Chương 43.3: Trận chiến giữa những mối quan hệ
Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:01
Note sự đời: khoa học đã chứng minh, con gái mà giận lên thì độ nguy hiểm chỉ đứng sau chó ngao tây tạng nhé.
-----------------------------------------
"Trước đó thì, cho tớ thấy mặt cậu đi, Kuroki!!"
Tôi tháo cái mũ trụ Hắc Hiệp Sĩ ra.
Khi cô ấy nhìn mặt tôi, đơn giản hơn là cô ấy đang lườm tôi.
"Được...... Tớ hiểu rồi. Bây giờ thì cậu sẽ không chạy đi nữa nhỉ, Kuroki"
Sau khi nói thế, Shirone phá hủy bức tường của lâu đài khi cô bung đôi cánh ra, và bay ra ngoài lâu đài.
Tôi thi triển ma thuật bay của mình ra bám theo cô.
Sau khi chúng tôi rời khỏi tòa lâu đài bánh kẹo, nó bắt đầu di chuyển. Có vẻ là Kuna đã ra lệnh cho đám Myulmidon rồi.
Em là một cô gái ngoan đấy, Kuna
Tôi đứng đối mặt với Shirone giữa bầu trời.
"TÊN NGỐC NÀYYYYYYYYYYYYYY!!"
Cô ấy đột nhiên quăng nguyên cục giận dữ thẳng vào mặt tôi.
"BH BEH!?"
Vì vài lí do nào đó mà tôi không thể né được nấm đấm của cô ấy và kết quả là tôi ăn trọn cú đó vào mặt.
"C--------CẬu đang làm cái gì thế........"
Tôi hỏi trong khi ôm mũi...
"CẬULÀTHẮNGNGỐCTHẰNGNGỐCTHẰNGNGỐC!! KUROKICẬULÀTÊNNGỐCTÊNNGỐCTÊNN------------GỐC!!"
Nhưng cô ấy không ngừng xả giận vào tôi.
"Shirone....... WA........ OI DỪNG LẠI CÁI!"
Tôi nói thế và ngăn cánh tay của cô ấy đấm tôi.
"Cậu có biết là tớ đã lo cho cậu đến thế nào không?!!"
(TN: tên khùng kia mà có mặt ở đây là thấy cái bản mặt nó khi phát hiện bị NTR rồi.... haiz...)
Cô ấy nhìn tôi với cái mặt quỷ dữ.
"Eh........... Cậu đang lo cho tớ đấy à?"
"Chắc chắn là thế rồi!! Chứ cậu nghĩ còn cái quái gì nữa hả?!"
"Ý tớ là, tớ nghĩ là tớ chỉ là người duy nhất lo lắng cho cậu thôi........"
Phải, người mà luôn luôn lo lắng cho cô ấy là tôi đây. Việc ngược lại chưa từng có tiền lệ xảy ra. Bản thân Shirone dễ đâm đầu vào những tình huống nguy hiểm và không ai biết nhờ vào cái công lý mạnh mẽ của cô. Cô thường đánh nhau với đám to con hơn cô.
Tôi không thể không lo lắng vì cái khả năng cô có thể lâm vào tình huống nguy hiểm vào một nào đó.
"Tại sao, tại sao cậu lại lo cho tớ chứ?!"
Cô ấy hỏi, vẫn là cái giọng giận dự đó.
"Ý tớ là...... Cậu luôn luôn vô ý đâm đầu vào mấy cái tình huống nguy hiểm..... Có có lẽ là làm thế để giúp những người khác nhưng, tớ lại luôn lo lắng cho sự an nguy của cậu mỗi khi cậu làm mấy cái hành động nguy hiểm đó......"
Shirone cạn lời khi nghe tôi nói những lời đó.
"Eh? Thật đấy à? Cậu đang lo cho tớ à?"
Tôi gật đầu.
"Tớ đã bảo cậu rât nhiều làm trước đây là ngừng làm mấy cái việc nguy hiểm...... lạy thần......."
Tuy nhiên, cô ấy luôn luôn bơ đẹp tôi luôn........
"Giờ mới nhớ, cậu từng nói thế với tớ thật. Uhm, nhưng ổn rồi. Reiji-kun sẽ cứu tớ kể cả khi tớ lâm vào tình huống nguy hiểm. Cậu không cần phải lo cho tớ đâu"
(TN: đau lòng thay phận main)
Đặt tay cô lên eo, Shirone trả lời như thể đó là điều hiển nhiên trên thế giới này vậy.
Cô nàng này đang nói cái quái gì thế nhỉ.
Reiji thì không còn nghi ngờ gì nữa là rất mạnh. Và vì vài lí do hắn luôn chạy vòng quanh cứu những thiếu nữ gặp khó khăn. Trong khi Shirone lại là một mỹ nhân nữa, kể cả với tôi người bạn thuở nhỏ của cô. Hắn có lẽ sẽ thật sự cứu cô nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm.
Và có lẽ hắn ta cũng có thể làm gì đó với vấn đề tại vương quốc Rox kể cả khi tôi không can thiệp vào.
Đó là tại sao thật sự không cần tôi phải lo cho Shirone.
Nhưng...............
"Nếu là thế, vậy thì cậu có thể đừng co lo cho tình trạng của tớ được không...... Cậu có thể cảm thấy vô tư mà"
Ngay từ đầu, cô ấy lo lắng vì cái quái gì thế vậy trời? Modes là một người tốt bụng và tôi có một người bạn đồng hành tên kuna. Nên không cần cô ấy phải lo cho tôi mà.
"Cái quái gì thế!! Làm như thể tớ không lo cho cậu khi cậu lại đứng về phe của ma vương cơ đấy!!"
Shirone thét những lời đó vào mặt tôi.
Ừa, có lẽ đó là bình thường trong những tình huống bình thường nhưng..... Làm sao mà tôi có thể giải thích vụ này cho cô hiểu đây chứ.
"Về với tớ bên cạnh Reiji-kun đi, Kuroki!! Cậu không được ở Nargol!!"
Tôi lắc đầu, từ chói bàn tay chìa ra của Shirone.
"Tớ......Không thể đi với cậu được. Nơi của tớ là ở Nargol"
Tôi đã hứa với Kuna là sẽ quay về bên cạnh em ấy rồi. Tôi phải quay về.
Ngay từ đầu thì, không đời nào Reiji sẽ chấp nhận tôi cả. Chỉ cần liếc sơ là đã hiểu được rằng ngoài việc cho phái nữ gia nhập, Reiji không bao giờ chấp nhận bất kì gã nào cả. Shirone vẫn chưa nhận ra được sự thật ấy ở vì cô là phái nữ.
Thêm nữa, bản thân tôi cũng chẳng muốn về phe họ, nên tôi sẽ không làm thế.
"TẠI SAO?! CÓ PHẢI LÀ VÌ CÔ GÁI TÊN KUNA ĐÓ KHÔNG?!!:
"............. Phải"
Ngay khi tôi nói thế, Shirone bắt đầu run lên giận dữ.
"Tớ hIểU RồI!! VẬY Là Thật Sự Y chAnG NhƯ ChIyUKI-SaN dỰ ĐoÁn!! Cậu ThẬT sỰ lÀ MộT TÊn BiếN tHÁi nGầm nêN KhÔnG Đời NÀo Cậu cÓ tHể Từ ChốI ưỚc nGUyỆn củA mỘt Cô GáI Dễ tHươNg NhƯ tHẾ cẢ!! TẠi sAo cậU LạI THeO PHe cỦA cOn ả BạCh NGâN phÙ tHủy vÀ MA vƯơNg đà lÀM Cho NhIỀu nGƯời cHịU kHổ hẢ?!"
Shirone hét vào tôi với cái giọng đáng sợ. (TL Eng: Yandere mode)(TN: cái này mà chó ngao hả, tiến hóa thành Bạch Hổ cmnr)
"Modes không phải là một người xấu đâu cậu biết chứ.............."
Shirone đã hiểu lầm sự thật đó. Đó là tạ sao tôi không thể để cho sự hiểu lầm này kéo dài nữa.
"Như thể tớ sẽ tin điều đó ấy! Như tớ nghĩ, Kuroki đã trở nên kì lạ, kì lạ, KÌ LẠ RỒI!!"
Nhưng sự cố gắng của tôi vỡ vụn ngay tức thì.
Tôi có nên nói lại lần nữa không nhỉ?
Cô ấy về cơ bản là không chịu nghe tôi nói. Vì vài lí do, cứ như thể cô ấy không muốn tin tưởng tôi ngay từ ban đầu vậy.
Yup, đó có lẽ là do sự thiếu hụt đức tính tốt của mình.
Có người đã từng nói với tôi rằng, những gì cô ấy làm cho tôi có thể là do sự thiếu tôn trọng bản thân của chính tôi. Đó là tại sao phần này của tôi vẫn nghĩ rằng mình đã sai lầm.
Mặt xấu cần phải sửa lại, nhưng vấn đề là tôi không thể biết được nó là cái nào cả. Đó là tại sao tôi vẫn ở trong tình trạng cũ.
"Bây giờ thì rút kiếm ra đi, Kuroki!! TỚ SẼ mở to đôi mắt của cậu ra!!"
Nói thế, Shirone rút kiếm ra.
Thở dài một hơi, tôi đã nghĩ rằng thật sự thì kiểu gì cũng thành ra thế này cả.
"Xin lỗi Shirone nhưng..... Cậu không thể đánh thắng tớ đâu"
Đội mũ trụ vào, tôi rút kiếm. Bây giờ thì, không còn gì để nói nữa.
"Tớ tới đây, Kuroki!! Không chiến là sở trường của tớ!! Chuẩn bị để có một vài cái xương gãy đi!!"
Shirone càng lúc càng tăng tốc lên và di chuyển quanh vị trí của tôi.
Tôi thủ kiếm đỡ lấy đòn tấn công của cô.
Shirone tiếp cận từ đằng sau khi chém thanh kiếm về phía tôi. Tôi quay người lại và đỡ chát chém của cô.
Lui lại ở vận tốc siêu thanh, cô ấy xông tới chỗ tôi một lần nữa. Và một lần nữa, tôi né đòn đánh của cô ở khoảng cách mỏng như tờ giấy.
Do đó, cô cứ lặp đi lặp lại cái chuỗi hit and run ở tốc độ cao và tôi bằng cách nào đó đã nó được hết chúng.
Thật sự rất khó để có thể né được hết mấy đòn đánh của Shirone trên không trung nơi chả có lấy một cái vật cản. Yup, cô ấy có bảo là không chiến chính là sở trường của cô. Nhưng trận chiến này là của tôi cơ...... Chắc vậy nhỉ.
"Black Hole!!" (TN: hố đen)
Tôi dùng ma thuật để tạo ra hai cái hố đen.
"WAAAH!!"
Quỹ đạo của Shirone bị thay đổi khi cô bị dính phải lực hút từ hai cái hố đen.
Tôi hướng đòn tấn công của cô đến nơi tôi muốn bằng cách thu hẹp lại tầm đánh bằng hố đen, làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn trong việc chống đỡ đòn tấn công của cô.
Cô ấy vẫn mặc thế mà xông tới chỗ tôi.
Xoay người lại, tôi vung thành kiếm về phía cô.
GAKIN!! Âm thanh khô khốc vang vọng khi kiếm của hai đứa tôi va chạm với nhau.
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Không thể chịu được chấn động từ đòn đánh của tôi, Shirone bị thổi bay về sau.
"Glorious!!"
Sau đó tôi gọi Glorious.
Do đó, một con rồng khổng lồ bay ra từ khu rừng và sau đó bắt lấy Shirone đang rơi xuống.
Sau khi đỡ được Shirone, Glorious sau đó mang cô về lại trên mặt đất.
Tôi đi theo sau họ, đáp xuống chỗ họ đã dáp.
"Cậu ổn chứ? Shirone?"
Tôi mang Shirone xuống từ lưng của Glorious.
Nhờ vào lực tác động từ cú vung của tôi, Shirone rơi thằng xuống đất với cái đầu xuống trước.
"Tại sao cậu lại cứu tớ?"
"Bởi vì tớ chẳng có lấy một lí do để biến thành kẻ thù của cậu"
"Vậy thì, tại sao cậu lại chọn Nargol?"
"Tớ không có ý định đánh nhau với mấy cậu một khi các cậu không xâm lược Nargol"
"Vậy cậu sẽ bảo vệ Ma Vương sao?"
Tôi gật đầu với cô.
"Phải, nếu anh hùng tới để đánh bại Ma Vương, vậy thì tớ sẽ đứng bên cạnh ông ấy với tư cách là Hắc Hiệp Sĩ" (TN: ngầu vcl)
Tôi nói thế, trong khi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tại sao....... Tại saoooo.........."
Shirone sắp òa khóc tới nơi rồi này. Nhưng cô sẽ chẳng có chịu nghe tôi đâu nếu mà không làm tới mức này.
"Đã đến lúc rồi........ Tớ phải đi gặp Regena"
Cô nắm lấy áo choàng của tôi khi tôi tính leo lên Glorious.
Khi tôi quay lại nhìn cô, Shirone lườm tôi với gương mặt giận dữ.
"TẠI SAO HẢ!! CẬU LUÔN LUÔN NGHE THEO TỚ BẤT KỂ KHI NÀO TỚ KHÓC TRƯỚC MẶT CẬU KIA MÀ!!"
(TN: con gái là sinh vật ranh ma nhất hành tinh đấy)
"WA!! NGƯNG MẤY CÁI VỤ NƯỚC MẮT CÁ SẤU CỦA CẬU LẠI ĐI!!!"
Điều này làm tôi nhớ lại, Shirone luôn luôn khóc khi mà tôi có thứ mà cô không có.
Sự yếu đuối trước giọt lệ của cô thì tôi cuối cùng lại làm theo điều mà cô muốn kể cả khi tôi biết cô đang giở trò nước mắt cá sấu. Nhờ thế mà hầu hết đồ ăn vặt của tôi đều bị cô cuỗm đi gần hết.
"Như dự đoán nhỉ, cậu sẽ không nghe lời tớ chỉ với nhiêu đây"
"HÔNG, ĐỪNG CÓ QUAY VỀ NARGOL MÀ!! Cậu nên quay về với Reiji-kun và tớ!!"
(TN: có ai còn nhớ vụ tính giả gái để chuyển sang phe bọn anh hùng không :)))
Shirone không chịu buông cái áo choàng của tôi ra.
"Nghe tớ này, tớ không thể đứng về phía của cậu được"
Tôi cố giựt lại cái áo choàng nhưng cố nắm chặt khiếp nên chả chịu thả ra.
"Bu~~!! Kukoki là đồ keo kiệt~~!!"
Và bây giờ thì cô hờn dỗi kìa.
Chúng tôi đang trong cuộc kéo co giành giựt cái áo choàng. Và khi chúng tôi làm thế.
"GUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng rống cực lớn từ phía bầu trời.
Shirone lẫn tôi cùng nhìn lên bầu trời Algore.
"Đó....... là thứ gì thế?"
Shirone lo lắng hỏi.
Thứ chúng tôi thấy là đôi tay khổng lồ.
Từng bộ phận của đôi tay khổng lồ có chiều cao còn lớn hơn cả pháo đài Algore ở cách bọn tôi một khoảng xa, và chúng tôi còn có thể thấy chúng cực kì rõ ràng từ chỗ này.
Đôi tay không lồ sắp tấn công Algore.