Chương 07: Từ con mắt của một beta tester nào đó.
Độ dài 3,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:30:16
“Tuyệt vời! Một bãi săn hoàn hảo chỉ dành cho mình!”
Nếu so sánh với hầu hết các mob đầu game khác, thì bọn Sâu Bướm Đen đặc biệt nguy hiểm do chúng có khả năng phun lửa. Mặt khác, lớp vỏ mềm của chúng lại khiến cho chúng tương đối dễ dàng bị tiêu diệt. Một thanh niên cười lên ha hả trong một khu rừng, với thanh kiếm của cậu chém xuyên qua những kẻ thù của mình.
(Edit: mob=quái vật---này là thuật ngữ game nên t giữ nguyên nhé.)
Tên của cậu ta là John Yamada. Nó nghe có vẻ giống như một biệt danh mà bạn sử dụng trong một tựa game MMO, nhưng thật đáng buồn thay, đó là tên thật của cậu. Một sinh viên đại học người Mỹ gốc Nhật, là một trong những beta tester được chọn. Thật không may, những giáo sư của cậu đã yêu cầu cậu gửi lại một bài báo cáo, và cho nên lần đăng nhập đầu tiên của cậu là một ngày sau khi phiên bản beta bắt đầu.
(Edit: MMO (Massively Multiplayer Online), trò chơi trực tuyến nhiều người chơi)
Và trong cơn hốt hoảng, cậu đã tạo một nhân vật bằng tên thật và khuôn mặt ở ngoài đời thực của mình. Cơ mà Yamada không thực sự bận tâm đến điều đó cho lắm, bởi có rất nhiều streamer nổi tiếng đang làm điều tương tự cho các kênh của họ. Để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, cậu đã tìm kiếm các mob tốt để giết, điều này đã dẫn cậu đến thông tin về bọn Sâu Bướm Đen trên diễn đàn của trò chơi.
Trong Thế giới Yggdrasia, thời gian trôi qua với tốc độ tương đương với thế giới thực.
Thoạt nhìn, có một vấn đề đó chính là có một bộ phận người chơi chỉ có thể đăng nhập vào buổi tối do tình hình cuộc sống của họ không cho phép họ, nhưng may mắn thay là Yggdrasia cũng lớn như Trái đất, điều đó có nghĩa là thế giới này có những múi giờ khác nhau. Những người chơi có thể chọn bắt đầu trong khu vực với múi giờ mà mình muốn.
Yamada đã chọn quốc gia có cùng múi giờ với nơi cư trú ở ngoài đời thực của mình. Một đất nước rộng lớn nằm ở phía Tây lục địa trung tâm, Vương quốc Seize.
Khi cậu bắt đầu trò chơi, điều làm cho cậu ngạc nhiên đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất chính là độ chi tiết của trò chơi. Nó đã làm cho cậu nhớ tới lần đầu tiên cậu sử dụng Hệ thống Avatar để ngắm nhìn một đất nước khác, và cậu cảm thấy như mình đã đắm chìm trong khung cảnh và cảm xúc lúc ấy. Trò chơi này rất thật, cậu không thể không nghĩ rằng thế giới này thực sự có thể tồn tại.
Đầu tiên là thành phố. Yamada đã đăng nhập tại Đền thờ ở Thủ đô của Seize, rồi sau đó làm theo phần hướng dẫn, cậu đã tự mình đi đăng ký tại Guild Mạo hiểm giả. Số lượng người mà cậu đã nhìn thấy trên đường, có thể nói là rất đáng kinh ngạc.
Trong các game thế giới mở thông thường, ngay cả cái gọi là đô thị cũng chỉ có tối đa vài trăm công dân để tiết kiệm dữ liệu điện toán. Nhưng ở đây, chỉ trên chính con đường mà cậu đang đứng này, cũng đã có nhiều người hơn số đó đang đi bộ xung quanh.
Lúc đầu thì Yamada đã nghĩ rằng trò chơi chỉ đơn giản là có vài ngàn người chơi đăng nhập vào cùng một thành phố, giống như một vài trò chơi MMORPG nổi tiếng khác, nhưng sau đó cậu đã phát hiện ra rằng tất cả bọn họ đều là những NPC. Thành phố đang sống, vô cùng nhộn nhịp này đã được tạo dựng nên với các nhân vật không phải người chơi được điều khiển bằng AI.
Thực sự thì cậu nên đoán ra. Tất cả mười ngàn beta tester đến từ khắp nơi trên thế giới thực không thể chỉ rơi vào cùng một quốc gia trong trò chơi. Để định rõ mức độ tinh vi của các NPC do các AI điều khiển, cậu đã đứng nhìn một quầy hàng trên đường phố trong một lúc lâu. Và chủ quầy hàng đó đã thực sự bắt đầu cau có nhìn cậu .
Cơn gió nhè nhẹ lướt qua làn da, tiếng bước chân phát ra mỗi khi cậu cất bước trên lề đường, mùi thơm làm cho dạ dày rộn rạo đến từ một quầy bán thịt xiên nướng. Tất cả những điều này đều quá chân thực, cậu chẳng thể phân biệt được với thực tế.
Khứu giác đã được mô phỏng lại, nhưng vị giác lại chỉ có tác dụng với độ uống. Những Avatar không cần thức ăn. Người điều khiển vẫn sẽ cần phải đăng xuất và ăn uống bình thường.
Là một người chơi, Yamada đã được Nhà thờ cung cấp một cục thực phẩm mang vị ngọt nào đó. Nó trông giống như các thanh năng lượng cung cấp dinh dưỡng và có một buff khi ăn nó. Nhưng những điều đó đã không làm cậu từ bỏ giấc mơ được thử tất cả những món ăn đường phố ở đây, ngay cả chỉ một lần, và thậm chí khi cậu đã biết rằng cảm giác về vị giác sẽ không hoạt động. Đến cuối cùng, cậu đã hướng đến Guild Mạo hiểm giả cho nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Nhưng đồ ăn không phải là lý do duy nhất khiến Yamada cố gắng kiếm tiền.
Trò chơi này là theo định hướng hiện thực. Không giống như hầu hết những game MMORPG khác, bạn không hề có một kho đồ. Bạn phải tự mang tất cả những vật phẩm của mình. Từ những gì mà cậu nghe được, chỉ có một số những vật phẩm nhiệm vụ có thể được lưu trữ bên trong nhân vật của bạn. Tất cả những vật phẩm điều chiếm không gian thực tế hết. Nếu bạn có quá nhiều vật phẩm, thì bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ của Đền thờ, hoặc tạo lập một căn cứ ở đâu đó.
Tuy nhiên, thứ mà Yamada quan tâm nhất chính là những người nô lệ.
Ban đầu cậu đã khá thất vọng khi nghe rằng người chơi chỉ có thể được chọn chủng tộc Nhân tộc. Và hóa ra là trong thế giới Yggdrasia, tất cả những Á nhân đều là nô lệ. Nếu bạn có một nơi nào đó để sống và có đủ tiền, bạn có thể mua những nô lệ trong các thành phố hoặc đi bắt những Á nhân sống trong rừng. Bọn chúng có thể làm việc nhà, chiến đấu, mang vác vật nặng cho bạn, hay phục vụ theo những cách khác. (Edit: Tự hiểu nha mấy bẹn :>)
Chế độ nô lệ lúc đầu đã khiến cho cậu có một chút lo lắng, những tất cả những người dân trong thành phố nhưng tất cả những người dân trong thị trấn đang làm việc một cách bình thường với các á nhân. Những nô lệ cũng được ăn mặc đủ sạch sẽ, có lẽ là vì họ phải làm việc trong một thành phố. Cho nên Yamada đã quyết định ngừng lo lắng về vấn đề này.
Rồi sau đó cậu đã đi vào những con hẻm tối của thành phố. Cậu đã nhìn thấy những nô lệ Elf và thú nhân thực sự đang làm công việc nặng nhọc. Cậu cũng đã nhìn thấy những cô gái dễ thương nhưng mang vẻ mặt ảm đạm, không ai nở một nụ cười cả, và rồi cậu đã quyết định giấc mơ của mình ngay tại nơi đây và ngay lúc này. Cậu đã quyết định sẽ kiếm đủ tiền để mua một biệt thự khổng lồ, và rồi sau đó cậu sẽ lao vào giải cứu những cô gái Á nhân khỏi số phận đáng thương của họ, và bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. (Edit: Rất tiếc, chú không phải là main :v)
Vì thế, cậu thề, với trái tim mang lòng trắc ẩn bao la của chính mình.
Hệ thống tăng trưởng của trò chơi này khá kỳ lạ.
Không có hệ thống cấp độ như những game nhập vai thông thường. Cũng như không có Lớp hay Chức nghiệp – mọi người nhà nhà đều là Mạo hiểm giả. Người chơi quyết định lối chơi của mình bằng cách đạt được và tăng cấp Kĩ năng theo cách mà mình muốn, với 10 là cấp tối đa của một kỹ năng.
[John Yamada] [Chủng tộc: Con người ♂] [Thám hiểm giả]
[Điểm ma thuật (MP): 40/40 ] [Điểm sinh mệnh (HP): 60/60 ]
[Sức mạnh: 10 ] [Sức bền: 10 ] [Nhanh nhẹn: 10 ] [Khéo léo: 10 ]
[Kiếm thuật 1] [Phòng thủ 1] [Ma thuật tấn công 1] [Ma thuật hồi phục 1] [Tự cường hóa]
[Tổng lực chiến: 40 ]
[Ma thuật] : Flame - Healing
Tất cả những gì cậu hiện có là những kỹ năng khởi đầu của mình, ma thuật, và trang bị cơ bản: một thanh kiếm một tay được làm bằng sắt, một bộ áo giáp da mềm, một bộ quần áo của lữ khách, và một cái balo của Thám hiểm giả.
Nếu cậu chết, thì cậu sẽ mất một nửa điểm ma thuật của mình, giảm 10% chỉ số, và rơi tất cả hành trang xuống đất như một hình phạt khi chết. Tuy nhiên, cậu cũng đã nghe nói rằng những trang bị khởi đầu của mình và một số vật phẩm thưởng khi hoàn thành nhiệm nhiệm vụ sẽ không bị rơi ra, vì vậy Yamada đã đi ra bên ngoài thành phố mà không có lấy một chút lo lắng.
Cách chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm cũng có phần kỳ lạ.
Để ngăn chặn bất kỳ rủi ro nào trong cuộc sống bình thường, cơ thể của các mạo hiểm giả không khác gì người bình thường là mấy. Điều này chỉ thay đổi khi họ tham gia chiến đấu. Những kỹ năng chiến đấu vật lý và Tự cường hóa được kích hoạt bằng cách sử dụng ma thuật. Một MP được sử dụng trong mỗi phút cho mỗi cấp độ của kỹ năng chiến đấu. (VD như: đánh nhau, lấy mạnh đè yếu, trấn lột, cướp bóc, cưỡng hiếp, .v.v.)
Điều đó có nghĩa là Yamada chỉ có thể chiến đấu tối đa 40 phút. Tuy nhiên, ma thuật hồi phục 10% mỗi giờ, và mỗi quái vật bị giết cho cậu tăng Điểm ma thuật và Điểm sinh mệnh tối đa như một dạng kinh nghiệm. Bạn cũng có thể hấp thu một phần ma thuật của quái vật bị giết để tự hồi phục.
Yamada, mặc dù chỉ có chỉ số khởi đầu, nhưng cậu không thực sự gặp quá nhiều khó khăn khi đi săn bắt ngoài thành phố. Ban đầu những con sói nhanh nhẹn có hơi khó khăn, nhưng miễn là cậu có vũ khí, thì lũ động vật hoang dã đủ dễ dàng để cho cậu giết – đó là chỉ khi bọn chúng đến từ khu rừng gần con đường dẫn ra khỏi thành phố. Nhưng lũ mob khởi đầu không cung cấp nhiều phần thưởng về cả kinh nghiệm lẫn tiền.
Con sói đầu tiên mà cậu đã giết cũng thật quái dị. Cậu sẽ nôn ra mất nếu trò chơi không tự động giải quyết cái đống máu me thê thãi này.
Cậu cũng đã mang một vài con thỏ mà mình đã săn được đến Guild Thám hiểm giả để bán. Và họ đã phàn nàn – da bị tổn hại, không rút máu sau khi giết – và mặc cả giá xuống chỉ còn năm xu đồng (khoảng $5) cho mỗi con thỏ. Cậu cũng đã thử một cái xiên thịt từ một quầy hàng và đã nôn ra bởi vị của nó ý như đất sét trộn giấy vậy, trong khi nguyền rủa những nhà phát triển vì sự quan tâm quá mức của họ về chủ nghĩa hiện thực.
(Edit: Ở đây có thể hiểu như này, nếu như mà trong game làm luôn cái vị giác thì người chơi sẽ bị sa đọa trong game luôn mất, từ đó có thể dẫn đến đủ hệ lụy, chứ ko phải là ko thể tái tạo đc vị giác đâu .-., đã tái tạo đc vị của đồ uống thì cái tái tạo vị của đồ ăn chả nhằm nhò gì :v)
Yamada đã đăng xuất. Cậu đã tìm kiếm thông tin trên bảng tin VR, rồi sau đó đã trở lại trong trò chơi và hướng đến vùng xa xôi hoang vu, cách xa Thủ đô.
Đây là một trò chơi mở có kích thước cỡ Trái Đất. Ngay cả đất nước khởi đầu mà cậu chọn, Vương quốc Seize, cũng có diện tích lãnh thổ ngang ngửa như một trong những nước Châu Âu có diện tích lãnh thổ rộng lớn. Việc đó sẽ mất rất nhiều ngày đi bộ.
Nên với số tiền ít ỏi mà cậu còn, Yamada đã mua vé cho một chuyến tàu magitech, một trong những phương thức vận chuyển sẵn có, và cũng là một trong những điểm bán hàng của trò chơi. Không có than hay hơi nước cung cấp năng lượng cho con tàu này, chỉ có rất nhiều ma thuật.
Để giúp giảm bớt sự nhàm chán trong quá trình di chuyển, trò chơi cho phép người chơi mua một phòng riêng để đăng xuất, hoặc hoặc truy cập một phiên bản của diễn đàn trò chơi dành riêng cho những người muốn truy cập ngay trong trò chơi.
Trong trường hợp bạn vẫn đăng xuất khi tàu đã đến ga của bạn, trò chơi sẽ gửi cho bạn một thông báo trên điện thoại của bạn. Và nếu bạn vẫn không có mặt, lần đăng nhập tiếp theo của bạn sẽ đưa bạn đến Đền thờ gần nhất.
Chuyến tàu đi rất nhanh. Vài giờ sau, Yamada đã đến một ngôi làng nông thôn, một nơi nào đó nằm trong vùng hoang vu của Vương Quốc Seize.
Sau khi nhấm nháp một ít nước ép trái cây, thứ đàng hoàng đầu tiên được đưa vào miệng cậu kể từ khi cậu bắt đầu trò chơi, cậu đã hỏi một vài dân làng về nơi ở của lũ quái vật. Theo họ, chỉ có bọn sói, thỏ và những loài động vật hoang dã khác ở gần ngôi làng, nhưng cậu có thể tìm thấy một số con Sâu Bướm Đen khoảng một giờ đi bộ vào rừng. Đây là mob mà diễn đàn trò chơi đã nói với cậu.
Tiện thể, cậu cũng đã thử nói chuyện với một nô lệ Á nhân tai mèo trên đường đi. Và cô ấy đã rất sợ hãi. Điều đó đã dội một gáo nước lạnh vào cậu và đã khiến cho cậu mất hết tinh thần.
Yamada đã mua một cái áo choàng rẻ tiền tại cửa hàng đồ cũ của ngôi làng, chỉ vì để cho vẻ ngoài của cậu thêm phần bí ẩn. Và rồi cậu đã đi vào sâu trong khu rừng mà không hề có lấy một chút lo lắng, cơ thể cậu không bao giờ cảm thấy mệt do là một avatar VR.
Yamada là một game thủ ‘ngu ngốc’ thuần túy – cậu chỉ rút được bài học từ việc chết. Không kế hoạch, không suy tính. Không có tính toán nào để đảm bảo đường lui, và cậu đã để sự hăng hái dẫn cậu vào sâu trong khu rừng. Và ở đó, cậu đã tìm thấy lũ Sâu Bướm Đen mà mình đang tìm kiếm. Cậu vui vẻ bắt đầu cuộc săn.
[John Yamada] [Chủng tộc: Nhân tộc ♂ ] [Thám hiểm giả]
[Điểm ma thuật(MP): 33/52 ] [Điểm sinh mệnh (HP): 74/84 ]
[Sức mạnh: 13 ] [Sức sống: 10 ] [Nhanh nhẹn: 11 ] [Khéo léo: 10 ]
[Kiếm thuật 2] [Phòng thủ 1] [Ma thuật tấn công 1] [Ma thuật hồi phục 1] [Tự cường hóa]
[Tổng lực chiến: 93 ] 53↑
[Magic] : Flame - Healing
Những con sâu phun lửa khá nguy hiểm. Cậu đã đến mức cận kề cái chết hai hoặc ba lần rồi, nhưng lượng kinh nghiệm mà cậu kiếm được cũng tương xứng với những gì mà đã cậu bỏ ra. Sức mạnh chiến đấu của Yamada đã tăng vọt chỉ sau hai giờ đi săn. Phần tuyệt nhất là kỹ năng [Kiếm thuật] đã lên cấp 2. Chỉ cần tăng cấp đã khiến cho tổng lực chiến của cậu tăng lên gần gấp đôi.
Theo diễn đàn, việc tăng cấp từ 1 lên 2 không có gì quá khó khăn, nhưng để từ 2 lên 3 sẽ tốn rất nhiều công sức. Kể từ khi sức mạnh của cậu tăng gấp đôi, cậu đã có thể giết lũ sâu bướm trước khi chúng kịp phun lửa một cách dễ dàng. Nếu việc mài giũa kỹ năng khó đến vậy, thì cậu có thể đơn giản là vào sâu hơn để tìm kiếm những con quái vật mạnh hơn, Yamada nghĩ. Cậu đã tự chữa lành cho mình đến một mức độ nhất định và tiếp tục đi.
Như đã đề cập trên diễn đàn của trò chơi, vật phẩm thưởng dành cho người mới bắt đầu đó là Pha lê Thẩm định, sẽ hiển thị thông tin nếu có một con quái vật nằm trong tầm nhìn của cậu. Nó đã làm cho việc tìm kiếm con mồi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Yamada đã lạm dụng vật phẩm này không ngừng, và cậu đã sử dụng hết 99 lần sử dụng chỉ trong hai giờ đi săn.
Đúng vậy, có những Pha lê Thẩm định được sử dụng và bán bởi người dân trong thành phố. Nhưng chúng không phải là những khối cầu được xử lý một cách hoàn hảo như vật phẩm thưởng. Chúng chỉ là những mảnh đá thô ráp. Và mặc dù chỉ có 10 lần sử dụng, nhưng chúng có giá tới 3 đồng bạc (khoảng 300 đôla nếu quy đổi) cho mỗi cái.
Yêu cầu thực tế cho việc học được [Thẩm định đơn giản] là sử dụng Pha lê Thẩm định 80 lần cho các mục tiêu có tối thiểu một lượng ma lực nhất định. Nhưng do thông tin sai lệch tràn lan trên các diễn đàn, nhiều người chơi đã không học được kỹ năng này trong khi họ vẫn có vật phẩm thưởng. Bọn họ vẫn có thể kiểm tra trạng thái của mình tại Đền thờ, nhưng sự bất tiện sẽ mãi đeo bám họ cho đến khi họ mở khóa kỹ năng.
Yamada đang dùng đôi mắt của mình, thay vì viên pha lê, để tìm kiếm lũ quái, khi cậu nhìn thấy một màn sương màu trắng kỳ lạ đang tiếp cận từ sâu trong rừng.
“Oh?”
Thoạt nhìn thì thứ đó trông giống hơi nước. Cậu chỉ nhận ra nó là một con quái vật từ tia sáng lóe lên từ bên trong nó, và hóa ra tia sáng đó đến từ một Pha lê Thẩm định. Yamada đã cười khẩy.
'Chết tiệt thật! Cái thứ khốn kiếp đó hẳn đã cướp đi viên pha lê từ người chơi khác!'
Màn sương màu trắng dường như không phải là một mob thù địch, nhưng khi nó trôi lại gần hơn, Yamada đã rút thanh kiếm của minh ra và chém.
“Yeaahahahh!! Thả viên Pha lê ra! Giờ mày sẽ trở thành XP của tao!”
Nhưng thanh kiếm đã đi xuyên qua con quái vật màu trắng mà không gặp sức cản nào.
“Chết tiệt!”
Thông thường, bạn sẽ đổi sang dùng ma thuật một khi bạn phát hiện ra những đòn tấn công vật lý của mình không có hiệu quả trước kẻ địch. Tuy nhiên Yamada đã áp dụng bộ não game thủ của mình theo cách ngu ngốc nhất: cậu ta đã nghĩ rằng con quái vật chỉ đơn giản là có một kĩ năng né tránh cao cấp. Và cậu ta cứ tiếp tục việc chém.
Kỳ lạ thay, màn sương trắng đã ngừng chuyển động, trông như thể chết lặng. Sau đó, nó đã di chuyển, tức giận, và bao phủ lấy Yamada. Cậu đã cứ tiếp tục la hét và vùng vẫy dữ dội trong vài phút, cho đến khi toàn bộ sức sống và ma thuật của cậu bị rút cạn.
Cơ thể của Yamada đã phân tán thành các hạt ánh sáng. Cậu đã xuất hiện trở lại vài giây sau đó tại Đền thờ của Thủ đô Vương quốc Seize, vì đã không đặt một điểm hồi sinh.
“Aww tiếc thật, mình đã chết rồi.”
Thất bại đầu tiên của mình, vậy mà tên ngốc này vẫn còn cười được. Một lần nữa, cậu ta lại đi ra ngoài chiến đấu để lấy lại chỉ số và MP đã mất của mình.
***
Cái quái gì đang xảy ra thế.
Đó thực sự là một beta tester. Tôi đã cho anh ta thấy Pha lê Thẩm định và tới gần, với suy nghĩ rằng anh ta có thể nhận ra tôi là một người chơi. Cơ mà ngay cả trong cái tưởng tượng điên rồ nhất thì tôi cũng không ngờ rằng anh ta sẽ ăn cướp tôi.
Anh ta có cấp độ sức mạnh như tôi, nhưng lại có trí thông minh ngang ngửa một con sâu bướm đen. Có thể nói là tôi khá may mắn. Trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy từ ‘não cơ bắp’ là một cụm từ thích hợp dùng để mô tả một ai đó, cho đến khi gặp tên ngu ngốc này.
Tôi biết rằng khi người chơi chết, cơ thể của họ biến mất và trang bị của họ sẽ bị bỏ lại. Và anh chàng này đã để lại một cái áo choàng đã sờn rách, một vài đồng xu, và một vài cái que trông giống như được dùng để xiên thịt.
…tại sao lại có những que xiên thịt chứ?
[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast ] [Hạ Quỷ (Hạ cấp) ]
・Một con quỷ cấp thấp được hình thành từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần yếu ớt.
[Điểm ma thuật: 123/130 ] 22↑
[Tổng lực chiến: 135/143 ] 24↑
[Kỹ năng đặc trưng: Reroll ] [Thẩm định đơn giản]
Oh, phải rồi. Tôi không biết đã nhận được nó khi nào, nhưng tôi đã học được [Thẩm định].
Tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự lo lắng cứ mỗi khi nhìn thấy số lần sử dụng của viên pha lê giảm dần từng chút một, nhưng kĩ năng này cũng có vấn đề riêng. Tôi có thể thẩm định bản thân miễn phí, nhưng thẩm định bất cứ thứ gì khác sẽ tốn một điểm ma thuật. Và kĩ năng này thậm chí còn tệ hơn viên pha lê. Nó chỉ cho thấy Điểm Ma thuật, Tổng lực chiến, và cái tên được hiển thị theo sự nhận thức của tôi.
…thực sự rất rắc rối mà.
Cơ mà đặt điều đó sang một bên, tôi đã nhận được rất nhiều điểm từ chỉ một nhân vật người chơi. Có thể nào...giết con người chính là cách để cho quái vật phát triển nhanh nhất?
~~~//~~~
Trans: Muttsurini.
Edit: Rave.