• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cuộc chiến sinh tồn sau 7 năm

Độ dài 5,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 11:30:25

Trans & Edit: TNT (gnvip98)

Woww, xong nhanh hơn mình nghĩ :v

――――――――――――――――

Cơ thể tôi đang kiệt quệ.

Đau đớn, bất lực, nói chung là rất tệ.

Tôi thực sự muốn nôn thốc nôn tháo ngay bây giờ.

Thế nhưng, tôi cố nuốt ực nó lại.

Rồi nắm chặt lấy thanh kiếm.

Thực tế ra, tôi chỉ cần mau chóng dẫn Phil chuồn khỏi đây.

Nhưng, liệu ả đạo tặc đó có chịu tha cho tôi không?

…….Dĩ nhiên là không rồi.

Dù có dùng biện pháp nào đi chăng nữa, ả cũng tuyệt đối không buông tha cho tôi đâu.

Ả muốn giết tôi.

Trừ khử tôi.

Vì ả đang nhìn tôi bằng cặp mắt như thể thực sự tin rằng, đây là cách duy nhất để ả biến cuộc đời mình trở nên hạnh phúc vậy.

Chắc hẳn――

Lúc ra tay giết chết đứa em gái, tôi cũng đã biểu lộ ra một cặp mắt như thế.

Bởi đó là chuyện giết chóc.

Là sự sống hay cái chết.

Với tôi, đây, lại là một cuộc chiến sinh tồn nữa――

――Sau bảy năm trời.

Tôi nhổ hỗn hợp từ máu và nước bọt xuống mặt đất, rồi lau vết máu trên khóe miệng bằng ống tay áo.

Giờ thì, nghĩ đi nào.

Cả thể trạng lẫn sức vóc đều thua kém, thậm chí có thể là tới cả cách sử dụng Tinh Linh Thuật cũng đều tụt hậu, thứ duy nhất tôi có thể ngang bằng với Vicky chỉ có bộ nào này mà thôi.

Thứ tôi được mang theo từ thế giới trước, chỉ có phần hồn này mà thôi.

Rốt cuộc, ả ta đã làm cái quái gì vậy?

Làm thế nào mà ả có thể chặn được cú chém, rồi bắt được mình khi đang ở trong trạng thái cơ động cao tốc chứ?

Không thể bỏ qua bất cứ thứ gì―― dù là điều nhỏ nhất.

“…….Tsk!!!”

Xóa bỏ trọng lượng của bản thân.

Rồi đạp khỏi mặt đất.

Chuyển dạng cơ động triệt tiêu quán tính.

Bỏ qua mọi loại định luật vật lí và đạt tới tốc độ tối đa ngay từ bước chạy đầu tiên.

“HAaaa!!”

Vicky dơ nắm đấm ra.

Nắm đấm xuyên qua không gian, thông qua một ‘lỗ sâu’ được mở ra bởi【Tuyệt Tích Hư Huyệt】.

Nếu đã tới bước này, thì hẳn là nó đã bị tốc độ của tôi bỏ xa rồi.

Ấy thế nhưng.

“Ựaa……!”

Nó vẫn trúng.

Một cú đấm vào bên hông.

Đúng như dự đoán, đây là lần thứ hai rồi. Nhưng lần này tôi sẽ không bị ăn trọn nó đâu.

Tôi xóa bỏ khối lượng của chính mình để giảm thiểu thiệt hại.

Tôi bị thổi bay đi, va đập vào bờ tường, rồi cứ thế nảy đi như một quả bóng siêu to khổng lồ.

Từ bờ tường này tới bờ tường kia. Rồi lại từ bờ tường này tới bờ tường khác.

Tôi sẽ nhảy nhót múa lượn xung quanh làm Vicky mất ổn định.

Khoảng khắc Vicky di chuyển gương mặt qua trái qua trái đã làm lộ phần sau gáy, tôi quay ngoắt lại và nhắm thanh kiếm vào lưng ả.

“――Ở đây hảa!!”

Chậm một khắc, Vicky đã nhận ra tôi.

Chậc! Đó là trực giác chiến đấu à?

Tôi vung kiếm xuống.

Ả dơ năm đấm ra.

KEENGGGGGGGgg!!

Thanh kiếm của tôi đã bị đẩy lùi với thứ âm thanh như thế.

“――Chết tiệt thật!!”

“Haa-!! Mày còn phải luyện tập thêm nhiều, thằng ranh con!!”

Tôi giữ khoảng cách và chuyển sang trạng thái cơ động triệt tiêu quán tính một lần nữa.

Vicky tung ra một cú đấm truy kích, nhưng lần này nó đã trượt.

Việc tôi có thể thành thạo và liên tục thực hiện dạng thức cơ động cao tốc như này, tất cả đều nhờ vào cái ‘thực đơn luyện tập cơ bản’ chả khác gì một trò đùa của Raquel, nói là thế, nhưng cơ thể tôi không phải là không biết mệt.

Có lẽ, Vicky cũng biết điều đó.

Thế nên, tôi sẽ không vội vàng tấn công mà chỉ đang bảo toàn sức lực.

Tôi vừa duy trì trạng thái cơ động triệt tiêu quán tính, vừa nhìn vào thanh kiếm đang nắm trong tay phải.

......Lưỡi đao đã bị mẻ.

Chắc là do sự đánh trả từ Vicky.

Uy lực từ những cú đấm của ả thật đáng nể, cơ mà――

Trước khi kịp sợ hãi, tôi chợt nhận ra.

Lưỡi dao, đã bị sứt mẻ toàn hoàn.

Không phải một phần. Mà là toàn bộ.

Nói cách khác, nó có nghĩa là, lúc một nhát chém bị chặn lại, toàn bộ lưỡi kiếm đều đã phải chịu lực tác động――

“――Ra là thế à......!”

Tôi ngẫm lại về chiến thuật tấn công của Vicky.

【Tuyệt Tích Hư Huyệt】là Tinh Linh Thuật tạo ra một lỗ sâu với một cặp cổng vào và ra.

Vì lý thuyết cho rằng, ta có thể di chuyển vật chất từ lối vào tới lối ra trong 0 giây, nên nếu đặt lối ra ở một nơi rất xa thì việc dịch chuyển tức thời xem như là khả thi.

Cơ mà, giả dụ như.

Nếu ta tạo ra nhiều hơn một đầu ra, thì sao?

Một đầu vào, nhưng nhiều đầu ra.

Nếu đưa nắm đấm qua một ‘lỗ sâu’ thế như, nắm đấm sẽ bị phân tán!

Nếu xếp chồng những cú đấm đã bị phân tán lên cùng một vật thể, hiển nhiên uy lực sẽ tăng lên bội lần.

[*Mình thấy khúc này này tác giả dùng từ và diễn giải rất ba chấm, tác giả dùng từ分裂 mang nghĩa phân tán, phân rã, chia rẽ. Nhưng theo định luật bảo toàn khối lượng, ai cũng hiểu, khi bỏ vào một lượng a (kg) thì cho ra tối ta cũng chỉ là a (kg), ở đây ông tác lại cho nó tăng gấp bội lần =)))) Vô cùng phản khoa học. Tất nhiên là mình cũng không mong gì việc chuẩn vật lí trong một câu chuyện giả tưởng, cơ mà... ]

Bởi vậy ta có thể đánh bật lại thanh kiếm, thậm chí là làm cho lưỡi kiếm bị mẻ không chừng.

Ngoài ra, nếu bố trí một lượng lớn cú đấm như những『Điểm』, thì nó sẽ thành một『Mặt phẳng』.

[*Từ đây mình sẽ gọi là『Mặt』]

Có thể nói, nó kiểu như sự khác biệt giữa một khẩu bắn tỉa và một khẩu súng máy vậy.

So với việc dùng một khẩu bắn tỉa mà mãi không thể trúng được mục tiêu, thì việc rải đạn một cách ngẫu nhiên bằng súng máy sẽ làm tăng đáng kể xác suất bắn trúng.

Đó chính là chiến thuật đã giúp ả bắt được tôi dù đang ở dạng cơ động cao tốc.

Biết là thế rồi cơ mà, phải làm sao đây?

Nhược điểm hay đúng hơn là, rủi ro là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới.

Phân tán nắm đấm ra, sẽ làm tăng lực công kích, nhưng đồng thời cũng làm tăng phản lực dội lại.

Dù trông chúng có vẻ như đang bị phân tán, nhưng bản chất nó vẫn là từ cùng một cú đấm, thế nên rõ ràng là lượng sát thương nhận vào cũng sẽ tăng theo mức độ phân tán.

Giả dụ như, một phép thuật gây 30 sát thương lên mọi kẻ địch, thì tổng lượng sát thương với chỉ một đối tượng là 30, nhưng nếu có ba đối tượng thì sẽ tăng gấp ba lần, thành 90. Ở đây cũng vậy.

[*Không! Đấy là Game ông tác ơiiiii.]

*Vấn đề của tôi hiện giờ/ Việc chuyện ấy vẫn chưa được tôi hiện thực hóa là bởi, lực tấn công của tôi vẫn chưa đủ.

Số không nhân với bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là một con không tròn trĩnh.

Tuy nhiên, nếu có thể làm tăng thêm dù chỉ một chút lượng sát thương gây ra, thì những đòn tấn công lên Vicky cũng sẽ uy lực hơn gấp nhiều lần.

Nhưng để làm được vậy thì phải làm sao đây? Làm thế nào mới được chứ?

Nếu tôi có thể tấn công trực tiếp từ phía trên, tôi nghĩ uy lực của đòn tấn công sẽ tăng lên nhờ tác dụng của trọng lực, nhưng không may, ở đây lại không có trần nhà.

Nếu để chạy trốn, có một không gian mở ở phía trên là tốt nhất, nhưng nếu để chiến đấu thì một không gian kín sẽ thích hợp hơn.

Giờ sao đây?

Làm thế nào để gia tăng hỏa lực bây giờ?

Trong lúc tôi đang vừa duy trì dạng cơ động cao tốc vừa suy nghĩ, một thứ âm thanh―― đột nhiên, lọt vào tai tôi.

Thứ âm thanh này là――

Tôi liếc nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Cười lên.

Chỉ cần cười, là mình sẽ giữ được bình tĩnh.

Nhìn thằng nhãi bay qua bay lại vo ve như một con nhặng, tôi phải gắng hết sức giữ cho mình một cái đầu lạnh để tiếp tục nắm bắt thế trận.

Nếu để mất bĩnh tình như ban nãy thì mọi chuyện coi như chấm hết.

Cứ tiếp tục bình tĩnh ứng phó thì đối phương sẽ tự sụp đổ.

Chuyện sau đó sẽ chỉ còn là những trò tra tấn, cứ từ từ mà tận hưởng.

Cơ mà.

Liệu thằng lỏi con ranh mãnh này, có thực sự sẽ cứ vậy mà cạn hết thể lực không?

Như chính tao vừa nói lúc nãy.

Mày nghĩ mình sẽ thắng. Mày đã nghĩ mình đã thắng.

Nó được gọi là tự mãn.

Đừng có mất cảnh giác chỉ vì nó là một đứa nhãi.

Cẩn trọng, cẩn trọng hơn nữa, điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn nữa.

Dù nó có đang định làm gì, mình cũng phải ứng phó cho đúng.

“……Huh?”

Tao thấy thằng nhãi đang ở dạng cơ động cao tốc bỗng có động thái mới.

Nó đang hướng lên phía trên.

Mày đang tính làm cái quái gì vậy? Ngoài đó chỉ có bầu trời thôi mà?

“Oii, xuống đây, thằng ranh con chết tiệt!! Mày tính bỏ rơi con bé đó rồi chạy một mình hảa!?”

Có một con nhãi đang bị bỏ lại trên mặt đất.

Nếu nó định chạy trốn, nhất định sẽ mang con bé theo.

Còn nếu bản tính thực sự của mày là một thằng hèn nhát sẵn sàng vứt bỏ nó như thế, thì tao sẽ không bận tâm mà đẩy mày xuống rồi tẩn cho mày một trận đấy.

Nghĩ vậy, tao nén tay lại thành một cú đấm, ngay lúc ấy,

“Khỏi cần phải lo―――”

Thằng nhãi vừa đang phóng thẳng lên phía bầu trời đêm đen khịt――

Đột nhiên dừng lại.

“――Đừng có mà chạy đấy!!”

Ngay lúc ấy, nó quay ngược lại.

Từ phóng lên thành lao xuống.

Với tao, trông như thể――

Nó chỉ đang đạp vào không trung vậy,

Từ ngay phía trên, có một thằng nhãi.

Đang lao xuống đây như một tảng đá văng xuống từ trên đỉnh núi!

OOooooOOooooOOOOOoooooooiiiiiiiii!!!!!!”

Thằng nhãi ấy vừa vung kiếm xuống vừa gầm lên như một người trưởng thành.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Việc cần làm không có gì thay đổi.

Chỉ cần chặn thanh kiếm bằng cách tạo ra『Mặt』bằng những nắm đấm đã được phân tán……!!

“Hựuu……!?”

“OoAaahh……!!”

Một cú sốc chạy dọc từ nắm đấm đục thủng qua vai.

Dẫu đã thành công ngăn chặn thanh kiếm――

Nhưng bản thân tao cũng gần như đã bị bật ngửa về phía sau.

Đấy là ý định của mày sao……!

Vậy ra đó là lí do tại sao, mày lại lao xuống theo phương thẳng đứng!

Tăng cường uy lực bằng cách sử dụng trọng lực một cách tối đa à……!

Thằng nhãi đặt chân xuống tiếp đất trong khi cơ thể tao vẫn còn đang ngã ngửa về phía sau.

Tao phải ngước lên nhìn bằng một vẻ mặt méo mó đầy cay đắng――

Phùuuu,….

Dãn đôi má ra nào.

――Phải bình tĩnh.

Không được để máu dồn lên não.

Đặc biệt là những lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra……!

Thằng nhãi đạp vào mặt đất, rồi lại bay lên bầu trời.

Đừng có nói là―― Không lẽ nào!

Thằng oắt con đạp chân vào giữa bầu trời đêm.

Lần này tao sẽ không thể đối đầu trực diện với thằng nhãi, khi nó đang bay xuống cùng với đồng minh là trọng lực.

Tao đã nhảy thật xa sang một bên để né tránh đòn không kích đang lao xuống.

Tuy nhiên thằng nhãi chết tiệt ấy lại nhảy bật lên mà chẳng để lộ một tí khoảng hở nào để tao có thể phản công.

AAah. Ghét vãi thật…… Tao đã nói là tao ghét phải làm thế rồi mà, thằng nhãi!

Thằng nhãi đang quen dần với nó.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nó thử dùng chiến thuật này, mới vậy mà đã…..!

Cứ mỗi lần bay lên đáp xuống qua lại giữa bầu trời và mặt đất, độ sắc nét của thằng nhãi lại càng tăng thêm.

Thứ từng được so sánh như một tảng đá giờ đây là một trận mưa lớn.

Một trận mưa kiếm, đang trút xuống không ngừng.

Không có cách nào để né tránh được một cơn mưa.

Tuy bằng cách nào đó, tao vẫn đang xoay xở chặn được bằng những nắm đấm――

Nhưng mỗi lần như vậy, cánh tay này lại bị tích tụ thêm sát thương.

Cái đéo gì vậy, thứ chết tiệt này……!

Làm thế quái nào mà mày lại đạp được vào bầu trời cơ chứ!?

Vụ đạp vào bầu trời này, cũng là một phần trong Tinh Linh Thuật của nó ư?

Không, không thể nào.

Nếu là thế thì hẳn nó đã dùng tới thứ này sớm hơn rồi.

Tại sao nó lại không mang chiến thuật này ra ngay từ ban đầu?

Vì tốn thời gian.

Vì cần sự chuẩn bị.

Chuẩn bị?

Nếu nói tới sự chuẩn bị cần thiết cho việc đạp vào bầu trời, dĩ nhiên là―― một bệ đứng.

Tao vừa căng mắt ra nhìn bầu trời đêm, vừa phải đánh chặn cơn mưa kiếm.

Không…… Không, không, không!

Không phải!

Nó không phải bầu trời đêm!!

Nó là――

――Một đàn quạ, đông tới mức che phủ cả bầu trời.

Tao đã không hề nhận ra.

Lũ quạ đen hòa mình vào màu đen của màn đêm, thật đáng ghét, nhớ cái mặt tao đấy!!

Thằng ranh con ấy đang dùng bầy quạ làm bệ đứng, chết tiệt!

Chẳng có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả.

Ai lại có thể làm được những chuyện thế này chứ?

Tao vẫn còn nhớ.

Trong lúc『Gia Công』, con lợn rừng đang thoi thóp đột nhiên bật dậy rồi đi quậy tanh bành

Tao cũng mường tượng rằng, đó là chiêu trò từ Tinh Linh Thuật.

Phải.

Là Tinh Linh Thuật của con nhãi ở cùng với thằng oắt kia.

Linh Linh Thuật điều khiển động vật……!

Tao liếc mắt sang bên nhìn nó.

Nó đã lánh qua một chỗ để không bị cuốn vào trận chiến, nhưng tao thấy nó đang nhìn chằm chằm vào tao bằng một cặp mắt thù địch.

“Con ranh…… Con ranh con chết tiệttttttt!!”

Ngay sau khi đánh chặn mũi kiếm từ phía trên đầu.

Mặc kệ cảm giác tê dại và những cơn đau đang chạy dọc cánh tay phải, tao chừng mắt lườm con nhãi đang điểu khiển lũ quạ.

【Tuyệt Tích Hư Huyệt】của tao chỉ có thể mở『Lỗ』trong phạm vi mà bản thân có thể nhìn thấy được.

Nhưng chỉ cần nằm trong phạm vi nhìn thấy, thì nắm đấm của tao có chạm tới bất cứ đâu……!!

Tao vung nắm đấm trái.

Con nhãi thốt ra tiếng thét nho nhỏ rồi ngã xuống, cảm giác dễ như ăn bánh tới độ nực cười nếu so với thanh kiếm của thằng nhãi kia.

“Philll!!!”

Tao nghe thấy giọng nói ấy từ phía trên đầu mà bật cười hả hê.

[*Làm thế sớm là thắng rồi L phản diện thế này vẫn hơi non.]

“――Mụ dám động tới Phil à, mụ bà bà chết tiệttttt!!!!!”

Từ phía trên, thằng nhóc đang vung kiếm tới áp sát.

Cơ mà, tao vẫn cười.

Chỉ cần cười, là sẽ giữ được bình tĩnh.

――Ơ mà này.

Trông mày có vẻ như đang giận dữ lắm ấy nhể?

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Khoảng khắc nhìn thấy Phil bị đánh, lòng tôi như lửa đốt.

Mọi suy nghĩ khác đều bị thổi bay đi, thứ duy nhất còn lại chỉ là việc xé xác ả Vicky ra mà thôi.

Bởi vậy, như một hệ quả tất yếu.

Hết lần này đến lần khác, Raquel đã chỉ tôi cách làm miệng lưỡi mình trở nên chua chát hơn.

――Trên chiến trường, một kẻ đã mất đi cái đầu lạnh thì cầm chắc cái chết.

Những vì sao đang nhảy múa trước mắt tôi.

Lúc tôi cảm thấy đau, cũng là lúc tôi đã đổ gục xuống mặt đất.

Chậm một lúc, từng phần kí ức lúc trước được phát lại.

Là những nắm đấm, đã áp sát tôi từ mọi hướng.

Thân thể tôi giờ đây, tã như một cái mềm rách, một cái bao cát cho những nắm đấm phân tán của ả.

Hơn thế nữa, tôi đã quá tập trung tấn công――

Đến nỗi lờ đi mọi sự chuẩn bị nhằm giảm thiểu tối đa thương tổn từ đòn công kích của kẻ địch……

“……Dẫu phải mang ra quân át chủ bài, mà vẫn chật vật đến mức này.”

Vicky nhìn xuống bộ dạng đổ gục của tôi mà nói.

“Tao phải thừa nhận. Mày mạnh thật đấy. Nhờ ơn mày mà tay phải tao giờ thành ra thế này đây.”

Vicky vẫy vẫy cánh tay phải, nhìn trông như thể nó đã phải liên tục va đập với một tảng đá.

“…….Tiếc thật đấy. Mới ở độ tuổi này mà mày đã có năng lực chiến đấu như vậy. Giao mày cho một gã sưu tập biến thái giàu có nào đó thì thật đáng tiếc.

Thế này thì sao? Có muốn gia nhập『Chân Hồng Miêu』không? ”

Băng đảng của tao toàn một lũ đần độn, cơ mà nếu có thêm một thằng đầu óc lanh lợi như mày thì sẽ giúp ích rất nhiều.”

Tôi góp nhặt chút ít sức lực dư thừa còn lại, cố dặn ra một nụ cười giễu cợt.

“……Một lời mời thật vinh dự. Cơ mà, có tới tận ba thứ mà chắc chắn băng đạo tặc của mụ đang thiếu đấy.”

“Hểee? Vì tương lai con em chúng tao, có lẽ tao nên hỏi nó là gì nhỉ.”

“Một, là trí tuệ.

Hai, là phẩm cách.

Ba, là gái trẻ.”

Nghe tôi truyền đạt xong, dường như Vicky không chịu đựng thêm được nữa mà phá ra cười khằng khặc.

“Haahaahaaa!! Dẫu là một thằng nhãi mà mày cũng biết mấy câu đùa được của ló đấy. Càng nói tao càng thấy đáng tiếc, thật đấy!!”

“……Lảm nhảm ít thôi. Mụ hoàn toàn không thể dấu được ý định giết người của mình với tôi đâu. Mụ hẳn, phải ghét tôi lắm ấy chứ.”

“Ahhh, ghét thật đấy. Những đứa nhóc tràn đầy tài năng như mày thì hiểu thế đéo nào được. Băng đạo tặc là một tập hợp của những kẻ đã bị xã hội ruồng bỏ. Làm quái gì có khoảng trống cho những kẻ như chúng bước chân vào một cuộc sống xa hoa chỉ bằng cách giữ im lặng cơ chứ.”

Chỉ cần giữ im lặng……à.

Thật sự tôi ước mọi chuyện chỉ có vậy, cơ mà.

“Có vẻ như mày đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhỉ. Chán thật đấy.”

“Mụ có định『Gia công』tôi không?”

“Dĩ nhiên rồi. Mày là một món hàng. Chả có thương nhân nào lại tự mình làm hỏng một món hàng cả.”

“Thương nhân? Mụ làm quái gì có đầu óc thông minh tới mức ấy chứ.”

“Tao bắt đầu muốn cắt phăng cái lưỡi bé nhỏ láo toét ấy đi rồi đấy…… Nhưng mà, có một chỗ tốt hơn để làm thế.”

Vicky đoạt lấy thanh kiếm từ tay tôi.

Rồi dùng đầu mũi kiếm, từ từ cứa vào cổ tay phải của tôi.

“Tay. Tao sẽ chặt phăng đôi tay này của mày. Thứ Tinh Linh Thuật mà có lẽ, mày đã chăm chỉ khổ luyện kể từ giờ sẽ khó mà sử dụng được rồi ha.”

“Thế thì khoai thật đấy.”

Mặc dù đáp lại bằng một chất giọng điềm tĩnh, nhưng thực ra từng tế bào trong não tôi đang chạy hết công suất.

Không có gì sao?

Không có gì sao?

Không có gì sao?

Một nước đi có thể đảo ngược tình thế hiện tại, không có gì sao?

Cơ thể tôi…… hiện đã vừa đủ để vận động.

Nhưng kể cả thế, giờ tôi có hành động thì cũng không có cách nào đánh bại được Vicky.

Quả nhiên, vấn đề là hỏa lực.

Là sức tấn công.

Một sức tấn công áp đảo tới mức, đủ sức đả bại được nắm đấm của Vicky từ phía chính diện……!!

“Thế thì, làm nhanh cho xong thôi nhỉ. Tới lúc rạng sáng là tao phải giao hàng qua cho『Cô ấy』rồi.”

“『Cô ấy』……?”

Giao hàng……?

Là một kẻ giống như môi giới trung gian ư?

“Tskk”, Vicky tặc lưỡi.

“……Chết mẹ, lỡ mồm. Xem ra mình cũng đang tự mãn rồi. Màa, sao chả được.”

Ả càu nhàu với thái độ bất cần, rồi dùng chân ghìm chặt cẳng tay tôi.

Cứ như thể tì máy cưa vào một khúc gỗ vậy.

“Đừng giận tao nha? Tay tao mà run là hỏng bét đấy, làm thế thì mày lại càng phải chịu đau nhiều hơn thôi.”

Bàn chân đang dẫm lên cẳng tay tôi có đeo giày cao cổ.

Với cái này, tôi sẽ không thể làm cho Vicky bay lơ lửng lên được.

Làm sao đây?

Làm sao đây?

Làm sao đây?

“Một, haii, ba nào――!”

Vicky vung thanh kiếm lên,

“Ji-kun! Phía trên!!”

Tôi nghe thấy giọng của Phil.

Phía trên?

Tôi nhìn lên xa hơn, cao hơn nơi mũi kiếm đang dơ lên.

Vicky cũng phản ứng lại với giọng nói của Phil mà ngẩng đầu lên nhìn.

Những con quạ từng là bệ đứng của tôi, hiện đã không còn thấy đâu nữa.

Nhưng thay vào đó.

Là vô số những con đại bàng đang bay thành một đội hình giữa màn trời đêm.

Một trong số chúng được buộc một sợi dây dưới chân.

Ở đó, có một thanh kiếm đang được treo lủng lẳng.

Thanh kiếm tuột ra khỏi sợi dây.

Rồi dựa vào trọng lực, mà đâm thẳng xuống――

――Hướng ngay đúng vị trí mà tôi và Vicky đang ở.

“Cáii……!”

Vicky giật mình, rút chân ra khỏi cẳng tay tôi và né sang một bên.

Ngay lúc được trả tự do, tôi cũng lập tức lăn lộn trên mặt đất.

Ngay sau đó, thanh kiếm rơi xuống, cắm phập xuống mặt đất,

Uỳyyyyyynhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh―――――――!!!!!!!!!!

Mặt đất bị nổ tung.

Bụi bay mù mịt như thể một quả bom vừa mới rơi xuống, vì tôi ở ngay gần nên cũng gần như lập tức, bị ngã bổ nhào và lại lăn đi lông lốc vì chấn động từ sóng xung kích.

Cái, cái gì thế này……!?

Tại sao chỉ là một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, mà lại có sức tàn phá lớn tới mức này!?

Dù thế nào đi chăng nữa, nó đã cứu mạng tôi.

Tới lúc tôi thành công trong việc xoay xở để đứng lên được, lớp bụi đã mỏng đi nhiều.

Trên mặt đất lúc này, đã hình thành nên một miếng hố trông như thể vừa có một vụ va chạm thiên thạch xảy ra.

Ở trung tâm của nó―― là thanh kiếm vừa mới rơi ban nãy, đang cắm sâu vào trong nền đất.

Một thanh kiếm kì lạ.

Thép của lưỡi kiếm mang một màu sắc huyền bí, chẳng phải đỏ tươi, cũng chẳng phải màu vàng.

Nó kiểu như, màu sắc khi bạn chợt mở mắt thức dậy vào một buổi bình minh rực đỏ trong một ngày nắng chói chang.

Nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy không chỉ lưỡi kiếm, mà có vẻ như cả phần tay cầm cũng sử dụng thứ kim loại tương tự.

Nó, là thứ gì vậy……?

Mình chưa từng, nhìn thấy thứ kim loại đó.

“Này…… Này, này, này, này……Thật đấy à? Chuyện không tưởng gì đây……!”

Vicky đã trả lời luôn giúp tôi về mối nghi ngờ này.

“Cái màu bình minh rực đỏ đó ấy……Không thể nào sai được. Là thứ kim loại「Nặng nhất thế giới」, Hỏa Quảng Kim chẳng phải sao! Thứ kim loại siêu quý giá đắt hơn vàng cả trăm lần……!! Nó…… trời ơi, u là trờiiiiii, thứ này nặng mấy trăm cân vậy chứ hả? Thế này thì quá thừa tiền con mẹ nó rồi!!”

[*Hỏa Quảng Kim: 火廣金/ヒヒイロカネ:một thứ kim loại giả tưởng, cực kì quý hiếm mà theo các nhà huyền bí, thì nó được cho là một thứ kim loại huyền thoại đã bị thất truyền của Nhật Bản. Mang màu sắc đỏ như ánh mặt trời, chạm vào sẽ thấy lạnh, kháng từ tính. Cũng có người cho rằng, nó và Orichalcum, thứ kim loại huyền thoại trong thần thoại Hi Lạp là một.]

Có lẽ là vì bản chất của một kẻ đạo tặc, dường như Vicky đã buông bỏ hết mọi căng thẳng và hoàn toàn quên béng đi trận chiến ban nãy.

Ả ta đã nói là…… hàng trăm cân?

Hơn nữa, nó còn được gọi với cái tên「Nặng nhất thế giới」.

Thanh kiếm đó, nhìn nó chỉ như một thanh trường kiếm thông thường, liệu có thực sự nặng tới mức đó?

Nhưng quả thực, nếu nhớ lại chấn động khi nó rơi xuống thì tôi nghĩ mình cũng phải gật đầu.

Cơ mà, thanh kiếm đó được mang tới bởi một con đại bàng.

Dù chúng bay theo đội hình để phân tán trọng lượng, nhưng ở cái chốn quái quỷ nào mà một con đại bàng lại có thể bay trong khi vác theo một thanh kiếm nặng hàng trăm cân cơ chứ?

Khả năng chỉ có một.

Giảm trọng lượng của thanh kiếm đó tới mức tối thiểu.

Rồi ra lệnh cho lũ đại bàng mang nó đi.

Chỉ duy nhất một người có thể làm được đó.

【Tiếp Thu Thần Ý】―Tinh Linh Thuật có thể sao chép Tinh Linh Thuật của người khác――

Bởi vì, người duy nhất có thể sử dụng đồng thời cả thuật thức của tôi và Phil, chỉ có Raquel mà thôi.

Những lời Raquel nói ngày hôm qua tái hiện lại trong tâm trí tôi.

(――Ta có, một món quà, cho con.

――Thứ sẽ giúp con trở thành mạnh mẽ hơn nữa kể từ đây về sau.)

Một món quà, để tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Không lẽ nào.

Là thứ này ư?

Tôi bước vào trong miệng hố và đứng trước thanh kiếm đang cắm sâu trong nền đất.

Thanh kiếm mang màu bình minh rực đỏ.

Lưỡi kiếm trong vắt.

Dáng vẻ ấy trông cứ như――

Một thanh kiếm thánh đang đợi chờ sự ghé thăm của nhà vua vậy.

Tôi vươn tay ra, với lấy chuôi kiếm.

“Haahhh!!”

Ả đạo tặc khịt mũi cười.

“Mày tính rút nó ra rồi quay vòng vòng ấy hả? Đùa thế thì chán lắm!

Nhìn đi! Có thấy cảnh tượng khủng khiếp xung quanh nơi vừa mới rơi xuống không! Tao cũng chẳng rõ, thanh kiếm ấy nặng bao nhiêu!!

Nhưng dù cho mày có Tinh Linh Thuật xóa bỏ trọng lượng đi chăng nữa, thì có lẽ nó vẫn sẽ chỉ có một mức giới hạn thôi? Nên thứ đó chỉ có một tác dụng duy nhất là làm đồ trang trí!

Mà, nếu mày thả rơi nó từ trên cao xuống như ban nãy, thì không chừng nó cũng có thể trở thành vũ khí được đấy.

Thật đáng tiếc là, mình lại không thể có được nó!!”

Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời ả ta nói.

Nắm chặt phần chuôi kiếm màu đỏ rực bằng hai tay.

Và rồi.

“――――Ah?”

Giọng điệu châm biếm của Vicky đã im bặt.

Nếu hỏi tại sao thì, là bởi ả đã thấy nó.

Thứ xuất hiện phía sau lưng tôi, như một vị thần hộ mệnh.

Một đôi cánh rực rỡ, đang dang rộng giữa màn trời đêm.

Một con chim khổng lồ với màu sắc sặc sỡ như thể được phủ trong tranh kính.

Một Tinh Linh mang hình dạng của một con khổng tước.

[*Văn vẻ thì là khổng tước, còn bình dân ta gọi là con công nhé các bác =)))) ]

“..........Hiện thân...... của Tinh Linh........?”

Vicky lẩm bẩm, âm giọng hiện rõ sự bàng hoàng.

“...........<Biệt ly cao quý Andrealphus> ư..........?

Chuyện...... chuyện...... chuyện này.......!!

Ng-nghĩa là......! Mày sở hữu một Bản Linh Bằng ư.......!!”

Tôi dồn lực vào bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm và xóa bỏ trọng lượng của nó bằng【Sào Lập Thấu Dực】.

Dĩ nhiên, thanh kiếm được rút ra một cách dễ dàng, để lộ ra sự hào nhoáng của lưỡi kiếm mang màu rạng đông đỏ rực.

Tôi vung vẩy thanh kiếm màu đỏ rực vài lần.

Có vẻ như không có bất kì vấn đề đặc biệt nào cả.

Dẫu có là một thanh kiếm nặng cả trăm cân, thì cũng chắc khác gì que củi nếu được yểm bởi【Sào Lập Thấu Dực】.

“.......Thiên tài à.......”

Tôi nhìn thẳng vào Vicky, kẻ đang lẩm bẩm và ngập tràn sự phẫn nộ.

Tình trạng cơ thể tôi lúc này không được tốt cho lắm.

Có lẽ, sẽ chỉ còn một cơ hội duy nhất mà thôi.

Cái thứ........Thiên tài chết tiệt nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!

Cùng với tiếng gầm rú, Vicky vung ra cú đấm.

Ngay trước thời khắc đó, tôi lập tức di chuyển.

Trạng thái cơ động triệt tiêu quán tính.

Đạt tới tốc độ tối đa ngay từ thời khắc đầu tiên.

Tôi sẽ di chuyển nhanh hơn ả một nhịp để né tránh toàn bộ『Mặt』do những nắm đấm phân tán tạo ra.

Chạy trên mặt đất, đạp vào bờ tường rồi nhảy lên bầu trời.

Dĩ nhiên, tôi không phải lo, vì ở đó đã có sẵn một bệ phóng mà Phil chuẩn bị cho tôi từ trước.

Tôi đạp vào bầy quạ, rồi lao xuống theo một đường thẳng.

[*Á à, t báo PETA thằng main bạo hành động vật :v ]

Lưỡi kiếm mang theo ánh màu rạng đông cắt xuyên qua màn trời đêm như một ngôi sao băng.

Vicky đã nhận ra tôi.

Ả siết chặt nắm đấm, sẵn sàng nghiêng chiến.

Tôi không quan tâm.

Chỉ cần hạ được ả......!!

Những nắm đấm phân tán, vượt qua không gian và áp sát tới.

Thanh kiếm nhuốm màu rạng đông được trả lại khối lượng, liền xé toạc màn đêm.

Khoảng khắc chúng đan xen vào nhau.

Cánh tay phải mà Vicky vừa vung ra――

Đã bị thổi bay không một vết tích.

Chậm hơn một chút, *Vúttttttttttttt...........!!*, sóng xung kích lan rộng ra theo hình tròn.

Tôi tiếp đất một cách bình an vô sự.

Vicky vẫn đang mang một biểu cảm méo mò đầy phẫn nộ――

“――Aah.”

Má ả đạo tặc cử động giật giật.

“Tao......phải cười, phải.......”

Dòng máu đỏ tươi vẫn đang chảy ra từ vùng vai phải đã bị mất cánh tay của ả.

Vicky loạng choạng――

Lảo đảo, rồi đổ xụp xuống vũng máu.

Trên gương mặt ấy là cặp mắt đã trắng dã.

Tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn bên trong nó nữa.

“Đau.......quá.......”

Ngay sau đó, thanh kiếm trượt khỏi bàn tay, rơi xuống và cắm chặt trong nền đất.

Tôi nhắn nhó mặt mày, khi thử nhìn sang thì thấy cổ tay mình hiện đã chuyển thành màu tím.

“Ji-kun! Cậu ổn chứ!?”

Phil đang vội chạy tới chỗ tôi.

Tôi cố mạnh mẽ mà nở một nụ cười,

“Mình ổn. Chỉ là tay mình bị vặn một chút ngay lúc trả lại một phần trọng lượng thanh kiếm để thực hiện đòn tấn công thôi.”

“Ểee......? Nhưng trông cậu có vẻ đau lắm mà......”

“Í-, đau! Đừn-, đợi chút, đừng chạm vào mình!”

Dù cậu ấy có không làm thế đi chăng nữa, thì cơ thể này cũng đã tã lắm rồi!

Nhưng khi được trò chuyện cùng với Phil thế này......tôi mới thực sự cảm giác được...

Mình thắng rồi.

Thế này có phải là tự mãn đâu, đúng không? Hả bà già『Báo cái tắm máu』....

“Vẫn còn non lắm.”

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Phil và tôi cùng ngước đầu lên nhìn.

Ở đó, có dáng vẻ của một người thiếu nữ với tấm áo choàng bay phấp phới.

“Sư phụ......”

“Sư phụuu!”

Raquel từ trên trời cao bay tới, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.

Và rồi nhìn thấy tôi trong bộ dạng rách rưới luộm thuộm―― đặc biệt phần là cổ tay sưng tím, cô ấy thẳng thừng nói.

“Thay vì giải phóng toàn bộ trọng lượng của thanh kiếm, nếu nhóc biết điều chỉnh nó xuống một lượng vừa đủ thì sẽ chẳng ra nông nỗi này. Cách xử lí quá cẩu thả, vẫn còn non lắm.”

“Hễ mở miệng ra là người chỉ nói được mỗi thế thôi à....... Người không vui vì thấy tụi con được bình an vô sự hay sao―?”

Raquel mím chặt môi rồi bước đi mạnh mẽ về phía bọn tôi.

“Úi!―”

“Đauu!”

Cổ dang tay, chặt tay vào giữa đỉnh đầu tụi tôi và Phil.

“Dĩ nhiên là ta phải rất lo chứ!!!!!!!”

Cô ấy hét lên bằng một chất giọng to bất thường mà tôi chưa từng được nghe―― Và rồi.

Cô ấy vòng tay, ôm chặt lấy hai đứa chúng tôi vào lòng.

“Cả hai đứa, đều bình an vô sự, thật tốt quá rồi....... Thật là...... thật sự là......”

Nghe được giọng nói có phần run rẩy của Raquel bên tai mình...... Trong lòng tôi nảy sinh những cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu được là niềm hạnh phúc hay sự áy náy.

Dẫu không thể chắc chắn.

Dẫu không hiểu tại sao...... nhưng những dòng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má.

“Dù ta đã nói đến như thế, rằng phải thật cẩn thận....... Lại còn nghĩ tới mấy chuyện thừa thãi kiểu như cứu những đứa trẻ khác nữa.......”

“........Con xin lỗi, sư phụ.”

“Con thực sự xin lỗi, thưa sư phụ.....”

“Thật đấy, hãy tự biết mà ăn năn hối lỗi đi. Tự hối lỗi từ tận đáy lòng mình ấy.”

Nói xong, Raquel tách người khỏi chúng tôi và đứng thẳng lên.

“Vậy, ta về thôi nào. Đám trẻ mà mấy đứa cứu ra, chắc giờ cũng đang được bảo vệ ở bên ngoài cả rồi――”

――――――――――――――――――

P/s:

>> Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kĩ năng, tên nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.

Bình luận (0)Facebook