Chương 45.2: Khoảnh khắc bình yên trước những ngày bão tố
Độ dài 2,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:15
Tôi chạm vào cái khiên ma pháp. Tôi nghĩ ý anh ta là bảo tôi hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi.
Đột nhiên, có một tiếng thét vang vọng khắp trời.
"OMIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS!!"
Rietto đang chạy tới chỗ bọn tôi.... trong khi đang cưỡi người sói.
Tên người sói đó đã không còn an thịt con người nữa rồi vì hắn đã được Hắc Hiệp Sĩ lệnh cho bảo vệ vương quốc này. Có thể đó là lí do hắn quyết định sống tại đây luôn.
Hắn cũng tới thăm Echigos nhiều lần trong khi gã đó vẫn đang dưỡng thương. Có lẽ hắn xem Echigos như một người bạn. Đồng thời, vì một lí do nào đó, tên người sói đó cứ bám dính lấy Rietto.
"Hai người đang nói về chuyện gì thế?"
"Hắc Hiệp Sĩ"
"Ooh, ra là ông chú hát rong đó... Em không ngờ ông ta lại là Hắc Hiệp Sĩ đó"
"Hahaha, bọn anh cũng vậy thôi"
"Ý tôi là, ai mà ngờ được rằng người hát rong mà bị ta bắt nào ngờ lại là Hắc Hiệp Sĩ khi không mặc giáp chứ? Này, có thể một ngày nào đó tôi sẽ nổi tiếng như cồn với danh hiệu "Người bắt giam được Hắc Hiệp Sĩ, kẻ dã bón hành cho Quang anh hùng" chăng?"
"... Anh nghĩ là ai sẽ tin vào cái câu chuyện đó hả, McGyusis?"
"Che. Đó là sự thật mà"
McGyusis bực dọc vì không được tin tưởng. Có vẻ điều đó đã mua vui cho Rietto, em ấy đang cười anh ta. Sau đó em ấy nhìn tôi.
"Này, Omiros.... Chúng ta có thể gặp lại... ông chú hát rong đó và.... và Regena lại không...?"
Khi tôi trấn an em ấy, tôi ngước nhìn lên trời xanh.
Khi nào mà ta vẫn còn chung sống cùng nhau dưới bầu trời này, tôi chắc chắn là ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
"Fufufu~"
Kuna đang vui vẻ pha trà cho tôi lúc này.
Tôi cá là em ấy đang vui vì Regena đã rời đi cùng với gia tộc của cô vào ngày hôm qua, hướng thẳng tới Thánh Cộng hòa Lenaria.
Nhờ thế mà lượng những người sống ở dinh thự của tôi đều bị giảm chỉ còn lại tôi, Kuna và người giúp việc mặt gấu mà Modes đã gửi cho tôi khi ông ta cho tôi dinh thự này.
Người giúp việc có vẻ là một phụ nữ thuộc tộc người gấu, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tôi chỉ có thể bà ấy trong dạng "người" mà thôi. Có thể bà có ác cảm với tôi vì tôi vẫn chưa biết tên của bà.
Không như Kuna, bà giúp việc có vẻ hơi buồn khi Regena rời đi. Tôi nhớ bà ta còn chảy nước dãi như thế nào mỗi khi bà ta thấy Regena và người của cô. Có lẽ bà ta muốn ăn thịt họ. Khi nghĩ về các người gấu đối xử với cô ấy, thì tôi mừng là cô đã rời khỏi Nargol. Đây không phải là nơi dành cho con người sinh sống.
Tôi cảm thấy hơi cô đơn.
"Xem này, Kuroki. Một khi vẫn còn Kuna ở đây, anh không cần phải có người như Regena pha trà cho anh đâu"
Sau khi để tách trà trước mặt tôi, Kuna chống tay lên hông. Cái tư thế này làm nổi bật lên cặp dưa dấu của em ấy, và chúng lắc qua lại như pudding. Trang phục của em ấy hiện đang mặc là cái mà Regena đã mặc trước khi rời khỏi đây, một bộ trang phục hầu gái.
Còn về việc bộ đồ đó từ đâu xuất hiện thì... Tôi nhờ một người dwarf làm quần áo cho Regena và những người khác. Người dwarf bảo tôi là ông ta muốn tạo ra bản sao của quần áo mà được một trong những người của Quang anh hùng mặc.
Tiện thể thì, bà giúp việc người gấu cũng mặc bộ đó.
Từ trước tới nay, Regena đã chăm sóc cho chúng tôi trong khi mặc bộ trang phục hầu gái.
Nó đã làm cho tôi cảm thấy rắc rối mỗi khi tôi nhìn cô.
Cái bộ hầu gái tương tự đó đã làm cho tôi bị bối rối khủng khiếp khi mà nó được truyền lại cho Kuna. Vấn đề là... Ngực Kuna quá lớn, lớn hơn của Regena nhiều. Và bây giờ chúng được nâng lên một tầm cao mới nhờ bộ trang phục hầu gái nên chúng có thể được xem là vũ khí hủy diệt hàng loạt rồi đấy.
Tôi không thể dời mắt khỏi chúng được.
Chúng cứ như là sắp sửa nổ tung khỏi bộ trang phục bất cứ lúc nào rồi đấy.
"Có chuyện gì thế, Kuroki? Trà có vị gì lạ à?"
Kuna nhìn tôi bối rối.
Cảm ơn chúa trời. Có vẻ là em ấy không nhận ra là tôi đã bị quyến rũ như thế nào bởi bộ ngực.
"Không, không. Cảm ơn em vì tách trà, Kuna. Anh sẽ uống ngay đây"
Tôi cầm lấy tách trà và uống nó.
Tách trà rất ngon và ngọt. Dù sao thì, có một cái mùi ngọt ngọt ẩn chứa bên trong mà tôi chưa từng cảm nhân được trước kia.
(TL Eng: đó là BẪY đấy)(TN: ae chắc biết được chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ :)) Và bỏ tay ra khỏi cái quần ngay đê)
"Có chuyện gì thế, Kuroki?"
Cái cách mà Kuna nhìn tôi....
... Em ấy đang mong chờ những hành động đó cơ à?
"Um, nó ngon lắm. Anh không nghĩ là anh đã từng uống cái loại trà thế này trước đây, loại trà này là loại gì thế?"
"Ah, em lấy nó từ Datie"
(TN: ae chắc biết được chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ :)) Và bỏ tay ra khỏi cái quần ngay đê)
Tôi đã phải vận hết khí công để ngăn mình phọt trà ra khỏi miệng.
Datie.... Ý em ấy là Datie, Nữ hoàng Goblin đấy à?
Tôi đã gặp Datie cách đây không lâu khi tôi đi tới vương quốc Karon để tìm Goz. Tôi nghe Datie nói là hắn ta đã bị nhốt trong một nhà từ dưới lòng đất vì tội trộm cắp. Goz đã trộm một vật phẩm quý được Modes tin tưởng trao cho Datie.
Do đó, Goz sẽ không bao giờ có thể làm hại đến Regena một lần nào nữa. Sau cùng thì, với việc Goz đã biến mất thì cô đã có thể quay về với xã hội loài người rồi.
Mặc dù tôi cũng thỏa mãn với kết quả đó, chỉ còn một chuyện làm tôi lo lắng. Trong khi tôi đang nói chuyện với Datie, cô ta cứ nhìn vào hạ bộ tôi như muốn liếm nó ấy.
Chuyện đó làm tôi sợ vãi ra quần đến ức mà tôi cầu nguyện rằng sẽ không bao giờ có thể gặp cô ta một lần nào nữa luôn đấy. Vĩnh viễn.
Vậy diều này có nghĩa là cái trà này là một món quà từ Datie đấy à?
Tôi đã nghĩ rằng Datie và Kuna không ưa gì nhau mà...
"Nó ngon không, Kuroki?"
Tôi đang nghĩ gì thế này? Đây là loại trà mà do chính tay Kuna pha cho tôi. Không đời nào mà nó dở được cả.
Tôi uống cạn tách trà và cười với em ấy.
"Nó ngon lắm, Kuna à"
"Em hiểu rồi. Vậy thêm một tách nữa nhé. Kuroki cần uống thêm trà vì anh có sức đề kháng cao không tưởng. Kuroki luôn luôn kìm chế với Kuna, đó là ại sao Kuna đã chuẩn bị cái này để chấp nhận mọi thứ của Kuroki đấy"
(TL Eng: ý bé đó là cuộc TRÒ CHUYỆN trên giường)(TN: chú thích cái này có hơi thừa không? Và bỏ cái tay ra khỏi quần ngay!)
....Sức đề kháng?
Kuna đổ đầy tách của tôi một lần nữa, nhưng tôi khá là lo lắng trước lời nói của em ấy đấy.
Em ấy đang nói gì thế?
Khi tôi đang cố hình dung ra ý nghĩa của lời nói, thì tôi đột nhiên nổi da gà, như thể có gì đó rất tệ sắp xảy ra vậy. Cũng như vấn đề với bọn Ogre, nhưng Kuna đã lo liệu chuyện đó rồi. Cô ấy sẽ không để cho chúng chạy loạn đâu.
"Ừ, phải rồi. Anh có quà cho em nè, Kuna"
Tôi lấy ra một cái hộp từ túi áo và cho em ấy xem.
"Đó.... Là...?"
(TN: that's DIOOOO)
Bên trong cái hộp là một cặp nhẫn.
Tôi lấy ra một cái trong số chúng, nâng bàn tay trái của Kuna lên, đeo nó vào ngón áp út của cô.
"Cái nhẫn này là một cái trong set này. Cả hai cái đều được yểm hai loại ma pháp: đầu tiên, là làm cho hai người đeo nó nhận biết được vị trí của nhau và thứ hai là, cho phép người đeo nó dịch chuyển tới vị trí của người kia"
Khi tôi nói, Tôi cho em ấy thấy chiếc nhẫn còn lại trên ngón áp út của mình, cũng như em ấy.
"Với cái này, ta sẽ bên nhau mãi mãi"
"Kuroki!! KUROKI!!! EM YÊU AAAAANH!!"
Kuna nhảy lên và ôm chầm lấy tôi, vừa khóc.
"Haha, anh mừng là em thích món quà này"
Trong khi chải tóc khỏi khuôn mặt của em ấy, tôi cảm thấy đau đớn vì tội lỗi bên trong tim mình.
Lí do thực sự mà tôi trao cái nhẫn này cho em ấy là để ngăn em ấy nổi khùng lên và làm loạn. Khi mà em ấy vẫn đeo nó, tôi có thể giám sát mọi nơi mà Kuna tới.
Và một lần nữa, tôi sẽ không nói cho em ấy biết chuyện này.
Dù sao thì... Mùi của Kuna thơm thật....
Knock knock!
Có người gõ cửa phòng khi tôi đang ôm Kuna.
"AI ĐÓ!?"
Whoa.
Kuna đột nhiên tách ra khỏi tôi và hét về phía người mới tới.
Có vẻ là em ấy đang không vui vì bầu không khí tình củm của bọn tôi bị phá giữa chừng.... Dù sao thì, người mở cửa là người ngoài dự đoán của tôi.
"Xin lỗi, thưa chủ nhân của em"
"Regena!? Cô đang làm gì ở đây thế?"
Yup, y như Kuna nói.
Lúc này thì, đáng lẽ là Regena nên ở cùng với gia tộc của cô ở Thánh Cộng hòa Lenaria bằng cách dùng đó dịch chuyển cô nhân được từ Shirone rồi chứ.
"Vâng, đang lẽ là tôi đã đi rồi, nhưng... em tự ý ở lại đây mà. Em có một mong muốn cuối cùng muốn xin chủ nhân"
Regena cúi đầu.
Hào quang của Kuna tỏa ra băng giá khác thường.
"Cái gì? Cô muốn cái gì từ Kuroki?"
"Điều ước của em là... Muốn chủ nhân trao cho em tình yêu của anh ấy"
(TN: tâm bất biến trước dòng đời vạn biến...tâm biến thái trước dòng đời đầy gái....mô phật...)
"Eh?"
"!!!!!!"
Mắt Regena hướng thẳng về phía tôi, chẳng hề chớp mắt luôn.
Tôi nhanh tay cản Kuna lại, người mà thầm lặng triệu hồi cây lưỡi hái.
"Tình yêu.....!? Eh- CHỜ ĐÃ, CHỜ ĐÃ KUNA! Vứt cái lưỡi hái đó đi!!"
"Regena! CÔ MUỐN CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TỪ ANH ẤY VỚI CÁI CƠ THỂ XƠ XÁC ĐÓ À!!! KUNA LÀ QUÁ ĐỦ ĐỐI VỚI ANH ẤY RỒI!!!!"
"Thế cơ à? Hm... Tôi dám thể rằng đôi khi chủ nhân có liếc nhìn vào mông của mình đấy..."
Tách trà mà tôi vừa uống đã phọt ra khỏi mồm chỉ với vài từ như thế thôi đấy.
Cô ấy phát hiện rồi. Tôi không thể tin được rằng cô ấy biết chuyện đó đấy. Tôi đã nghĩ rằng mình đã che giấu việc đó kĩ lắm rồi mà!
Xin lỗi, Regena! Tôi xin lỗi vì đã liếc nhìn mông của em trong khi em đang lau dọn nhà cửa!
"KHÔNG! CÔ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! Kuna là quá đủ đối với Kuroki rồi!! Mới nãy, mắt của anh ấy còn dính chặt vào ngực của Kuna! ANH ẤY KHÔNG CẦN REGENA ĐÂU!!!!"
....Tôi vô thức ngã vật khỏi ghế trong sự tuyệt vọng và xấu hổ.
Em ấy phát hiện ánh nhìn dâm dục của tôi rồi kìa!!!!! Anh xin lỗi, Kuna! Anh xin lỗi vì đã nhìn vào ngực em mà!!!
"Thưa Ngài!!! Tôi có thể bước vào không, thưa ngài?!!!"
Nhiều tiếng chân đang hướng tới căn phòng của bọn tôi. Những người vừa tới là những hiệp sĩ nữ của quỷ tộc, được vũ trang đến tận răng. Họ thô bạo đẩy Regena sang một bên và xông vào căn phòng.
Những cô gái đó cúi đầu trước tôi
"Chúng tôi được lệnh từ Ma Vương Bệ Hạ trở thành thuộc hạ của Tướng quân. Xin hãy chăm sóc cho chúng tôi"
Bây giờ tôi mới nhớ.... Đây là những cấp dưới mà Modes đã nói lúc trước đấy à? Tôi không ngờ là họ là nguyên team toàn gái đấy.
Quỷ tộc được chia làm 2 loại: Cấp cao và Cấp thấp.
Quỷ cấp thấp có diện mạo gớm ghiếc, trong khi Quỷ cấp cao có ngoại hình đẹp, khá giống với của loài người từ cặp sừng trên đầu thôi. Quỷ tộc cấp cao đều rất xinh đẹp, ngoại hình của họ có thể so sánh với các thiên thần.
Tất cả những hiệp sĩ trước mặt tôi đều là những mỹ nhân, mỗi người một vẻ.
"Tại sao... Tại sao... TẠI SAO!!!"
Kuna có vẻ là đến giới hạn chịu dựng rồi. Có lẽ là do sự gia tăng số lượng nữ giới xung quanh tôi là một cú sốc quá lớn đối với em ấy. Và sau đó một lần nữa, kể cả tôi còn chẳng ngờ được là những cô nàng này sẽ trở thành thuộc hạ của tôi.
Họ chắc là thuộc hạ của Mona nhỉ.
Vì họ ở đây, Mona chắc là đã đồng ý chuyển giao những hiệp sĩ cấp dưới cho tôi. Kì lạ thật. Tôi nghĩ là cô ấy rất ghét mình mà nhỉ.
Bé Kuna tội nghiệp đang ngơ ngác.
Những ngày ồn ào của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
(TN: chắc mọi người đã quên, trà có thuốc kích giục cực mạnh từ Datie, lấy tay ra khỏi quần đê)
Tôi uống trà trong khi ngắm nhìn bầu trời Nargol bên ngoài cửa sổ. Vì lí do nào đó, cơ thể tôi nóng ra lên. Căn phòng ngập tràn mùi hương của phụ nữ. Có quá nhiều cô nàng cùng một lúc...
Tâm trí của tôi càng ngày càng mịt mù....
P/s: bom đây, hết bom rồi nhé, arc3 cũng hết theo rồi :)
Lịch ra truyện vẫn là 2 tuần/1 chap. Vẫn là lí do tích bom như cũ :)
. (Mọi người có thể đọc hoặc không vì dưới đây là đánh giá của mình về nhân vật)
Mong mọi người đừng cãi lộn trên phần bình luận ạ~~~
Do hiện nay trên phần bình luận có nhiều chuyện xảy ra, nên mình sẽ nói luôn: bộ truyện này khá là khác biệt so với những bộ truyện cùng thể loại anti-hero và isekai khác:
Bộ này tuy là anti-hero nhưng cách giải quyết vấn đề của main cũng rất triệt để, đồng thời rất mềm dẻo, nó thể hiện được tính cách của một con người hiền lành, nên đã không ngần ngại đưa tay giúp đỡ dù cho có là phe đối địch.
Main tuyệt đối không thích việc đổ máu, chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng. Main sẵn sàng cho kẻ thù một cơ hội làm lại cuộc đời nếu chúng thực sự hối tiếc.
Tuy nhân cách của main được định là rất nhát (gái) và cũng không quyết đoán: lí do là main luôn lo lắng cho hậu quả sau này hơn là quá trình thực hiện, và điều đó thực sự là tốt. Tuy nhiên main vẫn sẵn sàng mần thịt bất kì đứa nào dám động tay vào những người main quen biết.
Cách suy nghĩ của main rất thực tế: đánh giá một cách khách quan theo cách nhìn của người ngoài cuộc, chứ không phải cứ thấy không ưa là gắn mác người xấu.
Và cũng có tinh thần trách nhiệm khá cao, dù méo thể hiện ra được :)
Và bi quan ngang ngửa tui rồi ae ạ :)))))
Và về phần Shirone:
Shirone thật chất chỉ là ngưỡng mộ Reiji như là trẻ con ngưỡng mộ anh hùng cứu giúp người dân vậy.
Shirone thực sự yêu Kuroki nhưng chỉ là do tính cách quá trẻ con nên không nhận ra.
=> Thật ra cô nàng này rất chung tình, chẳng phải là phò đâu nhé.
Nên nếu phải nói thì Shirone là một cô nàng kiên cường bên ngoài nhưng mềm yếu bên trong, và không thực sự quá đắm chìm vào công lí, vẫn còn nhận biết được cái nào đúng hay sai.
=> Nên nhiều khi cách giải quyết vấn đề của nàng Shirone rất phức tạp, khi thì giải quyết đúng đắn, khi thì lạc cmn trôi
Và theo nhận xét của mình thì các bạn phái nữ hiện nay cũng khá giống với cô nàng Shirone ngốc này: bên ngoài luôn tỏ vẻ kiên cường, nhưng bên trong thì khóc thầm từ lúc nào ai hay.
Nên mong mọi người hạn chế việc chỉ trích nàng ấy nhé :)
Kaya: tác giả chỉ định là les rồi khỏi nói.
Chiyuki: có não nhưng toàn bị dính hiệu ứng số đông :) nhọ.
~ Rất cảm ơn vì mọi người đã chịu khó đọc cái phần dài lê thê này ~
Halloween vui vẻ :)