Chương 33: Hoàng tử của Algore
Độ dài 7,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:44
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Chúng tôi đang cưỡi trên lưng Glorious và bay rên rặng núi Akeron. Có một cái hang động khổng lồ ở cái chỗ rặng núi gồ ghề.
Bên trong cái hang này là một cái tổ của goblin. Mặc dù chẳng phải là loài ăn đêm, goblin sinh sống bên trong một cái hang mà ánh sáng không thể nào lọt vào được.
Tôi sẽ để Glorious ở lại trước lối vào cái động goblin này.
Hiện diện ngay sau tôi là Kuna, người đang an tọa trên Glorious đằng sau lưng tôi.
"Kuroki, đây là vương quốc Karon à?"
Kuna nói thể trong khi quan sát cái hang. Tôi gật đầu với em.
"Yeah, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng mà..... Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này đấy"
Vương quốc Karon nằm ở phần phía Bắc của rặng núi Akeron. Nói ngắn gọn, vương quốc goblin này chỉ ở phía trước mặt Nargol mà thôi.
Do đó, vương quốc goblin này cũng nằm dưới sự kiểm soát của Modes. Cái tổ này được biết tới với cái tên khác là vương quốc Karon. Tôi không biết là có bao nhiêu goblin trong đây cả, nhưng có vẻ là số lượng của họ là đông nhất trong số những tộc goblin ở Nargol đấy.
Chúng tôi tới gần 5 goblin đang đứng phía trước lối vào.
Mắt tôi hướng về goblin đang đứng ở chính giữa đội hình của họ. Chiều cao của một goblin trưởng thành không mấy khác biệt so với chiều cao của một đứa trẻ loài người 10~12 tuổi cả. Nhưng, goblin ở giữa ít nhất thì cao hơn một cái đầu do với những con goblin khác.
"Gob đang đợi ngài, thưa Chủ tướng Diehart. Tên của gob là Keneo"
(TN: từ chap này mình sẽ chuyển cụm 'Excellency' thành 'Chủ tướng'. Mấy chap trước không có là do mình không để ý tới nó, nếu ai có từ nào hay hơn thì xin hãy góp ý bên dưới)
(TN: cái chữ 'gob' trong câu chẳng phải là lỗi đâu, từ 'gob' có nhiều nghĩa tùy trường hợp, ở đây là 'thần')
Goblin chính giữa cúi đầu trước tôi.
"Gob?"
Mặc dù dù hầu hết những lời mà goblin tên Keneo đều khó hiểu, tôi nghe từ đó rất rõ. Dù sao thì, cái danh hiệu kì lạ mà tôi vừa nghe chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi phải không?
Sau khi goblin to lớn cúi đầu trước tôi, nó sau đó đánh mắt sang phía bên cạnh tôi. Thường thôi, nó đang nhìn về phía Kuna.
"Chào gob phu nhân đáng kính của Chủ Tướng luôn ạ" (TN: 'gob' ở đây = 'mừng')
Nó sau đó cúi đầu trước Kuna. Đó vẻ là cái danh hiệu kì lạ đó chẳng phải là do trí tưởng tượng của tôi rồi.
"Phu nhân.... Mắt ngươi khá tốt đấy"
Kuna lẩm bẩm thế. Tôi thắc mắc là tại sao. Dù sao thì, Kuna có vẻ là đang vui.
"Gob này ạ, nữ hoàng của chúng thần đang chờ đợi mọi người ạ" (TN: 'gob' ở đây = 'đường' trong ' đường đi')
Keneo bảo chúng tôi đi theo anh ta.
Anh ấy dẫn chúng tôi vào tổ goblin. Bên trong cái tổ tối tăm của goblin, nguồn sáng duy nhất ở đây là cái lồng đèn với những con bọ phát sáng bên trong thôi. (TL Eng: Không phải là ĐOM ĐÓM, mà là BỌ PHÁT SÁNG) Mặc dù tôi ổn trong bóng đêm nhờ vào thấu thị dạ hành, mấy cái lồng đèn đó chắc là sự giúp đỡ lớn lao đối với Kuna.
Chúng tôi đang băng qua nhiều goblin khác nhau trên đường.
Mặc dù họ đều có kích cỡ của đứa trẻ loài người 10~12 tuổi, sức mạnh của họ ngang ngửa với một người trưởng thành đấy. Đầu họ cứng tựa đá tảng, nên vũ khí bình thường còn chẳng gây được một vết xước lên đó được ấy chứ. Nếu chiến đấu với một goblin, người đó cần nhắm vào chỗ khác. Nhưng một bài hát hay là cách tốt nhất để tránh giao tranh với họ. Họ đơn giản là không thể chịu được mấy cái giọng ca tuyệt vời đó thôi.
Goblin bình thường hầu hết đều sống trong một khu rừng hoặc một cái hang. Mức dộ dân trí cũng chỉ ngang với người nguyên thủy trong sách mà thôi.
Đó là phần sinh thái học về goblin mà do Ruugas dạy tôi đấy. Thật ra, những goblin tôi thấy đến tận bây giờ đều từ những hình minh họa trong tiết học đó cả.
Nhưng mà, có vẻ là goblin của vương quốc Karon này khác với những goblin bình thường. Điều kiện sống của họ cao hơn, kể cả quần áo đang mặc cũng không giống với đám mà tôi thấy ở vương quốc Rox. Những bức tường trong hang cũng không có vẻ là do đào vụng về; họ đã làm phẳng bề mặt và bào trì chúng khá tốt.
Những đồ trang bị trên người Keneo đang đi phía trước tôi, không khác gì so với trang bị của một hiệp sĩ loài người cả.
Không lâu sau đó, chúng tôi tới một khu vực rộng. Căn phòng này sáng sủa vì nó được chiếu dáng bằng vô số đèn lồng bọ phát quang ở mọi chỗ.
Một goblin to lớn đang ngồi ở phần trong cùng của căn phòng. Kích cỡ của người đó cỡ tôi đấy, nhưng có vẻ là người đó đang có một thời khó khăn để di chuyển vì trọng lượng. Thay vì những goblin khác đều không có tóc, goblin này có mái tóc dài. Và sau đó, tôi có thể cảm nhận được một luồn ma thuật khổng lồ từ goblin này đấy. Lượng ma lực ngang ngửa với tộc quỷ đấy chẳng đùa.
"Lớn thật...."
Kuna thì thầm thế. Tôi không biết là có ổn không khi nói thế với goblin này, nhưng đây chắc là nữ hoàng của vương quốc Karon, phải chứ?
"Gob chủ tướng, đằng đó là nữ hoàng của chúng thần, Datie-sama" (TN: 'gob' ở đây = 'thưa')
Keneo nói thể trong khi anh ta chỉ về phía goblin to cao kia. Yup, cô ả thật sự là nữ hoàng của họ rồi. Nói thật, cô ta còn chẳng giống một goblin hay là phụ nữ loài người chút nào.
"Chào mừng đến với vương quốc Karon, thưa chủ tướng Diehart"
Datie cúi đầu trước tôi.
Tôi gỡ mũ trụ ra và kẹp nó dưới nách. Mặc dù tôi ít nhiều gì thì cũng có địa vị cao hơn cô, thì vẫn bất lịch sự khi nói với người khác trong khi vẫn đội mũ đấy.
"Tôi là Diehart. Tôi đã nghe rằng ở đây có vài vấn đề rắc rối, nhưng chuyện gì đã xảy ra?"
Nhưng mà, Datie đang nhìn tôi mà chẳng nói lấy một lời. Vì lí do nào đó, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi bắt gặp ánh mắt đó.
"Dù là Kuroki đang đưa ra một câu hỏi cho cô, tại sao mà cô lại không trả lời anh ấy? Kuna chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một cái nguyên do nhảm nhí!!"
Những đợt sóng ma lực đang được tỏa ra từ cơ thể của Kuna.
"CÁI QUÁI! KUNA!!"
Tôi bối rối.
Những goblin trong căn phòng này bao gồm cả Keneo và Datie đều bị Kuna dọa cho mất mật cả.
Có vẻ là em ấy còn chẳng để tâm tới địa vị của Datie luôn đấy.
"Lỗi của tôi, thưa chủ tướng"
Datie đang xin lỗi tôi.
"K-Không sao đâu. Bình tĩnh đi nào, Kuna. Nên là thật ra đã chuyện gì xảy ra rồi?"
Sau khi xoa dịu Kuna, tôi hỏi Datie cùng một câu như cũ.
"Vâng, sự thật là..... Có vài con người đang cố xâm lược núi Akeron dạo gần đây"
"EH...."
Tôi thầm thốt ra một tiếng sau khi nghe câu trả lời của Datie. Đó là một vấn đề lớn đấy.
"C...... Có khi nào là nhóm Reiji, nhưng....."
Chỉ phòng hờ thôi, tôi giao cho Nut quan sát nhất cử nhất động của Reiji. Tôi nghe rằng hắn ta đang đi tới phần lục địa phía Tây ngay lúc này đây. Hắn tới đây từ bao giờ thế?
"Ngài nhầm rồi, thưa chủ tướng. Người tới đây lần này không phải là anh hùng. Mặc dù chuyến viếng thăm của họ, thật ra, là tầm thường và không đáng để báo cáo lên cho ngài.... Tôi chỉ muốn xác nhận lại vài thứ thôi....."
Vậy có nghĩa là cô gọi chúng tôi tới vì cô không thể quyết định được chuyện đó.
Nếu nhóm Reiji tới tấn công, thì vương quốc Karon này sẽ là đối thủ đầu tiên của họ. Có vẻ là họ đã vượt qua vương quốc này mà chẳng có lấy một báo động nào cả lần trước.
Nargol vào thời điểm đó vẫn chưa có hệ thống thông tin liên lạc, nên phải mất một thời gian thì họ mới phát hiện ra cuộc xâm lược của nhóm Reiji.
Dựa vào kinh nghiệm xương máu này, phía Nargol quyết định phát triển hệ thống báo động ma thuật. Kể cả khi không phải là một vấn để gì quan trọng đi chăng nữa, bất kì sự bất thường nào cũng sẽ được phát hiện kịp lúc.
Và sau đó, hệ thống báo động không được dùng cho lần này. Đây có thể là một vấn đề quan trọng, nhưng đây chắc chắn không phải là một chuyện khẩn cấp.
"Chuyện bắt đầu với một vài bộ tộc sống ở phía nam, nhưng chúng bắt đầu vượt biên và đi tới Karon. Lúc đầu, tôi đã nghĩ là chúng tới đây là mâu thuẫn giữa các tộc mà thôi, nhưng mà..... Theo như người đưa tin tôi cử xuống phía nam, đây hoàn toàn là một vấn đề khác biệt"
"Do đó, cô bắt đầu lo lắng rằng những con người đang tới tấn công bên cô à?"
Datie gật đầu với điều tôi nói ra.
"Chúng vẫn đang băng qua biên giới và sẽ không tới đây trong một thời gian, nhưng có vẻ là phía nam đang bị thảm sát bởi chúng nhiều lần liên tục rồi..... Họ đang rất sợ hãi, thưa chủ tướng"
Hai cánh tay của Datie ôm lấy người cô ta và cơ thể thì run lên trong sợ hãi. Quả là một cảnh kì dị.
Có khả năng là họ có vài mục tiêu nào đó. Hay chỉ là một cuộc thanh trừng goblin thôi?
"Cô có nói lúc trước là chúng không phải là Reiji và nhóm của hắn ta, nhưng cô có biết nơi chúng đến từ không?"
Mặc dù tôi không biết là goblin có thể phân biệt được phụ nữ hay không, hãy hỏi cô ả phòng hờ thôi.
"Tôi sẽ xác định chúng nếu chúng là một soái ca nhưng là quang anh hùng vậy, thưa Chủ tướng. Và nếu là những anh hùng tới đây một lần nữa, lần này tôi sẽ dùng cả cơ thể của mình nên chúng không thể dặt chân vào Nargol được đâu ạ......"
Khi nghe thấy tuyên bố của Datie, suy nghĩ của tôi là "Uwaaa". Tôi đã quên mất rằng những chủng loại mang hình người ở thế giới này, vì vài lí do bí ẩn nào đó, có hướng suy nghĩ như là của con người.
Tội Reiji thật. (TN: sao mà lại tội súc vật?)
"Theo như thông tin của chúng tôi, người tấn công lần này là một người đàn ông tên Parish, anh hùng của Algore. Tôi đã lệnh cho vài nhân tài vẽ lại bức hình của anh ta rồi. Anh ta chắc chắn không phải là quang anh hùng. Dù cho Parish có là một soái ca đi nữa, anh ta không đạt tới mức độ của quang anh hùng"
Datie nói thế trong khi uốn éo cái cơ thể kì lạ của cô.
Kể từ khi tôi nghe Datie nói một lúc trước, có một từ mà tôi không thể nào cho qua được.
"Algore.... đó là quê nhà của Regena"
Tôi nhớ lời của Kuna.
"Vâng, đó là quê nhà của Regena"
Vương quốc Algore đáng lẽ phải là vương quốc được trị vì bởi cha của Regena.
Tôi đã quên béng nó vì Regena chưa từng nói về chính bản thân cô trước khi cô tới Nargol.
Nhưng mà, vì nó là vấn đề dính dáng tới anh hùng của Algore, vì lí do gì mà anh hùng của Algore lại tấn công goblin ở phía nam ngọn núi cơ chứ?
Tôi có thể là sẽ biết lí do nếu mà tôi hỏi Regena, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không hỏi cô ấy. Gia đình của Regena đã bị giết hại bởi những người đang cai trị Algore lúc này đây. Tôi không muốn hỏi những điều làm cho cô ấy nhớ tới những kí ức đau khổ ấy.
Thêm nữa, cũng có khả năng là anh hùng đang tạo phản với chính quyền đã trục xuất gia đình của Regena. Vẫn còn chuyển khác cần phải hỏi nữa.
Regena có thật sự muốn báo thù những người đó hay không? Vì Regena không hé môi bất cứ điều gì cả, tôi không biết về nó vì tôi cũng chưa từng hỏi cô ấy về chuyện đó cả.
Mặc dù cô ấy chưa từng nói với tôi về việc cô ấy có mang trong lòng bất kì sự căm thù nào với họ, tôi cũng chưa từng có ý định giúp đỡ cô ấy trong việc đó cả. (TN: đừng có chửi Kuroki vì việc này, nó chọn lựa chọn đúng rồi đấy, báo thù mà nhờ người khác giúp sức thì chẳng có ý nghĩa gì lẫn không thể nào dọn sạch lòng thù hận được)
Tôi không biết lựa chọn nào sẽ tốt hơn cho cô ấy nữa. Tôi không nghĩ nó là một chuyện tốt đối với cô ấy, một phụ nữ loài người, khi mà sống trong một thời gian dài ở Nargol, vương quốc của loài Quỉ. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm một quốc gia tốt hơn để sinh sống cả.
Tôi cũng thắc mắc về việc đó nữa.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một ánh mắt nào đó đang hướng về phía tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên, Datie đang nhìn thẳng về phía tôi.
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ cảm giác rằng chủ tướng là một soái ca ở mức độ ngang ngửa với quang anh hùng mà thôi. GUFUFUFU" (TN: nói hay lắm Datie, nhưng cười thì gớm quá....)
Datie đang cười trong khi liếm môi. Cứ như thể là ánh mắt của cô ấy không thể rời khỏi tôi được hay sao ấy.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống mình, một lần nữa.
"Dừng việc nhìn Kuroki với cái cặp mắt bẩn thỉu của ngươi lại ngay! Nữ hoàng của goblin! Kuroki là của TÔI!"
Kuna nổi giận khi cô ấy nhận ra là ánh mắt của Datie không rời khỏi tôi một phút giây nào cả.
"AH! Ổn thôi, Kuna. Tôi biết cảm giác của em mà. Xin hãy để vấn đề liên quan tới anh hùng của Algore này cho chúng tôi lo! Đi thôi nào, Kuna!" (TN: 'tẩu vi là thượng sách' said Kuro)
Sau khi xoa dịu cơn giận của Kuna, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tôi bơ Datie đang cô giữ tôi ở lại.
Nơi này sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi không đi khỏi ngay lập tức.
Tôi hối hả rời khỏi vương quốc Karon.
... ... ...
Hoàng từ Algore, Omiros.
"Flash!!"
"GUGYAAA!"
"GUAAAA!"
Ma thuật chói do Parish bắn ra nổ tung.
Những goblin tiếp xúc với ánh sáng chói lòa đó rống lên trong khi che mắt lại. Goblin, một chủng loài sống trong bóng tối rất yếu trước ánh sáng. Chúng sẽ không thể nhìn thấy gì trong một lúc.
"NGAY LÚC NÀY! GIẾT CHÚNG TRƯỚC KHI CHÚNG LẤY LẠI ĐƯỢC TẦM NHÌN!"
Bên phía chúng tôi có 7 người trong khi bên goblin thì có 50. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu tầm nhìn của chúng hồi phục lại.
Nên là, ngay lúc tôi đưa ra mệnh lệnh, tôi cũng lao thẳng tới đám goblin với thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.
"ĐỪNG CÓ NHẮM VÀO CÁI SỌ CỨNG CÁP CỦA CHÚNG! NHẮM VÀO CƠ THỂ CỦA CHÚNG!"
"BIẾT RỒI!"
Có vài câu trả lời, theo cách nói vặn lại, trả lời lại tôi trong khi đấu kiếm với đám goblin. Đám goblin trở nên hung hăng khi chúng cố né đòn tấn công của tôi.
Do cái sọ cứng cáp của goblin, chỉ dùng mỗi một thanh kiếm thì không đủ để bổ chúng ra. Do đó, chúng tôi phải ngắm vào phần bên dưới cổ. Một người bình thường sẽ khó có thể làm việc này hơn vì chiều cao của họ cao hơn goblin nhiều, nhưng chẳng có vấn đề gì với những chiến binh dày dặn cả.
Và chúng tôi là những chiến binh của Algore. Do đó, goblin không được tính là một mối họa đối với chúng tôi.
Ờ Algore, nơi luôn luôn đối mặt với mối nguy hại của quỷ do tọa lạc kế bên Nargol, sức mạnh được đánh giá cao. Những trai tráng của Algore đều có số phận trở thành một chiến binh từ khoảnh khắc họ được sinh ra rồi.
Tất cả đàn ông ở Algore đều là những chiến binh mạnh mẽ. Họ là mạnh nhất trong khu vực này.
Đó là tại sao mà họ sẽ không thua kể cả khi đối đầu với số lượng lớn goblin như thế này.
Tình hình đang nghiêng về phía chúng tôi. Nhưng mà, như dự đoán, chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này vì nhiều con trong số chúng vẫn đang tấn công điên cuồng.
"GAAAAAAA!"
Sau khi hồi phục lại thị lực, những goblin giơ cây chùy và tái bắt đầu cuộc tấn công của chúng.
Sau khi bảo vệ bản thân tôi khỏi cái chùy của goblin với cái khiên của mình, tôi quay người một vòng để chém vào cơ thể của con goblin đang tấn công.
Sau đó, tôi đá cái xác còn mới của con goblin đó về phía con goblin đang tới từ bên cạnh tôi và kế liễu nó với một cú đâm.
"Không tồi, thưa Hoàng Tử Omiros"
Parish nói thế trong khi cười về phía tôi.
Thế là đủ rồi, tôi nghĩ vậy. Người đàn ông này còn giết nhiều goblin hơn cả tôi nữa.
Parish không phải là một người được sinh ra ở Algore. Anh ta là một người ngoại quốc đã được chào đón bởi cha tôi do kĩ năng của anh ta.
Kĩ thuật của anh ta thật tuyệt vời, không ai có thể thắng trong trận đấu tay đôi với anh ta cả.
Sau này, sự nổi tiếng của anh ta tiếp tục tăng lên trong khu vực này và còn tới mức là được ca tụng là dũng giả của Algore.
Tôi không thể nào cảm thấy ưa người đàn ông này được. Anh ta là kẻ thù lớn nhất của phái chị em phụ nữ. Không chỉ với phụ nữ của vương quốc chúng tôi, bàn tay của hắn còn chẳng tha cho những người ngoại quốc nữa.
Khác với vị vua đời trước, tôi đã ghé qua những đất nước láng giềng vì đó là chính sách của phụ vương để xây dựng một mối quan hệ hữu nghị tốt với những quốc gia láng giếng của chúng tôi. Người đàn ông này cũng được chỉ định đi chung với tôi. Có vẻ là bàn tay ác độc của anh ta còn chạm tới những người phụ nữ quí tộc trong quãng thời gian đó nữa.
Bản thân Parish là một người cực kì đẹp trai. Không thể nào mà phụ nữ buông tha cho anh ta đâu. (TN: hơn Kuroki mới lạ nè)
"Được thôi, có vẻ là bản thân Parish này không thể nào để chính bản thân anh ta bị đánh bại bởi Ngài được. Nên là, ta tới đây!"
Kể cả khi nói thế, Parish phóng tới chỗ nhóm goblin. Anh ta sau đó chém những con goblin đó từng con một.
Anh ta di chuyển như một cơn lốc vậy.
"Tuyệt thật...."
"Như dự đoán từ Parish-sama!"
Tất cả mọi người đều đồng lòng tung hô Parish.
Như là mong đợi vào một dũng giả. Parish cực kì mạnh. Theo như những lời đồn, có vẻ anh ta còn có thể đấu 1-1 với một con ogre yếu nữa.
Tôi ngạc nhiên trước sự bộc lộ sức mạnh đó. Gương mặt của anh ta cũng đẹp trai nữa. Mặt anh ta có thể tương đượng như mặt của anh hùng vậy. (TN: sao mà có mùi dầu ăn phảng phất đâu đây thế??)
Sớm sau đó, những xác chết của goblin nằm xung quanh với phần lớn trong chúng là nạn nhân của Parish.
"Chúng ta đã thắng rồi, nhưng mà.... Chúng ta có nên tiến vào sâu hơn nữa không, hoàng tử Omiros?"
Parish quay người lại và hỏi tôi.
"Yeah, cố thêm chút nữa nào"
Tôi nói thể với giọng lo lắng.
"Hãy về thôi.... Thưa Cậu chủ trẻ. Chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu chúng ta cố tiến vào thêm nữa từ điểm này đấy"
Balzaza người đi cùng với nhóm chúng tôi đưa ra ý kiến nên rút lui. Anh ta là một cấp dưới của cha tôi và được chỉ định làm hộ vệ riêng của tôi.
"Xin lỗi Balzaza. Chỉ cố thêm chút nữa thôi"
"Không phải là chúng ta đã tiến vào sâu đến thế này rồi à, Omiros? Cái kết quả đã rõ như ban ngày rồi. Công chúa của Qupirus chắc chắn là đã bị giết và chắc chắn là đã bị ăn thịt bởi goblin rồi"
"MacGius!"
Tôi nhấc cái vòng cổ của MacGius lên. Anh ta đã du hành cùng tôi tới tận nơi này, và anh ta là anh họ của tôi.
"Goblin không phải là lúc nào cũng giết con người! Để cho cô ấy sống sẽ có lợi hơn!"
"Oi, cuộc sống đó sẽ còn tệ hơn cả cái chết đấy.... Cô ấy sẽ trở thành một món đồ chơi cho đám goblin đó...."
Goblin không có nhiều lí do hơn một để giữ cho phụ nữ loài người sống sót. Và đó là điều mà Macgius đang cố nói với tôi.
"Kể cả thế.... Regena sẽ...."
Tôi không thể kết thúc lời nói của mình được.
"Macgius-dono. Anh không nên chọc tức hoàng tử của chúng ta như thế đâu, anh biết mà"
Sau khi Parish nói thế, MacGius thờ dài nặng nhọc.
"Xin lỗi Omiros. Thần đã quá lời"
MacGius xin lỗi tôi.
"Có một cái hang trên đường tới nơi đây. Nghỉ chân một chút ở chỗ đó thôi"
Tất cả mọi người đều đồng ý với đề xuất của Parish. Chúng tôi chủ yếu là toàn đến chỗ này do sự cứng đầu của tôi, sau mọi chuyện.
Chúng tôi tìm đường quay lại.
Chúng tôi cuối cùng cũng tới chỗ cái hang nhỏ. Tôi có thể thấy bầu trời bị mây mù che phủ từ phía bên kia cái lỗ.
Tất cả mọi người sau đó tắt cái đèn lồng cầm tay của họ đi.
"Hoàng Tử Omiros. Tôi sẽ không nói như là MacGuis, nhưng chúng ta nên tiến tới thêm bao xa nữa đây?"
Tôi cảm thấy đau đầu khi nghe những lời đó từ Parish.
"Ta xin lỗi, Parish-dono.... Ít nhất thì, ta muốn biết là đã có chuyện gì với Regena...."
Khi tôi nói thế, sự im lặng bao trùm toàn bộ nhóm chúng tôi.
Tôi biết cái sự im lặng này có nghĩa là gì kể cả khi không một ai trong số họ nói với tôi. Họ có lẽ đang tưởng tượng tới cái tình huống tồi tệ nhất mà có thể rơi xuống đầu một người phụ nữ bị goblin bắt giữ.
"Tuy nhiên, chúng ta nên xử lí những goblin trong khu vực này"
Tôi đồng ý với lời của Macguis.
"Yeah, cố thêm một chút nữa thôi nào"
Khi tôi nói thế, những chiến binh đưa ra những ý kiến chống đối của họ.
"Chúng ta nhất định không được tiến vào xa hơn nữa! Cứ đà này, chúng ta sẽ đi vào khu vực phía bắc của rặng núi này mất"
"Xin hãy thứ lỗi cho cậu ta thưa ngài, nhưng những goblin phía bắc mạnh hơn đám goblin rất nhiều! Đi tới đó chỉ là một hành động tự sát thôi ạ!"
Những gì họ nói rất có lý.
Những goblin phía bắc đều rất mạnh. Kể cả trong khoảng trang bị, những goblin phía nam không có gì ngoài chùy làm vũ khí của chúng cả, nhưng những goblin phía bắc có khả năng chế tạo ra những vũ khí bằng sắt và giáp trụ. Tất cả mọi người trừ Parish đều sẽ bỏ mạng nếu chúng tôi tới đó.
Nhiều cấp dưới của tôi đang than vãn. Có vẻ là không có bất kì than thở nào đến từ Parish và MacGuis cả.
Parish chỉ im lặng quan sát tình huống thôi.
"Các anh, mọi người không nên than phiền như thế. Tôi có thể hiểu được cảm giác của vị hoàng tử của chúng ta. Công chúa Regena, phải không? Cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Tôi hiểu vì sao mà ngài ấy lại cô gắng đến thế"
Parish khiển trách tất cả mọi người.
Nhưng mà, tôi gần như sôi máu lên sau khi nghe lời nói của anh ta.
"Parish-dono! nếu anh có thể nói thế, thì tại sao mà anh lại không phải là người cứu gúp Regena cơ chứ! Thay vì làm như thế, anh......"
"Người làm chuyện đó là bệ hạ, cha của ngài. Tôi có thể làm gì với điều đó chứ?"
Tôi trở nên im lặng sau câu trả lời của anh ta.
Như là anh ấy đã nói. Người đã trục xuất Regena tới tổ của goblin không là ai khác ngoài phụ vương qôi cả.
Ngày từ đầu, có một cuộc xung đột nội bộ ở Algore.
Và nguồn gốc của xung đột ấy có thể lần mò ngược lại tới sự khởi đầu của Algore.
Sự khởi đầu khai sinh ra Algore là 400 năm trước - một pháo đài mà có nhiều lực lượng của phần phía đông lục địa tập hợp lại để thảo phạt ma vương.
Ban đầu, nó là một thành trì cho đến khi có sự thất bại của Nargol, và sau đó nó trở thành một quốc gia với chủ quyền riêng của nó.
Và trước khi nhận ra, vị chỉ huy đã trở thành vua, những binh lính và nhiều lực lượng dũng giả đã trở thành những clan.
Từ ban đầu, đứa trẻ được sinh ra của Thánh Cộng hòa Lenaria sẽ trở thành vua, nhưng điều đó dẫn tời sự bất mãn của những clan khác. Kết quả của cuộc họp là, nó được quyết định rằng là từng người đứng đầu của một clan sẽ thay phiên nhau trở thành vua trong mỗi 10 năm.
Nhưng mà, quyết định thay phiên nhau trong phần việc của vua không được bảo vệ, đặc biệt là khi mà một clan lớn nào đó nằm giữ quyền hạn của vua. Đó là clan của Regena.
Mặc dù rất nhiều clan khác phẫn nộ với hành động của họ, clan của Regena quá mạnh. Do đó, cuộc nội chiến chưa bao giờ xảy ra cả.
Nhưng sau đó, một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.
Qupis, vị vua vào thời điểm đó đã yêu một hôn thê của hoàng tử nước Velos, nguồn sức mạnh chính của khu vực này trong lúc ông ta trị vì. Điều rắc rối duy nhất ở đây là khi mà họ chạy trốn tới Algore.
Như thường, vị hôn phu của vương quốc Velos đã yêu cầu ông ta trả hôn thê của vua cho anh ta.
Nhưng mà, nhóm Qupis không quan tâm đến họ.
Hành động của ông ta đã chọc giận những clan khác nữa. Nó như là châm thêm dầu vào ngọn lữa hận thù đối với gia đình hoàng gia vậy.
Những clan khác cũng không có thuyết phục Qupis trả hôn thê về lại luôn nữa.
Kết quả là, Algore trở thành kẻ thù của đế chế Velos; những vương quốc khác cũng bắt đầu cô lập Algore.
Và vì lí do đó, hầu như không có thương nhân nào tới trao đổi ở Algore, đưa tới kết quả là sự lụi tàn của Algore. Kết cục thì, những clan khác càng thêm tức giận đối với gia đình hoàng gia.
Tất cả những người có chung mối hận thù đều tập trung lại dưới tay cha tôi, Montas, một người đứng đầu của một clan lớn đối địch với gia đình hoàng gia, là người muốn thoái vị Qupis và trở thành vua.
Như thường, Qupis còn không thèm lắng nghe cái yêu cầu như thế nữa.
Gia đình hoàng gia quá quyền lực; không có clan nào có thể chiến đấu chống lại sức mạnh của họ từ chính diện cả. Gia đình hoàng gia cũng không thể sỡ hữu được đủ sức mạnh để mà có thể hủy diệt những gia đình khác, nên là một cuộc nội chiến chưa bao giờ diển ra cả. Nhưng, sự thù hận đối với vị vua ngày càng dâng cao.
Thời gian thắm thoắt trôi qua, và vị hôn thể đã biến mất không một dấu tích đã sinh ra một công chúa cho Qupis. Cô công chúa ấy là Regena.
Tôi gặp Regena khi chúng tôi chỉ mới 5 tuổi. Chuyện đó xảy ra sau khi cha tôi tới một cuộc họp giữa các clan dài dằng dẵng ở cung điện hoàng gia.
Đó là lần đầu tôi tới cung điện hoàng gia, nên là tôi thang dong ở khắp nơi, tràn đầy sự hứng khỏi. Đó là khi tôi vô tình gặp Regena đang đi dạo quanh cung điện hoàng gia.
Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau vì không có đứa trẻ nào đồng trang lức với Regena cả.
Mặc dù người lớn đang có cuộc tranh chấp nội bộ lẫn nhau, nó không liên can gì đến tôi và Regena người chỉ còn là một đứa trẻ vào thời điểm ấy cả.
Chúng tôi bí mật trốn ra ngoài chơi sau lưng cha của chúng tôi.
Do đó, chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Regena lớn lên trở thành một người con gái xinh đẹp. Mặc dù tôi không thể nói điều này trước mặt cô ấy, tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Đó là tại sao mà tôi rời Algore cùng với MacGuis và Balzaza trên chuyến hành trình mài dũa kĩ năng của chúng tôi.
Nhưng mà, đó lại là sai lầm lớn nhất của tôi.
Và sau đó, cú sốc lớn nhất trong đời mình bước tới với tôi khi tôi quay về Algore. Cha tôi, người mà vì một lí do nào đó đã trở thành vua, đã trục xuất Regena.
Có vẻ là vua Qupis đã thử làm gì đó trong lúc tôi vắng mặt mà đã làm cho clan của chúng tôi gần như bị tận diệt.
Cha tôi quay lưng lại, chiến thắng cuộc chiến, và trở thành vua.
Tôi còn không thể tin vào điều mình nghe sau khi nghe chuyện đó lần đầu nữa. Kể cả với chuyện xung đột nội bộ, ôi không nghĩ là vua Qupis là cái loại người hành động vô trách nhiệm.
Nhưng mà, ông ta đã phản bội dự đoán của tôi.
Mặc dù có lẽ là thật khi mà vua Qupis đã phải trả giá cho lỗi lầm của ông ta, không có chất thiết phải làm đến mức mà trục xuất của Regena nữa, phải chứ? (TN: thanh niên này mang theo cách suy nghĩ của con người hiện đại.... anh rất tốt nhưng tác giả rất tiếc...)
Nhưng mà sau đó, tôi không thể lên án việc cha tôi đã làm.
Ít nhất thì, tôi muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra với Regena. Do đó, tôi hỏi cha cho mượn anh hùng, Parish để tìm kiếm cô ấy ở rặng núi Akeron.
Tôi vẫn chưa biết số phận của Regena ra sao cả. Tôi muốn cứu cô ấy nếu có thể hoặc là mang những phần còn lại của cô về nếu cô đã mất. Bị giam giữ trong hang ổ goblin tối tăm là quá ác độc.
"Hoàng tử của tôi. Mặc dù tôi hiểu được điều mà ngài đang đau đầu với, chúng ta phải quay trở về khi đêm xuống. Chúng ta nên dừng việc tìm kiếm hôm nay lại thôi"
Tôi đồng ý với yêu cầu của anh ta. Tôi không muốn kéo Belzaza và MacGius vào tử địa do lòng tự ái của tôi.
Do đó, tôi đứng dậy từ chỗ mình đang ngồi.
"Các ngươi nghỉ ngơi xong chưa?"
Một giọng nói đột nhiên vang dội tới. Một giọng nữ.
Tất cả thành viên trong tổ đội của tôi quay về phía giọng nói phát ra.
Những gì chúng tôi thấy tại nơi đó là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Mái tóc bạch kim cùng với làn da trắng tựa tuyết càng đưa vẻ đẹp đó lên tầm cao hơn nữa.
Cô ta đang mặc thứ tương tự như một cái đầm màu đen, và trong tay cô ta là một cái lưỡi hái lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp đến thế này. Vẻ đẹp của cô ta tựa như thứ không tồn tại trong cái thế giới phàm trần này vậy.
Tất cả mọi người đều bị cô ta hút hồn cả.
"Thưa tiểu thư, tôi có thể mạn phép hỏi cô có công chuyện gì không? Cô có vẻ không phải là con người bình thường theo như tôi thấy"
Khi mà tất cả chúng tôi đều đang choáng ngợp, Parish là người duy nhất có thể di chuyển trong số chúng tôi.
Như là anh ta đã nói, cô ả không thể nào là một con người phàm được.
"Các ngươi là đám con người đến từ Algore, phải không?"
Cô ta hỏi chúng tôi.
"Đúng, như là cô đã nói, nhưng mà....."
Tôi gật đầu với anh ta.
"Ta hiểu..... Vậy thì, Herpes này là ai đây?"
Chúng tôi trao đổi với nhau bằng ánh mắt sau khi nghe câu hỏi của cổ. Không có Herpes nào trong số chúng tôi cả.
"Không ai cả? Ta nghe rằng hắn ta là Dũng giả của Algore....."
Tôi cuối cùng thì cũng hiểu được cô ta có ý gì.
"Nếu cô đang hỏi về dũng giả của Algore, vậy thì không phải là Herpes, mà là Parish, thưa thiểu thư"
MacGius chỉnh lại cô ta.
"Ta hiểu rồi.... Vậy thì ai là cái kẻ tên Parish đây?"
Có vẻ là cô ả còn chẳng nhớ Parish nữa là.
"Tôi là Parish đây, thưa tiểu thư"
Parish nói tên anh ta trong khi giả đò vuốt tóc.
"Mặt goblin.... Ngươi là...... Parish đó à?"
Mặc dù thật phiền phức khi phải giới thiệu tên của anh ta lại một lần nữa, cuối cùng thì, anh ta gật đầu với cô ả.
Thêm nữa, cô ta đang nói vài thứ kì lạ, cô ta đã nói là mặt goblin. Parish là một gã điển trai kể cả khi dưới cách nhìn nhận của tôi như là một người đàn ông. Anh ta không đáng phải bị so sánh với đám goblin xấu xí đấy.
"Vậy thỉ, chiến đấu với Kuna đi. Ta muốn thấy thành quả từ việc tập luyện của mình"
Sau khi nói thế, cô gái vào thế chiến đấu với cái lưỡi hái. Tất cả mọi người trong chúng tôi đều bị ngạc nhiên bởi thái độ của cô ả. Cô gái này muốn đánh với chúng tôi à?
"Tại sao mà cô muốn chiến đầu với chúng tôi vậy?"
"Kuna chỉ muốn thật được thành quả từ việc tập luyện của cô mà thôi"
Cái lí do quái quỉ gì thế> Cô ta chỉ là một đứa cuồng chiến đấu mà thôi.
"Cô không hiểu thật à..... Cô là một người dân của Nargol à?"
Cô gái gật đầu đồng tình với vời của Parish.
"Vâng chắc chắn rồi, Kuna đang sống ở Nargol"
Chúng tôi đều ngạc nhiên với câu trả lời của cô ả.
"Sống ở Nargol..... Vậy thì cô không phải là con người, à?"
Nargol là vương quốc mà những con quỉ sinh sống bên trong. Đó chắc chắn không phải là nơi dành cho con người cư ngụ. Có vẻ cô gái này không phải là người. Yeah, sau cùng thì, cô ta sỡ hữu một vẻ đẹp phi thường cơ mà.
"Có lẽ nào..... Cô thuộc về tộc quỷ huyền thoại. Một phù thủy?"
"Tôi nghe rằng những phụ nữ của tộc quỷ đều có hình dáng xấu xí. Nhưng mà cô ta quá dỗi xinh đẹp....."
Tất cả mọi người ở quanh tôi đều tán dương cô ả. Nếu cô ta là người dân của Nargol, cô ta là kẻ thù của nhân loại. Có phải đó là lí do mà cô ta tới để tấn công chúng tôi hay không?"
Lạ thật, phụ nữ của tộc quỷ đáng lẽ phải.... Cô có thật là thuộc về tộc quỷ không thế?"
Một ý nghĩ đột nhiên nổi lên trong đầu tôi sau khi nghe những lời đó từ Parish. Parish đã thấy tộc quỷ trước đây rồi à?
"Kuna không phải thuộc về tộc quỷ. Kuna là Kuna"
Cô gái trả lời vô tư lự. Có vẻ là cô ta không kiên nhẫn lắm thì phải.
"Nói nhảm đủ rồi. Nếu các ngươi chỉ muốn đứng đó, thì ta sẽ là người tới chỗ các ngươi"
Có vẻ là cô ta sẽ tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào/
"Tôi không muốn phải đánh nhau với một cô gái nếu có thể, nhưng mà..... Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác nữa rồi"
Parish rút kiếm ra và thủ khiên của anh ta.
"Ta xin lỗi, ta thật sự rất mạnh đấy, cô biết đấy"
Parish mạnh thật đấy. Nhưng mà, cô gái đứng trước mặt chúng tôi cũng chẳng phải là con người luôn.
"TA TỚI ĐÂY!"
Cô gái sau đó vung cái lưỡi hái.
"Fufufu. cái điệu bộ đó"
Parish nhận lấy cái lưỡi hái của cô ta với tấm khiên trong khi mang một gương mặt cười lớn.....
"GOOOOOOOOOB!"
.....Anh ta bay về phía sau. (TN: ngáo thì ăn hành là đáng)
Parish, bị thổi bay về phía sau trong khi hét lên một tiếng kì lạ, đập vụn cái bức tường đá đàng sau anh ta.
Tat63 cả mọi người đều bị sốc bởi cái sự kiện vẫn chưa thấm vào đầu trước mặt họ.
"Parish-sama!"
"Parish-dono!"
Chúng tôi lùi lại phía sau sau một lúc và sau đó chạy về phía Parish.
"Gob..... Cái sức mạnh đó....."
Sau khi tông vào đống đá, Parish có vẻ vẫn còn sống và bình ổn.
"Không thể nào.... Parish-sama mà lại...."
"Với cái cơ thể nhỏ bé đó mà....."
Thay vì là cái cánh tay mảnh khảnh của cô ta, cô ta mang trong người sức mạnh của quái vật. Không quan trọng có bao nhiêu binh lính Algore đánh với Parish đi nữa, không ai trong số họ có thể đánh bại anh ta.
"Có chuyện gì vừa xảy ra thế? Kuna chỉ mới vung cái lưỡi hái nhẹ thôi mà" (TN: vung nhẹ mà một nhát còn đủ mạnh để lật xe tank.... vung mạnh chắc là bay cái pháo đài luôn quá)
Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi khi nghe những lời của cô ta.
Cú vung đó vừa nãy không phải là toàn bộ sức lực của cô ả.
"Hình dạng của cô ta khá lạ, nhưng có vẻ là cô ta khá là mạnh đấy..... Nhưng mà, chuyện này chưa kết thúc đâu"
Chân Parish đang run cầm cập. Anh ta thủ kiếm và khiên lần nữa.
"Ngươi chắc chắn là rất mạnh, nhưng thế này thì sao! Hỏa cầu!!"
Một hỏa cầu trong hình dạng một viên đạn bắn thằng ra từ tay của Parish.
Viên hỏa cầu bắn trúng mặt đất trước mặt cô gái, tạo ra một đám mây bụi. Có vẻ ý định của anh ta là tạo ra một điểm mù trong tầm nhìn của đối phương.
"Acceleration(Haste)!!!!" (TN: tốc hành)
Sau khi tạo ra đám bụi mịt mù, Parish bắt đầu di chuyển trong khi hét lên như thế. Chuyển động của Parish càng lúc càng nhanh hơn. Anh ta tiếp cận cô ta như là một con gió vậy.
Sau khi gia tốc, Parish vòng ra đằng sau cô gái và cuối cùng là đâm vào cái lưng không phòng bị của cô ta.
"Đây là chiến thắng của ta. Ta sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi đầu hàng"
Parish nói thế trong khi cười với cô gái.
"Ngươi đang nói nhảm gì thế. Đó là tất cả của ngươi à?"
Khi cô ta nói thế, hình bóng của cô ta biến mất.
"EH!"
Parish bị sốc.
Cô gái biến mất đang đứng ngay phía sau Parish.
"T-Từ khi nào mà ngươi!" (TN: chỉ là ngươi ngu vãi ra thôi, đoán không ra mới lạ....)
Parish quay lại với gương mặt sốc nặng.
"Bây giờ là lượt tấn công của ta"
Cô ta vung cái lưỡi hái của ả.
"CÁIII GÌIIIII!"
Không chỉ Parish, tất cả mọi người đều bị sốc bởi những sự kiện xảy ra liên tiếp.
Cô gái dùng lưỡi hái đang chạy nước rút tới chỗ Parish và sau đó chi làm vô số bản thể. (TN: phân thân chi thuật kìa!!!)
"UWAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Parish không thể làm gì khác ngoài hét lớn. Số lượng lưỡi hái đang chém tới chỗ Parish đã vượt qua mức có thể đếm được rồi.
Sau vài giây. Lưỡi hái biến mất.
"Eh?"
Parish có một gương mặt ngạc nhiên. Anh ta vẫn chưa chết mặc dù là đã có vô số kể ưỡi hái chém về phía anh ta.
"Đừng có lo, ta không cần cái mạng quèn của ngươi. Ta chỉ cắt bộ giáp của ngươi mà thôi"
Sau khi cô gái nói thế, giáp của Parish bắt đầu rơi vãi ra khắp mặt đất.
Cái lưỡi hái của cô ta không hề chạm vào cơ thể của Parish. Cô ta nhắm chuẩn xác vào bộ giáp của anh ta. Giáp của Parish trở về cát bụi ngay sau đó.
Nhưng ma, không chỉ bộ giáp của anh ta vỡ nát. Kể cả lớn quần áo bên dưới bộ giáp cũng bị cắt rời.
"Đây là một sự thất bại, huh..... Mình vẫn nhắm lệch 1 mm. Mình không còn cách nào khác ngoài phải tập luyện tiếp thôi"
Ngay khoảnh khắc cô ta nói thế, cái quần dài của Parish trượt xuống.
Cái mờ ông của Parish phô trương trước mắt bọn tôi một cách trang trọng.
"Nhỏ thật đấy..... Của ngươi là loại nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh à?" (TN: đắng lòng thanh niên)
Cô gái lẩm bẩm thế khi cô ta nhìn xuống phía dưới.
Đòn tấn công đó quá là sai lầm. Tôi cảm thấy tệ thay cho Parish luôn đấy.
"Uuuh.... RÚT LUI! THEO TÔI!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!"
Parish đang chạy trốn trong khi tuyệt vọng che khuất khu vực nhạy cảm của anh ta. Cái kiểu đó quá là không~ngầu lòi chút nào cả.
"QUÁI VẬT!"
"PHÙ THỦY! BẠCH NGÂN PHÙ THỦY!!"
"CHẠY MAU!"
Cấp dưới của tôi đều đang chạy khỏi chỗ này.
"OMIROS! BÁM THEO HỌ THÔI!"
MacGius hối thúc tôi chạy.
"Hiểu rồi!"
Tôi quay người lại và chạy trốn cùng với những người khác.
Khi tôi ngoài đầu lại trong khi trốn khỏi chỗ đó, tôi có thể thấy là cô gái không hề bám theo chúng tôi. Sau đó, tôi nhận ra là có một người khác bên cạnh cô gái đó.
... ... ...
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
"Quá yếu. Em còn chằng thể nào biết là kĩ năng của em có tăng lên được hay không nữa"
Kuna đang bĩu môi khi nói thế.
"Không thể khác được mà. Sau cùng thì là do Kuna quá mạnh mà....."
Tôi từ tốn xoa tóc Kuna. Sau đó, biểu cảm của Kuna giãn ra được đôi chút.
"Chúng trốn thoát rồi. Chúng ta nên làm gì nữa đây, Kuroki?"
Kuna đang hỏi tôi.
"Nói thật thì..... Anh cũng đang thắc mắc chuyện đó đây..."
Chúng tôi chỉ vô tình thấy những người đó đi ra từ tổ của goblin khi chúng tôi đang bay trên Glorious.
Tôi chắc là bất kể họ có là đi nữa, họ phải có vài mối quanh hệ với dũng giả Parish.
Vì họ có thể sẽ chạy trốn nếu họ thấy Glorious tiếp cận tổ goblin, tôi bảo Glorious hạ cánh ở một chỗ cách nơi đó một quãng và tiếp cận họ trong khi xóa bỏ hiện diên của tôi.
Mà thôi, tôi đang thắc là chúng tôi nên làm gì? Tại sao mà họ lại tới nơi này cơ chứ? Tôi có nên hỏi lí do họ không?
Nhưng mà, họ có lẽ thuộc về đám người đã trục xuất Regena vào tổ của goblin. Những tên đó có lẽ không có lí do chính đáng. Nên là, sẽ tốt hơn nếu tôi không hỏi chúng.
Do đó, tôi muốn cho chúng một ít kinh nghiệm đắng cay thì chúng sẽ không tới đây thêm lần nữa.
Và sau đó, khi tôi đang tính nói chuyện với chúng trong khi những về những thứ đó, Kuna, hiện tại đang đi cùng tôi, nói là em ấy muốn thấy kết quả của việc tập luyện với cây lưỡi hái lớn của ẻm.
Bởi cái hình dáng của nó, lưỡi hái là một vũ khí khó dùng. Do đó, thực chiến chắc chắn là cách tốt nhất để thấy được thành quả từ việc tập luyện của em ấy.
Nhưng mà, tôi hơi do dự khi để Kuna chiến đấu. Nhưng vào lúc cuối, tôi không thể cho phép bản thân mình nói không với Kuna được.
Mặc dù không chuẩn xác lắm, tôi có thể đo lường sức mạnh của đối thủ tới một mức độ nào đó. Do đó, tôi biết cái đám này chỉ là yếu nhớt. Họ không đạt đến mức như là một mối nguy hiểm đối với Kuna.
Đó là tại sao tôi đồng ý với yêu cầu của Kuna.
Do đó, Kuna một mình tiếp cận bọn chúng.
Như thường, tôi trốn ở chỗ mà tôi có thể dành động ngay khi tình huống trở nên nguy hiểm. Nhưng mà, chúng quá yếu để được coi là một vấn đề luôn. Chúng dễ dàng chạy trốn chỉ với nhiêu đó.
Cuối cùng thì, có vẻ là chúng tôi không bắt chúng hứa là không bao giờ đặt chân đến nơi này lần nữa rồi/
Tôi có nên bám theo chúng không ta?
"Nói mới nhớ, em có nghe họ đã nói gì lúc trước không thế?"
Tai tôi đã trở nên nhạy hơn nhiều kể từ khi tôi tới thế giới này. Nhưng mà, tôi không thể nghe thấy họ từ chỗ tôi đang trốn.
"Nếu em nhớ không nhầm thì đó là về..... Re-...."
"Re?"
Kuna dừng lại điều mà em ấy muốn nói. Và sau đó, có vẻ như là em ấy đang chìm vào suy nghĩ.
"Uhn, đó chẳng phải là một chuyện quan trọng gì đâu. Xin lỗi Kuroki. Kuna không thể nghe thấy giọng của chúng"
Kuna trả lời thế.
"Thật không thể nào khác được mà. Sau cùng thì em cũng chẳng nghe được cuộc trò chuyện của họ"
Thêm nữa, tôi không nghĩ là mình muốn nghe mấy cái chuyện đó nữa.
Tôi muốn nghe về lí do của họ hơn cơ. Tôi không nghĩ họ sẽ ngoan ngoãn nói ra đâu, nhưng mà Kuna lại giỏi dùng ma thuật quyến rũ, ma thuật thao túng, và cả ma thuật phát hiện nói dối nữa.
Họ sẽ không thể kháng cự lại trước ma thuật của em ấy với cái mức ma lực thấp của họ, và chúng tôi có thể sẽ làm cho họ khai ra lí do ngay lập tức.
"Mà, chúng ta quay về ma vương thành ngay thôi chứ?"
Tôi chải lại tóc của Kuna. Kuna có vẻ hạnh phúc với hành động này.
"Hiểu rồi, Kuroki"
Do đó, chúng tôi về chỗ mà chúng tôi đẻ Glorious lại.
"Kuroki....."
Kuna gọi tên tôi trong khi đang bước đi cạnh tôi.
"Có chuyện gì thế, Kuna?"
"Sau cùng thì, cái của Kuroki khổng lồ thật....."
"Anh hiểu....."
Cô ấy nói với ý là lưng tôi to lớn ấy à? (TL Eng: No, it's your D1ck)(TN: không trans câu bình luận này đâu)
Do đó, chúng tôi quay về ma vương thành trong khi nói đùa với nhau.