Chương 34.1: Vùng đất nơi orge cai trị
Độ dài 2,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:44
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Chúng tôi đang hướng tới phía bắc trên không.
Chuyến đi của chúng tôi bị chậm trễ đôi chút. Lí do là vì con hippogriff đang bay đằng sau.
Đang cưỡi trên hippogriff đằng sau tôi là Kyouka-san và Kaya-san. Lí do của sự khởi hành chậm trễ là do sự chuẩn bị của Kyouka-san.
Nói thật lòng chứ, tôi đang tính đi một mình. Tôi không muốn gây ra rắc rối cho bất kì ai quan tâm tới vấn đề của Kyouka.
Tôi chắc chắn sẽ giải thoát cho Kuroki khỏi sự thao túng của Ma Vương.
Tôi đang rất tận hưởng sau khi tới thế giới này. Tôi thật ra có cảm thấy sự nguy hiểm của việc khám phá thế giới này chứ.
Có Reiji-kun, Chiyuki-san, và mọi người ở bên tôi nữa.
Có nhiều lúc đớn đau, nhưng cùng với nhau, chúng tôi có thể sống sót qua những thử thách đó.
Nhưng mà, còn Kuroki thì sao?
Kuroki chỉ là một con người bình thường. Cậu ấy không có dính dáng gì đến cuộc hành trình của bọn tôi cả. Cậu ấy khác với Reiji-kun. Cậu ấy chỉ là một người nhàm chán bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu mà thôi.
Cậu ấy đáng lẽ không nên bị triệu hồi đến thế giới này và ép buộc phải chiến đấu.
Đó là sao tôi nhất định phải cứu cậu ấy bằng mọi giá.
Nhưng mà, con hippogriff quá chậm chạp. Tôi muốn bay nhanh hơn nhưng mà, không đời nào mà tôi có thể than vãn sau khi đã tới tận đây được.
Có hai lí do tại sao mà họ đi theo. Đầu tiên, Chiyuki-san lo lắng cho sự an nguy của tôi. Thứ hai, Kyouka-san muốn đi theo.
Tôi liếc nhìn con hippogriff. Con hippogriff là một quỷ thú với nửa thân dưới là ngựa và nửa thân trên là của đại bàng.
Chúng yếu hơn griffon nhưng lại phù hợp để chuyên chở do cái bản tính ngoan ngoãn của chúng.
Những hành lí được đặt trên hippogriff nhìn từ ngoài vào có mù mới không biết là nặng quá mức quy định đấy. Hành lí của Kyouka-san quá là nhiều.
Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thêm một con hippogriff, nhưng mà việc dùng quỷ thú số lượng lớn không thịnh hành. Vì nhóm Reiji cũng có dùng chúng cho cuộc hành trình của mọi người, chúng tôi cuối cùng chỉ có con này.
Như dự đoán, cái trọng lượng này là quá mức đối với hippogriff. chúng tôi nên nghỉ ngơi xả hơi đã.
"Shirone-sama! Xin hãy dừng chân một chút"
Kaya đề nghị y như những gì tôi đang nghĩ.
Tôi gật đầu với em ấy và hạ thấp độ cao.
Tôi để hippogriff nghỉ ngơi ở một khu vực khá rộng.
"Chúng ta không nên tiếp tục chuyến đi trong ngày hôm nay nữa. Hãy kiếm một nơi để ở hôm nay thôi"
"Eh!? Chúng ta còn chẳng đi được bao xa mà"
Chúng ta không nên tiếp tục trong hôm nay nữa. Màn đêm sắp buông xuống rồi. Hippogriff không thể bay vào ban đêm.
"Ah, chị nói đúng...."
Phải đấy, hippogriff về cơ bản là mù đường trong đêm tối. Do đó, chúng không thể bay trong màn đêm được. Nhưng mà, tôi thì khác nhé. Tôi có thể bay dù là đêm đi nữa. Tôi có thể tới Algore hoặc Velos vào cuối ngày nếu liên tục bay với tốc độ tối đa.
"Shirone-sama... Xin hãy dừng những suy nghĩ cao xa như vậy lại đi ạ"
Có lẽ là do em ấy có thể dễ dàng đọc thấu tâm can tôi, Kaya cảnh báo những suy nghĩ của tôi.
Ngay từ đầu, lí do họ đi cùng là do Chiyuki-san lo lắng về việc tôi đi một mình và để nghị họ đi theo cùng.
Tiện thể thì, cũng có ý kiến là để những hiệp sĩ dòng đền hộ tống chúng tôi. Dù sao thì, cái ý kiến như thế bị bỏ qua vì cái vấn để về khoảng cách giữa vương quốc Rox và Thánh Công hòa Lenaria được đưa vào.
Trên hết là, tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi. Do đó, tôi không thể thẳng tay mà phủi đi ý tốt của mọi người được.
"Chị hiểu rồi, Kaya-san. Kể cả thế thì....."
Tôi nói thế trong khi nhìn vào đống hành lý.
"Không phải là chúng ta nên giảm trọng lượng xuống một chút à....."
Cái tốc độ rề rà của con hippogriff là nhờ vào công trạng của đống hành trang nặng khủng khiếp trên lưng nó đấy. Nó có thể bay nhanh hơn nếu giảm trọng lượng xuống.
"Ôi trời, chúng ta không biết là sẽ ở quốc gia phía bắc bao lâu mà, chị biết đấy. Nên là, số lượng lớn như thế này là cần thiết" (TN: đúng là con gái... haiz....)
Tôi không thể nói lời phản biện đối với lập luận của Kyouka.
Là do sự ích kỉ của tôi đưa chúng tôi tới Velos hoặc Algore, vùng đất phía bắc. Chúng tôi có lẽ sẽ thu thập được thông tin về Kuroki nếu chúng tôi tới gần Nargol.
Do đó, chúng tôi hiện tại đang đi tới phía bắc trong khi đánh cược lên cái khả năng tí teo đó. Vì tôi không biết khi nào mà tôi nắm giữ được những thông tin đó, tôi phải chuẩn bị tinh thần để ở đó một thời gian dài.
Vì thế, tôi phải gửi lời cảm ơn đến hai người họ vì đã chuẩn bị tâm lí để ở đó một thời gian dài chung với tôi.
Thêm nữa, mặc dù nói đó là hành lý của Kyouka, hầu hết đống hành lý là, thật chất là, của tôi đấy. Do đó, tôi không thể phản biện gì với họ cả.
"Uuh. Chị hiểu rồi...."
Vì thế, tôi chịu thua vào phút cuối.
"Mà thôi, vì chị đã đồng ý, đi tham quan một chút thôi nào vì em đã thấy một quốc gia loài người một lúc trước, ta sẽ ở đó qua đêm nay đi"
... ... ...
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Quốc gia quá nhỏ bé để mà có thể được gọi là một quốc gia đấy.
Dân số còn chưa đạt tới 1000 người nữa. Những ngôi nhà cũng thật nhỏ bé; nó làm tôi nhớ đến túp lều tranh mà tôi đã thấy trong một cuốn sách ở quá khứ.
Cái quốc gia-tựa-làng mạc này, dù là nói thế, được gọi là Koki.
Tới một đất nước nhỏ bé chẳng phải là trải nghiệm lần đầu của tôi. Có lần chúng tôi còn phải ngủ giữa đường trên chuyến hình trình tới Nargol nữa mà.
Nhưng mà, hầu hết những quốc gia nhỏ bé như này đều là quốc gia không-tiếp-khách, và nhiều trong số chúng còn từ chối một cuộc thăm thú nho nhỏ nữa.
Bình thường thì, Reiji sẽ không chấp nhận cái lí do lí trấu đó. Cậu ta sẽ dùng vũ lực để mở đường vào những quốc gia đó.
Cậu ấy nói với chúng tôi là không thể nào mả để cho phụ nữ ngủ trên đồng được. Nhờ vào chuyện đó, chúng tôi hầu như chưa từng ngủ ngoài trời cả.
Kaya-san sẽ đàm phán với người đứng đầu nước Koki. Họ sẽ từ chối yêu cầu của chúng tôi chăng?
Kaya sẽ làm gì trong trường hợp đó nhỉ? Vì em ấy sẽ không để cho Kyouka có bất kì cơ hội nào cắm trại ngoài trời đâu, em ấy sẽ dùng vũ lực thuần túy để phá luật à?
Khi chúng tôi đang trên đường đi tới nhà của Lãnh chúa, những cư dân nơi đây có vẻ đang sợ con hippogriff vận chuyển mà chúng tôi có. Chúng tôi sẽ có thể làm gì đó nếu chúng tôi dùng nó như là một mối đe dọa chống lại họ.
"Chúng tôi là những lữ khách. Chúng tôi có thể ở lại đây trong 1 đêm không? Như thường, chúng tôi cũng sẽ chi trả cho tiền phí của việc chúng tôi trú lại"
"Không, không, không, xin đừng quan tâm về những điều đó. Nếu mọi người cảm thấy hài lòng, cứ tự nhiên mà ở lại ở nhà của tôi vậy"
Nhưng quyết định của Lãnh chúa vùng Koki đã đi ngược lại dự đoán của tôi.
Lãnh chúa vùng Koki mang một nụ cười thân thiện của một ông chú.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai với nụ cười của ông ta.
"Vậy, đường này ạ. Vì con quỷ thú sẽ được ngủ ở trong chuồng, tôi sẽ mang nó tới đó chút nữa sau"
Nhưng mà, Kaya-san lắc đầu phản đối.
"Không, chúng tôi chỉ cần ở chung phòng với nhau là ổn rồi. Xin hãy dẫn chúng tôi đến đó"
Kyouka-san và tôi đều bị choáng ngợp bởi lời của em ấy.
"V.... Vâng, vậy thì đường này ạ"
Có vẻ là lãnh chúa Koki cũng ngạc nhiên như chúng tôi vậy. Ông ta đang cạn lời rồi.
Do đó, chúng tôi nghỉ trong chuồng thú.
"Có chuyện gì với cậu thế, Kaya?"
Kyouka-san đang chất vấn Kaya-san.
Kể cả c khi có Kyouka-san ở day60, chúng tôi không biết là tại sao mà Kaya-san lại quyết định đi ngủ trong chuồng nữa. Để con hippogriff sang một bên, tôi muốn phản đối về cái chỗ mà bọn tôi sắp ở đây này.
"Thưa tiểu thư. Tôi có thể hỏi chuyện với Shirone-sama không ạ?"
"Eh, với chị à?!"
Tôi ngạc nhiên do câu hỏi bất ngờ thốt ra từ miệng em ấy.
"Chị không nhận ra có gì đó khác lạ từ biểu hiện của người đàn ông đó à?"
Tôi suy nghĩ về cảm giác của tôi một lần nữa sau khi nghe Kaya-san hỏi.
"Ừ. Có cảm giác là ông chú Lãnh chúa đang nhìn chúng ta cùng ánh mắt với đám quỷ thú nhìn chúng ta vậy"
Kaya cũng đồng ý với lời của tôi.
"Vâng, tôi cũng nghĩ giống như Shirone-sama"
Ánh mắt của ông chú đó làm cho cái chuông dò tìm kẻ địch của tôi réo lên. Ông chú đó có ánh mắt tương tự như là một con quỷ đã bắt được con mồi của nó rồi vậy. Trước đây, vì nó chỉ diễn ra trong một khắc, tôi cứ ngờ ngợ nó là trí tưởng tượng của mình thôi. Dù sao thì, vì Kaya-san cũng cảm thấy thế, nó có vẻ khng6 chỉ đơn giản là trí tượng tượng vô lý của tôi thôi đâu.
"Có vẻ là Lãnh chúa của quốc gia này sẽ làm gì đó tồi tệ với chúng ta đấy"
Kaya-san cười mỉm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có nên rời khỏi quốc gia này hay không?"
Nếu quốc gia này sẽ cố hãm hại chúng tôi, sẽ tốt hơn nếu rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng Kaya-san lắc đầu từ chối.
"Tôi sẽ rất đồng tình với việc đó nhưng mà... Màn đêm đã buông xuống rồi. Sẽ khó để mà có thể tìm được một nơi để cắm trại trong khoảng thời gian thế này"
Hippogriff không thể bay trong đêm được. Trên hết, không ai trong số chúng tôi có thể dùng ma thuật nhìn đêm hoặc quang ma thuật cả. Tôi có thể di chuyển trong đêm tới mức nào đó nhờ vào ma thuật do thám trong người, nhưng cái kĩ năng đó cũng có giới hạn của nó.
Như Kaya-san đã nói lúc trước, đã quá muộn để rời khỏi đây rồi.
"Nhưng, chúng ta nên làm gì đây, Kaya?"
Kyouka đang hỏi. Tôi có thể cảm thấy một chút giận dữ xen lẫn vào trong câu nói của em ấy.
"Thường thì, chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi nghỉ ngơi một chút. Tôi không biết là những người dân của quốc gia này sẽ cố làm gì chúng ta cả, nhưng không thành vấn để nếu chúng ta hạ hết bọn họ"
Kaya-san vung nắm đấm trước ngực.
Tôi thở dài. Mà, người dân của quốc gia này có lẽ đã chọn nhầm con mồi mất rồi.
Nhưng mà, không thể làm khác được nhỉ.
Kể cả Kaya cũng sẽ không dùng vũ lực để được vào thành phố nếu họ chỉ đơn giản là ngăn cản chúng tôi đi vào. Nhưng mà, nó đã biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác nếu họ cố làm hại chúng tôi đấy.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm thấy dấu hiệu của những người đang bao vây cái chuồng mà chúng tôi đang ở.
Tôi nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ của cái chuồng. Những người đang vây quanh cái chuồng cầm vũ khí trong tay.
Lãnh chúa của thành phố này cũng nằm trong số đó. Có vẻ là ông ta tập hợp các đồng chí của mình lại để cản trở chúng tôi rồi.
"Có vẻ là họ đã tới rồi. Chúng ta có nên trừng phạt những đứa trẻ hư không, thưa tiểu thư?"
Nói thế, Kaya-san đấm vào lòng bàn tay để trước ngực của ẻm.
... ... ...
Thống đốc Echigos.
"Echogos-sama! XIN HÃY THA CON BÉ! XIN NGÀI ĐẤY! XIN NGÀI ĐỪNG MANG CON GÁI CỦA TÔI KHỎI TÔI MÀ!"
Một người đàn ông đang cố bảo vệ con gái đang ở trước mặt tôi.
"Ta xin lỗi nhé, chuyện đó là quá quyền của ta rồi. Đã quyết định là con gái ngươi sẽ trở thành một vật hiến tế cho Zengu-sama rồi"
"Xin ngài hãy làm gì đó với chuyện đó đi mà! Xin hãy mang cô gái khác đi!!"
"Không thể khác được, ông cũng là một người đàn ông cơ mà. Có vẻ là ông không quan tâm đến số phận của những cô gái khác chừng nào mà mạng sống của con gái ông được tha thứ nhỉ"
Tôi ngưng việc xỉa xói ông ta lại. Nỗi đau của người khác cứ như là mật ngọt với tôi vậy. Đó là tại sao mà tôi không bao giờ thấy thỏa mãn với công việc này cả.
"Cha ơi!"
Ai đó bước vào phòng. Tôi biết gương mặt ấy. Cô ả là con gái của người đang ông đang cầu xin ở trước mặt tôi.
"Machime! Con đang làm gì ở đây!!"
"Đủ rồi mà cha! Con đã chấp nhận số phận làm thức ăn cho orge rồi! Đó là tại sao, xin đừng cô hiến tế ai khác thay cho con nữa mà!"
"Nhưng nếu ta làm thế.... Con sẽ...."
"Đã quá đủ rồi, thưa cha.... Con rất mừng vì đã được làm con gái của cha...."
Cha và con ôm lấy lẫn nhau.
Hài vãi ra ấy.... Ý tôi là, quả là một cuộc trò chuyện cảm động. (TN: sao bộ này nhiều tên khốn thế nhỉ???)
"Này cô bé, cô có vẻ khá cứng rắn đấy, phải không? Mà thôi, lựa chọn tốt đấy"
Tôi nói thế với cô ấy khi mang bộ mặt ảm đạm và đang cố nín cười lớn.
"Vâng ạ, Echigos-sama...."
P/s: xin lỗi vì đã làm mấy chú mừng hụt ngày hôm qua
Đồng thời có mấy chương nhỏ mình ghép lại thành một chương hoàn thiện như đã thấy
Từ nay thì vẫn là dịch chia nhỏ như cũ :)
Thân~