
Tôi đã đánh bại 6 beta tester trong mấy ngày gần đây. Bổ sung thêm chút sức mạnh cho bản thân.
Tôi có cảm giác mình sẽ có thể tiến hóa lần nữa nếu vượt mốc 500 ma lực. Lạ thay, lực chiến của tôi không tăng nhiều như ma lực.
Ngoài ra, sau khi sử dụng [Dạng người] 24/7 để cải trang vi hành, nó đã lên cấp lần nữa. Nếu so sánh với việc nấu nướng, ở mức (Thông thường), tôi đã đủ để trở thành đầu bếp cho một quán ăn miền quê. Bạn biết rồi đấy. Quán ăn duy nhất trong vùng, với vô số lựa chọn trên thực đơn, nhưng tất cả các món ăn đều như nhau: không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Với tốc độ tăng trưởng này, tôi phải tự hỏi, còn lại bao nhiêu cấp độ nữa? Tôi trông không khác mấy. Chủ yếu là, bề mặt cơ thể tôi càng ngưng tụ giống búp bê hơn, đồng thời cũng trở nên đầy đặn hơn.
Whoops, quên mất. Chúng tôi nên tiếp tục di chuyển. Ở yên một chỗ chẳng khác nào mời gọi thêm một cuộc tấn công nữa cả. Đi thôi nào, Blobsy.
*boing*
Tốc độ hiện tại của tôi gần như nhanh bằng một người đang chạy, vậy nên nếu tôi cứ loanh quanh trong vùng hoang dã, các beta tester sẽ khó lòng bắt kịp.
Phải rồi, làm thế nào mà tôi có thể bị phát hiện nhanh đến vậy? Người đánh xe đó có thể đã thấy tôi, nhưng ông ta không thể nào biết chính xác tôi đã đi đâu cả.
Liệu có loại ma thuật nào phát hiện vị trí của tôi không? Phiền phức thật… Nếu đó là một loại ma thuật, cách tốt nhất có lẽ là ra khỏi phạm vị của nó.
Nhưng có vẻ tôi sẽ phải trở lại dãy núi đó lần nữa nếu muốn làm vậy.
Tôi tiếp tục di chuyển về phía những ngọn núi. Một lúc sau, tôi nhận được tín hiệu ma thuật có vẻ giống với lũ sói sừng. Chúng tôi đã ở trong tầm nhìn của nhau. Dù vậy chúng không tấn công tôi, vì tôi đã mạnh hơn trước đây.
Tôi có cảm giác số lượng của chúng ít hơn hồi trước.
Để đề phòng, tôi mở rộng phạm vị dò tìm của mình và tiến về phía trước. Rồi tôi bắt được một vài tín hiệu, có lẽ là beta tester, và một tín hiệu lớn gần họ. Tất cả đều ở sâu trong núi.
Bình thường tôi sẽ không can thiệp vào, nhưng nếu tín hiệu lớn đó là một alpha tester bí mật, thì việc hợp tác có lẽ khả thi. Bám lấy niềm hi vọng mỏng manh ấy, tôi lén nhìn họ từ xa.
Tôi nhìn thấy một con sói sừng điên với hai đầu.
[Sói sừng hai đầu]
[MP: 315/340] [HP: 372/415]
[Tổng lực chiến: 499]
---------------